Xin Lỗi Vì Đã Gặp Cậu
|
|
XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU_ GIỚI THIỆU TRUYỆN
Tác Giả : ChinChinla Thể Loại : truyện đồng tính Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 12+ Cảnh cáo về nội dung truyện : truyện rất buồn, có nhiều đoạn vô cùng xúc động Giới Thiệu Nhân Vật : truyện gồm có hai nhân vật chính là Quân và Khanh. - Khanh là một cậu học sinh học giỏi, nhà giàu có nhưng sống rất dãn dị, ít ai biết nhà cậu rất giàu, cậu sống khép kín, ít tiếp xúc nhiều bạn ngoại trừ Quân. cậu xem quân là người quan trong trong cuộc đời này, luôn tin và nghe những lời Quân nói. - Quân là một cậu học các tính mạnh mẻ, vui tính, hòa đồng, được nhiều bạn trong lớp bám quanh. là bạn trai của Hot girl Dương Phan cạnh lớp. nhưng cậu nhiều lần lợi dụng sự tin tưởng của Khanh làm cậu ấy vô cùng buồn - Tăng: cậu học sinh vừa chuyển vào lớp. là bạn vô cùng thân của Quân, người khiến Quân ngày càng xa Khanh. Khanh vô cùng ghét bạn này trong lòng. - Giang: lớp phó của lớp Khanh, học vô cùng giỏi, là bạn thân của Quân. - Dương: là bạn gái của Quân, nhiều lần cô làm cho Quân xa lánh Khanh. - mẹ Khanh: người phụ nữ tuyệt vời, luôn bên cạnh Khanh, những lúc Khanh vui buồn, chăm sóc Khanh mỗi khi cha và anh hai Khanh Xa nhà - Lâm: anh hai của khanh, 23 tuổi, phó chủ tịch tập đoàn của gia đình Khanh. luôn bảo vệ, thân thiết với em trai. người mà Quân vô cùng ngưỡng mộ yêu quý ngay từ ánh nhìn đầu tiên. An: người con gái âm thầm yêu đơn phương Khanh. cô luôn dỗi theo Khanh mỗi khi cậu buồn nhưng cậu không hề biết
tóm tắt nội dung: : Khanh bước vào lớp 10 may mắn được tiếp tục học chung với Quân. Khanh xem quân là người bạn thân nhất nhưng chẳng may có một người bạn là Tăng đã chuyển đến. kể từ khi Tăng chuyển đến, Quân vô cùng thân thiết với cậu ấy, dần dần tích cách Quân đã thay đổi. Quân đối xử với Khanh của Khác hơn xưa hiều lắm. khi biết Quân đã có bạn gái cậu vô cùng sững sờ và buồn vì chính bản thân mình là người duy nhất không biết. Nhiều chuyện buồn liên tục đến với Khanh, cậu một mình chống chịu tất cả những nỗi buồn do Quân tạo ra. đến một ngày, An quyết định nói những cỗi lòng cho mình cho Khanh rõ, hai người bắt đầu thân với nhau. Nhưng An không thể nào thay thế được Quân trong lòng cậu. đến cuối cùng Khanh đã chọn đường tốt nhất cho mình đó là ra đi.
|
XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU_CHƯƠNG 1
Tôi là Khanh, một học sinh lớp mười một . học lực tôi khá giỏi nhiều bạn nể phục. nhưng tôi ít nói lại ít tiếp xúc với các bạn nên các bạn đặt tôi cái biệt danh “tự kỉ”. người mà duy nhất tôi muốn nói chuyện và thân thiết chỉ có một người, đó là Quân. Quân là một người khá là điển trai, học lực cũng giỏi, body thì khá chuẩn lại cao hơn tôi nhiều, tôi và cậu ấy học chung cấp hai. nhiều khi có nhiều bạn gái quanh cậu ấy khiến tôi vô cùng ghen tị. * * * Tôi và Quân may mắn được cô chủ nhiệm sắp ngồi chung ở bàn chót, tôi rất vui. Bỗng đang trong năm phút chuyển tiết Quân kêu tôi - Này Khanh! - Gì?- tôi nhìn cậu ấy - Bạn đi xuống Can tin mua kẹo lên đi? - Gì? sao tự nhiên bắt tui đi, đang trong giờ học mà???? - Đi đi, hôm qua tui mua kẹo cho bạn ăn rồi - Trời có một cục - Đi đi mà- khuôn mặt tỏ ra đáng thương, đôi mắt long lanh hướng về tôi. Khó mà kiềm được, tôi đã đồng ý, mặt dù tôi là học sinh gương mẫu và đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này - Tiền đâu đưa đây??? - Bạn có mà, mua bao tui đi. - Trời trời!!! – tôi nhìn cậu ấy - thôi được rồi. Tôi ra khỏi bàn chạy nhanh từ lầu bốn xuống , mệt muốn chết, sao khi mua xong mười ngàn kẹo, tôi để cẩn thật vào túi quần và túi áo. Canh kỉ để các thầy cô không phát hiện và chạy thật nhanh lên lầu. mới đến lầu ba chuông đã đổ, tôi dốc hết sức cố gắn chạy về lớp. may quá cô vẫn chưa vào. Tôi thở không ra hơi đi vào chỗ ngồi. mới vừa ngồi xuống cậu ấy đã hỏi: - Kẹo đây - Đây nè ông- tôi mốc hết kẹo từ túi quần và túi áo đặt lên bạn - Cảm ơn nha bạn tốt! Mặc dù rất mệt nhưng nghe câu nói của cậu ấy tôi cũng vui vui trong lòng. Nhưng mà chưa kịp ăn một viên cậu ấy đã lấy phân nửa kẹo phân chia cho mấy người bạn trong lớp hết rồi. - Này! Bạn tốt quá há! - Có kẹo chúng ta phải biết chia sẻ với bạn bè chứ,phải không ???há há. - ờ ờ! Chia sẻ bạn bè sao? Nhớ trước khi xin kẹo cậu ấy cậu ấy nói rằng: “ông ăn làm gì lỡ bị sâu răng cũng phí”. Không biết có phải cậu ấy quan tôi không nữa. Trong giờ học toán tôi và cậu ấy vừa ăn kẹo vừa giải bài tập. toán thì quả thật tôi dối hơn cậu ấy nhiều. nhưng mà… - này các em! Bạn đã giải xong bài rồi! các em chép vào đi. Quân dùng chỏ khều tôi: - này khanh!!!! - Gì?? - Sửa xong bài trên bảng chưa? - Sắp xong rồi…. xong rồi! - Hay quá! Chép gì tôi đi! - Gì? - Ưm! Chép gì đi, ông là bạn tốt tôi mà há. Tôi nhìn cậu ấy lúc lâu, xệ má. Tôi lấy cuốn tập cậu ấy qua và chép còn cậu ấy ngồi thản thơi ăn kẹo. Xong tiết toán cô cho cả đống bài tập . cậu ấy bảo tôi về nhà làm cho hết, mai đưa tập cậu ấy chép. Tôi chỉ biết nhìn cậu ấy cười và đồng ý thôi, làm sao từ chối được. * * * Tôi dắt xe ra ngoài nhà xe trước cậu ấy, đang đợi chú bảo vệ thu vé xe còn phía sao cậu ấy cứ lôi hối thúc tôi: - Bạn nhanh lên gì mà chậm như rùa vậy!!! - Từ từ chứ, ở trước còn quá trời xe kìa. Tôi cố gắn dẫn xe ra ngoài cho nhanh để cậu ấy còn ra. Khi về tôi dừng một lúc đợi cậu ấy ra cùng về nhưng mà cậu ấy chạy qua mặt tôi, mặt kệ tôi đang đợi cậu ấy. thôi vậy hôm nay tôi về một mình vậy. * * * Sau khi học thêm xong trở về nhà đã 8h tối. tôi ăn cơm và nghĩ ngơi một lúc đã 9h rồi. quá mệt mỏi tôi nằm trên giường đinh ngủ. chợt tôi nghĩ đến đống bài tập toán, tôi phải làm cho xong để Quân chép nữa, lỡ không có cậu ấy sẽ giận tôi nữa. dù rất mệt mỏi nhưng tôi cũng phải gắn sức làm cho xong. Đã gần 11h rồi, nhìn thấy đèn trong phòng tôi còn sáng, mẹ tôi đi vào và hỏi: - Sao khuya rồi con chưa ngủ? - Dạ con sắp ngủ rồi, mẹ ngủ đi - Ngủ sớm nha con. Mẹ tôi ra khỏi phòng, tôi làm tới gần 11 giờ rưỡi mới xong. Sao khi chuẩn bị tập vở cho ngày mai, tôi chỉnh đồng hồ 5h30, tôi phải dậy sớm để mai vào lớp sớm cho cậu ấy kịp chép nữa. * * * Bíp…bíp…bíp Tôi tắt cái đồng hồ trong sự mệt mỏi, tôi gắp sức bước xuống giường trong sự mệt mỏi. sao khi vệ sinh cá nhân, ăn uống và tắm rửa xong tôi đến trường lúc 6h10’. Đúng là hơi sớm, tôi là người vào lớp đầu tiên. Quá mệt mỏi, tôi nằm trên bàn chờ cậu ấy đến. Chẳng bao lâu sau, cậu ấy cùng một số bạn bước vào lớp. cậu ấy vừa ngồi xuống ghế hỏi tôi: - Này bạn làm bài tập toán xong chưa? Tôi ngồi dậy trả lời cậu ấy: - Xong rồi, xong rồi! nè ông! Tôi đưa tập cho cậu ấy, cậu ấy đáng trả tôi bằng một nụ cười. - Trời! Sao nhiều quá vậy? Cậu ấy lấy tập cậu ấy ra và chép. Cứ lâu lâu cậu ấy hỏi tôi đây là chữ gì, đây là số gì. Dù rất mệt nhưng tôi cũng phải trả lời. chép được một lúc cậu ấy than nả: - Thôi trả nè! Chữ bạn xấu quá tôi chép không được. Cậu ấy thải tập qua tôi rồi kêu Giang- lớp phó lớp tôi, cậu ấy khá giỏi, khá thần với Quân, mượn tập cậu ấy và chép tôi. Mặc dù hơi buồn nhưng biết làm sao. Tôi cứ úp mặt xuống bàn trong sự mệt mỏi. tôi nghẹ cậu ấy nói: - Tập hằng Giang sạch đẹp, chép dễ hiểu. tập ông thấy ghê, chép muốn lồi con mắt vậy. Tôi ngước đầu lên, nói cậu ấy: - Ò ò! Chữ tôi vậy đó! Chép xong tập Giang, cậu ấy đến tận nơi đưa tập cho cậu ấy lại còn cảm ơn. Còn tôi chưa bao giờ.
|
XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU_CHƯƠNG 2 - Đi thôi Tăng, Giang! Ra ngoài chơi đá cầu. Quân rủ Tăng và Giang đi ra sân đá cầu, còn tôi vẫn lặng lẽ ngồi chỗ của mình. Tôi mong chờ Quân cũng sẽ rủ tôi đi mặc dù đã nhiều lần rồi, đã nhiều lần cậu lấy làm lơ tôi, xem tôi như vô hình. Và lần này cũng như thế, cậu ấy đi ra khỏi lớp để không gian lớp chỉ còn mình tôi. Ngồi trên lớp một hồi trong buồn chán, tôi đi ra trước cổng lớp nhìn ra ngoài sân. Quân đang đá cầu với các bạn, họ nói với nhau vui lắm. Tôi thì…sao? Đứng nhìn từ xa mà thôi. Đã nhiều lần rồi. tại sao tôi cứ như vậy. Tôi luôn đổi lỗi tất cả là do Tăng đã chuyển trường đến lớp tôi. Trước lúc Tăng chuyển đến tôi với Quân thân lắm (nhưng là do tôi nghĩ vậy) nhưng kể từ khi Tăng đến, Quân thân với cậu ấy nhiều lắm, thời gian trôi qua tôi cảm thấy rằng Quân ngày xưa của tôi thay đổi nhiều rồi. nhưng tôi vẫn mong ngóng đợi chờ một ngày tôi và cậu ấy trở lại xưa. Ren…ren…ren… Tiếng chuông vào học đã reo lên, tôi nhanh chống về chỗ của mình. Một lúc sao Quân và các bạn bước vào. Quân ngồi vào chỗ ước đẫm mồ hôi trên mình. Cậu ấy lấy một cuốn tập quạt vào cơ thể của mình. Cậu ấy nhìn tôi rồi đưa tôi một quyển tập khác ý là tôi quạt cho cậu ấy. tôi nhìn cậu ấy một hồi lâu, cậu ấy bật nói “ nè! quạt giùm đi, đứng đó nhìn quài!”. Tôi cầm quyển tập lên quạt cho cậu ấy. cô giáo bước vào chúng tôi bắt đầu một tiết học mới. Đang trong tiết học, bỗng thấy hiệu phó bảo cô ra ngoài nói một số chuyện. Trong khoảng thời gian đó Quân liền gọi Tăng: - Ê ê Tăng! Tăng quay xuống hỏi cậu ấy: - Chuyện gì? - Lát ra quán nét chơi! Ông bao tôi đi - Còn khuya! Ông bao tui thì có, ở đó mà bắt tôi bao Quân cười và đáp lại: - ờ ờ! Lát tui bao ông! Cô giáo bước vào, hai cậu ấy cũng nghiệm lại. Quân môi túi quần mình ra chỉ còn mười ngàn đồng. cậu ấy quay mặt sang tôi vào hỏi: - bạn còn tiền không? - Hả - Cho tui mượn đi Tôi xem túi của mình còn tờ 50 ngàn và 50 ngàn , cậu ấy thấy vậy liền nói: - Thôi bạn có 20 ngàn lẻ nè cho luôn đi. Nói cậu ấy lấy tờ 20 ngàn bỏ túi mình. Tôi cất 50 ngàn vào không nói một lời nào. Tôi muốn làm những điều này là vì sao? Chỉ vì muốn cậu ấy hiểu rõ lòng tôi quan tâm với cậu ấy thôi, vậy sao mà… Ren…ren…ren… Tiếng chuông ra chơi vang lên, các bước từng người từng người bước ra khỏi lớp, chỉ còn mình tôi với một hai bạn ở lại. đương nhiên Quân cũng đi ra ngoài rồi. ngồi một mình trong lớp, buồn chán thật. tôi thật sự cũng muốn giống như các bạn khác, muốn Quân đối xử tôi như những bạn ấy vậy. trong giây phút buồn bã tôi lỡ tay quơ cây viết rớt xuống bàn. Tôi nhặt lên và thử viết vào trang giấy, nó đứt mực tôi. Tôi đi xuống cantin mua cây bút khác thì một sự thật ngay trước mắt tôi. Tôi đứng xa thấy Quân đang ngồi với các bạn và kế cậu ấy là một cô gái. Cậu ấy khoát tay lên cô gái đó và hôn vào má, các bạn đều là ồ lên, nhìn kĩ cô gái đó là Dương cạnh lớp tôi, rất xinh. Thì ra cậu ấy đã có bạn gái rồi, vậy mà tôi lại không biết. tôi quên chuyện mua viết và chạy ùa vào lớp, úp mặt xuống bàn và lấy tập che lại, che đi những giọt nước mắt đang chảy rơi. “tại sao chứ? Chỉ có tôi là không biết cậu ấy có bạn gái rồi, tôi cứ nghĩ tôi và Quân Thân nhau lắm, chuyện gì tôi cũng biết ở cậu ấy. sự thật tôi là hằng ngốc. nhà cậu ấy tôi còn chưa bước vào, tôi biết đã có nhiều bạn hay đến nhà cậu ấy chơi đặt biệt là Tăng. Những nỗi tủi thân hay chính sự yếu đuối đã lấp áp trái tim tôi đau từng cơn * * * Đã vào tiết học văn, khi cô bảo viết bài tôi mới nhận ra rằng viết mình đã hết mực, tôi hỏi mượn cậu ấy: - Này! Viết tôi đứt mực rồi, bạn còn cây nào không? - Hết rồi, đi học mà không có tiền mua viết nữa. - Um! Tôi hỏi mấy bạn xung quanh ai cũng trả lời không có. Khi cô bắt chép bài nhìn thấy tôi không viết nên cô hỏi: - Này Khanh! Sao em không viết bài? - Dạ… tại viết em đứt mực rồi cô. Trong lúc đó, Quân lấy từ cặp của mình một cây viết xanh mới và đưa cho tôi. Cô thấy vậy liền cho tôi ngồi xuống và bảo viết bài. Cậu ấy nói nhỏ với tôi: - Đi học chuẩn bị đại hai ba cây đi. - Bạn có viết vậy nãy hỏi nói hông có. - Ông thấy viết tui mới mua không, đưa cho ông sài mòn hết sao? - Mà cũng cảm ơn bạn nha.
* * * Đêm hôm nay, tôi không ngủ được. tôi cứ nhớ đến chuyện của Quân hồi sáng. Cậu ấy có bạn gái rồi nhưng mà, tôi vẫn chưa tin lắm. lên Facebook thì tôi vẫn thấy Giang còn đang online, tôi gửi tin nhắn hỏi cậu ấy “ này Giang! Quân có bạn gái rồi hả” “umk! Chuyn này lâu r mà, ông không biết hả” “ k bik, tui nghe nói, mà ai vậy?” “thì hot girl Dương Phan lớp kế bên chứ ai!!” “vậy sao, cảm ơn. Ppp” “umk” Vậy chuyện này là thật rồi. Quân đã có bạn gái. Mình phải chút phúc cho người anh em của mình chứ ha ha…
|
XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU_CHƯƠNG 3
Ngày hôm nay trời mưa lớn quá, nên giờ ra chơi các bạn cũng không có xuống cantin, không khí lớp lúc này náo nhiệt hơn mọi khi. Tiếc là hôm nay Quân Không đi học, cậu ấy xin phép nghỉ hai ngày để đi du lịch với gia đình. Không có Quân đúng là hai ngày này tôi sẽ khá buồn chán đây. * * * Hai ngày buồn chán vì không có Quân cuối cùng cũng trôi qua. Mai là Quân về rồi. trong lòng tôi rất cảm thấy vui vui thế nào ấy. * * * Quân bước vào lớp trước tiếng hò reo của bạn bè. Cậu ấy có mua quà cho Tăng và Giang nữa. đưa quà cho hai bạn đó xong bạn ấy đi ra ngoài lớp cùng với một hộp quà lớn gói kĩ ra khỏi lớp. chắc là tặng cho bạn gái rồi. Tôi ngồi trên bàn và xem trước bài mới. một lúc sau Quân bước vào lớp và để cặp xuống ghế và ngồi xuống. tôi nhìn cậu ấy cười: - Đi chơi xuống quá há. - ờ! Đợi chút cho ông cái này! Cậu ấy lấy từ cặp ra một chiếc hộp thủy tinh trong suốt, bên trong có một quả trứng gà được khắc hình bông hoa tinh xảo và có cả tên cậu ấy. - cho bạn nè! - cho tui sao? Đẹp thật đó - tui thấy hợp với ông - cảm ơn nhiều tôi lau tới ôm cậu ấy liền bị cậu ấy đẩy dang chổ khác: - thôi đi ông, ẻo lả quá. Tôi ngồi lại ngay ngắn trên ghế, nhìn món quà mà cứ vui vui, tôi muốn cười cho thật lớn trong sự hạnh phúc. - Này Khanh!- bỗng cậu ấy hỏi tôi - Chiều nay bạn đến nhà tôi đưa mấy quyển vở chép bài mấy hôm nay nha. - Umk Tôi vui vẻ trả lời, lần đầu tiên cậu ấy rủ tôi đến nhà cậu ấy. * * * Về đến nhà tui nhảy vọt lên giường, cẩn thận lấy món quà cậu ấy tặng tôi ra khỏi cặp. tôi nhìn nó, quả thật rất đẹp. tôi rất hạnh phúc, một hạnh phúc khó tả. tôi để món quà đó tại nơi trang trọng và an toàn nhất. xong rồi tôi lật đật chuẩn bị trước những quyển tập để cậu ấy chép. Trong niềm hạnh phúc vô bờ. tôi đang ngập trong sự sung sướng khó tả. Tôi lên máy tính đăng nhập Facebook, vào trang của cậu ấy. cậu ấy đăng rất nhiều ảnh chụp với gia đình khi du lịch. Tôi chăm chú xem từng bức một, like từng bức. Càng Nhìn Quân càng đẹp trai. Qủa thật vậy. * * * Đã gần 4h chiều rồi, tôi nhanh chống bỏ mấy quyển với vào ba lô nhỏ học thêm của tôi và chạy xe đạp đi đến nhà Quân. Tôi đến trước nhà cậu ấy. một ngồi nhà lầu tuy không phải lớn nhưng rất tiện nghi và hiện đại. tôi gọi cậu ấy nhưng không ai trả lời. thấy xe cậu ấy có ở trong sân tôi nghĩ cậu ấy đang trong nhà, tôi liền tự mở cửa vào bước vào. Khi bước vào thì tôi thấy có thêm một chiếc xe nữa, khá giống là xe của Tăng. Tôi dựng xe ở đó và đi vào nhà. Căn nhà có nội thất rất tiện nghi và vô cùng đẹp. tôi gọi cậu ấy chẳng thấy cậu ấy trả lời hình như cha mẹ cậu ấy không có ở nhà. Nhưng bỗng tôi nghe thấy tiếng của Quân, mà hình như cả Tăng nữa đang nói ở trên lầu. tôi bước lên lầu hai, đứng trước một cửa phòng có tiếng hai cậu ấy: - Ê bắt cái này nè mậy, cái này hay nè! tao thích Hình như đó là tiếng của Tăng thì phải. tôi gõ cửa và nói “ tớ vào nhà”, các cậu ấy không hồi âm. Tôi bức từ mở cửa. tôi sững sờ khi nhìn thấy… * * * Tôi sững sờ, tim tôi đập thình thịch. Quân và Tăng đang ngồi trên ghế đối diện máy tính. Còn Tăng thì vừa quay tay vừa chỉ ngón tay vào màn hình vi tính trước mặt hai cậu ấy. hai cậu ấy đang coi phim sex. Người tôi run rẩy và làm rơi cái ba lô. Tăng quay mặt lại nhìn thấy tôi liền hoảng sợ,Quân cũng nhanh chống tắt màn hình ti vi.trước tình thế đó, tôi không biết nói gì, nhưng mà tôi vẫn phải nói nếu không: - Chào! – tiếng chào của tôi có chút run run. - Ông tới rồi sao vào trong đi- Quân nói tôi. - ờ…ờ… tôi và trong ngồi trên giường cậu ấy: - đây…. tập… của bạn cần nè! - cảm ơn! Mình sẽ viết nhanh mai trả bạn! - ờ…ờ! Dường như cậu ấy thấy tôi nói chuyện run rẩy nên nói lời giải thích: - chỉ là xem phim sex và quay tay thôi ông làm gì thấy ghê vậy. - tui có làm… gì đâu? - Bộ chưa bao giờ xem phim sex sao làm ghê vậy, bộ liệt dương hả. - Thôi! Chết rồi, tui có chuyện, đi về trước nhà - ờ! Về đi. Tôi đống của phòng lại, và nhanh chống chạy xuống sân, lấy chiếc xe đạp và phóng nhanh về nhà. Tôi không nghĩ Quân là người như vậy. nhưng mà… cảnh lúc này làm tôi cảm giác mình… người đối diện mình không phải quân mà mình đã từng biết vậy. chẳng lẽ chính Tăng đã thay đổi cậu ấy, biến cậu ấy thì người như thế. Tim tôi đến bây giờ vẫn còn đập mạnh, người chưa hoàn hồn… * * * Tôi về đến nhà lập tức đi lên phòng. Mẹ bỗng gọi tôi: - này Khanh tôi vẫn đi - này Khanh- mẹ tôi nói lớn hơn, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ nói. - Dạ - Con sao vậy! sao mà thơ thẩn dữ vậy - Dạ con không sao mẹ. - Con ăn cơm chưa - Dạ chưa - Xuống bếp ăn cơm đi mẹ dọn ra rồi. - Dạ. Tôi cùng mẹ xuống bến ăn cơm nhưng đầu tôi lại nghĩ về chuyện lúc nãy. tôi tìm cách để quên chuyện đó, tôi hỏi mẹ: - Chừng nào Cha và Anh hai về mẹ! - Mẹ không biết. hai cha con đó tối ngày cứ công việc công việc bỏ mẹ con mình- mẹ tôi cười- thôi con ăn cơn đi - Dạ Tôi ghắp đủa từng hột từng hộp cơm, ăn cả năm còn chưa hết. mẹ tôi hỏi: - Này mẹ hỏi con cái này - Dạ! - Sao này mẹ con mình chuyển đến gần trụ sở chính công ti ba con, con thấy con - ở Mĩ ở hả mẹ. thôi con chỉ muốn sống ở đây thôi. - Mẹ chỉ nghĩ vậy thôi, cứ để cha và anh hai con chạy tới chạy lui đi từ Mỹ sang đây rồi từ đây sang Mỹ mẹ thấy bất tiện lắm. - Dạ! chuyện này để sao này nói đi mẹ. Tôi ăn nhanh chống cho hết chén cơm rồi đi lên phòng. Tôi nằm đó. Lại cứ suy nghĩ về chuyện hồi chiều. không biết mai đến lớn sẽ như thế nào đây. Tôi làm sao đối diện cậu ấy.
|
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13419005_127450697677983_31505677385068091_n.jpg?oh=b5c7438dff63b2ed4a43d5e4e754ac32&oe=57C90367
|