Tao Về Rồi
|
|
Nói rồi, tôi hôn hắn, dù gì cũng là một nụ hôn thì có chết ai. Nhưng tôi đã lầm, cảm giác lần này hoàn toàn khác. Tôi cũng khá bất ngờ về nó: tê tê, mê hoặc, ngọt dịu lẫn cùng vị đắng của bia. Có thể là tôi say, hoặc có thể là hắn nói thật, nhưng dù có thì chuyện chúng tôi quen nhau cũng chỉ là quá khứ, còn bây giờ thì khác.
Bỗng nhiên hắn vòng tay qua eo, và tôi phát hiện ra rằng ... mình thích cảm giác đó, cứ như biển kí ức nơi đâu tìm về. Tôi lặng người ...
- Tụi ông iu nhau thiệt hả?
Nghe tiếng Mèo, tôi giật mình đẩy hắn ra mà chẳng biết thanh mình gì cả. Hắn thì vẫn vô tư cười, vẫy mọi người ngồi xuống.
- Tụi ông vừa thấy rồi đó, ngồi xuống uống mừng tụi tui đi nào! - Ặc, vậy là bê đê thiệt hả? – Cụ Non thở than. – Tướng tá cũng được mà sao uổng zậy! - Thì cũng giống như Lưu Bị và Triệu Tử Long thui! – Bra chen vào. – Tui là tui thoáng lắm nên mấy người đừng lo tui kì thị nha!
Dứt lời, Bra mon men ngồi xuống, khui một chai bia rót vào cốc.
- Vì hạnh phúc chăm năm của ... hức ... Chim Đen và Hư Hỏng, dô ... hức ... cái đi!
Hắn cụng với Bra, kéo tôi lại sát bên mà thì thầm:
- Uống đi chứ, còn ngại gì nữa!
“So ... Go ahead and say good bye, I’ll be alright!”
“Alo con nghe!” ... “Tối nay con ngủ lại nhà bạn rồi!” ... “Kệ con!” ... “Việc con ở đâu là của con, liên quan gì tới ba!” ... “Thôi nha, con đang nhậu!”
Tôi cúp máy, thở dài thườn thượt.
- Ai vậy? – Bra lên tiếng. - Ông già! – Tui trả lời Bra, rồi trấn an mọi người. – Hai cha con không hợp tánh nên ăn nói thế thui chứ ko có gì đâu nha, đừng có lo!
“So ... Go ahead ...”
“Gì nữa đây?” ... “Ba nhảm vậy!” ... “Chú Long ơi cho nó ở lại chơi đi!” – Bất thình lình, hắn hét vào điện thoại. – “Có con lo cho nó rồi, chú cứ an tâm!” ... “Xê ra coi!” – Tôi đẩy hắn sang một bên, rồi nói tiếp với ba. – “Bạn con nó phá, ba đừng để tâm nha!” ... “Sao ba không nói gì vậy?” ... “Im lặng là đồng ý nha, con tháo pin!”
Dứt lời, tôi tắt máy, tháo pin rồi quăng điện thoại sang 1 bên.
- Vãi Hư Hỏng! – Cụ lắc đầu. - Thật thật! – Mèo phụ họa. – Thế tối này có tính thông nữa không, dầu ăn nhà Mèo còn nhiều lắm! - Thôi Mèo ơi, tui không phải là gay! – Tui nhìn hắn thở dài. – Hun chơi chơi vậy thui chứ tụi tui có yêu gì nhau đâu! - Thật à? – Cụ trố mắt. – Đùa cũng dai ghê ha! - Thôi bỏ đi, dô tiếp cho hết két cuối rồi thăng nè! – Hắn lảng sang chuyện khác. – Ai mà không chịu nổi là mai cống cho anh em mỗi đứa một cái card 20k nhé! - Oke baby! – Bra sáng rực cả mắt, gì chứ zing xu thì Bra không có chê đâu.
Khoảng 30’ sau, két bia cuối cùng sạch trơn, cũng là lúc 5 đứa chúng tôi lăn quay ra ngủ, chẳng còn biết trời đất gì nữa.
Nửa đêm, mấy con mực tôm với cá khô cứ đánh nhau ì xèo trong bụng khiến tôi không chịu nổi phải tỉnh dậy, chạy tuột xuống nhà vệ sinh. Thật là may mắn, chậm tí nữa chắc tôi phải còng lưng ra lau nhà cho ông Mèo mất. Tôi ôm chặt cái bồn cầu, nôn thốc tháo mọi thứ nhét vào bao tử từ chiều giờ. Chắc cũng khoảng 10’ tôi mới mò ra được, vừa mở cửa thì thấy hắn ta đứng ngay bên ngoài, đang bận rít một điếu thuốc.
- Đỡ hơn chưa! – Hắn ôn tồn hỏi. - Thanks, tui ổn rồi! – Tôi miễn cưỡng trả lời. - Làm 1 điếu không?
Tôi lắc đầu từ chối, rồi quay lưng bỏ lên trên. Đột nhiên từ phía sau, hắn ôm chặt eo và kéo tôi lại.
- Tao nhớ mày lắm! - Làm gì vậy ba! – Tôi ráng gỡ 2 cái gọng kìm trên người. – Tui không kì thị gay nhưng mà ông cứ thế này là tui không khách sáo nữa đâu à! - Không phải mày cũng thích thế này sao! - Thích con khỉ! - Tim mày đang đập nhanh hơn kìa!
Tôi im lặng. Hắn nói đúng, và tôi chẳng hiểu điều gì đang xảy ra với mình nữa. Tôi thích nhìn nụ cười đểu cáng của hắn, những lần hắn làm lố tôi cũng không thể giận như đêm qua, và lúc được hắn ôm chặt từ phía sau, thực lòng tôi không muốn rời xa. Tôi không chối cãi gì được, cũng thôi không cố gỡ vòng tay hắn nữa, nhẹ nhàng ôm lấy đôi tay săn chắc ấy.
- Lúc trước tui đã từng yêu ông à? - Uhm - Nhưng mà bây giờ ... - Bây giờ cũng vậy! – Hắn ngắt lời tôi. – Chỉ là mày chưa nhớ ra thôi!
Tôi cúi gằm mặt xuống, cứ mải lắng nghe con tim thổn thức và tận hưởng cảm giác yên bình này. Tôi bỏ mặc mọi thứ, cả người con gái mà tôi đang yêu, và có lẽ cô ấy đang chờ một tin nhắn nào đó.
Chậm chạp, môi hắn hôn lên mái đầu bù xù của tôi, bàn tay hắn khẽ luồn vào chiếc áo tôi. Tôi ... không muốn chống cự.
- 7 năm không kiểm, giờ sáu múi rồi ta ơi!
Hắn đùa bỡn, tôi chưng hửng giây lát rồi đáp lại:
- Địt, mất hứng! 1 năm trời đi gym đó! - Thế giờ còn đi tập không? – Hắn thì thầm, bàn tay cố chui rúc dần xuống dưới. - Đừng có làm càn nha! – Tôi lập tức giữ chặt tay hắn lại. – Chán rồi, không đi gym nữa!
Đột nhiên, hắn buông tôi ra một cách dứt khoát, quay lưng bỏ lên nhà trên.
- Thôi đi ngủ!
Tôi chưng hửng một lần nữa, rồi cũng lên trên ngủ chung với bè bạn.
Hắn nằm xuống cạnh Bra, rồi nhìn tôi cười đểu:
- Chỉ còn chỗ này thôi, mày phải nằm xuống đây rồi!
Nom hắn nhỉ chỉ cái gối bên cạnh, tôi nhăn mặt, miễn cưỡng nằm xuống. Tôi không biết có nên gần gũi hắn hay không nữa, nên nằm quay lưng lại mà suy xét lại bản thân. Bông nhiên, hắn quay sang ôm chặt lấy tôi mà thì thầm:
- Ngủ ngon nhé em yêu!
Tôi khẽ cười, nụ cười chưa nở được một nửa đã vội tắt lịm. Tôi đang bị làm sao vậy, yêu một người con trai ư?
- Ừ, ngủ ngon!
|
CHƯƠNG 3: NGÀY MỚI
Tôi uể oải mở mắt, và nhận thấy mình vẫn còn nằm trọn trong vòng tay hắn. Qua ô cửa kính chưa kéo hết rèm, có chút nắng yếu ớt lách qua khe cửa, vắt ngang bãi chiến trường bừa bộn hôm qua. Hít thở chút, tôi bèn nhẹ nhàng quay sang vì nghĩ rằng hắn còn đang ngủ. Nhưng khi thấy động, hắn kéo sát tôi vào lòng, miệng chóp chép nói mớ:
- Đi đâu đấy, tao đập cho bây giờ!
“Đi đâu? Tao đang ở trong lòng mày mà!” – Tôi mỉm cười trách thầm. – “Không phải tao vừa quay lại nhìn mày đấy sao?”
Tôi chăm chú quan sát từng đường nét khuôn mặt hắn. Gần nhau đến vậy, tôi mới phát hiện hắn có một vết sẹo nhỏ, nằm ngay phía trên đuôi chân mày rậm. Người khác có thể nghĩ nó làm xấu đi đôi mắt quyến rũ này, nhưng tôi thích thứ gì không hoàn hảo, và dĩ nhiên cả vết sẹo của hắn nữa. Chậm chạp, tôi đưa ngón tay lên chạm vào vết sẹo ấy, mân mê nó thật lâu. Cảm giác lúc này mơ hồ lắm, cứ như mình đang lén lút làm gì xấu xa, sợ hắn bỗng nhiên thức giấc và bắt gặp được.
Tôi đắn đo, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản con tim thôi thúc mình làm điều này. Tôi nhích sát lại, ôm lấy hắn, rồi khẽ gửi lại một nụ hôn. Tôi chắc chắn mình đang cảm thấy hạnh phúc.
- Nữa đi, thích quá à!
Tôi giật mình, xấu hổ quay lưng lại. Khỉ thật, nãy giờ chắc đã tỉnh rụi rồi mà dám nhắm mắt giả vờ ngủ, cứ như tôi vừa làm trò mèo trước mặt hắn vậy.
- Sao vậy, giận hả? - Im đi! – Tôi bực mình, đã biết rồi thì đừng có hỏi nữa, lúc nào hắn cũng trên cơ 1 nấc cả. - Vậy chiều nay gặp nhau đi, tao đền cho! - Khỏi cần! - Quán cà phê cũ nhé! – Hắn làm lơ, cứ thản nhiên như thể những gì tôi nói chả có chút trọng lượng gì cả.
Tôi im lặng, chả thèm nói gì nữa. Thấy vậy, hắn bèn rướn người lên và thì thầm vào tai:
- Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nha! - Không có giận! – Tôi bực mình đáp. - Thôi mà, tha cho anh đi, từ nay anh không dám nữa đâu! - Dẹp, lớn hơn bao nhiêu tuổi mà anh ngọt xớt vậy! - Hơn chứ, tới bảy ... - Có 7 ngày à! – Tôi ngắt lời hắn. - Ủa! – Hắn chững lại, có vẻ ngạc nhiên lắm. – Em nhớ ngày sinh của anh hả?
Hắn kéo tôi quay lại, nom thấy cái bản mặt hớn hở kia mà tôi thực lòng chỉ mốn đấm cho một phát, sao hắn lại đáng yêu như thế chứ. Còn chuyện ngày sinh của hắn, tôi cũng không biết làm sao mình lại nhớ ra được, cứ như nó có sẵn trong đầu và chỉ cần nói ra vậy.
- Không biết, buột miệng thế thôi! - Xem ra anh vẫn còn quan trọng lắm đây! – Hắn gãi cằm, làm như đang phải suy xét vấn đề gì khó nhọc lắm vậy. - Miễn, chả có cọng râu nào mà cũng gãi! - Chiều nay 4h nha! – Hắn lảng sang chuyện khác. - Khỏi hẹn, tao không có đi đâu! - Anh chờ em! – Hắn bỏ ngoài tai lời từ chối của tôi, rồi đứng dậy vươn vai, ngáp một cái rõ to. – Thôi đi chà răng, cái miệng hôi như cái thùng rác rồi!
Tôi tức mình ráng đạp cẳng chân hắn một cái cho té dập mặt xuống sàn, nói thế chẳng khác nào nãy giờ miệng tôi là cái thùng rác vậy. Nhưng hắn né kịp, quay lại lè lưỡi rồi chạy tọt xuống nhà dưới. Tôi thở dài, lồm cồm ngồi dậy, cứ mải suy nghĩ về hắn mà bật cười vu vơ, chẳng lẽ hắn sinh ra để khắc chế tôi sao?
- Hai người thân nhau ghê ha!
Tôi giật nảy người, luống cuống quay lại nhìn Bra đang dụi mắt.
- Ông dậy hồi nào vậy! - Thì ngủ thế nào được, khi mà cả hai cái thùng rác cứ bô bô suốt! - =.=! - Thôi dậy, chà răng rửa mặt còn dọn dẹp cái mớ kia nữa chứ!
Bra ngáp 1 cái, rồi đứng dậy mò cặp kiếm cây bàn chải, tôi cũng lủi thủi mò xuống bếp.
|
...
- Chào mẹ! - Còn tao sao không chào!
Tôi về đến nhà khoảng gần 10 giờ, vừa đẩy cửa vào đã thấy ba mẹ ngồi một đống ở phòng khách. Cũng hơi lạ, giờ này đáng lẽ ông già phải ở trên công ty mới phải chứ.
- Chưa kịp há mồm thì ba đã nhảy vào họng con rồi, sao lại nghĩ con không chào được! - Vậy là do tao chứ gì! – Ông gằn giọng, bao giờ cũng thế cả. - Ba nói không sai chút nào! – Tôi gật đầu, quay sang nhìn ông. – Chào ba con mới về! - Hôm qua mày đi đâu? – Ông lại tiếp. - Đi nhậu! – Tôi mon men đến ngồi đối diện. – Có chuyện gì làm ba gai mắt à? - Mày đi với ai? - Bạn! - Bạn nào? – Ông thận trọng. - Bạn của con! - Là đứa nào? - Là bạn của con! - Là đứa nào? – Ông đứng phắt dậy, hét ầm lên. - Là bạn của con! – Tôi chau mày nhìn ông. – Ba có chuyện gì về thần kinh à, mắc gì nổi khùng lên thế? - Thế nó tên gì? – Ông hạ giọng. - Có tới 4 đứa lận, ba muốn nghe đứa nào? – Tôi chậm rãi nói, lôi một điếu thuốc ra và châm lửa. - Cái thằng hét vào điện thoại của mày đấy! - Minh!
Tôi thoáng ngạc nhiên, dường như hai người có vẻ bất ngờ. Ba quay sang nhìn mẹ một lúc khá lâu, rồi lại tiếp tục hỏi:
- Cái gì Minh? - Nguyễn Dương Minh! – Tôi đáp lại. - Nó có một cái sẹo nhỏ phía trên đuôi mắt trái? – Tiếng ông có vẻ e dè. - Đúng rồi, sao ba biết?
Ông sững người, đổ phịch người xuống ghế sofa mà không nói thêm câu nào. Khuôn mặt mẹ cũng bắt đầu hiện rõ những lo lắng, hoặc có thể là sợ sệt. Tôi thật sự không hiểu sao hai người lại có biểu hiện như thế? Không lẽ ...
- Ba mẹ biết thằng Minh hả? – Tôi giương mắt thắc mắc. - ... - Ba mẹ biết thằng Minh hả? – Tôi hỏi lại một lần nữa, nhưng vẫn không có hồi đáp. - Ba mẹ có biết thằng ... - Tao cấm mày không được quen nó!
Ông hét lên, mắt đỏ ngầu như sắp sửa ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Thấy vậy, tôi cũng khá bất ngờ vì hiếm khi ông nổi giận tới mức này.
- Mắc gì cấm? - Mày không cần biết, mày không được quen nó! - Phản đối vô hiệu!
Dứt lời, tôi đứng dậy bỏ lên lầu, mặc cho ông già cứ đe dọa bằng vô số thứ mà ông có thể nghĩ ra được. Thật là kì quái, hắn đã làm gì mà khiến ba tôi nổi điên lên như vậy chứ? Nghĩ hoài mắc mệt, tôi có chuyện cần phải chú tâm hơn bây giờ.
Hắn nói 4 giờ, ở quán cà phê cũ, mà thề là tôi cóc biết cái quán cà phê nào là cũ hay mới, lại quên không hỏi hắn đó là cái chỗ nào. Haizzzz! Thật là hậu đậu quá! Tôi nằm dài ra giường, lim dim được một chút thì điện thoại reo.
“Gì mày!” “Nhớ anh không” Tít Tít ...
“So ... Go ahead and say ...”
“Cái gì?” “Anh nhớ em!” Tít Tít
“So ... Go ahead ...”
“Gì nữa?” “Em đừng có tắt máy mà!” “Ờ, có gì không?” “Nói chuyện với anh tí đi!” “Biết mẹ gì mà nói!” “Đánh vần bảng chứ cái cũng được!” “Chưa uống thuốc hả?” “Anh muốn nghe giọng em thôi mà, không biết nói gì thì cứ quất A B C đi!” “Dẹp!”
Tôi tắt máy, tháo pin, quăng điện thoại sang một bên. Cái thằng khỉ già này nó bị cái gì vậy trời, đang bực mình lại bị quấy rầy nữa, già đầu mà như con nít, chỉ giỏi lắm chuyện. Nghĩ đến đây, bất chợt tôi lại nhoẻn miệng cười. Có lẽ hắn thương tôi thật và tôi cũng vậy. Tôi thích cái cách hắn làm càn như thế, hoàn toàn chế ngự được bản tính bộp chộp và hay nổi nóng của tôi. Mà thật ra tôi cũng không chắc chắn gì về khoản này, mọi thứ còn rất mơ hồ và mông lung, nhất là về cảm xúc của 2 người con trai với nhau. Chắc là bạn, tôi nghĩ thế. Chúng tôi giống như hai thằng bạn thân thì đúng hơn, chỉ khác là có thể ôm và hôn nhau được, cũng như kèm chút ham muốn xác thịt mà thôi. Đó có thể là yêu không?
...
“Hai giờ rồi à?”
Tôi uể oải mở mắt, bạn bè bảo tôi con sâu ngủ là không sai mà, quên cả giờ ăn cơm cơ đấy. Tôi vò đầu, đứng dậy hít thở vươn vai rồi mò vào nhà tắm. Vô trong, tôi nhìn mình qua gương mà soi sét tỉ mỉ từng chi tiết.
“Mình đẹp chai thật!”
Thói quen tự sướng là vậy, rồi tôi tắm rửa, sửa soạn cho cuộc hẹn chiều nay. Tôi biết hắn sẽ bỏ ngoài tai hết thảy những gì tôi nói, và lẽ đương nhiên tôi không muốn hắn chờ lâu, nên việc gấp rút bây giờ là đi tìm cái quán cà phê đó. Tôi xỏ giày, lững thững bước xuống cầu thang mà cứ mải nghĩ về hắn. Hôm nay hắn sẽ mặc đồ gì nhỉ? Tôi đoán là áo sơ mi, vì hai hôm trước hắn cũng thế thôi. Quần thì hẳn phải là jeans. Thế hắn có xài nước bông không nhỉ? Mà thôi, nom hắn thế chắc không biết sửa soạn như mình đâu.
- Mày đi đâu mà nhìn mặt ngu vậy?
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, tôi trố mắt nhìn giây lát rồi lại trể mỏ ra:
- Đi cua gái! - Con nào? - Bán bánh mì ngoài đầu đường! - Mày ở nhà! - Ba có quyền gì cấm con? - Tao là ba mày! - Vậy con lấy quyền là con của ba, con sẽ đi! - Chìa khóa xe mày tao vất rồi! - Con đi bộ!
Dứt lời, tôi đi một mạch ra đường mà chẳng đoái hoài thêm những gì ba nói. Cuốc bộ chán thật, mỏi cẳng nữa, bình thường cho người khác hít khói mà giờ tôi phải hít khói người ta, thật là khó chịu mà!
“So ... Go ahead and say goodbye ...”
“Mày đi chưa?” – Tiếng hắn đều đều bên đầu dây. “Đang đi, sao vậy?” “Đừng cuốc bộ nữa, tao tới chở!” “Sao mày biết tao đi bộ?” – Tôi ngạc nhiên lắm, không lẽ hắn ở quanh đây à. “Lúc trước cũng vậy mà, ông già mày cho đi với tao mới lạ đó!” “Vậy liên quan gì tới việc tao đi bộ!” “Tao thừa biết tánh mày mà, ai cản được mày đi hẹn với tao đâu!” “Làm như mày là boss ấy!” – Tôi nghe hắn phân trần mà ngượng, sao cái gì về tôi hắn cũng biết là thế nào? “Đang ở đâu, tao đến chở!” “Để coi ... số ### đường ###” “Chờ tao 10 phút!” “Nhanh lên nha!”
Hắn cúp máy, tôi cảm thấy tiếc tiếc chút gì đó mà không rõ là gì. Nếu hắn nói chuyện tiếp thì sao nhỉ? Chắc tôi cũng chỉ phải ngồi thêm 1’ để đọc hết bảng chữ cái.Thôi suy nghĩ về hắn, đầu óc tôi bây giờ đang băn khoăn về một người: là em – bạn gái tôi.
Tôi nghĩ rằng mình đã thay đổi, dù có yêu hắn hay không thì càm xúc với em cũng chẳng còn nhiều và rõ ràng như trước. Tôi cũng thôi nhớ em trong những lúc rảnh rang, tò mò xem giờ em đang làm gì chẳng còn là điều thú vị nữa. Tôi đã hết yêu em sao? Từ khi nào vậy?
“Message recieved!”
Tôi chậm chạp mò cái điện thoại, hắn mắc gì mà phải nhắn tin cà, không đi được là thế nào tôi cũng xử hắn 1 trận nên thân.
“Sao a k nt j cho e za”
... Tôi hơi bất ngờ, sao lại là em cơ chứ.
“Anh dạo này bận lắm” “Uh, vay thoi”
Tôi bỗng áy náy kinh khủng, chỉ đơn giản do một lời bào chữa giản đơn, sao nó lại khiến tôi cảm thấy tội lỗi thế ... Tôi cố xua mình khỏi những day dứt đó, nhìn người ta chen chúc nhau trên đường mà lại thấy vui hơn, có lẽ hắn giờ cũng đang cố lách cho kịp đây. Thấy lâu, tôi bèn lấy một điếu thuốc ra châm lửa.
Kétttttttttttttttttttttttttttttttttttt!
- Lên đi em yêu!
Tôi giật mình ngước lên, cái thằng khỉ già này thật biết cách xuất hiện ghê, suýt nữa là đánh rơi hộp quẹt rồi.
- Em yêu cái đầu mày chứ em yêu! - Thôi thôi! – Thấy tôi cáu, hắn đưa bộ mặt nài nỉ ra làm hòa. – Lên đi! Nha! Lên đi!
... Haizzz, thật tình, thử hỏi ông trời sao tôi có thể từ chối được chứ. Thế là tôi leo lên, chưa kịp yên vị thì hắn đã vặn ga làm tôi suýt té phải giữ chặt eo hắn. Không chỉ thế, hắn chẳng còn cho tôi kịp há mồm ra chửi, thắng gắp chưa đầy 2 giây khiến cái bản mặt tôi đập bẹp vào lưng hắn. Đau thì đau thật, nhưng tôi thấy thích.
|
- Làm cái gì mà ... - Vui không? – Hắn ngắt lời tôi. - Dập luôn cái mũi rồi chứ vui nỗi gì! – Tôi thọc lét. - Ế ế té giờ! – Hắn loạng choạng, rối rít phân bua. – Được ôm người yêu sao lại không vui? - Ai thèm yêu mày? - Thằng ngồi phía sau - Cho tao xuống! - Mơ đi!
Hắn cười khoái chí rồi lại phóng xe đi, tôi lại suýt té mà ôm lấy eo hắn, nhưng lần này khác lúc nãy ở 1 điểm: tôi không thả ra nữa.
Tôi không chú ý mọi người xung quanh nữa. Hắn vượt đèn đỏ? Kệ! Hắn lạng lách ... ngu như bò? Kệ! Hắn hét lên như thằng trốn trại? Mặc kệ hắn. Tôi thề là tôi sẽ không buông hắn ra đâu!
...
Chúng tôi dừng lại ở bệt, gọi 2 ly cà phê và lang thang trên những con đường đầy gió. Hắn bảo rằng trước đây cả hai thường hẹn hò ở đây, và nơi này cũng là chỗ tôi cướp đi nụ hôn đầu đời của hắn. Ngày đó, trời cũng quang đãng như chiều nay, hắn vẫn là thằng ngốc bảo gì nghe nấy, ngu đến nỗi tôi nói gì hắn cũng tin.
- Thật không đấy? – Tôi nheo mắt cười. – Sao bây giờ toàn thấy tao bị mày ăn hiếp không vậy? - Không tin thì thôi! Lúc đó mặt đần nên dễ dụ, bây giờ có kinh nghiệm thì phải đi dụ người khác! – Hắn nhún vai trả lời. - Thằng nào ngu vậy? - Còn ai trồng khoai đất này!
Tôi cười, cái cảm giác sảng khoái khi nô đùa với hắn làm đầu óc tôi quên đi những thứ khác. Hắn bảo rằng hắn không có cha mẹ, từ bé đến lớn sống ở trung tâm bảo trợ cho tới năm 18 tuổi, phải tự lập một mình giữa Sài Thành xô bồ và hối hả.
- Tao quen mày thế nào? – Tôi chợt hỏi, ngắt ngang dòng suy niệm của hắn về cuộc đời. - Trong một lần đi tình nguyện? - Ở đâu? - Trung tâm chứ ở đâu!
Hắn kể lại rằng khi đó tôi 19 tuổi, tham gia một đoàn hội gì đó của trường và đến thăm nhà cũ của hắn. Tình cờ hôm đó hắn cũng dành chút thời gian quay về gặp lại các mẹ và lũ em. Hắn ban đầu không thích tôi vì cái tính bộp chộp và nhiều khi là phá phách, kèm thêm việc tôi cứ tìm cách sáp lại hắn mà tung những trò quậy không thể đỡ được.
- Thế là xưa tao theo mày à? – Tôi thở dài. – Mình mất giá vậy sao? - Đã có bao giờ mà mất! - Gì đấy! – Tôi nghiến răng, thục cho hắn 1 quả ngay sườn. – Thế đứa nào tỏ tình trước vậy? - Dĩ nhiên là mày! – Hắn nhún vai rồi kể lại. – Tối Noel năm đó, mày tặng cho tao 1 chiếc vớ đỏ! Ban đầu cứ tưởng được kẹo hay cái gì đó, ai dè đập vào cái câu sến hơn cây nến nữa! - Câu gì? – Tôi háo hức, cắt ngang lời hắn. – Lúc đó tao viết câu gì? - Làm bồ tao không, yes no nói lẹ để còn đi kiếm đứa khác!
Tôi sặc cà phê, trong khi hắn ôm bụng cười ha hả. Nếu hắn không xạo thì chắc tôi phải xấu hổ lắm! Híc, đường đường đẹp mã thế này mà lại đi cua một đứa nhan sắc kém hơn mình cả 10 lần. Chúng tôi cứ thế tản bộ lòng vòng công viên, rồi lại ngồi xuống ghế đá nơi đã bắt đầu chuyến đi tìm lại kí ức này. Hắn ngồi sát bên tôi, hít hết chút cà phê trong ly rồi chia tay ra bảo:
- Đưa đây! - Đưa gì? – Tôi giả ngu. - Không hiểu hả trời! – Hắn chau mày, lắc lắc đầu phụ họa rồi định rút tay lại. - Khoan, chờ uống hết đã!
Hắn dừng lại, hớn hở nhìn tôi tranh thủ thanh lý hết cà phê. Khi đã xong, tôi nhẹ nhàng đặt cái ly nhựa lên tay hắn mà nói.
- Đây nè!
Nhìn cái bản mặt quê độ của hắn mà tôi không nhịn cười được, ôm bụng vật vã như thể lâu lắm mới được kích hoạt cái huyệt cười vậy. Mà cũng đúng thôi, đâu dễ gì troll hắn =]]
Hắn thở hắt, đặt cái ly xuống đất rồi quay lưng lại mà không thèm nói câu gì. Thấy vậy, tôi vỗ lưng hắn hỏi:
- Giận hả? - ... – Hắn không trả lời. - Giận hả? - ... – Hắn vẫn không trả lời. - Giận thiệt hả?
Hắn vẫn không trả lời, bất chợt quay sang ôm lấy tôi mà hôn thật sâu ...
Tôi ... chẳng biết gì nữa, mọi giác quan như dừng lại: mắt không còn mở, tai cũng không còn nghe, chỉ duy nhất gì đó trong tôi còn biết con tim đang nhảy nhót trong lồng ngực ...
Chiều muộn, hắn chở tôi bon bon qua những vạt nắng vàng yếu ớt. Tôi ngồi sau, thọc hai ngón tay vào đỉa quần hắn như đứa trẻ bám theo ba. Hắn chợt lên tiếng:
- Muốn ôm thì cứ ôm, tao không có ngại! - Nhưng mà ... - Lúc trước mày cũng đâu có ngại!
Tôi đắn đo phút chốc, rồi quyết định vòng tay qua, tựa đầu vào tấm lưng vững chãi của hắn. Mặc cho người ta có thể nhìn cả hai như sinh vật lạ, tôi vẫn cảm thấy bình yên ... thật bình yên.
- Lên Sapa một chuyến không? – Hắn bật hỏi. - Làm gì? - Tìm lại những thứ đã mất! - Không thèm kể nữa à? - Không phải, tụi mình cần phải gặp một người ở đó! - Ai vậy? - Đi rồi biết! - Ừ!
Chạng vạng, hắn vẫn chở tôi qua những con phố đầy gió ...
|
Chương 4: TÌM LẠI KÍ ỨC.
Chúng tôi tiến về Sapa trong những ngày cuối đông, khi gió và mưa rả rích suốt chuyến đi dài. Lúc khởi hành, hắn xí giường trên, tôi phía dưới, để đêm khuya lúc xe chòng chành thức dậy, hắn chỉ cần thò đầu xuống chút là thấy tôi ngủ say phía dưới. Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế thì chỉ có tôi là không ngủ được vì không quen, thức trắng cả đêm mà chẳng thấy hắn thò đầu xuống tẹo nào. Thôi thì chí ít hai thằng cũng ngồi đánh bài búng tai tới 2 giờ khuya, coi như là cái giá phải trả khi không chịu tha cho 2 con mắt cứ chực sập xuống của hắn.
Sapa lạnh lắm, cứ mỗi cơn gió thổi qua là cắt da cắt thịt, bởi thế nên hắn mãi bá vai tôi những khi tản bộ, ôn lại những kí ức nơi đây.
- Thế còn cái cây?
Tôi kể cho hắn về giấc mơ đó, hắn cũng chỉ biết lắc đầu cười.
- Chắc bây giờ nó phai hết rồi! - Cái gì phai? - Đi kiểm tra không!
Tôi gật đầu, bám theo hắn qua những con hẻm khuất. Trời lạnh cũng có cái hay, da hắn trắng ra và ửng hồng đôi chút, trông như thằng bé dăm tuổi mặt búng sữa, chỉ có điều “thằng bé” này đã có râu và biết mùi ... đàn ông là gì =]]
- Vậy là tao mất zin rồi hả?
Tôi ngại ngùng hỏi, chẳng biết vì sao hắn lại kể khúc abcxyz đó.
- Không! – Hắn thở dài. - Ủa, vậy là chưa làm gì phải không? – Tôi cười hí hửng. - Không! – Hắn lại thở dài. - Là sao mà kì vậy? - Mày thiệt là không nhớ gì hết sao trời! – Hắn lắc đầu thở than, rồi chậm chạp kể lại. – Lần đó tao mất zin, 1 ngày không ngồi được và 2 đêm bị tào tháo gọi vào lều bàn việc quân. - =.=! - Gì mà đơ ra vậy? – Hắn liếc mắt. - Thì ... – Tôi ấp úng, biết nói gì cho hết ngượng bây giờ. - Mày siêu nhân như quỷ, đúng là bọ cạp nhu cầu cao mà! - Bọ cạp gì? - Cung hoàng đạo ấy! - Mày cũng bọ cạp mà! – Tôi cãi lí. – Vậy thì cũng cao tương đương tao thôi! - Cũng không rõ nữa, tại vì sau đó không lâu thì ... - Thì sao? – Tôi ngắt lời hắn. - Mày quên sạch mọi thứ, kể cả tao! – Hắn buông lời, đôi mắt ánh lên nỗi buồn miên man. – Không ngờ mọi chuyện lại như thế! - Tao xin lỗi! - Mày đâu có lỗi đâu mà xin! – Thế rồi, hắn ngó nghiêng, chộp lấy tay tôi mà nắm thật chặt. – Đi đường này!
Tôi im lặng, giữ chặt tay và bước cùng hắn trên những con đường mòn, xuyên qua những lùm cây um tùm, xa dần những con phố. Cứ thế, chúng tôi lẫn vào đám sương mù dày, để rồi khi trở ra, mây lại trườn bò dưới chân.
Cảnh nơi đây đẹp và hoang sơ, cứ như chưa có dấu chân người nào đặt đến. Những thân cây to, sừng sững dang tay ôm lấy nhau chia sẻ hơi ấm giữa cái mùa giá rét này. Tiếng sột soạt của tầng là khô cong bên dưới kể lại những cảm giác ngày càng rõ ràng và thân thuộc, mỗi khi chúng tôi bước chân. Cứ thế, ẩn sau con đường hẹp đó là một thân cây khô già nua, xấu xí.
- Hồi đấy nó còn tươi lắm!
Hắn dừng lại, mắt lại đượm buồn trông từng cành cây khẳng khiu, trụi lá. Tôi cũng thấy buồn, chắc cái cây này đã ghi lại kỉ niệm gì của cả hai, cảm giác như gặp lại một người bạn già đã biệt tích từ lâu.
- Đúng là lúc đó nó vẫn còn sống! - Ủa! – Hắn ngạc nhiên quay sang. – Mày bắt đầu nhớ lại rồi đó! - Cũng không hẳn, chỉ là buột miệng thôi!
Tôi cũng thấy lạ, cứ như câu nói đó được lập trình sẵn vậy.
- Mà hồi đó mình khắc cái gì vậy? – Tôi nhún vai. - Buột miệng mà nhớ được luôn chi tiết này thì chắc là không rồi! – Hắn vẫn trố mắt nhìn tôi. – Lại đó đi, biết đâu nhớ lại được hết thì sao!
Dứt lời, hắn lon ton lại gốc cây, tôi cũng bèn chạy theo mà chẳng nghĩ ngợi gì. Đứng dưới gốc cây, tôi nhìn theo chỗ hắn đang trầm tư, có một hình khắc đã mờ hẳn, phải chú ý lắm mới thấy được từng đường nét trên thân. Đó là một quả tim đầy đặn, bên trái có tên tôi, bên phải là tên hắn. Tôi chậm chạp đưa những ngón tay trần chạm vào những vệt nông sâu và thô kệch ấy, hình ảnh hắn cười đùa bỗng dưng ngập kín đầu óc tôi: lần đầu gặp nhau, những lần lang thang trên con đường tấp nập, những khi lặng lẽ ngồi cùng nhau ngắm xe chạy, những lúc nắm tay, mỗi lần ôm chặt ... cứ thế dội về như thác lũ.
Hắn lúc trước trông non và ngờ nghệch hơn bây giờ, cũng trắng và ốm hơn chút đỉnh. Tôi thì vẫn vậy, cứ như chẳng lớn lên được chút nào. Lọng tôi quặn lại, rồi bất chợt dấy lên nỗi nhớ đến vô cùng, cho dù hắn đang ở bên cạnh. Phải! Lúc này tôi có thể thừa nhận rằng tôi đang yêu hắn, đã từng và mãi mãi yêu say đắm con người này. Hắn làm tôi trở nên trọn vẹn.
Mắt tôi nhòa đi, ngước nhìn hắn mà không nói lên được câu gì. Hắn cũng nhìn tôi cười, đôi mắt hiền lành quen thuộc mà tôi ngỡ đã đánh mất từ lâu. Nếu ở đời có thứ gọi là phép màu, thì nó đang hiện diện trước mặt tôi, hữu hình từng giây phút và sẽ ở lại với tôi đến cuối cùng. Tôi bật khóc, ôm chặt hắn mà cứ òa lên, như đứa trẻ mẫu giáo thấy mẹ cọc cạch với chiếc xe đạp cũ đến đón về khi trời đã xế chiều. Hạnh phúc lại về bên tôi.
...
|