Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng Cậu
|
|
Chương 15: Mẹ, con muốn học nấu ăn! Vì Sài kê Đản cho cậu hẳn một tuần để sáng tác bài hát nên hôm nay Ngụy Châu thong thả về nhà lấy đàn và tiện thể ở lại đây một đêm. Tất nhiên, cậu còn không quên mua quà cho cậu nhóc đang đợi cậu ở cái ổ của họ. Sau bữa cơm tối ấm áp cùng gia đình, Ngụy Châu đặc biệt rảnh rỗi. Cậu không có ý định viết bài hát lúc này, bèn lấy máy tính chơi game một chút. Quả thật không sai, không có nơi nào thoải mái bằng ở nhà của mình cả. Trong đầu bỗng vụt qua một ý nghĩ, Ngụy Châu ngay lập tức tắt máy tính, đi xuống nhà nơi mẹ cậu đang ngồi xem phim truyền hình bà yêu thích. - Mẹ. Mẹ có thể giúp con một việc được không? - Cậu ngồi sát vào người mẹ, bày vẻ mặt cầu mong được giúp đỡ. Mẹ của Ngụy Châu khi thấy ánh mắt ấy lòng liền mềm nhũn. Bà thầm nghĩ, đứa con trai này của bà, với khuôn mặt thanh tú đáng yêu này, ắt hẳn là có rất nhiều nữ nhi theo đuổi đây! ( Đấy là bà nghĩ thế thôi ạ! Sự thật nó phũ phàng lắm!!! =))) - Con muốn gì nào? - Bà nhẹ nhàng vừa hỏi vừa vuốt tóc cậu. - Con muốn học nấu ăn. Mẹ chỉ cho con nhé! Nghe đến đây, giọng bà trở nên thảng thốt, mắt cũng dần trở nên ươn ướt. - Bảo bối, nếu cuộc sống ở bên ngoài quá cực khổ. Con cứ về đây ở với bố mẹ. Trước nay mẹ không để con phải khổ ngày nào, bây giờ cũng có thể bảo bọc con như vậy. Về đây mẹ sẽ nấu cho con ăn, con muốn ăn gì, mẹ cũng có thể nấu. Ngụy Châu bỗng cảm động. Nhưng bên tai lại văng vẳng câu lời khuyên của ai kia, cậu liền quay về với mục đích của mình. - Không phải đâu mẹ, con cảm thấy mình đã lớn rồi, cũng đã đến lúc phải tự lập. Con sống ở bên ngoài thì phải biết nấu ăn một chút, mẹ biết đấy, con không thích ăn cơm ở ngoài lắm mà. Còn nữa, bây giờ mẹ dạy con nấu ăn, sau này con cũng có thể nấu cháo cho mẹ khi mẹ bị bệnh, nướng bánh mừng sinh nhật mẹ, còn có sau này có thể giúp đỡ vợ con của con. Mẹ, mẹ cảm thấy như vậy có hợp lí không? (Cậu là đồ nói dối mà không biết ngượng :))) Nghe Ngụy Châu nói như vậy, bà thật sự cảm thấy tự hào. Con trai bà đã lớn thật rồi. Không những đẹp trai, thông minh mà suy nghĩ cũng thật chu toàn nữa. Mai này, cô gái nào lấy được con trai của bà liền sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Bà mỉm cười hài lòng, dịu dàng nhìn bảo bối đang ngồi đối diện mình. - Được rồi, mẹ sẽ dạy cho con, nhưng mà không phải ngày một ngày hai là có thể nấu ăn ngon được. Sau này rãnh rỗi, con nhớ ghé nhà thường xuyên một chút, mẹ sẽ dạy cho con cách nấu nhiều món ăn ngon hơn. - Mẹ, con biết rồi. Con thương mẹ nhất! - Nói rồi cậu hôn nhẹ vào má của bà. Trong mắt là niềm vui không thể dấu diếm. "Hoàng Cảnh Du, cậu sẽ phải hối hận vì dám chê tôi không biết nấu ăn!!!" --------------------- ------------------------------------ Ngụy Châu "dại troai" xuất hiện rồi này... :))
|
Chương 16: Cảnh Du, tôi đây có một chút nhớ cậu! Vất vả cùng mẹ trong bếp đến tận khuya, với năng lực học hỏi siêu nhanh của chính bản thân mình, cuối cùng Ngụy Châu cũng học được hai món: Trứng xào cà chua và cá hấp. Mẹ cậu lúc dạy cậu nấu món cá hấp này có hơi thắc mắc. Đây rõ ràng không phải là món Ngụy Châu thích ăn. Nhưng bà không biết rằng, con trai của bà, dạo gần đây toàn được ai kia cho ăn món này, sau đó liền trở nên quen thuộc. Ngụy Châu thực sự rất hài lòng về buổi học hôm nay, mẹ cậu quả thật là cao thủ, cậu cũng là một cao thủ, chỉ là nhận ra hơi muộn mà thôi. Đúng là cao thủ sinh cao thủ. Mở cửa bước vào phòng tắm, Ngụy Châu để cơ thể sáu múi của mình trần trụi dưới những tia nước của vòi sen để cuốn đi mùi của thức ăn, của khói trong nhà bếp. Tắm rửa sạch sẽ, cậu khoan khoái chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên chuông báo tin nhắn phát ra từ phía điện thoại. Cậu liền mở tin nhắn, không khỏi thắc mắc đêm khuya như vậy rồi còn có ai nhắn tin cho mình. " Bảo bối a~! Ngủ ngoan mai lại về với tôi nhé! Nhớ mua quà cho tôi đấy, tôi đợi quà của cậu hưng phấn đến nỗi không thể ngủ được. Cậu nói xem, tôi đây có nên thức đến sáng mai đợi quà của cậu không?" Khi đọc dòng tin nhắn ấy, trong đầu liền hiện lên vẻ mặt thiếu đánh cùng nụ cười trêu chọc của cậu ta. Dù Ngụy Châu có thừa thông minh để biết rằng người đó chỉ là đang trêu chọc mình, nhưng không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh, hơi thở cũng bỗng dưng trở nên nặng nề. Cậu cảm thấy như trong lòng bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng ma sát qua lại, ngứa ngáy nhưng không bài xích nó. Cậu nhắn lại cho đầu bên kia một câu cụt ngủn. "Ngủ đi, cậu thật phiền." Sau đó mang theo nụ cười mà tiến vào trong chăn ấm. Đầu dây bên kia, sau khi nhận được tin nhắn của Ngụy Châu, ai đó liền xụ mặt. Cậu đó, thật không hiểu ý tôi gì cả? Tôi đây chỉ muốn hỏi thăm về món quà của tôi thôi mà. Cậu tiết lộ một chút thì sẽ chết sao? Sau đó, người mong mỏi có quà ấy cũng chìm dần vào giấc ngủ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nửa đêm, Ngụy Châu trở mình tỉnh giấc, sau đó liền không ngủ được nữa. Sau hơn hai tuần chung sống, cậu đã dần quen với cảm giác chia đôi giường ra ngủ. Bây giờ giường lớn, không còn ai gác chân lên người cậu, không còn ai tranh chỗ của cậu,tranh chăn của cậu... thì cậu lại cảm thấy trong lòng trống trải. Người bạn cùng phòng đó của cậu, tuy rằng rất hay trêu chọc hành động của cậu nhưng lúc nào cũng ngoan ngoãn đứng trong bếp nấu cơm cho cậu ăn, lúc nào cũng bám dính lấy cậu, lúc nào cũng cười với cậu nụ cười hồn nhiên và đáng yêu. Con người này, thật ra cậu cũng hơi nhớ người đó một chút! Nhắm mắt lại, bỗng dưng trong đầu xuất hiện những nốt nhạc tạo thành những thanh âm vô cùng trong trẻo. Cậu bật dậy, lấy giấy cùng bút ghi lại giai điệu trên, sau đó dùng tâm tư của mình viết nên lời của ca khúc chủ đề phim. Cho đến khi cậu viết xong lời của cả hai ca khúc thì trời cũng đã hửng sáng. Cậu thật sự rất tâm đắc với hai tác phẩm này.
|
Chương 17: Sự cố không mong muốn. Sau một đêm gần như thức trắng, Ngụy Châu ngủ dậy muộn. Vậy nên khi mọi người đã đến đông đủ, Ngụy Châu mới tất tả chạy tới, tay không quên mang quà từ nhà đến phim trường cho mọi người. - Xin lỗi mọi người, thật ngại quá, em đến trễ. Mọi người vất vả rồi. Sau đó đưa một túi quà to cho Sài Kê Đản, nhờ chị ấy chia cho mọi người. Cảnh Du đang đứng ở một góc học thuộc kịch bản, từ lúc Châu Châu đến, ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi người cậu. Người đó đang đợi cậu đến tặng quà cho mình. Ngụy Châu hướng đến thân ảnh quen thuộc trước mắt mình, trong tay không có gì cả. - Cậu là người không biết giữ lời, chẳng phải cậu hứa với tôi cậu sẽ mua quà cho tôi sao? - Cảnh Du xụ mặt. - Cậu có thể ăn chung với mọi người mà, tôi mua rất nhiều. - Ngụy Châu bình tĩnh đáp lại, trên môi khó có thể che giấu ý cười nhàn nhạt. - Cậu... Lẽ ra cậu phải mua riêng cho tôi chứ. Tôi đây còng lưng đứng trong bếp hằng ngày hằng ngày nấu cơm cho cậu như vậy mà cậu không trả công tôi gì hết! - Cảnh Du mặt buồn rười rượi. - Thôi được rồi đừng buồn nữa, tôi đây hôm qua vừa sáng tác được ca khúc chủ đề của phim rồi, cậu nghe thử rồi cho tôi ý kiến nhé? Cảnh Du mờ mịt. - Vậy tại sao chỉ hát cho mỗi tôi nghe? Nên để tất cả cùng nghe chứ! - Tôi đây cho cậu phúc lợi được nghe đầu tiên như vậy cậu còn chê sao? Tôi đây chưa bao giờ hát riêng cho ai nghe đâu! - Ngụy Châu vờ quay đi, thật ra cậu vẫn không tự tin lắm về bài hát này. Cậu muốn nghe nhận xét và cảm nhận của Cảnh Du trước rồi mới đem ra mắt với mọi người. Còn nữa, chẳng phải hai cậu cũng sẽ song ca một trong hai ca khúc này sao? Cậu muốn nó phải thật hoàn hảo. Đi được vài ba bước, tay cậu bị kéo lại một lực rất mạnh, vì đang mông lung suy nghĩ, cậu bị mất trọng tâm, cả người hướng xuống đất. Vì tình huống xảy ra quá nhanh, Ngụy Châu chỉ biết nhắm tịt mắt chờ đợi khoảnh khắc mặt mình chạm đất. Nhưng cậu mau chóng rơi vào vòng tay của người phía sau... Cảnh Du trong lúc nóng vội chay theo Ngụy Châu, lỡ dùng lực ở tay quá nhiều nên gây ra sự cố trên. Nhưng may mắn cậu phản xạ nhanh hơn kẻ ngốc kia. Cảnh Du mau chóng giơ tay đỡ được Ngụy Châu, đang dự định trêu chọc Ngụy Châu thì ý định ấy bỗng biến đâu mất khi cậu nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của ai đó khi sợ hãi. Cậu cười nhẹ nhàng, búng nhẹ vào trán người trong vòng tay mình. - Này, này, cậu tính ở trong lòng tôi bao lâu nữa đây? Thoải mái lắm sao??? Ngụy Châu vẫn đang chờ đợi khoảng khắc mặt mình chạm đất thì bên tai nghe thấy lời trêu chọc với giọng nói quen thuộc. Cậu nhanh chóng mở mắt, vội vàng đứng phắt dậy, thoát khỏi khung cảnh ngượng ngùng này. "Cốp".... Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên giữa không trung khiến cả hai choáng váng. Khi tiếng động ấy vang lên, không những phá hư khung cảnh lãng mạn khi nãy mà còn làm cả hai vinh dự mỗi người mang trên trán một vết bầm tím.... - Cậu con mẹ nó đi đứng kiểu gì vậy hả? - Cả hai đồng thanh hét toáng lên, thành công thu hút sự chú ý của mọi người...
|
Chương 18: Tôi muốn bảo vệ cậu! Khung cảnh ồn ào của trường quay nhanh chóng im bặt sau khi nghe thấy tiếng hét của hai con người trẻ tuổi. Ai cũng dừng việc trong tay lại, dáo dác nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Mau chóng nhận thấy được tình huống khó xử này, hai cậu nhóc vội vàng xin lỗi rồi rủ nhau vào góc tiếp tục cuộc tranh luận của mình. Trường quay lại nhanh chóng trở nên náo nhiệt... Trong góc phòng, có ai thân hình cao lớn của hai cậu con trai ngồi đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau như muốn phát ra ánh lửa giận dữ. Ai cũng không nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng cùng nhau đấu mắt. Có lẽ vì mắt to nên dễ bị gió thổi vào gây khó chịu, Ngụy Châu đành cất tiếng trước. - Lúc nãy cậu làm cái trò quái gì thế hả? Sao lại kéo tay tôi mạnh như vậy được chứ? Tôi mà ngã thì biết làm thế nào? - Không phải tôi đây vì sợ cậu giận lẩy hay sao? Dẫu sao tôi cũng đỡ được cậu, cậu đâu có xây xước bộ phận nào... - Cảnh Du cũng nóng giận phản bác. Cậu chỉ là muốn chuộc lỗi, cớ sao lại trở thành kẻ gây ra thêm rắc rối vậy? - Cậu không phải chỉ cần đứng kêu là được rồi sao? Cậu nói tôi nghe xem tại vì ai mà tôi đây bị bầm một vết trên trán như thế này chứ? - Ngụy Châu được thế tiếp tục phản công. - Còn không phải tại cậu đột nhiên đứng dậy hay sao?... - Giọng của Cảnh Du nhỏ dần. - Cậu.... Ngụy Châu vốn dĩ định mắng thêm vài câu nữa để trả lại những uất ức mà ai kia gây ra cho cậu. "Này thì dám trêu chọc tôi, dám khiêu khích tôi, dám lấy tôi làm gối gác chân, dám.... Tôi đây hôm nay phải mắng cho đủ." Tuy là nghĩ trong đầu như vậy, nhưng khi lời nói sắp phát ra khỏi miệng, cậu liền thấy bộ dạng đáng thương của ai kia. Tư thế ngồi ôm đầu gối của Cảnh Du trong thật tội nghiệp, còn bộ dạng bị ăn hiếp cúi đầu xuống kia làm cậu như thấp và nhỏ bé hẳn đi so với người đang xù lông phía đối diện. Hơn nữa, Ngụy Châu còn thấy, trên trán cậu cũng có vết bầm tím. Giận dữ trong lòng Ngụy Châu dần dần biến mất..... Cậu bỗng dưng không kìm lòng được giơ tay về phía người đối diện mà xoa đầu, thở dài an ủi. - Thôi được rồi, tôi sẽ vì bộ dạng đáng yêu này của cậu mà tha thứ cho cậu một lần vậy. Tóc cậu ấy thật cứng, sờ vào rất nhám tay. Nhưng mà, Ngụy Châu không để điều đó ở trong lòng. Cậu đột nhiên có cảm giác muốn che chở, bảo vệ cho con người này. Cảnh Du lúc giờ vẫn đang cúi mặt xuống bỗng nở một nụ cười ranh mãnh, nhưng nhanh chóng làm vẻ mặt hối lỗi tội nghiệp ngước lên nhìn Ngụy Châu. Bắt gặp tia thông cảm cùng dịu dàng trong mắt người đối diện, cậu nở một nụ cười ngây ngốc. Cậu ngây ngốc khi thấy ánh mắt ấy. "Ngụy Châu, cậu thật đơn giản, thật đáng yêu, thật chân thành. Tôi thật sự rất thích tính cách này từ cậu. Bạn thân à, tôi sẽ bảo vệ những tính cách tốt đẹp này của cậu.".... - Cảnh Du thầm hứa với lòng. Hai người họ cứ như vậy nhìn nhau. - Cảnh Du, Ngụy Châu. Đến cảnh quay của hai cậu rồi này! - Tiếng của người trợ lý đạo diễn vang lên phá đi bầu không khí yên lặng giữa hai người.
|
Chương 19: Cho cậu một kinh hỉ. Kết thúc một ngày quay, ai cũng mang bên mình bộ mặt mệt mỏi. Chỉ riêng có hai người trai trẻ kia, dù rằng trên trán mang theo một vết bầm tím thật to nhưng khuôn mặt họ vẫn đầy hưng phấn. Ngụy Châu thì nôn nóng muốn cho Cảnh Du nghe bài hát mình dành tâm huyết cả một đêm để sáng tác. Cảnh Du lại hưng phấn vì được làm người đầu tiên được Ngụy Châu hát riêng cho nghe, cậu vui mình bản thân được Ngụy Châu tin tưởng và tín nhiệm. Sau khi cùng mọi người dọn dẹp trường quay, hai người bọn họ nhanh chóng ra xe trở về căn hộ ấm cúng của mình. Ngụy Châu hôm nay nhanh nhẹn vừa về nhà là ào ào tìm quần áo chạy như bay vào phòng tắm, để lại Cảnh Du dọn dẹp phòng ốc. Hôm nay cậu tắm thật nhanh, khi Cảnh Du hoàn thành việc hút bụi cho căn hộ cũng là lúc cậu tắm xong. Sau đó, cậu còn giục Cảnh Du mau đi tắm. - Tôi chưa đi tắm được đâu, tôi còn phải nấu cơm nữa! - Cảnh Du thắc mắc. - Bảo cậu đi tắm thì cứ đi tắm đi, tắm sạch sẽ một chút, tôi hôm nay sẽ cho cậu ăn ngon. Cảnh Du nghe được ăn ngon liền nghĩ Ngụy Châu dẫn mình đi ăn, cứ thế tuân lệnh ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Lúc này, Ngụy Châu mới bắt đầu thực hiện kế hoạch cho Cảnh Du một bất ngờ lớn. Đúng vậy, tối hôm qua chẳng phải cậu vừa học được hai món ăn từ mẹ đại nhân sao? Hôm nay phải đem tài nghệ vừa học được thể hiện cho tên đầu đất kia xem mới được. Phải để cậu ấy triệt để đem cậu trở thành thân tượng, vậy thì cậu sẽ không còn bị ức hiếp nữa rồi. Đang tắm, Cảnh Du nghe loáng thoáng có tiếng xào nấu nhưng Ngụy Châu mở TV quá lớn nên không thể nghe rõ. Cậu gào thét ra ngoài hỏi Châu Châu có nghe thấy tiếng gì không. Đáp lại cậu đương nhiên là câu trả lời "Không, cậu lo mà tắm đi." Ngụy Châu hài lòng nhìn bàn ăn hôm nay của mình, chỉ còn lại cá hấp nữa thôi, đợi thêm một chút nữa. "Cảnh Du à, cậu sẽ phải ngạc nhiên vì tài năng của tôi thôi!" Cửa phòng tắm mở ra, Cảnh Du liền nghe được mùi thơm quen thuộc. "Không phải, hình như có thơm hơn một chút." Cậu thầm nghĩ, cứ thế liền không thèm mặc y phục, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mỏng ngang hông mà men theo mùi hương phát ra từ phía nhà bếp. - Ngụy Châu, cậu mua những thứ này ở đâu mà thơm thế? - Cảnh Du thắc mắc. Ngụy Châu vẫn đang bận rộn với món cá hấp, cứ đứng trong tư thế quay lưng lại với Cảnh Du mà trả lời. - Mua cái đầu cậu, tôi đây là tự nấu , là tự nấu đấy! Vớt cá ra đĩa, Ngụy Châu mãn nguyện nhìn con cá nằm ngay ngắn, đẹp đẽ, không bị vỡ một chút nào đang nằm trên đĩa. Không chần chừ liền đem đĩa cá ra ngoài bàn ăn. Đến cửa phòng bếp, cảnh tượng cậu nhìn thấy suýt nữa khiến cậu đánh rơi đĩa cá hấp ngon lành trên tay. Cậu nén lại hơi thở nặng nề cũng như cố gắng điều chỉnh nhịp tim trở nên bình thường mà tiến về phía con người không có chút ý tứ kia.
|