tối k thấy sáng k thấy v tối nào mới thấy được truyện tg đây
|
đây viết liền đây, qua giơâ ăn chơi sa đọa bỏ bê các bạn, cho tg xin lỗi. nay tg viết bù đây. thanks các bn đã ủng hộ tinh thần cho tg
|
|
Típ đi pn đợi từ qua tới giờ
|
Vì hôm nay có tiết của Ngọc Băng, thân lại là lớp trưởng nên nó không thể ngủ trong lớp được, nó đành phải ngóng cổ, banh mắt cố chú ý bài giảng nhưng chả có chữ nào chui vào đầu. Nó lơ đãng nhìn ra cữa sổ. Gió, mây, nắng cùng hoà hợp. Gió nhẹ liu hiu, cuốn theo đám mây nhỏ xanh ngọc, nắng vàng hoe 1 góc sân trường, vài chiếc lá theo gió rơi xuống sân trường, khung cảnh thật nên thơ và dễ chịu. Lâu rồi nó mới để ý mọi thứ xung quanh như vậy, nó chợt nhận ra xung quanh ta còn rất nhiều cái đẹp đẽ, nó mĩm cười, một nụ cười nhẹ. Có 1 người đang mê mẩn nụ cười của nó, là Thiên Vy, cô bạn ngồi kế bên với nó. Thật ra Thiên Vy đã có ý với nó rồi, cô ấn tượng bởi vẻ ngoài lạnh lùng của nó, nhưng tính cô nhút nhát lại hay mít ướt, câu cửa miệng của cô là “MÌNH SỢ’. Cô khều rồi rụt rè đưa mảnh giấy nhỏ qua cho nó… - Thiên nhìn gì ngoài đó vậy? Tập trung đi lát cô la…… Nó đọc xong, quay mặt qua nhìn cô gái bên cạnh mình. Nó nhận xét “cũng được”. Nó có bị đuôi không? Người ta là hot girl khối 10 đấy, thế mà nó nhìn xong phán 1 xanh dờn. Thiên Vy xinh đẹp học giỏi, mắt to đen tròn, tóc nâu dẻ, dài tới thắt lưng, mọi đường nét trên cơ thể điều hoàn mĩ, vậy mà Thiên Vy lọt vào mắt nó thì cũng như bao cô gái bình thường khác??? Hèn gì nó Ế là phải, không biết thưởng thức - Nhìn trời, làm biếng học…. Nó chuyển mẩu giấy lại cho Thiên Vy, xui xẻo bị Ngọc Băng bắt được. - Thiên, Vy!! 2 em đang làm gì vậy?? Vy giật bắn người khi nghe cô gọi tên mình, mặt mày xanh lè, tay run run, cô nàng nhút nhát quá thể. Còn nó tỉnh bơ như cây cơ, xem như chả có gì, nó thì có gì mà sợ, chỉ sợ sâu, sợ nước mắt con gái thôi. Nó trả lời cô tỉnh bơ: - Đang viết thư tình!!! Cả lớp quay lại nhìn nó và Thiên Vy, ngay cả Thiên Vy cũng bất ngờ trước câu trả lời của nó mà quên là mình “đang sợ”. Chỉ là mảnh giấy nhắc nhở nó tập trung mà bị nó nói thành thư tình, bao nhiêu đó cũng đũ để cô nàng Thiên Vy kia có đũ dũng khí để cưa cẩm nó. Nó thì chỉ muốn chọc tức Ngọc Băng thôi chứ không có ý gì, nhưng nó đã gây ra sự hiểu lầm cho Thiên Vy, làm cô nàng tự tin hơn nữa. Cái cách nói chuyện bố láo, gianh hồ, không có chủ ngữ vị ngữ của nó cô cũng đã biết, nhưng không ngờ hôm nay cô lại nghe nó nói thẳng thừng là viết thư tình, đã vậy còn viết trong giờ dạy của cô, lại con không chú ý bài. Bao nhiêu đó thôi cũng đũ làm cô tức xịt khói lỗ tai. Cô tức giận: - Ra về 2 em lên phòng GVCN gặp tôi!!!!
XONG 1 CHAP, CÁC BN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
|