XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU_CHƯƠNG 21
- Ê! Đây này! Cậu và Tăng vừa bước vào quán đã nghe hắn gọi và vẩy chào. Kế cạnh hắn một hotgirl xinh đẹp lúc nào cũng cười tươi thật tươi. Hai người nhắc ghế, ngồi cạnh hắn. chàng bạn thân Tăng liếc hắn với ánh nhìn chăm chọc: - Rủ anh em đi chơi mà con dẫn gấu theo. Giờ đi đâu - Ngồi đây uống nước trước đi rồi đi! Hắn vừa cười vừa trả lời. ……..5 phút sau…… - Cho cháu gửi Từ Băng xuống chiếc xe ôm, một nơi lạ lẩm mà cô chưa hề bén chân tới. chăm chú nhìn chiếc điện thoại, cô đi đến bước một quán cà phê. Quán cà phê MiChu mà cậu đang ở đó. Thấy cậu từ xa, Từ Băng vui mừng, vẩy tay, gọi to: - Khanh À! Ánh mắt bốn người bọn họ hướng ra ngoài đường, nhìn thấy Từ Băng, với sẽ ngỡ ngàng. Từ Băng chạy đến quán, vỗ vai Khanh rồi lấy một cái ghế ngồi cạnh cậu. - Sao cậu biết mình ở đây? Cậu hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên. Từ Băng cầm điện thoại lên, lắc qua lắc lại trước mắt cậu - Mình cài định vị điện thoại cậu cho điện thoại mình rồi - Xì …....Căn nhà trọ…….. Người con gái đang ngồi trên chiếc giường một mình, cô đơn giữa một nơi xa lạ. giờ cô chẳng thể làm được gì với cái chân bị băng bó như thế này. Cô ngồi thơ thẩn mắt nhìn lấy cái hộp màu tím mà mình đang cầm trên tay. Cô nở một nụ cười. - Cái đó quan trọng lắm sao? Chàng thanh niên vừa bước vào, thấy những biểu hiện lạ của cô gái liền hỏi. đặt túi cháo vịt lên bàn, rồi xuống bếp lấy tô, muổng cho cô. Đổ cháo ra tô, đem lại cho cô gái. - Cái đó ai tặng em vậy? - Dạ…. một người quan trọng của em đã tặng! Trả lời ngượng ngùng, cô gái nở một nụ cười. chàng thanh niên múc muỗng cháo đầu tiên đưa vào miệng cô làm cô bàng hoàng. Cô ăn lấy. rồi nhìn chàng thanh niên trước mắt mình: - Tại sao anh lại tốt với em! Câu hỏi đó khiến chàng trai phải lặng người một hồi. cả chàng thanh niên ấy cũng chẳng biết mình tại sao lại tốt với một cô gái trước mắt thế này. Hay là vì: - A….a! tôi không biết Không gian căn trọ này bỗng im lặng đi, hai người, một nam, một nữ đang nhìn nhau. Chắc có lẽ sự đồng cảm nên người thanh niên với có những hành động như vậy.
………quán rượu Dulắc…………. - Dạ ông chủ mới tới! Anh chàng pha rượu nở nụ cười chào đón ông chủ quyền lực của mình. Liếc nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm ai đó, người ông chủ quay sang chàng pha rượu: - Con An đâu rồi, hôm nay không làm sao? - Dạ nãy mẹ nó có đến, nói là nó có chuyện gì đó xin nghỉ một thời gian - Cậu có địa chỉ nhà của nó không? - Dạ em không biết, nhưng chắc chị Hoa biết! - Um Nói xong ông quay lưng ra khỏi quán, leo lên chiếc xe ô tô hạng sang của mình. ………… [21:00] Đi trên phố đi bộ Nguyễn huệ, mỗi người cầm một cây kem trà xanh va ni đi dàn hàng ra. Có một người từ lúc bắt đầu đến giờ cứ mãi cười như hoa mới nở, đó là cậu. thực tại mong sao đừng trôi nữa. đối cậu với cậu hiện giờ là vậy. - Giờ chúng ta đi đâu! Cô hotgirl Dư Dương đã bắt đầu than ngắn thở dài. Ngước nhìn Dương, Từ Băng liếc nhìn bằng ánh mắt sắc bén “Xì”. Ren…ren…ren… *tiếng điện thoại* Một ánh nhìn đều ngước nhìn Khanh, tiếng điện thoại trong túi quần cậu reo lên. Móc trong túi quần ra chiếc điện thoại cảm ứng sang chảnh: - Alo! Mẹ, có gì không? - …. - Dạ…. Tiếng “dạ” tỏ rõ sự hục hẫn của cậu. nhìn hắn, cậu nói những lời tiết nuốt. - Mẹ tôi bảo về nhà, có việc, vậy chia tay giờ nha - Ưm! Thôi giờ về luôn – hắn nói Cảm nhóm cất chân trở về nhà hắn, lấy xe.
…….trên đường về nhà…… - Có chuyện gì mà cô bảo về vậy Khanh? - Ai biết gì đâu, tự nhiên bắt về gấp
…………..căn biệt thự lạ…………. Một căn biệt thự khá lớn đặt ven sông Sài Gòn, đã một thời gian dài không thấy ánh đèn, nay lại rực rỡ,chói lóa, tỏ sáng như hòn ngọc. một chiếc siêu xe đậu trước cửa. Nhã Phong công tử bước xuống xe với khuôn mặt tức tối. đi vào nhà, Nhã Phong chạm mặt người mẹ của mình - Có chuyện gì mà mẹ bắt con về lúc này? - Mới về Việt Nam thôi, con đi đâu đó - Con chỉ muốn quen lại nơi đây thôi. Chưa nghe lời giải thích vì sao mẹ cậu gọi cậu về, Nhã Phong tức tối đi lên phòng.
………..Nhà của cậu………… Dựng xe trong sân, cậu cùng Từ Băng bước vào nhà: - Chuyện gì kêu con về vậy mẹ Ngồi trên chiếc ghế salong xem ti vi, mẹ cậu nhìn cậu: - Lúc nãy có một người bạn đến tìm con - Ai vậy mẹ? Cậu và Từ Băng ngồi xuống ghế, mẹ cậu nói tiếp: - Mẹ không biết? bạn đó của con cũng không nói tên - Đâu rồi mẹ - Đi rồi! mới nghe điện thoại rồi đi rồi. - Vậy mà mẹ cũng gọi con về! - Tại vì thấy bạn của con có vẻ gấp gáp, chắc nó sẽ lại tìm con thôi - Dạ! Thở dài! Cậu lên phòng của mình. Đối với Từ Băng, chuyện vậy cũng tốt, về sớm, không chạm mặt hắn “tên ôn thần”. chào mẹ cậu, Từ Băng về phòng. ………………. (còn tiếp)
|