Em Yêu Anh, Nhưng Em Xin Lỗi Vì Làm Vậy
|
|
Vĩnh phong và cô gái hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau như hai kẻ thù. Nhưng người ngồi đó có thể thấy được những tia chớp dữ dội phát ra từ mắt hai người bọn họ đang giao đấu kịch liệt không ai chịu thua ai. Những người ngoài cuộc chỉ có thể nín thở theo dõi cuộc khẩu chiến của hai người bọn họ. Không khí vô cùng căng thẳng và nghẹt thở. Chẳng ai dám lên tiếng khuyên can đều gì cả. Cuối cùng chỉ có một người dám lên tiếng can ngăn đó là Thế tân. - Thôi đừng trêu cô ấy nữa – Thế Tân vội chen vào, anh hất đầu về phía cô – Lấy dùm bọn anh chai rượu. - Này cô đã tắm chưa, hình như trên người cô vẫn còn mùi rác – Vĩnh Phong tiếp tục trêu cô. Cậu vẫn còn giận vì vết răng và cú đá của cô. Nhưng thật ra cậu lại cảm thấy cãi nhau với cô rất thú vị. Cô liền chụp lấy ly rượu màu đỏ trên bàn tạt vào anh rồi ngang tàng bảo: - Bây giờ người cần đi tắm là anh. Đồ đàn ông nhỏ nhen. - Cô không sợ bị đuổi việc sao – Vĩnh Phong tức giận đứng bật dậy nói lớn: - Nếu thích anh cứ việc đuổi. Nói rồi cô quay lưng lạnh lùng bước đi. Cả đám ngồi ngây người theo dõi trận tay đôi của hai người, hơi lo sợ khi thấy Vĩnh Phong nổi giận. Anh chưa từng tranh chấp với phụ nữ bao giờ.
|
Truyện hay quá. Ủng hộ Au, cố gắng Up đều nhe.
|
- Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy – Thế tân nhìn Vĩnh Phong ngờ vực. - Cô ta là chủ nhân của vết răng này – Vĩnh Phong vừa nói vừa đưa tay lên cho mọi người xem vết răng của cô, rồi ngồi phịch xuống. - Cậu nổi giận với phụ nữ chỉ vì một vết cắn thôi à – Thế tân bật cười nói. - Cô ta còn dám đá cho mình một cái – Vĩnh Phong vừa nói xong liền cảm thấy hối hận, bởi vì cậu lúc này cứ như một đứa trẻ hờn dỗi. - Vậy cô ta còn nói cậu nhỏ nhen là đúng rồi . - Này! Cậu đang bênh vực cho cô ấy đấy à. Cậu có biết cô ta dám hô lớn khi thấy cảnh sát đến rằng mình sàm sỡ cô ta. - Hoa hồng có gai. Đúng là hoa hồng có gai. Bội phục, bội phục – Cả bọn reo lên. - Dù sao cô ấy cũng là con gái. Hơi đâu mà cậu chấp nhặt làm gì – Thế tân nói. Vĩnh Phong quay qua vỗ vai Thế Tân. - Cậu cũng thử mùi vị này một lần đi. Rồi xem cậu còn dám đến đây nữa không. Cả bọn lại cười ầm lên
|
Còn đang nói chuyện cô gái đã đến bên họ từ bao giờ, trên tay cô là chai rượu. Xem như chưa từng có trận cãi cọ với Vĩnh Phong. Cô mĩm cười với họ nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng của mình. Đúng là cô đã đánh mất vẻ lạnh lùng do mình tạo ra khi cãi nhau với Vĩnh Phong, giờ cô cần lấy lại nó. Cô nhìn Thế Tân mĩm cười ngọt ngào nói: - Rượu của anh đây. Sau đó cô quay lưng thật nhanh, nhưng cô chợt nhớ đến điều gì đó, cô liền quay trở lại. Cố đến trước mặt Vĩnh Phong, lấy từ trong túi mình ra một cái gói. - Cái này anh dùng để xức vào vết thương, nó làm tan máu bầm nhanh chóng – Cô chỉ tay vào một chai thuốc màu xám – Còn đây là thuốc giảm đau và thuốc đỏ. Thuốc đỏ dùng để … – cô ngập ngừng – …sức vào dấu răng cho mau lành. Vĩnh Phong hởi ngạc nhiên, thì ra cái gói lúc nãy cô bỏ vào túi là gói thuốc này. Cô đã phát hiện ra anh ngay từ đầu và cô đã định đưa cho anh nếu không có cuộc cãi vã. - Cô mua những thứ này à. Cô gật đầu. - Cô biết tôi sẽ đến đây. Cô gái lắc đầu. - Vậy tại sao cô lại mua nó nếu không biết trước rằng chúng sẽ gặp lại nhau. - Lúc chạy đi thì tôi đã mua nó. Có đều khi quay về thì anh đã đi mất, cho nên… dù sao tôi hơi lo lắng cho anh nên muốn gặp lại anh một lần để xác nhận là anh không sao.
|
- Cô cứ để xuống dưới đi – Vĩnh Phong lạnh lùng nói. Cậu đang cố gằng kiềm chế sự xúc động của mình, không muốn nó bộc lộ trước mặt cô. Cô lo lắng cho cậu, trước giờ cậu chưa thấy ai lo lắng cho cậu, chưa ai quan tâm cậu, vậy mà cô – một cô gái xa lạ lại quan tâm cho cậu. Cô gái liền để xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn Vĩnh Phong: - Anh đã chịu nhận vậy thì xem như chúng ta không ai nợ ai nữa cả. Nói rồi cô quay lưng bỏ đi mà không đợi câu trả lời của cậu. Mặc dù cô biết rằng những thứ này không thể trả hết cái mà cô nợ anh. Nhưng cô buộc phải rủ bỏ món nở này vì cô không muốn quan hệ của cô và anh day dưa kéo dài. Cô không muốn có quan hệ với bất kì ai. Cả đời Vĩnh Phong chư từng gặp một cô gái lạ lùng thế này, cô là người đã đem lại cho cậu nhiều cung bậc cảm xúc. Những cô gái quay quanh cậu đều tìm cách lấy lòng cậu, chinh phục và chiều chuộng cậu. Còn cô, ngay cả cái liếc mắt cũng không có. Chẳng muốn có một chút quan hệ gì với cậu, quay lưng một cách dứt khoát. Một cái gì đó ở cô cuốn hút cậu chứ không phải vẻ đẹp của cô. Bất giác cậu cứ nhìn về phía cô lúc nào không hay biết.
|