Nhạt ! (PyyHâm)
|
|
-Chẳq ai lo đâu_cô nói rồi cười buồn quay qua nhìn nó. Nó hiểu ý cô, nhà giàu chắc gia đình cô bận hết rồi k qtâm cô haizz, nó thả dài rồi lách sag chủ đề khác. -À mà cô tên gì?_ nó hỏi cô Cô đaq suy nghĩ gì đó nghe nó hỏi nên cũq tl: -Tôi tên Lâm Tụê, còn anh Nó cười cười tl vì pik sắp lộ rồi: -Trịnh Hân Cô nhìn nó chằm chằm để quan sát thấy cũng có nét nữ tính, mà cô cũq không kì thị LGBT cho lắm. Nó thấy cô nhìn mk như vậy nên có xíu ngại ngùng nghĩ cô sợ người như mìh. -Uhm Hân cx đẹp trai ghê, mà thôi gọi Hân =anh cho hợp nhá_ cô hiểu tâm trạq nó bây giờ. Định nói chuyện với nó một xíu nữa nhưq cô có một cuộc đt nên phải về nhà gấp. Cô đi gần tới cửa nó nhìn theo nói: -Khi nào rãh đến lấy quần áo_ nó nhìn cô đi có chút luyến tiếc nó cũq k hỉu vì sao nó thư thế ... Cô bước lên xe nhưq vẫn về nó, cô lắc đâu xua đi ý nghĩ đó *chắc vừa gặp mà được ngt giúp nên mk chỉ pik ơn thôi* Lâm Tụê(cô): Con gái của Ôq Lâm Minh, một thươq nhân nỗi tiếng, giàu có, mẹ mất sớm .Ba thì bận vc côq ty, nên thíu thốn tìh cảm g/đìh. Cô tuy quậy phá nhưq rất tốt bụq. ............................ Tại một căn biệt thự biệt lập cách xa thành phố. Cô vừa về đến muốn lên phòq nghĩ chưa đến cầu thang đã nghe giọq ba cô nói: -Con đi đâu h mới về_ ôq vừa nói vừa dùq trà. Cô mệt mõi nhếch mép tl ôq -Ba lo cho con đấy ư? Côq ty ba kìa h có nhìu hợp đồq cần ba lo kìa_ cô nói r đi thắq lên phòg mìh mặc kệ ba cô đaq gọi theo... Ôq Minh nhìn theo con gái mk thở dài.Rồi ôq đi đến côq ty. Cô từ ban côq nhìn ôq đi, nước mắt cô rơi, cô thươq ôq lắm đấy chứ nhưq cô k thể tha thứ cho ôq. #Quá khứ: Năm đó cô mới 10tuổi cùq mẹ cô đi dạo chợt một chiếc xe lao đến đụq ngay mẹ cô, rồi chiếc xe ấy bỏ chạy còn cô thì cố lấy đt mẹ cô gọi cho ba mk nhưq chỉ nghe được: -Tôi đaq bận. K về sớm được_ rồi ôq tắt máy k đợi cô nói từ nào Cô cx k gọi nữa mà kêu mn giúp. Nhưq khi đi đến bệh viện đã quá trễ, mẹ cô chết trên bàn mổ... Khi ba cô pik chuyện thì vội đến nơi, cô nhìn ôq căm hận kể từ đó ô k bao h còn hay vui đùa với ôq. Cô nhớ đến nước mắt lại rơi cô khụy xuống khóc nấc lên. Bà vú vào thấy cô troq tìh trạq này thì đưa cô lên gườq kêu cô ngủ. Cô tỉh giấc thì quyết định đến nơi nó lm việc cafe Nhạt. Vừa đến nơi nó như quán tíh ra mời ngt vào, thấy cô nó vẫn lsự như tiếp nhữq người khác -Tụê dùq gì? Cô mĩm cười lm tim nó đập mạh hơn -Nước cam nhé_ à cô nhớ rồi nó là người bất cẩn lm ngã cả li nước vào người cô nè. Nó đưa nước rồi tiếp tục côq việc của mìh chợt nhớ gì đó nó chạy vào troq rồi đem ra một túi đồ đến đưa cho cô -À quần áo cô đây_ nó đưa cô -Cảm ơn_ cô nhận lấy gói đồ cảm ơn nó. -khôq có gì, nào rãh mời tôi ăn phở được r haha_nó nói lm cô bất ngờ mà cũq mĩm cười gật đầu. Kể từ đó ngày nào cô cũq đến quán Nhạt để uốq nước, nó và cô đều hỉu cảm giác của mình nhưq k ai dám nói ra.... #cho Pyy nx nha mn. Zalo đây ạ: 01889748277.kb Pyy tám nha hehe
|
Helo có ai đọc truyện k z :(((
|
Tiếp ....hơi bị bí rồi :( ......... Tại sao khi yêu họ k dám nói cho nhau hĩu để rồi cả hai như có 1 bức tường vô hìh ngăn lại. Thời gian thấp thoáng cũq được 1 năm kể từ ngày nó bước ra cuộc đời sốq tự lập, nó không còn ở "Nhạt" nữa mà đã tìm được phòq trọ vì nó nghĩ ở troq quán hoài cx k tiện và cũq quyết định đi ôn đại học để có được 1 việc làm ổn định , chẳq lẽ nó suốt đời lm phục vụ sao. Và tình cảm nó dàh cho cô càq lúc càng sâu nặng, nhìu lúc thấy cô đi với người con trai nào đó nó lại khó chịu à nó biết nó đaq "ghen", mỗi lần nó nghĩ nó "ghen" thì nó bật cười nó thì lấy tư cách gì ghen ... Còn về phần cô hơn 2 tháq nay cô k gặp nó, khiến cô nhớ nó đổ bệh nhưq cô cầm lòq phải quên nó cô sợ, cô sợ gặp nó cô k cầm lòq mà ôm lấy nó, hôn lấy nó...cô sợ mn nhìn cô ra sao, cô sợ mn dèm pha...Cô từ lúc nhận ra tcảm đối với nó cô luôn lảq tráh, cô quen thử một số tên con trai nhưq chẳq ai cho cô cảm giác, một troq số đó là Trần Hùng. #Trần Hùng: Lảq tử, lăq nhăq, thâm hiễm, gia đìh khá giả... ...... Khi quen Hùng được 1 tuần thì cô thấy chán ngán gọi hắn ra gặp mặt, nhằm để chia tay với hắn: -Anh đến đến r à_ cô nhìn hắn nói troq chất giọng vô cảm. Hắn thì vui mừq vì trước đến nay có bao h cô chủ độq hẹn hắn đâu, Hùq tl cô: -À anh vừa đến, e đợi anh lâu chưa_ hắn dã vờ ân cần quan tâm cô. -Tôi và anh chia tay đi ok bye_ cô nói rồi đi một mạch ra chiếc xe đaq đậu giần đó, k đợi hắn nói lời nào Hắn thì tức giận mặt đỏ bừq vì chưa có đk cô đã bị cô đá, hắn nở nụ cười gian ác: -Cô đợi đó, tôi sẽ có đk cô và cả cái gia tài của ba cô_ hắn nhổ nc bọt r đi mất . Tại cafe Nhạt cô bước vào thu hút sự ý của mn nhất là nó. Theo côq việc nó ra đưa menu cho cô hỏi: -Quý khách dùq gì ạ!_ nó nói mà lm cho cô thấy đau lòq , cô nghĩ *mới đó đã trở nên xa lạ rồi sao* Cô gật đầu: -Như củ_cô tl nó nhẹ nhàq. -Vâg ạ!_ nó đi vào sao 1 lúc maq ra 1 ly nước cam đến chổ cô đặt xuốq mời cô địh quay đi thì cô nói: -Tối nay, hẹn cô 7h tại côq viên. Nó ngạc nhiên nhưq vẫn đềm đạm đáp. -Ok. Nó nói rồi quay vào troq lm việc... Cô nhìn bóq dáq nó và cười troq vô thức. .... Đến giờ hẹn nó định trước đợi cô nó k ngờ cô còn sớm hơn nó đấy: - sao Tụê đến sớm z_ nó thắc mắc nhìn cô vì hẹn 7h mà bh mới 6h35 k pik cô đến khi nào. -À Tụê vừa đến thôi, anh cx sớm quá đấy thôi_ cô nói rồi bĩu môi . Nó cười trừ, k gian lúc này của 2 người thật khó chịu, nó quyết địh phá vỡ cái k gian này: -mà sao hẹn tôi ra đây_ nó hỏi vào trọq tâm. Cô cũq k pik tl như thế nào nên bất động khá lâu lm nó mất kiên nhẫn: -Ê ê _nó kêu cô , thì đột nhiên cô áp nôi mìh vào môi nó khiến tim nó đập nhah như sắp chết mà đâu phải riêng gì tim nó, tim cô cx z mà... Pùn ngủ qtqđ r..mn ngng ạ
|
Ráq xíu nữa: Hai người họ dần dần hòa vào nụ hôn tưởq chừq k bao h kết thúc cho đến khi oxi c 2 đều cạn thì mới chịu thả nhau ra. Nó nhìn cô khiến cô đỏ mặt quay đi. K gian cả 2 tiếp tục chìm vào troq sự ngại ngùq, lần này người phá vỡ sự im lặng này chíh là cô -Tụê yêu anh_ cô nói mà cúi gằm xuống khiến nó bật cừi bẹ má cô, khiến cô đau bật hét: -A đau huhu_cô vờ khóc -Trả thù 2 cái tát vô cớ_ nó pik cô vờ thôi nên cx k qtâm Hai người nhìn nhau r ôm nhau đâu pik họ đaq bị theo dõi bởi người nào đó... Bầu trời đêm nay thật tối tăm báo hịu cho một ty của họ đầy sóq gió (người theo dõi đó là ai nhỡ, ai đoán hộ Pyy xem)
|
Ổn. Khá hay. Nx vậy đừng buồn
|