Bạn ơi kì an là tomboy hà pn đúng thì rất hay nhưng. Ko thì pn dùng 72 phép thần thông biến kì an thành tomboy đi
|
Về đến nhà , trong nhà vắng tanh kh một ai . Nó thắc mặc rồi chợt nhớ ra hôm nay ba mẹ nó đi gặp đối tác đến tối mới về . Nó thở dài rồi bước lên phòng ngủ mà quên mất sáng giờ nó chưa ăn gì . Trong giấc mơ nó thấy hắn cầu hôn chị , chị rất vui và vội đồng ý hắn . Còn mình nó đứng từ xa nhìn chị nước mắt rơi rất nhiều . Nó gọi với theo chị mà kh một tiếng trả lời , nó càng gọi thì chị nắm tay hắn và đi càng xa nó . Nó muốn chạy lại kéo chị về phía mình nhưng chân nó kh thể di chuyển được , nó quỳ gục xuống và kêu chị : " Chị ơi ... Đừng bỏ em đi mà . CHỊ ƠI..I..I " Nó giật mình tỉnh giấc mà mồ hôi đổ trên trán nó rất nhiều . Nó thầm nghĩ : " Tại sao ngay cả trong giấc mơ của em chị cũng xuất hiện vậy . Làm sao em có thể quên chị được đây ?. Chị à , em yêu chị thật rồi " Vừa nghĩ chị bụng nó đánh trống liên hồi , nó lồm cồm ngồi dậy thay đồ để đi mua đồ ăn thì thằng Bảo điện thoại cho nó , nó với lấy chiếc điện thoại , nó bắt máy thì nghe tiếng thằng Bảo nói : " Mày còn buồn nữa kh ? " Nó cười nhạt rồi trả lời : " Tao ổn mà " Thằng bảo giọng trầm ấm nói : " Đừng có xạo , tao bạn thân mày tao hiểu mày lắm đó . Tao biết mày chẳng ổn tí nào . Đúng kh ?. " Nó kh trả lời , Bảo thở dài rồi nói : " Đừng buồn nữa , đi nhậu một bữa đi . Chỗ cũ nha , tới nhanh đi . Tụi tao đông đủ rồi , còn mày á con điên " Nó cười rồi nói : " Ừ , chờ tao , tao đến liền " Nó tắt điện thoại rồi mĩm cười nghĩ " Tao còn tụi bây mà " Đúng như lịch hẹn , 15' sau nó có mặc tại quán nhậu mà nhóm tụi nó thường tụ hợp . Nó mặc cái áo sơ mi đen tay ngắn , quần jeans đen , đôi giày nike đen và chiếc lens màu xám làm tôn lên vẽ lạnh lùng của nó . Khánh thấy nó bước vô rồi chọc nó : " Nay đi diễn được kh ?. " Nó kh vừa trả lời lại : " Đủ để thao tụi bây chầu hôm nay " Ngân cũng trêu nó : " Nhớ nói nha mầy , kh giữ lời là tao đánh cho mày nghĩ địt luôn đó con " Tụi nó cười rộ lên một cái , nó cũng đã được an ủi được một phần . Lúc ăn tụi nó cứ thao thao bất tuyệt làm cho quán rất xôm , uống một chút lâu thì tụi nó có phần ngà ngà say .Giữ đúng lời hứa nó là người thanh toán tiền . Lúc đó thì cũng đã 8 : 00 tối . Thấy cũng còn sớm nên tụi nó rủ đi karaoke . Vô karaoke tụi nó sung quá nên uống nữa . Cuối cùng là đứa nào đứa nấy kh biết trời trăng gì . Tụi nó thấy vậy nên cũng giải tán đi về vì mai còn phải đi học . Nó chạy xe về đến nhà thì đã 1 : 30 tối . Kh muốn làm phiền ba mẹ nên nó đi chậm vào nhà rồi lên giường ngủ . Nhưng đâu đó trong tim nó vẫn còn một nổi buồn sâu thẳm mà rất khó để quên . Sáng sớm , nó ráng lếch vào nhà vệ sinh vscn rồi chuẩn bị đi học . Ăn mặt chỉnh tề nó kh quên cho mình một chút son môi . Hôm nay nó đeo lens màu xanh nhạt nhìn rất cá tính . Trên đường đi đến trường thì nó gặp tụi bạn nó , tụi nó thấy còn sớm nên rủ đi ăn sáng * quán ăn xa trường nó nha * . Ăn xong xuôi thì tụi nó xuất phát đến trường , nhưng đi một đoạn thì gặp chị . Hình như xe chị có vấn đề gì thì phải , chị phải dẫn bộ chiếc xe của chị mà đường đến trường còn hơi xa . Nó nhìn định phóng ga đi thì thằng Bảo lên tiếng : " Lại đó giúp chị ấy đi mày " Nó trả lời bằng giọng không quan tâm : " Có liên quan đến tao đâu , mắc gì phải giúp chứ " Duyên nói tiếp cho thằng Bảo : " Đường đến trường còn xa lắm . Chẳng lẽ mày nỡ để chị dắt chiếc xe to đùng đó đến trường . Tao sợ chưa kịp đến trường chị đã xỉu vì mất sức rồi đó . " Nghe con Duyên nói nó mới để ý thân hình chị nhỏ nhắn mà chiếc Sh này to đùng làm sao chị dắt nổi , cả nó còn kh dắt nổi huống chi là chị . nó thở dài , con Quỳnh cũng khuyên nó : " Chẳng lẽ mày vô tâm đến nổi bỏ mặc người mày yêu như vậy hả ?. " Thằng Khánh thở dài rồi lên tiếng : " Tao biết mày rất quan tâm chị ấy , đừng giả vờ nữa cũng đừng ép buộc con tim mày nữa . Khó chịu lắm đấy " Nó đành phải nghe lời tụi bạn nó , Nó chạy xe lại gần chị và hỏi bằng giọng chưa biết chuyện gì xảy ra : " Xe chị bị gì vậy ? " Chị trả lời bằng giọng buồn buồn : " Chị kh biết nữa , tự nhiên kh chạy được " Nó nói bằng giọng quan tâm : " Chắc xe chị bị trục trặc gì rồi ?." Chị chỉ gật đầu với nó . Nó nghĩ ra cách này vội nói với chị : " Cũng gần trễ giờ học rồi . Hay chị gửi xe ở quán này đi * chỉ vào quán trước mặt nó * quán này em quen nên chị gửi xe đi . Em chở chị đến trường , tan trường em chở chị ra lấy được kh ?. " Chị thấy cũng có lý nên cũng đồng ý . Chị gửi xe vào quán rồi ngồi sau xe tôi . Đi được một đoạn chỉ hỏi : " Hình như em là người đụng chị lần trước đúng kh ?." Nó gật đầu , chị hỏi tiếp : " Chị tên Ngọc Linh , em tên gì ?. " Nó trả lời : " Em tên Kỳ An " Chị trêu nó : " Tên đẹp ghê , người cũng dễ thương nữa " Nó vui vô cùng , cũng nói lại với chị : " Chị cũng đâu khác gì . Chị xinh quá trời . " Chị cười , suốt đoạn đường đến trường chị và nó nói chuyện đủ thứ . Nó nghĩ : " Chị cũng dễ gần quá nhỉ " Đến trường chị đợi nó dắt xe vào nhà xe rồi chị nói với nó : " Cảm ơn em nha . " Nó mỉm cười nói với chị : " Có gì đâu chứ . Ra về em đợi chị ngoài cổng nha " Chị gật đầu rồi cười rất tươi . Tim nó lại lỗi thêm một nhịp nữa rồi , nó đơ người đứng nhìn chị . Chị véo hai má nó lên xuống , rồi chị nói : " Đáng yêu quá !. Thôi em lên lớp học đi , chị đi vào lớp đây " Chị vẫy tay chào nó rồi bước vào lớp . Nó cười một cái rõ to , rồi phóng nhanh lên lớp mà trong lòng nó vui như mở hội .
|
. Từ từ Kỳ An sẽ thành tomboy nha bạn ^^
|
|
Bước lên lớp nó nó nở nụ cười thật tươi làm cho cả lớp bất ngờ vô cùng . Nhỏ lớp phó học tập chọc nó : " Ôi !. Kỳ An của chúng ta trở lại rồi !. Ngọn gió nào làm Kỳ An của chúng ta trở lại vậy . Hôm bữa cứ tưỡng ai nhập Kỳ An rồi chớ !. " Cả lớp cười rộ lên làm nó tuột cảm xúc . Định đi lại bàn thì nó thấy Lan Phương nhìn nó cười . Nó có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên mà Lan Phương cười trong 3 năm học chung . Nó cũng cười lại với Lan Phương , nụ cười tươi nhất có thể . Nó vừa về chỗ ngồi thì thằng Bảo hỏi nó : " Sao rồi ?. Hồi nãy mặt mày kh có một tí sức sống mà sao bây giờ vui quá vậy " Tụi bạn thân nó cũng thắc mắc . Nó kiu tụi bạn nó chụm đầu lại rồi kể lại hết mọi chuyện . Tụi bạn nó mừng hết lớn . Con Duyên nói : " Cuối cùng mày cũng vui trở lại . Nói thật là tao sợ mày buồn lắm á . Mày buồn lớp kh có trò gì vui để chọc giáo viên hết " Con Ngân tự nhiên hét to làm cả lớp giật mình : " Lâu rồi lớp mình chưa có trò gì chọc giáo viên hết . Hôm nay người nghĩ ra trò kh ai khác là Kỳ An . Phạt Kỳ An vụ hôm bữa . Ok kh ? " Lớp nó hò reo lên làm nó tái mặt . Nó nghĩ : " Cũng đúng , lâu rồi kh bày ra trò gì hết . Hôm nay tâm trạng mình được vui nên chiều theo ý tụi nó một bữa vậy . " Nghĩ xong nó hỏi cả lớp : " Tiết gì đầu tiên ?. " Lớp nó trả lời đồng thanh : " Là tiết Sử đầu tiên " Nó méo mặt . Thầy Sử là ba chị , nó kh thể chọc giận thầy thêm lần nào nữa , nó quyết tâm học nghiêm túc trong tiết thầy để tạo ấn tượng tốt cho ông thầy . Nó sợ chọc ổng riết ổng nổi điên rồi kh cho nó tiếp xúc với chị luôn thì chết . Nó nói giọng nghiêm túc : " Kh có bày trò gì hết . Tới tiết Sử lớp phải học nghiêm túc . Đứa nào linh tinh thì coi chừng . Lấy tập vỡ ra ôn bài , chút thầy kiểm tra bài cũ đứa nào kh thuộc thì chết với tao " * À mà quên , nó là lớp trưởng nha mấy bạn " Lớp mặt đứa nào đứa nấy đều chảy mồ hôi vì sợ . Bởi vì đây là lần đầu tiên nó nghiêm khắc như vậy . Tụi nó lấy tập ra ôn bài , ráng nhét chữ vô đầu vì quá nhiều bài . Với lại lớp nó tới tiết này đứa thì lướt face , đứa thì ngủ gật , đứa thì ăn vụng ,... Nên có nghe thầy giảng gì đâu mà hiểu . 10' trôi qua ông thầy Sử bước vào lớp , nó hô to : " Cả lớp " Lớp nó đều đứng lên trong tư thế ngay ngắn . Thầy bất ngờ vô cùng rồi cũng ra hiệu cho ngồi xuống . Thầy nói : " Kiểm tra bài cũ " Đúng như dự đoán , lớp nó đứa nào cũng lo sợ . Thầy nói bằng giọng nghiêm : " Đầu tiên , lớp trưởng lên trả bài " Lớp nó thở phù nhẹ nhõm . Còn nó thì tự tin bước lên trả bài * Ẻm học từ hôm bữa nên thuộc bài nha * . Thầy hỏi câu nào nó cũng đều trả lời được . Ổng có chút bất ngờ , rồi nói bằng giọng hài lòng : " Tốt , học bài đầy đủ nhưng được 8đ thôi " Nó thắc mắc hỏi thầy : " Thầy có nhầm kh ?. Nãy giờ thầy hỏi một đống câu , mà câu nào em cũng trả lời được . Sao lại có 8đ à thầy ?. " Thầy nói bằng giọng đắc ý : " Tôi trừ điểm em vì cái vụ em chép phao hôm kiểm tra 1 tiết . Em quên rồi sao ?. Tôi trừ em 2đ là hên lắm rồi nha . " ~ Quay lại hôm kiểm tra 1 tiết ~ Vì tối hôm đó nó đi quẩy cùng tụi bạn thân nên quên học bài . Sáng đi đến trường nghe nhỏ lớp phó học tập nói hôm nay kiểm tra 1 tiết Sử thì nó tức tốc học bài . Vì tiết đầu nên học kh kịp . Nó đành phải sử dụng phao . Dù kh muốn nhưng nó cũng phải làm vì hôm trước nó bị mời phụ huynh vì chọc quá thầy cô . Nó phải cố gắng được điểm cao trong các môn để thầy hiểu trưởng xí xoá . Trong giờ kiểm tra nó để quyển tập trong hộc bàn để dễ lật . Ai ngờ lúc đang chăm chú chép thì ông thì bước xuống . Mấy đứa trong lớp kiu nhưng vì chăm chú quá nên kh nghe . Cuối cùng là nó bị thầy phát hiện , thầy thu cuốn tập của nó để lên bàn giáo viên , cứ tưởng thầy méc hiệu trưởng nhưng kh , thầy kh méc mà còn kh đánh dấu bài . Làm kiểm tra xong thầy để lại cho nó một câu nói mốc : " Kh biết cách chép phao thì đừng có bày đặt chép . Nên làm gương một chút đi " Lúc đó nó kh giận ổng vì ổng kh méc hiệu trưởng . Ổng mà méc thì nó chết chắc . ~ Quay lại hiện tại ~ Nó mặc bí xị bước xuống chỗ ngồi , lẫm bẫm : " Lớn tuổi rồi mà sao nhớ dai quá " . Thầy lườm nó rồi hỏi : " Lẫm bẫm gì đó . Bộ tôi nói sai gì à , hay muốn tôi trừ thêm điểm hả ?. " Nó lúng nói : " Thầy nói gì cũng đúng ạ " Suốt tiết học đó lớp nó đứa nào cũng ngồi nghiêm túc mà kh dám động đậy . Thầy từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì lớp nó hôm nay kh quậy như lúc trước nữa . Hết tiết học ông thầy bước ra khỏi lớp . Lớp nó đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm . Thằng Bảo trêu nó : " Bày đặt lấy lòng ba vợ tương lai đồ . Mà công nhận ổng bá đạo thiệt . Ca này khó à nha " Nó cười to rồi nói : " Để đó tao lo " " Reng...reng..reng" Chuông tan học vang lên . Nó cho lớp chào giáo viên rồi dắt xe ra cổng trường chờ chị . Đợi một lúc thì chị đi ra nhưng .....
|