Tao Về Rồi
|
|
...
Chúng tôi ngồi xuống gốc cây, giữa trời rét mướt và hoang vắng, tôi tựa đầu vào vai hắn, cảm giác bình yên thân thuộc đã biết bao ngày cách xa. Hắn xoa đầu tôi, thì thầm nói:
- Yêu anh không? - ... - Không yêu anh hả? - ... - Không yêu anh thiệt à? - Có mà!
Tôi bật nói sau những chuỗi giây im lặng, không phải vì con tim không thôi thúc, mà vì hắn đang hỏi một điều đã biết trước câu trả lời.
- Thế lỡ sau này anh già nua, ốm yếu tàn tật, câm điếc đui mù hay gì đó, em có bỏ anh không? – Hắn vẫn nhỏ nhẹ. - Không! – Tôi khẳng định. - Ngay cả khi anh không còn trên đời này? - Anh biết em vẫn yêu anh mà!
Tôi nhìn hắn cười. Khi yêu, chẳng ai dám chắc chắn được ngày mai thế nào, người yêu mình sẽ thay đổi hay không, thế nên nếu hắn cần một chút niềm tin, sao tôi có thể khước từ chứ.
Hắn cười, đứng lên vươn vai, ngáp một hơi rõ dài rồi chìa tay ra.
- Đi với anh!
Tôi nắm lấy bàn tay hắn rồi đáp lại:
- Đi đâu vậy? - Nơi có anh!
Hắn vẫn cười, chậm chạp dẫn tôi qua những đám lá mục ẩm ướt, những bụi cỏ dại mọc vô tư, lách qua những chiếc lá xanh to lớn và đẫm sương. Hắn dẫn tôi đến một đồng cỏ xanh mơn mởn, gió vi vu từng đợt lạnh cóng, nhưng trời quang đãng và có nắng ấm khắp nơi. Hắn buông tay tôi chạy đi, ra giữa đồng cỏ rồi vẫy tay hét lớn:
- Đố mày bắt được tao đấy Hòa Hâm! - Thách tao hả! – Tôi cũng hét lên. - Ờ! – Hắn lè lưỡi, làm mặt xấu đủ kiểu, cứ như thằng bãi não ấy. - Chờ đấy thằng Mát!
Dứt lời, tôi rượt theo hắn. Vụ gì chứ nếu bày trò này ra, tôi không nghĩ là mấy cái huy chương hồi cấp 3 thành phố ở nhà không chứng minh được gì. Chẳng mất bao lâu, tôi đã túm được lưng hắn, nhưng vấn nạn ở đây là tôi mất đà, hắn cũng ráng quay lại đỡ tôi. Kết quả là cả hai cùng ôm lấy nhau lăn mấy vòng. Hơi ê ẩm, nhưng tôi thấy vui lắm. Lúc này hắn nằm đè lên người tôi, nhướng lông mày lên mà hỏi:
- Vui không bé? - Lạnh bỏ bà, vui cái nỗi gì! – Tôi lắc đầu đáp lại. - Muốn ấm thì cởi đồ ra, anh share cho chút nhiệt!
Bây giờ hai chữ dâm tặc hiện rõ mồn một trên khuôn mặt hắn, tôi thật không biết làm sao để trị hắn đây.
- Trời vậy anh mà cởi ra là thằng em nó teo lại còn 3cm đấy, không lên nổi đâu haha!
Tôi cười lớn, mặc cho hắn quê độ và cứ ra lệnh:
- Im! - Không! Haha! - Im không! - Không im! Hahaha! - Lần cuối im không! - Hahaha ... um ... m
Vẫn là một nụ hôn ngọt ngào!
Nô mãi cũng chán, chạy mãi cũng ngán, tôi chỉ thấy thời gian còn thú vị khi nép vào ngực hắn mà nghe tiếng con tim thổn thức. Gió nhẹ, vẫn lạnh và ẩm như lúc ban đầu, nhưng tôi thấy ấm cúng biết bao. Cứ thế này, chắc tôi sẽ ngủ quên mất.
Quả thật là thế, tôi ngủ say trong lòng hắn như đứa trẻ trong vòng tay mẹ, chẳng còn bận lo lắng gì nữa. Đó là một giấc ngủ sâu, thoảng mùi cỏ non xanh ươm, thanh khiết. Khi tôi thức giấc, hắn vẫn bên cạnh và mỉm cười, lẫn trong gió có điều gì đó không thể gọi tên.
- Không ngủ à? – Tôi nhỏ nhẹ. - Cần chi ngủ? – Hắn đáp lại. - Nãy giờ làm gì! - Ngắm người khác ngủ! - Không thấy chán sao? - Chán kiểu gì được!
Thế rồi hắn đưa tay gạt mái tóc của tôi sang một bên, vẫn thì thầm bằng giọng nói ấm áp:
- Tóc dài hơn rồi đấy! - Chưa cắt chứ không phải dài! - Ừ, đi cắt đi! - Làm chi? - Cắt đi để người khác nhìn rõ được cái mặt lạnh lùng này chứ! - Đầu trọc ha! - Tính làm sư chùa à? - Ừ! - Không cho! - Sao vậy? - Rồi anh ở với ai?
Tôi im lặng. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp!
Hắn đứng dậy, đưa tay chỉ về phía xa.
- Thấy ngôi nhà kia không? - Đâu! – Tôi đứng dậy phủi đít rồi nhìn theo. – Căn nhà nhỏ nhỏ đó hả? - Ừ! – Hắn đáp. - Uh! - Vào đó đi! - Làm chi, nhà của người ta mà! - Nhớ mấy ngày trước anh nói gì không? – Hắn thở dài. - Nói gì? - Chúng ta lên đây để gặp một người! - Ừ nhớ! - Nhà của cô T’ru đó! - Cô T’ru? – Tôi nheo mày thắc mắc. - Ừ! - Cô ấy có quan hệ gì với mình! - Gặp rồi biết! - Ừ!
Chúng tôi bỏ lại sau lưng tiếng gió hát và những ngọn cỏ vẫn còn nhảy múa, tiến đến ngôi nhà sàn đã sờn và mục chút ít. Bước lên bục, tôi định gõ cửa, nhưng hắn cản lại mà nói:
- Khỏi cần!
Dứt lời, hắn đẩy cửa vào. Ban đầu tôi hơi ngạc nhiên vì cửa không khóa, nhưng nghĩ lại cũng chẳng lạ lùng gì, vì quanh đây có ai đâu. Tôi đảo mắt quanh một lần, ngôi nhà đầy những tượng gỗ và vật trang trí kì quặc, có mùi quế và chiếc bàn ăn chưa dọn dẹp.
- Cô ấy sống ở đây thật à? – Tôi bật hỏi. - Chứ ở đâu nữa!
Nghe hắn đáp lại, tôi bèn xắn tay áo dọn dẹp những chiếc đĩa sứ còn thừa thức ăn, chắc là cô ấy cũng có quan hệ thân thiết gì đấy. Biết đâu khi gặp cô, tôi lại nhớ thêm điều gì, thế nên một chút giúp đỡ này cũng không thừa mà. Đang dọn dẹp, tôi quay sang nhìn hắn. Hắn ngồi trên chiếc ghế ngay bên cạnh của ra vào, đang bận phì phèo điếu thuốc lá và suy tư gì đấy. Thấy tôi nhìn, hắn cười đáp lại:
- Sao thế vợ yêu? - Một lần nữa là cái đĩa bay dính mặt nghe chưa! – Tôi liếc mắt. - Hì hì! Hắn gãi đầu cười trừ. – Em dọn gần xong chưa, chắc cô ấy sắp về rồi đấy! - Muốn xong lẹ thì vào phụ! – Tôi thở than.
*Cạch!*
- A! – Tôi quay sang, với một nụ cười thân thiện. – Cháu chào cô!
Trông cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên, thậm chí là thắc mắc. Cũng đúng thôi, có thể cô ấy không nhớ gì cũng nên, 7 năm rồi mà.
- Chào cô, cháu là thằng Hòa, cô có nhớ gì về cháu không?
Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên và không nói gì.
- Hình như 7 năm trước cháu có đến đây với thằng Minh, cô có nhớ không?
Bỗng nhiên, sắc mặt cô tái hẳn đi, vội vã lục trong túi đeo một con dao nhỏ, chĩa thẳng về phía tôi và run rẩy nói:
- Đi ra khỏi đây!
Lần này đến tôi ngạc nhiên, nhìn người phụ nữ tóc hoa râm trong trang phục dân tộc Tày mà không khỏi thắc mắc. Sao cô ấy lại hành động thế kìa?
- Dạ cháu ... - Đi ra khỏi đây!
Cô hét lên, hai tay giữ chặt con dao, nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng sợ hãi.
*Bốp!*
“Á!”
Hắn ở đâu bỗng xuất hiện, tay cầm một khúc gỗ lớn mà đập mạnh vào đôi tay yếu ớt của cô T’ru. Hắn mở mắt nhìn cô, một đôi mắt vô tình nhưng ẩn chưa đầy thù hận. Cô quay sang nhìn hắn, vẻ mặt ngạc nhiên và sợ hãi đết tột cùng. Cô vội vã chạy ra khỏi nhà, nhưng bị hắn túm lấy tóc mà quăng mạnh xuống sàn.
- Mày làm cái gì vậy?
Tôi hét lên, chạy lại đỡ cô ấy, nhưng cô vùng vẫy không cho tôi đụng vào. Cô lồm cồm bò lên, khóc lóc quỳ lạy van xin hắn:
- Làm ơn tha cho tôi!
Hắn chậm chạp ngồi xuống nhìn người phụ nữ khốn khổ ấy, rồi quay sang phía tôi.
- Có nhiều chuyện mày cần phải biết!
Hắn lại quay sang nhìn cô T’ru đang khóc lóc, nhưng hắn bây giờ không giống hắn mà tôi quen biết. Cả trong những ngày qua và kí ức vừa tìm lại, chưa bao giờ hắn nguy hiểm thế này. Thế rồi hắn nắm lấy tóc cô xốc lên mà từ tốn nói:
- Kể cho thằng Hòa biết chuyện hôm đó! - Tha cho tôi, làm ơn mà! – Cô T’ru van xin. – Tôi không muốn giết cậu mà! - Kể cho nó nghe! – Hắn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú. - Mày làm gì vậy? – Tôi run rẩy khẽ nói, dường như trước mặt tôi bây giờ là một hắn khác, không phải người tôi đã từng yêu thương. – Có gì từ từ nào! - Tại sao chứ! – Hắn quay sang nhìn tôi, vẫn nét mặt giận dữ ấy. – Có những chuyện mày cần phải biết! Cứ đứng đó đi! - Là cha cậu! – Cô T’ru lắp bắp nói. – Cha cậu bắt tôi làm việc đó! - Cha tôi? – Tôi ngạc nhiên, sao lại có cả ông già trong đây. – Cha tôi làm gì! - Cha cậu ép tôi giết cậu ấy!
Tôi sững người, những lời cô T’ru vừa nói có phải là sự thật không? Hắn vẫn trơ trơ ra đấy mà, vẫn chưa chết mà! Nhưng có lần ba đã cấm tôi không được quen hắn, cũng đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện! Vậy thì là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy?
- Tốt! – Hắn cất lời. – Như thế là được rồi!
Dứt lời, hắn lập tức đập mạnh đầu cô xuống sàn. *Rầm!* “Aaaaaaaaaaaaaaaa ...” - Mày làm gì vậy!
*Rầm!* “...” - Dừng lại đi!
*Rầm!* “...” *Rầm!*
Tôi lao đến cản hắn lại nhưng đã quá trễ. Người phụ nữ chết tươi, mắt trợn trắng nhìn chằm chằm vào tôi trước khi tắt thở.
|
Chương 5: GẦY DỰNG HẠNH PHÚC!
PART 1
Tôi sợ cái cảm giác gai người đang chạy dọc sống lưng. Cô T’ru nằm đó và vẫn mở to mắt nhìn tôi, thỉnh thoảng thân người lại giật lên, cứ như sắp sửa bật dậy và chạy ra khỏi cửa. Hắn lúc này đã điềm tĩnh lại, chậm chạp đưa tay lau những vệt máu bắn vương trên gương mặt hiền lành ấy. Hắn từ từ đứng dậy, nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã:
- Em vẫn còn yêu anh chứ?
Hắn thở hắt, nghe như dài ra tới vô tận.
- Em vẫn còn yêu anh chứ?
Tôi vẫn im lặng và không rời mắt khỏi hắn. Câu hỏi này thật sự rất khó trả lời, không phải vì không có đáp án, mà bởi mọi thứ ập đến quá dồn dập và đầy khúc mắc. Tôi không biết đâu mới là thật, đâu mới là giả, và ai mới là kẻ tội đồ!
- Em vẫn còn yêu ... - Chuyện này là sao? – Tôi ngắt lời hắn. - Trả lời anh trước đã! - Đừng hỏi điều mày đã biết câu trả lời! – Tôi gằn giọng. – Tất cả mọi chuyện là sao? - ... - Cho tao 1 lời giải thích!
Hắn đắn đo một lát, rồi bước đến gần. Tôi định lùi lại, nhưng rồi quyết định đứng đó, có lẽ hắn sẽ không làm gì tôi đâu. Hắn nở một nụ cười buồn, chìa tay ra và nói:
- Tin anh lần này đi! - ... Đi đâu? – Tôi thận trọng. - Nơi có anh!
Tôi lưỡng lự, nhưng đã phóng thì phải theo lao thôi, dù gì cũng không còn đường lùi nữa rồi. Hắn nắm chặt tay tôi, cười nhẹ và bảo:
- Đi nhé!
Tôi gật đầu. Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh thay đổi nhanh đến chóng mặt, cứ như thời gian đang tua lại thật gấp rút. Tôi chóng mặt, loạng choạng suýt té nhưng hắn kịp đỡ lấy. Có lẽ cánh tay hắn vẫn vững chãi như lúc trước, nên tôi vẫn cảm thấy an toàn trong lòng hắn, mặc cho những chuyện đang xảy ra.
Khi thời gian đến điểm dừng, tôi sửng sốt vì khuôn cảnh vẽ ra trước mắt. Căn nhà lúc này có ba, cô T’ru, chú Hoàng và 3 tên vệ sĩ khác tôi không biết mặt. Đặc biệt là hắn. Hắn vị trói vào một cây gỗ hình chữ thập, cổ tay rướm máu vì dây thừng siết quá chặt, tóc tai rũ rượi, đầu gục hẳn xuống và chỉ còn thoi thóp chút dấu hiệu của sự sống. Cái quái gì đang xảy ra vậy?
- Nó chết rồi à?
Ba vừa cất tiếng, giọng ông nghe vô cảm đến mức khiến tôi nổi da gà, chưa có mảnh kí ức nào trong đầu tôi ghi lại một lúc nào đó như thế này. Sau khi ông dứt lời, chú Hoàng – vệ sĩ thân tín nhất của ba – bước lại đấm vào bụng hắn một quả trời giáng.
Tôi nghe hắn rên nho nhỏ, miệng phun ra một chút máu tươi. Chú Hoàng nắm tóc hắn dựng ngược lên. Lúc này tôi mới nhìn rõ được gương mặt bầm dập của hắn. Hắn đang cố gắng thở, đôi mắt lờ đờ liếc nhìn ba tôi, giống như thay cho sự thắc mắc của hắn. Bỗng bên ngoài có tiếng gọi:
- Minh ơi, tao về rồi!
“Là mình sao?”
Hắn ngạc nhiên mở to mắt, cố gắng gào lên những câu chữ nhưng tôi chẳng thể nghe gì ngoài tiếng đờm khàn đặc. Chú Hoàng hất hàm, lập tức một trong ba tên vệ sĩ ở đó tức tốc chạy lại nấp sau cánh cửa. Không lẽ ba cũng muốn thủ tiêu tôi sao?
- Em ơi ra mở cửa đón anh yêu của em mới đi chợ về nè!
Tiếng gọi có vẻ da diết hơn, nhưng dĩ nhiên không ai ra mở cửa.
- Địt mẹ mở cửa cho vào coi, không làm kịp bữa ăn là ông già đổi ý khỏi cho quen nữa bây giờ!
...
|
...
- Tao phá cửa à!
Dứt lời, tôi nghe một cái rầm rõ to và cánh cửa mở mở toang. Tôi lúc đó cũng sửng sốt khi thấy khung cảnh này, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị tên vệ sĩ nấp sau cửa đánh mạnh vào gáy, ngất đi. Sau đó, hắn dìu tôi lại, đặt nằm ngay ngắn trên sàn gỗ. Một tên khác nhanh chóng gỡ dây trói cho hắn mà không gặp sự kháng cự nào, hắn đã quá yếu rồi. Chú Hoàng cũng đặt hắn nằm cạnh bên tôi.
Hắn cố chút hơi sức còn lại quay sang nhìn tôi, nước mắt chảy dài, nhưng vẫn ráng nở được một nụ cười méo xệch. Cô T’ru lúc này ngước lên nhìn ba như chờ đợi một điều gì đó, trông cô dị hợm và thật đáng sợ với đầu tóc bù xù cùng những nét vẽ bí ẩn trên mặt. Ba tôi lặng lẽ nhìn cô một vài giây rồi gật đầu. Thế rồi miệng cô ta bắt đầu lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì mà tôi không thể nghe rõ, nhưng chúng phức tạp và đầy ma quái. Cô giơ hai tay lên cao, một cầm con dao bằng ngà đã cũ, một cầm chiếc cốc gỗ bằng tre, bên trong chứa thứ bột màu vàng sậm và bốc mùi như tỏi. Cứ như vậy, cô T’ru hết giơ tay lên rồi lại hạ xuống, rê chúng sát rạt trên thân thể chúng tôi và miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Tôi không biết cô ta đang phù phép hay yểm cái thứ bùa ngải gì nữa. Buỗi lễ đang diễn ra, thì bất chợt có tiếng mở cửa. Là mẹ tôi.
Bà hoảng hốt khi thấy những chuyện xảy ra trước mắt, chạy lại hất tay cô T’ru ra khỏi người chúng tôi. Nhưng ngay sau đó, bà bị chú Hoàng đánh ngất xỉu, giống cách mà tôi đã bị khống chế. Chú Hoàng dìu mẹ tôi sang một bên, rồi nhanh chóng quay lại vị trí cũ. Cô T’ru nheo mắt nhìn ba một chốc, rồi cũng tiếp tục những nghi thức đã gián đoạn lúc nãy.
Cô T’ru bỗng tru lên lên một hơi dài thật ghê rợn, rồi rắc thứ bột vàng lên khắp người chúng tôi. Cô ta nhảy nhót, ôm đầu xoay vòng vòng như thể đang lên đồng. Cuối cùng, cô ta quỳ xuống, lết đến sát bên hắn.
Hắn khẽ mở mắt nhìn cô, đôi mắt bình thản đến ngạc nhiên. Hắn quay sang nhìn tôi, cố gắng hết hơi sức yếu ớt nắm lấy tay tôi, và nở một nụ cười thật nhẹ.
Cô T’ru lại hú lên một lần nữa, rồi cầm dao cắm mạnh vào bùng hắn.
“Phập!”
Hắn chẳng còn sức để la nữa, tôi chỉ thấy gương mặt hắn chợt biến sắc, rồi đôi mắt từ từ khép lại. Hắn đã chết!
Cô T’ru lúc này vẫn tiếp tục lẩm bẩm, tay cầm con dao run run như người mắc phong rồi bất chợt rút ra. Máu trong bụng hắn túa ra, vương vãi khắp sàn nhà xung quanh. Cô T’ru cố gắng nhét 2 bàn tay vào vết thương nhỏ hẹp đó, rồi xé toạc bụng hắn, màu lại trào ra nhiều hơn. Sau đó, cô ta tiếp tục lẩm bẩm, cầm lấy chiếc cốc gỗ mà hứng lấy máu hắn, rồi giơ lên cao mà nhảy nhót, quay cuồng.
Hắn bấy giờ vẫn nắm chặt tay tôi, vẫn hướng về tôi, chỉ có nụ cười là không còn hiện diện nữa, thay vào đó là gương mặt trắng bệch, đáng thương.
Bỗng nhiên, thời gian lại tăng tốc một cách bất ngờ, đưa tôi quay về với thực tại. Tôi vẫn ở trong vòng tay hắn, thở hổn hển và sợ hãi. Tôi thật sự không tin nổi những điều đã xảy ra. Vậy nếu mọi chuyện là thật, thì người đang đứng cạnh tôi có phải là hắn ngày xưa không?
- Đừng sợ, có anh ở đây rồi!
Hắn siết chạy tôi mà thì thầm. Tôi cũng cảm thấy an toàn hơn chút, rồi bật hỏi hắn:
- Làm sao anh ... có thể sống sót được! - Em ... – Hắn lưỡng lự. – Vẫn nghĩ rằng anh còn sống sao?
Tôi sững người, không biết nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn hắn. Hắn bỗng mỉm cười, như thể trấn an tôi sau những sự thật khủng khiếp đó.
- Anh vẫn đang là người của cõi âm!
Hắn thì thầm, buồn mênh mang, rồi nhẹ nhàng buông tôi ra, đưa tay lau dòng nước mắt đã chảy từ khi nào.
- Đừng khóc chứ, chẳng phải anh đã về với em rồi đấy sao?
Tôi bật khóc thành tiếng, ôm chầm lấy hắn mà tiếc thương cho số phận của cả hai. Bây giờ tôi có thể cảm nhận được sự thù hận trong đôi mắt hắn, rõ mồn một như chính tôi là hắn vậy. Cứ như vậy, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Vẫn là một giấc ngủ sâu không mộng mị, lúc tôi tỉnh dậy thì hắn vẫn ở cạnh bên. Hắn đang ngủ, ngoan hiền như một đứa trẻ. Thấy động, hắn choàng tỉnh giấc mà thốt lên:
- Em đi đâu vậy?
Hắn đang sợ ư?
- Em chỉ tỉnh dậy thôi mà!
Tôi trấn an rồi lại nép vào lòng hắn, mắt đưa một vòng quanh ngôi nhà. Xác cô T’ru đã được kéo đi chỗ khác, chỉ còn lại vệt máu dài trên sàn gỗ. Bất chợt hắn lên tiếng:
- Mình ra ngoài đi em!
Tôi đồng ý, có lẽ cả hai nên thoát khỏi cái nơi ma quỷ này. Hắn nắm tay tôi bước ra ngoài, trời đã về chiều và nắng đang nhạt dần. Hắn vươn vai, ngáp dài một hơi rồi quay lại cười với tôi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả:
- Em ơi! - Chuyện gì? – Tôi đáp lại. - Nếu một ngày anh lại không còn ở bên em nữa thì sao? - Là sao?
Tôi thốt lên, còn hắn vẫn cứ cười.
- Anh không thể ở mãi nơi này được! - Vậy em sẽ theo anh!
Tôi bật nói, giống như một phản xạ không điều kiện. Mà nếu như không có hắn, thì tôi cũng chẳng còn muốn ở lại trần gian này làm gì. Tôi bây giờ đã nhớ lại toàn bộ những việc lúc đó. Ba mẹ đã đồng ý cho tôi quen hắn, nhưng không ngờ ông lại bày ra một cái bẫy để hãm hại chúng tôi. Những người thân yêu nhất đã phản bội tôi, bây giờ chỉ còn lại hắn là tôi có thể tin tưởng. Vậy nếu như hắn đi đâu, tôi nhất định sẽ theo đó.
- Người sống không xuống âm ti được! - Vậy em sẽ chết!
Hắn nhìn tôi đầy bất ngờ, khóe mi chậm chạp tràn nước mắt. Hắn ôm chầm lấy tôi, thì thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Cảm ơn em! Nhưng anh không thể để em chết được, bên dưới kinh khủng lắm!
Nghe vậy, tôi lập tức đẩy hắn ra, khẳng định bằng giọng chắc nịch:
- Em đã nói là dù anh không còn trên đời này thì em vẫn yêu anh! Em không quan tâm nơi mình sẽ đến, chỉ cần nơi đó có anh thì em sẽ hạnh phúc, cho dù đó là Thiên Đàng hay Địa Ngục! Em sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là được ở bên anh!
Hắn lại ôm chầm lấy tôi và bật khóc.
- Cảm ơn em nhiều lắm!
Tôi cũng ôm lấy hắn. Đã là con người, thì sẽ có những lúc thất vọng, yếu đuối và cô độc, cho dù người đó có mạnh mẽ, sắt đã đến đâu. Lúc này tôi là bờ vai của hắn, là điểm tựa và cũng là đôi tay nâng đỡ hắn. Hắn cô độc từ lúc lọt lòng, cha mẹ trông thế nào hắn cũng chẳng biết, vào đời cái tuổi 18 cũng lắm gian truân và không ai giúp đỡ, chở che. Nhưng bây giờ, tôi thề sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn đâu.
- Vậy anh giúp em nhé! - Giúp điều gì! – Hắn sụt sịt. - Đưa em xuống đó!
Nghe tôi nói, hắn từ chối thẳng thừng:
- Không thể được! - Đã nói là em sẽ theo anh mà! – Tôi chau mày. - Ý anh là có cách khác! - Cách gì?
Tôi ngạc nhiên, có cách gì sẽ giúp cả hai được ở bên nhau sao?
- Có cách để anh ở lại đây à? – Tôi mừng rỡ. - Không! - Vậy thì sao! - Anh có thể sống lại!
Tôi lại được một phen ngạc nhiên.
- Là sao? - Anh có thể sống lại, nếu như ... - Nếu như sao? – Tôi ngắt lời hắn. - Giết hết những người tham gia buổi lễ đó!
*Đoàng!*
- Arghhhhhhhhhhhhhh ...
|
Chương 5: GẦY DỰNG HẠNH PHÚC!
PART 2
Hắn la lên thất thanh rồi ngã xuống. Tôi hoảng hốt cúi xuống đỡ hắn. Tiếng súng đó phát ra từ đâu vậy? Không lẽ tôi sắp sửa mất hắn lần nữa sao? Không thể được!
- Minh! Mày sao không!
Tôi hét lên, nhìn hắn quằn quại đau đớn mà lòng như bị xé toạc ra. Ai đã làm điều này cơ chứ.
*Đoàng!*
Hắn lại la lên một tiếng rồi tắt hẳn. Hắn chết rồi sao? Không thể được! Hắn là ma mà, sao có thể chết được cơ chứ!
- Minh! Tỉnh dậy đi! Dậy đi!
Tôi òa khóc ôm lấy hắn. Máu hắn chảy ra thấm ướt cả áo tôi. Lúc này tôi biết mình đã chết rồi.
Có bóng người từ trong bụi cây bước ra. Tôi nheo mắt nhìn, và nhận ra đó là một trong ba tên vệ sĩ của ba trong buổi lễ bảy năm trước. Sao gã đó lại ở đây? Không lẽ ... Đúng rồi, chỉ có thể là được ba cử đi theo dõi tôi.
Tôi giận dữ lao đến, dù gì thì người duy nhất có nghĩa với tôi cũng không còn nữa, cuộc sống này cũng trở nên vô nghĩa rồi. Thấy tôi lao đến, tên vệ sĩ nhẹ lách khỏi cú đấm của tôi. Là vệ sĩ của ba, chắc chắn gã ta được huấn luyện bài bản và kĩ lưỡng, thế nên chỉ sau vài giây, tôi đã nằm bẹp dưới cỏ.
- Xin lỗi cậu!
Khốn kiếp thật, tại sao tôi lại yếu đuối thế này cơ chứ!
*Đoàng! Đoàng!*
Tôi ngạc nhiên, tên vệ sĩ có vẻ hốt hoảng, liên tục xả súng về phía trước.
*Đoàng! Đoàng! Đoàng!*
Tôi ngoái đầu nhìn lại. Hắn đang lồm cồm bò dậy với thân thể đầm đìa máu.
*Cạch!* *Cạch! Cạch!*
Đúng rồi! Loại súng này chỉ có 6 viên đạn thôi. Hết đạn, tên vệ sĩ quăng súng đi bỏ chạy, nhưng ngay lập tức có vật gì bay tới.
*Cốp!*
“Arghhhhhhhhhhhhhhh...”
Tên vệ sĩ hét lên, ôm mắc cá chân ngã lăn lóc xuống cỏ. Tôi quay lại, thấy hắn đang loạng choạng tiến lại gần.
- Em không sao chứ!
Hắn ngồi xuống nhoẻn miệng cười, cái giọng ấm áp quen thuộc không lẫn vào đâu được.
- Anh còn sống! - Anh sao có thể chết được nữa?
Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy hắn. Sao ông trời cứ thích trêu tôi bằng những phen thế này chứ. Tôi đã ngỡ lại mất hắn lần nữa.
Tôi đứng dậy, dìu hắn lại phía tên vệ sĩ đang cố gắng lết đi.
- Đừng có cố, mắc cá chân mày vỡ rồi! – Hắn cất lời, giọng nói bây giờ lạnh tanh. Giờ tôi mới phát hiện ra cái vật lao đến lúc nãy là một viên đã cuội. Không lẽ ... hắn khỏe đến thế sao, bị thương như thế mà còn có thể ném mạnh đến vậy.
- Giúp anh đi! - Giúp gì! – Tôi ngạc nhiên. - Giết hắn!
Tôi sững người, tại sao hắn lại yêu cầu tôi điều này chứ?
- Đó là người đã đánh em ngất xỉu đấy, đến lúc hắn ta phải trả giá rồi! - ... - Nhanh lên, không nó chạy mất bây giờ!
Hắn cúi xuống, lấy một tảng đá to và đưa cho tôi. Tôi đắn đo quay sang, nhưng chỉ nhận được nụ cười đáng yêu của hắn như thường lệ.
- Làm đi, anh mệt quá rồi!
Dứt lời, hắn đổ phịch người xuống bãi có mà thở hổn hển. Tôi nhìn tên vệ sĩ đang cố sức lết đi với cái chân tồi tệ ấy, mặt gã nhăn nhó hết sức tội nghiệp. Tôi bèn tiến đến, đưa chân đạp lên mắc cá của gã ta.
“Arghhhhhhhhhhhh ...”
Tôi có một chút chạnh lòng, quả thật điều hắn nhờ tôi thật quá sức mình. Tôi thấy sợ. Tôi đắn đo, không dám nhìn khuôn mặt gã vệ sĩ lúc này. Quay lại, tôi thấy hắn đang nằm sóng xoài trên cỏ, tay vắt ngang qua trán mà thở liên tục. Nếu không giết tên vệ sĩ này, hắn sẽ chẳng còn cách nào bên tôi nữa ư ... thôi thì cứ coi như tại gã vệ sĩ, gieo giống nào thì sẽ gặt lại quả nấy.
*Bốp!*
Tôi ném mạnh tảng đá xuống mặt gã. Tên vệ sĩ đã chết, máu vấy lên quần áo tôi. Bây giờ tôi biết mình đang run lên, tôi đã giết người rồi sao!
Từ phía sau, hắn bất chợt khoác vai tôi mà nói:
- Lần đầu thế thôi, sau này sẽ không còn như vậy đâu?
Tôi không nói gì, chỉ ngước lên nhìn hắn.
- Coi em kìa, mặt trắng bệch ra rồi, cứ coi như thay trời hành đạo đi!
Tôi ngập ngừng, khó khăn lắm mới thốt ra được một tiếng ừ. Hắn lại tiếp:
- Bây giờ đi kiếm chỗ rửa đi, để lâu máu khô dính vào quần áo là mình về không được đâu, người ta thấy sẽ báo công an đấy! - Uh ... - Đi theo anh, gần đây có một con suối!
Tôi đi theo hắn mà cứ như người mất hồn, cảm giác bây giờ thật là kinh khủng. Còn hắn vẫn mỉm cười nhìn tôi, hôn lên mái đầu tôi, cứ như chẳng có gì xảy ra cả.
Trời về đêm thật nhanh, trăng lên cao và sáng vằng vặc. Chúng tôi đã tới bờ suối, nước ở đây không chảy xiết, mà ứ lại thành một vũng nước khá lớn, gọi là một hồ nước nhỏ thì chính xác hơn. Tôi nghe tiếng nước róc rách thật yên bình, như xoa dịu tâm trí sau những biến cố vừa xảy ra. Hắn tháo giày, để nguyên bộ quần áo mà đi xuống nước. Tới giữa hồ, hắn cởi bỏ chiếc áo sơ mi bên ngoài. Tôi nãy giờ vẫn dõi theo hắn, và phát hiện ra một điều rằng dường như hắn ngày càng mờ đi thì phải.
Hắn sẽ lại biến mất chăng? Không thể được! Nhất định không thể được!
Tôi cởi giày, lao vội xuống ôm chặt hắn mà thốt lên.
- Đừng mà! - Chuyện gì? – Hắn nhìn tôi thắc mắc. - Đừng đi mà! - Đi đâu, anh đang ở bên em mà! - Anh ... đang mờ đi kìa! - Hả!
Hắn nhìn lại thân thể mình rồi bật cười, xoa đầu tôi mà nói:
- Anh không đi đâu, tại hôm nay rằm nên trông anh thế thôi! - Là sao? – Tôi ngạc nhiên. - Chờ anh tí. – Hắn vo chiếc áo lại thành một cục, ném lên bờ rồi nói tiếp. – Anh là ma mà, trăng rằm chiếu vào người sẽ trong như vậy đấy!
Tôi chăm chú nhìn hắn. Hắn lúc này trong suốt như pha lê, nhưng màu sắc vẫn còn rõ ràng, mờ mờ ảo ảo không rõ thế nào, tôi chỉ có thể chắc rằng hắn rất đẹp. Hắn ôm tôi, để tôi nép vào lồng ngực, gối đầu lên con tim hắn đang đập rộn ràng. Hắn bất chợt nói:
- Em cũng cần phải giũ áo đấy ngốc ạ! - À nhỉ! – Tôi luống cuống. - Để anh giúp em!
Chẳng cần chờ tôi đồng ý, hắn nhẹ nhàng lột bỏ chiếc áo tôi đang mặc mà vò vò dưới nước. Mắt hắn không rời khỏi tôi, cứ thế mà nhoẻn miệng cười đắc ý. Thấy vậy, tôi bèn nói:
- Làm cái gì mà nhìn ghê vậy? - Ngắm 6 múi, không được hả? – Hắn chọc. - Không có hay sao mà phải ngắm! – Tôi tức mình đáp lại, nhưng có chút ngại ngùng trước hắn. - Không phải! – Hắn lắc đầu, vắt áo tôi rồi quăng lên bờ. - Quăng mạnh dữ, áo mua 600k đó! - Có cái áo mà cũng quý ghê ha! – Hắn nheo mày. - Là tiền thì phải biết quý chứ, tiền đâu có ai cho không! - Vậy thứ đáng giá 0 đồng thì có quý không? - Cái gì vậy? - Anh nè! – Hắn nhướng mắt. - ... - Sao vậy! - Hàng rẻ không chấp, mang 600k đi dọc lề đường vẫn có hàng vậy! – Tôi thở dài. - Vậy sao không đi mua đi! - ... - Mua 600k khỏi trả tiền phòng đó! - Vớ vẩn! - Sao thế? Bỏ anh rồi mỗi tối ra ngoài đường cũng có người phục vụ mà! - Điên à! - Sao vậy? - Vì ... - Vì cái gì, anh đâu có giá, phải cùi hơn hàng 600k chứ! - Không phải? - Chứ sao nè! - Vì anh vô giá!
Hắn bỗng thôi không cười ha hả, nhưng nhoẻn miệng mà ôm lấy tôi. Và khi bờ môi chạm nhau, cảm giác chính là hạnh phúc. Tôi chẳng còn quan tâm tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió thổi vi vu, và ánh trăng vàng nhạt xuyên qua người hắn. Tôi biết hắn cũng cảm thấy điều này, một khoảnh khắc tuyệt vời.
Thế rồi, tay chậm chạp vuốt ve lưng tôi, ngày càng dịch dần xuống dưới.
*Bộp!*
Tôi biết hắn vừa ném thứ gì đó lên bờ.
*Bộp!*
Và lần này cũng vậy.
- Anh ... không kìm được nữa rồi!
Hắn ghé đầu sang thì thào, rồi cắn nhẹ vành tai tôi. Hắn đang cố kích động tôi, hoặc là tôi đã tự kích động hắn từ trước. Tay hắn chậm chạp vuốt ve làn da tôi, ở mọi nơi mà hắn có thể chạm tới. Tôi rên khẽ, bấu víu vào cánh tay vững chãi của hắn, thi thoảng lại run lên nhưng không phải vì lạnh.
- Anh yêu em! – Hắn thì thào. - Em cũng yêu anh! – Tôi đáp lại lời yêu thương ấy.
Hắn nâng tôi lên và bắt đầu tiến vào thật chập chạm. Tôi hơi đau, nhưng không thể át đi cảm giác khát khao giam hãm hắn. Hắn rên khẽ, cứ ra vào đều đặn. Mỗi lần nghe hắn thở ra, cứ như hắn sắp sửa rời xa tôi, nhưng tôi biết hắn sẽ lại tiến vào, mỗi lúc một sâu thêm như sau bao nhiêu biến cố thì chúng tôi lại càng gắn bó, và sẽ không có ai hay điều gì có thể chia cách tôi và hắn được. Chúng tôi không phải hai, mà là một. Bỗng nhiên hắn thở gấp hơn, mạnh mẽ hơn, rồi kéo một tiếng rên dài đầy mê hoặc. Tôi bấu chặt lấy hắn, như thể nếu buông ra sẽ rời xa hắn mãi. Sau một vài giây ngắn ngủi ấy, hắn từ từ lấy lại nhịp thở ban đầu. Hắn vẫn ôm tôi, nhìn sâu vào đôi mắt tôi mà cười nói:
- 10 tháng sau phải sinh cho anh thằng cu đấy! - ... - Nhớ đó! - Được là cũng dám sinh lắm đó! - Được mà! 10 tháng sau là anh phải có thằng cu bồng nghe chưa! - Một thằng cô đơn lắm! - Sao vậy? - Không có ai chơi với nó cả! - Vậy giờ mình kiếm đứa em cho nó ha!
Dứt lời, hắn lại tiếp tục công việc đã bỏ dở, tôi cũng biết kì nghỉ ngắn hạn của mình đã hết rồi.
|
Chương 6: ĐỔI THAY
“Light up! Light up! As if you have a choice! Even if you can not hear my voice! I’ll be right beside you dear!
Louder! Louder! And we’ll run for our life! I can hardly speak i understand Why you can’t raise your voice to say!
Lalala ...”
- Hay quá mày!
Hắn ngồi cạnh tôi, vỗ tay bốp bốp tán thưởng. Hôm nay sinh nhật hắn, chúng tôi lại tản bộ dọc công viên, chậm chạp dưới ánh đèn vàng cũ kĩ.
- Sao không đi làm ca sĩ đi ku? - Điên hả? – Tôi nheo mày. – Giọng được có tí mà lên sân khấu cho thiên hạ phong thành thảm họa à! - Tao nói thật mà! – Hắn trưng bộ mặt tiếc nuối ra bảo. – Đi đi, tao vo tè cho! - Một chấp tám mươi mấy triệu người ha! - Tao nghiêm túc mà! - Dòm mặt mày chả tin nổi! - Ừ! – Hắn thở dài, rồi sực nhớ ra chuyện gì đó, tính nói với tôi nhưng lại có vẻ e dè. – Ê! - Gì? - À thôi, không gì đâu! - Chuyện gì nói! – Tôi ra lệnh. - Không có gì! - Đệt, nói lẹ không ăn đấm à! - Hôm bữa về có bị gì không? – Hắn lo lắng. - Đã bảo là không rồi mà!
Tôi phát bực, từ khi quay về Sài Gòn đến giờ, ngày nào hắn cũng hỏi tôi câu đó cả.
- Thật chứ! - Thật! - Không lẽ ba mày ... – Hắn lấp lửng. - Ông già tao sao? - Không có biểu hiện gì đặc biệt sao! - Có! - Thế nào? - Ít chửi tao hơn, bao giờ cũng có vẻ thận trọng cả!
Nghĩ đến đây, nỗi căm thù trong lòng tôi lại chỗi dậy. Tôi hận ba, tâm muốn lao vào đập cho một trận thừa sống thiếu chết nhưng bên ngoài lúc nào cũng phải tỏ ra bình thường.
- Nghe bảo mày sắp đi làm à? – Hắn buột miệng. - Ủa, sao mày biết! – Tôi ngạc nhiên đáp. – 3 ngày nữa công ty có tiệc, tao phải đi ra mắt với các đối tác của lão già. Ôi, nghĩ tới là oải cả ra! - Tội thật! - À! Mày đi chung với tao đi! - Đi làm gì? – Hắn trố mắt. – Tao có làm cái chức vụ gì trong công ty ba mày mà đi! - Với danh nghĩa là bảo vệ thân chủ! - Ặc, đâu ra trò này thế! - Vậy nha, mày không đi là có chuyện à! - Rồi biết rồi! - Còn một chuyện nữa! - Chuyện gì? - Khi nào mày tính đến người tiếp theo, mày chỉ còn đúng 7 ngày nữa thôi đó!
Tôi thở dài, nhưng giọng đầy cương nghị và quan sát biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Nụ cười hắn tắt hẳn, mọi cảm xúc đang thể hiện dở dang đều biến mất, chỉ còn lại nét lạnh. Hắn là vậy, khi buồn, khi đau, khi sợ hãi, gương mặt đều đanh lại, cốt cũng không muốn người khác biết hắn đang nghĩ gì.
- Mày có tính làm luôn ông già tao không? – Tôi thận trọng hỏi. - Cái đó ... - Sao? – Tôi ngắt lời hắn. – Với tao thì không thể rồi! - Dĩ nhiên! Ý là tao không cần phải động tới ba mày! - Là sao? Mày bỏ cuộc à!
Nghe thế, tôi thoáng buồn, cảm giác bất lực nhìn người yêu mình dần biến mất ...
- Không! Số ba mày tới đó thôi! - Là sao? - Ba mày bị đụng xe! – Hắn nhoẻn miệng cười, vui đến mức tôi thoáng nghĩ hắn là kẻ độc ác. – Âu cũng do ăn ở thôi mày ạ!
Tôi không nói gì, và cũng chẳng biết nói gì khi chứng kiến những người thân yêu tương tàn mà bản thân không làm gì được. Tôi đã quyết định im lặng, mặc cho số phận đẩy đưa thế nào cũng được, ai sống ai chết không liên quan đến tôi. Đó có phải là quyết định sáng suốt không?
- Ủa! Anh!
Tiếng gọi khá quen thuộc, và tôi nghĩ cũng đã đến lúc chấm dứt chuyện này.
- Em hả? – Tôi quay lại, cười tươi như bao lần gặp gỡ.
Em chạy lại, trông có vẻ rất vui vì sự tình cờ này.
- Không ngờ gặp anh ở đây! Còn anh này ... – Em mở lời, quay sang phía hắn. - Anh là bạn thằng Hòa! – Hắn và em bắt tay nhau. – Em hẳn là người yêu nó phải không? - Dạ đúng rồi! – Em cười đáp lại. - Ủa? Mày mới là người yêu tao mà!
Hắn sửng sốt quay sang nhìn tôi, và em cũng vậy.
- Anh giỡn kì vậy! – Em cười trừ nhìn tôi. - Anh cười không có nghĩa là không nghiêm túc! – Tôi nhìn thẳng vào mắt em, dõng dạc nói từng câu chữ. – Anh là gay và tụi anh đã quen được hơn 10 năm rồi! Anh quen em cũng vì gia đình ép buộc thôi! - ... - ... - Anh không muốn lẩn tránh sự thật nữa, cũng không muốn tiếp tục lừa dối em. Mong em hiểu và tha thứ cho ...
*Bốp!*
Em tát tôi một quả trời giáng, nhưng tôi hiểu lúc này ai mới là kẻ đau nhất.
Thế rồi, em lặng lẽ quay đi, cố bước thật nhanh để không ai thấy em rơi lệ.
Đã chia tay, thì sẽ không thể làm bạn vì làm tổn thương nhau ... Nhưng cũng không bao giờ có thể ghét bỏ vì đã từng yêu thương nhau!
|