Ánh Mắt Người Yêu
|
|
Chap 11 Sáng hôm sau Tất cả vẫn đi học bình thường..chỉ vắng mỗi Nhi,bình thường Nhi là người rất chăm học nhưng hôm nay lại khôg đi học,mọi ng bắt đầu cảm thấy lo cho Nhi,nên mọi ng quyết định học xong sẽ đến nhà tìm Nhi để tìm hiểu tình hình...Reng...Reng...tiếng chuông tan trường đã vang lên.5 người đang đứng trước cổng trường chờ Minh...cuối cùng thì Minh cung ra,thây Minh ra Dương hỏi ngay: - bà làm gì mà lâu vậy? - à tại tui có một số bài hok hiểu nên ở lại hỏi thầy(Minh đáp) - thôi có chuyện gì tí nữa nói...giờ mình qua nhà Nhi xem sao đã(Nguyên chen ngang) Tất cả gật đầu...rồi kéo nhau đến nhà Nhi...Ketttt...bánh xe dừng lại trước căn biệt thự to đùng..tất cả kéo nhau vào trong..thấy bà vú đang lui cuôi làm bếp Minh hỏi ngay: - vú ơi có Nhi ở nhà không vú? Sáng tụi cháu thấy Nhi ko đi học nên qua đây hỏi thăm. - tôi cũng khôg rõ lắm,tối qua khoảng 1,2h cô chủ mới về,tôi thấy mặt cô chủ sưng búp à..(bà vú thở dài rồi nói tiếp)-tối qua khi về là cô chủ đóng chặt của tôi đem cơm lên thì cô chủ kêu khong muốn ăn rồi đuổi tôi xuống.. Nãy giờ nghe bà vú kể lại thì tất cả đã hiểu ra vấn đề nên Nguyên,Thiên,Đông kêu có việc nên về trước tí sẽ quay lại rước mấy cô kia(tg: nhìn sơ thì cũng biết mấy ảnh muốn di đâu rồi)..còn Dương,Minh,Bích thì nằng nặc đòi mượn khoá dự phòng để lên gặp Nhi.lúc đầu thì bà vú không đồng ý...nhưng cuối cùng cũng chịu thua với mấy cô bạn của Nhi,bà đi lấy chìa khoá đưa cho Minh rồi bà nói: - mấy cô khuyên cô chủ giúp tôi nha,chứ tiểu thư cứ như vậy khi ông bà chủ về tôi không biết ăn nói sao với ôg bà chủ nữa... - dạ vú cứ yên tâm.(cả ba đồng thanh) Rồi tiến lên phòng Nhi,Minh dùng chì khoá dự phòng mở cửa...CẠCH!!!...cả ba há hốc mồm khi nhìn thấy Nhi.Nhi ngồi trên giường vựa lưng vào tường,2 chân co cúm lại,đôi mắt vô hồn vẫn mỡ nhưng không còn linh hoạt như trước nữa..Minh đóng cửa lại...cả ba tiến về phía Nhi... - Nhi à..bà có sao khôg?(Dương hỏi) - im lặng - bà nói gì đi đừng làm tụi tui sợ mà(Dương lây tay Nhi) - im lặng - Nhi à..đừng như vậy nữa,đừng vì người như vậy mà tự hành hạ mình,thật không đáng đâu.. Nghe đến câu này thì Nhi quay sang nhìn cả ba với ánh mắt tức giận.. - tại sao? Tại sao mọi người lại dấu tôi? TẠI SAO TÔI LẠI LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG BIẾT CHUYỆN NÀY?? Rồi Nhi oà lên khóc..cô khóc như chưa từng đc khóc.. Cũng vì sợ Nhi sẽ ntn cho nên mọi người mới dấu cô..và âm thầm khuyên Khánh,nhưng mọi chuyện càng lúc thêm tồi tệ. Minh nhìn Nhi xót xa..cô kể lại tất cả cho Nhi nghe..lý do mọi người phải dấu diếm cô,và cả chuyện của Khánh nữa..Nhi cũng kể chuyện tối qua cho ba cô người nghe.ba cô kia nghe mà cảm thấy xót xa..không kềm lòng đc cũng khóc theo Nhi luôn.(bốn cô ôm nhau khóc nức nỡ)(tg: xem mấy cô này khóc chán quá...đi coi mấy anh kia đang định làm gì thôi) Nguyên,Thiên, và Đông đã đi khắp nơi để tìm Khánh,kể cả những nơi mà Khánh đã từng đến mà vẫn không thấy,Nguyên hít một hơi sâu rồi nhớ xem còn xót chổ nào không,ngẫm nghĩ đc một lúc thì Nguyên bún tay cái "Bốc"...rồi kêu Đông và Thiên đi theo cậu... Kéttt..bánh xe dừng lại trước quán cafe yans..cậu cùng Thiên,Đông bước vào quán..quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu...Khánh đang ngồi đó với đình..tay Khánh đẩy một hộp quà nhỏ cho Đình,(tg: nhìn thôi cũng biết là anh Khánh nhà ta định cưa con gái ngta rồi) Vừa nhìn thấy Khánh thì máu của Nguyên dâng lên tới não,cậu chạy thật nhanh đến chổ Khánh,tay cậu đã nắm sẵn thành nấm đấm..vừa tới là cậu nắm ngay cổ áo của Khánh lên đấm thẳng vào mặt Khánh.. Bốp... Khánh choáng váng ngã xuống đất..Khánh còn chưa kịp đứng dậy thì Thiên và Đông đã lôi cậu lên khoá tay cậu ra phía sau..Thiên quay sang nói với Đình - cô về đi, tôi có chuyện cần giải quyết với hắn! - nhưng...nhưng mà..(Đình nhìn Khánh lo lắng) - không nhưng nhị gì hết. - TÔI BẢO LÀ CÔ VỀ TRƯỚC ĐI! Nhìn mặt Nguyên lúc này thật đáng sợ...Đình cảm thấy sợ Nguyên nên bõ về một mạch luôn Đợi Đình đi khuất..Nguyên liên tiếp đánh vào mặt,bụng Khánh làm Khánh chảy máu miện - mày còn nhớ tao nói gì không THẰNG KHỐN!!(Nguyên nói) Rồi Thiên và Đông đẩy Khánh té nhào xuống Thiên đá vào eo Khánh. Bịch...bịch.. - TAO THẬT LÀ HỐI HẬN KHI LÀM BẠN VỚI MỘT THẰNG ĐỐN MẠC NHƯ MÀY..(Thiên hét lớn) Bịch... - HẠN NGƯỜI NHƯ MÀY SAO KHÔNG CHẾT ĐI CHO ĐẤT NƯỚC ĐC RỔNG RÃI ĐẤT ĐAI...THẰNG CHÓ.(Đông mắng) Nguyên nắm cổ áo Khánh lên kề sắt mặt cậu vào mặt Khánh nói.. - tao thật là không ngờ đó Khánh à..tao thật là thất vọng về mày...TỪ NAY TAO KHÔNG MUỐN THẤY MÀY NỮA..MÀY BIẾN ĐI,CHẾT ĐI CŨNG ĐC.. Nói xong Nguyên đẩy mạnh Khánh,làm Khánh đập đầu xuống đất..rồi bõ Khánh nằm đó ba cậu kéo nhau về nhà Nhi (tg: làm gì xổ dữ vậy mấy anh? Người ta còn chưa nói đc cậu nào kia mà..) Lúc này Khánh lờm cờm ngồi dậy..cậu ngồi lên ghế suy nghĩ về những lời nói của ba người kia và những gì cậu đã làm với Nhi rồi nhớ về những hồi ức đẹp của cậu với Nhi. Làm cậu bừng tỉnh trở lại.. - Nhi à..anh sai thật rồi(cậu lẩm bẩm) Rồi cậu đứng bật dậy chạy thẳng một mạch tới nhà Nhi mà khôg cần suy nghĩ thêm.
|
Khánh cứ chạy cứ chạy...30p trôi qua..cuối cùng khánh cũng tới nhà Nhi,Khánh vừa mệt vừa khác,đôi chân vã rời,Khánh mệt quá nên ngồi bệt xuống đất luôn..6 người từ trong nhà bước ra..(tg: ngạc nhiên chưa?)..thấy Khánh đang ngồi một đống thở hổn hển..Dương vừa thấy Khánh thì nhào tới tát cho Khánh 1 cái như trời giáng CHÁT.... - anh tới đây làm gì? Làm Nhi tổn thương như vậy chưa vừa lòng anh sao?(Dương mắng) - im lặng - anh đi đi,tụi này không muốn thấy mặt anh nữa(Minh nói) - xin lỗi..tôi đã biết tôi sai rồi..mọi người cứ đánh cứ mắng tôi đi,nhưng xin mọi người hãy kêu Nhi ra gặp tôi có đc không?(Khánh cuối mặt thành thật) - mày đừng có mơ tưởng,Nhi suốt đời này cũng không tha thứ cho mày đâu(Thiên nói) - TÔI XIN MỌI NGƯỜI ĐÓ!!! HÃY CHO TÔI GẶP NHI 1 LẦN THÔI!! - để làm gì? Để mày làm tổn thương cổ thêm một lần nữa hả? MÀY MAU BIẾN ĐI TRƯỚC KHI BỌN TAO NỔI GIẬN(Đông nói) Khánh vẫn cứng đầu..Khánh đứng bật dậy chạy vô nhà Nhi..nhưng đâu có dể..ba cậu kia ngăng cản quyết liệt..Khánh bị đẩy ngã nhào xuống đất nhưng Khánh vẫn không bõ cuộc..cứ đứng lên chạy vào rồi lại bị đẩy ngã nhào.. nãy giờ Nhi đứng trên phòng nhìn xuống đã thấy tất cả..cô cảm thấy xót xa.không kềm lòng đc nên cô vội đi xuống.. - mọi người dừng lại đi(Nhi nói) 6 người kia quay sang há hốc mồm nhìn Nhi. - sao bà lại xuống đây?(Bích hỏi) - cám ơn mọi người đã quan tâm tôi, tôi muốn nói chuyện riêng với Khánh. 6 người kia thấy Nhi cương quyết như vậy nên không ngăng cản Khánh nữa..6 người đứng sang một bên xem tình hình..Nhi bước lại gần Khánh.thấy quần áo Khánh lấm lem,mặt thì bầm tím, còn chảy máu miệng nữa.cô xót xa vô cùng..nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường. - anh muốn nói gì(Nhi hỏi) - Nhi à..anh xin lỗi!! Anh biết anh sai rồi..bây giờ anh đã biết người mà anh yêu thật sự là ai rồi..em tha thứ cho anh có đc không?(Khánh cố gắng nói thật nhanh) Nghe tới đây thì Nhi không kìm đc nước mắt nữa rồi..lại khóc.. - anh về đi! Tôi không muốn gặp anh nữa. Cô quay mặt định đi vào nhà thì bị tay Khánh kéo mạnh lại làm cô ngã nhào vào lòng Khánh(ôm luôn) - em còn yêu anh mà..đúng không? Xin hãy cho anh một cơ hội để sữa những sai lầm này có đc không?(Khánh nói chạm rãi) - muộn rồi..tôi không muốn tin anh thêm một lần nào nữa..anh về đi.!! Cô gỡ tay Khánh ra..Khánh lại xiết chặt hơn làm cô nhăng nhó vì đau.cô bắt đầu nổi nóng. - BUÔNG TÔI RA!!!! - anh không thể sống thiếu em đc..xin em hãy cho anh 1 cơ hội đi! - không thể sống thiếu tôi?...HER..KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU TÔI MÀ SAU LƯNG TÔI ANH LẠI ĐI CẶP KÈ VỚI CON KHÁC..KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU TÔI MÀ ANH Ở TRƯỚC MẶT CON NHỎ ĐÓ LÀM TỔN THƯƠNG TÔI SAO? - a.n.h..a.n..h.(Khánh cứng họng) Nhi nở nụ cười Khinh bỉ. - sao? Không nói đc gì nữa phải không? GIỜ THÌ BUÔNG TÔI RA CÓ ĐC CHƯA? - im lặng.. Khánh không nói đc gì nữa..nên buông Nhi ra..Nhi đi một mạch lên phòng đóng của không nhẹ nhàng tí nào...RẦM!!! Khánh đưa mắt nhìn theo Nhi rồi quay lưng đi trong sự im lặng..6 người nhìn theo Nhi với Khánh rồi nhìn nhau lắc đầu. - haizz...chỉ có người trong kẹt mới có thể giải hiểu người trong cuộc(Nguyên nói) Rôi 6 người cùng nhau ra về.. Khánh thì cứ đi ma cậu cũng không biết mình đi đâu..chọt cậu khựng lại trước một quán Bar..cậu nhìn vào rồi lẩm bẩm. - nhất tuý giải thiên sầu. Rồi cậu đi vào Bar...cậu uống liên tục..hết chai này rồi đến chai khác.uống một lúc thì đã hết 3chai cậu ra kêu thêm một chai rồi thanh toán luôn..cậu lê thê ngoài đường chân này đá chân kia mà trên tay thì vẫn cầm chai rượu..bổng cậu vấp phải cục đá té nhào..chai rượu văng ra..trúng chân 1 người..tên đó nhìn cậu tức giận. - thằng nhãi này! Mày đi đứng cái kiểu gì thế? Tụi bây đâu xử nó cho tao.. Ba tên đàng em của hắn dạ 1 tiếng rồi 1 tên kéo Khánh đứng lên khoá tay về sau..để 2 tên khác đấm đá tới tấp vào người Khánh..đánh đc một lúc thì chúng cũng bõ đi..để Khánh nằm đó co ro vì đau.(tg: hôm nay là ngày gì mà ảnh toàn ăn đánh thê này) Nằm đc một lúc thì Khánh cũng bò dậy và đi về nhà..cậu đi mà chân này đa chân kia..cậu băng qua đường thì bất ngờ một chiếc xe hơi lao tới.. Ầmm.. Khánh văng vô lề..chiếc xe thắng lết bánh..1 người đàn ông lớn tuổi bước ra.ông nhìn thấy Khánh đang nằm bất động trên vũng máu..ông hoảng hốt chạy vào xe nổ máy rồi vọt đi mất dạng...người dân trên thấy vậy lật chạy ra xem tình hình rồi gọi xe cứu thương. - ò..e..ò..e..ò..e... Khánh được đặt lên băng ka rồi đưa vào phòng cấp cứu. Nhân viên bệnh viện liền đt gọi người nhà của Khánh..vì ông bà Phan ở mỹ nên không về kịp..nên ông bà đt cho Thiên trước. Thiên nghe thấy tin này thì hoảng hốt toán lên..cậu liền đt cho 6 người kia cùng đến bệnh viện.(giận thì giận..nhưng họ vẫn là bạn thân mà)
|
|
Chap 12 15p sau tất cả đã có mặt ở bệnh viện...1h sau..cánh cửa phòng cấp cứu mở ra..tất cả chạy lại hỏi bác sĩ tới tấp. - Bạn cháu sao rồi bác sĩ - mọi người hãy bình tỉnh nghe tôi nói... Mọi người nhìn ông chằm chằm ôg bác sĩ để chờ ông nói - bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch..nhưng...(ông ấp úng) - nhưng sao bác sĩ(Nhi lo lắng) - có lẽ vì bị đánh nhiều,vã lại bệnh nhân còn uống rất nhiều rượu trước khi xẩy ra tai nạn...cho nên...bệnh nhân ta bị chấn thương phần mềm và phần đầu khá nghiêm trọng..hiện giờ đang bệnh nhân đang hôn mê bất tỉnh. Nghe tới đây thì Nhi ngồi bệt xuống đất 2 mắt nhoè đi..lại khóc.. - Khánh à..em xin lỗi! Nếu ngay từ đầu em tha thứ cho anh thì mọi chuyện đã không xẩy ra ntn rồi..(Nhi đánh đuồi mình) Dương ngăng lại..- lỗi không phải do bà..bà đừng tự trách nữa..(Dương khuyên cô) - phải đó..cũng tại tụi anh nóng quá mới đánh nó..tụi anh cũng có lỗi..(Thiên nói) - thôi đi, mọi ng có tự trách mình thì chuyện cũg đa xảy ra rồi..vấn đề bây giờ là vào xem anh Khánh ra sao kia kìa(Minh nói) Minh quay sang hỏi bác sĩ: - bác sĩ liệu bạn cháu có sao không? - à..tình trạng hôn mê sẽ kéo dài 1,2 tháng, có thể 1,2 năm,cũng có thể là cả đời dựa theo ý chí của bệnh nhân..nhưng khi bệnh nhân tỉnh lại có thể sẽ để lại di chứng mất trí nhớ... Nghe tới đây thì Nhi lăng ra xỉu cái ạch..mọi người cũng choáng váng..mọi người vội đưa Nhi vô giường bệnh..còn Đông thì ở lại nói chuyện với bác sĩ. - cậu kêu người nhà của bệnh nhân lên đóng tiền viện phí và kí giấy chuyển bệnh nhân ra phòng hồi sức nhé!! - dạ cháu biết rồi, cháu cám ơn bác sĩ. - đó là trách nhiệm của chúng tôi..chào cậu!! - dạ chào bác sĩ ạ... Ông bác sĩ vừa bước đi thì Đông cũng nhanh chóng đi đóng tiền viện phí...rồi quay lại chổ mọi người..đi đc lúc thì cậu gặp một đôi vợ chồng trung niên nhìn khá quen..đi lại gần thì cậu nhận ra đó là bama của Khánh..bà Phan lo lắng hỏi nhanh: - Khánh sao rồi con? Cậu kể lại tất cả cho ôg bà nghe..bà loạn choạng xém té may mà có ông đỡ... - bà không sao chứ? Bà bình tỉnh đi..ông nói xong quay sang Đông hỏi: - Con dẫn ta đi thăm thằng Khánh đi. - dạ 2 bác đi theo con..rồi cậu dẫn ông bà đến phòng hồi sức nơi Khánh đang nằm... Đến lúc này thì Nhi cũng tỉnh..cô lật đâu ngồi dậy đòi đi gặp Khánh..mọi người cố ngăn cản vẫn không đc, nên đành dẫn cô đi gặp Khánh. Phòng hồi sức.. Khánh nằm đó thở oxi..Nhi,Dương,Minh,Bích,Nguyên,Thiên đang đứng nhìn Khánh mà xót xa.. Nhi ngồi cạnh Khánh mà nước mắt vân cứ trào ra - Khánh à..anh tỉnh dậy nhìn em đi...em bõ qua tất cả mà...mình sẽ làm lại từ đầu..em xin lỗi! Tại em mà anh ra nông nổi này. Cạch!.. Tiếng mở cửa làm mọi người dưa mắt ra nhìn..Nhi cũng vội lau nước mắt hướng về cửa..Đông cùng bâm Khánh bước vào...tất cả nép sang một bênh để bâm Khánh ngồi.. - Khánh à..mẹ xin lỗi...tại mẹ hết..mẹ không có thời gian để về thăm con,nên con mới ra nông nổi này..(bà khóc nức nở) Ông nhìn Khánh mà xót xa... - bà à..bình tỉnh đi...thằng khánh nó cũng khôg muốn thấy bà như thế này đâu..(ông khuyên) - híc...híc...giờ tôi phải làm sao đây ông..híc...híc.. - nó nhất định sẽ tỉnh lại thôi..tôi tin con trai tôi sẽ làm đc điều đó...bà đừng khóc nữa..nó ma nghe thấy sẽ đau lòng lắm đó(ông cố kìm nước mắt nói) - Khánh phước lớn mạng lớn.con nghĩ khánh sẽ không sao đâu..2 bác mới về chắc cũng mệt rồi..2 bác về nghĩ đi,ở đây tụi con sẽ thay phiên lo cho khánh(Thiên nói) Bama Khánh nhẹ gật đầu rồi ra về... - mọi người về trước đi, em sẽ ở đây với anh Khánh(Nhi nói) Nhìn thôi cũng biết có lôi cô cũng không chịu về...nên mọi người đành nghe theo cô. - em ở đây một lát anh sẽ vào thay cho em về nghĩ ngơi..(Thiên nói) - không cần đâu..em sẽ ở đây với Khánh.(Nhi đáp) - anh biết em lo cho Khánh,nhưng em cũng phải giữ sức khoẻ mới lo ho Khánh đc chứ,anh nghĩ Khánh cũng không muốn khi cậu ấy tỉnh dậy thì em lại ngã bệnh đâu(Nguyên nói) Nghe nguyên nói vậy Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: - thôi đc rồi..anh Thiên ở lại trong coi Khánh một lúc giúp em,em về tắm rồi đem mền gối ra đây ngủ,sẵn tiện trong coi Khánh luôn. - ừm cũng đc..em với mọi người về đi,để anh trong khánh cho. Tất cả gật đầu rồi ra về...Thiên thì ở lại...1h sau Nhi đã có mặt... Thiên ra về. Một tuần sau... Bama Khánh cùng 7 người bạn của cậu đang ở nơi cậu nằm..mẹ cậu nói nhanh: - 2 bác phải về Mỹ để trong coi công ty...2 bác sẽ thu xếp công việc để thường xuyên về thăm Khánh..Khánh nằm đây nhờ mấy cháu chăm sóc dùm bác nha! - dạ 2 bác cứ yên tâm..tụi cháu sẽ chăm sóc cho Khánh(Nguyên đáp) Bama khánh nhẹ gật đầu rồi chuẩn bị ra sân bay để qua Mỹ...cũng khuya rồi nên mọi người cũng ra về..Nhi thì ôm Khánh ngủ..sáng thức dậy thì cô lại đi học..tối thì ở bên Khánh..cứ như vậy thấm thoát 2 năm cũng trôi qua nhanh chóng.
|
|