6h sáng, nó tự thức dậy không cần cài báo thức. Cũng lâu rồi nó mới thức sớm như thế này. Lúc trước khi còn ở chung với bame, mẹ nó thường kêu nó dậy sớm tập thể dục, luyện võ, ăn sáng…..Nhưng từ khi bame nó rời khỏi căn nhà này, nó ghét cái cảnh thức sớm, ghét ăn sáng và cả ghét luyện võ, thức sớm làm gì, cũng 1 mình thôi!!! Nó nhớ bame nó, 3 năm rồi nó không gặp bame, nó nhớ bame nó lắm. Nó nhớ ba lúc đi công tác về, lúc nào cũng có quà cho nó. Lần đó sinh nhật nó nhưng ba bận đi công tác, mẹ thì bảo là phải ỡ công ty bận 1 số việc nhắc nhỡ nó ở nhà. Nó nghỉ bame lo bận công việc không ai nhớ tới sn nó, nó thui thủi đi vào phòng. Tắt đèn nó định lên giường ngủ thì dưới nhà đùng đùng, nó tưởng có trộm, chạy vèo xuống thì…..bame, ông bà nó bắn pháo đùng đùng mừng sinh nhật nó. Thì ra ba nó đi rước ông bà, còn mẹ nó thì lo đi lấy bánh. Nó vui mừng phát khóc, ông bà vừa dỗ vừa trêu nó mới nín khóc. Lần đầu tiên nó khóc trong sinh nhật của mình và cũng là lần cuối cùng nó được mừng sinh nhật với bame. Sinh nhật buồn….. Mãi nhớ mà điện thoại reo lúc nào chả hay, giật mình nó quay lại với thực tại - Alo - Mày đang đâu vậy? Qua rước tao đi học được hôn? *Bi đang dụ dỗ nó* - Xe hết xăng rồi mày, mày chịu khó đi bộ nhé *nó khôn, đáp lại ngay* - Đi đi tao đỗ xăng cho - Nhớ nha mậy - Ừ cái đồ quỷ, giàu mà keo - Mày lẫm bẫm gì đấy - Có gì đâu nhanh đi tao đợi - Ừ Nó lấy đồng phục, bước vào NVS làm vscn rồi thay đồ đi học. Trường nó không bắt buộc nữ sinnh phãi mặc váy, chỉ cần đi đến trường có mặc đồ là được. Nay nó chọn cho mình áo sơmi trắng, quần tây ôm sát chân, cùng đôi nike trắng, bông tai, dây chuyền, nước hoa đều đầy đủ, nó lấy cặp quẩy lên, nhìn nó cute dễ sợ. Ra khỏi nhà vừa chạy xe vừa hát ví von. Trên đường đi nó thấy nhiều người ôm nhau xà nẹo xà nẹo, nắm tay tung tăng nó cũng muốn được như người ta lắm, tại cái tính lạnh lùng nên chả ai dám tiếp cận nó cả. Bi đang đứng trước cửa nhà đợi nó muốn mọc râu, vừa định gọi điện thì nó tới, Bi vừa leo lên xe: - Thằng quỹ làm dì lâu vậy? Đợi thấy mẹ luôn hà - Ngắm gái *nó trả lời tỉnh bơ* - Biết chừng nào mày mới bỏ tật mê gái? - Khi nào mày tới tháng haha - Thằng quỹ ỡ đó lo chọc tao sao mày không kiếm bồ dễ khỏi dụ dỗ con gái nhà người ta nữa - Thôi, 1 mình quen rồi - ………………….. 2 người vừa chạy vừa nói chuyện trên trời dưới đất, lát sau cũng tới trường. Gữi xe xong, nó không dám lột khẩu trang ra mà mang vậy lên lớp luôn, 5 ngón tay còn hơi đo đỏ thế mà. Nó mà lột khẫu trang ra thế nào cũng bị đám con gái kia túa lại quần thêm chập nữa, đành cúi mặt âm thầm đi vào lớp. Tới bàn thằng Khánh, vì gato chức lớp trưởng với nó nên gạt chân ngang định gài chân cho nó té, nó thấy phát ghét. Sút 1 chân thẳng cẳng tiếng người la lên ‘AAaaaaa’, tưởng là nó té ai dè………thằng Khánh nằm lăn dưới đất. Chuyên là vầy nó thấy thằng Khánh gài chân nó nên nó chơi lại, đá 1 cái thật mạnh vào chân thằng Khánh, không ngờ chân Khánh đập vào cạnh bàn làm nó ngã xuống đất đau điếng. Thằng Khánh tức giận, lồm cồm bò dậy, quăng cho nó 1 câu đe dọa - Mày coi chừng đấy, không yên với tao đâu - Thích thì chiều! *nhếch môi* Nó bỏ về chổ ngồi của mình. Thằng Khánh thì bực bội đi ra ngòai. Xem ra 2 người này sắp có chiến tranh rồi đây??
|
tối mìn sẽ viết tiếp. mà truyện mình thấy tào lao lắm á? các bn ai có ý kiến gì thì góp ý dùm mình nha, gạch đá nhận hết ạ. Lần đầu viết truyện đấy ạ
|
|
|
|