Đa Nhân Cách
|
|
Đến nhà Phương Kỳ, Thuần Lạc vừa lên phòng ngủ nằm một lát thì chợt nhớ ra điều gì đó, liền chạy xuống phòng bếp.
"Này, chúng ta đi mua chút gì đi, hôm nay để tôi nấu" Thật đúng lúc cô nàng kia chỉ vừa bật bếp nấu nước, nếu trễ thêm chút nữa chắc chắn bữa trưa của cả hai sẽ lại là mì gói.
"Cậu biết nấu hả?" Phương Kỳ tắt bếp, bước ra.
"Tôi không phải là cậu!" Thuần Lạc đưa cho Phương Kỳ cái nhìn khinh bỉ, làm cô nàng tức tối đến đỏ mặt.
"Cậu..... rõ ràng cậu muốn trêu tôi" Phương Kỳ gần như hét lên, ngón tay run run chỉ về phía Thuần Lạc.
"Lúc nào?" Thuần Lạc chẳng những không quan tâm thái độ của người kia, còn tự nhiên ngồi xuống bàn ăn rót nước uống.
"Cậu biết nấu ăn tại sao hôm qua không nấu, lại chê tôi chỉ biết nấu nước sôi, cậu còn ở đây trắng trợn nói là không có trêu chọc tôi?" Phương Kỳ nói một hơi, nước mắt như sắp trào ra.
"Hôm qua chính cậu bảo muốn trả ơn tôi, tự mình bước vào bếp nấu, tôi căn bản không hề biết cậu không biết nấu ăn hơn nữa tôi cũng chưa từng nói là tôi cũng không biết nấu..... như cậu!" Thuần Lạc nói xong liếc nhìn Phương Kỳ một cái rồi đi ra cửa.
"Này, cậu đang nói chuyện mà đi đâu thế?" Phương Kỳ vội đuổi theo.
"Không phải ban nãy tôi vừa bảo cậu đi mua đồ nấu ăn với tôi sao? Giờ cậu thắc mắc cái gì chứ?" Thuần Lạc nhanh chóng mang giày rồi đi nhanh về phía trước.
"Ơ, tôi quên mất. Này cậu đợi tôi đã chứ!" Phương Kỳ đóng cửa lại, nhanh chóng chạy theo Thuần Lạc.
Cả hai cứ đi song song đến cửa hàng tạp hóa.
Thuần Lạc từ lúc bước vào đã đi đến chỗ bán lươn tươi sống, Phương Kỳ lần đầu tiên đi mua đồ nấu ăn nên rất hứng thú đi theo.
Sau khi mua lươn sống, một ít rau sống, sa tế ớt cay, cùng một số nguyên liệu khác thì hai người cũng song song bước về, có điều là hai tay Phương Kỳ cầm mấy túi đồ nữa, cô nàng vừa đi vừa thầm mắng Thuần Lạc không có tình người. Thuần Lạc có lẽ cũng đoán được cô nàng kia đang chửi mình nên chỉ cười khẽ rồi đi tiếp, dù sao thì ăn hiếp cô ngốc này cũng rất thú vị đấy chứ.
|
Thuần Lạc vào bếp nấu ăn trong khi đó Phương Kỳ rảnh rỗi ngồi xem phim Hàn, lát sau điện thoại di động của Thuần Lạc reo, người gọi là Thuần Thuần.
"Thuần Nhi, có chuyện gì sao lại đột ngột gọi cho chị?" Thuần Lạc bỏ dở công việc đi ra, bình thường cả hai đều rất ít khi gọi điện thoại cho nhau, dù có cũng là vào buổi tối mà bây giờ mới gần 1 giờ chiều.
"A Lạc sáng nay ba mẹ về, lúc em đi học về thì thấy cô họ cũng đang ở nhà mình, em chỉ điện thoại cho chị biết vậy thôi."
"Ba mẹ có nói gì không? Cô ấy ở lại bao lâu vậy em?" Thuần Lạc hơi nhíu mày, Phong gia sao lại có thể để cô ấy ở chơi bên ngoài như thế.
"Ba mẹ cũng không có ý kiến, chỉ hỏi chị sao không ở nhà cùng em thôi, cô Băng nói không muốn về Phong gia nữa em nghĩ có lẽ cô ấy sẽ ở lại hơi lâu nên..." Thuần Thuần hơi ngập ngừng nhưng Thuần Lạc cũng đủ hiểu rõ là em ấy muốn nói gì.
"Ừm, vậy lát nữa chị sẽ về, em đói chưa hay là đi ăn chút gì đi, lúc về chị mua dâu tây cho em nhé?" Thuần Lạc khẽ nở nụ cười, đến thời điểm này chỉ có mình Thuần Thuần có thể làm cho một Thuần Lạc lạnh lùng trở nên ấm áp như thế.
"Dạ hihi, này A Lạc.... em nhớ chị!" Thuần Thuần bên kia cũng cười híp mắt, ấp úng nói hết câu rồi lập tức dập máy, tim lại thổn thức đập liên hồi.
Thuần Lạc nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, trong tim tựa như có một dòng nước nhỏ chảy qua, thật ấm.
Phương Kỳ chun mũi lên, cái con người kia sao đối xử khác biệt quá vậy chứ? Đối với cô thì lạnh lùng còn đối với cái người trong điện thoại thì ấm áp đến phát ghét. Thuần Lạc cảm nhận được ánh mắt của người nào đó nhưng không phản ứng gì, chỉ trở vào bếp tiếp tục rút xương con lươn kia.
Sau khi đã ăn xong, Phương Kỳ lại tiếp tục làm công việc của mình là rửa chén còn Thuần Lạc cũng đang chuẩn bị ra về.
"Lạc Lạc cám ơn cậu" Phương Kỳ nói vọng ra trong lúc Thuần Lạc đang mang giày.
Thuần Lạc không đáp mà chỉ ngưng lại một chút, Phương Kỳ không nghe tiếng trả lời thì vội đi ra.
"Cậu hôm qua cứu tôi, hơn nữa.... món lươn đó rất ngon" Phương Kỳ lại đỏ mặt lên, ngại ngùng.
"Ừ, tôi về đây" Thuần Lạc chỉ gật đầu rồi lướt qua Phương Kỳ đi ra cửa, Phương Kỳ cũng không nói gì thêm chỉ nhìn theo bóng lưng người kia một lúc, người gì mà đáng ghét thế không biết.
|
Hay quá tg ơi, cho thêm chút 18+ đê *cười đen tối*
|
truyện hay lắm bạn
|
|