Đúng! Tôi Yêu Chị Đó, Rồi Sao Nào ?
|
|
Nó : Kỳ An ( 17t ) Là đứa hoà đồng , yêu đời . Khuôn mặt không đẹp nhưng thuộc dạng ưa nhìn , ú ú đáng yêu vô đối . Thường xuyên chọc phá các thầy cô . Học lực Giỏi , gia đình khá giả . Ba là giám đốc , mẹ là chủ cửa hàng thời trang có tiếng trong thành phố . Chị : Ngọc Linh (18t) Xinh đẹp , IQ 190/200 , gia đình khá giả , con của thầy Sử dạy trường nó . Chị học chung trường với nó á nha . Chị có làn da trắng mịn nhìn vào là muốn cắn . Nhỏ : Lan Phương (17t) Học chung với nó , học giỏi nhưng kh bằng chị . Nhỏ và nó thường bị mấy đứa trong lớp tác hợp . Nó lúc đầu thích nhỏ nhưng từ từ thì kh thích nữa . Nhỏ rất khó gần , mặt kh bộc lộ cảm xúc , hiền nhất lớp . Hắn : Tuấn Phong (18t) Học chung với chị . Theo đuổi chị lâu rồi mà chị chỉ xem hắn như bạn . Đào hoa , ghét nó vô cùng , mưu đồ rất nhiều . Bảo : Thằng bạn chí cốt của nó , là đứa cùng nó chọc phá các thầy cô . Mê gái vô đối Duyên : Nhỏ bạn thân nó , mê trai số dzách . Còn nhiều nhân vật phụ nữa nha .......
|
vô truyện đi bạn
|
Chương 1 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên Sáng sớm , trong một ngôi biệt thự có một con heo lười đang say ke . Chuông báo thức reo inh ỏi , nó bực mình với tay quăng cái đồng hồ báo thức vào tường . Sau một hồi say mộng , nó bật dậy nhìn đồng hồ trên tay rồi la làng : " CHẾT , SẮP TRỄ HỌC RỒI , MẸ ƠI SAO KH AI KIU CON DẬY HẾT VẬY ?! " Nó tức tốc chạy vô tolet vscn . Sau 5' nó bước ra với đồng phục chỉnh tề . Chạy xuống nhà dắt xe đạp điện Hk Bike đi mà kh quên chào ba mẹ đi học : " Con đi học nha ba mẹ " Ba mẹ nó nói vọng theo : " Ăn gì chưa mà đi rồi con " Nó trả lời : " Vô trường con sẽ ăn ạ " Ba mẹ nó chỉ biết lắc đầu với đứa con của mình Vừa lúc nó chạy vô trường thì chuông reo báo hiệu vào học . Nó thở phù nhẹ nhõm . Ráng cố sức chạy lên cầu thang đến tầng 3 * lớp nó ở tầng 3 nha * thì đụng phải chị . Chị quay lại nhìn nó , nó cũng nhìn chị . Nó đơ vài giây thì định hình lại hỏi chị ; " Chị có sao kh ạ ?. " Chị trả lời bằng giọng nói hơi lạnh : " Tôi kh sao , tôi đi đây " Nói xong chị bỏ đi mà nó chưa kịp nói gì . Nhìn bóng chị đi nó tự nhịn mĩm cười . Chợt nhớ là phải lên lớp nó chạy tức tốc vào lớp mà trong lòng lâng lâng , tim đập loạn xạ . Nó nghĩ : " Mình sao vậy nè , có vấn đề về tim sao . " Không nghĩ nữa nó đi vào chỗ ngồi .
|
Vừa ngồi xuống thì thằng Bảo từ đâu đến đập lên vai nó một cái rõ đau * kh thươn hoa tiết ngọc gì cả * Bảo hỏi : " Hôm nay sao mày đi trễ vậy ?. Bước vào lớp mà cái mặt bí xị nữa là sao ?. " Nó giận đỏ mặt vì cái đánh vai của thằng bạn chết tiệt của nó rồi trả lời : " Lúc lên cầu thang tao lỡ đụng trúng một người , hình như là học lớp 8a7 * tại nó nhìn phù hiệu nên mới biết nha * thì phải . Xinh vô đối luôn mày . "
Bảo trả lời bằng giọng trêu nó : " Đẹp mà còn học lớp chuyên . Bộ mày bị trúng lưới tình của người ta hay gì rồi . " Nó kh trả lời nó cúi gầm mặt xuống bàn . Bảo thấy nó vậy muốn chọc nó nữa nên hét to : " Bộ có ai đẹp bằng Lan Phương CỦA MÀY hay sao " Nó nhấn mạnh chữ của mày , làm cho cả lớp cười chọc quê nó . Nó thì tức sôi máu rượt Bảo chạy quanh lớp . Vừa lúc đó Gvcn vô thấy nó và Bảo chạy lung tung nên lườm tụi nó một cái . Nó tức muốn ói máu nhìn Bảo bằng cặp mắt hình viên đạn rồi cũng về chỗ ngồi , Bảo thấy vậy nên cũng về chỗ ngồi theo nó . Bảo thấy nó giận nên giả giọng lừa tình : " Xin lỗi mòa , tại tao thấy mày buồn nên chọc vậy hoii , đừng giận nữa nha..a..a " Bảo kéo dài chữ nha làm nó muốn nổi da gà , dù vậy nhưng nó kh trả lời , Bao thấy nó vậy nên cũng im luôn . Suốt buổi học nó ngồi im ru , bình thường thì nó cứ chí chóe suốt buổi mà bây giờ kh nói câu nào làm cho lớp đứa nào đứa nấy cũng phải bất ngờ . " Reng ... reng ... reng " Chuông giờ ra chơi vang lên , cả lớp nó chào giáo viên rồi chạy vụt ra ngoài . Còn nó vẫn ngồi trong lớp . Bảo biết nó giận lắm nên nhờ con Duyên khuyên giùm . Duyên cũng đồng ý rồi lại chỗ nó nói một giọng vô cùng nhão : " An ơi..i..i !. Đừng giận thằng Bảo nữa mà , nó biết lỗi rồi . Hay tụi mình đi ăn nha , thằng Bảo thao tụi mình kìa " Nó trả lời : " Không , tụi bây đi ăn đi . Tao ăn rồi * Tg : xạo ke sáng chưa ăn gì mà nói ăn rồi * . " Khánh , Ngân , Quỳnh * bạn thân nó * cũng lên tiếng : " Thôi đi đi , tụi tao năn nỉ mà " Nó thấy vậy nên cũng đồng ý di . Tới căn tin tụi nó gọi món rồi ngồi xuống chờ . ... Xem chị đang làm gì nha ... Đụng trúng nó chị cũng kh nghĩ ngợi nhiều . Hắn tự nhiên lại chỗ chị hù chị một cái làm cho chị hết hồn * Cái thứ vô duyên * Chị nhăn mặt , hắn thấy giỡn hơi quá nên gãi đầu nói với chị : " Hihi , xin lỗi . Linh sáng ăn gì chưa ?. Nếu chưa mình đi ăn ha " Ngập ngừng 1 hồi chị đồng ý vì cũng thấy đói . Chị và hắn xuống căn tin . Xuống căn tin thì chị thấy nó , cố nhớ ra thì thầm nghĩ " Thì ra là nhóc đụng mình lúc sáng " Chị ngồi lại bàn gần nó còn hắn thì lấy đồ ăn cho chị . ... Quay lại nó nà ... Thấy chị , nó thấy bất ngờ lắm , lúc chị nhìn nó nó thấy lúng túng rồi quay đi chỗ khác . Thấy nghi nghi nên Bảo hỏi nó : " Chị đó là chị lúc sáng mày kể tao nghe đúng kh ?. " Nó gập đầu . Quỳnh trả lời : " Thì ra là chị Linh , chị đó là con thầy Sử á . " Nó ngạc nhiên hỏi : " Sao mày biết ? " Quỳnh thản nhiên trả lời : " Lúc đó tao có học thêm chung với chị nên biết á " Khánh nhào vô nói : " Vừa đẹp vừa học giỏi mà là con ông thầy thường bị mày chọc nữa . Khó cua à nha " Bảo chen vô nói : " Và đặc biệt !. Chị đó có nguời yêu rồi . " Nó vội vã hỏi : " Sao mày biết " Bảo nhìn nó rồi nhìn lại chị nhướng nhướng ý kiu nó nhìn lại phía chị . Nó nhìn lại phía chị rồi cảnh tưởng đập vào mắt nó là chị đang cười đùa thân mật với hắn , hắn còn đút đồ ăn cho chị . Nhìn cảnh tưởng đó tim nó nhói một cái , cảm giác buồn xen giữa hụt hẩng bao quanh nó . Nó kh nhìn chị nữa , nó ráng nở nụ cười gượng với mấy đứa bạn thân nó rồi nói : " Tao no rồi , tao đi lên lớp trước nha " Tụi bạn nó nhìn bóng nó đi như cái xác kh hồn rồi tụi nó nhìn nhau lắc đầu . Xong nhìn vào hộp cơm của nó . Hộp cơm nó vẫn còn nguyên , nó chưa ăn một muỗng mà nói là no rồi . Nhìn nó như vậy tụi bạn nó chỉ biết buồn cho nó . Bước lên lớp nó ngồi nhìn xa xăm rồi tự nhủ " Chỉ mới gặp lần đầu thôi , chắc quên được chị ấy mà . Dù gì chị ấy cũng là con của ông thầy mình thường chọc , thầy ấy biết mình thích con thầy chắc thầy sẽ phản đối lắm , chị ấy còn xinh đẹp , học giỏi , người như chị biết bao nhiu người theo đuổi , ai đâu mà thích đứa như mình chứ . Và đặc biệt chị ấy có người yêu rồi , người yêu của chị chiều chuộng chị như vậy chắc chị cũng yêu anh ta lắm . Sao tim mình đau vậy nè " Nó thở dài rồi tiếp tục học với gương mặt kh có chút sức sống . " Reng..reng..reng " Chuông vang báo hiệu ra về , nó ráng lếch bước chân xuống nhà xe rồi chạy về nhà ....
|
Vừa ngồi xuống thì thằng Bảo từ đâu đến đập lên vai nó một cái rõ đau * kh thươn hoa tiết ngọc gì cả * Bảo hỏi : " Hôm nay sao mày đi trễ vậy ?. Bước vào lớp mà cái mặt bí xị nữa là sao ?. " Nó giận đỏ mặt vì cái đánh vai của thằng bạn chết tiệt của nó rồi trả lời : " Lúc lên cầu thang tao lỡ đụng trúng một người , hình như là học lớp 8a7 * tại nó nhìn phù hiệu nên mới biết nha * thì phải . Xinh vô đối luôn mày . "
Bảo trả lời bằng giọng trêu nó : " Đẹp mà còn học lớp chuyên . Bộ mày bị trúng lưới tình của người ta hay gì rồi . " Nó kh trả lời nó cúi gầm mặt xuống bàn . Bảo thấy nó vậy muốn chọc nó nữa nên hét to : " Bộ có ai đẹp bằng Lan Phương CỦA MÀY hay sao " Nó nhấn mạnh chữ của mày , làm cho cả lớp cười chọc quê nó . Nó thì tức sôi máu rượt Bảo chạy quanh lớp . Vừa lúc đó Gvcn vô thấy nó và Bảo chạy lung tung nên lườm tụi nó một cái . Nó tức muốn ói máu nhìn Bảo bằng cặp mắt hình viên đạn rồi cũng về chỗ ngồi , Bảo thấy vậy nên cũng về chỗ ngồi theo nó . Bảo thấy nó giận nên giả giọng lừa tình : " Xin lỗi mòa , tại tao thấy mày buồn nên chọc vậy hoii , đừng giận nữa nha..a..a " Bảo kéo dài chữ nha làm nó muốn nổi da gà , dù vậy nhưng nó kh trả lời , Bao thấy nó vậy nên cũng im luôn . Suốt buổi học nó ngồi im ru , bình thường thì nó cứ chí chóe suốt buổi mà bây giờ kh nói câu nào làm cho lớp đứa nào đứa nấy cũng phải bất ngờ . " Reng ... reng ... reng " Chuông giờ ra chơi vang lên , cả lớp nó chào giáo viên rồi chạy vụt ra ngoài . Còn nó vẫn ngồi trong lớp . Bảo biết nó giận lắm nên nhờ con Duyên khuyên giùm . Duyên cũng đồng ý rồi lại chỗ nó nói một giọng vô cùng nhão : " An ơi..i..i !. Đừng giận thằng Bảo nữa mà , nó biết lỗi rồi . Hay tụi mình đi ăn nha , thằng Bảo thao tụi mình kìa " Nó trả lời : " Không , tụi bây đi ăn đi . Tao ăn rồi * Tg : xạo ke sáng chưa ăn gì mà nói ăn rồi * . " Khánh , Ngân , Quỳnh * bạn thân nó * cũng lên tiếng : " Thôi đi đi , tụi tao năn nỉ mà " Nó thấy vậy nên cũng đồng ý di . Tới căn tin tụi nó gọi món rồi ngồi xuống chờ . ... Xem chị đang làm gì nha ... Đụng trúng nó chị cũng kh nghĩ ngợi nhiều . Hắn tự nhiên lại chỗ chị hù chị một cái làm cho chị hết hồn * Cái thứ vô duyên * Chị nhăn mặt , hắn thấy giỡn hơi quá nên gãi đầu nói với chị : " Hihi , xin lỗi . Linh sáng ăn gì chưa ?. Nếu chưa mình đi ăn ha " Ngập ngừng 1 hồi chị đồng ý vì cũng thấy đói . Chị và hắn xuống căn tin . Xuống căn tin thì chị thấy nó , cố nhớ ra thì thầm nghĩ " Thì ra là nhóc đụng mình lúc sáng " Chị ngồi lại bàn gần nó còn hắn thì lấy đồ ăn cho chị . ... Quay lại nó nà ... Thấy chị , nó thấy bất ngờ lắm , lúc chị nhìn nó nó thấy lúng túng rồi quay đi chỗ khác . Thấy nghi nghi nên Bảo hỏi nó : " Chị đó là chị lúc sáng mày kể tao nghe đúng kh ?. " Nó gập đầu . Quỳnh trả lời : " Thì ra là chị Linh , chị đó là con thầy Sử á . " Nó ngạc nhiên hỏi : " Sao mày biết ? " Quỳnh thản nhiên trả lời : " Lúc đó tao có học thêm chung với chị nên biết á " Khánh nhào vô nói : " Vừa đẹp vừa học giỏi mà là con ông thầy thường bị mày chọc nữa . Khó cua à nha " Bảo chen vô nói : " Và đặc biệt !. Chị đó có nguời yêu rồi . " Nó vội vã hỏi : " Sao mày biết " Bảo nhìn nó rồi nhìn lại chị nhướng nhướng ý kiu nó nhìn lại phía chị . Nó nhìn lại phía chị rồi cảnh tưởng đập vào mắt nó là chị đang cười đùa thân mật với hắn , hắn còn đút đồ ăn cho chị . Nhìn cảnh tưởng đó tim nó nhói một cái , cảm giác buồn xen giữa hụt hẩng bao quanh nó . Nó kh nhìn chị nữa , nó ráng nở nụ cười gượng với mấy đứa bạn thân nó rồi nói : " Tao no rồi , tao đi lên lớp trước nha " Tụi bạn nó nhìn bóng nó đi như cái xác kh hồn rồi tụi nó nhìn nhau lắc đầu . Xong nhìn vào hộp cơm của nó . Hộp cơm nó vẫn còn nguyên , nó chưa ăn một muỗng mà nói là no rồi . Nhìn nó như vậy tụi bạn nó chỉ biết buồn cho nó . Bước lên lớp nó ngồi nhìn xa xăm rồi tự nhủ " Chỉ mới gặp lần đầu thôi , chắc quên được chị ấy mà . Dù gì chị ấy cũng là con của ông thầy mình thường chọc , thầy ấy biết mình thích con thầy chắc thầy sẽ phản đối lắm , chị ấy còn xinh đẹp , học giỏi , người như chị biết bao nhiu người theo đuổi , ai đâu mà thích đứa như mình chứ . Và đặc biệt chị ấy có người yêu rồi , người yêu của chị chiều chuộng chị như vậy chắc chị cũng yêu anh ta lắm . Sao tim mình đau vậy nè " Nó thở dài rồi tiếp tục học với gương mặt kh có chút sức sống . " Reng..reng..reng " Chuông vang báo hiệu ra về , nó ráng lếch bước chân xuống nhà xe rồi chạy về nhà ....
|