Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu
|
|
Chương 5: Bữa cơm ra mắt tài nghệ (1). Đến một siêu thị nhỏ gần căn hộ, Cảnh Du bước vào, lần lượt cho vào giỏ những thứ muốn nấu. Vừa đi cậu vừa nghĩ hôm nay nhất định phải gây ấn tượng tốt với bạn cùng phòng. Mang theo túi lớn túi nhỏ về phòng, Ngụy Châu vẫn chưa tắm xong, Cảnh Du tranh thủ rửa rau, nấu cơm. Khi Ngụy Châu ra ngoài, bắt gặp khung cảnh ấy, lòng không khỏi buồn cười nhưng cũng bất ngờ. Một cậu trai thân cao mét tám đang loay hoay trong căn bếp nhỏ của hai người. Nhìn thế nào cũng có vẻ giống một cô vợ nhỏ đảm đang. Cậu cứ bất giác nhìn mãi đến khi có một giọng nói trầm ổn vang lên: - Tắm xong rồi a. Đợi tôi một chút nhé, hôm nay sẽ chiêu đãi cậu một bữa thịnh soạn. - Nói rồi Cảnh Du vặn nhỏ lửa nồi canh, nhanh nhạy cầm quần áo vào phòng tranh thủ tắm rửa. Ngụy Châu nghe đến "một bữa thịnh soạn", trong đầu liền hiện ra vô số thức ăn ngon, nước bọt chảy ra đến mất cả hình tượng. Cậu mau chóng giúp ai kia dọn bát đũa chuẩn bị ăn "bữa thịnh soạn" của minh. Cho đến khi Cảnh Du đi ra, Châu Châu đã ngồi ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ đợi cơm. không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh này, cậu lại liên tưởng đến hình ảnh cô vợ nhỏ đợi chồng cùng ăn bữa cơm hạnh phúc. Người chồng đó còn có ai khác ngoài cậu nhỉ? Nghĩ đến liền lạnh cả người, Cảnh Du nhanh chóng múc đầy một bát canh to, sau đó là trứng xào cà chua và há cảo hấp đóng gói cậu mua ở siêu thị về bày ra bàn ăn. Vẻ mặt hớn hở đợi " bữa ăn thịnh soạn" của Ngụy Châu từng chút từng chút một biến mất. Rõ ràng bảo là "một bữa thịnh soạn" không phải sao? Sao giờ lại trở nên thanh đạm đến kì lạ. Nhưng mà không sao, cậu cũng không phải dạng người kén chọn. Dù gì người này cũng tốt hơn cậu rất nhiếu rồi. Suốt bữa cơm, gần như Ngụy Châu chỉ động đũa vào đĩa trứng xào cà chua trên bàn, Cảnh du lấy làm lạ, hỏi: - Các món còn lại tôi nấu rất khó ăn sao? - Không phải, chỉ là tôi thích trứng xào cà chua thôi! - Vậy sao, hôm sau sẽ nấu nhiều món này một chút vậy. - Ừm... À mà này. Cậu nấu ăn ngon như vậy, khi nào chúng ta cùng rãnh rỗi ở nhà, cậu sẽ nấu cơm nhé! - Ngụy Châu đưa ra lời đề nghị. - Tôi nấu cơm? Vậy sao cậu không nấu? Tôi ít nhất cũng đã nấu cho cậu một bữa cho cậu thưởng thức tay nghề của tôi rồi. Ít ra cậu cũng phải làm một bữa cho tôi khảo nghiệm chút tài nghệ chứ. - Cậu thật sự muốn ăn? - Ngụy Châu ngạc nhiên. - Đương nhiên rồi! Tôi đâu phải đồ đần! Chúng ta đều là đàn ông với nhau, phải công bằng một chút chứ. - Được rồi, tôi sẽ nấu. Nhưng tôi không đảm bảo đâu. Tôi nấu không khéo hai chúng ta sẽ không nuốt được mất. Ngụy Châu sau khi nói như thế liền nghĩ thầm trong lòng: " Tôi nói cậu không tin sao? Đã thế phải cho cậu thử một lần mới được. Sau này xem xem cậu còn bắt tôi nấu nữa không". - Không sao, không phải còn có anh đây sao? Anh đây sẽ truyền lại kinh nghiệm nấu ăn ngon cho cậu. - Cảnh Du vừa cười vừa nói, nước bọt văng tung tóe trong không trung. Tay thì không ngừng vỗ bồm bộp lên vai Ngụy Châu. A ha, cuối cùng ta đây cũng có đồ đệ truyền dạy kinh nghiệm nấu ăn rồi....
|
Chương 6: Bữa cơm ra mắt tài nghệ (2) Nói là làm, ngay chiều hôm đó, hai người họ cùng nhau ra siêu thị nhỏ gần căn hộ mua thức ăn để Ngụy Châu thể hiện tài nghệ nấu nướng của mình. - Cậu tính nấu món gì cho tôi ăn vậy? - Cảnh Du Mang theo vẻ háo hức quay sang hỏi người bên cạnh. - Tôi đã bảo là không biết nấu ăn còn gì! Nấu thứ gì đơn giản một chút. - Vậy nấu mì nhé? Không còn gì đơn giản hơn nữa đâu. - Không tệ, quyết định vậy đi. - Không được, anh cậu không thể để cậu không biết nấu ăn thế này mãi được, hôm nay bữa chính sẽ là mì, chúng ta mua thêm vài thứ, anh đây sẽ chỉ cậu thêm vài món căn bản. Được thì mang ra ăn, không thì xem như luyện tập vậy. - Tùy cậu. - Ngụy Châu lười biếng đi theo sau lưng người kia, nhìn người đi trước mình miệng huyên thuyên nói, tay lại không ngừng bỏ thức ăn vào xe, không lâu trong xe đã hình thành một ngọn núi nhỏ. Cậu thấy rằng người này hệt như một người mẹ chồng đang đi mua sắm thức ăn cùng con dâu vậy, hết bình phẩm thứ này lại lẩm bẩm phê bình thứ khác, nào là chọn cải bắp phải xem lá còn xanh không, có bị dập không, chọn cà chua thì phải chọn quả có cuống tươi một chút, màu đỏ đều... Thật không thể tin được con người lạnh lùng, cao lãnh mà cậu gặp lần đầu tiên với kẻ trước mắt đây cùng là một. - Như vậy tạm đủ rồi, ta đi thôi! - Cảnh Du quay lại, thấy được ánh mắt Ngụy Châu đang đánh giá mình. - Có phải lúc chọn đồ trông tôi rất đẹp trai đúng không? Thôi được rồi, cậu không cần nói tôi cũng biết. - Đẹp trai cái mông cậu! Tự luyến vừa phải thôi. - Ngụy Châu theo sau lẩm bẩm vài tiếng chê bai. Về đến nhà, Ngụy Châu lười biếng nằm dài ra giường mặc ai kia đang loay hoay với núi đồ đạc trong bếp. Nhưng không lâu sau, Cảnh Du lại gần, dựng cậu dậy bảo rằng giờ bổ túc kiến thức nấu ăn đã đến. Hiện tại, trong căn bếp nhỏ của một căn hộ nọ, có hai cậu trai đang đứng cạnh nhau. Một người trong đó đang vo gạo nấu cơm, rồi lại đến rửa rau, thái thịt. Còn một người bên cạnh tay lại chỉ trỏ, nói đến nước bọt bay khắp nơi trong không khí. Này thì cậu phải làm thế này, rồi lại phải làm thế kia, không phải như thế, xem tôi này... Ngụy Châu thật sự không còn kiên nhẫn nữa, ném cọng rau nhỏ trên tay xuồng bồn rửa, quay mặt lại. - Cậu nấu một mình đi, tôi bỏ cuộc, không nấu nữa. - Ấy sao lại bỏ cuộc ngang như vậy. Cậu chưa nghe câu nói rằng cố gắng sẽ dẫn đến thành công sao? - Tôi không quan tâm. - Ấy ấy, không được. Bây giờ có thể cậu không thấy được tầm quan trọng của việc biết nấu nướng. Thật ra tôi cũng có thể nấu cho cậu, nhưng cậu thử nghĩ xem, nếu như không có tôi, cậu sẽ không có thứ để ăn sao? ( Làm như 22 năm nay cậu ấy ăn không khí mà sống ấy =]]) - Không phải còn có cơm tiệm sao? - Ngụy Châu nhăn mặt. - Làm sao bằng cơm tự nấu được? Cậu nghĩ đi, ra tiệm ăn không những không thoải mái bằng ở nhà, có khi lại mất vệ sinh, bị người ngoài dòm ngó, không hợp khẩu vị, không... - Được rồi được rồi. Tôi tiếp tục nấu là được chứ gì? - Xem như cậu biết nghe lời đấy! Bảo bối thật tốt... Cảnh Du vừa cười ôn nhu định giơ tay xoa đầu Ngụy Châu. Rất nhanh, tay cậu rơi vào khoảng không trước mắt, tiếp đến là vẻ mặt khinh thường của người đối diện. - Tập trung chuyên môn đi. Hai người lại tiếp tục bận rộn trong bếp...
|
Chương 7: Hưởng thụ kết quả của sự lao động nghiêm túc. Sau một giờ cùng nhau anh dũng chiến đấu trong phòng bếp. Hai cậu nhóc cuối cùng cũng đạt được thành phẩm của mình: hai bát mì, một chảo cơm chiên dương châu phiên bản Cảnh Du và hai cốc sinh tố hoa quả do Ngụy Châu tự chế. Nhìn bữa cơm của mình, chưa kịp mãn nguyện, hai người nọ đã vùi đầu vào ăn. Lúc đói ăn gì cũng trở thành ngon, chính vì thế, đây được xem như là một trong những bữa cơm ngon nhất mà họ được thưởng thức. Ngụy Châu cũng xem như mình có tài năng thiên phú, khả năng tiếp thu nhanh đến không ngờ, chỉ cần một lần là có thể làm được món ăn mà ngày xưa Cảnh Du làm hỏng không biết bao nhiêu lần. Thực ra, suốt một giờ trong bếp, Ngụy Châu chỉ làm duy nhất một việc là phụ bếp, tất cả đều do một mình Cảnh Du ra tay... Cũng không đúng lắm, chẳng phải Ngụy Châu còn đặc biệt ra tay chế biến sinh tố bồi bổ sức khỏe hay sao? Lại nói đến hương vị của cốc sinh tố, rất ngon. Làm sao không ngon được, cậu đã làm sinh tố theo công thức đấy không biết bao nhiêu lần rồi đấy. " Cảnh Du, cậu phải biết lấy điều này làm vinh hạnh của mình đi, tôi còn chưa có làm cho ai ngoài người thân trong nhà đâu." - Ngụy Châu lười biếng ngồi nhìn người đối diện đang nhận xét hương vị của cốc sinh tố. Đang định đứng lên, Ngụy Châu lại bị một giọng nói làm cho dừng lại. - Này! Ăn xong rồi? - Ừ! - lúc trưa tôi đã rửa bát rồi, bây giờ cậu rửa nhé! - Cảnh Du đưa ra lời đề nghị - Được rồi. - Ngụy Châu tuy ngoài mặt vui vẻ đồng ý, nhưng trong bụng lại nghĩ thầm: " Ông đây xem như trả phí cho việc cậu dạy ông đây nấu ăn, lần sau đừng mong tôi rửa chén". Ngoan ngoãn đứng trong bếp rửa chén, đầu Ngụy Châu không ngừng suy nghĩ ra cách làm thế nào để tuồn hẳn việc này cho cậu bạn ngốc cùng phòng kia. Bóng đèn đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu: " Đúng rồi, phải giả vờ làm rơi chén, rồi lại giả vờ cúi xuống nhặt mảnh vỡ bị đứt tay như trong phim người ta hay chiếu trên TV ấy. Thể nào cậu bạn ngốc tốt bụng kia cũng thương xót mình mà giành lấy công việc này thôi. Được rồi, quyết định như vậy đi!". Nói là làm, Ngụy Châu đứng trong bếp, không ngại ngần mà thả rơi chiếc bát xuống sàn nhà tạo nên âm thanh vỡ vụn. " Xoảng" Đang tựa lưng vào sopha xem TV ngoài phòng khách, nghe tiếng của một vật thể làm bằng sứ rơi xuống đất, Cảnh Du vội vàng chạy đến phòng bếp, lòng đầy lo lắng, không biết cậu bạn kia làm ăn thế nào mà lại hỏng chuyện. Đến nơi, cậu trông thấy Ngụy Châu ngồi sụp xuống sàn nhà, tay đang cố gắng nhặt nhạnh những mảnh vỡ, luôn miệng nói: - Tôi không cố ý đâu, tôi thật sự không cố ý, để tôi dọn dẹp một chút là xong ngay thôi! Miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng cậu lại nổi bão: " Cậu cứ đứng như trời trồng vậy làm gì hả? Còn không mau lại đây giúp ông một tay. Fuck! Làm sao mà không làm đứt tay được thế này, phải đứt tay thì mới thoát được việc rửa chén chứ". Đoạn cậu lại nhìn về phía người đang đứng kia với đôi mắt ngập nước tội nghiệp. Dường như không thể cản lại được ánh mắt như cầu cứu ấy, Cảnh Du vội ngồi xuống. - Không sao không sao, đừng nhặt nữa, để tôi đây lấy đồ dọn dẹp giúp cậu...
|
Chương 8: Kế hoạch thất bại thảm hại. Hai mắt to tròn của Ngụy Châu bỗng nhiên sáng ngời khi nghe câu nói vừa phát ra từ miệng Cảnh Du. Cậu như muốn hét lên, mừng vì thành công ngoài sức mong đợi của kế hoạch. Trong lòng cậu không ngừng khen thưởng bản thân. Thấy không thấy không, tôi đây dù không bị đứt tay như trong kế hoạch thì vẫn có kẻ sụp hố nhé. Giúp Ngụy Châu dọn dẹp xong xuôi, lại giành luôn phần chén cậu chưa rửa xong , Cảnh Du đẩy con người đang giả vờ vừa mới vượt qua sự sợ hãi kia ra ghế sopha ngoài phòng khách. Sau đó lại vào bếp rửa nốt phần còn lại. Ngoài này, Ngụy Châu vần đang hưởng thụ thành quả của mình. Cho đến khi Cảnh Du trở lại, mặt ai kia lại trở nên bối rối, hối lỗi, cậu lại không ngừng tỏ ý giải thích. - Tôi thật sự không cố ý đâu, không biết sao lại rơi bát xuống sàn nữa. - Cậu lại nhìn đối phương với cặp mắt tội nghiệp. Như bị thôi miên vào đôi mắt ấy, giọng nói Cảnh Du phát ra thực ôn nhu. - Không sao không sao. Chẳng phải chỉ vỡ có một cái chén thôi sao! Ngụy Châu nghe đến đây liền thấy có gì đó không ổn. Cảnh Du lại tiếp: - Tôi lúc vừa mới biết rửa cũng vỡ không ít chén, đến giờ đôi khi vẫn còn sơ ý làm vỡ kia mà. Không thể trách cậu được. Sau này cẩn thận một chút. Cảnh Du còn không quên vỗ vai an ủi cậu bạn tội nghiệp. Ngay giây phút ấy, lòng Ngụy Châu như vỡ nát... --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hai người cùng nhau ngồi xem TV, nghịch điện thoại đến tận khuya, ai cũng ngại ngùng không dám đi ngủ trước. - Cậu buồn ngủ chưa? - Vẫn là Cảnh Du chủ động mở miệng trước? - Cậu muốn đi ngủ? - À, thật ra thì tôi cũng có một chút buồn ngủ. - Vậy chúng ta đi ngủ. Hai người ngại ngùng vệ sinh cá nhân rồi lần lượt lên giường. Vì là đàn ông với nhau nên hai cậu không cần tấn gối ôm làm vạch cấm không cho đồi phương lấn qua. Đó là điều chỉ có những bé gái mới làm. Hai người cứ như vậy mà nằm xuống, ngại ngùng quay mặt sang hai hướng khác nhau, cố dỗ dành bản thân mình nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cảnh Du muốn thay đổi tư thế nằm một chút, nằm mãi một bên khiến cơ thể cậu khó chịu. Yên lặng một chút lắng nghe tình hình đối phương để chắc rằng người đó đã ngủ, cậu yên tâm trở mình. Nhưng ngay lúc cậu trở mình thành công, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của ai kia đang say ngủ. Cảnh Du hơi giật mình một chút nhưng rồi lại yên lặng. Ngụy Châu lúc ngủ trông thật đáng yêu, đôi mắt hai mí nhắm lại thật thanh thản, mũi cao thanh tú, đôi môi hồng câu dẫn người khác. Môi dưới của cậu ấy hơi dày một chút. Có người nói rằng, người môi dưới dày hôn sẽ rất thích. Còn có... da cậu ấy thật min, cũng thật trắng, còn có... Nghĩ đến đây, Cảnh Du bỗng giật mình: " Mình sao thế này? Cậu ấy chẳng phải là nam sao? Mình rõ ràng cũng không phải nữ. Sao lại có thể đánh giá một người cùng giới như một thiếu nữ đánh giá người yêu như vậy được chứ! Có lẽ do thức khuya đến hóa điên rồi, phải ngủ một giấc cho tỉnh táo lại một chút mới được." Dặn lòng như vậy, Cảnh Du lại cố gắng dỗ dành giấc ngủ của mình.
|
Chương 9: Cảm xúc này... thật kì lạ. Sáng hôm sau, Ngụy Châu dậy sớm hơn Cảnh Du vì không ngủ được. Sao lại không ngủ được? Rõ ràng là vì cậu bạn cùng phòng kia. Hôm qua cậu ấy đã khẳng định rằng mình ngủ rất ngay ngắn ngoan ngoãn, vậy mà không biết tại sao đêm đó Ngụy Châu bị tay và chân của ai kia gác qua người nặng đến mức khó thở phải cựa mình thức giấc. Hôm qua cậu thật sự khó khăn lắm mới dỗ được giấc ngủ của mình. Hiện tại đã bị ai đó làm hỏng mất. Hôm nay hai cậu sẽ bắt đầu quay những cảnh quay đầu tiên. Ngụy Châu không ngủ được nữa, liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân và không quên trả đũa người phá hỏng giác ngủ của mình. Cậu cũng rất chịu khó phá bĩnh giấc ngủ của Cảnh Du. - Dậy đi Cảnh Du, hôm nay là ngày đầu tiên quay đấy! - Ngủ thêm một chút không được sao? Hôm qua tôi thật sự ngủ rất trễ đó... - Không được! Chúng ta là diễn viên chính, sao có thể tùy tiện đến trễ vậy được chứ. Nhanh nào nhanh nào... Ngụy Châu mất khoảng 10 phút để kéo kẻ to xác kia ra khỏi giường. Cảnh Du vừa nhắm mắt tranh thủ ngủ cho đủ giấc, tay cầm bàn chải đánh răng, đứng gật gù trong phòng tắm chải răng. Con người này, rõ ràng to xác như vậy nhưng lại có những hành động chẳng khác gì trẻ con. Thật sự rất đáng yêu a~. Trong đầu Ngụy Châu chợt có suy nghĩ như vậy. Sửa soạn xong xuôi, hai chàng trai trẻ cùng nhau soi gương, Cảnh Du liên tục tự luyến khen ngợi bản thân, lại nhận được hành động trề môi khinh bỉ từ cậu bạn đối diện. - Này, cất cái hành động câu dẫn đáng yêu ấy đi! Tôi không kiềm chế được bản thân sẽ hôn cậu thật đấy. - Cảnh Du nói đùa. Nói xong, Cảnh Du bỗng ngại ngùng, Ngụy Châu cũng không kém là bao. Cậu thật sự không dám trề môi nữa, cũng im lặng không nói gì. Bầu không khí trở nên ngượng ngập. Cảnh Du hắng giọng nhìn đồng hồ. - Thôi chết, sắp muộn rồi, nhanh nhanh đi thôi. - Nói rồi kéo tay Châu Châu cùng ra khỏi căn hộ. Đi được vài bước, thấy Ngụy Châu như khựng lại, Cảnh Du cũng dừng bước, dự định quay đầu lại hỏi có chuyện gì. Nhưng cậu liền cảm thấy kì lạ, cảm giác này... Cậu đang nắm lấy cổ tay Ngụy Châu, cố tay cậu ấy nhỏ hơn tay cậu, da thật mềm, cảm giác thật thích. Cảm giác này... thật kì lạ... Cảm giác như có bàn tay nào đó đang cào nhẹ vào trái tim cậu, ngứa ngáy nhưng lại không hề khó chịu. Cậu không bài xích cảm giác này một chút nào cả. Về phần Ngụy Châu, cậu cũng ngượng đến chín cả mặt. Cảnh Du đang nắm cổ tay cậu. Cậu có thể cảm nhận được đôi bàn tay to lớn của người đó có nhiều vết chai nhưng lực nắm lại vô cùng ôn nhu, dịu dàng. Cậu đang làm sao thế này? Rõ ràng cậu không chán ghét hành động này của Cảnh Du một chút nào cả. Nhưng cậu lại ngại ngùng? Vì sao ư? Vì nhịp đập trái tim cậu đang chậm rãi tăng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Người đứng đối diện kia, thật sự cũng có cảm giác giống cậu. Nhưng mà, không một ai lên tiếng phá hủy khung cảnh hiện tại cả. Họ cứ đứng nhìn nhau như vậy, mặc thời gian lặng lẽ trôi qua... Có lẽ, sâu trong trái tim của hai chàng trai trẻ, đang dần dần có sự thay đổi........
|