|
Chap 7 Trời xế chiều : Thiên cùng Minh ngồi trong quán cafe đợi Nguyên...cuối cùng thì Nguyê cũng tới,Nguyên kéo ghế ngồi xuống anh phục vụ bước tới cầm menu đặt xuống bàn - quý khách uống gì ạ? - cho tôi ly cafe - vâng ạ... anh phục vụ trở về quầy, Nguyên quay sang Thiên hỏi ngay - cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì vậy? - tớ có chuyện mới hẹn cậu ra đây đc hả? Thiên nói giọng hơi cáu Nguyên bắt đầu thấy bực vì lời nói của Thiên - nếu cậu gọi tớ ra đây để nói mấy lời này thì tớ xin phép Nói dứt câu Nguyên đứng dậy định bõ về thì cánh tay của Minh đã nhanh chóng kéo Nguyên lại. - anh ngồi xuống đi. Minh quay sang nhìn Thiên,Thiên hiểu ý nên gật đầu..anh phục vụ cũng đem nước tới để xuống bàn cuối chào rồi bước về chổ Minh bắt đầu kể lại tất cả chuyện mà Dương đã kể cho Minh nghe,lúc này Thiên cũng mất bình tỉnh.Thiên đứng dậy bốp chặt cổ áo của Nguyên kéo lên nói : - mày xem con gái người ta là loại người gì? Mày uống ba hột rượu vô rồi muốn nói gì là nói à? Mày làm ra chuyện như vậy hả THẰNG KHỐN !! - anh bình tỉnh đi!! Minh đứng dậy kéo tay Thiên ra khỏi cổ áo Nguyên Minh kéo Thiên cùng ngồi xuống, cô nhìn thẳng vào mắt Nguyên thăm dò - em hỏi anh ! Vậy anh có tình cảm với Dương không? không cần suy nghĩ nhẹ gật đầu ngay - vậy tại sao anh không nói cho Dương biết? - im lặng - anh có vấn đề gì mà phải che đậy tình cảm của mình? - im lặng - là bạn của mày tao khuyên mày 1 câu. Hãy cố gắng mà trân trọng những thứ ở trước mắt,đừng để mất đi rồi mới chịu suy nghĩ. đừng có NHU NHƯỢC như vậy nữa. Mày dẹp ngay cái suy nghĩ ẤU TRỈ đó dùm tao. Nếu không thì mày sẽ hối hận đó. Thiên vừa nói dứt câu thì Dương cũng từ ngoài bước vô. - Dương tới rồi. Mày tự mà lo liệu lấy..dứt câu thì Thiên nắm tay Minh tiến lại gần Dương,cả ba gật đầu chào nhau rồi Thiên nói nhanh - anh với Minh có việc phải đi gấp!! Em ngồi đó nói chuyên với Nguyên đi,bọn anh đi đây...Thiên nắm tay Minh kéo ra ngoài..Dương nhìn theo 2 người họ mà mặt thì cứ đần ra.. - thôi kệ..đã lỡ đến rồi(cô nghĩ) Cô bước lại bàn kéo ghế ngồi xuống, anh phục vụ bước lại chổ cô thì cô nói nhanh - lấy tôi ly cam vắt. Anh phục vụ gật đầu rồi trở lại quầy..5p sau ly cam vắt đã đc đặt xuống bàn..anh phục vụ cuối chào rồi về chổ của mình 1p,2p,3p,5p...trôi qua.. không gian vẫn yên lặng với những bài nhạc nhẹ..Dương cảm thấy khó chịu nên cô nhanh chóng phá tan không gian yên lặng đáng sợ này. - anh tới lâu chưa? Cô hỏi Nguyên - à...anh mới tới! Rồi 2 người họ lại im lặng..1p,3p,5p trôi qua...Nguyên hít một hơi sau để bắt đầu câu chuyện - Dương à! - dạ? - anh xin lỗi! - về chuyện gì? - về chuyện mấy hôm trước ở vũng tàu...anh xin lỗi...anh chỉ...cậu cuối mặt - à...chuyện đó em quên rồi..cô cười gượng - em tha thứ cho anh có đc không? Vẫn cuối mặt - em đâu có trách gì anh đâu..tại lúc đó..anh say mà.. - Dương à! - sao anh? Cậu hít thêm 1 hơi thật sâu rồi cuối xuống kéo tay Cô đặt lên bàn hai tay cậu nắm chặt tay cô cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô. - em hãy cho anh 1 cơ hội nha! Cô tròn mắt nhìn Cậu - hãy để anh đc bên cạnh em,yêu thương em,chắc sóc, bảo vệ em, Cậu nói chậm rãi từng câu một - EM ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU CỦA ANH NHA !!
|
sao toi gay can la ngung the nay
|
tip di p dag tr kieu nay mat hug wa
|
Lúc này cô chỉ nhìn cậu mà đôi mắt cô rưng rưng..cô mĩm cười..nụ cười của cô cho thấy cô đang rất vui,rất hạnh phúc..cô như vô thức.. choàng tay qua cổ cậu kéo cậu sát lại gần mình cô đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi cậu hôn nhẹ thây cho câu trả lời.má cô bắt đầu ửng hồng lên khi cô nhận biết đc rằng mình đang ở nơi đông người và có mấy chục cặp mắt đàn nhìn chằm chằm về phía cô cậu...cậu thì không nói gì, chỉ cuối mặt xuống cười khúc khích làm cô thêm ngượng ngùng..(cô cuối mặt xuống luôn) chợt cậu đứng bật dậy nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy thì thầm : - mình đi thôi! - đi đâu? Vẫn cuối mặt - đi ăn! Cậu nói xong bước ra quầy nhanh chóng thanh toán tiền cafe rồi nắm tay cô bước ra ngoài với hàng chục cặp mắt nhìn theo..1 người đàn ông lớn tuổi trắc lưỡi nói - con nít bây giờ thật là... Cậu chở cô vầo một cửa hàng thức ăn nhanh gọi 2 phần ăn ra..lúc ăn lâu lâu cậu lại nhìn cô cười làm mặt cô đỏ như trái cà chua..cô đưa tay nhéo một phát thiệt mạnh vô eo cậu. - Uiiiii...đ.a.u..a.n.h... - có thôi cười hay không? - c.ó...không cười không cười nữa.. Cô buông ra..thấy cậu nhăng mặt xuýt xoa lo lắng - anh có đau lắm không? - không! Được em nhéo sướng muốn chết...hihiii Mắt cô trợn lên..định đưa tay nhéo cái nữa nhưng cậu đã nhanh chóng né đi. - chắc anh thích đc em nhéo lắm nhỉ?(cô nghiến răng nói) - thôi thôi...tha cho anh. Cô liếc xéo cậu rồi ăn tiếp..2 người họ cứ đùa giỡn cho tới khi cậu đưa cô về nhà. Kétttt...chiếc moto dừng lại ở căn biệt thự to đùng.cô bước xuống xe - anh yêu ngủ ngon! - ừm...em cũng ngủ ngon! rồi cô bước vô nhà..cậu cũng về nhà luôn..vô tới nhà có tiếng trắc lưỡi nên cô tò mò quay đầu sang ngó..đó là anh hai của cô - em gái tui đi đâu mới về mà hí ha hí hửng vậy kìa?(Sơn trêu cô) - em đi ăn với bạn cô đi vòng ra sofa ngồi xuống với anh mình - bạn thôi hả em gái? Biết anh mình đang trêu cô đánh vào vai Sơn một cái nhẹ - anh hai này! Trêu em hoài! - ôiiii...em gái tôi biết yêu rồi thì phải? - không thèm nói chuyện với hai nữa.em đi tắm đây. cô chạy một mạch lên phòng..Sơn thấy vậy chỉ biết nhìn theo em mình mà lắc đầu cười. Tại phòng : Nguyên đang nằm dài ra giường thì chuông đt reo lên..Nguyên bắt máy - alo? - sao rồi?..đầu dây bên kia thăm dò - ổn..cám ơn cậu nhé! - ôi...ôi...Nguyên nhà ta hôm nay cám ơn Ngô Thiên này nữa à? Chắc ngày mai nước ngập tới nóc nhà khỏi đi học đ luôn qó. - ơ...cái cậu này!..mà cậu gọi tớ hỏi vậy thôi hả? - ý xíu nữa quên..tuần sau là sinh nhật của em Bích. Ông Đông tính tạo bất ngờ cho ẽm á. - ừm ra là thế. Bộ cần mình giúp gì hả? - ừ..thì..bữa đó cậu kêu em Dương âm thầm dẫn em Bích tới chổ ông Đông là đc. Còn việc khác thì ổng tự xử. - ừm ok..mai tớ nói với Dương sau...còn bây giờ thì tớ thăng đây! - ừm mai gặp ở trường nhé. Bái baiiiiii - baiiiiiii (Tg: ngủ đi bai hoài..tg cũng ngủ luôn mai tính tiếp)
|