FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Chương 4: Làm bạn tôi đi
Hai người sóng vai đi đến câu lạc bộ Breakdance. Nói sóng vai có phần không đúng lắm, vì Kiến Vũ thấp hơn Vương Thanh gần cả cái đầu. Sánh bước thì đúng hơn. Vừa đi Vương Thanh vừa cười thật vô tư. Kiến Vũ nhìn qua, không tự chủ cũng cười theo, "Vui đến vậy?" Vương Thanh xoay qua, vẫn cười gật gật cái đầu "uhm". "Thích nhảy đến vậy hả?" "Uhm" Thật ra Phùng Kiến Vũ không hiểu nổi, thích nhảy vậy sao ko đi đăng ký mà còn đợi cậu nhắc chứ. Cậu đâu biết thật lòng, hắn vui đâu phải vì chuyện nhảy nhót, thân hắn đến vận động bình thường còn lười huống chi là nhảy. Hắn vui vì sắp làm thân được với cậu đó, Ngốc à. Phùng Kiến Vũ giờ không còn thấy hắn to lớn ngạo nghễ như lúc đầu, mà như một cậu nhóc khả ái, tinh nghịch, khiến người ta cảm thấy muốn thương yêu. "Anh đã từng nhảy chưa?" "Chút chút thôi, tự tập ở nhà. Cậu thì sao?" "Cũng một chút." Phùng Kiến Vũ đang tự khiêm tốn, thật ra, cậu đã từng than gia nhóm nhảy ở Trung học. Trước cửa câu lạc bộ là 1 hàng nam sinh ăn mặc cực chất a. Thanh, Vũ không ngờ clb này lại thu hút nhiều người đến vậy. Thấy vậy Phùng Kiến Vũ hơi chùn chân. "Xếp hàng thôi." Vương Thanh hăng hái kéo Kiến Vũ vào hàng. Đối với người vừa tan học là chui vào phòng nằm như Vương Thanh, thì sự hăng hái này có gì đó không đúng với chứng "sợ xếp hàng" trước đó của hắn nha. Nếu là trước đây, mỗi lần đi đâu chơi mà phải xếp hàng là không chờ 1s suy nghĩ đã quay đầu bỏ đi, cực chẳng đã mới phải chen chúc vô dòng người, mà trong lòng còn chửi rủa. Đối với ba mớ hoạt động trường trại, đội nhóm lại càng không hứng thú. Tinh thần hắn phấn chấn vậy chẳng qua vì người đứng cùng hắn là Phùng Kiến Vũ. Chứ đổi lại là Trần Thu Thực hay hai đứa cùng phòng rủ hắn đi, hắn còn mắng cho không chừng. "giờ làm gì đây, hơi chán." Phùng Kiến Vũ làu bàu. "Nghe cái này đi, Trương Dịch Tấn hát." Vương Thanh tháo headphone trên cổ đeo cho lên tai cho Phùng Kiến Vũ. "Anh thì sao?" "Không sao, tôi nghe chán rồi." Kiến Vũ cười vui vẻ, 2 tay cầm 2 bên headphone áp vào tai. Đôi mắt long lanh, khuôn miệng tươi cười, thật say lòng người, khiến Vương Thanh càng ngưỡng mộ nét đẹp của thằng con trai trước mặt. (Giờ chỉ mới ngưỡng mộ thôi, chưa nhận là đã yêu đâu) 20 phút trôi qua, còn 1 lượt nữa sẽ đến hai người bọn Thanh, Vũ. Phùng Kiến Vũ tháo tai nghe ra trả lại cho Vương Thanh, "cảm ơn nha". "Không có gì, đừng khách sáo với tôi." "Chào, hai cậu đăng ký?" Người phụ trách hỏi. "Đúng" Kiến Vũ ngắn gọn "Thiên a, không đăng ký thì xếp hàng làm gì a" Vương Thanh hỏi vặn 1 câu. Người phụ trách cũng chẳng buồn trách, chẳng qua hắn chỉ hỏi do quen miệng. "tên?" "Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ." Vương Thanh nhanh nhẩu "Ai là Vương Thanh, ai là Phùng Kiến Vũ?" "À, tôi là Phùng Kiến Vũ, anh ấy là Vương Thanh." Người phụ trách liếc nhìn cả 2 một lượt, rồi lại đưa mắt vào tờ giấy trên bàn, ghi ghi chép chép. "Khoa?" "Cả 2 đều khoa diễn xuất." Vẫn là Kiến Vũ trả lời "Ngày tháng năm sinh?" "27 tháng 8, 92" Ây, cậu ta lớn tuổi hơn mình a, Vương Thanh giật mình, tự thì thầm. "còn cậu?" Vương Thanh móc thẻ sinh viên dúi vào tay người phụ trách," anh tự xem đi." " 10 tháng 3, 93" Người phụ trách không kiên nể đọc lớn. Con mẹ nó, tôi đưa cho anh đâu phải để anh đọc lên, Vương Thanh, mặt đen xì giật lại thẻ sinh viên. Chẳng qua hắn ko muốn Phùng Kiến Vũ biết hắn nhỏ tuổi hơn cậu ấy. Hắn sợ phải kêu cậu 1 tiếng "Anh" mà chẳng hiểu rõ lý do. Bình thường gặp ai hắn cũng vui vẻ kêu anh nếu người đó lớn hơn hắn, chỉ duy có cậu ấy lại không được... "A", Kiến Vũ kêu lên, mặt thoáng ngạc nhiên cười nhìn Vương Thanh 1 cái, "anh nhỏ hơn tôi á", rồi thấy mặt Vương Thanh không vui, cậu vỗ vỗ vai Vương Thanh, "Không sao, tôi vẫn gọi anh là Thanh ca, vì anh to con hơn tôi." Lúc này mặt Vương Thanh mới dịu đi đôi chút. "Ngày mốt 2h, tập trung ở đây nhảy thử, 15 người sẽ được chọn." Ngừơi phụ trách thông báo rồi đưa số báo danh cho 2 người. "Không đùa chứ, còn phải nhảy thử....ông nội tôi ơi" Kiến Vũ rủa trong lòng, nhưng bây giờ đối với Vương Thanh cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng chẳng quan trọng bằng chuyện hắn phải giải quyết sau đây. Ra khỏi cửa câu lạc bộ, Vương Thanh đột nhiên kéo Phùng Kiến Vũ đến góc trống, mặt trịnh trọng nói với cậu, "tôi không thích gọi cậu là anh."
|
Phùng Kiến Vũ cười "Tôi cũng không bắt anh gọi." "Đổi lại tôi sẽ gọi cậu là Đại Vũ. " "Đại Vũ, anh nhỏ tuổi hơn tôi đó đại ca" Phùng Kiến Vũ cà khịa "Vậy mới gọi là Đại". Nhìn khuôn mặt chân thành của Vương Thanh, cậu cũng không nỡ chọc hắn nữa. "Không giỡn, không giỡn nữa, tôi không quan trọng chuyện xưng hô. Tôi cũng không thích già.", ngừng 1 chút, không thấy đối phương phản ứng, cậu tiếp tục "Anh gọi sao cũng được mà, dù sao..." Vương Thanh sợ câu nói tiếp theo của Phùng Kiến Vũ sẽ có 4 chữ "chỉ là người quen" nên chặn lại, "Đừng giận, chẳng qua, tôi ... muốn làm bạn cậu. Cậu cũng có thể tùy tiện gọi tôi là Thanh." "Nghe nè, có những chuyện anh có muốn cũng không đổi được vì sự thật...chúng ta đã là bạn rồi. Thanh ca, tôi quen miệng rồi, tạm không sửa được."
|
Chương 5: Đừng cười
"À, mà hắn ta nói mai làm gì cơ?" _ Lúc người phụ trách nói, đầu Vương Thanh chỉ nghĩ đến cách làm sao xóa đi cái ranh giới tuổi tác giữa hắn và Đại Vũ, hắn cơ bản chẳng nghe được chữ nào. "Mai tập trung, nhảy thử." Đại Vũ bình tĩnh đáp. "Cái gì?" Vương Thanh hốt hoảng "Nhảy thử, chọn ra 15." "Thiên a..." Vương Thanh la lớn rồi ngồi thọp xuống "Anh sao vậy???" Đại Vũ bối rối hỏi Vương Thanh vẫn còn bất động, Đại Vũ ngồi xuống đối diện Vương Thanh, đưa mặt mình gần mặt hắn nói nhỏ "Anh lo lắng hả?" Vương Thanh nhìn Đại Vũ, khuôn mặt đó lần đầu tiên ở trước mặt hắn với khoảng cách ngắn như vậy, hô hấp của hắn trở nên nhanh thất thường, tim đập mạnh đến nổi như muốn chui ra. Máu dồn tới tấp lên mặt khiến mặt hắn ửng hồng lập tức. "Đâu cần phải sợ vậy chứ" Đại Vũ tiếp tục nhìn Vương Thanh nếu vẫn còn nhìn vào ánh mắt đó, nhịp thở của hắn không bao giờ có thể trở lại bình thường được. Vương Thanh cuối mặt xuống, khẽ nói,"tôi là chưa từng nhảy trước mặt người khác..." "Xấu hổ ha,..." Đại Vũ nói với ý cười "Không phải, tôi chẳng qua là...sợ đông người " Vương Thanh bối rối biện hộ. "Sợ, anh cũng sợ sao..." Đại Vũ nói rồi cười ha ha, "Tôi nhìn tướng anh to lớn, khuôn mặt tự tin đến lạnh lùng của anh, cứ tưởng anh trời không sợ chứ..." "Đừng cười" Vương Thanh nóng mặt gằn giọng, hắn không phải đang giận a, hắn chỉ là đang xấu hổ trước mặt Phùng Kiến Vũ, không hiểu tại sao mình laị để lộ ra khía cạnh yếu đuối này, đến mức muốn đào 1 cái lỗ để chui xuống. Phùng Kiến Vũ im 1 chút, nhịn không được lại tiếp tục cười. "Làm ơn, đừng cười nữa được không..." Vương Thanh xuống giọng năn nỉ. Đại Vũ nhìn Vương Thanh, vừa cười vừa nói, "Không ngờ anh lại dể thương như vậy a." Dễ thương, đó giờ không thằng con trai nào dám nói với hắn như vậy, hắn mà nghe được từ miệng đứa nào, thì chắc chắn thằng đó sẽ bị ăn 1 cước. Nhưng nghe 2 chữ này từ miệng Đại Vũ thiệt không tệ a, chẳng những nhẹ nhàng tiếp nhận mà còn có 4 phần vui vẻ. "Không cần lo lắng, tôi tập cùng anh." Đại Vũ vỗ vai Vương Thanh. Vương Thanh nhìn cậu, khuôn mặt giãn ra 1 chút. "Nào đứng lên, mình đi." "Đi đâu? Tập giờ á?" Vương Thanh hỏi "Đi ăn trước đã, tôi đói rồi." Hai người lại cùng nhau đi vào nhà ăn. Đại Vũ lấy 1 mâm toàn là thịt, kéo Vương Thanh lại 1 bàn trống gần cửa sổ.
|
"Phải ăn tôi mới có sức, đói là chẳng làm được gì." Nhìn mâm đồ ăn của Đại Vũ, Vương Thanh nghĩ thầm,"Cậu ấy ăn nhiều như vậy mà không thấy mập, thật thần kỳ a." Vừa ăn, hai người vừa tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, càng nói càng thấy hợp ý, càng nói càng hăng say.
Lo xong cho cái dạ dày. Giờ phải lo chính sự. Đại Vũ lại cùng Vương Thanh đi kiếm 1 chỗ vắng vẻ ở sân sau của trường. "Anh thích nhảy bài nào?" Đại Vũ hỏi "nhạc nhanh hay chậm 1 chút?" Vương Thanh đưa điện thoại cho Phùng Kiến Vũ, ở đó đã mở sẵn 1 bài. "Yo, Thanh ca, đây cũng là bài tôi thích và nhảy qua, mình nhảy chung được đó. Chịu không?" Đại Vũ thấy thật high. "Tốt, như vậy càng tốt." Vương Thanh sảng khoái. Đại Vũ đem bài nhảy của mình làm mẫu cho Vương Thanh một lần. Hắn ngồi nhìn cậu nhảy mà mê mẩn. Mắt hắn thật tốt mà, nhận ra 1 người tài năng như vậy, giờ còn là bạn hắn. Thiệt là cmn tự hào chết mất. Xong, Đại Vũ lại tập cho Vương Thanh. Những động tác khó, cậu nhận hết phần mình, vì cậu có kinh nghiệm hơn, còn những phần đơn giản hơn nhưng vẫn làm nổi bật kỹ thuật nhảy, cậu phân cho Vương Thanh. Hai thằng con trai tưng tưng, nắm tay, nắm chân nhảy theo nhạc cả một buổi chiều. "Vậy là xong, ổn rồi. Mai chỉ cần làm như vậy thôi." Kiến Vũ ngồi xuống băng ghế, Vương Thanh ngồi kế bên, thuận tiện lấy 1 chai nước mở nắp đưa cho cậu. "Cảm ơn" "tôi mới phải cảm ơn, vì tôi mà cậu vất cả rồi." "Đừng khách khí, bạn bè mà. Vả laị cái này là hai bên cùng có lợi mà." "Nhưng cũng là cậu phí sức vì tôi, coi như tôi nợ cậu." "Thanh ca, tôi nói này, sau này anh còn tỏ ra khách sao như vậy là anh không coi tôi là bạn rồi." Phùng Kiến Vũ giả bộ buồn bực nói. Vương Thanh cười hề hề, "Đừng bực, không tính thì không tính. Tôi còn định mời cậu đi ăn tối. Thôi vậy." Nghe đến ăn là mắt Đại Vũ sáng rỡ, nhưng lời đã nói làm sao thu lại đây. "Sao, hối hận rồi?" Vương Thanh nhìn cái mặt tiếc nuối của Đại Vũ châm chọc. "Không sao."' Vương Thanh không thể nào chịu nổi cái mặt, miệng giả bộ nói không sao mà trong lòng thất vọng của Đại Vũ, "Vậy đi, ngày mai thi xong, nếu được vào, tôi mời cậu 1 bữa ra trò ăn mừng, ok? Như vậy cũng ko tính là trả ơn." Phùng Kiến Vũ vui ra mặt, "Anh nói rồi đó nha Thanh ca, thất hứa là con heo." Vương Thanh cười haha, "Tất nhiên."
Lại được cùng Phùng Kiến Vũ đi ăn đi chơi, hắn hận ko được làm ngay hôm nay chứ đừng nói là kêu hắn thất hứa. "Giờ cậu định làm gì? Không đói sao?" "đói chứ." "Đi ăn không?" "Thôi, ở phòng còn đồ ăn thừa hôm qua ăn chưa hết. " "Ăn đồ thừa hoài ko tốt đâu." "Không sao, có tủ lạnh mà." "cậu ở Ký Túc Xá nào? À Số 6 là KTX của tôi." Vương Thanh hỏi để nếu là cùng 1 ký túc xá thì cùng về, lại có thêm thời gian hơn ở cùng cậu ấy. "Số 5 bên đối diện.Tôi về nha Thanh ca. Mai gặp lại ." Đúng là trời không bao giờ thành toàn mọi ý nguyện của hắn. **Có chuyện giải thích 1 chút về KTX của 2 người. Có tổng cộng 6 tòa nhà ký túc, chia làm 2 khu, 2 bên trường. Khu 1 là số lẻ 1,3,5. Bên đối diện là khu 2 số chẵn, toà nhà số 2,4,6. "Uhm, cậu về đi. À quên 8536xxxx là số Điện thoại của tôi, cậu lưu vào đi." "Để tôi nhá máy cho anh số của tôi." nói rồi, cậu lấy điện thoại nhập số vào, gọi. "Rồi, bye, mai gặp." "Bye" Phùng Kiến Vũ quay lưng đi, Vương Thanh vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu đến khi khuất dần. Rồi hắn nhìn dãy số trên điện thoại mà đọc đi đọc lại, đem dãy số đó khắc vào đầu cùng ánh mắt, nụ cười và bước nhảy của ngày hôm nay.
|
Chương 6: Đây là thứ tình cảm gì?
Chạy một mạch về phòng, Đại Vũ nằm lăn ra giường. Bây giờ trong phòng ký túc không có ai cả, chắc mọi người đều đi ăn cơm rồi. "Thiệt là mệt a, lâu rồi không nhảy xung như vậy...." Cậu tự lảm nhảm...."Vương Thanh, tên này cũng thú vị phết..., Vương Thanh, Vương Thanh." Hình ảnh Vương Thanh cười, xấu hổ, đỏ mặt, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn chăm chỉ tập luyện lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Phùng Kiến Vũ cười cười. Trong suốt năm học đầu tiên, cậu không gặp được ai mà đối với cậu là thú vị và hợp gơ như vậy. Cậu luôn giữ cái mặt vui vẻ, đáp lại tất cả những lời chào và những cuộc nói chuyện xả giao. Nhưng trong lòng, chưa có ai làm cậu thực tâm và hào hứng kết bạn cả. Mới gặp nhau 3 lần, làm bạn đúng 1 ngày, nhưng cậu đã cảm thấy Vương Thanh vẫn đúng là cảm thấy thích hợp với mình.
(Làm bạn thôi nha, Vũ Vũ chưa nghĩ gì đâu, 2 người vẫn là trực nam a, ít nhất là đến giờ 2 ng vẫn nghĩ như vậy). "Thật là biết cách làm người ta sủng mà, cậu nhóc thật khả ái a..." Cảnh tượng Vương Thanh lúng túng nhưng kiên quyết không muốn gọi cậu là anh, không muốn là học đệ cuả cậu lại một lần nữa như tái hiện trước mắt. Cậu lại cười. Chưa có ngày nào từ lúc lên Bắc Kinh mà cậu lại một mình cười suốt như thế. "Ọt ọt..." Tiếng kêu biểu tình của cái bụng cắt ngang đoạn phim chiếu lại trong đầu cậu. "ăn thôi, ăn, tao biết rồi." Phùng Kiến Vũ đến bên cái tủ lạnh Mini trong phòng, mở tủ, lôi ra 1 cái hộp đồ ăn Togo mà hôm qua Lạc Tử tốt bụng mua về dùm cậu. Món địa tam tiên và 1 cục cơm lạnh ngắt ở đó nhìn cậu. Đại Vũ định đem hộp cơm đi hâm thì "tít tít..." Tin nhắn tới. Cậu cầm điện thoại thì đó là dãy số lạ hoắc, cậu nghĩ 1 hồi xem là ai, "à, Vương Thanh" cậu chưa đem số lưu vào danh bạ. "Cậu đã lưu số tôi vào chưa? tôi nghĩ là chưa, cậu đang lo cho cái bụng đói của mình trước phải không? Nên giờ tôi nhắc cậu." Ai cha, cái tên này mới đó mà hiểu mình thế, Phùng Kiến Vũ cười cười, đem số Vương Thanh lưu vào "Thanh...ca..." rồi lại xóa đi chữ "ca", giờ còn mỗi chữ "Thanh"... Rồi nhắn trả lời. "Tôi lưu rồi đó, tôi đang ăn, cậu cũng ăn đi. Đừng phí tiền nhắn tin cho tôi. Mai gặp" Tiết kiện tiền luôn là chủ trương của Phùng Kiến Vũ, nhưng cậu chỉ chủ động tiết kiệm dùm người cậu coi trọng và thân thiết mà thôi.
Trong một quán ăn đối diện Trường, Một tay cầm đũa gắp đồ ăn, tay còn lại cầm chắc điện thoại. Vương Thanh đang chờ tin nhắn trả lời. "grum...grum" Điện thoại rung trong tay hắn. Vương Thanh lập tức dừng đũa, hai tay đem điện thoại dán vào mắt. Tin nhắn trả lời của Đại Vũ khiến hắn cười nhếch mép "Lão tử không sợ tốn tiền, cậu sợ cái gì, chẳng qua cậu sợ cho cái túi tìên của cậu phải không?" gửi..."Biết thì tốt." Ba chữ của Đại Vũ làm hắn cười khổ...đem nhét điện thoại lại vào túi. Hôm nay là thứ bảy, bình thường, hắn sẽ đánh 1 giấc tới trưa. Nhưng hôm nay, mới 8h, Vương Thanh đã lục đục lựa đồ ở tủ quần áo. Bọn Thu Thực bị tiếng ồn làm thức giấc, bọn họ hôm qua chơi bài đến khuya mới ngủ. "Thanh ca, anh làm gì vậy" Thu Thực dụi mắt hỏi. "Lựa đồ." Đặng Chí cũng thắc mắc "làm gì sớm vậy?" "Thi nhảy" "Hả????" Cả ba đứa trên giường đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên không nói nổi. "Mấy cậu khỏi ngạc nhiên, tôi là thi vào clb Break dance. Tự tôi còn không tin được." Một người lười vận động, suốt ngày ăn và ngủ. Bạn chung phòng rủ đi tụ tập, còn không khách khí mà từ chối, giờ lại chủ động đi thi để tham gia vào CLB. "Ông nội tôi ơi, hôm nay anh uống lộn thuốc hả." Không hẹn mà gặp, 3 người cùng có chung suy nghĩ. "Tôi muốn đi xem" "Tôi cũng muốn." "Tôi nữa." "Các cậu dám đi thử xem, tôi mà thấy các cậu ở đâu thì chim các cậu phải để lại chỗ đó." Vương Thanh nghiêm mặt dọa nạt. Hắn to con như vậy, lại là lão đại của cái phòng này. Hắn nói được là làm được. Ba thằng con trai, leo lại lên giường, trùm chăn, giả bộ ngáy.
Thay đổi mấy bộ quần áo, chọn lựa không biết mấy đôi giày. Cuối cùng, 10h hắn cũng đi ra khỏi phòng. Đúng là "người đẹp vì lụa", hôm nay hắn thành soái ca, khí chất tăng lên vài phần. Hẹn với Đại Vũ 12h, để dợt lại động tác. Nhìn đồng hồ, thấy còn sớm, hắn xách xe đạp đi đến 1 siêu thị gần đó. Vương Thanh đi một vòng, mua ra 1 bịch lớn, nào bánh, nào snack, nước uống. Thấy khuôn mặt hôm qua tập xong của Đại Vũ, hắn biết mấy thứ này là cần thiết. Bước vào trường thì cũng đã 11h, Vương Thanh ôm đồ ngồi xuống băng ghế hôm qua. Tay móc điện thoại ra định gọi cho Phùng Kiến Vũ, nhưng lại thôi, hắn sợ phá giấc ngủ của cậu. (Lời tác giả: 11h còn ngủ??? nướng cho chín luôn hả papa?) Nãy giờ ngồi đây, đã hơn ba Mỹ nữ đi qua nhìn hắn nháy mắt rồi, nhưng hắn 1 chút tâm cũng không động. Nhưng mới thấy bóng 1 mỹ nam đi tới, khuôn mặt hắn lại trở nên rạng rỡ.
|