Xin Lỗi Vì Đã Gặp Cậu
|
|
XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU_CHƯƠNG 4
“ Khanh à! dậy đi con trễ giờ rồi” Tôi có cảm giác ai đó đang đẩy đưa mình. Mở mắt ra tôi thấy mẹ trước mặt tôi. Tôi bật dậy nhanh chống xem cái đồng hồ. “trời! đã 6h38 rồi”. tôi hốt hoảng, nhanh chống vệ sinh cá nhân và thay quần áo, giờ là 6h41 rồi. Tôi than vãng với mẹ: - Chết rồi mẹ, chỉ còn mấy phút sao con đạp xe đến trường kịp??? - Thôi để mẹ lấy xe máy chạy cho nhanh. Ai bảo con dậy muộn làm gì. Tôi nhanh chống leo lên xe máy và mẹ tôi phóng đi với tốc độ kinh người, đúng là chỉ có mẹ tôi. Hôm nay tôi dậy muộn chỉ vì đêm qua cứ nghĩ đến chuyện của Quân hồi chiều nên không tài nào ngủ được, với lại quên cài báo thức cái điện thoại, đúng là xui ơi là xui. Nhưng nhớ đến Quân tôi không biết đến lớp, tôi sẽ đối diện cậu ấy thế nào nữa. * * * Đến trường rồi, tôi xuống xe và chạy nhanh lên lớp đúng lúc đó tôi gặp An, một bạn gái học chung với tôi, cậu ấy ít nói và cũng ít nói chuyện với tôi. Tôi chào hỏi bạn ấy: - Bạn cũng đi trể sao? Cậu ấy nhìn tôi: - ờ....ờ! bỗng tiếng chuông Ren…ren… vang lên: - chết trễ rồi, nhanh lên thôi. Tôi nắm tay cậu ấy giúp cậu ấy đi nhanh lên, bỗng nhiên tôi chợt thoáng thấy nụ cười nhẹ trên môi cậu ấy. mới vừa đến cổng lớp, hằng Tuấn lớp tôi hô lên: - ê tụi bây, hằng Khanh nắm tay con An đi học kìa. Tôi buông tay An ra và quát vào mặt quá: - mày khùng quá, quen gì mà quen. Tôi bước nhanh đến chỗ ngồi. nhưng nhìn thấy mắt của Quân hướng về tôi , tôi đi chậm lại. ngồi vào chỗ tôi chào cậu ấy - chào! Cậu ấy không nói gì, cứ chép bài lại một quyển vở nào đó. Là vở của tôi, cậu ấy mượn để chép những hôm không học. một lúc sau cậu ấy đưa mấy quyển tập cho tôi. - Tập của bạn nè! - ờ! - tôi đưa tay lấy mấy quyển tập bỏ vào học bàn. Bỗng nhiên cậu ấy liếc nhìn tôi bằng đôi mắt kinh bỉ. tôi thấy vậy liền hỏi: - có chuyện gì vậy. - có gì đâu? Tôi đang tự hỏi tôi có đang ngồi kế hằng bê đê không nữa trái tim tôi bỗng nhứt nhói. - Nè bạn nói vậy là sao đây - Tự ông hiểu. Tôi nhìn cậu ấy, chuyện hôm qua xảy ra liên quan đến gì mà cậu ấy nói tôi là bê đê. Ngày hôm đó tôi không nói chuyện với bạn ấy. chỉ là không nói chuyện thôi chứ cậu ấy vẫn cứ lấy đồ của tôi mà sài bình thường. có lẽ ở chính tôi. Ren…ren…ren… Tiếng chuông tan học đã vang lên. Tôi cất tập sách vào và chạy ra ngoài cổng. không biết mẹ tôi biết tôi mấy giờ tan không nữa, tôi sợ phải đi bộ về nhà quá. Tôi đứng đợi một lúc, đến lúc Quân chạy xe ra cổng về rồi thì có một chiếc xe ô Rolls-royce màu xám chạy tới. tôi và mọi người xung quanh ngã ngửa và ngây ngất khi người bước ra từ xe, một thanh niên cao to, lịch lãm trong bộ áo vest xanh. Đeo kính đen, khuôn mặt vô cùng đẹp trai như diễn viênHàn Quốc. Đó là anh Lâm, anh hai tôi, đang học và làm việc ở Mĩ để phụ giúp tập đoàn của ba tôi. Mọi người đều ngạt nhiên khi biết tôi là em trai anh ấy nhất là những người bạn lớp tôi. Anh ấy nói, để lộ hàm răng trắng sáng: - Này em trai! Em xe đi! - Anh Hai…. Tôi bước vào xe trước ánh nhìn của bao người. ấy tôi láy xe đi khỏi cổng trường. tôi nói chuyện với anh ấy: - Anh về nước lúc nào vậy, sao không nói cho anh biết - Anh muốn để mẹ và em bất ngờ thôi. - Bất ngờ thật đó!!! Tôi ngồi ghế sau ôm lấy cổ anh hai. Đã lâu rồi tôi chưa gặp anh mình vào tết nguyên đám năm nay. Tôi rất vui. - Này Khanh, anh có mua quà cho em đó - Thật không ấy - Cái hộp ở kế bên em kìa Tôi mở cái hộp ra là một bộ mô hình máy bay điều kiển từ xa rất lớn, tôi rất thích nhưng tôi giả vờ với anh ấy: - Em lớn rồi, đâu phải con nít đâu - Em không thích hả, trả lại đây - Ơ ơ em thích em thích! Thích lắm luôn - Em là em trai của anh chẳng lẽ anh không biêt. Tôi và Anh về đến nhà, anh ấy đưa xe vào gara và bước vào nhà. Vừa bước vào chúng tôi đã ngửa thấy mùi thơm ngào ngạt của thức ăn. Anh hai tôi cười tươi cùng tôi vào trong bếp. từ sau lưng anh hai ôm lấy mẹ cười hạnh phúc: - mẹ yêu của con, mẹ tuyệt quá, vừa đứng trước cửa thôi đã ngửa được mùi đồ ăn thơm phứt mẹ nấu rồi. - Thôi buông ra đi ông, lớn già đầu rồi. con và em mau rửa tay rồi ăn cơm - Dạ. Thật vui vẻ, giờ tôi đã cảm nhận được hạnh phúc gia đình của mình. Ngồi ăn cơm, anh hai ghắp đồ ăn cho và mẹ. tôi hỏi anh hai: - Anh hai đi nào quay lai Mỹ - Anh ở đây một tuần thôi em, cha bảo anh hai giải quyết một số chuyện của công ti bên này. - Dạ! Anh hai phải dẫn em đi chơi đó nha. - ờ ờ bửa cơm đó thật rất ấm áp và hạnh phúc. Tôi không bao giờ quên được cảm giác đó. * * * Tôi đang đi bộ trên một con đường để đến cửa hàng tạp hóa mua đồ cho mẹ tôi. Bỗng nhiên từ trong một quán nét gần đó, tôi thấy bóng Quân bước ra, cậu ấy hấp tấp vội lấy chiếc xe đạp chạy đi nhưng rồi bị một người kéo xe lại và một đám thanh niên chặn đường lại. tên thanh niên kéo chiếc xe lại đánh vào mặt Quân. Tôi nhanh chống chạy đến chỗ đó: - này, sao mấy người đánh bạn ấy- tôi la lớn. - mày là bạn của nó sao? Nó cá độ liên minh với tao và thua vậy mà hằng bạn mày dám quỵt tiền tao, tao đánh nó thôi. Bảo nó trả tiền cho tụi tao. Thấy nói bằng giọng côn đồ, hâm dọa. tôi nhìn Quân, mặt cậu ấy hiện rõ sự lo lắng sợ hãi. Tôi hỏi bọn nó: - cậu ấy cược mấy người bao nhiêu? - 2 triệu thôi cưng. - 2 triệu??- tôi hốt hoảng - Cưng trả giùm nó sao? Tôi nhìn cậu ấy, cậu nhìn tôi nhanh chống lãng đi. Tôi xem túi quần của mình ngoại trừ số tiền mẹ đưa tôi mua đồ thì tôi chỉ có 1 triệu 7 trăm thôi. Tôi hỏi tụi nó: - Tao chỉ có 1 triệu 7 thôi, chúng mày không lấy thì thôi. - 1 triệu 7 cũng được, thả nó ra đi tụi bây. Bọn nó thả Quân ra và đi. Tôi lạy gần cậu ấy: - Bạn có sao không? - Cảm ơn bạn. mình… - Bạn không cần trả số tiền đó đâu- tôi nở nụ cười. - Cảm ơn bạn, không có bạn mình không biết làm sao nữa- cậu ấy nói bằng giọng buồn bã - Sao tự nhiên bạn cá cược với mấy hằng đó làm chi. - Mình xin lỗi. - Không sao đâu! Tôi dựng chiếc xe đạp cậu ấy lên giúp cậu ấy. - Thôi bạn về nhà đi, giờ tui đi mua đồ giúp mẹ tôi rồi. mai gặp nha - Hẹn may gặp. Quân đã đạp xe đi xa. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy buồn như thế. Mà có lẽ cậu ấy đang cảm giác mình đang rất có lỗi, có lỗi với tôi. Tại sao Quân lại thay đổi như thế chính vì những người đã làm cậu ấy thay đổi. tôi mong sao qua chuyện này cậu ấy sẽ quay lại như ngày xưa.
|
XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU_CHƯƠNG 5
- Con về rồi mẹ! tôi trở về nhà sau khi đi mua đồ cho mẹ tôi và gặp chuyện của Quân. Tôi không thể nào vui được trong lúc này. Tôi đi xuống bếp đặt đồ lên bàn. Tôi hỏi mẹ: - Anh hai đâu rồi mẹ? - Anh hai con đi lên công ti có chuyện rồi - Dạ - Mà này Khanh! Con chuẩn bị đi tối nay nhà mình đi nhà hàng ăn - Dạ! Tôi lên trên phòng, nằm trên giường. tay đặt trên trán thể hiện sự mệt mỏi. Quân, cậu ấy… tôi liếc nhìn món quà cậu ấy tặng tôi và nhớ lại những dòng hồi ức trước kia tôi với cậu ấy thời cấp hai… ……. - Này Khanh lên tui chở về cho, đợi mẹ bạn tới chừng nào? - Ò cảm ơn nhiều nha! - Chúng mình là bạn tốt mà, cảm ơn làm chi - Ê! Ê! Hay là vào quán kem này ăn đi - Ok! Để tui bao cho? - Ông tốt quá… - … ……. Tôi chợt tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, đã tối rồi sao? Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 7h tối rồi. thì ra tôi đã ngủ đi từ lúc nào không hay. Từ dưới nhà mẹ gọi tôi: - Khanh à dậy đi con! Chúng ta đi thôi Rồi mấy giây sau, Anh hai mở cửa bước vào phòng tôi: - Dậy đi anh hai, giờ mà còn nằm đó - Em biết rồi Tôi chưa kịp đứng dậy anh hai khiêng tôi lên trên vai ảnh rồi đi vào nhà vệ sinh. - Thả em xuống, thả em xuống Anh ấy để tôi xuống rồi nói: - Nhanh đi ông, giờ chúng ta đi ăn. - Em biết rồi! Đã một lúc rồi, anh hai tôi vẫn đứng đó: - Sao anh chưa ra ngoài nữa, em phải thay đồ. - Anh đứng đây không được sao - anh ấy cười - Thôi anh đi ra ngoài đi, đi đi!- tôi đẩy anh ấy ra ngoài cửa, và khóa cửa lại. * * * Chúng tôi đến nhà hàng khá cao cấp để ăn bằng xe hơi. Hôm nay tôi ăn không ngon được nhưng anh hai vẫn cố bắt tôi ăn hết. lúc về căng đầy bụng không tài nào ngủ được, tôi cùng anh hai xem tivi đến khuya, tôi ngủ đi lúc nào không hay. Bíp…bíp…bíp Tôi tỉnh dậy trong sự mơ màng. Trời! chân anh hai đang gác trên người tôi. Thì ra tối qua anh ấy bế tôi lên phòng rồi ngủ ở đây luôn. Tôi xuốn giường một cách nhẹ nhà để anh hai tôi còn ngủ. rồi tôi nhanh chống chuẩn bị đến trường. Trên đường chạy xe bỗng tôi nhìn thấy An đang đi bộ đến trường. tôi ngừng xe lại trước cậu ấy: - Này! Bạn đi bộ đi học sao? Cậu ấy nhìn tôi rồi trả lời rụt rè: - ờ..o - lên xe đi, mình cho hóa giang. - Vậy…có được không? - Bạn lên đi trễ giờ rồi. - Mình cảm ơn. Cậu ấy lên xe, và tôi bắt đâu chạy: - Bạn giữa chặc nha. Tôi đạp xe nhanh đến trường, đôi tay của An bỗng ôm chặc người tôi. Tôi hỏi: - Chuyện gì mà ôm chặc giữa vậy - ờ…tại bạn chạy nhanh quá nên mình…sợ. - gần đến trường rồi. đến cổng trường An bước xuống xe và cùng tôi dẫn bộ. Hằng Tuấn thấy thế nói lớn với mấy bạn của nó cạnh bên: - vậy mà nó không quen, còn chở nhau đi học nữa kìa - mày nhảm quá- tôi gắt mặt với nó còn An mặt cuối xuống tôi dẫn xe vào nhà xe xong rồi cùng An lên lớp. An nói: - hay để mình cầm cặp giùm cậu cho. - Không cần đâu- tôi trả lời. Tôi chạy lên trước bỏ An ở đó. Bước vào lớp, các bạn đã đến gần đủ. Tôi đến chỗ của mình, Quân đã ngồi ở đó. Tôi đến vào cậu ấy: - Chào! - Chào Khanh !- cậu ấy cười với tôi Tôi ngồi vào ghế trong sự ngạt nhiên, lần đầu tiên Quân chào tôi. Tôi lấy cuốn tập Sử ra để dò bài thì Quân nói tôi: - Lát nữa bạn xuống can tin chơi với mình nha Câu nói như tôi tưởng như mình nghe lầm. một niềm vui sướng chớp nở trong lòng tôi. Tôi vui vẻ đồng ý - Được thôi! Ren…ren…ren… Tiếng chuông ra chơi vang lên, mặt dù đã hứa với Quân nhưng tôi không quen xuống dưới đó. Thấy tôi ngồi lì trên ghế cậu ấy nắm tay tôi kéo tôi đi: - Nè nè Khanh! Đi thôi, suốt ngày trong lớp làm gì. - Từ từ, để tôi đi. Tôi và Quân đi song song nhau trong khi đó Giang thì trong lớp còn Tăng thì đã xuống sân rồi. tôi đi trong sự vui sướng tộc độ, miệng tôi cứ luôn cười. đi đang xuống lầu bỗng từ sau lưng , Dương ôm lấy Quân: - Anh yêu! Sao anh đi cantin không rủ em Tôi nghe câu nói đó mà nổi hết da gà. Quân đáp lại: - ờ! Anh quên. Cậu ấy cười và hôm má Dương một cái. Chắc tôi đui mắt quá. Nhìn cậu hai cậu ấy thật thân mật, tôi hỏi: - Hot girl Dương Phan là bạn gái bạn sao? quen lúc nào mà tui không biết. - Hai mình quen nhau lâu rồi, thấy bạn gái mình đẹp không? Ghen tị không? Cậu ấy vừa nói vừa cười rồi hôn một cái nữa vào má Dương. Dương nhìn tôi ngỡ như chưa quen biết mà thật là vậy. Dương hỏi Quân: - Bạn của anh sao Quân, sao em không biết! - Đây là bạn thân nhất của anh đó. Bạn thân nhất sao, nghe thôi cũng rân rân trong lòng rồi. Xuống can tin tôi ngồi cạnh Quân kế đó là Dương, Quân lên tiếng: - Khanh ăn gì không mình mua - A…a! gì cũng được – tôi cười - Nhớ mua cho em đó – Dương nắm cánh tay Quân lắc qua lắc lại, làm nũng. - Anh biết rồi Nói xong cậu ấy mua đồ. Dương bỗng xích lại gần tôi. Tôi thấy vậy liền xích ra. Dương hỏi tôi: - Bạn và Quân quen nhau lâu chưa - Bọn mình học chung cấp 2 mà. - Vậy sao? - Nhìn bạn cũng đẹp trai lắm đó - ờ… cảm ơn ( con nhỏ này muốn gì đây) bỗng tôi thấy An đang cầm chai nước C2, khi cậu ấy thấy tôi rồi liếc nhìn sang Dương, cậu ấy gục mặt xuống rồi đi tiếp . Sau đó Quân đến đưa tôi chai nước Cam và bịch bánh Snack. Còn Dương và cậu ấy ăn cái kem đôi. - Cảm ơn cậu nha - Không có gì đâu? Lâu nay bạn cũng cho mình ăn chùa nhiều mà. Quân vừa ăn kem vừa hưởng thức bịch Snack cậu ấy đưa tôi cầm trên tay. Bỗng Tăng xuất hiện tay cầm trái cầu: - Này Quân, đi đá cầu đi Quân bỗng nhìn tôi: - Khanh! Ra sân chơi đá cầu - Thôi tui không chơi đâu, tui có biết chơi đâu - Thôi đi đi mà- Quân lam nũng - Thôi- tôi từ chối Quân quay sang Tăng: - Thôi cậu ấy không chơi thì mình cũng ngồi đây vậy, bạn rủ người khác chơi đi - Vậy thôi, tui đi nha. Quân từ chối Tăng là vì tôi không, thật không thể nào tin được. ô hu. Đây có phải là mơ không, nếu là giấc mơ xin đừng làm tôi tỉnh lại. tiếng chuông vào học vang lên, tôi cùng Quân vui vẻ nhau bước vào lớp, đôi bạn thân chính hiệu là đây. Ha ha ha.
|
Hi! Mình vừa đọc hết chương 5! Văn phong của bạn ổn nhưng mình nghĩ lối viết của bạn khá đều đều, chưa phá cách lắm. Giống như là đang làm văn trên lớp vậy đó. Mình chỉ nêu ý kiến không có ý gì đâu :)) Nhưng mình cũng hóng chap tiếp theo.
|
Lỗi chính tả quá nhiều... Diễn biến mạch truyện ko liên kết là mấy..! Nhưng dù s đọc cũng khá hay...! Fighting
|
XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU_chương 6
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi anh hai tôi trở về nhà. Và cũng trong ba ngày này bao nhiêu điều đã diễn ra suôn sẻ với tôi. Quân xem tôi là bạn thân. Thế là đủ lắm rồi. Tôi ra khỏi phòng mình bước xuống lầu, người mẹ tuyệt vời của tôi đang mặt một chiếc váy đỏ rất nổi bật, làm da trắng sáng không tì vết, tóc dài mượt mà , môi tha son đỏ chót. nói thật mẹ của tôi rất đẹp, như cô gái 20 so với tổi 45 của bà. Tôi cười chào mẹ: - Waooo! Mẹ của con hôm nay đi đâu mà đẹp quá vậy? - Mẹ của con đâu cần phải đi đâu mới đẹp, Há, ha, ha - Mẹ con tuyệt vời quá!- tôi phải nhón chân mới hôn được má mẹ. Anh hai tôi từ bếp bước ra ta cần một li nước, khi nhìn thấy mẹ anh ấy phun nước ra hết. đôi mắt hình chữ a miệng chữ o, ngạt nhiên khi nhìn thấy mẹ. - Wao! Phải mẹ con không vậy hay là chị của con. - Cái hằng này, thôi mẹ đi chơi với mấy người bạn của mẹ, tối mẹ về, hai đứa ở nhà nha Nói rồi mẹ tôi lấy túi xách rồi lấy chiếc xe SH màu đỏ mới mua chạy đi. Khi mẹ đi rồi, anh hai bỗng đến gần quàng tay lên cổ tôi: - Này Khanh hay anh em mình đi ra ngoài chơi - Đi đâu anh - Đi mua sắm! lâu rồi anh em mình chưa cùng nhau đi đâu mà. - Dạ được!!! Tôi nhanh chống lên phòng thay đồ. Tôi mặt chiếc quần Jean trắng, cái áo phông trắng và cái áo khoác đen đắt tiền bên ngoài. Tôi bước xuống nhà làm anh tôi ngạt nhiên: - Đi chơi thôi cần gì mặt đẹp quá vậy, muốn mấy em để ý sao? - Anh cũng vậy thôi, sao chơi nguyên bộ áo vest đen còn sọc caro chối lóa quá vậy? Chúng tôi cùng cười và lên xe. Chúng tôi đến một trung tâm mua sắm khá lớn, nơi đây có bán đầy đủ các mặt hàng như quần áo, hàng điện tử, đồ chơi, trang sắc,… tôi chờ anh Lâm trước cổng đợi anh ấy đậu xe. Vô tình tôi gặp An đang đi qua tôi. Cậu ấy nhìn thấy tôi chỉ nói một câu ngắn gọn: - Chào!- cậu ấy cuối mặt xuống như sợ tôi hay gì ấy - Chào bạn! hai mình có duyên thật, đi đâu cũng gặp nhau. Anh hai tôi từ xa, thấy tôi và an nói chuyện anh ấy đến và hỏi: - Bạn của em sao? - Dạ bạn em đó anh! - Dạ- An trả lời rất nhỏ - Bạn gái em sao?- anh Lâm dùng chỏ kều tôi nói nhỏ - Anh khùng quá, không phải đâu- tôi nói lớn - Không phải thì thôi cần chi la lớn vậy - em tên gì? - Em tên An. - Nếu em rãnh thì vào trong đó chơi với tụi anh- Anh Lâm mời An - Um um được đó- tôi ủng hộ - Dạ! nếu anh cho phép thì… em đi- cậu ấy cười nhẹ Ba người chúng tôi bước vào trung tâm mua sắm. nơi này thật rộng lớn vào náo nhiệt. chúng đi khắp các giang hàng: * Khu bán quần áo: - Khanh! Cái nào này hợp với em này - Thôi, màu tím không hợp với em - hay cái áo màu đen này - Được đó anh - Này An em qua khu bán áo nữ, thích bộ nào để anh mua cho- anh tôi quay sang An nói - Dạ thôi anh ơi! Em vào đây xem được rồi. - Đâu có được, anh em mình rủ bạn vào đây mà- tôi nói. Tôi nắm tay An đi qua khu bán quần áo nữ, Anh Lâm thì nối gót theo sau. Vừa đến nơi thì gặp ngay con Ma đơ canh mặt bộ áo lót, ngượng chết đi được, tôi nhanh kéo An chỗ khác sợ anh Lâm hiểu lầm tôi mau cái đó cho An. - An chọn đi, bạn thích cái nào cứ lấy - Không cần đâu mà. Tuy An nói không cần nhưng nhìn đôi mắt của An cứ ngắm nhìn các quần áo ở đây là tôi đủ biết cậu ấy rất thích. Tôi gợi ý cậu ấy: - Hay chọn chiếc váy này đi, vấy màu hồng này hợp với bạn lắm đó - Cảm ơn, mình thật không cần đâu Anh Lâm bước đến chỗ chúng tôi - Sao, lựa được bộ nào chưa? - Thôi anh ơi, em không cần đâu, nếu cha mẹ em thấy những thứ này sẽ không tốt đâu? - Sao vậy-tôi hơi ngạt nhiên. Cậu ấy vẫn cười - Mình theo hai người thăm quan nơi này được rồi. - Thôi thôi, không mua cũng được, hai em ăn kem không? - Được đó anh- tôi vui mừng hoan hô anh hai. Ba chúng tôi vừa đi ra cổng vừa hưởng thức cây kem ốc quế. Ngay lối ra của Trung tâm mua sắm này là Khu trang sức đá quí. Tôi ngừng lại, thấy vậy anh trai tôi hỏi: - Sao đứng đó vậy Khanh? - Hay là mình mua dây chuyền này cho bạn nha An- tôi cười nói với An An vẫn thơ thẩn Chị bán hàng đến chỗ tôi giới thiệu: thưa quý khách, đây là những sản phẩm làm bằng tay thủ công, được các bạn trẻ thiết kế mẫu mã, rất hợp thời trang ạ!” - Chị lấy cho em xem chiếc này Tôi chọn chiếc dây chuyền có dây đeo uốn quanh kiểu lượn sóng độc đáo, mặt dây chuyền là một viên đá hình giọt nước màu tím. - An này, cái này thế nào? - Không cần đâu, nếu mẹ mình thấy thì… - Vậy đừng để mẹ bạn thấy… bạn cho em sợ này đi chị Chị ấy lấy sợ dây chuyền để trong chiếc hộp nhỏ màu tím nhỏ gọn, tôi đưa tay cho An cầm lấy nó. Chúng tôi ra khỏi trung tâm mua sắm đó. Đã hơn 18h tối rồi sao. Mặc dù An nói muốn đi bộ về nhà nhưng anh Lâm nhất quyết không chịu vì sợ An nguy hiểm, cậu ấy buộc phải để anh Lâm chở về. Chúng tôi đến một khu phố tối tăm, đèn đường có cái cháy cái không? Đang chạy bỗng An kêu ngừng lại. Anh lâm nói: - Đến rồi sao em? - Dạ… Cậu bước xuống xe và không quên cảm ơn chúng tôi. Xe chúng tôi bắt đầu lăn bánh trở về. tôi quay người lại nhìn phía sau, tôi để ý thấy An vẫn tiếp tục đi về phía trước, chắc là cậu ấy không muốn chúng tôi biết nhà cậu ấy. Về đến nhà cũng đã gần 19h, tôi nằm một đống trên giường trong sự mệt mỏi, anh Khanh thì đi tắm rồi. tôi nhắm mắt một hồi thì bổng sụt nhớ : MAY CÓ BÀI KIÊM TRA MỘT TIẾT SỬ. chết rồi, sáng giờ lo chơi không mà tôi quên học, làm sao đây. Tôi nhanh chống tìm kiếm tập sử mà học. trời 6 bài, mỗi bài dài lê thê, làm sao đêm nay học kịp. mà nếu tôi như vậy thì An làm sao? Mà thôi kệ lo cho mình trước. đêm hôm đó tôi học bài tới cả khoảng 12h khuya. ----ngoại truyện----- trong một căn nhà đổ nát cũ kĩ, một khu xóm tối tăm - Mày về rồi à!- người đàn ông say xỉn, mặt mày hung tợn lên tiếng - Dạ…- An không dám nhìn mặt ông ta, - Đồ con gái hư hỏng, đi đâu giờ này mới về? - vừa nói ông ta vừa dùng sợ thắt lưng đánh vào lưng An, An chạy ra khỏi nhà, bị té ngã, cô vẫn giữ lấy chiếc hộp tím chứa sợi dây chuyền mà Khanh tặng - Con xin lỗi, mốt con dám nữa- giọng An run run, An vừa nói vừa khóc trong những đòn roi dã man của ông ta. Ta An thì ôm chặc lấy chiếc hộp màu - Nói cho tao biết, màu vừa đi đâu mà đến giờ mới về hả?- ông ấy đánh mạnh hơn. - A….A…. tiếng la của An vang khắp cả xóm, xé cả da thịt của cô. An vẫn bảo vệ để ông ấy không thấy chiếc hộp. nghe được tiếng la mọi người trong xóm bu tới, chỉ dám nhìn bàn tán chứ không dám vào cang. Bỗng từ trong đám đông, một ngừng phụ nữa ăn mặc hở hang, gợi cảm, mặt đầy son phấn chạy ra ôm lấy An, khóc hét và nói: - sao ông không giết mẹ con tôi luôn đi, đó là con gái của ông mà, sao ông nỡ đánh nó dữ vậy. An vừa ôm lấy lòng mẹ vừa khóc. Hàng xóm thấy vậy cũng một vài người lên tiếng: “thôi! Nó có làm gì đâu mà đánh nó thế tha cho nó đi”, “nó còn nhỏ mà, bỏ qua đi, “thôi đánh vậy đủ rồi”. người đang ông vô cùng tức giận, quăn mạnh cái dây thắt lưng xuống đất, cầm chay rượu đi vô nhà. Tối hôm đó mẹ An chăm sóc An, thoa thuốc cho cô. Có nhiều chỗ bầm dậm, lắm. cô vô cùng đau nhưng không dám la lớn sợ ông ta nghe thấy. An cắn chắc chiếc gối đã giảm bớt cơn đau của mình. Thoa thuốc xong cho mẹ tôi bước ra khỏi phòng, An mình mẹ với anh mắt đau khổ: - mẹ đi nữa sao? - Ưm! Con ngoan ngủ đi! Mẹ An vừa đi, giọt nước mắt An liền rơi xuống. cô tủi phận số phận của mình tại sao như thế. Trước khi nhà An giàu có lắm, chỉ vì cha kinh doanh thô lổ nên giờ phải sống trong xóm tối tăm này, mẹ cô phải đi bán thân, cha cô suốt ngày rượu chè cờ bạc. tôi lấy chiếc hộp tím ra, nhớ đến Khanh. Cô sợ nếu Khanh biết gia cảnh mình thế nào liệu rằng Khanh có xa lánh mình hay không. An làm tất cả chỉ vì một điều “ Tớ Thích Cậu Khanh À!”
|