|
"Chào buổi sáng" Phương Kỳ vẫy tay khi Thuần Lạc xuống lầu.
"Không cần làm vậy, tôi không quen đâu"
"Ờ.." Phương Kỳ lặng lẽ thu người đứng sang một bên nhường đường cho ai đó đi.
"Đồng phục rất vừa, cám ơn cậu" Thuần Lạc dừng bước một chút, ghé sát tai Phương Kỳ, giọng nói cực kì khẽ.
"Ừm, kh..không có gì" Mặt Phương Kỳ bùm một cái trở nên đỏ ửng, cúi đầu theo sau Thuần Lạc vào bếp.
Không cần đoán cũng biết đồ ăn sáng là do gọi đến mà có, Thuần Lạc chăm chú ăn phần của mình, chỉ có Phương Kỳ đang ngồi thất thần quên cả việc ăn sáng.
Thuần Thuần nhận được điện thoại cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là không có ba mẹ và chị gái ở nhà, một mình cô có chút không thoải mái mà thôi.
Hôm qua lại tự dưng xuất hiện một cậu hàng xóm mới làm cô thật đau đầu, a không nhắc thì thôi, vừa nghĩ đến thì cậu ta đã tới nơi rồi.
"Thuần Thuần, cậu chờ mình đi với, con gái đi một mình nguy hiểm lắm!"
Nguy cái đầu cậu! Thuần Thuần thầm nghĩ, nhưng lời nói ra lại không hoạt bát như vậy, hơn nữa còn có phần lãnh đạm.
"Tôi và cậu có quen biết nhau sao?" Vừa nói vừa đi nhanh hơn, cậu nhóc phía sau cũng chạy nhanh đuổi theo.
"Thuần Thuần, cậu đúng là quá vô tâm rồi, mình ngồi phía sau cậu suốt từ đầu năm mà cậu vẫn không nhận ra mình sao?"
"Tôi không có hứng thú tìm hiểu những người xung quanh, hơn nữa đừng có gọi tên tôi thân mật như vậy." Thuần Thuần thật sự cảm thấy sắp phát điên.
"A, xin lỗi. Nhưng dù sao chúng ta cũng học chung lớp, hơn nữa còn là hàng xóm cho nên Thuần... à không bạn học Vương bạn có thể kết bạn với mình không?"
"..." Thuần Thuần không trả lời, trực tiếp xem cậu ta như là không khí.
"Tên mình là Thiên Hạo, cậu nhớ đó, nhất định mình sẽ khiến cho cậu đồng ý làm bạn với mình" Thiên Hạo bắt tay làm loa, nói như hét.
Thật ra Thiên Hạo muốn làm bạn với Thuần Thuần cũng đúng thôi, vì trong lớp ai cũng đều muốn vậy, chỉ tại nhân vật chính là Thuần Thuần thì lại quá lạnh nhạt với mọi thứ, trừ ba mẹ và Thuần Lạc ra cô chẳng muốn biết ai, làm gì, như thế nào cả.
Tính cách của Thuần Thuần tạo nên hình tượng băng sơn mỹ nhân trường sơ trung làm phần lớn học sinh trong trường sợ sệt, không dám tiếp cận. Nhưng vẫn luôn thầm thương trộm nhớ cô gái này.
|
|
[color=purple][i]Thông báo nhỏ với mấy đọc giả là từ chap sau sẽ do mình phụ trách nha, mạch văn của Nhiên với mình hông giống nhau nên mấy bạn cũng đừng ném đá nhiều quá nha, ném vừa vừa được rồi. :\
|
"Thuần Lạc cậu đợi mình" Phương Kỳ vội vã đuổi theo người đằng trước, thầm nghĩ tên đó có cần phải đi nhanh vậy không chứ dù sao cũng còn lâu mới vào học mà.
Thuần Lạc vờ như không nghe thấy, đi thẳng một mạch mà dường như còn hơi nhanh hơn. Phương Kỳ cũng cố chạy nhanh theo nhưng dù có chạy thế nào cũng không đuổi kịp, bây giờ cô chỉ ước có thể đạp cái con người lạnh lùng hống hách đó một phát cho hả dạ thôi, thật đáng ghét quá mà.
Vừa đến cửa trường thì cả hai tách ra, mạnh ai nấy về lớp của mình, lúc đi ngang bàn của lớp trưởng, Thuần Lạc bị hắn đưa cánh tay ra chặn lại, nói nhỏ:
"Tan học ra sân sau một chút"
Thuần Lạc cũng chỉ nhếch môi, không trả lời, trực tiếp gạt tay hắn ra rồi đi về chỗ, lẽ nào cô lại không nhìn ra ánh mắt ghen ghét khi nãy hắn dành cho mình, nghĩ thầm nhỏ Phương Kỳ ngốc nghếch đó cũng có người để ý hay sao?
Đúng hẹn, Thuần Lạc ra đến thì đã thấy hắn ta đợi sẵn, nhúng vai nhẹ, Thuần Lạc ngồi xuống băng ghế chờ hắn mở lời trước.
"Cậu và Phương Kỳ có quan hệ gì hả?" Lớp trưởng cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi một câu.
"Cậu nghĩ sao?" Thuần Lạc cũng hơi bất ngờ mình và nhỏ đó thì có cái gì chứ, nhưng mà không sao, đùa với mấy tên ngốc xem ra cũng rất thú vị.
"Cậu... hừ, bạn tôi nói tụi nó nhìn thấy cậu đi ra từ nhà của cậu ấy, cậu có gì nói nữa không?" Lớp trưởng bị hỏi lại, nhất thời ấp úng.
"Thì đúng là vậy, rồi sao?" Thuần Lạc cười cười, khoan tay nhìn lớp trưởng.
"Tôi muốn cậu tránh xa cậu ấy ra" Lớp trưởng kiên định.
"Okay, nhưng mà nếu... cậu ấy cố tình muốn tiếp cận tôi thì làm sao bây giờ?" Thuần Lạc hơi nheo mắt, rất là có âm mưu.
"Cậu ấy không thể nào làm chuyện đó, tôi theo đuổi cậu ấy lâu như vậy, chưa bao giờ thấy cậu ấy bám lấy ai, cậu đừng có nói nhảm" Lớp trưởng để tay vào túi quần dương dương tự đắc.
"Ừm, vậy thử xem...." Thuần Lạc còn chưa nói xong Phương Kỳ đã chạy đến nơi, Thuần Lạc lại nhếch môi, vừa đúng lúc.
"Lý Tiêu cậu lại định làm cái gì vậy hả?" Phương Kỳ vừa thở hổn hển vừa quát lên.
"Mình đâu ...đâu có làm gì đâu chứ, chỉ hẹn Thuần Lạc nói chuyện chút thôi mà, mình nhớ mấy lần trước cậu đâu có chen vào chuyện như vậy đâu" Lý Tiêu nói càng ngày càng nhỏ.
"Chuyện của mình không liên quan đến cậu, nếu như cậu dám động đến Thuần Lạc mình sẽ để cậu ấy đánh cậu đến nhừ đó" (chị này hâm mộ A Lạc đánh giỏi đó mà).
"Cái này mình biết, học chung một lớp mình còn không rõ sao, mình chỉ không muốn cậu đi với người khác...."
"Lý Tiêu, cậu nghe cho rõ đây, nếu không nhờ hồng phúc của cậu thì hôm qua mình đã không bị đám người Hạ Kiều chặn đường, cũng may có Thuần Lạc ở đó không là mình tiêu rồi, bây giờ mình trịnh trọng yêu cầu cậu tránh xa mình ra một chút, để mình yên ổn đi được không?" Phương Kỳ nói một mạch làm Lý Tiêu ngẩn người, lại là cô ta nữa sao?
"Thuần Lạc về thôi, mình đói quá nè" Phương Kỳ nói câu tiếp theo làm Thuần Lạc muốn bật ngửa, thật quá mắc ói rồi.
"Nhưng mà..." Lý Tiêu còn đang muốn níu kéo chút thời gian.
Hai người kia đã đi một đoạn rồi, có lẽ không nghe cậu ta gọi, cũng có thể là giả vờ không nghe, ai biết được chứ.
|