. Kh ai đọc truyện hết hả ?.
|
Tg ơi đăng típ đê
|
Chương 2 : Chuyến đi cắm trại định mệnh Đợi một lúc thì chị ra nhưng người đi kế bên chị là hắn . Nhìn khuôn mặt hắn hình như đang năn nỉ chị một việc gì đó , hình như cả chị và hắn kh thấy nó . Nhân cơ hội đó nó núp ngay vào một cái cây để nghe họ nói chuyện . Hắn nói với chị bằng giọng nhẹ nhàng : " Hay để Phong đưa Linh về cho , hai chúng ta nhà gần nhau nên đi tiện đường hơn mà . Nha .. nha .. nha " Chị nói bằng giọng kiên quyết : " Không , Linh nhờ bạn đưa về rồi . Người đó nói đợi Linh ở đây , đi về với Phong chẳng lẽ để người đó đợi ở đây hoài sao ?. Phong về trước đi " Hắn nói bằng giọng năn nỉ : " Nãy giờ ở đây có thấy bạn Linh đâu , lỡ bạn Linh quên rồi đi về trước thì sao ?. " Chị nhăn mặt khó chịu rồi nhìn hắn , hắn thấy vậy nên cũng im luôn . Nó đứng đây nghe hết cuộc nói chuyện của chị rồi thầm nghĩ : " Có cần phải vì em mà từ chối người yêu chị đưa về như vậy kh ?. Chắc chị chỉ sợ em buồn thôi . Em có là gì của chị đâu chứ " Nghĩ xong nó cười nhạt rồi ra chỗ chị và hắn . Thấy nó chị mĩm cười với nó , nó nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể : " Hôm nay em bận nên kh đưa chị về được . Xin lỗi chị nha " Chị hình như hơi buồn nhưng vẫn giữ nụ cười như vậy rồi nói : " À...Không sao đâu , chị phiền em nhiều rồi . Chị về với bạn cũng được mà " Nghe chị nói xong hắn vội kéo chị lên sau xe hắn * Mặt dày quá cha * . Trước khi đi hắn để lại cho nó nụ cười nữa miệng , chị kh thấy chỉ có nó thấy cái nụ cười chết tiệt của hắn . Nhìn hắn chỡ chị đi , nó cười nụ cười nhạt nhưng ai biết trong tim nó bây giờ đang đau như thế nào . Nó leo lên xe nó rồi chạy đi nhưng bây giờ nó thật sự kh biết định đi đâu , nó cứ chạy xe đi , do kh để ý nên nó đụng phải một người , nó nghĩ * Chắc chắn sẽ bị chữi nữa cho mà xem * . Nó xuống xe đỡ người đó dậy , nó bất ngờ khi thấy người đó chính là Lan Phương . Nó hỏi bằng giọng quan tâm : " Phương có sao kh ?. Cho mình xin lỗi nha " Phương cười rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng : " Không sao đâu . Lần sau nhớ cẩn thận hơn nha " Nó nhìn xuống chân Phương thì thấy chân Phương bị sưng lên . Chắc do nó lúc nãy đụng hơi mạnh . Nó nói : " Nhà Phương ở đâu ?. Mình đưa về cho " Phương vội từ chối : " Thôi , sắp tới nhà Phương rồi . Phương đi bộ cũng được " Nó nghe Phương nói vậy nên cũng đồng ý , ai ngờ mới đi được vài bước thì Phương xém ngã . Hên là nó đỡ kịp , nó nhìn Phương rồi nói : " Kh nói nhiều nữa . Mình đưa Phương về " Chưa để Phương nói thì nó đã dìu Phương lên sau xe nó , Phương bất ngờ lắm nhưng cũng làm theo ý nó . Nó hỏi địa chỉ nhà Phương , Phương trả lời xong thì nó trêu : " Vậy mà nói gần . " Chạy được một hồi thì tới khúc đèn đỏ . Do lo nói chuyện với Phương nên nó kh để ý , tới khúc đó thì nó thắng gấp làm cho Phương ngã nhào vào người nó , do hết hồn nên Phương ôm nó . Chị và hắn cũng đang đi lấy xe tại quán mà chị và nó gửi . Chị đi ra khỏi quán thì thấy nó chở Phương và Phương đang ôm nó * quán chị gửi xe gần ngã tư nên đối diện đèn giao thông * Thấy cảnh tượng đó tự nhiên chị cảm thấy khó chịu vô cùng . Ngay lúc đó hắn lấy xe ra cho chị , do cảm thấy bực mình nên chị lấy xe rồi chạy vọt về nhà mà kh nói với hắn câu nào . Vừa chạy xe đi chị vừa nghĩ : " Em nói bận thì ra là chỡ bạn về hả ?. Còn ôm tình tứ như vậy nữa chứ . Hay người đó là người yêu em " * Ghen đồ * . Phương ôm nó rồi nhanh chóng gỡ tay ra , mặt thì đỏ lên vì ngại . Nó thấy vậy nên cười to lên rồi kh nói gì nữa . Chỡ Phương đến nhà , nó chào tạm biệt . Chưa kịp chạy đi thì Phương nói : " Yêu bằng trái tim chứ đừng yêu bằng lí trí . Đừng nghĩ ngợi lung tung , biết đâu chị ấy cũng có cảm tình với cậu thì sao " Nói rồi Phương chạy vô nhà , bỏ lại nó với những một đống câu hỏi . Nó chợt nghĩ ra còn phải về nhà để học thêm buổi chiều . Về đến nhà , nó chào ba mẹ rồi lên phòng với một tràn câu hỏi : " Sao Phương biết chị ấy " " Sao Phương lại nói như vậy " ...... Suy nghĩ một hồi nó ngủ mất tiu * Đúng là con heo * Buổi chiều nó đi đến trường với tâm trạng mệt mỏi , lớp nó ổn định chỗ ngồi rồi bà cô CN vô thông báo : " Cuối tuần này trường chúng ta sẽ tổ chức chuyến đi cắm trại ở Vũng Tàu 2 ngày một đêm . Lớp chúng ta sẽ ở chung trại với lớp 8a7 . Ai cũng bắt buộc phải đi dù có bận đến cỡ nào cũng phải đi . Kh đi hạ Hạnh Kiểm " Nó nghe đi cắm trại ở biển thì thích lắm nhưng nghe tới chung trại với lớp 8a7 thì kh còn muốn đi , định giơ tay xin cô kh đi thì nghe cô nói kh đi hạ hạnh kiểm nên nó kh còn cách nào khác đành phải đi . Bà cô bước ra khỏi lớp thì lớp nó nháo nhào lên , thằng Bảo thì trêu nó : " Mày với chị ấy đúng là trùng hợp thật , đi đâu cũng gặp , đến cả cắm trại cũng ở chung trại . Hahaa ... đúng là định mệnh " Nghe Bảo nói xong mặt nó tối xầm lại trách than ông trời : " Gặp chị ấy vậy hoài sao chịu nỗi đây . Con rất muốn quên chị ấy mà sao ông cứ cho con với chị ấy chạm mặt hoài vậy . Ông ghét con thì nói chứ đừng có chơi ác như vậy chớ " Nó gục xuống bàn ngủ đến giờ ra về với tâm trạng kh tốt chút nào .... ~ Xem tâm trạng chị như thế nào nha ~ Chiều nay chị cũng có tiết . Đang học thì bà cô CN chị cũng bước vào thông báo y như cô CN của nó . Chị tâm trạng cũng chẳng tốt chút nào , vừa nôn nóng đến ngày đó nhưng chị cũng giận nó lắm nhưng chẳng biết lí do tại sao . Nãy giờ chị cứ mãi nghĩ mà kh để ý có một người đang chú ý từng biểu hiện của chị , đó chính là hắn . Hắn cười nữa miệng rồi nghĩ : " Đừng nói là cô thích con nhỏ đó nha . À mà kh sao , dù gì trước sao cô cũng là của tôi . Còn con nhỏ đó mày mà phá đám chuyện của tao thì coi chừng . Đợt đi cắm trại này tôi sẽ cho cô là người của tôi " Nghĩ xong kế hoạch hắn nở một nụ cười khinh nhìn vô cùng xảo trá
|
|
Tg viet tip di ,hau nhu truyen nao mih cug doc nhug k bao jo cmt thoi
|