FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Chương 9: Tôi có phải thích cậu rồi không?
Người phục vụ thấy Vương Thanh bị bỏng cũng hoảng hốt, rối rít nhận lỗi rồi 3 chân bốn cẳng chạy đi tìm thuốc trị bỏng. Lúc thuốc được đem tới, người phục vụ tỏ ý muốn giúp Vương Thanh bôi thuốc (phục vụ nam nha). Vương Thanh liền từ chối, "Không cần, không sao đâu." Phùng Kiến Vũ liền lấy tuýp thuốc, "Sao lại không cần, để tôi. Thanh ca, anh đi vào nhà vệ sinh đi, tôi giúp anh bôi thuốc." Vương Thanh thật cảm con mẹ nó động a, nhưng nghĩ tới cái thân hình không đường nét của mình nếu bị phơi ra trước mặt Đại Vũ thì có nước chui xuống hố, nên lại từ chối, "Không sao. Tôi thật sự không sao." "Bây giờ không bôi, ngày mai nó lại phồng lên. Đi nhanh." Phùng Kiến Vũ không nhẫn nại, trực tiếp đẩy Vương Thanh ra khỏi chỗ ngồi. Thấy ánh mắt cương quyết của Đại Vũ, Vương Thanh lại ngậm ngùi đi theo, nhưng trong lòng thiệt không thoải mái a. Cả hai tiến về phòng vệ sinh nam, đây là phòng đơn, loại 1 người dùng. Phùng Kiến Vũ chốt cửa và bảo, "Thanh ca, giờ anh cởi áo ra xem nào." (Bảo bối háo sắc a) Vương Thanh vẫn dùng dằng chỉ cởi mấy nút đầu. Phùng Kiến Vũ đến trực tiếp kéo áo xuống, lộ ra bả vai trắng nõn của Vương Thanh, "Anh trắng thật." Vương Thanh xấu hổ, đỏ ửng toàn thân như con tôm luộc. "Anh nhìn này, đỏ hết, giờ không thoa thuốc sẽ để lại thẹo." Phùng Kiến Vũ vừa thoa thuốc, vừa cằn nhằn. "Ây, anh có vết bớt này, bẩm sinh à." "Uhm" "Anh đau lắm hả, Thanh ca, sao người anh cứng đơ vậy? Tôi sẽ làm nhẹ tay." Mỗi lần, Phùng Kiến Vũ chạm vào da thịt, là hắn lại cảm giác như có luồng điện chạy qua cơ thể. Cảm giác vừa sung sướng, vừa ngượng ngùng, lại vừa có 1 chút sợ hãi vì không biết đây là gì? Hắn với bọn Thu Thực, Vô Khúc, bình thường ở ký túc xá cũng để trần, chơi giỡn, đụng chạm nhau, mà 1 tý cảm giác cũng không có. Nhưng tại sao với Phùng Kiến Vũ.... Sau khi rời khỏi nhà hàng, trong đầu Vương Thanh chỉ có 2 suy nghĩ, 1 là cảm giác kia là sao, 2 là mình nhất định phải giảm cân. Hắn không muốn khi có cơ hội ở gần, thân mật với Đại Vũ là cứ phải đắn đo. Hắn phải bày ra trước mắt Phùng Kiến Vũ 1 cơ thể hoàn mỹ nhất. (không phải suy nghĩ thứ 2 đã trả lời cho câu thứ nhất sao papa?, đó là yêu đó, mà đó có phải là yêu không, mà sao vắng anh thì buồn ố ồ ố ô) Vì sự kiện bị bỏng mà ông chủ muốn miễn phí bữa ăn cho 2 người. Nhưng lại sợ người phục vụ kia bị trừ lương, Vương Thanh lại đòi trả. Thế là cuối cùng bữa ăn giảm 50%, còn được thêm 2 phiếu giảm giá cho lần sau. Phùng Kiến Vũ thấy được con người Vương Thanh, bên ngoài nhìn khô khốc vậy chứ thật biết lo nghĩ cho người khác. Lòng cậu bây giờ nghĩ " sủng sao cho đủ với tên nam nhân này đây", làm bạn với hắn quả là may mắn.
|
Vương Thanh lại đưa Phùng Kiến Vũ về tận ký túc xá, vì tiện đường, đến ký túc xá của Đại Vũ trước, rồi đi bộ thêm 1 khoảng ngang sân trường mới đến ký túc xá của hắn. Trước khi chào tạm biệt, Phùng Kiến Vũ không quên căng dặn Vương Thanh, "Mấy ngày này, tránh đụng nước chỗ đó, nhớ thoa thuốc mỗi ngày." "Uhm, tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Ngủ ngon." "Cảm ơn anh vì bữa tối." "à, mai chủ nhật, lên trường xem kết quả?" "Ừ, phải đi chứ, anh đi không?" "Đi." "Mấy giờ muốn gặp?" "Càng sớm càng tốt." tất nhiên hắn muốn sớm rồi, vì được ở bên cậu lâu hơn 1 chút, vả lại còn có động lực cho hắn dậy sớm, vận động cơ thể nữa. "Vậy đi khi nào tôi dậy, tôi sẽ gọi cho anh." "Được" "Vậy mai..." Hơn 15, 20 phút đồng hồ, hai người mới chào xong câu tạm biệt. Bây giờ Vương Thanh đang ngồi trên giường của hắn, tha thẩn nghĩ về sự kiện lúc nãy. Trong phòng hắn, nói đến yêu là phải nói đến Vô Khúc, 1 tên sát thủ tình trường, thay bồ như thay áo, Đặng Chí là tên mọt sách khoa kịch nghệ nhưng lại rành tình yêu trong phim truyền hình, Thu Thực là cậu bé rất được các tỷ muội và cả các ca ca yêu thích. (Vậy có 3 thằng này làm quân sư là được rồi) Vương Thanh chợt lên tiếng hỏi: "Vô Khúc, tôi hỏi cậu, nếu 1 người tự nhiên rất thích gặp 1 người, thích ở cạnh người đó, cảm giác rất vui vẻ, không gặp lại nhớ đến, người khác quan tâm người đó thì lại khó chịu, người đó đụng vào thì lại thấy tê tê, vậy đó là cảm giác gì?" "Là yêu đó." "Ây da, không phải chứ" "Đại ca, rõ ràng vậy mà." Đặng Chí cũng chọt miệng vào, "thích gặp, thích ở cạnh là vì yêu thích, không gặp thì nhớ là tương tư, khó chịu với người khác là ghen, đụng vào tê tê là kích thích. Hội đủ những điều đó là yêu rồi." "Ây, không thể nào." Vương Thanh vẫn còn chưa tin được điều đó. Trong đầu hắn nghĩ, "2 thằng con trai, yêu gì, mà đương gì chứ !" "Sao lại không thể Thanh ca, anh để ý cô em nào rồi à." Thu Thực gần đó cũng tham gia vào. "Không có" "Vậy anh hỏi những cái đó làm gì?" "Có bạn hỏi tôi, nhưng tôi không biết làm sao trả lời." "Vậy sao anh bảo là không có thể?" "Hai thằng con trai thì có thể không?" Vương Thanh cũng buông ra thắc mắc trong lòng mình, cố tìm 1 câu phủ định. "Sao lại không? Thời đại nào rồi Thanh ca, yêu chính là yêu, giới tính không phải rào cản." Thanh Thực hùng hồn "Nếu là cậu, cậu có thể yêu nam nhân không?" Vương Thanh hỏi vặn. "Có thể a." Thu Thực vẫn khẳng định "Vương Thanh, nếu anh còn băng khoăng chi bằng làm 1 phép thử," Vô Khúc nói. "Không phải là tôi." "Nói với bạn anh thử." "Thử làm sao?" "Con trai mà, chỉ có phần dưới là không biết nói dối. Ở gần người đó, tìm cách đụng chạm 1 chút, coi thằng nhỏ của hắn có phản ứng không là tự có câu trả lời." "Thằng hỗn đản này," Vương Thanh đỏ mặt chửi 1 câu. "Tôi chỉ là nói thật." "Không thì thử cách của tôi đi." Đặng Chí lên tiếng. "Cậu nói đi. Đừng có lãng xẹt như tên này là được." Vô Khúc cãi, "gì chứ, đó là cách đúng nhất, với đối tượng là nam lại càng chính xác a." "Cậu im ngay cho tôi. Đặng Chí, nói." "Bảo bạn anh ở gần cậu ta khoảng cách gần nhất có thể, xem tim mình có đập mạnh không, có muốn hôn hay ôm lấy cậu ta không? Rồi tránh mặt cậu ta đi, xem thử có nhớ cậu ta đến không chịu nổi không? Nếu 2 cái đó đều có, vậy chắc chắn bạn anh si mê cậu nhóc ấy rồi." Cái đầu là gần như có kết quả phân nửa rồi, Đại Vũ chỉ lau mồ hôi cho hắn thôi mà tim hắn lại như muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi, hắn lại không dám nhìn lâu vào đôi mắt kia...cả đêm Vương Thanh không ngủ được, "Tôi có phải thích cậu rồi không?"
|
Chương 10: Phép thử
Đêm nay, Đại Vũ cũng khó ngủ. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Vương Thanh lúc bỏng vẫn cười nhìn cậu lại tái hiện. "Cũng may là tôi bỏng chứ không phải cậu", câu nói ấy vẫn lập đi lập lại bên tai. Phùng Kiến Vũ cứ trằn trọc, "mình đã làm gì cho Vương Thanh, chỉ tập cho hắn vài động tác, lau cho hắn ít mồ hôi, tại sao hắn lại vì mình mà tiêu tiền mua đồ ăn, chiều theo ý mình, lại còn chịu phiền phức đi xa để dẫn mình đến quán ngon, vì mình mà chịu làm thân thể tổn thương, dù việc đó ngoài ý muốn nhưng hắn cũng lại lường trước...Không lẽ trong lòng hắn mỗi khi mang ơn là phải trả sòng phẳng lại sao? Giờ có muốn trả thì cũng trả lại hết rồi... Vậy ngaỳ mai, hắn sẽ không quan tâm mình quá như vậy nữa chứ...hay đơn giản tính cách hắn là vậy, thích tỏ ra hiệp nghĩa." Nghĩ đến việc hắn sẽ không trả ơn cậu nữa, Đại Vũ thấy 1 phần nhẹ nhàng, vì cậu không thích giữa bạn bè mà có chuyện ơn nghĩa, nhưng nghĩ đến chuyện hắn không quan tâm đến cậu như hôm nay nữa thì có chút không vui. Vì được người ta quan tâm, cái loại cảm giác này không tệ tí nào. Nhưng là nam nhân lại thích được nam nhân khác quan tâm, ây da. Càng nghĩ lại càng đi xa, càng nghĩ càng không ra được câu trả lời. Quá canh 2, Phùng Kiến Vũ mới mệt mỏi mà thiếp đi... (Vũ Meo thích được yêu chiều) Do không thể ngủ, nên khi ánh mặt trời vừa chiếu qua màn cửa, Vương Thanh đã ngồi dậy, xếp chăn mền, làm vệ sinh, lựa một bộ đồ thoải mái nhất ra mặc, đi đôi giày êm ái nhất để...chạy bộ. Trước khi ra khỏi phòng, hắn cũng không quên chỉnh điện thoại ở chế độ vừa rung, vừa có tiếng reo lớn nhất rồi bỏ vào túi. Hắn sợ sẽ không nghe thấy tiếng điện thoại khi Phùng Kiến Vũ gọi đến. Sân ký túc xá không rộng lắm, nhưng cũng đủ làm Vương Thanh mới chạy 2 vòng là mệt muốn chết. Đúng là cơ thể không vận động thì không có chút sức nào. Cứ vậy, chạy 2 vòng, nghỉ 1 chút, xem điện thoại rồi chạy tiếp. Cuối cùng, Vương Thanh như bị vắt kiệt sức ở vòng thứ 10. Thở hồng hộc, ngồi xuống băng ghế đá, hắn lại moi điện thoại ra, 7h rưỡi, "còn sớm, chắc Đại Vũ vẫn ngủ." Lại lê cái thân rã rời lên phòng, tắm rửa 1 chút, thay bộ đồ mới, chải lại mái tóc, Vương Thanh lại nhìn điện thoại, 8h, vẫn chưa gọi. Hắn leo lên giường, kiếm 1 cuốn truyện đọc, cứ đọc 2 trang, lại ngó điện thoại, thêm 3 trang lại cầm điện thoại lên xăm soi. 9h, mọi người trong phòng cũng lần lượt dậy hết rồi, nhưng điện thoại vẫn chưa reo. Thu Thực nhìn Vương Thanh cũng cảm thấy khó hiểu, "Hôm nay anh dậy sớm thế, bình thường chủ nhật anh ngủ đến trưa." "Tôi phải vào trường xem kết quả thi hôm qua." "Vậy sao anh còn chưa đi?" "Chưa đến lúc." "Muốn em cùng đi không?" "Không." "Vậy anh có muốn đi ăn sáng với em không?" "Không muốn." "Vậy em đi trước." "Uh"
|
Thu Thực lúc dậy thấy Vương Thanh ngồi đó, định bụng rủ hắn đi chơi, mặt đang rạng rỡ bao nhiêu. Thì lúc đi ra mặt cậu u ám bấy nhiêu. Linh tính mách bảo, vấn đề hôm qua Vương Thanh hỏi Vô Khúc là về bản thân hắn chứ chẳng phải hỏi cho thằng bạn nào cả. Với biểu hiện của hắn hôm nay, đối tượng của hắn chẳng phải là ai trong cái phòng này. "Thật là, con mẹ nó, muốn biết thằng đó là thằng nào." Thu Thực, đóng mạnh cửa rồi đi. 9h rưỡi, Phùng Kiến Vũ vẫn chưa gọi. Vương Thanh, trong lòng không yên, mấy chục câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, "Cậu ta còn ngủ?", "cậu ta quên hẹn rồi sao?", "Cậu ta không phải là ăn nhiều thịt quá nên khó tiêu chứ?", "Hay cậu ta bị tào tháo hỏi thăm?","Hay cậu ta ..." Ngồi trên giường nệm, mà cứ tưởng Vương Thanh đang ngồi trên bàn chông. Chịu không nổi nữa, hắn trực tiếp chạy đến KTX của Đại Vũ. KTX thì đến rồi, nhưng số phòng thì hắn chịu. Gặp ai đi ra, hắn đều chạy đến hỏi: "Xin hỏi, có biết Phùng Kiến Vũ, năm 2 khoa diễn xuất ở phòng nào không?", ai cũng đáp cho hắn 1 cái lắc đầu. Nhưng trời cũng không phụ người có lòng. Lạc Tử, bạn chung phòng của Phùng Kiến Vũ, tình cờ đi ngang, nghe được Vương Thanh, "Hey cậu kiếm Phùng Kiến Vũ." "Đúng, đúng, đúng." "Cậu ấy chung phòng với tôi, lầu 2, phòng 23." "Cảm ơn." "Không cần...." chưa kịp nói hết 2 chữ "khách sáo", Lạc Tử đã thấy Vương Thanh chạy ngay lên lầu. ____________ "bụp, bụp" "Bụp, bụp, bụp.." Không có ai trả lời "Đại Vũ, cậu có trong đó không?" Vẫn không có ai trả lời "Bụp, bụp, bụp..." Phùng Kiến Vũ bị tiếng ồn liên tục làm thức giấc, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. "Sao anh ở đây?" Vương Thanh vừa thấy Phùng Kiến Vũ ở cửa, hàng tấn đá trong lòng hắn được đổ bỏ. "Cậu không sao chứ? Không bị khó tiêu hay đau bụng chứ." Vương Thanh nắm vai Đại Vũ xoay qua xoay lại. "Không, không có, chỉ hôm qua ngủ hơi trễ. Anh vào đi, đợi tôi đi rửa mặt 1 chút." Phòng Đại Vũ cũng giống như phòng của hắn, 2 giường tầng, 4 bàn học nhưng sạch sẽ hơn 1 chút. Đại Vũ cũng ngủ tầng dưới. Giường và bàn của cậu rất gọn gàng, ngăn nắp. Vương Thanh nhìn quanh, không có 1 hình của nữ minh tinh nào được dán trên tường, chỉ có tấm hình nhỏ của Tô Hữu Bằng. Hắn thật muốn nằm thử trên giường của Phùng Kiến Vũ. Nghĩ là làm, Vương Thanh nằm xuống, gối đầu lên gối còn hơi ẩm mồ hôi và nồng đậm mùi hương của Đại Vũ. "thật thích", hắn cảm giác như đang lạc vào mê hồn trận. Nghe tiếng phòng tắm mở, hắn lại ngồi dậy. Phùng Kiến Vũ đi ra với đầu tóc hơi ướt, áo thun trắng, quần đùi, trông cậu thật ... chỉ có 1 từ "đẹp".
|
"Sao anh biết phòng tôi?" Vừa lau khô tóc, Phùng Kiến Vũ vừa hỏi. "À, 1 bạn ở chung phòng của cậu nói tôi biết." "Anh nói Lạc Tử?" "Chắc vậy, tôi không hỏi tên." "Sao anh đến tận đây?" "Cậu quên là cậu hẹn tôi cùng lên trường sao?" "Nhớ tất nhiên nhớ, nhưng bây giờ mới..." Xoay qua nhìn đồng hồ, "ách, 10h rưỡi rồi sao." "Nói thừa." "Tối hôm qua trễ lắm mới ngủ được nên.., à mà không có gì." "Tôi sợ cậu vì chỗ tôi dẫn đi mà bệnh nên qua đây xem thử." Vương Thanh cố tìm 1 lý do biện hộ cho hành động "hơi rồ" của hắn. "Cảm ơn, đồ ăn hôm qua rất ngon, làm sao tôi bệnh được." Phùng Kiến Vũ ngồi xuống giường kế bên Vương Thanh, tiếp tục lau tóc. Cái cảm giác này, thật là muốn bóp chết trái tim bé nhỏ của Vương Thanh mà. Mùi hương trên tóc của Phùng Kiến Vũ, khuôn mặt không góc chết của cậu ấy, cặp mắt hai mí với hàng mi rậm, làn da nâu khỏe khoắn đó, tất cả đang hiện hữu trước mặt hắn. Lại còn có vài giọt nước bắn lên mặt hắn khi Đại Vũ xoay đầu. "Oh My God" mặt hắn lại nóng bừng, tim đập liên hồi, tay chân quắn quéo không tự chủ, trong người như có ngọn lửa hừng hực. Nóng, hắn cảm thấy nóng. Phần đầu của phép thử trực tiếp thông qua. Phùng Kiến Vũ không nhận thức được mình đang mắc trọng tội, "câu dẫn xử nam" a. Phùng Kiến Vũ xoay qua Vương Thanh, chớp chớp mắt, "xin lỗi vì tôi ngủ quên mà anh phải mất thời gian chạy sang. Mà làm ơn thì làm cho chót, chờ tôi thêm 1 chút nữa, tôi thay đồ." "Ờ ờ.." Vương Thanh thật là không mở miệng nổi. "Nhanh lắm, 5 phút". Phùng Kiến Vũ cầm đồ chạy vào nhà tắm, nói vọng ra. Đại Vũ đi rồi, Vương Thanh mới có thể lấy lại bình tĩnh đôi chút. Hắn lấy tay xoa xoa 2 má, "nóng thật, trong này nên lắp điều hòa đi." Mười phút sau, cả hai ra cửa. Vừa bước ra khỏi phòng, Vương Thanh thở ra 1 hơi nhẹ nhõm như vừa thoát ra khỏi động bàn tơ, đầy đam mê ám khí. Và giờ đi bên cạnh hắn là 1 tên yêu nhện, lúc nào cũng chờ chực ăn mất lý trí của hắn. Hắn phải tự chủ, tự chủ, tự chủ. Hắn tụng như Đường Tăng niệm chú.(Papa tự đánh mất lý trí, đừng đổ thừa Đại Vũ). Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc là đến trước cửa phòng câu lạc bộ. Bản danh sách 15 người được chọn được dán ngay ngắn giữa bảng thông báo. Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ, 2 cái tên nằm chễm chệ ngay 2 dòng đầu tiên. "Qua rồi." Đại Vũ thông báo cho Vương Thanh sau khi nhìn danh sách. "Tốt, đi ăn mừng thôi." Vương Thanh vui vẻ choàng tay qua vai Đại Vũ. "Lại ăn sao?" "Cậu không đói sao?" "Đói" "Vậy là đi được rồi." "Ờ" Hai người chọn một quán gần trường ăn 1 bữa trưa 2 món, 1 canh. Vương Thanh vẫn ăn kiêng với toàn rau và cơm, nhất định không đụng vào 1 miếng thịt nào. "Anh không thích thịt sao?" Phùng Kiến Vũ nhịn không nổi khi thấy Vương Thanh chê món đồ ăn mà cậu thích nhất. "Thích, nhưng tôi phải ăn kiêng." "Tại sao phải vậy?" Còn không phải là vì cậu sao, "Tôi muốn trông soái hơn." Phùng Kiến Vũ không hỏi gì nữa mà trực tiếp gắp 1 miếng thịt đưa qua miệng Vương Thanh, "ăn 1 miếng cũng không trở ngại anh giảm cân, nào aaa..." Vương Thanh tất nhiên không thể từ chối miếng thịt trên đũa của Đại Vũ. Ùm 1 cái, Phùng Kiến Vũ cười tươi như hoa, "ngon không, Thanh ca." Vương Thanh gật gật đầu. Đây là miếng thịt ngon nhất hắn từng được ăn, ăn thịt mà như ăn đường, ngọt thấu tâm cang. (Vì cùng cái đũa đó, trên đũa có dính cái gì, mọi người biết rồi ha). Đến khi trả tiền, Vương Thanh lại giành trả. "Hôm qua anh mời rồi. " "Hôm qua tôi mời vì tôi vui. Hôm nay vì tôi đã hứa với cậu." "Vậy đâu có ..." Vương Thanh ngắt lời Phùng Kiến Vũ, "được rồi, tiêu tiền vì cậu tôi không tiếc." Đại Vũ "..." "Bây giờ cậu muốn về ngủ tiếp à?", Vương Thanh hỏi khi ra khỏi quán. "Không, ngủ đủ rồi. Còn anh, làm gì?" "Cũng không biết." "Bình thường chủ nhật anh làm gì?" "Đi ăn, đi ngủ rồi lại ăn." "Vậy giờ?" "Tùy cậu đi." "Ok." Phùng Kiến Vũ dẫn Vương Thanh đến 1 phòng game. Cả 2 quậy ở đó cả 1 buổi chiều thật sự rất vui vẻ. Giờ ăn lại tới rồi, Kiến Vũ sợ Vương Thanh lại giành trả tiền nên không muốn đi ăn với hắn nữa. Dù được chiều chuộng thì thích thật, nhưng bản thân cậu cũng là nam nhân mà a. Như vậy cảm thấy thật không thỏa. Vương Thanh lại 1 mực muốn đi cùng Phùng Kiến Vũ. "không được, nếu anh lại gìanh trả thì thế nào." "Vậy tôi không giành." "Nhất định." "Nếu không làm lần sau sẽ không cùng cậu đi ăn nữa." "Được " Vậy là Đại Vũ lại nuông chiều đi ăn tối cùng hắn trước khi 1 mình đi bộ về. Lại hết 1 ngày, lại phải chào tạm biệt. Vương Thanh chờ Đại Vũ đi hơi xa, rồi lẳng lặng bước đi sau cậu, cố gắng cùng cậu ấy bước cùng 1 nhịp. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhưng cô độc ở phía trước, hắn thật sự muốn ôm lấy người con trai đó mà che chở, mà bảo vệ. Bây giờ, hắn đã hiểu được bản thân thật sự đã yêu thích tên nam nhân trước mắt. Đó là một thứ tình cảm khó hiểu, 1 thứ tình cảm kỳ cục, khó để người khác và cả bản thân hắn tiếp nhận, nhưng lý trí hắn không thể ngăn cản, cũng không muốn lấy lại sự điều khiển của con tim. Phép thử thứ 2 cũng không cần nữa. Vương Thanh biết hắn muốn gì lúc này, hắn chỉ muốn ở bên cạnh Phùng Kiến Vũ. Đừng bắt hắn tránh mặt hay không gặp Đại Vũ, hắn căng bản không làm được và cũng không muốn làm. Đứng dưới lầu, nhìn về phía cửa sổ phòng 23, chờ đến khi ánh sáng phòng tắt, nhắn 1 tin "Ngủ ngon, Phùng Kiến Vũ", rồi lặng lẽ đi về. Hôm nay là 1 ngày mỹ mãn của Vương Thanh, vì đã giành trọn 1 ngày cùng Đại Vũ, cũng tìm ra được câu trả lời cho bản thân. Hôm nay hắn ngủ được rồi.
|