Tao Về Rồi
|
|
Đôi khi hắn thấy thật tội lỗi, thật quá ác độc khi quay lại gặp em, đặt em vào một hoàn cảnh trớ trêu thế này. Mỗi đêm, hắn luôn lén lút chui vào hẻm vắng, hay một góc khuất nào đó và suy ngẫm về cuộc đời mình. Hắn thích sự vô tư mà bây giờ không thể tìm lại. Thời gian và những trải nghiệm đắng cay đã dạy hắn trưởng thành, hoặc thay đổi theo chiều hướng xấu đi, biết toan tính, dè chừng, lợi dụng và nhẫm tâm với người khác, kể cả một người luôn yêu thương hắn
Tối nay hắn vào nghĩa trang, gió và mưa chẳng là gì với hắn. Hắn thích ở những nơi cô độc, ghê rợn khi chỉ có một mình. Có thể nếu là hồn ma khác, họ vẫn cảm thấy lẻ loi, cố gắng níu kéo những nơi còn hơi ấm con người, cho dù đó là xa lạ. Còn hắn thì không, ít nhiều hắn cảm thấy an toàn ở cái thành phố yên bình này, cho dù chẳng còn ai có thể làm tổn thương hắn nữa.
- Lại buồn nữa à?
Vẫn là anh, kẻ ngu ngốc nhất thế gian này.
- Tối nay không đi hả?
Hắn ngồi đó, ôm chặt lấy bản thân đáp lại, chẳng thèm ngửa mặt lên nhìn anh.
- Khoảng 10 phút nữa mới đi!
Anh trả lời, rồi ngồi xuống ngôi mộ cạnh hắn.
- Chuyện em sao rồi? - Chưa có gì tiến triển thêm! – Hắn ngẩng đầu lên nhìn. - Vậy để anh giúp cho! - Anh muốn tự sát à! Không phải cha anh không nói gì là để yên cho anh muốn làm gì thì làm đâu!
Đáp lại hắn là sự im lặng. Anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó trông hắn dầm mưa. Cảm giác này anh cũng hiểu, rõ ràng là khác. Anh – một kẻ chết không được mà sống cũng chẳng phải – đã thay đổi khi gặp hắn, từ một kẻ lạnh lùng, lúc nào cũng chỉ biết đến công việc nay lại trở nên yếu đuối, ngu muội khi dám phá những điều luật cấm kị, chỉ đơn giản vì muốn hắn hạnh phúc.
- Ba anh không cằn nhằn gì thật sao? – Hắn buột miệng hỏi. - Lúc nào trông cũng hầm hầm, làm sao biết ông ta có tức giận hay không chứ! - Ừ nhỉ, lão già ấy chẳng thấy cười khi nào cả! – Hắn bật cười chế giễu. – Mà im im thế biết đâu nổi hứng tóm cổ tụi mình về lúc nào không hay! - Chắc không đâu! - Sao anh biết được! - Vì nếu muốn thì đã làm từ lâu rồi, cần chi dửng dưng đến giờ! - Uh nhỉ! - Thế nào, em đi chưa? – Anh đổi chủ đề. - Đi đâu? – Hắn ngạc nhiên. - Không phải em sắp sửa đi tìm thằng thứ 2 sao? - Vậy nó có chết không? - Đêm nay em khá hời đấy, được cả hai thằng nữa kìa! – Anh vẫn trầm tư nói. - Hóa ra đó là việc của anh đêm nay à! - Uh! - Vậy mình đi thôi!
Hắn nhún vai, nhanh chóng cùng anh rời khỏi nghĩa trang. Đến cổng, hắn leo lên xe máy rồi quay lại hỏi:
- Đi xe không? - Bay được rồi! – Anh đáp lại. - Đi một lần cho biết! - Cũng được!
Anh tìm cách ngồi lên xe hắn, cái bộ áo chùng dài khiến anh khó khăn lắm mới yên vị được trên yên. Thế rồi hắn lao đi, băng qua bóng đêm loang lổ những cột đèn vàng.
Một lát sau, hắn dừng lại trước một ngôi nhà còn sáng đèn, lọt thỏm giữa khu phố đã ngủ yên.
- Chỗ này phải không? - Uh!
Anh đáp lại, rồi xuống xe và nói:
- Em làm gì thì làm đi, anh ở ngoài này đợi!
Hắn không trả lời, chậm chạp bước đến gõ cửa:
*Cốc!* ... *Cốc!*
- Ai vậy! – Tiếng lè nhè trong nhà vọng ra, có vẻ như tên này đang say.
*Cốc!*
- Đ*t mẹ đứa nào phá cửa đó!
*Cốc!*
*Xoạch!*
- Đủ má nửa đêm mưa gió...
*Phập*
- Ặc ... - Chào, lâu rồi không gặp lại nhau!
Hắn đâm mạnh con dao vào họng người vừa ra mở cửa – cũng là một trong ba tên vệ sĩ năm đó, làm người đó chết ngay lập tức, đổ kềnh xuống sàn nhà.
- Cái gì vậy Tú!
Bên trong có tiếng gọi, xem ra còn một người nữa. Lúc nãy anh bảo tối nay kiếm được cả hai, chắc đứa vừa gọi cũng là tên vệ sĩ cuối cùng. Thế rồi hắn rút con dao đang găm giữa cổ Tú, máu phun ra, chảy đầm đìa xuống nền gạch. Hắn nhanh chóng tiến vào bên trong, tay vẫn lăm lăm con dao vấy máu.
- Chào, còn nhớ tao là ai không!
Thấy một kẻ cầm dao tiến lại, tên vệ sĩ lập tức đứng dậy thủ thế, thận trọng trả lời:
- Mày là ai? - Kẻ mày đã hại 7 năm trước!
Khuôn mặt tên vệ sĩ không có chút thay đổi, giống như đã biết trước về hắn, có lẽ tin về mụ T’ru và thằng vệ sĩ đã chết hôm đó cũng đến tai những kẻ có liên quan hết rồi.
Hắn suy nghĩ chốc lát, rồi quăng con dao sang một bên mà thủ thế. Thấy vậy, tên vệ sĩ đáp lại:
- Mày cũng biết fair-play sao? - Dĩ nhiên! - Chơi trò này không? – Tên vị sĩ cười đểu. - Trò gì? - Đứa nào bị ngã xuống sẽ phải trả lời câu hỏi của đứa còn lại!
Hắn bật cười, không lẽ tên này nghĩ rằng có thể thắng hắn được sao.
- Tối đa bao nhiêu câu thì tao có thể giết mày! – Hắn đáp. - 3! - Được!
Dứt lời, hắn lao lên, tung một quả đấm nhưng tên vệ sĩ né được, tranh thủ gạt chân khiến hắn mất đà tè xuống mâm mồi nhậu.
- Mày còn sống hay chết rồi? - Rồi!
Hắn trả lời, tiếp tục đứng dậy thủ thế. Có vẻ rút được kinh nghiệm từ trước, nên hắn chỉ thận trọng mà không dám tùy tiện ra chiêu, dù gì thì tên vệ sĩ cũng trên cơ hắn về khoản đánh nhau. Một lúc lâu sau, cả hai vẫn chưa dám lao lên tấn công đối thủ, chỉ chăm chú quan sát từng cử động của nhau. Thấy thấm mệt, hắn bèn nói:
- Thôi không chơi trò của mày nữa, mày còn câu nào thì cứ hỏi đi cho nhanh! - Không biết giữ lời à! – Tên vệ sĩ đáp lại, xem ra kế hoạch câu giờ đã bị đổ bể. - Tao xài luật rừng! - Mày còn muốn giết những ai nữa? - Chỉ thằng Hoàng nữa thôi! - Còn ông Long và bà Vân? - Tao không cần lo về ông Long, còn bà Vân thì chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả! - ... - Hết 3 câu nhé!
Dứt lời, hắn lại lao lên. Tên vị sĩ lập tức đánh trả nhưng hắn né được, đắm một quả thật đau vào bụng tên này. Tên vệ sĩ ngã xuống, la lên một tiếng thật lớn.
“Arghhhhhhhhhhhhhh!”
- Ráng đi, ngoài trời mưa vẫn còn to lắm!
Hắn cười ngặt nghẽo, rồi nhặt lấy con dao lúc nãy mà nói tiếp:
- Chơi đến đây thôi nhé! Tao đói rồi, phải đi ăn nữa!
Dứt lời, hắn phóng dao về phía tên vệ sĩ đang lồm cồm bò dậy. Con dao cắm sâu vào sườn tên vệ sĩ, khiến tên này ngã sóng xoài xuống nền nhà, liên tục kêu la đau đớn. Hắn nhìn quanh, rồi tiến lại cầm ống dao trên sàn bếp mà tiến đến.
*Phập!* “Ặc!” *Phập*
- Cho tao mượn cái đầu của mày!
Hắn rút con dao chặt thịt ra, rồi xả mạnh xuống cuống họng tên vệ sĩ.
...
Trong căn phòng yên tĩnh, người đàn ông trung niên không thể giấu đi sự lo lắng và sợ hãi trên khuôn mặt. Ông ta quay sang nhìn người vợ yêu của mình mà chợt nhòa nước mắt. Ông cảm thấy thương hại những đứa học trò chưa kịp có vợ con mà đã phải trả giá bằng mạng sống. Ông cảm thấy thương hại bản thân mình, tay cầm chiếc điện thoại mà lắng nghe những gì đang xảy ra ở đầu dây bên kia.
- Chào chú!
Ông giật mình lo sợ.
- Đúng là dân chuyên nghiệp có khác nhỉ, biết trước là chết nên bày trò này để thông tin cho đầu não cơ đấy! - ... - Thôi đừng buồn nữa chú à! Gieo gió thì phải gặt bão thôi! - ... - Chú cứ việc báo công an nếu muốn, dù gì thì chú cũng biết cháu là ai rồi! Nhưng cháu chắc họ sẽ không tin chú đâu! Hahahaha!
Tít! Tít! Tít!
Tiếng cười ghê rợn của hắn làm ông nổi da gà. Ông chợt cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Tại sao ông lại quá mù quáng như thế chứ! Ông bật khóc thút thít, cho tình yêu thời trai trẻ và những sai lầm của mình!
|
Chương 7: CỨ QUAY LẠI NHƯ LÚC BAN ĐẦU!
Hắn bước ra khỏi nhà, trời vẫn mưa và ngày một to thêm. Hắn leo lên xe, đạp ga rồi chạy vụt đi trong bóng tối. Hắn cứ chạy, mặc cho những hạt nước đập chan chát vào mặt. Mười lăm phút sau, hắn lại ngồi một mình trong nghĩa trang, co ro như sinh vật thừa thãi của cuộc đời. Hắn khóc. Hắn đã giết 4 mạng người, kiếp sau chắc hắn khó có thể được đầu thai thành người. Hắn bỗng nhớ em.
Hắn quý những ngày mà hắn còn ngây thơ và chỉ biết đi sau em. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc ...
“Không còn ai đi chung một đời. Không còn ai chia sớt nồng say ...”
Điện thoại đổ chuông, hắn vội vã đứng dậy, chạy lại dưới gốc cây um tùm gần đó mà nghe.
“Alo!” “Mày đang ở đâu thế!” – Tiếng em đều đều phía đầu dây. “Đang ... ở nhà!” – Hắn lắp bắp. “Đang ở đâu tao chở về!” “Là sao?” – Hắn ngạc nhiên vì câu nói đó. “Đừng nói dối tao nữa! Tụi mình có phải là người yêu nhau không!” “À có!” – Hắn chợt cười, xem ra em vẫn quan tâm hắn lắm đấy thôi. “Thế khai thật chưa hay đợi tao nhờ người dò tín hiệu!” – Em thở dài. “Ở ... nghĩa trang!” – Hắn bỗng run lên. “Gì thế! Đang dầm mưa hả?” – Giọng em đanh lại. “Đừng tưởng siêu nhân thì muốn làm gì là làm nha!” “Tao xin lỗi!” “Nghĩa trang nào?” “ABCXYZ” “OK! Chờ xíu tao đến!”
Em cúp máy. Lòng hắn bỗng nao nao khi nghĩ đến cảnh em sẽ đón hắn thế nào. Tức thì, hắn chạy ra ngoài cổng nghĩa trang mà đứng chờ em.
Trời vẫn mưa xối xả, gió tát vào mặt hắn những đợt đau rát. Nhưng hắn vẫn cười, đôi mắt nheo lại vì những giọt nước lạnh buốt. Hắn bất chợt run. Thỉnh thoảng có bóng người chạy vụt qua, và hắn luôn nghĩ đó là em. Nhưng khi họ không dừng lại, thì hắn cũng chẳng cảm thấy buồn hay hụt hẫng. Hắn vốn là kẻ cô độc, nhưng điều đó đã chấm dứt vào cái ngày em gặp hắn, trêu ghẹo hắn dưới hàng chục cặp mắt tròn xoe của mấy đứa nhóc tì làng trẻ mồ côi. Nhiều khi hắn tự hỏi sao số phận mình lại nhiều éo le và trắc trở, nhưng hắn cũng chẳng nhận được gì ngoài tiếng thở phào của chính bản thân. Đến nỗi chết cũng chẳng phải, mà sống thì lại càng không đúng. Mà kể ra ông trời cũng không nỡ vùi dập cuộc đời hắn, đã xuống đến âm phủ rồi mà vẫn gặp được người yêu mình. Chỉ tiếc là trái tim hắn chỉ đủ cho một người thôi.
Chiếc xe hơi màu đen ở đâu bỗng dừng lại. Một người che ô bước ra, tiến lại nắm lấy tay hắn mà nói:
- Muốn chết rét hay sao hả!
Ngắn gọn, rồi em lôi hắn vào trong chiếc xe ấm áp. Có thể với nhiều người thì xe hơi phải có máy lạnh, nên không thể bảo nó ấm áp được. Nhưng ít nhất hiện giờ cũng ấm hơn ngoài trời mưa tầm tã, và hơn hết ... có em.
- Tối nào cũng về đó à?
Em quay sang, nhìn hắn bằng một ánh mắt buồn bã. Em bây giờ khác trước nhiều, hoặc có thể hắn đã không nhận ra sự thay đổi ở em. Em điềm tĩnh hơn, chín chắn và bớt ngỗ nghịch như những ngày đầu gặp lại.
- Uh!
Hắn thở một tiếng thật dài, rồi mỉm cười đáp lại.
- Tao biết mày chịu đựng nhiều rồi, bây giờ mọi chuyện cứ để tao lo! - Nhưng mà ... – Hắn lưỡng lự. - Gì? - Tao thấy ... - Thấy gì? – Em chau mày. - Chỉ là thấy mình lại trở nên yếu đuối thôi!
Em tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi ánh nhìn dần trở lại nét dịu dàng xưa cũ. Đã lâu lắm rồi, hắn mới nhìn thấy lại đôi mắt này. Đã lâu lắm rồi ...
- Lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy! Mày không cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để che chở tao! Cứ để vai tao là điểm tựa của mày! - À ... – Hắn lắp bắp, nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười hạnh phúc. – Uh! - Mãi mãi nhé! - Uh! - Kiếp này và những kiếp về sau! - Uh! - Cứ để anh yêu em như thế nhé! - Uh!
Hắn bật khóc. Cái vỏ bọc sắt đá của hắn đã vỡ vụn khi em nhắc lại những lời hẹn ước đó, cứ như những ngày hắn còn ngây thơ và chỉ biết đi sau em. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc ...
...
Mãi nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn, anh mới nhớ đến việc phải dắt hai linh hồn về với cha. Anh biết hắn sẽ mãi mãi chẳng thuộc về anh, cho dù dự định của hắn có không thành công thì cũng chẳng giúp anh giữ được gì ngoài một linh hồn mục rỗng. Mãi mãi anh không thể có được trái tim hắn, nhưng hắn sẽ mãi mãi có được trái tim của anh. Anh thở dài, sầu não, rồi cất bước đi.
Sau khi gửi lại hai linh hồn mới, anh lững thững vừa bước vừa đếm cái cầu thang chính điện có bao nhiêu bậc. Lúc nhỏ anh đã từng như vậy, nhưng chẳng bao giờ đếm hết vì nó quá dài, đến mức anh chẳng nhớ nổi lần được nhiều nhất là bao nhiêu.
- Con đang làm một việc vô nghĩa đấy!
Anh quay sang, nét mặt ba vẫn nghiêm nghị và dữ dằn như mọi khi.
- Con biết! Nhưng bây giờ nó còn thú vị hơn nhiều chuyện khác! - Chuyện thẳng nhỏ tới đâu rồi! - Đã được 4/7! - Tội nghiệp thằng bé! - Cha cũng biết tội nghiệp người khác sao? – Anh ngạc nhiên. - Đừng chế giễu ta như thế, ta cũng có trái tim cơ mà! – Ông thở dài, rồi lại nói tiếp. – Ai cũng vậy con à, đừng nhìn hình dong mà đoán tâm can người ta! Ngay cả loài súc sinh thì nó vẫn biết yêu thương là gì đấy! - Buồn cười thật, thế mà có những người có trái tim lại không biết yêu thương cha nhỉ! – Anh phì cười. - Cũng không phải! Chỉ là ông ta không biết cách để yêu thương mà thôi! - Vẫn buồn cười cha nhỉ! - Vẫn chỉ gói gọn lại 2 chữ yêu thương con à!
Dứt lời, ông biến mất, để lại anh một mình với những bậc thang đá nứt nẻ, xám xịt. Anh vẫn bước đều, nhưng đã quên mất mình đếm tới bậc bao nhiêu rồi. Tâm trí anh bây giờ đang nghĩ về nhiều người và nhiều thứ, những chân lí mà không ai cũng có thể tìm ra.
...
|
...
- Mày vào đi!
Hắn đứng đó, lưỡng lự không muốn bước vào.
- Có vào không? - ... - 1! - ... - 2! - ... - 3! - Nhưng lỡ ba mày ...
Hắn nín bặt. Em chẳng thèm nghe hắn giải thích câu gì, một mạch bước lại bế hắn lên mà xông thẳng vào trong. Hắn đang lo sợ, nếu như cha mẹ em thấy cảnh này thì chuyện gì sẽ xảy ra đây.
Ngang qua phòng khách, hắn cúi gằm mặt xuống, chẳng dám ngửa lên để khỏi có cơ hội nào thấy ai trong đấy. Bỗng em dừng lại một giây, rồi cất tiếng:
- Chào ba mẹ con mới về!
Dứt lời, em lại bước thật nhanh. Hắn vô cùng ngạc nhiên vì không ai đáp lại tiếng nào, cứ như em vừa bế hắn qua một chốn không người vậy.
Lên phòng, em nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, rồi vươn vai vặn vẹo xương cốt mà than:
- Ăn gì mà nặng như một con lợn nái vậy, gẫy hết cả xương rồi! - Ai biểu ẵm làm gì! – Hắn đỏ mặt quay đi. - Hồi đó đâu có nặng thế này, nhẹ hơn nhiều mà! – Em thở dài, rồi quay lưng mở tủ. – Chờ xíu tao lấy quần áo cho, để vậy đi ngủ là mai khỏi sống luôn nhe con!
Vài giây sau, em tiến lại đưa hắn một bộ quần áo, hất đầu một cái mà nói:
- Đi tắm đi! - Khoan đã, tao hỏi cái ... - Nói nghe không! - Nhưng mà ... - 1! - Cho tao ... - 2! - Hỏi cái này .. - 3! - Rồi rồi mệt quá!
Hắn hừm một tiếng, rồi chậm chạp cầm lấy mớ đồ mà lại phòng tắm. Bỗng từ đằng sau, có một lực nâng lên làm hắn chới với.
- Làm gì vậy! – Hắn thốt lên. - Chậm như rùa, thôi để tao tắm dùm luôn cho nhanh!
Hắn nhìn em. Khuôn mặt em lúc này không khác lần đầu tiên của hai người là mấy. Cái đuôi mắt sắc và nụ cười xếch khiến em trông giống một kẻ khó lường. Em dừng lại, trưng ra một vẻ đẹp mà bất cứ ai cũng khó có thể dửng dưng.
- Từ nay phải gọi là anh nghe chưa! Không có tao mày gì hết nữa! - Thần kinh à! – Hắn bực mình. - Có nghe không? - Không nghe! - Nghe rồi mới biết mà trả lời, coi như em đồng ý rồi!
Hắn muốn chống cự nhưng lại thôi, cứ coi như quay lại lúc ban đầu vậy, lúc hắn vẫn là chú cún con trong lòng em.
Vào trong phòng tắm, hắn tuột xuống, chưa kịp quay sang bảo em ra ngoài thì đã nghe một cái “Rầm” và một tiếng “Cạch” ngay sau đó. Hắn cũng chưa kịp mở miệng thì em đã đặt ngón tay lên môi mà ngăn lại:
- Mọi chuyện cứ để anh!
Dứt lời, em hôn hắn, đã thôi dịu dàng và có phần cuồng nhiệt hơn những ngày qua. Em đẩy hắn dựa vào tường, tay vặn vòi sen. Hắn có thể cảm thấy nước ấm đang chảy xuống thật dễ chịu. Em vẫn cứ hôn hắn, cứ như đang cố gắng lấy đi toàn bộ oxy trong buồng phổi hắn. Bất chợt, em buông hắn ra, nhìn hắn thật lâu mà thì thầm:
- Tụi mình cứ như lúc ban đầu nhé!
Hắn khẽ gật đầu. Rồi em nhẹ nhàng luồn tay vào áo, xiết chặt eo, hôn hắn thật cuồng nhiệt. Đáp lại em cũng là lửa tình cháy rực trong tim hắn. Môi không rời nhau, em vội vã cởi phăng chiếc áo sơ mi đang mặc mà không thèm quan tâm tới những chiếc cúc yếu ớt, rơi vương vãi trên nền gạch. Chiếc áo thun mỏng của hắn cũng chẳng khó khăn gì với em. Chỉ sau một vài âm thanh thô thiển ấy, nó chẳng còn có thể được gọi là một chiếc áo nữa. Em luồn tay vào, nắm lấy thứ đang cố gắng chui ra khỏi lớp vải jeans dày.
“Arghhhh!”
Hắn rên. Dục vọng và khoái lạc đang làm chủ cả con người hắn. Hắn thở dốc như vừa mới thoát khỏi đám khói dày đặc của một ngôi nhà chìm trong lửa. Hắn hôn em, say đắm và không muốn dừng lại
- Bao nhiêu xen vậy? – Em thì thào, lẫn trong tiếng thở gấp. - Không biết nữa!
Hắn cười đáp lại, rồi kéo tay em ra ngoài. Không để em một giây nào mất hứng, hắn ngồi thụp xuống, vội vã tháo bỏ thắt lưng và cúc quần em. Người hắn rạo rực khi lớp vải jeans ấy chẳng còn nữa, cứ mãi thích thú hôn lên cậu nhóc vĩ đại, đã ló khuôn mặt ửng hồng ra khiêu khích hắn.
- Arghhh! – Em thở sâu hơn. – Nữa đi!
Hắn tuân lệnh, kéo phăng chiếc quần cỏn con. Cùng lúc đó, tay em nắm đầu hắn mà ấn mạnh vào.
- Hah! Perfect!
Hắn mặc kệ những tiếng rên rỉ đầy kích động của em, hắn mặc kệ làn nước ấm đang chảy róc rách trên cơ thể em và hắn, hắn mặc kệ tiếng mưa tầm tã bên ngoài, hắn mặc kệ tất cả.
Thế rồi em đẩy hắn ra, nhanh chóng cởi nốt chiếc quần vướng víu, rồi lại bế hắn ra ngoài. Em quăng hắn xuống giường, cởi phăng chiếc quần của hắn rồi nằm đè lên. Em trườn lên, rồi lại tụt xuống. Hắn cảm thấy hưng phấn tột độ mỗi khi 2 thằng nhóc cạ vào nhau. Em cắn nhẹ vành tai, chế ngự toàn bộ mọi giác quan hắn bằng dục cảm.
Em đưa bày tay lên, đồ lại gương mặt hắn, những đường nét thân thuộc mà em sẽ không bao giờ quên một lần nào nữa. Thế rồi em chậm chạp miết bàn tay xuống dưới, vuốt ve khuôn ngực săn chắc đang căng phồng, cứ chực nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn rên khẽ, bấu víu lấy em như thể hắn sẽ trôi tuột xuống vực thẳm sâu nhất nếu không có bờ vai vững chãi này. Em tiếp tục lần mò xuống vùng bụng, nơi sáu múi cơ hắn đang gồng lên theo từng nhịp thở. Em muốn đưa hắn lên đỉnh, nhưng lại chọn một con đường vòng. Nhiều khi hắn ngỡ mình sẽ không chịu được thêm một giây nào nữa, nhưng em lại cố tình trễ nhịp, làm hắn phải cực nhọc leo lên lại những cung bậc khoái lạc ấy. Cảm giác vô cùng khó chịu.
Bất chợt, theo con đường mòn bí hiểm bên phải, em miết những ngón tay lại gần cánh cổng chính, khiến hắn rít lên một hơi dài đầy hoang dại.
- Arghhhhhhhhh!
Em cười xếch, rồi nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào giúp hắn khởi động. Hắn đang cố gắng mở dần cánh cổng bé nhỏ ấy. Được một lúc, khi cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm chút nào nữa, hắn ra lệnh:
- Vào tiệc chính đi anh!
Em mỉm cười hài lòng, rồi nhẹ nhàng chuẩn bị tư thế. Hắn nhìn xuống, bất chợt cảm thấy sợ hãi khi định lượng rõ kích thước của em. Bất chợt, em xông thẳng vào trong hắn, cứ như một đứa du côn phá cửa nhà dân.
- Đau quá! – Hắn nghiến răng. - Hơn 4cm đấy, ráng mà chịu đi! – Em cười ngạo nghễ đáp lại. - Đau thật mà! – Hắn gồng người lên, nắm chặt chiếc chăn bông bên dưới mà chịu đựng những đợt tấn công như vũ bão. - Hồi xưa chịu được thì bây giờ cũng phải chịu được! – Em nói mà chẳng buồn dừng lại, thậm chí còn nhanh và mãnh liệt hơn. – Nếu ngày mai em không ngồi được thì muốn đi đâu anh ẵm tới đó!
Dứt lời, em ôm hắn vùng đứng dậy, làm hắn chới với suýt té, chỉ biết bám chặt vào lưng em.
“Rầm!” ... “Xoảng!”
Em đẩy hắn dựa vào tường, mạnh đến nỗi khung ảnh treo thời bé của em rớt xuống, vỡ tan tành. Thế mà thằng nhóc của em vẫn ở lì trong hắn. Mỗi lần em tiến vào sâu, hắn lại kéo cái âm thanh đầy dục vọng ấy, cứ thế thỏa mãn nhau cho đến khi em đến đỉnh. Hắn cảm nhận được dòng chảy ấy, mạnh mẽ và ấm áp, dần xoa dịu cơn say tình của cả hai.
Em dừng lại, chỉ để thở sâu một vài giây, rồi nhẹ nhàng rời khỏi hắn. Hắn thấy nhói, và một chút tiếc nuối khi không còn giam hãm em. Em ẵm hắn lên giường, rồi nhẹ nhàng ngả lưng xuống cạnh hắn mà thì thầm bằng chất giọng trầm đặc trưng:
- Hứa đi! Đừng bao giờ rời xa anh! - Mãi mãi!
Hắn gật đầu, rồi nằm gọn trong vòng tay em, ngủ say như một đứa trẻ.
...
Mở mắt, trời vẫn mưa và hắn vẫn còn nằm yên trong lòng em. Em đang say ngủ, đôi mắt nhắm nghiền kèm theo tiếng thở đều đặn. Hắn nhìn em, khẽ đưa ngón tay lên mân mê những đường nét quen thuộc ấy. Hắn bỗng cười ngượng nghịu, tưởng tượng về một tương lai không xa. Cả hai sẽ đứng cạnh nhau, cười rạng rỡ và cùng thốt lời “Con đồng ý!”. Em quay lại, chậm chạp xỏ vào ngón áp út một chiếc nhẫn bạc, cùng lời hứa sẽ yêu thương và tôn trọng hắn mọi ngày suốt đời em, cho dù tốt hay xấu, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu. Rồi cả hai sẽ dọn đến Nha Trang, sắm một ngôi nhà gần biển. Để mỗi ngày hắn đều được ngồi tựa đầu vào vai em, ngắm ông mặt trời mới đi nhậu về lúc sáng sớm, và mệt mỏi tan vào những áng mây vàng khi chiều hoàng hôn buông. Em sẽ cùng hắn mở một quán nước nhỏ, đón những vị khách thân thiện khi ghé thăm thành phố biển xinh đẹp này. Hắn không cần giàu có và biết em cũng thế, chỉ cần một cái nghề đủ trang trải cuộc sống bình dị, êm đềm mà hắn đang vẽ ra.
Hắn khẽ rướn người lên, gửi lại một nụ hôn nhỏ trên đuôi mắt em rồi lại mỉm cười hạnh phúc. Hắn đan những ngón tay của mình vào bàn tay em, áp đầu vào ngực và lắng nghe xem con tim em đang nói gì với hắn. Hắn yêu em, hơn tất cả những gì hắn có thể.
Bỗng một ánh chớp lóe lên, rọi qua ô cửa kính chưa kéo rèm, theo sau là tiếng gầm của trời mưa bão. Hắn giật mình, trong lòng cảm thấy lo lắng lắm. Em chợt tỉnh giấc, sưởi ấm hắn bằng đôi mắt yêu thương.
- Em dậy rồi à?
Hắn cười nhẹ, gật đầu rồi nói:
- Ngủ nhiều làm gì! - Ừ! – Em ngáp một hơi dài, rồi lại bảo rằng. – Chắc cũng đến giờ phải dậy rồi, mặc đồ vào đi em!
Em hôn lên má hắn thật nhanh, rồi đá tung chăn đi lục quần áo. Từ đằng sau, hắn chăm chú nhìn em. Bộ não tua lại những thước phim tình cảm tối qua khiến mặt hắn đỏ lên như gấc, thế mà đôi mắt chẳng thể nào rời khỏi tấm lưng trần rắn chắc ấy. Bỗng em quay lại và bắt gặp, em nheo mày cười ẩn ý:
- Nhìn cái gì đấy! - Không gì! – Hắn quay mặt đi. - Thật không? - Thật!
Em không nói thêm gì nữa, quay lại mặc đồ cho xong rồi đem một bộ lại phía hắn.
- Thay đồ đi! - Ừ! – Hắn gật đầu, nhận lấy quần áo từ tay em nhưng chần chừ mãi không ra khỏi chăn. - Sao không mặc vào đi mà còn nhìn anh cái chi vậy? – Em nghệch mặt ra hỏi. - Quay đi chỗ khác! – Hắn ra lệnh, mặt đỏ lên như vườn cà rồi. - Ơ ... Sao phải quay đi! - Không cho nhìn! - Của anh anh muốn làm gì kệ anh, vẫn nhìn đấy! – Em vênh mặt. - ... - Bây giờ tự thay hay đợi anh thay! - ... - 1! - ... - 2! - ... - 3! - ... - Lẹ lên đi, hôm nay mình có nhiều việc lắm đấy!
Dứt lời, em quay lưng, bỏ vào nhà vệ sinh. Lúc này hắn mới dám đứng dậy mặc quần áo vào. Có lẽ trời sanh hai đứa là dành cho nhau thật, bộ đồ vừa khít, cứ như là của hắn mua vậy. Được một chốc, em từ trong nhà vệ sinh bước ra, đưa cho hắn cây bàn chải mới.
- Chà lẹ đi em yêu, không thôi trễ giờ! - Đi đâu mà trễ giờ! – Hắn ngạc nhiên hỏi. - Chút biết, giờ ngoan đi anh cưng!
Em đưa tay lên nhéo má hắn. Mà thề là người ta thì nhéo nhẹ, nựng nựng cho vui, còn em thì nhéo đau như quỷ vậy.
- Địt mẹ! – Hắn hất tay em ra, gắt gỏng. – Không biết đau à! - Hè hè, thử xem em còn chất đàn ông trong người không hay bị anh lấy hết rồi! – Em cười trừ, gãi đầu bảo. – Thôi chà răng đi nhé!
Hắn hầm hầm bỏ vào nhà vệ sinh. Nhìn lên gương, hắn bật cười vì ... thấy mình đẹp trai quá, hoặc là tâm trí hắn vẫn đang còn ở tầng mây nào đó.
5 phút sau ...
- Đi đâu giờ này? – Hắn chau mày hỏi. - Xuống phụ mẹ nấu bữa sáng, rồi ăn cơm với ba!
Em trả lời tỉnh bơ, vẫn nắm tay hắn dắt xuống lầu mà chẳng mảy may nghi vấn gì cả.
- Cái gì vậy! – Hắn rụt tay lại, nỗi căm hận bỗng dấy lên trong lòng. - Lần này ông già không có kế hoạch gì đâu, nên em cất đôi mắt đó đi dùm anh với! – Mặt em đanh lại, lộ rõ vẻ nghiêm túc hiếm thấy. - Sao tao tin được! – Hắn nghiến răng. - Đã bảo là không có tao mày nữa! – Em thở dài, khuôn mặt từ từ giãn ra. – Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em! - Được không? - Anh thề trên mạng sống mình đấy! Tin chưa!
Dứt lời, em lại nắm tay hắn đi tiếp, xuống tới nhà bếp đã sáng đèn. Hắn cảm thấy có gì đó nguy hiểm, dối trá và xảo quyệt, mà không biết nói làm sao với em. Hắn nghĩ rằng sau những chuyện xảy ra, chắc hẳn em không còn quá tin vào ai nữa. Nhưng thấy em tự tin như vậy, hắn chẳng thể đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. Cũng vì ông ta, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này ngày một ngày hai được.
- Mẹ ơi, con dẫn em xuống rồi nè!
Bước vào cửa bếp, em cười roi rói chào mẹ.
|
CHƯƠNG 8: CHÀO BA!
Hắn cảm thấy tội lỗi kinh khủng khi nhìn vào đôi mắt đó. Mẹ em tiều tụy, xanh xao, già chát so với độ tuổi ngũ tuần của mình. Bà chào hắn, rồi lấm lét quay lưng lại cặm cụi vo gạo tiếp. Bà sợ nhìn thấy hắn.
- Ba dậy chưa mẹ! – Em chạy lại kế bên bà. - À ... Ở ngoài phòng khách! – Gỏn gọn, bà quay sang em, rồi giục. – Con dẫn em ra ngoài đó đi!
Giống như bà đang run, hắn nghĩ thế. Những câu chữ lắp bắp khiến hắn không còn an tâm hay tin tưởng vào em nhiều. Hắn nhớ lại cái ngày đệnh mệnh đó, không phải bà còn có thể tươi cười khi gặp hắn sao!
- Mình ra gặp ba đi!
Em cười hí hửng, lôi hắn ra khỏi nhà bếp. Hắn định mở lời nói điều gì đó, nhưng em lên tiếng làm hắn quên béng, bằng chất giọng thật trầm.
- Cứ cư xử như 7 năm trước! Mọi chuyện còn lại để anh lo!
Em quay sang, nét mặt đã không còn hồn nhiên như vài giây trước đó. Bây giờ hắn biết cái mùi nguy hiểm mà mình đánh hơi lúc nãy không ở đâu khác, mà là từ chính người hắn yêu.
- Con chào ba!
Em thay đổi chóng mặt, cứ như một con người nhiều mặt và lắm mưu mô. Ba em ngồi trên ghế sofa, hút một điếu thuốc là và đang chăm chú một bản kế hoạch nào đấy. Thấy hai đứa xuất hiện, ông chỉ dành vỏn vẹn một giây liếc nhìn tụi nhỏ, rồi cất lời mà không dời mắt khỏi bản kế hoạch.
- Tụi mày ngồi xuống đây!
Hắn chần chừ, nhưng rồi cũng đến ngồi đối diện ông ta, ngay bên cạnh em. Hắn cảm thấy lung lay, cố gắng lục lọi trong lòng nỗi căm hận tưởng chừng như đã nuốt chửng hắn lúc nãy nhưng không được. Bất chợt em đưa tay sang ôm eo, kéo sát hắn lại bên, như thể em biết hắn đang cần lắm một điểm tựa.
- Buông ra! Tao ngứa mắt!
Ông quẳng bản kế hoạch sang một bên, ra lệnh cho em bằng thứ giọng lạnh tanh, rồi chậm chạp cầm ly cà phê lên môi nhấm nháp.
- Ngứa mắt ba chứ không phải con!
Em trả lời, vẫn bằng cái chất trẻ con và không lo toan ấy. Rồi chu mỏ hôn lên má hắn một cái “chóc” rõ to. Hắn thoáng sợ. Hắn biết việc em và cha không hòa hợp, thậm chí xung khắc là đằng khác. Cứ tưởng chừng điều em vừa làm sẽ khiến cha giận giữ gầm lên, nhưng hắn không khỏi bất ngờ khi ông chỉ đáp lại vỏn vẹn hai từ không có âm điệu:
- Tùy mày!
Thế rồi ông quay sang hắn, chau mày một cái rồi cằn nhằn em:
- Mày dạy vợ thế hả, thấy tao không chào là sao! - Chờ con tí! – Dứt lời, em thì thầm. – Chào ba anh đi!
Hắn phải làm gì bây giờ? Hắn sẽ phải gọi cái kẻ nhẫn tâm giết hắn lúc trước là ba sao!
- Không! – Hắn hắng giọng, rồi đứng dậy nói tiếp. – Chuyện này không thể được! - Mày coi thế mà được hả Hòa! – Ông không hề ngạc nhiên, chậm rãi cầm lấy bản kế hoạch lên xem xét lại. - Ê! – Em níu gấu quần hắn, giựt giựt. – Tao năn nỉ mày đó!
Hắn nhìn em bằng cặp mắt tức giận lẫn thắc mắc. Sao em lại đặt hắn vào tình cảnh này chứ.
- Đi mà! – Em vẫn nài nỉ. - Chào ... – Hắn đành vì em mà phải phải bật ra chữ đó. Dù hắn cảm thấy nghẹt thở khi gọi lão ta bằng từ ngữ này, nhưng ắt cũng phải có lí do để em làm như thế. Có khi nào ông ta đã thay đổi không? – Ba! - Cái gì! – Ông ta giả điếc, ngoáy ngoáy lỗ tai phụ họa. – Tao không nghe rõ!
Hắn giận run người, nắm chặt hai bàn tay quay sang nhìn em. Em không nói gì, chỉ đáp lại bằng ánh mắt cầu khẩn. Cái vở kịch gì đang diễn ra trước mắt hắn vậy? Sao em lại nhu nhược đến thế?
- Chào ... – Hắn nghiến răng. – Ba! - Lớn lên coi! – Ông gầm lên. – Tai tao bị lãng rồi! - Chào Ba! – Hắn nói lớn hơn một chút. - Vẫn chưa nghe! Mày câm à! – Ông hạ giọng, lại chăm chú vào bản kế hoạch.
Hắn toan lao đến, gì chứ từ nãy giờ hắn nhẫn nhịn đủ rồi. Em vội giữ hắn lại, vẻ mặt đã không còn thoải mái.
- Đừng! – Em nói khẽ. - Buông ra! – Hắn gầm lên. - Tính đánh cả bố vợ cơ đấy! – Ông nhếch mép, rồi cất tiếng mỉa mai. – Chắc mấy đứa ở cái cũi đó dạy mày hỗn láo thế phải không! - Cái gì! – Hắn sững người. – Cái cũi nào? Đứa nào? - Cái cũi mà mày lớn lên đấy! – Ông nhún vai, lắc đầu than thở. – Tên gì tao quên rồi ta ...
Hắn vẫn chăm chú ...
- À nhớ rồi! – Ông hớn hở. – Trung Tâm Nuôi Dưỡng Bảo Trợ Trẻ Em Gò Vấp! - Mày nói cái gì! – Hắn nghiến răng. - Thật là ... – Ông tặc lưỡi thở than. – Ba mẹ mày không biết dạy mày lễ phép à? - ... - À quên, sao họ dám nuôi thằng bệnh hoạn như mày chứ! - ... - Chỉ có lũ bệnh hoạn chung thì mới dám nuôi nhau thôi phải không!
*Bốp!*
Hắn choáng váng ngã xuống nền gạch. Em đã đánh hắn sao?
Hắn nhìn em, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Hắn đã không thể chịu đựng thêm một lời sỉ vả nào của lão già kia, toan lao đến đập cho một trận thừa sồng thiếu chết. Nhưng em lại cản hắn lại, bằng một cái tát trời giáng.
- Anh đã bảo gì!
Con tim hắn tan nát. Người hắn đã yêu thương hơn cả chính bản thân, nay lại quay lưng với hắn chỉ vì một lão già độc địa này ư? Không phải chính lão ta đã âm mưu giết hại hắn – người yêu của em sao? Hắn đã hãm hại cả hai cơ mà? Sao em lại ...
- Đứng lên xin lỗi ba anh mau!
Em ra lệnh, vẫn bằng chất giọng trầm đặc trưng, vừa đủ chậm để hắn có thể nghe rõ từng câu chữ.
- Có nghe anh nói gì không!
Lòng hắn quặn lại, trông sang lão già khốn kiếp cười xếch mép và chờ tiếng xin lỗi từ cái đứa thảm hại này. Mắt nhòa đi, nhưng hắn không cho phép mình rơi lệ. Hắn chậm chạp đứng dậy, rời khỏi ngôi nhà đó, với tất cả những yêu thương xưa cũ và đau đớn hiện tại. Hắn đã mong chờ trong một tíc tắc, sẽ có một ai giữ hắn lại, ôm hắn vào lòng và nói câu xin lỗi. Nhưng hắn không biết mình đang ở đâu và đã đi bao lâu rồi.
Cùng lúc đó, trong phòng khách:
- Sao mày làm thế!
Ba lúc này nhìn có vẻ dịu lại, chính xác là gương mặt không một chút xúc cảm nào, chỉ đăm đăm sang đứa con trai phía đối diện.
- Con xin lỗi, con không thể để mất em ấy được!
Em ngồi ngả lưng vào ghế, ngửa cổ trông lên trần nhà, thần thái nhẹ nhõm như vừa vượt qua được một kiếp nạn nào đấy.
- Là thế nào! - Ba có thể giết em chết thật à? – Em chợt hỏi, với chất giọng trầm. - Mày theo dõi tao? - Không có! - Thế sao mày biết chuyện này? – Ông hạ giọng. - Có người nói! - Là ai? - Không quan trọng! - Mày đang âm mưu chuyện gì? – Mắt ông nheo lại nhìn em. - Không có gì, con chỉ cố gắng bảo vệ em trong những ngày cuối cùng thôi! - Sau đó thì sao? - Con đi theo em! – Em cười, giọng khẳng định chắc nịch. - Cái gì? – Ông gầm lên, giận dữ tột độ. - Con quyết định rồi, thế nên ba cũng chuẩn bị khăn tang cho mình đi là vừa!
Dứt lời, em đứng dậy, bỏ ngoài tai những lời mắng mỏ của ba, việc khẩn trương lúc này là phải đi tìm hắn.
|
Giữa đường phố tấp nập, em cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì phải căng mắt ra nhìn từng góc phố, con hẻm. Đã hơn 3 tiếng rồi, hắn có thể lẩn đi đâu dưới cái trời nắng như lò thiêu này chứ. Em cảm thấy day dứt vô cùng vì đã tát hắn. Nhưng nếu không làm vậy, em không thể đảm bảo được rằng hắn sẽ sống ... à không, tồn tại thì đúng hơn. Từ khi trở về Sài Gòn, em đã nhận ra được những thay đổi không bình thường từ ba và mẹ. Ba ít la mắng và mẹ cũng thường xuyên đến nhà thờ hơn. Gần đây, ông thường về nhà khá trễ, ngay cả những ngày cuối tuần cũng bận bịu đi đâu, khiến em không thể không sinh nghi. Em bèn nhờ bạn – một thám tử trẻ có tài – bí mật theo dõi, và phát hiện ra ông bí mật hẹn gặp với một người ... giống hệt mụ T’ru. Sau này, em mới biết đó chính là chị song sinh với mụ ta, và bà đã đưa cho ông một lá bùa. Em không biết công dụng của nó là gì, nhưng nếu ba đã gợi ý việc dẫn hắn về, lại còn cố gắng khiêu khích hắn như thế, ắt sẽ có chuyện chẳng lành nếu hắn tiếp xúc với thứ bùa ngải kia. Và điều tệ hại nhất: Có thể em sẽ mất hắn mãi mãi. Lang thang qua những con đường ồn ào và đầy khói bụi, em bèn ghé vào một quán nước ven đường, gọi một ly cà phê, rồi ngồi đó nhâm nhi mà cố nghĩ xem hắn còn có thể đi tới nơi nào nữa, những chỗ hắn đã từng ghé qua thì em đều tìm cả rồi. Em thở dài, bất chợt điện thoại đổ chuông.
“Alo!” “Là tao! Long đây!” – Tiếng bên kia đầu dây. “Có tin gì thêm à?” – Em nói khẽ. “Tao tìm được chỗ của cô ta rồi!” “Ừ, có gì gửi tin nhắn cho tao! Cám ơn mày nhiều lắm!” “Ok! Mà ...” – Giọng nói có vẻ chần chừ. – “Còn chuyện này tao muốn hỏi!” “Chuyện gì?” “Mày nhờ tao kiếm thứ đó để làm gì!” “...” “Để làm gì vậy?” “Xin lỗi, cái này tao không nói được!” – Em trả lời, sau một phút đắn đo. “Thật ra tao cũng lờ mờ đoán ra rồi, nhưng muốn biết mày có định làm thế thật không thôi!” “Vậy là đúng rồi đó, đến còng tay tao đi!” “Tao chỉ muốn nhắc mày suy nghĩ kĩ một lần nữa thôi!” “Uh!” “Vậy thôi tao cúp máy!” “Uh ... À khoan!” “Chuyện gì?” “Cảm ơn mày!” “Công việc thôi mà, đưa đủ tiền như đã thỏa thuận là ok thôi!” “Không phải!” “Chứ sao nữa!” “Cảm ơn vì đã ... có tình cảm với tao thôi!” “Mày điên hả?” “Đừng tưởng tao không biết!” “Tao sắp cưới vợ rồi, đừng có khùng chứ!” “Vậy thì phải làm cô ấy hạnh phúc đấy!” “...” “Thôi tao cúp máy đây!”
Em thở dài, nhét điện thoại vào túi quần rồi lại ngắm nhìn con đường tấp nập. Em thấy tội nghiệp thằng bạn, và áy náy vô cùng khi lôi nó vào vụ việc này. Em biết nó yêu em, ngay từ cái lúc 2 thằng xỉn ngoắc cần câu đợt Sea Games năm ngoái. Em dù say cỡ nào cũng ý thức được bản thân mình, còn nó thì không. Trong cái đêm đó, nó đã khóc lóc kể cho em nghe mọi thứ, thế mà em chỉ nghĩ có men nên nói bừa. Nhưng từ khi lấy lại được trí nhớ, đồng nghĩa với việc bản thân em trở nên nhạy cảm hơn với những việc liên quan, chẳng khó khăn gì khi lục lọi trong đôi mắt đầy yêu thương của thằng bạn. Haizzz! Âu cũng do cái số cả!
“Go ahead and say goodbye ...”
“Alo!” “Mày về nhà ngay!” Tít tít!
Em chán nản cúp máy, tháo pin. Thật là khổ! Tìm hắn thì chẳng thấy đâu, lại còn bị ba gọi về nhà. Không biết ông gọi về có chuyện gì nữa, chứ bình thường biết em đi với hắn cũng có gọi về đâu. Cơ mà ... về nhà à? Đúng rồi, còn một chỗ em chưa tìm, sao em có thể ngốc như vậy chứ! Em lập tức đứng dậy, trả tiền rồi leo lên xe phóng đi.
Em dừng lại, trông lên tấm biển “Trung Tâm Nuôi Dưỡng Bảo Trợ Trẻ Em Gò Vấp” mà không ngừng hy vọng. Nếu như ở đây không có hắn, thì em sẽ chẳng biết tìm chỗ nào nữa cả. Lưỡng lự chút, em bèn xuống xe và bước vào trong.
Khung cảnh vẫn vậy, chẳng thay đổi chút gì cả.
- Ủa! Phải Hòa không con!
Em quay về phía tiếng gọi quen thuộc ấy, và nhận ra mẹ Hiền.
- Dạ! Con đây!
Người phụ nữ mái tóc rối xù nhanh chóng tiến lại gần. Bà cười, những nếp nhăn trên trán và đuôi mắt càng rõ hơn bao giờ hết.
- Lâu lắm rồi, cứ tưởng con không đến nữa chứ! - Sao con dám quên mẹ mà không đến chứ! – Em ngó nghiêng. – Mà tụi nhỏ đâu rồi mẹ! - Tụi nó đang học con à! – Bà đáp lại, rồi nở một nụ cười tươi rói. – Hôm nay trời phật phù hộ ghê, thằng Minh 7 năm trời chẳng có tin tức gì cũng mới về hồi nãy! - Minh nó đâu mẹ! – Em ngắt lời bà, đôi vai nhẹ tênh như trút được gánh nặng. - Nó ở trong kia! Cơ mà tụi bay thân nhau lắm mà, có chuyện gì à? – Bà thắc mắc. - Chuyện gì là chuyện gì mẹ! – Em ngẩn người. - Hồi nãy nó bảo là nó trốn nợ, có ai hỏi thì cũng bảo là nó không có ở đây, đặc biệt là con đấy! - Hả! – Em tròn mắt. – Trốn nợ? - Đúng rồi! – Bà gật gù. – Mà nó có nợ con cái gì không vậy, bảo mẹ nhất định không nói cho con biết nó ở chỗ này đấy! - Thật là ... – Em cười xòa, khuôn mặt từ từ giãn ra. – Con đang tìm thằng Minh để trả nợ cho nó đây, chứ nó có nợ con cái gì đâu chứ! - Chậc, tụi bay thật là khó hiểu! – Bà than ngắn than dài. – Thôi vào đi, nó đang dọn vệ sinh trong phòng ngủ của tụi nhỏ đó! - Con cám ơn mẹ!
Dứt lời, em chạy biến đi mà không quan tâm tới vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ. Bà khẽ cười, trông lên trời mà đánh một hơi dài. Chuyện gì chứ nếu có dính dáng tới những đứa con mẹ, thì bà chắc chắn sẽ biết được. Mà thật ra thì bà không phải là người nhạy cảm lắm, chỉ biết cách cạy miệng tụi nhỏ mà thôi.
Em mở cửa thật khẽ. May quá, hắn đang ngủ! Em nhìn quanh căn phòng vừa mới được quét sơ lại, trông cũng không có vẻ gì là mới dọn dẹp. Hắn trải chiếu, nằm dưới sàn, co ro và thở đều như một đứa trẻ đang say giấc. Em cười nhẹ nhõm, ít nhất thì hắn cũng không chui vào cái xó xỉnh nào mà em không biết. Em lại gần, ngồi xuống, vén mái tóc của hắn sang một bên. Hắn không đẹp, chỉ trông tạm được mà thôi, nhưng chẳng hiểu thế nào em lại yêu hắn. Cái khoảng thời gian em còn quên hắn, em nghĩ tình yêu là sự đáp ứng có qua có lại của đối phương, người yêu cũng phải gần giống họ, thì mới có hạnh phúc được. Ngay cả khi em yêu cô gái ấy, cũng vì cô ấy dễ thương và hòa đồng. Em lại chợt cười, tự thấy bản thân mình ngốc quá, lại đi đâm đầu vào một tình yêu thật khác biệt và một người yêu cũng không bình thường. Haizzz! Đời quả là có nhiều điều, nghe mãi thì chẳng để tâm, chỉ đến khi thực sự trải nghiệm thì mới nhận ra đó là chân lý.
Em lưỡng lự, rồi cúi xuống, đặt 1 nụ hôn nhẹ lên đuôi mắt hắn, ngay vết sẹo nhỏ. Em nhìn bàn tay hắn buông thõng, vô định, chợt thấy xót xa vì nỡ tay đánh hắn. Liệu bây giờ, hắn có tha thứ cho em không?
Em nhoẻn miệng, chắc chắn hắn sẽ không trách em đâu. Gì chứ khi giận nhau, chẳng bao giờ hai đứa kéo dài quá 1 ngày, thế nên lần này chắc sẽ ổn thôi mà! Em khẽ nắm lấy bàn tay hắn, để bớt lắng lo cho những chuyện sắp tới. Bất chợt hắn trở mình, nắm chặt lấy bàn tay em, kéo vào lồng ngực.
- Đừng mà!
Em bật cười hạnh phúc, hắn vẫn yêu em lắm đấy thôi!
*Message recieved!*
Em mở điện thoại, là tin nhắn của thằng Long.
“Địa chỉ: ### đường ###! Ngày mai 2h ở chỗ cũ, tao đưa cái máy cho!”
Em thở dài, đăm chiêu nhìn khuôn mặt vô tư của hắn lúc ngủ. Chỉ còn 6 ngày nữa thôi sao?
|