Em Yêu Anh, Nhưng Em Xin Lỗi Vì Làm Vậy
|
|
Đình thi thấy bạn mình bị anh chàng batterner trêu chọc liền đấm cho anh ta một cái ngay bả vai rồi quay sang bạn lo lắng hỏi. Nhưng cô gái khoát tay tỏ ý không sao, dù khuôn mặt cô đã thoáng ửng hồng. Đình thi liền quay đầu về phía một anh chàng cao to và khá đẹp trai kêu lớn: - Đình Khiêm! Hoàng Vũ lại trêu tụi em nữa. Anh chàng Đình Khiêm vội vàng bước đến bên cô gái với vẻ mặt lo lắng quay sang trách mắng anh chàng batterner. Anh chàng này đang dùm khăn lau khuôn mặt cười hề hề của mình. - Thôi !Em mau vào thay đồ đi, kẽo lão béo mà đến thì lại phiền hà cho xem – Đình Khiêm nhỏ nhẹ khuyên . Đình thi liền đưa bạn vào đi vào phòng thay đồ, không quên tặng cho anh chàng batterner một cái liếc xéo. Nhưng anh chàng này lại gọi nói theo: - Nhưng dù sao thì em cũng không nên phun thẳng vào mặt anh như thế. Cô gái liền quay mặt lại nói: - Cho đáng đời anh. Ai bảo lần nào cũng trêu em như vậy. Nói rồi cô le lượi tỏ ý trêu chọc, vẻ mặt đáng yêu của cô làm cho không chỉ đám chiến hữu của Vĩnh Phong mà cả những chàng trai xung quanh phải ngẩn ngơ. Vĩnh Phong chợt nhận ra cô – cô gái giả mù hồi chiều. Đúng là duyên hội ngộ, trái đất này quả thật là tròn, dù xoay một vòng tròn lớn, cuối cùng con người cũng gặp lại nhau một nơi nào đó. Chỉ tích tắc sau, trong khi những anh chàng vẫn c
|
Chỉ tích tắc sau, trong khi những anh chàng vẫn còn ngây ngất thì cô gái bước ra vớ bộ trang phục tiếp viên màu đỏ ôm sát thân hình hoàn mỹ của cô. Mái tóc búi cao để lộ cái cổ trắng ngần xinh đẹp. Cái váy ôm sát đôi chân thon không tỳ vết. Nhưng điều làm Vĩnh Phong ngạc nhiên chính là khuôn mặt tuyệt đẹp của cô không còn vẻ đáng thương của cô gái mù, không còn vẻ giận dữ khi nổi giận mắng cậu. Không còn vẻ mặt hồn nhiên tinh quái khi trêu chọc cậu và anh chàng batterner, mà thay vào đó một khuôn mặt lạnh lùng. Cô không hề trang điểm một chút so với các cô gái trong quán nhưng chẳng một ai trong quán có thể so sánh với cô
|
Một anh chàng trong nhóm hất mặt hỏi Vĩnh Phong. - Là cô ấy đó. Sao hả! Theo cậu thì mấy điểm. Nếu là mình sẽ chấm 100 điểm luôn. Quá đẹp. Vĩnh Phong phì cười trước vẻ mặt háo hức của mấy anh chàng này. - Vẻ đẹp thì 9 điểm nhưng tính cách thì 1000 điểm – Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trái tim Vĩnh Phong đột nhiên đập mạnh khi nhìn thấy cô. Trong khi các chàng trai đang bàn luận về cô thì Đình thj đến khều vai bạn thì thầm. - Anh chàng đó lại đến và đang nhìn cậu kìa. Cô gái kín đáo nhìn về hướng chỉ của bạn thì thấy Thế tân và Vĩnh Phong đang nhìn mình. Cô quay mặt lại nhìn Đình thi thì thầm. - Không phải đang nhìn mình đâu, mà là nhìn cậu. Đừng có muốn ăn gấp bỏ cho người như thế. Đình thi đập vào vai bạn một cái rồi phì cười. - Đồ quỷ…. Cô gái liếc nhìn về bàn họ một lần nữa. Hình như cô gặp một khuôn mặt hơi quen. Tuy rằng góc bàn của họ khá tối nhưng cô vẫn nhận ra Vĩnh Phong. Anh và Thế Tân quá nội bật so với những người xung quanh. Cô đi vào trong một lát rồi quay ra, Vĩnh Phong để ý thấy trên túi áo của cô hình như đựng cái gì đó
|
Lúc đó một người đàn ông mặc một bộ vest đen thân hình mập mạp lại hói đầu đi vào cho nên Đình thj vội vàng lủi đi chỗ khác. Lão đi qua chỗ cô, cô cúi đầu nhìn xuống đất, lão nhìn cô dò xét. Một cánh tay đưa lên quẩy quẩy, lão béo nhìn thấy liền bảo cô: - Bàn đặc biệt gọi kìa. Phục vụ cho chu đáo nếu không tôi đuổi việc các cô. - Vâng. Cô vội vàng tiến về phía bàn bọn họ. Đình thj lo lắng đưa mắt nhì về phía cô, nhưng cô khẽ lắc đầu. Khi cô tiến lại gần cả đám con trai giả vờ ngồi ngay ngắn lại. - Các anh cần gì ạ? Giọng cô ngọt ngào đến độ một người giả bộ ôm lấy tim ngã xuống. Khiến cho cả bọn không nhịn được cười. Nhưng khuôn mặt cô không hề tỏ vẻ lúng túng như cô bạn Đình thj. Một khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm. Thế tân vội cầm chai rượu rỗng lên lắc lắc trước mặt cô. - Cho bọn anh thêm một chai. Cô gật đầu rồi vội vàng quay lưng bước đi. - Khoan đã! Một giọng nói vang lên sau lưng sau cô, giọng nói khá quen, cô hơi khựng lại nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Cô quay lại nhìn vào chàng trai đã gọi. Vĩnh Phong nở nụ cười nữa miệng như cuốn hút tất cả mọi thứ, trông cậu quả thật quá quyến rũ. Các cô gái nãy giờ nhìn trộm bỗng cảm thấy trái tim đã thoát ra khỏi lồng ngực tự bao giờ. Nhưng vẻ mặt của cô ko đổj
|
Vĩnh Phong nhìn chằm chằm vào cô, cậu khẽ liếc xuống bảng tên của cô: Bảo Lam. Một cái tên khá đẹp. - Chắc cô vẫn còn nhận ra tôi chứ. Cô nở một nụ cười lạnh lùng: - Xin lỗi theo tôi nhớ thì hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cô thông minh trả lời cậu , cô không muốn thừa nhận nhưng cũng không muốn phủ nhận. Vì quả thật hồi chiều cô gặp cậu và bây giờ cô gặp cậu đều là ngày hôm nay chứ không phải hôm qua hay trước đó. - Thông minh lắm nhưng tôi không dễ bị gạt đâu. Hình như cô còn nợ tôi. - Vậy anh muốn tôi phải làm sao. Anh đừng có nhỏ mọn như thế – Vẻ mặt cô hơi lúng túng, quả thật cô nợ anh. - Tôi nhỏ mọn vậy đó. Ai biểu tự nhiên có con chó điên cắn vào tay tôi làm chi. - Vậy thì phải hỏi lại con trâu nước xem tại sao nó cứ ngặm cỏ mà không chịu nhả ra. - Dù sao thì con trâu cũng chỉ ngặm chứ không cắn như con chó điên. - Vậy thì con trâu đó đúng là ngu ngốc, chỉ có sức trâu mà không có đầu óc. Bị cắn thì kêu đau, vậy bị ngặm thì không đâu chắc.
|