Hôm sau Thuần Lạc đi học từ sớm, lại không vào lớp mà cúp tiết ra ban công khu dụng cụ thể thao, quần jeans áo somi trắng bỏ ngoài, cà vạt kéo lệch, tay áo xắn lên, chân mang giày trên tay cầm gói thuốc nằm dài trên chiếc ghế khuất sau dãy hành lang thật dài...... thong thả hút thuốc.
Cùng lúc đó, một cô gái cỡ tuổi Thuần Lạc dẫn theo khoảng 4 cô gái đang có xung đột với một cô gái khác, Thuần Lạc vẫn như cũ giả vờ không quan tâm, im lặng xem diễn trò.
" Phương Kỳ, cô cũng thật giỏi giả vờ làm mặt ngây thơ để nhận sự thương hại từ người khác, hôm nay nếu Hạ Kiều tôi không dạy cô một chút phép tắc thì cô sẽ mãi mãi không biết thế nào là lễ độ!" cô gái đứng đầu lên tiếng, sau đó ra hiệu cho những người khác xông lên giữ lấy cô gái tên Phương Kỳ kia lại.
"Hạ Kiều, tôi đã nói tôi không phải giả vờ gì hết, cô đừng có quá đáng!" Phương Kỳ vùng vẫy cố thoát thân nhưng vô ích, trái lại còn bị 4 cô gái kia vật ra đất.
"Hừm, có gan làm không có gan nhận, cô đúng là quá đê tiện đi!" Hạ Kiều cười mỉa.
"Cô không được phép sỉ nhục tôi" Phương Kỳ cứng giọng nói, mặc dù đang không biết Hạ Kiều sẽ làm gì với mình.
"Tốt lắm, Tiểu Na tiếp theo giao cho cô" Hạ Kiều cầm máy quay phim, còn Tiểu Na đang tiến lại gần xé quần áo Phương Kỳ.....
"Các người mau buông tay, thả tôi ra!"
Mặc kệ những lời kia, ba cô gái vẫn kiềm chặt mọi giãy giụa của Phương Kỳ, tạo điều kiện cho Tiểu Na hành động dễ dàng hơn.
"Dừng tay, tôi bảo cô mau dừng tay lại!"
Phương Kỳ hét lên khi Tiểu Na chạm tay cởi đi chiếc áo lót của cô, Tiểu Na không trả lời hơn nữa còn khiêu khích nhếch môi bóp nhẹ lên đôi núi nhỏ của cô một cái.
"Á..., không được chạm đến tôi, đừng mà, không thể được..!.!."
Tiểu Na vẫn đang thuần thục cởi bỏ chiếc quần jeans của Phương Kỳ, đến lúc tháo bỏ chiếc quần lót thì Phương Kỳ đột nhiên chảy nước mắt làm cô có chút không đành lòng.
"Wey, Tiểu Na làm nhanh lên cô chậm chạp quá đó!" Hạ Kiều hối thúc khi thấy Tiểu Na có chút chần chừ.
"Tiểu Na tôi xin cô, đừng làm vậy!" Phương Kỳ như vớ được tấm phao cuối cùng, cô cố dùng nước mắt lay động Tiểu Na.
Ánh mắt Tiểu Na có chút sững sờ nhưng ngay sau đó lại chớp mắt xua đi lời nói động lòng trắc ẩn kia, tiếp tục cởi bỏ chướng ngại cuối cùng trên người cô gái nằm dưới, miệng mấp máy lên ba chữ "thật xin lỗi".
Nhưng lúc Tiểu Na định làm chuyện đó thì Thuần Lạc bất ngờ bật dậy, đốt điếu thuốc lên hút.
"Thật là ồn ào!" thở một hơi khói, Thuần Lạc nhảy qua lan can hành lang, tiến về chỗ 6 người kia.
"Tốt nhất cô nên tránh đi" Hạ Kiều giơ tay cản bước chân Thuần Lạc.
"Chậc" Thuần Lạc nhanh nhẹn chụp lấy cánh tay Hạ Kiều xoay ngược ra sau, làm cô nàng la oai oái rồi ra dấu cho 4 cô gái ở đằng kia tránh sang một bên.
Thuần Lạc đẩy Hạ Kiều về phía họ, nhặt quần áo bị cởi lung tung trên đất rồi ném vào người Phương Kỳ, ý bảo cô nàng mặc vào.
"Là tự cô muốn can thiệp đó, lên đi!" Hạ Kiều ra hiệu cho 4 người cầm theo gậy bóng chày trên giá cùng đánh về phía Thuần Lạc.
"Azii" Thuần Lạc nhìn xuống Phương Kỳ một cái ý bảo: "phiền phức" xong rồi quay ra nhặt lấy 2 cây gỗ bên cạnh đỡ đòn, đánh trả 4 người họ.
Sau một lúc đánh nhau thì Thuần Lạc đã hạ hết cả bốn, nhưng cũng bị trúng hai phát lên lưng và vai, chắc phải về kêu Thuần Thuần xoa dầu mới được.
"Cô.." Hạ Kiều thật sự không tin nổi một cô gái có thể mạnh mẽ đến vậy, định bỏ chạy thì đã thấy Thuần Lạc đứng chặn trước mặt.
Bị Thuần Lạc đánh cho một gậy lên vai, Hạ Kiều ngã xuống nền đất kia, Thuần Lạc còn cố ý giẫm lên bên vai bị thương đó, tay thì cầm gậy lăm le đánh thêm một phát nữa.
"Nếu tôi là cô, lúc này tôi sẽ nhắm mắt lại đấy!" Phương Kỳ nhanh chóng chạy đến giữ tay Thuần Lạc lại trước khi cô ấy đánh một gậy lên trán Hạ Kiều.
"Dừng tay đi, tôi cũng không có sao!" Phương Kỳ thật sự không muốn nhìn thấy có người chết trước mặt mình.
"Shh" Thuần Lạc đá lên vai Hạ Kiều một cái rồi mới chịu lùi về sau một bước.
"Biến đi!" Thuần Lạc hất tay Phương Kỳ ra trong khi 4 người kia dìu tay Hạ Kiều đi mất.
"Cám.... ơn" Phương Kỳ lí nhí trong miệng.
"Ý tôi là tất cả các người đều biến đó, không hiểu gì sao?" Thuần Lạc rít lên trong lúc đang đốt dở điếu thuốc.
"Nhưng.... lúc nãy tôi thấy cô bị..... thương" Phương Kỳ rụt lại khi thấy ánh mắt thờ ơ của Thuần Lạc.
"Rồi sao? Định bồi thường? Chữa thương cho tôi chắc?"
"Ừm.." Phương Kỳ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn lo lắng người kia không chấp nhận.
"Tốt thôi!" Việc nhỏ này Thuần Lạc cũng không muốn làm Thuần Thuần lo lắng.
Thuần Lạc bỏ đi trước, Phương Kỳ cũng vội vã đuổi theo.
Thuần Lạc nhắn tin với Thuần Thuần tuần này sẽ ở nhà bạn, ba mẹ về thì nhờ em ấy thông báo dùm, sau đó cùng Phương Kỳ về nhà cô ấy.
|
"Cậu không hỏi tôi vì sao bị đánh?" Phương Kỳ nói khi đang xoa dầu cho Thuần Lạc
"Vì tên con trai nào đó, không cần phải hỏi cũng đoán ra được" Thuần Lạc chỉ chán nản xem TV không thèm quay lại nhìn người kia lấy một cái.
"Xem như cậu thông minh, tuần này ba mẹ tôi đi công tác cậu cứ ở phòng tôi tôi sẽ qua phòng ba mẹ ngủ" Phương Kỳ đứng lên cất chai dầu đi
"Tốt" Thuần Lạc đơn giản nhún vai một cái, lại không tỏ ý gì làm Phương Kỳ bắt đầu bực bội.
"Cậu đói không? Muốn ăn gì?" Phương Kỳ lấy tạp dề mặc vào
"Cứ làm như bình thường ấy, tôi cũng không kén ăn" Thuần Lạc lúc này mới nhìn đến Phương Kỳ, tuy là mặc đồ ở nhà nhưng cũng ra dáng thiếu nữ xinh đẹp
"Được, vậy cậu tiếp tục xem TV đi, tôi sẽ làm nhanh thôi!"
5p sau.....
"Này cậu, ăn được rồi đó" Thuần Lạc khá ngạc nhiên vì cô nàng nấu ăn nhanh, nhưng khi vào bếp mới biết ....
"Hằng ngày cậu đều ăn thứ này?" Thuần Lạc lấy tay chỉ chỉ, trên bàn là 2 tô mì gói.
"Ừm, thật ra tôi chỉ biết nấu nước sôi thôi, bình thường đều do mẹ tôi nấu ăn" Phương Kỳ đỏ mặt nói
"Vậy mà lúc nãy còn hỏi tôi ăn gì..." Thuần Lạc cũng phải bật cười với cô nàng này.
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu có ăn món khác thì tôi cũng sẽ chỉ nấu mì" Phương Kỳ lên tiếng chữa ngượng
"Cuối cùng vẫn chỉ biết đun nước sôi không phải sao?" Thuần Lạc trêu lại làm Phương Kỳ không thể nói gì hơn.
"Ừm... tôi vẫn chưa biết tên cậu" Phương Kỳ sựt nhớ là nói chuyện từ sáng giờ mà chưa hỏi tên người kia
"Thuần Lạc... Vương Thuần Lạc"
"À Lạc Lạc, tôi tên là......" Phương Kỳ vui vẻ định nói tên thì
"Phương Kỳ phải không? Lúc đánh nhau đã nghe nói" Thuần Lạc cướp lời
"Tôi học lớp 10B khoa Mĩ Thuật, còn cậu?"
"10A khoa Võ Thuật"
"Hèn gì lại giỏi võ như vậy...."
"Tôi muốn đi tắm một chút, cậu ăn xong rửa chén rồi chuẩn bị quần áo giúp tôi" Thuần Lạc buông đũa rồi đi lên lầu, bỏ lại Phương Kỳ với ánh mắt ngơ ngác.
"Yahh, cái tên kia đây là nhà tôi nha!!!" Phương Kỳ sau khi định thần lại liền hét lên, đáng tiếc người kia đã vào phòng tắm mất rồi.
|
Cám mơn các bạn đã theo dõi và bình luận.
|
Típ đi tg ơi
|