Nhạt ! (PyyHâm)
|
|
Lời mở đầu: Truyện kết k có hậu...Rãnh viết không đăng thường xuyên ...mn muốn xem đủ k bị gián đoạn nữa năm sao trở lại. Còn theo dõi càng tốt... Thanks! .....................................
Nhạt ! (PyyHâm)
Nó vừa mệt mỏi trở về nhà và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là tất cả quần áo nó, tất cả bị bố mẹ nó ném ra ngoài hết vì họ biết nó là les, họ nhẫn tâm đến mức chỉ cho nó lấy quần áo à không giữ lại làm ông bà ta kinh tởm ngoài ra không có 1xu. -Mày biến ngay khỏi nhà tao! Tao không có đứa con bệnh hoạn như mày, cuộc sống sau này mày tự lo liệu tao cắt hết thẻ tín dụng mày rồi._ à người mắq nõ k ai khác là bố nó, người mà nó kính trọng, h nó thất vọnq về ông vô cùq.Nó liếc nhìn mẹ nó bà ta nhìn nó khinh rẽ rồi quay lưq bước vào nhà k nói với nó 1 câu. Nó cúi chào 2 người đó dù biết họ còn k pik và quay lưq bước đi, nước mắt nó rơi nhưnq nó hứa k đk khóc r phải chứq minh cho họ thấy nó khôq như họ nghĩ. Lấy tay lau nước mắt nó bước đi giữa con đườnq thân thuộc nhưng sao h vs nó xa lạ lắm khẽ nở một nụ cười chua chát. Nó quyết định đi tìm việc làm, nhưng nó k pik tìm việc gì, tình cờ nó nhặt được 1 tờ rơi tuyển nhân viên phục vụ và đặc biệt k phân biệt LGBT. Nó nghĩ đúq là ôq trời không tuyệt đường con người mà... Nó tìm rất lâu cuối cùq cũq đến một quán cafe nhỏ,tuy nhỏ nhưng được thiết kế rất độc đáo và saq trọq. Vừa bước vào gặp 1 tomboy đaq phục vụ nó lịch sự chào hỏi: - Xin lỗi.Quán bạn có tuyển nhân viên đúq khôq_ nó cừi nhìn ng đó. Anh ta cũq mĩm cừi lịch thiệp đáp nó: -Đúq rồi bn, bn muốn xin việc à! -Ừ, mình muốn xin làm việc_ nó tl thàh thật. Người đó đaq bận vì còn phục vụ, nên chỉ cho nó pik chổ chị chủ quán rồi tiếp tục côq việc. Đi đến một phòng nó nghĩ là phòq chị chủ nên gõ cửa Từ trong phòng vaq ra chất giọng của một người phụ nữ trẻ tuổi: -Mời vào! Nó mở cữa bước vào một căn phòng được traq trí hài hòa, nhẹ nhàq với tông màu xanh nhạt dễ chịu. Nó chợt nhớ ra việc chính nên cúi đầu chào chị chủ. -Chị đaq tuyển nhân viên phải k ạ! Nó chỉ nhận được cái gật đầu nhẹ, với người từng trải như chị ta nhìn nó chị cũng thừa biết nó là Les, chỉ kẽ mở lời: -Chị còn tuyển 1 người làm phục vụ e lm chứ. Nghe ns vậy nó mừq lắm nhưq vẫn điềm đạm đáp: -Vânq e làm chị, chỉ cần có vc lm là được. Nó còn một chuyện gì muốn ns nhưq cứ ngập ngừq mãi chị thấy v liền hỏi: -Em còn gì mún nói sao? -Em em muốn xin ở lại quán được k ạ.nó tl ấp úng. Chị hiễu nên cx gật đầu đồq ý hỏi nó vài câu r đưa cho nó 5OOK v chị pik nó k có tiền mà còn phải mua chăn gối nữa chứ. -em k dám nhận đâu chị_ nó ngại ngần. -chị cho mượn k cho luôn đâu.nào có tiền trả chị...chị nghiêm nghị nhín nó. Nó k dám nói gì cúi gầm đầu nhận tiền của chị. ..... Nó: Trịnh Hân : Sb 19tuổi, cx dễ thươq, trước đây là con của một gia đình giàu có, suq sướq nhưq chỉ là trước đây thôi. Nó chưa cắt tóc nhưq cx sắp rồi.
|
Nó đi mua một ít vật dụng cá nhân sẵn tiện cắt mái tóc nqắn lên luôn, laq thang đến 1 tiệm cắt tóc nam nó bước vào nhờ ngta cắt tóc: -Anh ơi, cắt dùm em kiểu đó_ nó trỏ tay vào một mẫu tóc đaq hot hiện nay làm a thợ cắt tóc khá bất ngờ vì nó là 1 cô gái xinh xắn, anh lưỡng lự đôi lát: -Cô bé chắc chứ Hân mĩm cười gật đầu. Nqta thường nói khách hàng là Thượng đế nên anh cắt tóc phải lm theo yêu cầu của nó. *30p sau* -Wow! trời ơi đẹp trai quá!_anh ta bất ngờ vì vẽ đẹp của nó. Nó không nói gì im lặng rồi khẽ hỏi: -Anh cho em mượn nhờ phòng để thay quần áo, chứ bộ dạng này ra ngoài đường chắc người ta nói e biến thái_ nó vừa nói vừa nhìn vào gương xem bộ đồ quá trời nữ tính của nó. Anh ta chỉ chổ cho nó, thay xong nó bước ra còn đẹp hơn hẳn ra. -À, bao nhiêu vậy anh_ nó xuýt quên trả tiền. -50k em! Anh thợ chợt nhớ ra Trả tiền xong nó laq thanq ngoài đường không ít lời bàn tán về nó. -Trai đẹp tụi bây ơi! Tao xỉu mất_ một cô gái ỏng ẹo nói với bạn cô gái đó... -Đẹp quá má ôi_ một người khác. Nó bỏ mặt họ và đi về quán cafe trong sự ngạc nhiên của tất cả nhân viên và khách hàng. Chị tomboy hôm nọ chạy lại nhìn nó thắc mắc: -Nhìn bạn rất quen, a hình như là Hân phải không_ chị hỏi nó Nó không trả lời chỉ mĩm cười gật đầu theo đúng tác phong thường ngày. Tại nó vừa xin vào chị chủ hỏi nó khi nào muốn làm nên nó lm ngay hnay luôn. Nó thay bộ đồng phục màu cam nón lệch của quán trông dễ thương lắm. Nó thấy có một vị khách bước vào quán tầm 17~18t vì còn mặc đồng phục học sinh, cô gái xinh xắn vô cùng. -Xin hỏi quý khách dùng gì ạ!_ nó lịch sự đưa menu cho cô gái. Xem xem 1 lúc cô gọi 1 ly nước cam. -Mời quý khách dùng nứơ... Chưa nói xoq -Á nó bất cẩn làm ngã ly nước vào người cô gái với phản ứng nó lây tay lay cho cô ấy nhưq đột nhiên bị cô tát 1 cái đau điếng người. -Tránh xa tui ra, đồ lợi dụng _cô mắq nó, nó k nói gì sau đó rồi gọi cho ai đó. Khoảng 10p sau có một chiếc BMW chạy đến rước cô đi. Nó quay vào trong mắt hóe đỏ nhưng nó dằn lòng không được khóc. Mọi người trong quán ai cũq thấy thương cho nó. Nó mệt mõi dọn dẹp lại chổ lm rơi ly nước làm cho bao người đau lòng vì nó. -Hân e đi rữa mặt đi đỏ hết rồi, để đó chị lm cho_ một chị lm chuq tốt bụng giúp nó . Nó thấy ngại nhưq ngt đó nói h mặt nó tệ lắm nên nó đành đi rữa mặt trước khi đi còn cảm ơn người đó -Dzạ cảm ơn chị. Vào nhà vệ sinh nó nhìn mình trong chiếc gương, nó thở dài áp mặt vào dòng nước. Mới đó đã hết một ngày, ngày đầu tiên nó bước ra cuộc đời với khởi đầu không suông sẻ gì. Ngày tháng bình yên trôi qua, nó vẫn làm phục vụ ở nơi đó làm khách ngày càq đôq, họ chủ yếu đi ngắm nó. Đến một ngày trong 1 đêm nó lại muốn đi dạo để thư giản sau bao ngày cực nhọc. Đaq đi có người nào đó say sĩn đâm vào nó, khiến nó ngã nhào xuống kéo theo người đó. Cô gái đó đột nhiên hôn nó rồi lảm nhảm: -Đừng bỏ em mà, đừng bỏ em. Nó nghe vậy cũq biết chắc cô này bị bồ đá mà để cô như vầy trong đêm nguy hiễm lắm nên nó đưa cô về quán. À ra sáq nó nhận ra cô rồi, người đánh nó nè. Nhưq với bản tính không thù dai nó cũng bỏ qua. Vì là nữ với nhau nó k ngại lau mình rồi thay đồ cho cô. Xong xui nó nằm kế bênh chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài. ...... Cho mk tý nhận xét nha mn. Không phải mk mún viết teencode. Vì viết đúq chíh tả lâu lắm.
|
|
|
Cô tỉnh dậy cảm thấy choáq và hơi đau đầu vì hôm qua uốq nhìu quá, cô nhớ là mk đaq đi trên đườq đụq phải ai đó, r cô chẳq còn nhớ gì. Nhìn xung quanh cô thấy quen quen mà k nhớ là ở đâu. Rồi nhìn bộ đồ mình đaq mặc, nhìn người đaq say kế bên cạnh cô hét lên: -Aaaaaaaaaaaa_ âm thanh nghe nhức óc khiến nó giật mìh tỉnh giấc. Nó thấy cô ngồi khóc cũq hiểu chuyện gì rồi: -Tôi có làm gì cô đâu mà khóc_ nó nói nhìn người đaq thê thảm kế bêh Cô k nói gì còn nó thì lếch đi WC xong xui nó phải dọn bàn ghế giúp mn . Nó mệt mõi xoq việc mà ngđó còn khóc nó lại địh nói rõ với cô gái.Ai ngờ vừa đến cô ta cho nó ăn tát lần hai.Nó vừa mệt vừa bực quát: -Lần đầu gặp cô cũq tát tôi, lần này cx z Cô nghe mà chẳq hỉu gì hết . Nó tiếp lời: -Tôi chưa lm gì cô đâu, quần áo cô tôi pem giặc rồi à mà mình giốq nhau cả thôi_ nó nói cô mới nhận ra* à há ngt nói ấy ấy đau lắm mà mk có cảm giác gì đâu* Cô thấy nó nghiêm túc như vậy nên nhẹ giọq: -Tôi xin lỗi anh, tôi tưởq tưởq... -Tưởq gì?_nó cố ý hỏi Cô ngại ngùng nói -Tưởq tôi bị a lm gì.... Nó bật cười lm cô đỏ mặt. -Thôi cô về nhà đi, gđìh chắc lo cho cô đó... Đt pyy hết pin r chìu hoặc tối típ tục nha...hihi
|