Xin Lỗi Vì Đã Gặp Cậu
|
|
Chiều nay sẽ có chương mới! Nhưng các bạn có thể góp ý về lối viết và nội dung truyện mình như thế nào không?
|
XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CÂU_CHƯƠNG 9
Bíp…bíp…bíp…. Tôi bị đánh thức bởi tiếng báo giờ của điện thoai. Giờ là 5h45 đúng. Tôi ngồi dạy với cơ thể đau lưng vô cùng. Cả đêm tôi ngủ dưới sàn mà. Chợt! tôi phát giác Băng đang nằm kế bên tôi. Con nhỏ này. Tôi đứng dậy một cách nhẹ nhà để nó ngủ, nếu không nó tỉnh dậy sẽ có chuyện. … Tôi chuẩn bị xong tất cả rồi đạp xe đến trường. trên đườngđi tôi luôn suy nghĩ không biết Quân hết giận chưa, cô có phạt cậu ấy không? Không biết lên lớp có gặp cậu ấy không? Bao nhiêu suy cứ xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi vô cùng lo lắng. … Tôi bước vào lớp, chỉ có một vài bạn, mà Quân vẫn chưa vào, tôi vừa ngồi vừa lấy cuốn tập Hóa ra mà học. ….một lúc sau…. Một lúc sao Quân bước vào cùng Tăng, tôi nở nụ cười chào cậu ấy nhưng mà cậu ấy không quan tâm tới, bỏ cặp xuống ghế rồi cùng Tăng đi xuống Cantin. Chắc là cậu ấy vẫn còn giận mà, mình phải xin lỗi cậu ấy. Trong đầu tôi chợt lóa ra suy nghĩ : thầy có cho bài tập hóa, thế nào cậu ấy cũng mươn mình chép rồi cậu ấy cũng hết giận thôi. Tôi bỗng vui vui trong lòng. <><><><><><><> Ren…ren…ren… Tiếng Chuông vào 15’ đầu giời reo lên. Hắn cùng đứa bạn thân Tăng của mình bước vào. Hắn không nhìn cậu, chỉ ngồi vào chỗ lụt lội trong cặp rồi lấy một cuốn tập. bỗng hắn la lên: “A…a…a! chết rồi bài tập hóa chưa làm”. Cậu định đưa cuốn tập hóa cho Hắn nhưng mà chưa gì hắn đã rời khỏi ghế ngồi đi đến người bạn học giỏi của mình Giang, hắn mượn Giang cuốn tập rồi mượn chỗ người bạn ngồi cùng Giang để chép. Trong lòng và khuôn mặt cậu bỗng đổi sắc, cậu cảm nhận thấy sự xa lánh của hắn vẫn còn, hắn giận cậu vì chuyện hôm qua. Cậu vẫn tin tưởng cho rằng hắn vẫn cần cậu. <><><><><><><> Cậu ấy đi lại chỗ Giang rồi mượn tập hóa cậu ấy chép. Chắc là cậu ấy vẫn còn giận mà. Thôi từ từ đã, chắc cậu ấy sẽ sớm trở lại thôi. … Suốt cả hai tiết học hôm nay, Quân không nói gì với tôi, và tôi thì chỉ biết nhìn cậu ấy mà thôi. Và đôi khi cậu ấy đáp trả tôi bằng cái liếc đáng sợ. tôi không dám nhìn cậu ấy nữa, tôi… tôi cũng không biết làm gì nữa. Ren….ren…ren… Tiếng chuông ra chơi vang lên như một thứ đã giải thoát thôi giữa cơn tĩnh lặng. Thầy Hóa vừa ra ngoài thì Quân nhanh chống rời chỗ cùng Tăng đi ra khỏi lớp. lần này cậu ấy không rủ tôi đi nữa. tôi chỉ ngồi chỗ mình không muốn đi đâu. <><><><><><><><><><> Cậu lặng lẽ nhìn hắn bước ra khỏi lớp cùng đứa bạn của mình. Cậu chỉ biết im lặng. trong thâm tâm cậu muốn nói hai tiếng “xin lỗi” nhưng mà với những hành động mà hắn đối với cậu khiến cậu không dám nói. Chợt Giang từ lớp bước vào, mặt nhìn cậu, rồi Giang đi đến lại gần Giang ngồi vào ghế của Quân.Giang nhìn cậu rồi nói: - Này! Ngày hôm qua mình có nghe những lời Quân nói với cậu lúc ra về Cậu bật dậy rồi nhìn Giang, thấy chút gì đó nỗi buồn sâu trong mắt của Giang: - Chuyện đó sao… - Bạn đừng ngốc quá như vậy, quá khứ không phải là thực tại và tương lai cũng sẽ thay đổi Cậu mơ hồn rồi dần hiểu được hàm ý của người bạn ngồi cạnh mình. <><><><><><><><> - Bạn đừng ngốc quá như vậy, quá khứ không phải là thực tại và tương lai cũng sẽ thay đổi Tôi nghe từng cậu Giang nói với tôi. Rồi bổng chợt tôi hiểu được hàm ý của cậu ấy. tôi nhìn Giang, chắc hẳn cậu ấy cũng giống tôi vậy, nhưng mà cậu ấy giống tôi là Giang ba năm về trước. chứ bây giờ chắc Giang đã vược qua được rồi. tôi đáp lại cậu ấy trong những cái suy nghĩ sâu xa - Ờ! Mình biết rồi. <><><><><><><><><> Giang khi nghe xong câu trả lời của câu, nhìn cậu một lúc bằng đôi mắt buồn đượm rồi về chỗ. Trong đầu của cậu bỗng đâu xuống hiện lại những hoài ức mà cậu đã cố quên đi.
….3 năm trước….
- Các em trật tự đi, giờ lớp 8A1 chúng ta sẽ chào đón một bạn mới. Người cô giáo xinh đẹp với chiếc áo dài Tím vừa gõ và bàn vừa nó. Cả lớp nháo nhào không biết người bạn đó thể nào, đẹp trai không? Học lực thế nào? Giàu có không? Người cô giáo nói với giọng nhẹ nhàng gọi người bạn mới: - Em vào đi! Trước mặt cả lớp, trước mặt cậu và Quân là một người bạn Nam dáng người cao ráo, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, khi cười người bạn này lộ ra hàm răng Trắng buốt. Đám còn gái của lớp nháo nhào lên khi nhìn thấy Hot boy đến lớp. người bạn mới cuối chào: - Xin chào cô, chào các bạn, mình tên là Nhân. Trong tiếng hò reo của các bạn, cô đang nhìn quay lớp chọn chỗ ngồi cho cậu. biết được suy nghĩ của cô nên lớp chúng tôi nháo nhào : “bạn ngồi với mình nè”; “bạn ngồi đây đi”, “ngồi ở đây này”… bỗng ánh mắt người cô giáo dịu hiền hướng về cậu. cậu bỗng cười nhẹ rồi nó: - Hay em hãy ngồi chung với bạn Khanh đi. - Vâng ạ! Người bạn mới trả lời lễ phép rồi đi đến ngồi cạnh ngồi. ngồi vào chỗ, người bạn ấy nhìn cậu nở nụ cười tươi hơn hoa khiến cả Khanh cũng run động: - Chào bạn! mình tên Nhân - À! mình tên Khanh. Rất vui vì được làm quen. Hai vừa cười vừa nhìn nhau.
…. Hiện tại… `
Ren…ren…ren Cậu đang nhớ lại những khoảng khắc đầu tiên nhìn gặp nhân. Bỗng tiếng chuông làm cậu trở về hiện tại. Cậu lặng lẽ nhìni Quân bước vào, Quân vẫn không nói với cậu lời nào.
...tiết sinh học lớp… Người cô giáo bước vào, khuôn mặt không vui cũng không buồn. cô để gặp cô lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Người Cô giao bảo lớp trưởng, lớp phó và các cán sự tổng kế tuần. bỗng ánh hắn của người cô tia về hắn, hắn thấy được liền nhìn chỗ khác. Người cô bỗng lấy cây thước gõ vào bàn, rồi nói với giọng giận dữ: - mời bạn Quân đứng dậy! <><><><><><> Tôi thấy cô vô cùng tức giân, cô lấy thước gõ vào bạn nhìn cậu ấy. cô nói: - mời bạn Quân đứng vậy. Trong lòng tôi cảm thấy rất lo lắng, chẳng lẽ cô biết chuyện hôm qua. Mà cũng phải bà cô dạy sử khó vậy không nói mới lạ. tôi nhìn mặt Quân vô cùng lo lắng, cậu ấy đứng dậy, cắn môi và chỉ nhìn xuống bàn. Sao nhìn Quân tôi thấy vô cùng đau đớn, giá gì tôi có thể đứng cùng cậu ấy. Cô gõ bàn một cái nữa khiến tôi giận mình: - Lớp chúng ta vừa có tình trạng lật tài liệu trong bài kiểm tra môn sử. cô vô cùng thất vọng khi người đó là bạn Quân. Bạn cũng đâu phải là học sinh dỡ tệ mà làm việc này. Cô sẽ không xen vào chuyện này, mọi hình thức phạt sẽ do cô sử quyết đinh. Nghe những lời cô nói, tôi thấy Quân thay nắm thật chặc, cậu ấy nghiến răng vô cùng đáng sợ. - Em đứng đó hết tiết luôn cho tôi. Nghe câu nói của cô, Quân bỗng liếc qua tôi với ánh mắt vô cùng đáng sợ. tim tôi bỗng đập mạnh. Lòng tôi bỗng nhói đau. Lớp trưởng đến chỗ cô đưa sổ theo dõi và sổ đầu bài vừa tổng kết xong rồi về chỗ. , bỗng Quân giơ tay muốn nói điều gì đó. Cô mời cậu ấy nói: - Thưa cô! Em muốn đổi chỗ khác. Em ngồi đây nhìn không rõ. Sao chứ? Đổi chỗ sao? Cậu đang ngồi cùng mình mà. Sao cậu làm như vậy. nhìn không rõ chỉ là cái cớ của cậu thôi. Cậu giận tớ đến thế ư? Tớ sai…sao? - Thôi cũng được, cô sẽ đổi chỗ em, em ngồi ở đó cũng chẳng học hành được gì. Em lên ngồi bàn hai chung với Tâm, cùng An xuống chỗ Quân ngồi. Cậu ấy rời đi trong ánh nhìn của tôi. Cậu ấy đã đi và kể từ hôm nay tôi sẽ không còn ngồi ăn cùng cậu ấy nữa, không cùng giải bài tập, không cùng nói chuyện với nhau nữa. tại sao? Vì sao? <><><><><><><><> Người con gái ngồi cạnh cậu, nhìn cậu, thấy được không mặt chứa đầy nỗi đau của cậu. người con gái muốn ôm lấy cậu để cậu đỡ buồn vì người bạn lâu năm muốn xa cậu nhưng cô không dám, cô chỉ biết nhìn mà thôi.
Khi tiếng chuông tan tiết reo lên. Cậu lặng lẽ đi phía sao hắn. cậu đợi hắn đi rồi cậu mới dám đi. Cậu lặng thầm đạp xe, bỗng cậu phát giác mình đang đi con đường cũ hôm qua mà không biết vì sao mình đi đừng này. Cậu lại ngừng lại xuống dưới góc cây xà cừ. cậu dựng xe ở đó, ngồi dưới góc cây, nỗi đau trong lòng cậu khiến câu nói những lời trong đáy lòng mình. - Tại sao cậu làm vậy với tớ? cậu thật sự không hiểu hay chính tại tớ đã sai? Nước mắt cậu bỗng lăn dài xuống má, rồi chảy xuống càm, con tim cậu bỗng nhói đau từ cơn quằn quại. những niềm đau cứ ùa vào trong tâm trí cậu để nỗi đau càng thêm đau. __________ GIỚI THIỆU CHƯƠNG 10: Người con gái vẫn tiếp tục đi tìm cậu giữa cơn mưa lớn lúc ban đêm. Một chiếc xe chạy đến với tiếng còi inh ỏi giữa cơn mưa khiến con tim hắn gần như tan nát. Những điều thật sự chờ đón đến ngày xưa.
|
XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU_CHƯƠNG 10
Cơn đau buồn của cậu cứ nổi lên. Cậu đứng dưới góc cây xà cừ, những nỗi lòng của cậu nhói thương quằn quại.người con gái ấy bỗng đạp xe đến, ngừng lại sau lưng cậu. <><><><><><> Két…két…két Tôi bỗng nghe thấy tiếng thắn xe, tôi quay người lại, là An, an đang nhìn tôi. Tôi Nhanh chống lau sạch những giọt nước mắt, cố nở ra một nụ cười: - An hả ! sao bạn ở đây? - ờ…- An gục mặt xuống- mình tiện đường đi qua thôi - Vậy sao?- tôi cười ngượng - Mà…sao cậu ở đây?- cậu ấy hỏi tôi <><><><><><> Cậu nghe cô gái bỗng hỏi mình đến đây làm gì, cậu chỉ cười rồi suy nghĩ trong đầu một lí do: - A…a mình đi vòng vòng chơi thôi. Người con gái bỗng cười. rồi nhìn cậu: - Bạn hay đến đây lắm sao? - Không? Mà… ờ không. Cậu bổng cười giả lãng. Cậu nổi ra một ý để thoáng khỏi tình cảnh này: - Hay tui và bạn cùng về nhà nha. - Um Hai người ngồi lên xe của mình, rồi đạp xe đi. Với những cơn gió thổi qua, tóc cô gái nhẹ nhàng bay bỗng. quả thật người con gái đó rất đẹp và rất cô đơn. Người con gái quay mặt nhìn cậu: - ở Thành Phố này mà cũng có nơi đẹp và yên tĩnh quá há. - Ưm! Người con gái hụt hẩn trước câu trả lời ngắn gọn và đầy nổi buồn của cậu. người con gái hiểu rằng: cũng phải vì cậu vừa mới bị bạn thân bỏ rơi. - Này Khanh?- người con gái cứ nhìn phía trước rồi hỏi cậu - Gì? - Cậu đang buồn sao? - Không có Người con gái có thể cảm nhận được nỗi buồn của cậu, nhưng mà nếu cậu nói vậy cô cũng không muốn hỏi tiếp sẽ làm cậu buồn hơn. …… Bỗng những cơn gió thổi nhanh hơn. Mây đen bỗng kéo đến. bầu trời tốt sầm lại. - Chết sắp mưa rồi- cậu nhìn lên bầu trời rồi nói. - Chúng mình đạp xe nhanh lên đi
Lộp bộp…lộp bộp… vèo…vèo…vèo Những giọt mưa đã rơi xuống những mái nhà, những hàng cây. Mưa càng lúc càng lớn. Hai người họ đạp thật nhanh về nhà. Cậu nhìn cô bạn mình nổi ra ý định: - Này An, nhà mình gần đây, bạn đến trú mưa luôn đi. Cô bạn gái đang suy nghĩ, chưa kịp trả lời cậu đã nhảy vào nói đi: - Nhà mình ở đó kìa. … Cậu nhanh chống xuống xe rồi mở cánh cửa sắt lớn. hai người dắt xe vào trong sân rồi cạnh nhanh vào nhà. Hai người ướt như chuột lột đang chà chân dưới tắm thảm, hai người cởi giầy ra. cô gái nhìn xung quanh ngôi nhà đúng là khác xa với nơi cô đang sống. Băng từ trên lầu vừa bước xuống vừa bấm cái điện thoại, bỗng nhìn thấy cậu, cô nhanh chống chạy lại hốt hoảng: - Này chồng yêu! Sao anh để người như vậy. Người con gái đứng kế bên nghe lời nói đó bỗng nhói đau “chắc là bạn gái của Khanh”. Từ băng bỗng nắm lấy tay cậu, khuôn mặt tỏ ra lo lắng trước mặt cô gái. Khanh lấy tay hất tay Băng ra ngồi đi vào nhà. Cậu nhìn An rồi nói: “bạn vào đi!”. An bước vào với cả người ướt sũng, giờ Băng mới để ý, người con gái này là ai? Có phải bạn gái Khanh không? Cô liếc từ trên đầu xuống dưới chân cô. Đang chăm chú nhìn cô, bỗng Khanh gọi: - Mẹ và anh hai mình đâu rồi. - Anh hai cậu trong phòng ấy, mẹ cậu đi đâu không thấy ở nhà. - Cậu cho An mượn bộ đồ để thay đi, cậu ấy ướt hết rồi kìa- Cậu nhìn cô gái nói rồi đi lên phòng mình. Khi Khanh đã lên lầu Băng nhìn An và hỏi: - Chào bạn! bạn là gì của Khanh vậy? - Mình với Khanh là bạn thôi- cô trả lời với giọng yếu đối Ác…xì Cô gái bỗng ác hắc hơi một cái. Băng nhìn cậu rồi bảo: - Bạn đi theo mình đi. - Ơ! Không cần đâu, hết mưa mình sẽ đi ngay - Bạn cứ đi theo mình đi, như vậy bệnh mất Băng đi lên lầu, An nối gót theo sau. Băng bước vào căn phòng của Khanh rồi bảo An vào. An bước vào Khi thấy căn phòng trang trí như phòng con trai vậy. Băng lại kéo cái vali của mình, lấy ra cái váy Hồng đi lại chỗ cô: - Bạn mặc cái này đi Người con gái đứng người khi nhìn thấy chiếc váy đắt tiền mà Băng đưa cho cô. - Này cầm lấy An bất đắc dĩ cầm lấy đó. Cạch… Cánh cửa nhà tắm mở ra , Khanh bước đi ra với cái ái phong trắng và cái quần đùi đen, cậu ngạt nhiên nói: - Này Băng, cậu chưa đổi phòng sao? - Có gì đâu! Ngủ chung cho ấm mà. Người con gái nghe hai người nói chuyện, trong lòng nổi ra những đau đớn sâu xa “họ còn ngủ chung nữa. chắc mình không thể nào xứng với cậu ấy” - Này này! – Băng gọi An- bạn vào trong thay đồ đi - ừ! …. Một lúc sao người người con gái ấy bước xuống lầu khiến đôi mắt của cậu và Băng đang ngồi trên salong ngất ngây, không tin vào mắt mình. Khanh vô cùng ngạt nhiên: - wao! An anh à, bạn mặc cái váy này đẹp lắm Nụ cười bỗng tỏ trên mặt cô gái. Cô bước từng bước xuống cầu thang. Băng liếc nhìn cô với ánh mắt khinh rẽ nhưng thật ra rất ghen tị với sắc đẹp của cô. Băng đổi giọng chua ngoa đanh đá: - ơi giời ơi! Vậy mà đẹp gì, em mặt cái váy đó còn đẹp gấp nhiều lần kìa An cười nhẹ, rồi đi đến chỗ Băng: - cảm ơn bạn đã cho mình mặt cái váy - không có gì đâu!- Băng quay mặt nhìn Khanh. - Bạn ngồi xuống ghế đi- Khanh nói Cạch… Ba người nghe thấy tiếng đóng cửa, thì ra anh hai của Khanh bước ra khỏi phòng. Anh ngạt nhiên khi nhìn thấy An: - Uả An ! Sao em đến đây - Bạn đó đến nhà mình trú mưa anh!- cậu giải thích hộ An. - Nghe ngồi đó chơi đi Nói xong anh xuống bếp. Băng cũng đi xuống theo anh. - Này Băng! Phụ anh dọn chén lên đi- Anh bảo Băng Băng vừa dọn chén vừa hỏi anh: - Anh Khanh này! Bạn đó là ai vậy, bạn gái của Khanh sao? - Sao em hỏi vậy, mà chắc vậy, hôm trước anh có cùng nó đi mua sắm một lần Máu ghen đã nổi trong lòng Băng. Bỗng anh kêu làm mất hứng sự bực dọc trong người nó. - Em kêu mấy nó vô ăn đi! - Dạ…a!.... An, Khanh ăn cơm. …ngoài phòng khác… - Này! vô ăn cơm với nhà mình luôn đi - Thôi, được rồi, mình đứng đây nào lâm râm rồi thì, mình về - Về chi cho sớm, bạn đến đây là khánh nhà mình mà - Mà… Chưa để cô gái trả lời, cậu đã kéo1 tay cô vô trước ánh nhìn của Băng. ……..tại một quán nét…….. - E mậy! trời mưa lớn quá giờ sao về- giong hắn nói - Thì cứ ở đây chơi đi, nào hết mưa về- thằng bạn hắn nó Hai chơi say mê, bỗng hằng bạn của hắn nhớ lại một chuyện - Mầy nghĩ chơi hằng Khanh luôn à? - Hứ! tao bao giờ chơi với nó mà nghỉ - Tao thấy nó cũng tốt, cũng hay mua kẹo làm bài giùm mày thôi - Tại nó ngu thôi! tHằng bạn hắn cười sặc rồi nói tiếp: - Mày cũng hay lắm, có con rối vậy, bỏ đi chi uổn vậy - Kệ mẹ nó, tao không quan tâm, chơi tiếp đi. …..10 phút sau….. - Mưa nãy giờ mà còn lớn quá- tHằng bạn hắn nó Còn hắn bấm lia lịa và cái bàn phím. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên. Là mẹ hắn gọi - Alo- hắn bắt máy - Con ở đâu mà chưa về vậy? - Dạ con đang trú mưa ở trường, nào hết mưa con về - Xem trời thế nào rồi về luôn đi, em gái con vừa bị té gãy vào bệnh viện rồi, về nhà mau trong nhà nha, ba mẹ đi đây - Dạ… Tút…tút…tút Vừa mới nghe tin, hắn liền đứng dậy, cầm cặp đi ra khỏi quán cùng hằng bạn của mình. tHằng bạn khó hiểu nên hỏi nó: - Chuyện gì vậy mậy? - Em tao vừa bị té vào bệnh viện rồi, tao phải về nhà - Vậy sao? Thôi tao về luôn - Ưm! Hai người đứng trong nhà xe của quán nét, rồi họ dắt xe ra ngoài. Mưa rơi tầm tã, ướt hết con người họ. thằng bạn hắn leo lên xe mình trước, còn hắn đang tính bước xe mình thì… Ben…ben….ben… Chiếc xe tải chạy vừa chạy nhanh dưới mưa vừa bấm chuông in ỏi. Hắn vô cùng hoảng sợ, tay nắm lấy ngực, ngồi xuống đất. cả cơ thể hắn run rẩy, khuôn mặt biến sắc, hắn đang vô cùng sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Thằng bạn hắn bước xuống xe, chạy lại chỗ hắn - Chuyện gì vậy mậy? tHằng bạn nắm tay hắn dìu nó lên trong sự run rẩy. - Chuyện gì vậy?- Thằng bạn hỏi lại Hắn bắt đầu bình tĩnh lại, người cũng đỡ run hơn - Không... không có gì đâu?- vừa lắc đầu vừa nó- thôi đi thôi - Um!- thằng bạn hắn nhìn hắn Hai người lên xe mình rồi cùng lại về nhà. ………tại nhà Khanh……… - Em ăn nhiều nha- Lâm nó! - Dạ- Cô gái trả lời Người con gái gấp từng hột cơm mà ăn, đây là lần đầu tiên hay cũng .là rất lâu rồi cô mới ăn ở nhà người khác. Cơm đây rất ngon, đối với cô là vậy. cô vừa cười vừa ăn trong hạnh phúc, Lâm gắp đồ ăn cho cô. Còn Băng cứ nhìn chằm chằm và An, khuôn mặt ghét gẩm. Bên ngoài cửa sổ mưa đã chuyển sang râm râm rồi. cơm cũng gần ăn xong. Một người bỗng nghe thấy tiếng xe máy chạy vào nhà. Người phụ nữ trong niên cùng bộ áo mưa bước vào nhà, cô lau sạch chân xuống thảm, rồi cởi áo mưa bước vào bếp. - Mẹ về!- anh vừa cười vừa nó! - Trời ơi! Mưa gì đâu mà lớn quá, mấy người bạn của mình mất hứng đi chơi rồi Người đang bà than thở. An quay người lại, vô cùng ngạt nhiên khi nhìn thấy mẹ của cậu. một người phụ nữ xinh đẹp. cô mặc chiếc sơ minh trắng tươi công với cái quần jean bó sát, tốt cô xả dài xuống cả tới vòng cô, khuôn mặt và làn da trắng không tì vết. Khi nhìn thấy cô gái, cô vô cùng ngạt nhiên: - Bạn của con sao Khanh? - Dạ! An đứng dậy, chào mẹ của Khanh - Cháu chào cô ạ! Cháu ngồi đó ăn nha, cô vào trong thấy lại cái bộ đồ nữa. nói xong, người phụ nữ đi vào phòng mình. ……………..Hà Nội……………… Tại một căn chung cư lớn, nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội đang mưa lớn tầm tả. Một người con gái 17 tuổi, đang ngồi cạnh cửa sổ ngắn nhìn trận mưa rào. Tóc cô xả xuống dài mượt, tay cô cầm con gấu bông màu đỏ cột nơ ở cổ. cô cứ nhìn qua cánh cửa sổ này, một cơn mưa tầm tả giữa phố đường trống vắng. cô ôm chặt con gấu bông vào lòng. Nước mắt cô bỗng chảy rơi: - con có nhớ cha con không, Cati cô nhắm mắt lại. ….. Người con gái vẫn tiếp tục đi tìm người mà cô yêu thương giữa cơn mưa lớn lúc ban đêm
____________________ GIỚI THIỆU CHƯƠNG 11:
Người con gái ấy, bị đánh đập dã man ở khu sớm tối tăm của mình, những đợt gió dần thổi mạnh giữa con đường đêm cô đi. Cậu xin lỗi tất cả, xin lỗi của chính những ai quá khứ mà cậu từng làm tổn thương. Người con trai Hà Thành bỗng rũ cậu đi uống nước. Hắn chạy tới trong tiếng cười vui vẻ. hắn cũng muốn đi cùng một người
|
XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU_CHƯƠNG 11
Mưa ngoài trời cũng đã tạnh, những hạt mưa còn vương lại những lá cây đang rơi xuống. tại căn biệt thự ấm cúm, bốn người đang ăn cơm vui vẻ. - Mẹ! Tiếng cậu vang lên khi mẹ cậu đã thay xong đồ đi xuống bếp. bà ngồi vào bàn cạnh chỗ cô gái ngồi. bà nhìn cô nở nụ cười như tiên giáng thế: - Chào cháu, cháu là bạn của Khanh hả?? - Dạ, thưa cô - Cháu xinh thật đó, chắc cha mẹ cháu phúc lắm khi có cháu đó - Dạ- Cô gái nở nụ cười mang chúng gì đó thất vọng - Nhà cháu ở đâu vậy? Nghe xong câu hỏi của mẹ Khanh, cô gái nít thít, dường như không muốn trả lời. nhìn cô gái, cô cũng hiểu được phần nào bèn đổi sang chủ đề khác: - Lâm, lấy cái chén giùm mẹ - Vâng ạ - Quao! Con nấu sao Lâm, ngon thật đó!!!! Anh vui vẻ đưa cái chén và đôi đũa cho mẹ mình, cười tít mắt: - Cơm con nấu mà! Ha ha Cả năm người đều vui vẻ ăn bửa cơm đó. …. Cô gái giúp cô rửa bán xong rồi xin phép đi về. cô gái chợt nhớ cái váy rồi nhìn Băng: - Này bạn, còn cái váy này...?? - Bạn cứ mặc về luôn đi, trả mình sau cũng được, đồ của bạn ở đây mình sẽ giặt. - Không cần đâu, mình sẽ đem về. Nói xong rồi, lát xong cô bỏ đồ cô gái vào túi nilong đen để cô đem về. - Cháu cảm ơn cô ạ - Cháu về cẩn thận nha, nhớ đến đây chơi thường xuyên nhá - Vâng! Cảm ơn cô Người con gái rời khỏi nhà với chiếc xe đạp của mình. Hôm nay quả là ngày vui sướng của cô khi được ăn cùng người mình yêu thương. Cô vui vẻ, miệng luôn cười tươi đạp xe về nhà. Cô không để ý rằng, bao nhiêu chàng trai đang nhòm ngó cô bởi nhan sắc tuyệt đẹp của cô với chiếc vấy hồng đắc tiền. nhưng bỗng cô chuyển lo không biết người đang ông ở nhà sẽ như thế nào khi thấy cô trong bộ dạng này. …… Trở về ngôi biệt thự ấm áp Cậu chạy nhanh lên phòng và đống cửa lại mặc cho Băng cứ ở ngoài đập cửa - Này! Anh Khanh mở cửa ra đi - Cậu đi ngủ phòng khác đi - Anh không mở cửa làm sao em lấy được đồ đây Bó tay trước Băng, cậu mở cửa cho cô vào, cô nở nụ cười tít mắt. - Vào lấy đồ rồi biến vào phòng khác- cậu nói với giọng lạnh băng - Em biết rồi mà- Băng vừa chu mỏ vừa nó. Réc….c Băng kéo khóa cái Vali lại rồi ôm cái Vali nhảy lên giường. mặt cậu cáo gắt: - Này!! cậu làm gì vậy?? - Em còn đồ trong nhà tắm nữa, anh lấy ra giùm em đi - Này, đồ của cậu tự lấy, mắc gì mình lấy? - Anh không lấy thì em nằm dạ ở đây, ngủ ở đây luôn đó Mệt mỏi với Băng, cậu bước vào nhà tắm lấy đồ cho cô ấy. Bước vào nhà tắm, một cái váy hôm qua Băng mặc và một cái…. Áo ngực, áo lót. Cậu khinh tởn rồi lỡ tay lấy cái váy hất hai thứ đó rơi xuống sàn và ướt nhem. Cậu đi ra ngoài nhà tắm chỉ với cái váy đưa cho Băng. Băng chu mỏ: - Còn hai thứ nữa anh lấy dùm em luôn đi - Cậu tự đi lấy đi- cậu chao mày lại. - Nếu anh không lấy thì…. Hiểu được ý đó, cậu bước vào nhà tắm, nghiến răng, dùng ngón trở và ngỏn cái nhẹ nhàng nhặt ai thứ đó lên, hai thứ đó đang chảy nước vì mới bị rơi xuống đất. cậu bước ra ngoài đưa trước mặt Băng. Băng nở nụ cười rạn rỡ rồi lấy hai thứ đó đi ra phòng. Cậu thở nhẹ nhỏm vì cuối cùng của nợ cũng đi. Cậu nằm dài xuống giường. nhìn lên trần nhà cậu lại nghĩ đến Quân. ……… Tại khu xóm tối tăm…. Ù….ù…ù Đám thanh niên ở trần lộ ra những hình xăm đáng sợ đang "ù...ù" lên khi An đang dắt xe vào. An sợ hãi, nhìn xuống đất và đi nhanh vào nhà mình.một tên thanh niên khuôn mặt hóc hác, bậm trợn kéo cái đuôi xe cuối lại. Hắn nở nụ cười dâm đản nhìn câu: - Này cô em, muốn đi chơi với anh không nào? Cô gái kéo chiếc xe mạnh hơn như vô ít. Hai người trong nhóm thanh niên đó đi đến trước cô. Một tên cầm càm cô hất lên để nhìn rõ mặt, rồi hắn vừa cười vừa nói: - Ê tụi bây, đây không phải nhỏ An, con ông Miền trong sớm sao. Má..á! Lâu nay không biết, con nhỏ này đẹp thật Một tên khác bước đến nói: - Má em làm đĩ, em làm không, anh mở hàng cho Cả nhóm cười lên đứng bao vây An. Bỗng tự đâu, một người con gái độ 25, mặt áo sát nách đen lộ cái hình xâm đầu lâu đang sợ trên tay đang đi đến, cô ả móc trong túi quần ra một gói thuốc và cái hột quẹt. cô chăng điếu thuộc nhả ra những làng khói trắng vào mặt tên cầm đầu. cô ả nói với cái giọng đàn ông: - Tụi bây thấy con nhỏ yếu đuối mà ăn hiểu hả - Không liên quan đến mày- tên cầm đầu trước trước mặt ả Cô ả cười kinh bỉ rồi quay mặt chổ khác - Mày nghĩ mày là ai? Nếu tụi mày không tránh xa con bé ra, tao sẽ nói cho đại ca biết, mày biết rồi chứ. - Hứ! đi thôi tụi bây Tên cầm đầu vẫy tay cùng đàn em nó đi chỗ khác. An đi lại cô ải: - Cảm ơn chị Hoa đã giúp em - Tao không giúp mày thì ai giúp, mày cũng ngu lắm trong xóm này mà ăn mặt chi cho đẹp vô An cười, cuối đầu chào ả rồi dắt xe về nhà. Cô ả cũng đi. …………. Cậu nằm im trên cái giường êm ái của mình. Những ánh mặt trời cũng đã bắt đầu len lỏi vào phòng cậu. hơi ấm của chăm gối cuốn cậu và những hoài ức của thời gian. Trước mắt cậu, trên cái kệ tủ, một cuốn album kỉ yếu đặt ở đó. Cậu bật dậy lấy cái Album rồi quay lại ngồi trên giương. Ngay từ khi mở trang đầu tiên cả tấm Album... “tấm ảnh này,… đã lâu lắm rồi mình chưa gặp lại hai cậu ấy” Cậu cầm tấm ảnh trên tay, để quyển Album sang một bên, mắt cậu cứ nhìn chăm chú vào bước ảnh. Trong bức này có cậu và hắn. có một chàng trai đang quàng tay qua cổ một cô gái đang ôm con gấu bông có cột nơ và có cả “tên phản bội”đó nữa, cậu gọi người đó là vậy. trong đầu cậu lại nổi lên những suy nghĩ “không biết cô ấy thế nào, còn hận mình nữa không?” “không biết kẻ phản bội giờ ở đâu, sống tốt không?” Rồi bỗng chợt nhiên cậu nhớ đến lời mà người bạn mình đã nói: “Bạn đừng ngốc quá như vậy, quá khứ không phải là thực tại và tương lai cũng sẽ thay đổi” Qúa khứ không phải là thực tại…. cậu nở nụ cười ………quá khứ…….. Tên Nhân người bắc kì từ ngoài cổng đến chỗ Khanh, chàng trai nói với giọng miền bắc ấm áp với cậu: - Chúng ta đi uống nước nha, được không? - Ơ…ơ! Mà sao tự nhiên rủ tui? - Tại bạn là người đầu tiên mình quen ở Sài Gòn lại. Cậu bỡ ngỡ trước cái “quen” của chàng trai. Cậu cười rồi từ chối: - Thôi mình xin lỗi nha! Mình bận rồi, bận rủ người khác đi - Um! Vậy để lần sao? – chàng trai cười rồi chăm chăm nhìn cậu. Chàng trai chứ chăm chăm nhìn cậu đang làm bài tập, cậu sém giật mình vì ánh nhìn sai đấm của chàng trai: - Này! Sao vậy? - Không có gì, bạn làm tiếp đi. Hắn từ cửa lớp bước vào, tay cầm trái banh vỗ vỗ xuống đất ra vẻ như dân chơi bóng chuyện nghiệp. hắn cầm trái bóng lên lại chỗ chàng trai, - Này nhân! Đi chơi đá banh không? - Chơi bóng á hở!!- cậu suy nghĩ một hồi nhìn cậu- rủ Khanh chơi luôn - Bạn này sao, cũng được- Hắn cười rồi nói tiếp với chàng trai - Thôi, mình phải làm bài rồi, mấy bạn chơi đi- cậu từ chói rồi tiếp tục làm bài. - Thôi đi mà! Chàng trai nắm tay cậu loi đi khỏi lớp cùng hắn. biết không thể nào được buông tha nên cũng cậu đống ý. Ba người đi ra sân banh cùng trái banh trên tay hắn. đến nơi một người đã tập hợp đầu đủ, chỉ cần trái banh thôi. - Bây giờ chúng ta chia nhóm Một người nào đó nói lớn. chàng trai khoác tay qua cậu, xác định chủ quyền “mình và Khanh sẽ cùng một đội, không ai được giành cậu ấy” cậu cười tươi như hoa nở. Khanh cũng cười theo cùng cậu …… hiện tại….. “trận banh hôm đó thật vui, cũng là trận banh đầu tiên mình tham gia, cũng là ngày đầu tiên mình nó chuyện với cậu ấy” Đó là những suy nghĩ trong đầu cậu lúc bây giờ. Và cái suy nghĩ đó cũng dần đưa cậu và giấc ngủ say trong căn phòng ấm cúm. ………khu xóm tối tăm….. - Mày đứng lại cho tao Á…Á…Á Người đàn ông với khuôn mặt hung tợn đang nắm tóc cô gái vẫn đang mặc chiếc vấy hồng đắc tiền khiến cô đau đớn. người đàn ông nghiến răng giận dữ kéo tóc cô mạnh hơn, cô càng đau đớn nắm lấy mái tóc mình, nước mắt cô chảy vì cơn đau. - mày nói cho tao biết ở đâu mày có cái áo này, hay mày cũng bắt chước mẹ mày đi làm đỉ làm không? Cơn giận dữ của người đàn ông càng lớn. Những người trong sớm nhiều chuyện chỉ biết đứng trước ngõ ngóng vào cửa để nhìn, chẳng ai thèm can ngăn trước nổi đau vô cung đau đớn của cô bé bên trên. Cô bé rơn rĩ, nói giọng run run: - Con không…có…AAA…cái váy này bạn cho cho mượn vì... đồ con đi mưa nên ướt rồi. Dù đứa con gái nói thế nào người đang ông cũng chẳng lắng nghe, ông ấy kéo tóc cô đến cái tủ, một tay ông nắm tóc, một tay một lục lội trong các hộc tủ lấy cái gì đó… - AA….A, cha ơi đừng mà Người con gái la giọng to hơn khi người đàn ông lấy cái kéo ra, rồi cắt đi váy của cô, miệng cứ lầm bầm “con mẹ mày, muốn làm đỉ hả”. Cô gái ấy vùng vẫy trong sự đau đớn. cô thoát được người đàn ông đó với bao nhiêu cọng tóc rụng đứt, cậu cố cái ngoài cửa nhưng rồi bị ông ấy nhanh chống tóm tại. ông thấy tiếp tục nắm lấy đầu cô rồi tát cô một cái thật mạnh đau điếm. cô ngã xuống đất, không còn có thể làm gì mặc cho người đàn ông cắt đi cái váy của người bạn. Người đàn ông đứng dậy, quăn mạnh chiếc kéo xuống đất, ông ấy thở mạnh từng cơ, miệng nghiến răng. - Mày lên thay bộ đồ khác cho tao. Ông ấy đi ra ngoài, bọn người nhiều chuyện cũng giải tán vì đã hết phim. Bên trong ngôi nhà, cô gái cứ khóc, nước cứ chảy, lòng cô cứ đau và không biết làm sao nữa.
………… Trời đã tối, cô gái bước đi như xác không hồn trên con đường vắng vẻ thưa thớt ánh đèn đường. cô ngồi xuống cánh một cây bàng ven đường. tôi đưa tay mình ra đang cầm chiếc hộp tím. Cô ôm chiếc tím đó vào lòng. Nước mắt cô lại rơi. Cô tủi thân số phận của mình, xót thương cho những điều cho chịu và oan trách chữ nhiều. niềm khác khao nhiều tiền, thật nhiều tiền sụt sôi trong người cô.
----------------------------- GIỚI THIỆU CHƯƠNG 12 Mặt hắn giận dữ nhìn cậu - Sao? Giờ mày muốn đồi 1 triệu 6 trước đây của mày phải không? ….. - Này Dương, bạn làm gì vậy, đừng mà! Cô bạn gái của Hắn bỗng ôm chầm lấy cậu, cô ôm hôn vào đôi môi mềm mại của cậu mặc cậu đang kháng cự. ….
|
XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU_CHƯƠNG 12 [06:04] Cậu đã thức dậy, trên bàn hiện giờ là một ly sữa, năm cái bánh mì và hai cái ốp la do mẹ cậu đã chuẩn bị. mẹ cậu và người anh hai đã đi từ sớm đến công ty để giải quyết việc gì đó. Không khí trong nhà thật yên tĩnh với cậu, cậu bắt đầu ăn. Nhưng cái không khí đó chẳng duy trì được bao lâu khi cái Băng đi xuống: - Chào chồng! anh ăn hả Cậu không đáp trả lại lời chào của cô, cô chu mỏ rồi lại cái tủ bếp. cô mở tủ ra lấy một tô bò kho do cô và mẹ cậu làm lúc 5h mấy đi hâm lại. trong lúc đợi nó chín, cô ngồi vào bàn đối diện cậu, cô nở nụ cười hỏi cậu: - Sao hôm nay chồng buồn vậy, hay tối qua không được ngủ chung với vợ. - Không có đâu? Cậu ăn xong định đem chén chi đi rữa như Băng cản lại: - Thôi chồng để đó đi, để vợ rửa cho - Um Cậu “ừm” một cái rồi lấy cặp đi ra cổng lấy cái xe đi học. ……tại khu xóm tối tăm……….. Người con gái ấy thường dậy rất sớm, trong khi người đàn bà và ông chồng vẫn còn ngủ say xưa trên tấm giường nhỏ bé,cô đứng trước gương chảy mái tóc không còn hoàn hảo của mình vì hôm qua bị người đàn ông đó nắm kéo như kẻ man rợ. cô nhìn về hướng cái bàn học, cũng là bàn ăn của cô , cô nhìn cái váy đã bị cắt nát. Không biết người con trai ấy nghĩ cô thế nào? không biết sẽ đối diện làm sao? Cô bước ra khỏi căn nhà tồi tàn ấy đi ra ngoài. Khu xóm này, giờ chưa có bóng người, thường vậy. một con mèo hoang đen đang lục lội bãi rác nhìn thấy cô liền chạy đi. Cô ôm chặc cái cặp đã cũ kĩ chặt vào lòng. …….tại căn nhà của Hắn…….. - Quân à! dậy đi con - Dạ….. Hắn trả lời trong sự mệt mỏi, người còn chưa thoát khỏi giường. cũng vì hôm qua nó lo lắng cho em gái hắn vì cái chân, tuy đã bó bột như bác sĩ vẫn bắt ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Bà mẹ hắn đem đồ ăn lên phòng. Người đàn bà đặt đồ ăn sáng lên bàn rồi lại vỗ vai hắn - Dạy đi con còn đi học nữa - Dạ- Hắn bật dậy - Nào con đi học nhớ khóa cửa luôn nha, giờ mẹ lên bệnh viện chăng sóc em con - Dạ …cạch… Mẹ hắn đã rời khỏi phòng, hắn bước xuống giường, lấy bộ quần áo đi học vào nhà tắm. Hắn bước ra ngoài tiến lại cái bàn để đồ ăn. Hắn vừa ăn vừa nhìn tấm hình đặt kế bên mà cười. hắn đã ăn xong, đem chén dĩa dơ xuống bếp rồi trở lại phòng lấy cặp, hắn ngồi lại bàn của mình, rồi lấy tấm ảnh được đống kĩ lưỡng đó. miệng hắn lại cười. - Quân à! đi học thôi! Tiếng Tăng gọi hắn. hắn bỏ tắm ảnh xuống, rồi đi ra ngoài cùng hằng bạn đi học Tấm hình đó được đặt lại vị trí cũ. Tấm hình “Một chàng trai đang cười tươi và khoác vào vai hắn” và kế bên cũng có một tấm hình được lòng khung “có hắn, có cậu, có một chàng trai đang quàng tay qua cổ cô gái đang cầm con gấu bông cột nơ và một người con trai đứng lẽ loi.” ………trường………. Cậu bước vào lớp của mình rồi vào chỗ. Cậu nằm dài lên bàn trong cơn mệt mỏi của trái tim.cậu bỗng bật dậy, đi ra ngoài lớp xuống can tin để mua kẹo đễ đãi hắn, mong hắn hết giận - Bán cháu 2 bịch kẹo cà phê - Của cháu đây Cậu lấy hai túi kẹo từ người bán hàng. Cậu ngồi vào ghế ở cantin để nghĩ ngơi. Đột nhiên cậu thấy Dương-bạn gái Hắn đang đi tới cùng với hai cô bạn. họ cười nói vui vẻ. đột nhiên ánh mắt của Dương hướng về cậu, cậu biết vậy liền quay mặt chỗ khác. Hai cô bạn của nó thì đi lại chỗ bán hàng, còn nó thì tiến tới chỗ cậu ngồi cạnh bên - Chào! Bạn xuống đây một mình hả - Um! - Anh Quân vào lớp chưa - Chưa cô muốn đấm vào mặt cậu một cái bởi những câu trả lời cục ngủng của cậu. hai đứa bạn của cô bước đến. - Ai vậy Dương?- một trong hai người nó - Bạn của bạn trai tao - ồ! Nhìn cũng đẹp trai quá ta- cô bên trái nó - ê này! Chai sữa cam của mày 13k đó, trả tiền lại cho tao- cô bên phải nó - từ từ để tao trả cô móc túi bên trái, rồi túi bên phải - chết tao quên đem tiền rồi- cô ả vừa nó vừa cười - mày không trả mai trả tao 20k nha - từ từ tao trả làm gì ghê vậy- cô ả dựt lấy cái chai sữa trên tay cô bạn cô độc nhiên liếc mắt qua Khanh: - này khanh , cho tui mượn 13k đi….- đôi mắt cô ả liêm diêm Cậu móc trong túi quần mình ra 2 tờ 500k, 1 tờ 50k và 2 tờ 20k.cậu đưa cô ả tờ 1 tờ 20k rồi đứng dậy lên lớp. … - wao! Hằng bạn của ghệ mày giàu thật đó- cô gái bên trái kinh ngạt - bạn của ghệ tao mà vậy, tao không nghĩ rằng nó giàu đến vậy - tao khuyên mày bỏ hằng Quân mà theo nó đi - tao cũng nghĩ vậy HA…HA…HA Cả đám phát cười lên. Còn riêng cô hả, nhìn dáng cậu đang đi, cô bỗng mĩm cười một nụ cười như muốn ăn tương nuốt sống cậu. … Khanh ngồi vào bàn của mình bỏ hai túi kẹo vào học bàn. Lớp cũng vào hơn phân nữa rồi. thật đúng lúc, Quân đã bước vào cùng với Tăng. Nhưng cậu ấy vừa đến bàn hai đã đặt chiếc cặp xuống - ê Quân chỗ bạn… cậu chợt nhớ lại rằng, Quân đã đổi lên đó ngồi.cậu thật ngốc, làm sao đưa kẹo cho bạn đó đây. Cậu nở nụ cười khi nhìn hắn. một nụ cười buồn. “mình nhất định phải xin lỗi cậu ấy để cậu ấy không giân mình nữa” Cậu bước đến chỗ hắn, đứng trước hắn, cậu nở nụ cười tươi sáng - này Quân mình muốn nói cái này với cậu: - nó gì? - Thật ra… Cậu kéo dài câu, kiến Quân vô cùng bực tức. không để cậu nó. Hắn chuyển sang khuôn mặt giận dữ nhìn cậu: - Sao? Giờ mày muốn đồi 1 triệu 6 trước đây của mày phải không? - Không…. Không phải mà - Được rồi, tao trả, tao trả được chưa. Ngày mai tao đem tiền trả mày. Nói xong hắn cùng với khuôn mặt giận dữ bước ra ngoài vô tình đụng vào An. Tăng của đi ra ngoài đổi theo hắn. Cô gái đứng trước cửa, nhìn thấy cậu đang đứng đó. Cô lại cảm nhận được nỗi buồn của cậu. cô tiếng lại gần cậu: - Này Khanh! Chuyện gì vậy - Không có gì Cậu đi trở lại chỗ của mình, tay lấy từ cặp ra cuốn sách ngữ văn Cô tiếng lại ngồi cạnh bên cậu. mặt cô cũng buồn theo cậu. Ren….ren….ren…. Tiếng chuông vào học đã reo lên. Cậu nhìn ngoài cửa để nhìn hắn bước vào. Ngay khi tiếng chuông vừa dứt hắn với không mặt tức giận, cùng với thằng bạn của mình bước vào lớp. thằng bạn của hắn bỗng liếc cậu, cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Cậu chỉ muốn biết giờ hắn như thế nào thôi. “tại sao cậu có thể nghĩ mình như thế, đó đâu phải là điều tớ muốn nói với cậu” Ren….ren…ren… Tiếng chuông ra chơi reo lên. Tất cả mọi người đều đã ra ngoài trừ cậu và cô gái kế bên. Người con gái e hẹn không dám nhìn hắn: - Này Khanh… - Gì?? - Cái…- - ???? - Cái áo hôm qua của bạn gái bạn… mình lỡ làm rách rồi. NHƯNG MÌNH SẼ KIẾM TIỀN LẠI BẠN ẤY - Không cần đâu… - Mình xin lỗi.. - Không sao đâu! Dù nghe cậu nói không sao đâu, nhưng cô gái vẫn luôn ái nái trong lòng. Tôi đứng dậy, rơi khỏi ghế của mình. - Bạn muốn mua gì không, mình mua cho bạn - Không cần đâu. Người con gái ra ngoài, cô tình chạm mặt cô ả, hai người nhìn nhau rồi cô ả quay mặt chỗ khác. Cô gái với dáng đi buồn xuống cantin lấy sự nhộn nhịp… …. Cô ải lấy điện thoại từ trong túi quân ra nhắn tin cho Hắn: “ck yêu, lên lớp đón vk đi xuốg chơi đi”. Cô ả cất điện thoại sau trả lời “ừ” của hắn.
cô ả bước vào phòng cậu, ngồi vào cái ghế của bàn trước bàn cậu. cô ả chợt dùng cánh tay mềm mại sờ vào má cậu. cậu giật mình bật dậy, nhìn cô ả: - Bạn làm gì vậy? - Không! Mình muốn xem da mặt của bạn mềm mại thế nào thôi Cô ả nở nụ cười dâm đảng. cậu nhìn cô bạn gái của hắn cảm giác khinh sợ. Cô ả! Xuống bàn cậu, ngồi lên đùi cậu. cậu tính đứng dậy nhưng cô ả lại ngã vào người cậu đè lên người cậu. Ngoài cổng, hắn đang đi đón người bạn gái vô cùng xinh đẹp của mình, hắn đi qua lớp mình. ả thấy hắn liền la : “Á…á”. Tiếng la đó đã đá động đến tai hắn, bước vào lớp mình thì thấy cảnh tượng… ….. Hắn bước vào lớp. cậu đang ôm người bạn gái xinh đẹp của hắn ở chổ của cậu. hắn nổi máu ghen chạy đến lôi ả ra, đè lên người cậu té xuống ghế khiến sống lưng cậu đau đớn. hắn dùng nắm đấm của mình đấm liên tục vào mặt cậu. cậu muốn nói lời giải thích nhưng cũng chẳng thể nào nói được. với sức của cậu không thể nào thắng được hắn. Một số bạn trong lớp bước vào liền chạy đến cản hắn. hai người bạn với dáng người cao to lôi hắn ra khỏi cậu. hắn cứ hét “buông tao ra, buông tao, tao đánh hằng đó chết”. cô ả đứng kế bên khuôn mặt sợ hãi nhìn người yêu mình đang trả thù cho mình. Người bước vào lớp, thấy chuyện lạ ở chổ mình. Cặp sách của cô và người cô thầm thương rơi xuống sàn, còn người con trai ấy đang nằm dưới nền gạch. Cô bỏ những bịch bánh Snáck đinh mua cho người ấy xuống đất, chạy lại chỗ cậu. cô vô cùng lo lắng khi mặt cậu đầy những vết bầm tím. Cô gái đỡ cậu dậy, trong sự đau đớn thể xác lẫn tinh thần của cậu. để cậu ngồi vào chiếc ghế bàn kế bên rồi dựng lại bàn ghế, nhặt cặp sách lê và cả hai túi kẹo tính dành cho hắn nữa. Còn hắn, hắn bị những người bạn to con hơn mình kéo ra ngoài, cô ả cũng ra ngoài cùng hắn. hắn tức giận, đấm thật mạnh vào bước tường kế bên.hắn thở ra nhưng hơi thở nặng nhọc. cô ả nhìn hắn muốn nở nụ cười mãn nguyện cô vẫn phải giữ khuôn mặt giả tạo đó đến bên hắn: - Anh có sao không? - Anh không sao? - Thằng đó có làm gì em không? - Hứ…hứ (cô ả khóc giả tạo), nó dám làm vậy với em, nếu anh không vào thì….a ả ôm lấy cổ hắn thể hiện tài năng diễn xuất tài ba của mình. Bên trong, người con gái đang lo lắng nhìn cậu. các người bạn khác cũng quan tâm đến cậu. - Hay là bạn xuống phòng y tế nha- cô gái đôi mắt rưng rưng nhìn cậu - Thôi không cần đâu, nếu xuống đó thì thầy cô sẽ biết chuyện, mình không muốn - MẤY BẠN CŨNG KHÔNG CẦN NÓI CÔ CHUYỆN NÀY NHA- cậu nói với những bạn đang đứng trong lớp Lớp cũng im lặng dần…. Ren…ren…ren… Khi tiếng chuông đã reo lên. Cả lớp đều bước vào,những người bạn vừa mới vào đều không hiểu tại sao cậu bị thương. Nhưng riêng hắn, chỉ có hắn. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt hận thù đáng sợ. “sẽ sớm thôi, tao sẽ cho mày biết mùi vị” Hắn giận dữ ngồi vào ghế. Người con gái vẫn nhìn cậu đang gục mặt xuống bàn. Cô không hiểu vì sao hắn lại đánh cậu nhưng cô luôn tin rằng cậu không có lỗi. …trong giờ học Địa… - Này Khanh! Hãy trả lời câu hỏi trên bảng Tâm trí cậu đã bay đi đâu rồi nên không nghe thấy những lời ông thầy địa ở trên nói. Cô gái lấy tay nhắc cậu. - Này Khanh…- tiếng ông thầy Đến khi nghe lời thứ 2 thì cậu mới đứng dậy với mép môi và hai má bên trái bị bầm tím. Ông thầy hốt hoảng đi đến chỗ cậu - Sao em bị thương vậy… - Dạ!!.... tại em bị té thưa thầy- cậu gục mặt xuống và trả lời câu hỏi của ông thầy. Gần một nữa lớp và cả cô- những người chứng kiến sự việc, đều ngạt nhiên khi cậu lại không nói chuyện Quân đánh cậu. một nữa khác thì bán tính bán nghi “cái này là bị ai đánh chứ té gì…”, còn riêng hắn, hắn nghĩ rằng cậu không dám nói ra là vì cậu là người có hành vi xấu với ả. - Thôi! em của phòng y tế đi - Dạ Cậu bước ra khỏi chỗ với dáng đi khập khiễn. cô gái ấy lo cho cậu liền rời khỏi chỗ mình xin phép thầy dìu cậu ấy xuống cầu thang. Cả lớp đều “ Ồ…o” lên một tiếng vì hành động của cô gái. Khi cả hai đi qua hắn, cậu không dám nhìn hắn sợ vì sợ ánh mắt của hắn, còn cô gái có thể thấy được hàm răng đang nghiến chặc và ánh mắt như muốn giết người của hắn … Cô gái đang dìu người yêu thương của mình bị đánh trọng thương. Hai người bước từng bước nhẹ nhàng xuống lầu. cậu nhìn người con gái đó, cảm nhận được một điều cô rất tốt với mình: - Cảm ơn bạn nha! Để mình tự đi xuống được rồi - Làm sao bạn xuống được, mình dìu cậu cho Hai người lại tiếp tục đi. Người con gái vẫn suy nghĩ “vì sao Quân lại đánh Khanh chứ??” Người con gái nhìn cậu rồi hỏi: - Sao bạn ấy đánh bạn vậy - ….. - Bạn không muốn trả lời cũng được - Mình không biết?- cậu lắc đầu - Là sao? - Dương đột nhiên ngã vào người mình, đúng lúc đó Quân bước vào rồi đánh mình. Mà bạn cũng đừng nói ai nha - Mình biết rồi. Người con gái đã hoàn thành nhiệm vụ đưa người con trai mình thương thầm xuống phòng y tế, cô lặng lẽ trở về phòng trước ánh nhìn của cậu. cô biết làm sao để cậu hết buồn bây giờ. Còn hắn, hắn trong lòng như lửa đốt, tay nắm chặc lấy cây viết như muốn bẻ gãy nó. -------------- GIỚI THIỆU CHƯƠNG 13: - Khanh con sao vậy Tiếng mẹ cậu hột hoảng, từ ghế sa lông chạy đến chỗ cậu …. - Cô cho con làm ở đây được không, con sẽ chăm chỉ Người con gái cứ đi khắp nơi tìm việc làm. … - Mày muốn xử nó sao? - Tao cho nó chết. Khuôn mặt hắn vẫn rất đáng sợ…
|