Lúc Thuần Thuần xuống lầu đã thấy Thuần Lạc đang chăm chú vẽ cái gì đó, cô chầm chậm tiến lại gần, cố gắng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
Bức tranh của Thuần Lạc đang dần hoàn thiện, Thuần Lạc là đang vẽ chính mình nhưng lại có tới hai người, một ngoài sáng, một trong tối quay lưng lại với nhau, Thuần Thuần nhìn cả buổi chỉ cảm thấy mơ hồ cùng khó hiểu, không thể nhận ra ý nghĩa gì trong đó, nhưng phải công nhận một điều là Thuần Lạc vẽ rất là .....đẹp.
"Nhìn xong chưa?"
"A.." Lời nói của Thuần Lạc làm Thuần Thuần đang chăm chú trở về với hiện tại, mà Thuần Lạc biết cô ở phía sau từ lúc nào vậy? Rõ ràng chị ấy nãy giờ không hề nhìn lên một cái nữa nha.
Nhưng cô nào biết rằng từ lúc cô đi xuống thì người ta đã biết rồi, mùi sữa tắm trên người cô không thể nhầm lẫn đi đâu được.
"Lại thất thần rồi!" Thuần Lạc buông bút lông xuống, ngẩn đầu lên nhìn con người đang đứng chớp chớp mắt kia.
"Đã bớt chút nào chưa?"
"Ừm... đã không còn đau nhiều như lúc nãy nữa" Thuần Thuần lúc này mới kịp định thần, gương mặt không tự nhiên lại đỏ lên một ít.
"Vậy được rồi, em có gì muốn hỏi sao?"
"Em.... em.." Thuần Thuần ấp úng không biết nên hỏi thế nào cho phải.
"Là chuyện lúc sáng nay sao?" Thuần Lạc ngó chừng thái độ của Thuần Thuần, trong lòng càng thêm rõ ràng.
"Ừm." Thuần Thuần nhanh nhẹn gật đầu một cái, rồi như nhận ra mình bị hớ, lại tiếp tục cúi đầu đỏ mặt.
"Ngồi xuống đây, chị sẽ nói tất cả cho em biết" Thuần Lạc kéo tay Thuần Thuần ngồi xuống sofa.
Thuần Thuần ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng thầm hồi hộp về điều mà mình sắp được biết.
"Em không thấy bức vẽ này kỳ lạ hay sao?" Thuần Lạc thành thục để Thuần Thuần ngồi trong lòng mình, lấy bức vẽ lúc nãy giơ lên trước mặt em ấy.
"Ừm, có đến hai chị hai lận!" Thuần Thuần cầm lấy bức vẽ rồi nói.
"Đúng vậy, chính là có đến hai Thuần Lạc cùng tồn tại!"
"Sao vậy được? Rõ ràng chị có một mà!" Thuần Thuần ngạc nhiên đưa mắt nhìn Thuần Lạc
Thuần Lạc nhắm ngay đôi môi nhỏ nhắn kia rồi hôn xuống một cái, để yên một chút rồi rời ra lập tức.
"Ngốc!"
"Nhưng em chỉ biết mỗi người này thôi!" Thuần Thuần lấy ngón tay chỉ vào ngực Thuần Lạc.
Nhanh chóng, ngón tay ấy bị một bàn tay giữ chặt lại.
"Chính là ở đây, có đến hai con người khác nhau tồn tại!"
Thuần Thuần không đáp lời mà chỉ im lặng lắng nghe.
"Có một con người khác trong chị, mà chính chị cũng không thể kiểm soát được..."
Ngưng một chút, Thuần Lạc lại tiếp tục.
"Chính là Thuần Lạc em nhìn thấy lúc sáng, hành động kỳ lạ như không có ý thức."
"Nhưng..."
"Thật ra lúc đó lý trí của chị đang cố nói dừng lại nhưng cơ thể chị dường như không nghe thấy, cứ mặc kệ mà tiếp tục"
"Vậy, không phải những lúc trước cũng là như vậy sao?" Thuần Thuần dần sáng tỏ.
"Ừm" Thuần Lạc nhẹ nhàng gật đầu.
"Nhưng tại sao hôm nay lại đau như vậy chứ?"
"Thuần Thuần!" Thuần Lạc đột nhiên ôm chặt người trong lòng mình.
"Hả?" Thuần Thuần khẽ đáp lại.
"Xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm!"
"Thuần Lạc, chị sao vậy?" Thuần Thuần gỡ tay Thuần Lạc ra, nhìn vào gương mặt đang đau khổ kia.
"Thuần Thuần, tất cả là lỗi của chị, em hãy đánh chị đi có được không?"
"Em không hiểu? Có phải là vì chuyện chúng ta làm buổi sáng không? Em không giận chị thật đó!" Thuần Thuần cố gắng an ủi Thuần Lạc
"Không phải! Thuần Thuần, em hãy nghe thật kỹ, kể từ bây giờ cô gái tên Thuần Thuần không tồn tại nữa, em đã là một người phụ nữ rồi đó biết không?"
" Em..... giống như mẹ của chúng ta sao?"
" Đúng vậy, là chị không tốt đã làm hại đến em, chị xin lỗi!"
" Chị.... em không sao mà, chị không cần đau khổ như vậy, em thật sự không trách chị!"
" Thuần Thuần..."
"Thuần Lạc nghe em nói, thật ra từ lâu em đã cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ đối với chị, em không biết gọi nó là gì nhưng em biết nó không phải là tình cảm chị em, chị không biết mỗi lần chúng ta hôn nhau em đã rất thích, rồi khi em biết mình thích chị, em đã rất lo lắng vì chị đôi lúc với em rất xa lạ, em không dám chắc chị có cảm xúc với em hay chỉ nhất thời làm vậy, hôm nay em thật sự rõ ràng chị cũng có tình cảm với em đúng không?"
"Chị...."
"Chị nói tấm màng đó rất quan trọng với em?"
"Đúng vậy......." Thuần Lạc nhất thời mơ hồ.
"Nếu như có thể giao thứ mình quý trọng nhất cho người mình yêu nhất thì em có gì phải hối hận đây?"
"Cảm ơn em!" Thuần Lạc ôm chặt lấy người trước mặt, không ngờ cô bé lớp 8 lại có thể nói được những lời như vậy, ngay lúc này bản thân cô cũng đã rõ ràng, tình cảm cho em ấy càng ngày càng mãnh liệt hơn.
|
Mới 13t đó trời, nói chuyện còn hơn tui nữa :)) Tiếp đi bé ơi :3
|
Hay quá! Tip ik Tg oi ~>_<~
|
|