Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu
|
|
Tui là fan only Du, cũng là fan của Couple Du-Châu nữa. Vì quá cuồng nên tui đã viết nên fanfic này. Đây là lần đầu tiên của tui, mong các chế góp ý. À, nhẹ tay thui nhóe!
Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu By synsyncool
*Chương 1: Đồng ý thử vai* Tiếng chuông điện thoại reo lên trong căn phòng nhỏ: - Vâng, tôi nghe... - Cậu có phải là Hoàng Cảnh Du??? - Đúng vậy, là tôi! - Tôi nhà Sài Kê Đản, tôi đang chuẩn bị sản xuất một bộ phim đam mỹ thanh xuân vườn trường, cậu có thể đến này casting cho phim của chúng tôi được chứ? - Được, 2 giờ nữa tôi sẽ đến. Hoàng Cảnh Du nhổm dậy, tung chăn rời khỏi giường. Cậu là một người mẫu tự do, trước nay chưa từng nghĩ sẽ đóng phim hay nổi tiếng, chỉ là làm việc kiếm tiền nuôi bản thân và gửi một ít về cho gia đình. Cuộc sống của cậu chỉ đơn giản như vậy trôi qua từng ngày. Đến nỗi khi nhận phim cậu cũng chính là không suy nghĩ, người ta mời thì nhận thôi. Ngồi ngoài cửa thay giầy, Cảnh Du gọi cho quản lý: - Chị! Em vừa nhận lời mời của một bộ phim đấy, giờ đang chuẩn bị đi casting đây. - Uk, cứ đi đi, coi như là thêm một việc, nếu thành công, có khi cậu sẽ được nhiều người biết đến.... Ngắt máy, Cảnh Du khóa cửa đi ra ngoài. Cậu đã từng làm việc khi còn rất trẻ, làm qua rất nhiều việc trước khi trở thành người mẫu. Cậu có ít fan, thật ra cũng không mấy quan trọng. Cậu thích cảm giác tự do tự tại đi trên đường, cầm một chai bia sảng khoái uống vài hớp, lại nhìn ngắm khung cảnh Bắc Kinh nhộn nhịp. Hôm nay tậm trạng cậu không tệ, nhưng lại đang trên đường đến buổi casting, đành nén hứng thú muốn uống bia một lúc vậy. - Alo, chị đang ở đâu, tôi đã tới trước tòa nhà rồi! - Cảnh Du nói với người trong điện thoại. - Cậu chờ một chút, tôi sẽ xuống.
|
Vài phút sau, từ sảnh có một thân ảnh hướng về phía cậu tiến tới, nở nụ cười chào cậu. - Chào cậu, tôi là Sài Kê Đản, như đã giới thiệu trước với cậu qua điện thoại. Cám ơn cậu vì đã đến đây. Chúng ta đi lên thôi. Vừa đi, người phụ nữ vừa giới thiệu: - Đây là công ty của tôi, Phong Mang, tôi là biên kịch truyện đam mỹ. Gần đây do các fan muốn tôi chuyển thể thành phim các tác phẩm của mình. Ừm... cậu đã xem " Nghịch Tập" chưa? - Xin lỗi, tôi chưa từng xem bộ phim đó. - Cảnh Du thẳng thắn trả lời. - Không sao, dù sao cũng không có nhiều người xem lắm... Chúng ta tới rồi này. Bước vào văn phòng nhỏ, Cảnh Du nhìn ngắm xung quanh. Nơi đây tuy không rộng rãi lắm nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp. Cách bài trí cũng đẹp mắt, ấm cúng, thoải mái. Ngồi ngay trong phòng cũng có thể nhìn thấy khung cảnh Bắc Kinh tráng lệ. Đang miên man suy nghĩ đánh giá căn phòng, Hoàng Cảnh Du bị giọng nói của người bên cạnh kéo về thực tại. - Uống chút nước nhé! - Cám ơn chị! - Nói rồi Cảnh Du đưa ly trà lên miệng, hớp một ngụm. Từ đầu đến cuối, cảnh đẹp ấy được người đối diện thu cả vào tầm mắt. Cô rất hài lòng với người này, cậu rất có thể sẽ bộc lộ được nhân vật mà cô giao cho - Cố Hải. Cô mỉm cười mở miệng nói: - Tuy rằng tôi có bảo cậu đến để thử vai, nhưng thật ra tôi đã chọn cậu vào vai nam chính của phim rồi. Đây là một nhân vật rất mạnh mẽ, cường tráng, thẳng thắn cũng như mãnh liệt trong tình yêu. Cảnh Du vẫn đang chú ý lắng nghe: - Tôi biết cậu chưa từng đóng qua bộ phim nào, nhưng tôi tin vào duyên phận. Cậu rất giống như khuôn mẫu mà tôi tạo ra cho nhân vật này. Đây là kịch bản, không gượng ép cậu, cậu cứ đọc đi rồi thông báo kết quả cho tôi nhé! - Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng thông báo sớm với chị. Rời khỏi tòa nhà, cậu men theo lối đi nhỏ ven đường, vào một cửa hàng bách hóa nhỏ, mua một chai bia, khơi lại hứng thú trước khi đến tòa nhà. Thật ra, nói không suy nghĩ thì không phải. Tuy rằng chưa đọc kịch bản, nhưng cậu thật sự không mấy tự tin lắm về diễn xuất của mình. Dù sao cậu cũng chỉ là một tay ngang, không mấy nổi tiếng. Cậu cũng không ham nổi tiếng, chỉ cần ngày ngày vui vẻ mà sống, vui vẻ mà đến lớp tập luyện nhu đạo vui chơi là đủ. Nhưng đây chỉ là phim chiếu mạng, người ấy cũng thật sự rất nồng hậu, hài lòng về cậu. Cũng đã thể hiện thành ý rõ như vậy rồi. Thôi thì tối nay cứ đọc kịch bản đã, suy nghĩ kĩ một chút vậy...
|
Chương 2: Đêm trước ngày gặp mặt. Thượng Hải. Vì trùng hợp hôm Sài Kê Dản goi đến lại là hôm cậu có buổi chụp hình tại Bắc Kinh nên tiện thể ghé qua. Bây giờ được về nhà thoải mái hẳn. Hoàng Cảnh Du đặt kịch bản lên giường, lòng do dự. Cậu rất ít khi đọc sách, báo hay những thứ nhiều chữ. Đọc nhiều rất buồn ngủ. Căn bản cậu vẫn thích hợp với các môn thể thao hơn. Nhưng chẳng biết suy nghĩ thế nào, lại cầm kịch bản lên đọc vài trang xem xem có hứng thú hay không. Càng đọc, cậu càng bị thu hút vào những câu thoại của hai nhân vật chính. Đặc biệt hơn, nhân vật tên Cố Hải kia thật sự rất giống cậu, giống từ tính cách, điệu bộ đến cách suy nghĩ. Chỉ khác gần như duy nhất một điều - cậu không giàu như hắn. Khi Hoàng Cảnh Du đặt bản thảo xuống đã là 5 giờ chiều. Hôm nay rảnh rỗi, cậu thong thả tắm rửa rồi vào bếp nấu cơm. Cảnh Du đã sống tự lập từ lâu, đương nhiên phải biết nấu cơm. Tuy không ngon lắm nhưng không đến nỗi không ăn được. Cơm nước xong xuôi, dường như chỉ đọc kịch bản thôi là chưa đủ. Cảnh Du lại lên mạng tìm đọc tiểu thuyết này. Tuy có hơi dài, nhưng sau khi cuộn mình trong nhà hai ngày, ăn uống tạm bợ, chỉ mong nhanh nhanh đọc diễn biến phần tiếp theo của truyện. Cảnh Du đã đưa ra quyết định cho riêng mình: Cậu nhất định phải đóng bộ phim này. Sau khi đưa ra quyết định, cậu liền gọi cho biên kịch Sài Kê Đản. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. - Cậu đã suy nghĩ xong chưa Cảnh Du? Chúng tôi chỉ đợi mỗi mình cậu thôi đấy! - Vâng, em sẽ nhận bộ phim này. - Tốt quá rồi, vậy bắt đầu từ ngày mai cậu hãy đến số nhà XXX nhé. - Được, quyết định như vậy đi. Nói rồi cậu nhanh chóng gọi điện cho quản lý của mình. - Chị, em nhận phim rồi, ngày mai chị cùng đi đến nơi làm việc với em được không? Chị, hãy trả lời người em đẹp trai này đi!!! - Được rồi được rồi, mai mấy giờ??? Vy Vy trả lời trong bất lực. - 8 giờ sáng mai, tòa nhà XXX nhé! moa moa ta :)) Ngắt điện thoại, Cảnh Du vô cùng nôn nóng thu xếp quần áo. Cậu không có nhiều quần áo nên thoáng một chút đã gấp xong một vali. Tiết trời Bắc Kinh dã bắt đầu trở lạnh nhưng cậu vẻn vẹn chỉ mang đi vài bộ quần áo như sắp đi một chuyến du lịch. Vừa gấp quần áo cậu vừa nhớ lại lời của Sài Kê Đản: - Cậu sẽ cùng đóng cặp với Hứa Ngụy Châu, trong thời gian này, vì là phim tình cảm nên tôi đã sắp xếp cho hai cậu một căn phòng nhỏ để hai cậu sinh hoạt và ngủ nghỉ, xem như bồi dưỡng chút tình cảm. Cậu thấy vậy được không? - Không vấn đề gì, cứ tùy ý chị sắp xếp. - Cảnh Du Hào phóng trả lời. Lúc ấy cậu có thể thoải mái nói ra không ngập ngừng như vậy cũng là do không để ý. Giờ suy nghĩ lại dường như cũng có chút ngượng ngùng. Trong lòng tự hỏi không biết đối phương sẽ ra sao, trông như thế nào. Cảnh Du trăn trở trên giường không biết đã bâo lâu, suy nghĩ cũng không biết bao nhiêu câu hỏi. Nào là cậu ấy có soái như mình không? Có giống như hình mẫu của Bạch Lạc Nhân trong tiểu thuyết hay không hay có tính xấu gì không. Cảnh Du trước đây thật sự rất ngại ngủ với người lạ. Dù công việc trước đây thỉnh thoảng cũng sẽ ngủ với mọi người, nhưng mà ngủ riêng với một người con trai khác chung trên một chiếc giường thì chưa bao giờ. Đang tưởng tượng, bỗng một ý nghĩ lóe ra trong đầu cậu: " Đúng rồi, tại sao lại không dùng weibo mà tìm chứ. Bản thân cũng ngốc quá rồi". Vậy là cậu hớn hở lấy điện thoại truy cập weibo. Nhưng rồi mặt cậu nhanh chóng đần ra một lúc. Rõ ràng là chẳng biết gì về người ta ngoài cái tên, vậy mà cũng đòi tìm kiếm. Cậu lại tiếp tục suy nghĩ: " Hay là gọi điện cho chị Sài Kê Đản hỏi weibo người kia. Nhưng mà thật ngại quá". Cứ như vậy, Cảnh Du ôm mớ thắc mắc của mình chìm dần vào giấc ngủ. Cậu cũng không biết rằng, ở Bắc Kinh kia, cũng có một người hệt như cậu, hồi hộp về cuộc gặp gỡ ngày mai....
|
Chương 3: Lần đầu gặp mặt.
Sáng sớm, Cảnh Du đáp chuyến bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh cùng với Vy Vy. Sau khi xuống sân bay, hai chị em vội vàng đến nơi gặp đoàn làm phim. Dù gì cũng là ngày đầu tiên, đến muộn không tốt. 7 giờ 55 phút, hai chị em đã có mặt ở nơi quay phim. Cảnh Du nhìn sơ qua một lượt trong lòng có một suy nghĩ muốn dựa vào giác quan thứ sáu tìm ra Hứa Ngụy Châu. Mắt cậu dừng lại nơi Sài Kê Đản đang đứng. Cô ấy đang nói chuyện với một cậu trai trẻ có nước da trắng trẻo, khuôn mặt mang nét thanh tú đầy mị hoặc, càng nhìn lâu càng bị vẻ đẹp ấy thu hút. Có vẻ người này là Hứa Ngụy Châu. Cậu nghĩ thầm rồi kéo nhẹ tay Vy Vy, hai người cùng nhau hường về phía cậu vừa nhìn lúc nãy. - Cậu tới thật đúng lúc, lại đây lại đây. Để tôi giới thiệu nhé, đậy là Hứa Ngụy Châu, người sẽ cùng ở với cậu trong 3 tháng quay phim sắp tới. Còn đây là Hoàng Cảnh Du, người tôi nói với cậu đấy. Cậu ta rất giống Cố Hải trong nguyên tác của tôi, đúng không? Sài Kê Đản quay qua quay lại giữa hai người để nói chuyện. Ngụy Châu và Cảnh Du trong lúc đó cũng thầm đánh giá về đối phương một chút: Cũng không tệ đi. - Vẫn là nên để cho hai cậu tự làm quen nhỉ! Cứ nói chuyện thoải mái nhé, tôi đi tìm hai đứa trẻ kia một chút rồi sẽ giới thiệu với hai cậu. Châu Châu thì biết rồi, nhưng nên để hai nhóc ấy chào hỏi Cảnh Du một chút vẫn hơn. Sau khi Sài Kê Đản rời đi, Ngụy Châu là người mở lời trước, cậu giơ bàn tay hơi run vì hồi hộp đến trước mặt Cảnh Du, cất giọng: - Xin chào, tôi là Hứa Ngụy Châu, cậu cũng có thể gọi tôi là Châu Châu. Nên xưng hô thế nào với cậu nhỉ? - Hoàng Cảnh Du, cậu gọi là Cảnh Du cũng được. - Cảnh Du giả vờ nghiêm túc đưa tay ra bắt lấy tay cậu. - Hoàng... Hoàng Cảnh Du... Được rồi... Cảnh Du phì cười trước điệu bộ đáng yêu đó của Ngụy Châu, đồng thời cũng tháo bỏ vẻ nghiêm túc lúc nãy mà nhìn cậu trai trước mắt. Ngụy Châu thấy không khí vui vẻ lên một chút cũng dần thả lỏng. Khi Sài Kê Đản cùng Phong Tùng, Trần Ổn trở lại, Cảnh Du Cùng Ngụy Châu đã bắt đầu cười nói thân thiết với nhau hơn. Bước chân của Sài Kê Đản chậm lại một chút vì lỡ nhịp khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Với cái nhìn của một hủ nữ lâu năm, chị cảm thấy hai con người đối diện kia khi để cùng vào một khung hình thật không còn gì để chê bai cả. Họ thật đẹp đôi. Nghĩ như vậy, chị mỉm cười vui vẻ hướng phía ấy đi tới. - Sao rồi, đã thân thiết hơn chưa? - Chị quan tâm hỏi. - Đây là Lâm Phong Tùng cùng Trần Ổn, họ sẽ giữ hai vai của cặp đôi thứ trong phim này. Chúng ta nên chào nhau một chút chứ nhỉ. Hai cậu nhóc nghe vậy liền xúm xít chào hỏi Cảnh Du: - Chào anh, em là Trần Ổn, em là bạn của Phong Tùng Và Châu ca ca. Sau này mong anh giúp đỡ a ~ - Còn em là Lâm Phong Tùng. Anh thật đẹp trai, sau này mong anh giúp đỡ chúng em nhé. - Không không, thật ra tôi là người mẫu, đối với diễn xuất vẫn còn nhiều điều thua kém. Cũng mong các cậu giúp đỡ tôi. Sau khi chào hỏi, bốn người họ cùng nhau nói chuyện phiếm một chút rồi lại mau chóng hóa trang cho buổi chụp hình poster phim đầu tiên. Khi đang được nhân viên make up, Lâm Phong Tùng ngồi nhớ lại dáng vẻ của Hoàng Cảnh Du: "Không tệ a ~, không ngờ Sài tỉ lại có thể chọn được người giống như thế này nhỉ? Vừa cao lãnh vừa ấm áp. Đặc biệt lại rát hợp đôi với Châu ca nữa chứ. Thật bội phục, bội phục." Còn về phần Ngụy Châu, cậu vẫn hơi không rõ lắm về cậu Cảnh Du kia. Vừa lanh lùng, đẹp trai nhưng hễ mở lời sẽ thấy thực gần gủi, ấm áp. Xem như ấn tượng đầu tiên không tệ đi. Quan sát thêm một lúc nữa đã, dù gì người này cũng ở chung với cậu ba tháng tới chứ ít gì...
|
Chương 4: Lần đầu tiếp xúc thân mật. Vì vai diễn của Phong Tùng và Trần Ổn không nhiều lắm nên hôm nay, hai cậu chỉ chụp hình tại studio, còn Cảnh Du với Ngụy Châu sẽ chụp ngoại cảnh. Background hôm nay là khu nhà của Bạch Lạc Nhân. Cả đoàn di chuyển bằng xe khoảng 50 phút là tới nơi. Đây là một xóm trọ nhỏ, những ngôi nhà cấp bốn san sát bên nhau, tường cũng bị phủ một tằng rêu mỏng. Ở đây tuy đơn sơ nhưng lại đẹp một cách kì lạ với con nhựa nhỏ sơ sài với hai bên là hai hàng cây lá rung vàng cả một góc đường. Đạo cụ hôm nay là một chiếc xe đạp cũ và một xiên kẹo hồ lô. Vì vừa mới gặp nhau nên cả hai vẫn chưa thực sự thân thiết. Nhưng Cảnh Du là một người mẫu ảnh, cậu rất nhanh đã có thể thích nghi được và cho ra nhiều những tấm hình đẹp mắt. Trái lại một chút, Ngụy Châu vẫn hơi căng thẳng, mặt cũng đơ ra rất nhiều lần. Thật sự cậu chưa bao giờ tiếp xúc gần với một cậu con trai khác như thế này, lại còn để cậu ấy cõng mình, ép tường và cả nắm tay nữa. Thế nên cậu có phần căng thẳng. Thấy vậy, Cảnh Du cũng rất nhiệt tình giúp đỡ: - Đừng căng thẳng quá, thư giãn một chút nào, tôi đâu có đẹp trai bớt phần của cậu hay ăn thịt cậu đâu mà trông cậu sợ hãi thế? Ngụy Châu phì cười với câu nói đùa của Cảnh Du. Nhưng cũng nhờ câu nói đó mà cậu thoải mái lên không ít. Mặc dù vẫn là Cảnh Du chủ động giúp cậu tạo dáng nhưng thần thái của Ngụy Châu đã tốt lên hẳn khiến đạo diễn hài lòng một chút. Ngay cả ông cũng phải thừa nhận rằng hai con người này rất hợp nhau, bỏ chung vào khung hình sẽ tạo nên một bức ảnh hoàn mỹ. Vừa có sự thuần khiết của tuổi học trò, vừa mang nét khỏe khoắn của những cậu trai trẻ, hơn nữa, còn có sự cưng chiều, mãnh liệt trong tình yêu lứa đôi - điều mà rất nhiều cặp diễn viên nam - nữ chuyên nghiệp còn chưa làm được. Ông thực sự rất hài lòng về shot hình hôm nay. Buổi chụp hình nhanh chóng kết thúc vì biểu hiện của hai người họ vượt xa sự mong đợi của đạo diễn cũng như Sài Kê Đản. Trên đường về, hai người dường như cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. - Hôm nay đến đây xem như xong. - Sài Kê Đản lên tiếng - Bây giờ tôi sẽ đưa hai cậu đến thử căn hộ mà tôi đã đặt cho hai cậu. Hành lý cũng trong xe cả rồi, từ hôm nay hai cậu sẽ ở cùng với nhau. Cố gắng nhường nhịn nhau một chút nhé... Cả hai đều gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhưng trong tâm đều dậy sóng suy nghĩ, hồi hộp vì sắp ở chung với nhau... - Đến nơi rồi, lên thôi! Sài Kê Đản ngoắc tay ra hiệu cho hai cậu nhanh lên một chút. Hai người ở phía sau cũng không phải không muốn đi nhanh mà cản bản là không được. Cảnh Du thì chỉ có 2 va li quần áo, giày dép và các vật dụng vệ sinh cá nhân. Nhưng mà Ngụy Châu thì nhiều hơn 1 chiếc va li nữa nên cả hai phải cùng nhau xách cả núi va li lên phòng. Bước vào phòng. Ừm, cũng không tệ, mọi thứ rất ngăn nắp, đâu đó đủ cả rồi, thên trường kia còn có camera để các cậu có thể thu lại một đoạn nhỏ video phúc lợi cho các fan. Thấy vẻ mặt hài lòng của hai người, Sài Kê Đản nghĩ cũng đến lúc trả lại không gian cho đôi trẻ, liền từ biệt đi về. Sau khi Sài tỉ đi khỏi, căn phòng cũng trờ nên yên ắng hẳn đi. - Tôi tắm trước nhé! - Hứa Ngụy Châu cùng Cảnh Du đồng loạt lên tiếng, sau đó lại ngại ngùng mà im lặng. - Hay cậu tắm trước đi, tôi ra chợ mua chút đồ về nấu buổi trưa. - Vẫn là Cảnh Du lên tiếng trước. - Không sao, để tôi đi chợ cũng được, cậu cứ đi tắm trước đi. - Ngụy Châu ngại ngùng trả lời lại. Thật ra là cậu mạnh mồm thế thôi, cậu có biết nấu cơm đâu. Nhưng vì ngại nên cũng phải khách sáo vài câu. Cảnh Du nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Ngụy Châu, trong lòng như bị cào nhẹ vài đường ngứa ngáy nhưng dễ chịu, vẫn nhất quyết đòi tự mình đi mua thức ăn. Ngụy Châu thở phào nhẹ nhõm rồi cầm quần áo vào nhà tắm. Cảnh Du cũng khoác áo ra khỏi nhà.
|