Em Yêu Anh, Nhưng Em Xin Lỗi Vì Làm Vậy
|
|
Dùng khuôn mặt lạnh lùng, cô đi phục vụ từng bàn. Những tên háo sắc thấy cô đến liền chảy cả nước dãi ra. Bọn này muốn lởi dụng thời cơ để có dịp mò mẫm cô nhưng cô dường như có chuẩn bị trước. Khi họ vừa đưa tay đến, cô liền nhét chai bia vào lòng bàn tay họ rồi ngọt ngào mời mọc: - Anh muốn uống bia nữa không, em khui dùng anh nha. Nói rồi chẳng chờ tên này liền đưa tay mở liền mấy chai. - Anh cứ tự nhiên dùng nha, em phải đi rồi. Một tên khác muốn sàm sỡ cô từ bên hông, cô liền chộp lấy cái bật lửa trên bàn nhằm vào bàn tay hắn ta mà bật lửa khiến hắn ta la lên. Cô liền giả vờ lo lắng như muốn khóc, nũng nịu nói: - Em xin lỗi anh! Em cứ tưởng anh định hút thuốc nào ngờ. Anh tha lỗi cho em nha. Tại anh tự nhiên đưa tay tới. Có thằng đàn ông nào lại nhỏ nhen chấp nhất với một người đẹp như cô chứ. Tên này dù rất đau nhưng đành bấm bụng chịu đựng còn hơn nói rõ lí do mà hắn đưa tay ra. Hắn giả vờ cười rộng lượng: - Không sao. Cô đi đến bàn của một gã mập mạp nhưng ăn bận khá sang trọng. Vĩnh Phong nhìn mặt gã thấy quen quen. Chăm chú quan sát một hồi cậu nhớ ra hắn chính là giám đốc Vương của công ty vận chuyển từng đến cầu cạnh nhà cậu. Hắn ta từng bỏ tiền mua một chiếc xe xịn để tặng cậu nhằm lấy lòng. Nhưng nhìn mặt gã, cậu không ưa chút nào nên cũng ít có quan hệ. Tên này là một tên cáo già, hắn giả vờ nhìn đi nơi khác, làm như mình không quan tâm gì đến cô. Làm cho cô mất cảnh giác, yên trí tiếp tục dọn dẹp, sau đó hắn ta nhanh chóng nắm lấy tay cô vuốt ve. Vĩnh Phong có thể thấy vẻ mặt tức giận của cô nhưng sau đó nhanh chóng dịu lại. Cô không nhanh chóng rút tay về mà nhìn lão dê già đó cười tươi tắn rồi mới từ từ rút tay lại. Cô hiểu rằng nếu mau chóng phản kháng lại thì chỉ chịu thiệt thòi thêm mà thôi. Vừa quay lưng đi, Vĩnh Phong thấy vẻ mặt tràn đầy tức giận của cô, cô dùng chiếc khăn tay của canh chàng batterner lau sạch bàn tay mình.
|
Đình thi lo lắng chạy đến bên cạnh cô. Vĩnh Phong muốn đứng dậy cho lão này một trận. Nhưng cậu cố gắng kiềm chế , cậu hiểu không nên gây sự ở đây, làm vậy chỉ gây thêm phiền phức cho cô mà thôi. Cậu nhìn sang Thế tân, thấy bàn tay đang nắm chặt lại của bạn, vẻ mặt của cậu ấy cũng bừng bừng lửa giận. Cô làm như không có gì, vẫn tiếp tục phục vụ các bàn khác. Khi cả bọn đã ngà ngà say vừa định kêu thanh toán ra về thì đột nhiên có tiếng quát lớn. - Các người định cắt cổ đấy à. Nhìn theo hướng có tiếng quát thì ra đó là lão béo Vương. - Chỉ có chai rượu này mà hơn ba mươi triệu à. Cô nhìn vẻ mặt tức tối của lão béo vẫn bình thản trả lời thẳng thừng. - Tiền rượu thì không mắc như thế nhưng cái nắm tay lúc nãy thì mắc. Giám đốc Vương nghe cô trả lời thì ngớ người ra. - Thì ra cô đang chơi tôi. - Ngài nói quá lời rồi. Tôi chỉ là một cô gái thì làm sao dám chơi ngài. - Gọi quản lí của cô ra đây cho tôi. Anh chàng Đình Khiêm đang đứng nói gì đó với một cô phục vụ, nhìn thấy vậy vội chạy đến bên cạnh cô gái. Đình Thi và một số tiếp viên cũng kéo đến. Nhưng trước khi Đình Khiêm lên tiếng, cô gái đã nói: - Giám đốc Vương, có sức chơi thì có sức chịu, nếu như bây giờ ngài không có sẵn tiền ở đây thì tôi sẽ cho ngài nợ lại. Còn nếu như giám đốc Vương không thể trả thì coi như bỏ nhưng tiền rượu vẫn phải trả.
|
Có điều tôi khuyên ngài nên chú ý túi tiền của mình trước khi làm bậy. Mọi người xung quanh đều phá lên cười. Lão giám đốc Vương nghe thấy cô gái vậy liền tái mặt, lão tức giận đến độ mồ hôi chảy rần rần trên cái cổ núc ních thịt của mình. Vừa lúc lão thấy Đình Khiêm ở sau lưng cô gái. - Cậu tới đúng lúc lắm. Xem nhân viên của cậu đối xử với khách như vậy đó. Đình Khiêm vội vàng đẩy cô gái ra sau lưng, rồi cúi đầu xin lỗi lão. - Xin lỗi giám đốc Vương, cô ấy còn trẻ nên chưa biết cách cư xử. Tôi sẽ dạy bảo lại cô ấy. Nói xong cậu kêu người tính lại vái biêu khác cho lão. Giám đốc Vương hậm hực tính tiền rồi ra về. Nhưng trước khi lão ra về, Đình Khiêm liền nói: - Giám đốc Vương là do nhân viên của quán tôi sai nhưng xin ngài nhớ cho quán chúng tôi làm ăn trong sạch. Sau này xin ngài hãy giữ phép lịch sự giùm cho. Cám ơn. Lão béo cứng họng, đành lấy tiền thối rồi biến ngay. Đợi lão ra khỏi cửa, Đình Khiêm quay lại nhẹ nhàng nói với cô gái: - Anh biết em muốn lão béo đuổi việc mình nhưng không cần phải làm lớn chuyện như vầy đâu. Cô mĩm cười trấn an anh, rồi bắt đầu công việc của mình. Vĩnh Phong mĩm cười, xem ra người đẹp này đi tới đâu cũng có người bảo vệ.
|
Mọj nguờj ơj cho m xjn chút ý kjến về truyện đj.
|
|