FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh đã ngồi sẵn, liền lấy sức chạy tới. "Hey, tôi tưởng tôi đến sớm nên còn ung dung, mà anh còn đến sớm hơn tôi." "Không sao, cũng vừa tới thôi." Đại Vũ nhìn Vương Thanh từ trên xuống dưới 1 lượt, "Wow, không tồi nha, đặc biệt có khí chất." Giơ lên 1 ngón tay cái. Vương Thanh cười ngốc. "Đã ăn chưa?" "Chưa, dành bụng cho cơm tối của anh." "Đừng, ăn chút đi, đói là không tốt." Vương Thanh đưa túi đồ qua cho Đại Vũ. "hey ya, nhiều vậy sao, vậy tôi ko khách khí nha." Vương Thanh nhìn Đại Vũ ăn thôi mà cảm giác đã đủ no. Hai người tập tành lại bài nhảy 3, 4 lượt, rồi lại ngồi nghỉ. Đại Vũ lôi từ ba lô ra 1 cái khăn mới và 1 bọc to khăn giấy đưa qua cho Vương Thanh. "Cho anh" Vương Thanh nhận lấy, thứ bình thường vậy mà làm hắn cảm động không nói nên lời. Không phải chỉ có hắn nghĩ cho người ta, mà người ta cũng nghĩ đến hắn. (làmm quá rồi papa) "Lau đi, tôi thấy anh là người "dân tộc Hãn", nên đặc biệt chuẩn bị" Phùng Kiến Vũ vừa nói vừa cười. Thấy Vương Thanh vẫn không động đậy, Đại Vũ giật lấy cái khăn lau cho hắn. "Trời tháng 9 mà anh còn đổ được nhiều mồ hôi như vậy, thật là phục." Trong lòng Vương Thanh rộ lên một loại cảm tình mãnh liệt, nhưng chính hắn còn không rõ đây là loại hảo cảm gì đây...
|
Chương 7: Nổi tiếng bất ngờ
Mặt Vương Thanh ngày càng đỏ, hơi thở càng gấp gáp. Đang lâu mồ hôi cho hắn, Đại Vũ lập tức nhận ra sự khác thường của thằng bạn. Phùng Kiến Vũ lo lắng hỏi. "Anh sao vậy? bị gì? bị gì?" "Tim đập đến chết thôi, sao, sao vậy, không biết nữa?" Vương Thanh 3 tuổi lần thứ 2 xuất trước mặt Đại Vũ. (Lần đầu ở đâu các bạn biết mà ha. Mà giờ là "Ngốc papa") Vừa lo lắng nhưng lại vừa buồn cười, Đại Vũ lấy ra chai nước cho Vương Thanh, trấn an hắn, "Chắc do anh tập mệt mà lại ngồi xuống đó, đứng lên, đi 1 vòng, tập hít thở đều vào." Vương Thanh đi ra xa Phùng Kiến Vũ 1 khoảng, bình tâm lại, thật là nhịp tim có giảm xuống. Nhưng lúc đi lại gần Đại Vũ, nhìn thấy cậu cười là lại tăng lên. "Chết tôi, bị bệnh tim sao? Không được, không được rồi. Mày bị sao vậy Vương Thanh..." Đang đi qua đi lại nghĩ vẩn vơ, thì cổ hắn lại bị ai quàng lấy. Xoay qua lại thấy Phùng Kiến Vũ, trái tim hắn lại trở về điệu rock sôi sục. "Đi thôi, cậu nghỉ xong chưa, sắp đến chúng ta rồi." Phùng Kiến Vũ cặp cổ Vương Thanh, lôi hắn vào trong trường. "Cậu, cậu tránh tôi ra 1 chút" Vương Thanh cố bỏ tay Đại Vũ ra, lo cho trái tim mình, nhưng vẫn sợ Đại Vũ hiểu lầm là hắn khó chịu với hành động của cậu, thêm vào "Tôi nóng." Đại Vũ cười, bỏ tay ra khỏi cổ Vương Thanh, nhưng lại chuyển qua kéo cổ tay hắn. "Đi thôi, đừng kiếm chuyện nữa." Hành động này cũng không cứu được trái tim Vương Thanh rồi, nhưng hắn lại ko muốn bỏ tay Đại Vũ ra, "Xin lỗi tim nhé". Hội trường, nơi tổ chức thi thử, thật nhốn nháo với gần cả trăm con người, thí sinh, người cổ vũ, người hiếu kỳ. "Đông vui thật" Đại Vũ ghé tai nói với Vương Thanh. Đối với người có chứng sợ đám đông như hắn, nơi này thật ồn ào, thật khó chịu, nhưng với sức ấm của cổ tay, nơi đang bị một người nào đó nắm lấy, tâm tình hắn cũng cảm thấy khá, và dễ chịu hơn. Hắn chỉ tay về 2 chỗ trống ở gốc phải, ra hiệu cho Đai Vũ tiến về bên đó ngồi. Khoảng 10 tiết mục, đơn có, nhóm có, đã diễn ra. Trình độ khách quan mà nói, thì có người tốt, người không. Mấy màn nhảy đôi chưa có sự phối hợp nhuần nhuyễn lắm của 2 người, nói sao nhỉ, là sự ăn ý, chưa thấy rõ. Đang xem thì loa kêu " Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh tới bàn đăng ký tịết mục." "Tôi đi, cậu ở đây giữ chỗ" "Ok" Phùng Kiến Vũ nhìn theo Vương Thanh chen trong đám đông đến chỗ đăng ký. Hắn cao to như vậy còn thấy chật vật, nếu là mình chắc bị ép cho bẹp dí. Cậu cảm thấy may vì có người xung phong xả thân, còn cậu chỉ việc ung dung ngồi. Đại Vũ lấy 1 tay để lên chiếc ghế trống bên cạnh, tiếp tục xem. Có 2 cô gái, chắc do thấy có ghế trống, nên tiến về phía Đại Vũ, nhẹ nhàng hỏi, "Chúng tôi có thể ngồi đây không?" Nãy giờ có mấy tên lại giành ghế đã bị Đại Vũ đá đi, nhưng bây giờ là con gái. Đàn ông mà so đo với con gái thì thật là mất mặt, cậu lấy tay ra "Ngồi đi." Dự định là khi nào Vương Thanh tới, thì nhường chỗ của mình cho hắn. Nhưng thấy 2 cô gái không biết vô tình hay cố ý cứ đứng nhường tới, nhường lui, cậu đứng lên, "Ngồi ở đây luôn đi" "Không cần, vậy ngại lắm" Cô gái xinh đẹp đang đứng nói "Không sao, cũng gần đến lượt bọn tôi nhảy rồi." Vừa nói, Đại Vũ vừa lách thân đi ra. Cô gái nói vọng theo, "Tụi em sẽ cổ vũ cho anh. " Phùng Kiến Vũ xoay lại cười, "cảm ơn" Cậu không biết được ánh mắt kia đã làm thêm 2 đứa con gái muốn tình nguyện chìm trong đó.
Đăng ký xong, đang trên đường quay lại chỗ ngồi, Vương Thanh đã thấy Phùng Kiến Vũ đứng ngay giữa đường đi. "Sao cậu lại ở đây?" "Đợi anh" "Đợi tôi?" Mặt vương ý cười, nhưng khi vô tình đánh mắt qua chỗ ngồi cũ, thấy hai đứa con gái cũng hướng mắt về phía này, ánh mắt hắn đanh lại, quay qua liếc Đại Vũ. "Đợi tôi, hay thả mồi câu cá?" Phùng Kiến Vũ cũng hiểu ra ý tứ của Vương Thanh, húych cho hắn 1 chỏ, "đối với con gái đừng so đo có được không? cũng gần đến lượt chúng ta rồi." Nhưng Vương Thanh cũng không can tâm, ném ánh mắt hình viên đạn đến chỗ 2 đứa con gái. Đằng này, 2 vị tiểu thư lại thấy thêm 1 soái ca, càng thêm phần vui vẻ, thế là không cần phải tranh nhau. (Ai cho tranh mà tranh.) Đã đến lúc ra sân, Vương Thanh hít vào 1 hơi cố bình tĩnh. Đại Vũ lại quàng lấy vai hắn, "Cố lên, anh trước sau gì cũng phải mời tôi." Nhạc vang lên, hai chàng soái ca tiến ra sân khấu, cả hội trường rần rần tiếng hét của con gái, rõ nhất, lớn nhất vẫn là 2 vị cô nương kia. Hai chàng trai Thanh, Vũ vung ra những bước nhảy phóng khoáng đẹp mắt. Sự kết hợp ăn ý của 2 người không chê vào đâu được. Nói hai người chỉ tập cùng nhau có 2 buổi, quen biết nhau có 3 ngày chắc không ma nào tin. Đến những động tác khó, Vương Thanh làm bệ đỡ cho Đại Vũ, rồi đứng 1 bên mà lo lắng. Lúc Phùng Đại Vũ hoàn động tác, thì khuôn mặt hắn lộ ra 1 nụ cười tươi mê hoặc lòng người. Phần thi kết thúc trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người, mấy vị giám khảo cũng gật gù. Hai vị cô nương kia thì trong lòng khẳng định "một trong 2 người này phải là của mình." (Bớt mơ tưởng đi 2 bánh bèo, ta sẽ ngược 2 đứa bây. Nhưng giờ phải mượn 2 đứa lót đường cho Papa. Lời tác giả) Thanh, Vũ tươi cười khoác vai nhau đi xuống. Vương Thanh lại giành được 2 ghế trống của 2 người chuẩn bị biểu diễn. Vừa ngồi, không được bao lâu, nhiều vị cô nương không biết từ đâu ra mà đã tập trung lại xung quanh. "Hai anh nhảy đẹp lắm", "Hai anh tập lâu chưa?", "Hai anh học khoa nào?", "Đã có bạn gái chưa?"....Mấy cô cứ nhao nhao. Sao nghe nói, Trung Quốc nhiều nam, hiếm nữ, mà sao mấy cô gái này nhìn thấy trai là như hổ đói dòm mồi vậy. Phùng Kiến Vũ thấy mất tự nhiên, Vương Thanh thì bắt đầu nóng máu. Hắn nắm lấy tay lôi Phùng Kiến Vũ ra ngoài, "Đi ra đi, tôi ngộp quá." Phùng Kiến Vũ biết Vương Thanh có chứng sự chỗ đông người, nên với tay lấy balô, miệng nói "xin lỗi, thật ngại quá" rồi theo Vương Thanh đi ra. Bên trong vẫn còn nhốn nháo "Ánh mắt ấy, ôi...", "cũng hẳn phải 1m9", "thấy không, một người lạnh lùng, một người ngọt ngào, đúng là soái ca ngôn tình." "Đam mỹ thì đúng hơn." Một hủ nữ gần đó cảm thán. Câu nói này, thật sự kéo không ít người ra khỏi mộng a.
|
Chương 8: Tôi mời
Vương Thanh dẫn Phùng Kiến Vũ đi ra một góc vắng người qua lại ở gần hội trường. Đến nơi rồi, tay vẫn còn nắm lấy tay Đại Vũ. "Còn chưa buông?" Phùng Kiến Vũ nhìn xuống tay, rồi nhìn Vương Thanh. "Buông gì?" "Tay tôi." Phùng Kiến Vũ cố giơ cái tay đang bị nắm chặt lắc qua lắc lại trước mắt Vương Thanh. Hắn mới giật mình mà buông tay ra. "À" Phùng Kiến Vũ xoa xoa tay, "Anh nắm chặt thật đấy. Bộ không khí trong đó làm anh khó chịu vậy hả?" "Ừ, ồn ào, lại còn cả đống con gái ở đó." "Được con gái vây quanh, không thích sao?" "Không thích. Cậu thích?" "Sao lại không? Yểu điệụ thục nữ, quân tử hảo cầu mà lại." "Vậy sao cậu còn ra đây?" "Còn không phải là do anh kéo sao?" Vương Thanh đột nhiên cảm thấy càng khó chịu khi nghe câu nói đấy. Hắn không biết mình buồn bực vì cái gì, có phải thực tại nơi đó đông người? Hay vì đám con gái đang lăm le làm quen với Phùng Kiến Vũ? Con trai thích con gái là chuyện tất nhiên, nhưng sao nghe từ miệng Đại Vũ nói là cậu thích con gái, thì lòng hắn lại không yên, như có cái gì đó đâm vào làm tim hắn có chút nhói đau. Vương Thanh "hừm" 1 tiếng quay đầu chỗ khác, nói dỗi, "Vậy cậu vào lại đi. Tôi một mình ở đây là được." Phùng Kiến Vũ thấy khuôn mặt giận dỗi của Vương Thanh càng thấy hắn dễ thương mà muốn chọc thêm vài câu. "Vậy tôi đi đó nha, biết bao nhiêu mỹ nữ đang chờ." Vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt của đứa con nít to xác ngồi kế bên. Mặt Vương Thanh càng đen, gật đầu 1 cái nhưng vẫn không quay lại nhìn. Đại Vũ lại vờ đứng lên, tiến vài bước, "Tôi đi đó nha." Vương Thanh vẫn không phản ứng. Phùng Kiến Vũ cười hà hà trong bụng. Đột nhiên từ xa, bóng 2 cô gái đang chạy nhanh về phía cậu khiến cậu lui lại nửa bước.
"May quá, anh còn ở đây." Một trong 2 cô gái lên tiếng. "Anh tên Phùng Kiến Vũ?" Cô còn lại cũng hỏi "Ừ" Phùng Kiến Vũ bối rối đáp "Vậy vị này chắc là Vương Thanh rồi. Em là Tiểu Mễ, đây là Vi Nhi, anh còn nhớ tụi em chứ?" "Hai cô là?" Phùng Kiến Vũ thật sự không nhớ, hồi nãy nhườn ghế vì biết là nữ, chứ mặt mũi họ ra sao, cậu thật không để ý. "Giả bộ hoài, lúc nãy anh còn nhường ghế cho bọn em." "À" Nghe tới hai chữ "Nhường ghế" Vương Thanh liền xoay người qua nhìn. Hắn muốn biết mặt mũi 2 đứa con gái có thể làm Phùng Kiến Vũ động tâm là ai . (Giận quá mất khôn đó papa. Vũ Vũ chứ rung rinh đâu)
|
Hai vị tiểu thư thân hình không tệ, 3 vòng rõ ràng, khuôn mặt cũng diễm lệ. Nhưng trong mắt Vương Thanh, 2 đứa lại như 2 con mắm ốm nhom ốm nhách, mặt thì ụp lên 1 ụ phấn, hắn không hiểu có cái gì gọi là sức hút từ 2 đứa này làm Đại Vũ chịu đứng, mà còn bắt cả hắn đứng. "Anh học khoa nào? Tụi em là ở khoa Thanh nhạc." "À" "Hai anh nhảy thật đẹp à. 2 người tập lâu chưa?" "Ừm" Phùng Kiến Vũ cứ ở đó không nói chuyện mà cứ à, uhm. Hai cô nương kia cứ nghĩ soái ca đang ngại ngùng. Thật ra Phùng Kiến Vũ không cảm thấy hứng thú. Vương Thanh thì vẫn ngồi đó, nghe câu chuyện cũng là quan sát biểu hiện của Đại Vũ. Hành động đứng yên, khuôn mặt lộ vẻ thờ ơ, và những câu trả lời chán ngắt của Phùng Kiến Vũ với Tiểu Mễ và Vi Nhi, khiến hắn hiểu Đại Vũ đang hoàn toàn không có cảm giác gì với 2 đứa này. Tâm tình hắn cũng tự nhiên mà tốt lên.
"Hai anh có rảnh không? Cùng tụi em đi uống chút gì trong khi chờ kết quả nha?" Vương Thanh đứng lên, định gỡ rối cho thằng bạn. Thấy Vương Thanh đứng lên cạnh mình, Đại Vũ cũng như vớ được cái phao. "Xin lỗi, tụi này bận rồi. Phải đi bây giờ." Rồi cắp cổ Vương Thanh "Phải không Thanh ca?" Vương Thanh cười tươi như hoa trước hành động đột ngột của Phùng Kiến Vũ, thầm cảm thán "cũng hiểu ý dữ" "Hai anh không chờ kết quả sao?" "Không chờ, mai cũng biết. Thật ngại quá 2 tiểu thư. Chào nhé." Phùng Kiến Vũ lôi Vương Thanh đi 1 nước, bỏ lại 2 vị mỹ nhân ngây ngốc nhìn nhau. "Không phải cậu thích con gái đến làm quen sao?" Vương Thanh chọc chọc vào má Đại Vũ. "Đừng ồn, đi thôi." "Bây giờ làm gì?" Phùng Kiến Vũ hỏi Vương Thanh sau khi cả 2 ra khỏi giảng đường. "Đi ăn." "Không chờ kết quả thật sao?" "Cậu không sợ họ còn ở đó sao?" "Ừ thì..." "Kết qủa thì mai cũng biết. Giờ đi ăn, tôi mời." "Không phải đậu mới mời sao?" "Không đậu cũng mời. Hôm nay tôi vui." Phùng Kiến Vũ thoáng không hiểu, "Làm gì mà vui? còn chưa biết kết quả?" "Cậu không hiểu đâu. Đừng hỏi nhiều. Muốn ăn gì?" Đã nói rồi, ăn là chuyện Phùng Kiến Vũ khó từ chối nhất. "Ăn lẩu." "Ok, tôi biết chỗ." "Ở đâu?" "Cậu cứ đi theo là được." Không biết bao nhiêu người đi đường ngoảnh lại nhìn, hai vị soái ca sánh bước cùng nhau. Đi một đoạn đường, bắt 1 chuyến xe bus, rồi lại đi bộ thêm 1 khoảng, hai người cũng đã đến được tiệm lẩu, Lẩu cay Thành Đô.
|
Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh "Đi xa như vậy, nhất định ngon?" "Không ngon sao dám dẫn cậu đi." Hai người được dẫn vào 1 bàn gần nhà bếp. "Chỗ này nhìn cũng không tệ." "Tất nhiên." Người phục vụ ân cần đến hỏi, "Hai cậu dùng gì?" "Hai trà, một lẩu cay lớn, thêm một phần thịt." Vương Thanh không cần nhìn thực đơn, trực tiếp gọi món. "Cậu còn cần thêm gì ko?" "Không, đủ rồi." Đợi người phục vụ đi khỏi, Phùng Kiến Vũ hỏi Vương Thanh, "Có 2 người thôi, anh kêu thêm thịt làm gì?" "Cho cậu." Hey, tên này sao lại biết mình thích ăn thịt, cũng tốt_ Phùng Kiến Vũ cười thầm. Vương Thanh nhìn biểu hiện này của Đại Vũ, thật muốn kêu thêm một đĩa thịt nữa, dù ăn không hết cũng không sao, chỉ cần cậu ấy cười là đủ. Nhìn những nồi lẩu nóng cứ liên tục đi ngang qua chỗ họ, Vương Thanh thật sợ canh nóng đổ lên người Phùng Kiến Vũ, vì cậu đang ngồi sát lối đi. ***Hắn đứng lên đi về phía ghế bên kia, "Xê vào." "Hả" "Xê vào trong, tôi muốn ngồi ở đây." "Tại sao?" "Thích" "Vậy tôi qua kia ngồi" "Không cần, tôi là muốn ngồi ở đây cùng cậu. Để khi ăn cậu không thể tranh hết thịt của tôi." *** bàn trong hình Phùng Kiến Vũ giả bộ dỗi "Ăn hết đi, tôi không thèm tranh với anh Phùng Kiến Vũ giả bộ dỗi "Ăn hết đi, tôi không thèm tranh với anh." Vương Thanh cười hi hi, "Tôi ngồi đây để cậu còn lau mồ hôi cho tôi." Một bàn đồ ăn đã được bày ra, 1 nồi lẩu lớn có 2 ngăn, 1 bên cay, 1 bên không, 2 dĩa thịt to, 1 dĩa mì, vàv 1 dĩa rau cũng to không kém. Mùi hương của lẩu tỏa ra ngào ngạt, làm cái bụng của Phùng Kiến Vũ không thể nào chịu đựng hơn được nữa, "Wow, nhìn đã mắt thật" "đừng chỉ nhìn, ăn đi" Vương Thanh không ăn cay, nhưng lại chỉ nhúng thịt vào bên cay, vì hắn để ý thấy Phùng Kiến Vũ cứ cắm đầu cắm cổ gắp đồ ở bên cay mà ăn. Hắn giờ chỉ ăn rau, đậu hũ và mì. "Cậu ăn nhiều thế mà không mập sao?" "Cơ bản là không mập nổi, cố lắm chỉ mập mỗi cái mặt." "Cậu có luyện tập không." "Cũng có 1 chút. Tôi là thích những người có đường nét. Nhưng không mập nổi nên cũng không tập nhiều." Năm chữ "thích người có đường nét" như 1 cái tát cảnh tỉnh cho cái sự lười của hắn. Vì lười, nên ngoài chiều cao 1 mét 9, Vương Thanh còn có 1 thân hình đầy thịt. Hắn từ nay phải ăn kiêng, phải tập gym, phải chăm vận động, phải cố nặn ra 1 tý đường, 1 tý nét. Một bảng danh sách những việc cần làm được lên kế hoạch ngay trong đầu hắn. Giờ hắn cắm đầu tiếp tục ăn rau.
Ăn uống cũng gần xong, "Á" Vương Thanh đột nhiên la lên 1 tiếng. Vì một nồi lẩu bưng ngang, sóng sánh nước là đổ vào vai hắn 1 miếng. "Thanh ca, anh có sao không?" Đại Vũ lo lắng, lập tức lấy khăn giấy, nhoài người ra lau cho Vương Thanh. "Không sao, chỉ nóng 1 chút, giật cmn mình", giũ giũ áo, "Cũng may là tôi bỏng chứ không phải cậu." vô tình nói hơi lớn ra suy nghĩ trong đầu mình. Câu nói vô tình của Vương Thanh làm cho Phùng Kiến Vũ hiểu được chính xác lý do hắn muốn cậu ngồi vào trong. Đại Vũ cảm thấy lòng mình tự nhiên ấm áp quá đổi. Người này thật sự, thật sự quan tâm cậu. Từ nhỏ đến lớn, ngoài ba mẹ ra, chưa có ai vì cậu mà làm gì đó. Lại còn nói trên thủ đô Bắc Kinh phù phiếm này, nơi người đấu đá với người, mà lại có người thật lòng đối xử với cậu, vì cậu suy nghĩ, vì cậu chịu bỏng mà còn la "may".
"Anh thật ngốc."
|