FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
"Đại Vũ, Đại Vũ, lại đây. Đi nhà ma không?" "Không đi." "Sao vậy?" "Tôi sợ." Vương Thanh cười ha hả, "Thiên a, Nam nhân mà lại đi sợ ma." Hắn cười nhưng trong lòng không cười. Vì hắn cũng sợ. Bình thường lúc xem phim kinh dị hay nghe truyện ma với bạn thì không sao, nhưng sau đó là trí tưởng tượng phong phú của hắn thường hại hắn. Hắn nhìn đâu cũng sẽ thấy giống thứ mình vừa xem. Nhưng hôm nay vì chuyện lớn phải đại nghĩa diệt thân. "Cười gì mà cười, tôi không phải sợ ma, tôi chỉ sợ mấy người núp trong đó bất thình lình nhảy ra, anh đi 1 mình đi." "Đi đi, đừng sợ, tôi bảo vệ cậu. Thằng nào nhảy ra, tôi đánh thằng đó cho cậu." Nói cho xung chứ nhà ma quy định không được đánh người vả lại không biết tới lúc đó hắn có đánh nổi nữa không. Thế là Đại Vũ lại bị kéo đến lâu đài ma quái. Trong lâu đài rất tối, có 1 con đường nhỏ được chỉ dẫn bằng những mũi tên phát sáng, còn có treo đầy những hình thù ma quái gợi cho người ta một cảm giác rờn rợn. Từ lúc vào trong, Phùng Kiến Vũ cứ nắm chặt lấy áo Vương Thanh. Cậu sợ hắn chạy mất bỏ cậu lại thì cậu phải làm sao. Vương Thanh cũng để cho cậu nắm áo. 1 tay hắn để hờ sau lưng cậu rồi cùng mò mẫm trong bóng tối. Đột nhiên, Phùng Kiến Vũ cảm thấy chân đang bị ai đó nắm. Cậu hét 1 tiếng rồi nhảy vào vòng tay Vương Thanh, "Có người nắm chân tôi." Vương Thanh cũng giật bắn người, nhưng nhanh chóng lấy chân mình đạp đạp gần chỗ chân Đại Vũ. Hắn phải ra vẻ anh hùng. "Tôi muốn đi ra ngoài." Phùng Kiến Vũ mếu máo "Không cần sợ, có tôi đây." Vừa nói vừa ôm ngang lưng Đại Vũ cùng cậu đi tiếp. Tiếng rên rợn người trong nhà ma càng lớn càng làm người có thần kinh yếu như Phùng Kiến Vũ run lẩy bẩy. Vương Thanh giờ thì chưa sao. Nhưng tối nay hắn ắt biết trời sẽ đầy "sao". Đi được 1 đoạn lại có một con quỷ mặt biến dạng, mặc áo trắng dính đầy máu nhảy ra, làm cậu thật muốn xỉu. May mà có Vương Thanh ở đó đứng ra ôm cậu, chắn giữa cậu và con quỷ, cậu mới không té xuống. Bản thân Vương Thanh cũng không biết hôm nay hắn lấy đâu ra can đảm dữ vậy. Đi tiếp 1 đoạn sẽ có cảnh tượng đầy máu me, với tên bác sỹ biến thái đang cưa 1 người phụ nữ, tiếng cưa máy, tiếng hét thất thanh, và tiếng cười man rợ, Đại Vũ thật không chống đỡ nổi nếu nhìn thấy tận mắt. Vương Thanh do đi trước dẫn đường nên đã sớm nhận ra, "ai da, sao bây giờ bọn họ chơi lớn dữ vậy", hắn quay qua ôm chặt Đại Vũ vào lòng, che mắt cậu lại, "Đừng nhìn, bịch tai lại, cứ đi theo tôi, tôi đưa cậu ra ngoài." Phùng Kiến Vũ gật gật, nép người sát vào lòng hắn. Hắn nhìn thấy cậu như vậy thật xót, ở trong này sợ thật, nhưng được cậu ôm lại thật thích, thật muốn đứng trong này lâu hơn 1 chút nữa, mà lại không nỡ (hay không dám)̃, nên nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mái tóc cậu, ôm cậu chặt hơn, rồi tiếp tục tiến ra phía lối thoát.
|
Ra ngoài rồi thật là nhẹ nhõm, Đại Vũ thật sắp khóc đến nơi rồi. Vương Thanh ở bên cạnh không ngừng dỗ dành, "Ra ngòa rồi mà, cậu còn sợ cái gì." Phùng Kiến Vũ xoay qua đáp cho hắn 1 cước vào mông, "Đã nói không đi, còn ép tôi vào." Vương Thanh cười hì hì, dù gì cũng chiếm được chút tiện nghi, cho người ta đá 1 cái cũng đáng, "Biết đánh người là không sao rồi. Tôi cũng đâu có biết bây giờ bọn nó làm quá như vậy." "Lần cuối anh vào là khi nào?" "10 tuổi." Vương Thanh nói rồi chạy mất "Con bà nó, tôi đánh chết anh." Phùng Kiến Vũ đuổi theo sau. Hai thằng con trai gần 20 tuổi, giờ lại như 2 đứa con nít lên 5, chạy đuổi nhau vòng vòng trong công viên. "Đại Vũ, Đại Vũ." "Lại làm sao nữa." "Đứng đây đi, tôi chụp cho cậu 1 tấm." Vương Thanh dùng điện thoại mình chụp 1 tấm hình cho cậu, rồi lại tiếp tục nhờ người qua đường chụp dùm cả hai. Chơi đến gần đóng cửa, hai người mới đi về. "Hôm nay vui không?" "Vui, rất vui." "Vậy còn giận tôi vụ nhà ma không?" "Còn." "Chơi vui sao lại còn giận." "Vui thì vui, giận vẫn giận." "Thôi đừng giận, tôi lại mời cậu đi ăn." "Không thèm." "Không đi sẽ hối hận, vì quán gần đây ngon lắm." "Ngon cũng mặc kệ. Tôi mệt rồi, muốn ngủ." "Không ăn làm sao mà ngủ." "Vẫn được." 'Vậy 1 mình tôi đi ăn đó." "Đi đi." "Ok, chào cậu, mai gặp." Nói rồi, Vương Thanh chạy mất, để lại một mình Phùng Kiến Vũ ở trạm xe. "Cái tên này, rủ thêm 1 câu có chết không?" Phùng Kiến Vũ mắng thầm, bụng cậu do đã ăn mấy thứ linh tinh trong công viên nên cũng không đói, thôi thì cứ về vậy. Về phòng, tắm rửa xong xuôi định đi ngủ, thì điện thoại lại reo. Vương Thanh gọi, "Cái gì nữa?" "Trên phòng có ai không?" "Không có, chi?" "Không cần biết." Rồi cúp điện thoại. "Cái tên Vương Thanh này làm gì đây." Phùng Kiến Vũ ngơ ngác, tay vẫn cầm điện thoại, thì tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, "Lại là ai nữa?" Mở cửa, người đứng đó lại là hắn, "Anh đang làm gì vậy?" "Mua đồ ăn cho cậu." Vương Thanh vừa noí, vừa lách vào phòng, đung đưa bọc đồ ăn.
|
"Tôi cứ nghĩ anh ăn 1 mình rồi đấy." Phùng Kiến Vũ mỉa mai "Làm sao có thể, không có cậu tôi ăn không ngon." "Sao lại hỏi có ai không?" "Tôi mua có 2 phần, có thêm người không chia cho họ thì kỳ." Thật ra Vương Thanh chỉ muốn tận hưởng thế giới 2 người, nếu có người khác, hắn sẽ gọi cậu xuống đưa đồ ăn rồi về, nhưng ông trời thật là hậu đãi hắn a. "Ngồi xuống đi, nhanh lên, không lại nguội mất. Tôi phải chạy nhanh lắm mới giữ nóng được đấy." Vương Thanh thật chạy rất nhanh. Đến những khúc tối om ít người, hắn lại càng cắm đầu cắm cổ chạy, hắn có cảm giác là sẽ có ai đó nào ra bắt lấy hắn. Cũng may chân hắn dài. Những đoạn đường đó cũng mau qua. Vương Thanh kê cái ghế đến sát giường rồi bày đồ ăn ra. "Không, không được để ở đó. Để trên bàn nhanh." Phùng Kiến Vũ bỗng la lớn "Sao sao vậy?" "Anh không phân biệt được chỗ ngủ và chỗ ăn hả?" "Haizz, cậu kỹ quá rồi." "Anh cứ như vậy có ngày đang ngủ, kiến lại tha anh đi mất." Vương Thanh mua hai tô cháo hột vịt bắc thảo và 1một dĩa thịt kho lớn. Trời tối, lành lạnh mà ăn cái này thì còn gì bằng. Phùng Kiến Vũ ăn ngon là mọi buồn bực bay hết. Mà kỳ thực, cậu có giận thật đâu, chỉ là chọc hắn chơi thôi. Nhìn thấy đươc mồ hôi lấm tấm trên trán Vương Thanh, Đại Vũ thiệt là cảm động. Ăn xong, Phùng Kiến Vũ tự giác dọn dẹp. Thấy Vương Thanh, loay hoay lấy bộ đồ mới ra, "Anh muốn thử đồ hả?" "Không, đi tắm." "ẩy, tắm sao không về phòng mà tắm." "Giờ này lết về là phải trèo tường đó, đóng cổng rồi." Phùng Kiến Vũ nhìn đồng hồ, đúng 10g hơn rồi, cũng vì mình mà hắn về trễ, thôi kệ vậy. Rồi lại sực nhớ, "Anh không có bàn chải và khăn, làm sao tắm." "Mua rồi." "Tính trước luôn đó hả́." Vương Thanh lại híp mắt cười haha rồi đi vào phòng tắm. Phùng Kiến Vũ, ngồi trên giường đọc "bảy viên ngọc rồng", thấy Vương Thanh để tóc ướt mà ngồi lên giường Lạc Tử. "Thanh ca, anh định để tóc vậy mà ngủ hả?" "Ừ" "Không được, qua đây." Cậu vỗ vỗ chỗ kế bên mình. Rồi lại lôi trong ngăn tủ ra cái máy sấy. Mắt Vương Thanh long lanh, chân tự động đi qua ngồi trên giường Đại Vũ, mặc cậu thổi vù vù trên đầu. "Xong rồi, về lại bên kia đi." "Không đi, qua đây rồi không muốn qua kia nữa." "Ở đây có tận ba cái giường trống, sao không chọn 1 cái mà ngủ." "giường cậu thơm hơn." "Nhưng mà chật." "Không sao, tôi nằm nghiêng, không lấy nhiều chỗ đâu. Trời tối lạnh, ngủ chung càng ấm. Nằm 1 mình tôi cũng cảm thấy sợ." "Sợ gì?" Đai Vũ hỏi "Sợ ma." "Huh?" "Mấy con ở nhà ma cứ ám đầu óc tôi." "Phải anh không đó Thanh ca, lúc nãy ai hùng hồn kéo tôi vào? ai cười tôi?" "Hồi nãy không, bây giờ nghĩ lại mới sợ." Phùng Kiến Vũ cười haha 1 trận. Cậu chỉ sợ lúc đó, ra khỏi 10 phút sau đã sớm quên rồi. "Thật không nói lại tên nhóc này", cậu mặc hắn làm gì cũng được, ai bảo cậu lại sủng hắn đến thế. Còn đối với Vương Thanh thì hôm nay ngủ chung như vậy, chỉ có mỹ mộng, dục mộng có thể đến với hắn, ác mộng cũng phải tránh xa. Tôn chỉ của hắn cũng là là tận dụng được bao nhiêu cơ hội thì cứ tận dụng, kéo gần được bao nhiêu khoảng cách thì cứ cố mà kéo và chiếm được bao nhiêu tiện nghi thì cứ chiếm. "Đúng là tình yêu làm người ta trở nên can đảm khác thường"
bonus Hinh 2 nguoi di mua sam. :))
|
Chương 14: Vương Thanh "xử" kẻ đeo bám
Tình cảm đang từ từ được vun đắp, thì mối họa cũng từ từ kéo tới. Hai vị mỹ nhân mặt dày có được số điện thoại thì tất phải hành động. Từ chiều thứ bảy đến trước khi gọi cho Đại Vũ thì điện thoại Vương Thanh luôn trong tình trạng tắt máy. Vì thế bên kia dù có muốn gọi cũng gọi không thông. Bây giờ, do ban nãy cà rỡn với Đại Vũ nên hắn quên tắt máy. Cuộc gọi tới, Vương Thanh bật dậy. Cũng may, điện thoại đang để chế độ rung, nên không làm Phùng Kiến Vũ đang ngủ bên cạnh thức giấc. Không thì hắn giết cái đứa gọi tới mất. Hắn nhanh chóng tắt máy, giờ này có thánh cũng không bắt hắn xuống giường được, vì có ai kia trong vô thức đang vừa ngủ vừa ôm lấy hắn. Sáng, Vương Thanh chờ Đại Vũ ra cửa trước rồi mới lẳng lặng đặt 1 hộp vuông vào trong chăn, rồi mới chạy ra ngoài đi học cùng cậu. "Anh làm gì lâu vậy?" "Bí mật." Đại Vũ đánh vào tay Vương Thanh 1 cái, rồi 2 người lại khoác vai nhau đến trường. Vừa vào lớp, còn ngồi chưa ấm chỗ, điện thoại của Vương Thanh báo có tin nhắn. Hắn chả buồn lấy điện thoại ra kiểm tra, vì còn bận trêu chọc anh bạn nhỏ kế bên, "Sao không xem điện thoại? Tin nhắn đến kìa." Đại Vũ nhắc nhở "Kệ nó đi." "Lỡ có việc quan trọng thì sao? Nãy giờ reo 3, 4 lần rồi đó." Đại Vũ đang nhìn, bất đắc dĩ, Vương Thanh mới ngó vào màn hình. Lại là số lạ, "Mấy hôm nay sao anh không mở máy? Tối hôm qua còn chặn điện thoại của em. " "Anh đã đến lớp rồi sao?" "Ah, quên nói anh biết, em là Vi Nhi." "Vương Thanh, anh đừng cứ không trả lời chứ." Mấy đứa con gái này thật phiền, bây giờ Vương Thanh mới thầm cảm ơn chuyện người hắn yêu là một thằng con trai. Hắn bực bội trả lời cục ngủn, rồi bỏ máy lại vào túi, "đang lên lớp." "Có chuyện gì à?" Phùng Kiến Vũ tròn mắt hỏi. "Không có gì đâu, thầy đến rồi kìa." Vương Thanh cười, lấy vai mình đụng vai cậu rồi hất đầu nhìn lên bảng ra vẻ học sinh chăm chỉ. Hắn đang nghĩ, 2 đứa này, hắn phải xử lý sớm, để càng lâu càng dễ để lại hậu hoạn về sau. "Đại Vũ. Tôi đi vệ sinh." "Ờ." Vương Thanh trốn vào nhà vệ sinh gọi cho 1 cậu học đệ. "Bình Phương, Thanh ca đây." "Ây, lâu quá mới gọi cho em, khi nào anh em mình mới cùng nhau đi quậy 1 bữa?" "Để khi khác, anh có chuyện nhờ cậu." "Chuyện gì, Thanh ca cứ nói." "Cậu tìm hiểu mọi thông tin của 2 con bé khoa Thanh nhạc trường mình dùm tôi, Vi Nhi và Tiểu Mễ, nhất là lịch sử hẹn hò, và chuyện xấu."
|
"Lần đầu tiên thấy Thanh ca quan tâm con gái nha. Chuyện nhỏ." "Đừng bảo tôi nhờ cậu." "Tất nhiên, cho em 2 ngày." "Cảm ơn." "Anh em đừng khách khí như vậy." Cậu nhóc này rất giỏi tra việc, lại có tài trong việc xâm nhập vào tài khoản mạng của người khác nên việc này nhờ hắn là không chọn sai. Bình thường hắn có quan hệ rất rộng, do biết cách đối nhân xử thế nên được nhiều học đệ kính trọng, tiền bối cũng yêu quý. Nên khi có hắn có chuyện nhờ vả, ai cũng cố gắng hết sức. Vương Thanh cố làm 1 vẻ mặt bình thường nhất có thể để vào lớp. Hôm nay, bọn Lạc Tử sẽ trở về ký túc xá, nên Vương Thanh cũng không kiếm chuyện để ngủ lại phòng Đại Vũ nữa. Sau khi tập gym xong, hắn ngoan ngoãn về lại phòng mình. Thiệt là không gặp mặt thì cũng phải nghe được tiếng, trên đường về hắn lại gọi cho Đại Vũ. "Quẩy" "Ngủ chưa Đại Vũ?" "Vẫn chưa, anh đang làm gì?" "Đang đi về phòng." "À, bộ đồ trên giường, anh để quên sao?" "Không phải, là tặng cậu." "Sao lại mua quần áo cho tôi?" "Thích." "Anh thật là ngang ngược. Tôi không nói là sẽ nhận." "Cứ mặc đi, coi như tôi tặng sinh nhật trễ." "Sinh nhật tôi? Qua hơn 2 tháng rồi đấy." "Bởi vậy mới là tặng trễ." "Không thỏa đáng." "Cậu không nhận, tôi sẽ buồn, buồn là sẽ khóc a." "Tôi thật không cãi thắng anh lần nào. Cảm ơn vậy. Về đến chưa?" "Rồi. Ngủ ngon nhé Đại Vũ." "Ngủ ngon, Thanh ca." Hắn nhìn điện thoại hơn 2 phút, cười thật tươi. Rồi mới cất vào mà đi lên phòng. Nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được niềm vui. "Yo. Anh chịu về rồi à Thanh ca." Vô Khúc cười nói khi vừa thấy Vương Thanh đi vào. "Ừ" "2 hôm nay anh thì hay rồi, đi vui vẻ ở ngoài mà không nghĩ tới anh em ở nhà lo lắng cho anh. " Vô Khúc giả bộ kêu than "Lo lắng cái mông, tôi dám chắc cậu cũng chẳng ở nhà." Vương Thanh vui vẻ đáp trả. "Chỉ có anh hiểu tôi." Vô Khúc cười lớn. Đặng Chí nãy giờ ngóng chuyện cũng cười theo, chỉ có Thu Thực là không nói gì. Trong lòng cậu đang khó chịu. Đặng Chí ngứa miệng hỏi, "Vương Thanh, bạn của anh hôm bữa đã kiểm tra được chưa?" "Chuyện gì?" "Chuyện hắn thích nam nhân."
|