FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Chương 11: Vương Thanh chính thức từ bỏ phái "Trực nam"
Một khi đã xác nhận tình cảm, thì cách biểu lộ cũng như suy nghĩ của Papa sẽ khác. Tình cảm bọn họ sẽ sang trang mới nhá các bạn. (Cùng đọc nào) _____________---------------____________---------------___________ Đêm đó, Phùng Kiến Vũ lại xâm chiếm giấc mộng của Vương Thanh. Trong căn phòng ký túc xá số 23, chỉ có hai người bọn họ. Phùng Kiến Vũ vẫn mặc chiếc áo thun trắng, quần đùi đen, mái tóc ướt, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào hắn. Vương Thanh vương bàn tay sờ lên mái tóc, tay còn lại chạm vào làn môi mềm của Đại Vũ. Hai khuôn mặt dần rút ngắn khoảng cách, Phùng Kiến Vũ nhẹ khép cặp mắt to tròn, hai bờ môi sắp sửa chạm vào nhau...."rầm" cửa phòng bật mở. "Con mẹ nó" Vương Thanh giật mình tỉnh dậy hét to, "Thằng nào phá đám." "Xin lỗi, tôi chỉ muốn đi tiểu." Đặng Chí đứng trước cửa nhà vệ sinh, cậu vừa bị đập đầu vào cửa do không nhìn thấy trong bóng tối, lại còn bị tiếng hét của Vương Thanh làm cho thất kinh hồn vía, tỉnh cả ngủ. "Cậu bị yếu sinh lý hay sao mà cứ nhất định phải đi tiểu đêm, con mẹ nó." Vương Thanh vẫn còn tức giận, ai kêu cậu ta phá giấc mộng xuân của hắn. Nằm lại xuống giường, cố nhắm mắt tìm lại giấc mơ, nhưng Đại Vũ hình như giận rồi, cậu đã bỏ đi về lại cõi mộng của mình rồi. Cả đêm, Vương Thanh chỉ còn mơ thấy căn phòng ký túc, mùi hương mang tên Phùng Kiến Vũ, nhưng không thấy người. Ngược lại, Phùng Kiến Vũ lại ngủ rất ngon, 1 giấc ngủ hoàn toàn không mộng mị. Sáng ra, Vương Thanh, hắn chạy nhưng trong lòng luôn khó chịu. Dù tối qua hắn đã biết mình yêu thích Phùng Kiến Vũ, nhưng hắn vẫn còn 1% chấp niệm 2 chữ "Trực nam". Cũng phải thôi, từ đó đến giờ, hắn hoàn toàn không có cảm giác với đàn ông, cũng không phải không có lúc thất thần trước gái đẹp, tại sao hắn có thể xoay hẳn 180 độ qua thích nam nhân. "Thiên a, Vương Thanh, tại sao, tãi sao?" Hắn vừa chạy vừa hét. Để buông bỏ hoàn toàn chấp niệm, một lòng một dạ theo đuổi hình bóng của trái tim, phép thử của Vô Khúc, hắn phải làm, tiểu Thanh tử sẽ cho hắn câu trả lời chính xác nhất, nhưng làm sao mà làm, dịp nào để thử...vẫn còn là một câu hỏi khó. Một tuần, Vương Thanh sẽ có 4 buổi,từ thứ 2 đến thứ tư, học chung ở lớp mỹ ca và diễn xuất 1; 2 buổi sinh hoạt chung, thứ 6, thứ 7, ở câu lạc bộ Breakdance. Vậy là chỉ có thứ năm và chủ nhật là Vương Thanh không có lý do danh chính ngôn thuận để gặp Đại Vũ thôi. Thời cơ kiểm chứng tốt nhất là tối thứ bảy. Vì nghe Kiến Vũ nói, Lạc Tử và Nhất Hạo thường về nhà cuối tuần, Châu Dân thì đi chơi game sáng đêm. (4 người Lạc Tử, Châu Dân, Nhất Hạo và Phùng Kiến Vũ là cư dân chung 1 phòng) Đến đâu tính đến đó đi. Hôm nay, Vương Thanh vẫn tới sớm, đứng ở cổng trường chờ Phùng Kiến Vũ đến để vào cùng. Vẫn là tựa lưng vào tường, tai mang headphone, mắt nhìn điện thoại, Vương Thanh nhìn ra đúng chất cool boy. Mấy đứa con gái hôm bữa có đi xem nhảy, đều nhận ra hắn. Hết đứa này kéo đứa kia, chỉ chỉ trỏ trỏ, thầm thầm thì thì nhưng chưa có ai dám tiến lên bắt chuyện vì Vương Thanh vẫn chưa để ý đến sự tồn tại của đám cô nương rảnh việc này.
|
Phùng Kiến Vũ, từ xa cũng để ý thấy một đám con gái đang tập trung xem cái gì đó. Cậu đến gần hơn 1 chút thì thấy cái đầu của Vương Thanh. Vì hắn cao đến tận 1m9 đó, ở giữa 1 đám nữ nhi chỉ hơn 1m6, thì tất nhiên hắn là trung tâm. Phùng Kiến Vũ biết chắc Vương Thanh sẽ không thích bị bao vây như thế, hắn sẽ khó chịu, nên nhanh chóng chạy đến bên cạnh, choàng tay Vương Thanh kéo đi, "Tới giờ học rồi, sao anh còn đứng đây, đi nhanh, lão sư hôm nay điểm danh." Tay phất phất có ý phân tán đám đông. Thêm 1 chàng soái ca, thì đám nữ nhi háo sắc đó dễ gì giải tán. Không bu sát vào là may rồi. Vương Thanh bây giờ mới thấy đột nhiên sao có nhiều con gái xung quanh đến thế, tay còn được Đại Vũ choàng qua. Vương Thanh cũng phần nào đoán được sự tình, nhưng cái bản tính thích chọc ghẹo Phùng Kiến Vũ, không cho phép hắn bỏ qua cơ hội, "Cậu làm gì thế?" "Chạy đi. Đừng nói nhiều. Hôm bữa anh cứu tôi, hôm nay tôi cứu anh." "Cứu tôi? Sao phải cứu." "Anh không thấy anh như con sư tử, giữa đám thợ săn sao?" "Tôi là sư tử, vậy làm sao mà tôi phải sợ bọn họ." "Anh chỉ có răng nanh, còn bọn họ có súng đó." "Thiên à, bọn họ làm gì có súng được. Chỉ có tôi và cậu mới có thôi." Phùng Kiến Vũ lườm Vương Thanh, thúc cùi chỏ vào sườn hắn, rồi 2 đứa phá ra cười. Gần cả tuần ở trường, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. Học thì ngồi kế nhau, đi ăn trưa cũng ăn chung, nghỉ trưa cũng cùng nhau ngồi tán dóc, chỉ có mỗi đi vệ sinh là không cùng nhau đi thôi. Đám bạn cùng lớp dám chắc 2 người bọn họ cũng phải thân nhau hơn 5 năm là ít, có khi còn là bạn nối khố không chừng. Vương Thanh, cũng cực chăm chỉ tập luyện giảm cân, ngoài chạy bộ và nhảy, hắn còn đăng ký tập thể hình vào buổi tối. Hắn đã xuống 2 kg. Dấu hiệu tốt. Hắn cũng đang cẩn thận lên kế hoạch cho phép thử cuối cùng. Hôm nay đã là thứ bảy, Thanh, Vũ sáng 8h đã cùng nhau đi đến câu lạc bộ. Đây mới là lần tập thứ hai của 2 người. Câu lạc bộ breakdance, cả người mới lẫn người cũ cũng gần 50 con người, nhưng bọn họ tùy theo cấp độ mà chia ngày ra cùng nhau tập. Nhóm của Thanh Vũ gồm mười người, 2 đứa và 8 tiền bối. Hôm nay họ cùng nhau tập bài cho hội diễn giao lưu. Bọn họ không biết có 2 đứa con gái đang lấp ló phía cửa say mê nhìn ngắm 2 soái ca trong lòng. Kết thúc, Vương Thanh lại khoác vai Phùng Kiến Vũ ra cửa, (có người ỷ cao, cứ thích khoác vai con người ta), thì 2 cô gái đứng đó đi ra làm họ hết cả hồn. Lại là họ, Tiểu Mễ và Vi Nhi. "Hello, lại gặp nhau rồi Thanh ca, Vũ ca." "Ờ, trùng hợp ghê. Chào." Phùng Kiến Vũ lịch sự chào hỏi, Vương Thanh vẫn đứng im không nói gì. "Hai anh hôm nay phải tập sao?" Hỏi cho có, chứ 2 cô nàng này đã âm thầm điều tra lịch tập của hai người. "Không thường, tập đột xuất thôi." Người ta biết rồi, mà ông tướng này còn xạo, 2 vị mỹ nhân cũng cố ý phối hợp. Tiểu Mễ giả bộ hào hứng,
|
"Vậy thì thật là có duyên a." "Hôm nay..." Vi Nhi bẽn lẻn định hỏi Lần này Vương Thanh lại ngắt lời cô, "tụi tôi lại có việc, xin lỗi nhé." Rồi lại toan kéo Phùng Kiến Vũ đi. Nhưng đi làm sao đặng với 2 con hồ ly đang cố săn mồi, Tiểu Mễ đứng chặn phía trước mặt, "Nếu các anh muốn đi thì phải nói cho tụi em biết số điện thoại." "Cậu ấy không có điện thoại, lấy số của tôi. " Vương Thanh đột nhiên sảng khoái, hắn cố tình đó, hắn muốn ngắt hết cơ hội tiếp cận riêng của 2 cô nàng này đối với Đại Vũ, một mình hắn đủ xử lý 2 cô nàng này rồi. Hai cô gái cũng ưng, có được của 1 người trước, làm thân với 1 người thì người kia cũng không phải cũng nằm trong tầm tay sao. Thoát được hai cô nàng mặt dày hơn đáy nồi, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cũng nhanh chóng ra được tới cổng. "Sao anh lại cho số?" "Không cho có mà đi được à." "Sao lại không cho số tôi." "Cậu muốn cho sao?" "Không muốn." "Vậy tôi hiểu đúng ý cậu rồi, yên tâm, tôi giúp cậu xử lý." Phùng Kiến Vũ cảm thấy có chút không thoải mái, cậu không biết tên Vương Thanh này muốn xử lý thế nào. Không lẽ 1 lúc quen 2 người. "Anh về đi. Tôi cũng về đây." "Không, hôm nay cậu phải đi với tôi." "Đi đâu nữa. Mệt muốn chết rồi." "Đi uống." "Ây thôi đi, tôi không uống được rượu đâu." "Tôi hôm nay buồn, cậu phải đi với tôi, không uống cũng được. Ngồi nhìn tôi uống." "Được, phải chắc chắn đừng ép tôi uống đó." Kế hoạch bước đầu, lôi kéo đối tượng : Thành công Hai người đi tới 1 quán rượu lề đường, Vương Thanh kêu 2 chai rượu trắng và 1 đống đồ ăn. Người ta nói, uống rượu không ăn đồ mới dễ say, nhưng Vương Thanh cũng là lo cho bao tử của Đại Vũ nên không nỡ cho cậu nhịn đói. Chi bằng ngồi lâu hơn 1 chút, uống nhiều hơn 1 chén chứ không thể Đại Vũ bệnh. Vương Thanh bắt đầu khai triển bước tiếp theo, mặt hắn trở nên buồn bã, bắt đầu kể lể (Papa người ta cũng học khoa diễn xuất, hãy nhớ) "Tôi nói cậu biết, hôm nay tôi đặc biệt buồn chán." "Chuyện gì vậy, Thanh ca?" "Ba mẹ tôi lại cãi nhau vì chuyện tôi học diễn. Ba tôi đặc biệt không thích giới giải trí, nhưng mẹ tôi lại ủng hộ. Nhà có 3 người con, 2 anh chị tôi đều học diễn, ba tôi chỉ hy vọng mỗi tôi nối nghiệp ông, nhưng tôi cũng học diễn xuất..." Giọng giả bộ trầm xuống 1 nốt, "Xin lỗi ba mẹ, vì tương lai tình duyên của con sau này con phải hy sinh nói xấu hai người." Ba má Vương ở nhà ngứa lỗ tai. Vương Thanh lại tiếp tục diễn "Tôi không thích 2 người vì tôi mà cãi vả, nhưng tôi...thật con mẹ nó...không thể làm gì khác...càng ép tôi, tôi lại càng không muốn theo." Bình thường ai diễn trước mặt, Phùng Kiến Vũ sẽ tinh ý nhận ra ngay, nhưng vì là Vương Thanh, người cậu hoàn toàn cảm thấy tin tưởng. Câu chuyện này lại chọc đúng vào nội tâm của cậu, nên Phùng Kiến Vũ hoàn toàn bị cuốn theo lời nói dối trắng trợn đó. "Anh đừng buồn, tôi cũng như anh. Mẹ tôi lúc trước cũng không thích tôi lên Bắc Kinh. Bà muốn tôi cứ lập nghiệp ở Thiên Tân, nhưng tôi lại muốn làm diễn viên." Tâm trạng Đại Vũ cũng chùn xuống khi nghĩ về ba mẹ ở quê nhà. Cậu với tay lấy ly rượu mà Vương Thanh rói sẵn, uống 1 hơi. "Tôi biết ông bà đã lo lắng nhiều cho tôi, nhưng tôi vẫn cố chấp làm theo ý mình." Vương Thanh thấy Đại Vũ buồn, lòng thầm trách bản thân sao lại lôi chuyện này ra mà xạo, nói chia tay mối tình đầu hay gì đó có phải hơn không, nhưng cũng không được, nói như vậy thì Đại Vũ lại nghĩ hắn là người đa tình. Hắn giờ chỉ có thể xuôi theo, khuyên nhủ Phùng Kiến Vũ mấy câu làm cậu vui lên, "Cậu đừng nói như vậy, nam nhân phải can đảm theo đuổi ước mơ, lấy tương lai sự nghiệp làm đầu. Sau này thành công thì cậu mới có thể phụng dưỡng cha mẹ." Mới nói tới đó là 1 cái "rầm", đầu Đại Vũ đập xuống bàn. Bước hai, chuốc say đối tượng : Thành công Mà thành công lần này thiệt là dễ dàng a, cậu nhóc này ngây thơ như vậy, nói gì cũng tin, uống 1 ly đã gục. Sau này, có cho tiền hắn không dám thả cậu ta đi đâu 1 mình. Thiệt là khiến người ta lo lắng. Vương Thanh cõng Phùng Kiến Vũ trên lưng đi bộ về ký túc xá. Trong phòng thật sự không có người. Hắn đặt Đại Vũ xuống giường, cởi áo khoác, tháo bỏ giày và vớ, rồi đắp mền cho cậu. Vương Thanh cũng ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn tỷ mỹ khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ, tay hắn sờ lên làn da mềm mại, cơ thể hắn bắt đầu nóng lên, ngọn lửa lòng lại nhen nhóm. Vương Thanh cuối mặt mình xuống gần hơn, gần hơn nữa, môi hắn từ từ, từ từ, nhè nhẹ chạm vào môi Đại Vũ, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Môi hắn lại không tự chủ dán chặt hơn vào làn môi ấm áp kia. Hắn muốn lấy lưỡi mình tách đôi bờ môi đó mà tiến sâu vào lãnh địa, Phùng Kiến Vũ ư 1 tiếng nhỏ, trở mình, hắn dừng lại ngẩng mặt lên nhìn cậu, mồ hôi nhẹ nhỏ xuống ở 2 bên thái dương, hắn nóng, thật sự nóng, hắn thật sự muốn chiếm hữu cơ thể trước mặt, muốn vô cùng muốn, tiểu Thanh tử cũng đã ngóc đầu biểu tình đòi đào thoát khỏi cái quần chật chội. Dù vậy, hắn phải kềm chế mình, Đại Vũ, tên ngốc này vẫn chưa biết gì. Hắn dù muốn chiếm lấy, thì hắn không chỉ cuốn lấy thể xác mà hắn còn phải giành trọn con tim cậu ấy. Để cậu can tâm tình nguyện mà ở cạnh hắn. Hắn phải kềm chế, dù rằng hắn giờ đã hoàn toàn từ bỏ 2 chữ "trực nam", nhưng còn Đại Vũ, cậu ấy có nguyện ý? Cậu ấy có muốn chấp nhận tình yêu của hắn hay không? Hắn phải làm thế nào? Hắn không gấp, cứ từ từ đem tình cảm 2 người bồi đắp. Thanh sắc thẳng, muốn uốn cong phải trải qua tôi luyện. Hắn tin là sẽ có 1 ngày, tấm chân tình của hắn sẽ lay chuyển Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh nằm xuống giường bên cạnh, mặt đối mặt nhìn ngắm Phùng Kiến Vũ. Hắn tự mình hạ quyết tâm, "Cậu phải là của tôi." ---------------- Phương pháp Vô Khúc kết thúc, Vương Thanh thật sự không phải là trực nam nữa rồi, hắn đang si mê 1 tên cùng giống đực. Chỉ 1 ánh mắt, chỉ 1 nụ cười, chỉ 1 lần va chạm, Phùng Kiến Vũ đã thành công bẻ công tử nhà họ Vương từ thẳng thành cong. Còn Vương Thanh phải làm gì để uốn Phùng Kiến Vũ? Hạ hồi phân giải...
|
Chương 12: Giấc ngủ hạnh phúc
Thiệt là bực mình lắm, đang viết chương mới trong điện thoại, gần hoàn chương rồi mà không biết nhấn phải cái nút gì, mất hết, mất sạch. Định không thèm viết nữa đâu, nhưng sợ có nhiều bạn chờ chương mới. Đã hứa mỗi ngày 1 chương thì ráng viết. Bởi mấy bạn đọc phải thương L, phải vote cho L (mà chả biết vote thì được cái gì, nhưng vote cho nó xung, có tinh thần) :)) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Sáng sớm 5h, Phùng Kiến Vũ giật mình tỉnh lại, nhìn quanh ngó quất, "sao mình lại ở trong phòng rồi!" Cậụ chỉ nhớ tối qua đang ngồi nói chuyện với Vương Thanh ở quán cóc, hình như cậu có uống 1 chút, còn lại không biết gì nữa, "quái". Cậu ngồi dậy, định bước xuống giường, lại mơ mơ màng màng thấy giường bên có người "Lạc Tử? không phải hôm qua về nhà rồi sao? nhưng sao hôm nay hắn dài quá vậy?". Cậu dụi mắt nhìn kỹ lại, ây, tỉnh cả ngủ "Không phải Vương Thanh sao? Sao lại là anh ấy? Sao lại ngủ ở đây?" Cậu giật mình kiểm tra lại 1 lượt rõ ràng đây là phòng cậu, chứ cung Xử Nữ như cậu sao mà có thể tùy tiện chạy qua phòng người khác ngủ được chứ. Vương Thanh, thân thì dài, mà giờ hắn lại nằm co ro như con tôm, không biết là do lạnh hay phải nằm cho vừa cái giường nữa. Đại Vũ tiến lại, kéo chăn ở dưới chân, đắp lên cho hắn. Rồi lại ngồi xổm xuống đất, lặng lẽ quan sát người đang ngủ. Khuôn mặt hắn nhìn nghiêng rất đẹp, đường quai hàm rõ nam tính, mũi cao, mày rậm, miệng rộng nhưng môi lại vừa, không mỏng cũng không dày, vầng trán lại cao và rộng. "Tên này bình thường xài tiền cũng không tính toán, đích thị là "cao phú soái". Cậu lấy tay sờ sờ lên cái đầu 5 phân của hắn, lại cười cười. Cao hứng, cậu lấy ngón trỏ ấn nhẹ lên thái dương Vương Thanh, áp gần sát mặt hắn, giả vờ nghiến răng khẽ nói dỗi "Anh đó,có bao nhiêu cô gái tình nguyện chết dưới chân anh rồi hả?" rồi lại khúc khích cười. Cậu muốn chọc hắn lúc này, lúc hắn không thể phản ứng, vậy thì hắn mới không cà rởn lại làm cậu tức ói máu được. Nhưng người tính làm sao bằng trời tính "Cậu nhìn đủ chưa?" Vương Thanh chợt mở miệng hỏi cậu. Thật ra Vương Thanh đâu có ngủ sâu. Cả đêm ở một mình với người hắn yêu, mặt đối mặt nhưng không thể làm gì, vừa phải kềm chế dục vọng của bản thân, vừa phải suy nghĩ đối sách chinh phục người trước mặt, hắn làm sao mà ngủ. Hắn vừa mới thiêm thiếp là Đại Vũ lại dậy đến ngay bên cạnh. Hắn cảm thấy được mọi hành động, mọi cử chỉ, và cả tiếng cười khúc khích của cậu ấy, nhưng hắn vẫn muốn giả ngủ, để lẳng lặng hưởng thụ. Nhưng bây giờ gương mặt Đại Vũ đã quá gần mặt hắn, hắn cảm nhận được hơi thở của cậu đang phả vào mặt mình. Hắn sợ, nếu hắn chờ thêm ba giây nữa thôi, hắn sẽ không e dè mà hôn lên môi cậu ấy, đem cậu ấy đè xuống dưới thân. Vậy thì cả đêm kềm chế của hắn còn ý nghĩa gì, đoạn tình duyên này cũng vì thế mà đứt sao. Bốn mắt đột ngột nhìn nhau, mặt Phùng Kiến Vũ ửng hồng, cậu đang xấu hổ, không rõ là do bị bắt gian tại trận? hay là vì tim có chút rung rinh? Không ai biết ngoại trừ cậu. Đại Vũ muốn té ngửa ra sau, nhưng cổ tay cậu lại kịp bị ai kia nắm kéo lại. (thật là phải kiss kiss kiss, ầy, nhưng papa chưa cho, xin lỗi, tác giả rất xin lỗi) "Anh...tôi...Tôi...anh...Tôi...làm anh tỉnh giấc hả?" Phùng Kiến Vũ ấp úng "Cậu có đau đầu không?" Vương Thanh lại trả lời 1 câu rất ư là "liên quan". "Không, tôi không." "Vậy tốt." "Còn anh có sao không?" "Tối hôm qua vì cõng người nào đó mà đi 3 cây số, leo 2 tầng lầu, chân tay toàn thân không còn miếng sức, lại vì ai đó ngáy to mà không thể ngủ, vừa ngủ lại bị ai đó quậy phá, cậu tự lấy đầu gối nghĩ xem tôi có sao không?" Phùng Kiến Vũ thẹn quá hóa giận, đứng lên, phùng má, gân cổ cãi, "Thứ nhất, anh có trách nhiệm cõng tôi về do anh là người rủ tôi đi. Thứ 2, không ai bảo anh ngủ ở đây. Thứ 3, vì 2 lý do trên nên cũng là do anh." "Cậu, hôm qua, tôi buồn nên mới muốn cùng cậu đi uống giải khuây với tôi, muốn cậu an ủi tôi, nào ngờ tôi phải an ủi ngược lại cậu. Lại còn không phải tên ngốc nhà cậu vừa uống 1 ly đã say, sợ cậu bị bắt cóc mới cõng cậu về. Về tới chân tay như bại liệt không sao lết nổi về phòng. Mà giờ cậu còn ăn ốc bỏ vỏ." Vương Thanh lại giả vờ giận dỗi xoay mặt vào tường. Đại Vũ biết mình sai, nhưng do hắn ta tại làm sao lại đi chọc cậu trước. Giờ thấy người kia dỗi rồi, cậu phải xuống nước. Phùng Kiến Vũ ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy tay khẽ đẩy đẩy nhẹ lưng hắn, "giận rồi hả, tôi chỉ đùa 1 chút. Tôi xoa bóp cho anh nhé Thanh ca." Vương Thanh vẫn nằm im thin thít "Hay tôi phải làm gì để anh hết giận đây?" "..." "Thanh ca" Vương Thanh bỗng xoay người xoa, vương tay kéo Đại Vũ xuống nằm kế mình, "Cậu, im đi, nằm yên đó, đừng làm ồn, để tôi ngủ." Kéo chăn qua người Phùng Kiến Vũ, xong tay lại gác qua người , nhắm mắt lại. Đại Vũ toan vùng dậy nhưng lại thôi, nhìn khuôn mặt yên bình của hắn, cậu cũng nhắm mắt ngủ. Vương Thanh khẽ cười, từ từ chìm vào giấc ngủ hạnh phúc. Trong lúc mê ngủ, nhiều lần Vương Thanh lại ôm chặt lấy Phùng Kiến Vũ, đầu lại kê lên vai cậu, phả hơi thở nhè nhẹ vào tai cậu. "Thiệt là không thoải mái a." Từ khi lên cao trung, mẹ cũng đã không ai ôm cậu mà ngủ như vậy nữa, mà giờ tên to con này lại đang lấy cậu làm gối ôm. Nhiều lúc dậy, muốn đập cho hắn 1 phát, để hắn nằm xa mình ra, nhưng khi thấy khuôn mặt bình yên say ngủ, lại có 1 nụ cười nhẹ, cậu lại không nỡ, "chắc anh ta đang có 1 giấc mơ đẹp lắm." Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đánh 1 giấc đến 12 giờ trưa mới cùng dậy. Phải nói là Vương Thanh bị đánh cho dậy chứ hoàn toàn không tự nguyện. "Thanh ca đi rửa mặt đi." Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh còn ngây ngốc trên giường, sau khi bước ra khỏi phòng tắm, liền gọi. Vẫn không thấy phản ứng "Tôi đói rồi." Người nào đó lập tức đứng lên. Vào trong, nhìn thấy bàn chải của Đại Vũ, liền không ngại ngầm cầm lấy cho vào miệng. Hành động này tuyệt đối không để Xử nữ biết, không thể cho biết, biết là chết chắc. Ba thằng con trai ở ký túc bên kia, cả đêm Vương Thanh không về. 2 đứa thì không mảy may hay biết, còn 1 đứa cả đêm hôm qua cũng mất ngủ. Trưa chủ nhật, có 2 thằng con trai dạo chợ ăn hàng, chính xác là 1 thằng phụ trách ăn, coǹ đứa kia phụ trách cầm đồ ăn. Vương Thanh vẫn phaỉ kiêng khem, mua ba món, hắn một, Đại Vũ ăn hai. Cứ vậy mà đi hết cả cái chợ. (To be Continue)
|
Chương 13: Nhà ma
Ăn xong Vương Thiếu gia lại muốn đi mua quần áo, vì bộ đồ hắn mặc đã 2 ngày, bao nhiêu mồ hôi lúc tập nhảy, rồi lúc cõng Đại Vũ về, cứ thế ướt rồi lại khô, khô xong lại tiếp tục ướt, cứ thế hai ba bận, mùi lạ đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng hắn lại không muốn về phòng mình. Hai người đi đến 1 trung tâm thương mại gần đó, chọn vào 1 cửa hàng quen thuộc mà Vương Thanh hay lui tới. "Cậu chọn dùm tôi vài bộ đi." Vương Thanh nói với Đại Vũ. "Sao anh không tự chọn đi." "Tôi lười." Hắn ung dung ngồi xuống ghế, đáp ngắn gọn. Phùng Kiến Vũ chỉ có thể chịu thua, im và bắt đầu đi 1 vòng chọn chọn, lựa lựa. Cậu đem qua cho hắn mấy cái áo thun nhiều họa tiết, mấy cái quần jean. Vương Thanh nhìn qua một lượt. "Đây là phong cách của cậu?" "Đúng thì sao, không thì sao?" Vương Thanh cười nhếch mép, đứng lên cầm đống đồ trên tay Đại Vũ, "Mắt thẩm mỹ của cậu chỉ có vậy." Đại Vũ lườm hắn, lấy tay vả nhẹ vào mặt hắn, hắn cười càng tươi hơn. Vương Thanh nói thì nói vậy nhưng vẫn chọn 3 cái áo và 3 cái quần trong số đó, rồi cầm 1 bộ đi thay, 2 bộ kêu đưa cho nhân viên rồi thầm thì gì đó. Vương Thanh mặc đồ mới, tay cầm 2 túi đồ, 1 cho đồ cũ, 1 cho đồ mới, cùng Phùng Kiến Vũ dạo thêm 1 vòng khu mua sắm. Đại Vũ đứng lại nhìn hình 1 đại minh tinh làm đại diện nhãn hiệu, "Cậu đang nghĩ gì vậy?" "Không biết sau khi ra trường, khi nào chúng ta mới thành công được như anh ấy?" "Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cậu và tôi cứ từ từ tận hưởng thời gian làm sinh viên đi. Làm minh tinh không sung sướng lắm đâu, có được thành công thì phải đánh mất tự do." "Thanh ca, anh nói thật đúng. Nào giờ đi thôi," Đại Vũ tươi cười. "Đi đâu?" "Đi hưởng thụ." Vương Thanh thầm nghĩ, "sự hưởng thụ tốt nhất mà tôi muốn là ngày ngày ở bên cậu thế này." Còn "hưởng thụ" mà Phùng Kiến Vũ nói tới là đi công viên trò chơi. "Mình phải đi vô trong thật hả?" Vương Thanh dùng dằn ở cửa. "Không phải anh nói chúng ta phải hưởng thụ cuộc sống sao?" "Nhưng cũng không cần phải tới nơi ấu trĩ này chứ." "Tôi muốn đi, sau này lỡ như nổi tiếng, chúng ta không còn cơ hội đến nơi đông người như vậy nữa đâu." Phùng Kiến Vũ chớp chớp đôi mắt to tròn, đung đưa cánh tay Vương Thanh y như cún con đòi được chủ chơi cùng. Vương Thanh làm gì mà chịu nổi, cuối cùng phải buông xuôi chiều theo cậu ấy. Nói ban đầu thì như vậy chứ khi vào trong công viên, Vương Thanh còn high hơn cả Phùng Kiến Vũ. Mới vào là cậu đẩy hắn đi, nhưng sau đó là hắn kéo cậu đi, chơi hết trò này đến trò khác, kể cả trò con nít như vòng quay ngựa gỗ cũng không tha.
|