chương 9 "Ông cụ, cháu đây vừa trở về ông liền tức giận như vậy, là ai không biết sống chết mà chọc ông như vậy?" Tiếp theo như là có chút hiểu rõ mọi chuyện, cất cao giọng "Ách, nhất định là thằng nhóc Quý Hằng kia, hắn đã chọc tức ông chuyệngì ? Cháu giúp ông chỉnh đốn hắn" Sắc mặt của ông cụ Ngô càng ngày càng đen, không nhịn được cắt ngang lời của anh. "Cháu tưởng ông muốn nói chuyện phiếm với cháu sao ? Người vừa rồi là như thế nào? Sao lại dẫn cậu ta về đây?" "Ông nói Lộc Hàm à? Cậu ấy là người của cháu, lúc đầu, không phải ông đưa cậu ấy đến chỗ cháu sao? Nói đến đây, cháu còn phải cảm ơn ông đấy." Trong mắt Ngô Thế Huân mang theo vài phần gian trá. "Không được, chuyện này ông kiên quyết phản đối, cháu có thể vui đùa với cậu ta một chút, nhưng không thể nghiêm túc!" Lúc này ông cụ Ngô Lão có chút dựng râu trợn mắt. Bởi vì những lời nói của ông cụ mà sắc mặt Ngô Thế Huân âm trầm xuống. Im lặng gần nửa ngày anh mới lên tiếng "Ông à, ông vốn biết cháu ghét nhất là lấy tình cảm ra đùa giỡn, nên cháu càng không thể nào đùa giỡn tình cảm của người khác được. Mấy năm nay cháu chưa từng có người nào, nói thế chắc ông cũng biết được nguyên nhân. Con tiện nhân kia, cũng bởi vì tình cảm mà ngoại tình vứt chồng bỏ con! Làm hại ba cháu chết thảm như vậy. Lần đó, là do ông vứt Lộc Hàm trên giường của cháu. Cháu không muốn biết ông dùng thủ đoạn gì, nếu cậu ta đã trở thành người của cháu, cháu sẽ chịu trách nhiệm với cậu ta tới cùng. Chuyện này cứ như vậy mà quyết định, sau này, cháu không hy vọng ông làm khó Lộc Hàm!" Ông cụ Ngô nhìn cả người Ngô Thế Huân lạnh như băng, mặt khó chịu đi về phòng của mình. Thằng nhóc này, bắt đầu từ khi nào lại dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy nói chuyện với ông chứ.... Trong lòng kiên quyết hơn, nhất định phải nghĩ cách không thể để cho cậu nhóc đó trở thành cháu dâu của Ngô gia. Lộc Hàm bất an đi đi lại lại ở trong phòng Ngô Thế Huân. Vẻ mặt Ngô Thế Huân khó chịu đẩy cửa đi vào, thấy Lộc Hàm sợ hãi thì trong lòng có chút mềm xuống. Một tay kéo cậu vào trong ngực, gắt gao ôm cậu, giống như sợ một giây kế tiếp cậu sẽ không cánh mà bay. " Lộc Hàm, cậu sẽ không rời khỏi tôi chứ?" Ngô Thế Huân hơi thương cảm Cậu sẽ không phản bội anh giống như người phụ nữ kia từng phản bội ba. Lộc Hàm chu mỏ, hai người bọn họ, dường như cũng không có tình cảm gì để nói tới vấn đề này. Hỏi cái vấn đề này, hình như có chút không thích hợp "Anh làm sao vậy?" "Không có gì! Trả lời tôi, tôi muốn biết!" Ngô Thế Huân có chút cấp bách Lộc Hàm vừa định mở miệng nói "sẽ ", có thể tưởng tượng ánh mắt giết người của anh, lời nói tới cổ họng liền nuốt lại. Ngô Thế Huân nhíu mày, đôi tay đang nắm chặt sau ót của cậu không cho cậu né tránh anh. "Trả lời!" "Sẽ không đâu, anh tốt như vậy sao tôi phải rời đi, trừ phi anh đem tôi cho người khác!" Lộc Hàm dùng ánh mắt trong sáng nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, tỏ vẻ mình vô cùng chân thành. Ngô Thế Huân khóe miệng nhếch lên thành vòng cung duyên dáng, những lời này sao nghe ngọt như vậy? "Tôi làm sao mà bỏ rơi em được, trong mắt em, tôi là loại người đó sao?"Cố ý chọc cậu nổi giận xù lông lên. "Đó là đương nhiên! Toàn thế giới cũng biết, người các anh đều là củ cải đại hoa tâm(*), thấy một người yêu một người!". Lộc Hàm tay nắm cằm, nháy mắt (*): củ cải đại hoa tâm: củ cải có thể hiểu là phần dưới của đàn ông, hoa tâm có nghĩa là đào hoa. "Nói bậy, Ngô Thế Huân tôi đây không thuộc loại đàn ông đó!" Lời nói của cậu khiến cho trong lòng anh có chút khó chịu, anh dám thề, anh là người chung thủy tuyệt đối. Vậy mà Lộc Hàm lại khinh thường liếc anh mấy lần, kế tiếp lại càng khẳng định kết luận "Giống kiểu đàn ông điển hình như anh đây vừa đẹp trai lại nhiều tiền, hai ba ngày lại thay người cứ như thay áo, không muốn thì lập tức ném đi, kiếm người mới! Đây cũng là quy luật tự nhiên thôi!" Mặt Ngô Thế Huân đen một nửa, "Nói bậy, nam nữ như vậy rõ ràng rất tùy tiện, còn khẳng định nói đàn ông đào hoa, không phải tất cả đều tùy tiện như nhau, cậu nói, cậu nói xem!" Tâm trạng của Ngô Thế Huân bắt đầu kích động, đẩy bờ vai của Lộc Hàm một cái. Lộc Hàm có chút kinh ngạc, người đàn ông này làm sao vậy? Đột nhiên lại kích động như thế! Trong miệng anh toàn nói nam nữ tùy tiện là chỉ ai? Không phải là bạn gái trước đây của anh chứ?Chẳng lẽ là anh đã từng bị phản bội? Nghĩ như vậy, trong lòng Lộc Hàm có chút đồng cảm cho Ngô Thế Huân! Người kiêu ngạo giống như anh lại bị phản bội nhất định là rất tự ái. "Anh đừng như vậy, mặc dù quá khứ của anh đau buồn như vậy nhưng vẫn không nên để trong lòng sinh ra hận thù nha? Làm người là phải nghĩ về phía trước, không thể cứ nhìn về phía sau mãi, tôi hiểu anh mà, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không rời đi!". Còn cố ý phóng khoáng vỗ bờ vai của anh, bày tỏ sự an ủi! Ánh mắt của Ngô Thế Huân càng thêm âm u, phía trước với phía sau cái gì? Quá khứ đau buồn gì? Không nói với người khác chuyện gì? Đáng chết, cậu đã biết cái gì rồi? Chợt, Ngô Thế Huân vươn tay bóp cổ Lộc Hàm "Cậu cũng biết những chuyện đó phải không? Nói! ! !" . Hốc mắt Lộc Hàm mở to, khụ khụ cậu nói sai cái gì sao? Vì đau nên Lộc Hàm rơi lệ, đôi tay không ngừng đẩy anh ra, Ngô Thế Huân lại càng bóp chặt hơn, con mắt đầy tơ máu! Thời điểm Lộc Hàm cảm thấy trời đất mịt mù, đôi mắt cũng mơ màng, Ngô Thế Huân nới lỏng tay, Lộc Hàm lập tức xụi lơ trên đất, lời nói lãnh khốc của Ngô Thế Huân vang bên tai " Cậu đi đi! Nhưng nếu cậu dám nói ra nửa chữ, tôi nhất định cho cậu sống không bằng chết!".
|