Anh Sẽ Đợi Nếu Em Chịu Quay Về
|
|
|
Xong 2 tiết văn cũa Ngọc Băng là ra chơi và còn 1 tiết hóa nửa là ra về. Chuông reo hết tiết, Thiên Vy định rủ nó đi ăn nhưng nó đã chạy tuốt rồi, nó đói muốn le lưỡi, sáng chưa ăn sáng nên bụng kêu ọt ẹt. Chả hiểu trường này xây dựng căn tin như thế nào mà xa tít phía bên kia làm nó chạy đi tìm muốn hụt hơi, vừa đặt mông xuống ghế Bi sấn tới - Lại nhịn ăn sáng hả? - Sáng đi rước mày có kịp ăn sáng đâu - Ờ thấy mày cũng tội mà thôi cũng kệ haha - Mai mốt đi bộ nhé con - Đệt, giỡn với mày thôi, ăn đi tao bao - Mày nói nha ‘Cô ơi cho tô mì nhiều trứng nhiều thịt’. Nghe được câu nói của Bi nó ham gọi ngay 1 tô mì đặc biệt, có người bao mà lo gì. Nó hí hững cặm cụi ăn hết tô mì, gọi thêm 1 sting 1tẩy nữa rồi vọt chổ khác, để Bi gánh nợ cho nó. Nó thích đi ăn chực, vòi tiền của Bi như thế, không phải nó không có tiền, ba nó là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Kings, mẹ nó là chủ các trung tâm thương mại khu mua sắm lớn đặt tại New York. Tiền nó sài cả đời cũng không hết, nhưng nó muốn tự lập vì nó biết con đường cũa nó chọn là khác với người bình thường nó muốn tự tay làm ra tiền, đã nhiều lần nó nói với bame là đừng gửi tiền cho nó nữa, nó đã kiếm được tiền rồi, nhưng bame nó làm ngày làm đêm cũng vì tương lai của nó nếu không cho nó thì cho ai, ông bà sợ nó cực khổ nên cương quyết bắt nó đi học không cho nó làm gì cả, hàng tháng vẫn gửi tiền điều đặn cho nó chi tiêu, số tiền ấy nó bí mật cất giữ không dám đụng đến.
Cách bàn nó không xa, có người vì ghét nó mà trút giận vào lon nước ngọt, thằng Khánh nhớ tới chuyện hồi sáng bực tức bóp lon nước ngọt xẹp lép thầm rủa "nhất định tao sẽ không tha cho mày"
Rời khỏi căn tin nó lang thang đi tìm chỗ nằm nghỉ. Trường này rất rộng, đúng chuẩn quốc tế luôn. 5 tầng lầu, phân khu 10 11 12 rõ ràng, có sân bóng đá, hồ bơi, bóng rổ, có cả kí túc xá cho học sinh và giáo viên luôn. Đi mãi nó cũng tìm thấy chỗ ưng ý, gốc cây xà cừ to nằm ỡ tuốt dưới phía sau trường học, nằm đây mà ngủ thì chả ai biết được. Nó đặt lưng xuống dưới góc cây nó chợp mắt lại, lắng nghe âm thanh xung quanh. Tiếng chim hót líu lo thánh thót, tiếng lá cây xào xạc khẽ đung đưa, tiếng gió rì rào rít qua từng kẽ lá, nó thiêm thiếp ngủ,…..
|
đang làm đây. mà các bn có góp ý gì không nhỉ?
|
Bị ánh nắng gắt buổi trưa chiếu vào mắt làm nó không thể nào ngủ tiếp được, mở mắt thức dậy nó đoán bây giờ là khoảng 10 giờ, nó lật đật trở lại lớp. Chết tiệt, lúc đi nó không để ý là đường nào, hướng nào bây giờ tình hình là nó đang bị lạc đường. Người ta nói ăn trứng thông minh còn nó ăn trứng nhiều tràn lên não, quên trước quên sau. Thôi thì nhắm mắt đi đại vậy, lòng vòng 1 hồi nó đi cũng tìm được đường ra, vội vàng chạy lên lớp. Lớp về hết chỉ còn lại Thiên Vy, thấy nó Thiên Vy vội hỏi: - Bạn đi đâu mà bỏ tiết vậy? Nó im lặng không nói gì, lẳng lặng lại chỗ lấy cặp quẩy lên, chuẩn bị đi. Thấy nó sắp bước đi Thiên Vy chạy lại nắm cánh tay nó giật giật ngược lại - Bạn đi gặp cô với mình… Lúc này nó mới thấy tay cô bé run run, hình như là đang sợ gì đó. Nó suy nghỉ, cũng tại mình mà cô bé bị cô la, rồi gọi lên phòng đòi gặp riêng, không biết cô ta định làm gì cô bé nữa? Mà ai biếu cô bé tự nhiên quan tâm mình làm gì để bị la? Axiii nó rối não quá, thôi kệ đi với cô bé coi bà cô khó ưa đó định làm gì mình và cô bé đó đã… Ra về chừng 15phút rồi mà còn chưa thấy nó và Thiên Vy lên, Ngọc Băng tưởng bị tụi cho leo cây tức ‘muốn bùng cháy’. Cô nhủ: ‘được lắm hai em mai biết tay tui’. Đang nghỉ ngày mai trừng trị 2 đứa này như thế nào thì…’Cốc, cốc’, tiếng gõ cửa vang lên - Mời vào! *ngọc băng lên tiếng* - Th…ưư..a cccc……..ôô *giọng Thiên Vy sợ sệt, cô bé nấp hẵn người mình sau lưng nó* Thấy cô bé sợ hãi như thế, nó vòng tay của mình đặt lên vai cô bé như nói ‘có tôi ở đây rồi, không cần sợ’. Thấy 2 người tình cảm như thế, Ngọc Băng có chút chạnh lòng. Tuy mang tiếng là đã có người yêu, nhưng cô vẫn chưa biết mặt người đó. Gia đình của cô có hôn ước với nhà họ Trần, từ nhỏ cô đã được định sẵn là người của họ Trần nhưng đến nay cô vẫn chưa biết mặt người yêu, chồng của mình…. Dẹp bỏ suy nghỉ linh tinh, cô vào vấn đề - Lúc sáng hai em làm gì trong giờ dạy của tôi vậy ? - Viết thư tình *nó trả lời ngang ngạnh* Thấy cô im lặng lúc này Thiên Vy mới dám nói - Thưa cô, lúc sáng bạn Thiên không chú ý nên em viết giấy nhắc nhỡ bạn ý nhẹ nhàng, tránh làm ồn lớp khi cô dạy chứ không phải thư tình hay nói chuyến riêng đâu ạ !! Cô nghỉ thầm ‘ à thì ra là có người muốn gây sự chú ý, thích làm nổi, ảo tưởng sức mạnh đây mà’ cô cười thầm, nhưng không biểu hiện ra mặt. Cô quay lại hõi thêm lần nữa: - Có chắc như thế không ? - Dạ, đúng ạ - Vậy được rồi em về đi. Còn Thiên, ở lại đây ! Cô cũng không làm khó Thiên Vy nữa, cô biết cô bé rất nhút nhát, cũng giống cô hồi đó, nhưng giờ cô là giáo viên rồi phải dữ mới trị được học sinh chứ. Thật ra cô gọi cả hai đứa lên để xem biểu hiện của Thiên như thế nào, có thay đổi được không. ‘con người này không phải là sắt đá có thể thay đổi được, nhưng không biết trong thời gian bao lâu đây’
|
|