Xin Lỗi Vì Đã Gặp Cậu
|
|
XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU_CHƯƠNG 14
“Tại sao cậu lại như thế?” “cậu đã hoàn toàn thay đổi” “ tớ xin lỗi, tớ sai rồi” Cậu vẫn ngồi trong phòng y tế. mùi thuốc sát trùng trong phòng khiến cậu khó chịu, nhưng cậu không muốn lên lớp. không muốn nhìn thấy khuôn mặt giận dữ hắn nhìn cậu. cậu biết mình bị hại nhưng cậu đau đớn vì người cậu tin tưởng không hiểu cậu. có lẽ cậu đã quá tin tưởng vào một con người không tồn tại - Này Khanh! Em bị sao vậy? Người cô chủ nhiệm chợt đi qua phòng y tế thấy cậu nên hỏi - Dạ em không sao, chỉ là bị té thôi Người cô lấy cái ghế nhựa lại ngồi gần cậu, nhìn vào khuôn mặt bầm dập của cậu. người cô biết rằng đây là bị người khác đánh chứ không phải té. Vì muốn cậu nghĩ ngơi nên cô không hỏi nhiều. - Em có muốn về nhà không? Cô cấp phép cho - Dạ thôi cô. Em ngồi ở đây nào tới giờ tan em sẽ về - Dậy em ngồi đây nghĩ ngơi nha! Người cô đi ra khỏi phòng để cậu lại ở đây. ….trong lớp… Người con gái ấy đã đem tập sách vào cặp gọn gàng cho cậu. tâm trí cô luôn nghĩ về cậu, không biết cậu có sao không? Còn hắn, hắn vẫn còn chưa ngui cơn giận, một lòng hắn muốn đánh cậu thật nhiều, thật nhièu, để có thể hả cơn giận mà hắn nghĩ cậu đã làm với cô bạn gái xinh đẹp của mình. …lớp kế bên… Cô ả vẫn cười tươi quay lưng xuống nói chuyện riêng với một chàng trai trong giờ Toán của lớp. cô coi như không biết chuyện mà mình đã dàn dựng ra và chuẩn bị cho một… … phòng y tế… Cậu nằm dài trên chiếc giường, mệt mỏi. cậu biết những nấm đấp của cậu ấy một phần là vì cô bạn gái nhưng phần còn lại chắc là cơn mưa năm ấy. cậu nhắm mắt lại, con tim nhói đau, giọt nước mắt chảy…
……….Cơn mưa năm ấy……… /////Rào///////rào//////rào///// Cậu đang tức giận đi dưới cơn mưa lớn. cậu đi bỏ lại một người đứng đó khóc, cậu không sai cho người đã ở lại. những điều quá khứ quá ngu ngốc. người đừng bao giờ gặp cậu. Cậu cứ bước đi vô tình chạm mặt “tên phản bội”. “tên phản bội” đó nở nụ cười với cậu giữa cơm mưa giá lanh. Cậu nhìn nó, rồi cậu đi qua nó…. …………hiện tại…………… ….Ren…ren…ren…. Tiếng chuông tan học đã reo lên. Cậu vẫn chưa lên lớp. người con gái suy tư sầu não nhìn cái cặp của cậu. Cả lớp từ từ ra ngoài và hắn cũng đã ra. Cô lấy cặp cậu chạy nhanh xuống phòng y tế. … Cô gái đã bước đến phòng y tế, ngó mặt vào thấy cậu đang nhắm mắt nằm ở đó, xung quanh không có ai. Cô đi khe khẽ bước đến cậu. cô vỗ nhẹ vai cậu: - Này Khanh à! Cậu mở mắt ra rồi ngồi này - An hả…!! - Cặp của bạn nè. - Cảm ơn! Cậu mở cặp mình ra kiểm tra có thiếu gì không, chợt cậu thấy hai bịch bánh nằm trong này. Cậu lấy ra nhìn một hồi rồi đưa cho cô gái. Cô gái không hiểu sao cậu ấy lại đưa cho mình. Cô bỏ hai bịch bánh vào cặp. Cậu đứng dậy rồi đi ra ngoài. Cô gái đi theo sao lưng cậu - Bạn có sao không? - Mình khỏe rồi - Ưm! - Thôi mình về nhà Cô đứng lại để nhìn rõ dáng đi mệt mỏi của người cô thầm thương, cô lại thấy nỗi buồn của chàng trai trước cô. Cô lại nhanh lại cậu: - Này Khanh, bạn xin lỗi Băng giùm mình nha Cậu vẫn đi, mặc lời nỗi của cô gái. Cô gái ngừng lại với vẻ mặt buồn. đi được vài bước ngắn, cậu quay lại - Um Rồi cậu lại đi ra nhà xe để lấy xe. Khuôn mặt cô gái đã nỡ một nụ cười. cô phải thông cảm cho chàng trai đó vì cậu đang buồn. …………… [ 5 phút trước, sau khi tiếng chuông tan học vang lên] Người cô chủ nhiệm lớp Khanh đang đứng cạnh lang can. Cô cần chiếc cặp lo lắng cho cậu học sinh mình đang nằm trong phòng y tế.cô đợi cho học sinh mình về hết rồi lại chỗ lớp trưởng đang khóa lại cửa lớp, cô hỏi: - Này Thu! Em biết bạn Khanh lớp mình sao bị thương không. cô lớp trưởng bỗng xụ mặt xuống: - Dạ… do bạn Quân đánh thưa cô - Quân sao? - Dạ! nhưng bạn Khanh nói không được nói cho thầy cô biết… - Vậy sao? Thôi em đi đi. - Chào cô em đi. ………. Cậu lẵng lặng, nhẹ nhàng mở cánh cửa nhà, mong rằng mọi người không phát hiện ra. Cậu thò đầu mình vào trong trước thấy mẹ mình đang quay lưng xem tivi . cậu dựng tính chạy một mạch lên phòng. Nhưng mới chạy được nửa chặn đến cầu thang nhưng không may đúng lúc đó Băng từ trong phòng mở cửa ra đã nhìn thấy cậu. cô gái bỗng hốt hoảng Khi thấy mặt cậu. cậu đứng lại, nhanh chống che mặt mình lại. Băng nhanh đi đến chỗ cậu - Cậu bị sao vậy, dở tay ra cho mình coi đi - Không có sao đâu. Nghe tiếng hai người nói chuyện, mẹ Khanh quay người lại. - Chuyện gì vậy mấy đứa - Không có gì đâu mẹ!!!!- cậu nói - Sao mặt lại bị thương. Mẹ Khanh nghe câu Băng nói, liền lại người con của mình: - Con dở tay ra cho mẹ coi đi - Con không sao mà mẹ cậu vẫn dùng một tay che mặt, nhưng không thể nào che hết vết bầm tím. Bà mẹ nhanh chống kéo tay cậu ra khỏi khuôn mặt. người mẹ và cô gái kế bên vô cùng sững sốt khi nhìn những vết bầm tím. Bà mẹ nói với giọng lo lắng - Ai đánh con vậy Khanh? - Dạ không có! Chỉ tại con bị té thôi- cậu cáo gắt - Cậu nói thật không, ai mà té mà bị thương như cậu- Băng nói - Con không sao đây Cậu đẩy tay mẹ ra rồi chạy nhanh lên phòng. Người mẹ đứng đó khoăn tay. Băng đứng cạnh với mặt lo lắng: - Con chắc ở trường cậu ấy gặp cậu chuyện gì rồi. - Ưm! Thôi con xuống bếp luộc vài quả trứng vịt trong tủ lạnh đi, còn cô đi lấy đá lạnh lên cho nó - Dạ. ............. Hắn nằm thẳng trên giường, giày còn chưa cởi ra. Hắn lấy điện thoại trong túi mình nhắn tin cho ả: " em sao r?" " em tốt lại rồi anh" ” anh sẽ cho hằng đó biết tay" " cảm ơn anh đã vì em" " nhưng sao mà nó làm vậy với em" " hứ hứ! Nó muốn em trả 13k hồi sáng em mượn nó, em nói chuk có nên nó làm vậy với em để trả nơ" " hằng khốn đó" " bớt giận đi anh" " thôi em nghĩ ngơi đi". Cậu quăn điện thoại sang một bên giường. Một cánh tay cậu đặt trên trán rồi liếc nhìn hai bức ảnh đặc trên bàn. " tại sao cậu có thể vì nó mà ra đi" [Còn tiếp]
|
[Tiếp theo]
.....xóm tối tăm.... Người con gái nhanh chống chạy vào lên lầu tránh mặt người cha say xỉn đang nằm dưới sàn, chuyện này đối với cô đã quá thân thuộc. trong căn phòng đã không còn vững chắc, cô nhẹ nhàng mở cặp mình ra lấy hai bịch bánh snack mà cậu đã cho cô. Cô nhìn nó nở một nụ cười hạnh phúc, cô ôm nó vào lòng rồi nằm xuống giường. Cô lại nhớ đến cậu, không biết cậu giờ ra sao nữa. Cô muốn đến thăng cậu nhưng không đủ can đảm để đến. Cô trở người lại nhìn thấy chiếc vấy hồng đã bị cắt nát. Cô càng lo lắng hơn. " chắc mình phải đi làm thêm để trả tiền váy nỳ cho cô bạn đó quá" ......... Cốc...cốc...cốc.... - mẹ vào nhà con Cậu không trả lời. Người bước vào với một cái khăn và một viên nước đá khá lớn. Người mẹ ngồi xuống giường, khi cậu đang nhắm mắt nằm trên giường. - con ngồi dạy đi để mẹ chườm nước đá cho con Cậu khopng trả lời - này Khanh Cậu ngồi dậy trong sự mệt mỏi.cung lúc đó Băng bước vào. - trứng vịt con lột vỏ rồi cô - con để trên bàn đi. Cô gái để tô trứng vịt trên bàn, cô đứng nhìn cậu. Mặt cậu như mất đi hồn. Người mẹ nhẹ nhàng chươmf đá vào mặt cậu. Người mẹ làm được một chút rồi cậu lên tiếng: - mẹ để con làm được rồi Người mẹ đưa khăn đá cho cậu. Mẹ cậu thở dài. Còn Băng đứng chống nạnh khuôn mặt lo lắng: - Này! Thật ra tại sao cậu bị như vậy? Hai người phụ nữ đứng nhìn vẻ mặt không hồn của cậu lại càng thêm lo lắng. Cậu nhìn mự mình nói: - mẹ và Băng ra ngoài đi, con không sao đây, con lo được mà. - mẹ và Băng ra ngoài, trứng vịt ở đây con nhớ lăn nha. - dạ! Hai người ra khỏi phòng để cậu có không gian yên tinh. ... Căn phòng đã thật sự im tĩnh để tâm trí cậu lại hướng về hắn. Cậu bỏ khăn đá lại vào thao đặt lên bài. Cậu dựa lưng mình vào tường. Hay tay cậu đặt lên đầu gối. " tại sao cậu không bao giờ tin tớ, tại sao cậu đối xử tớ như thế. Tớ đã vì cậu rồi chưa đủ sao?" Nước mắt cậu lại rơi, nỗi đau lại đau hơn nhiều nhiều.
....nhà hắn... " tại sao cậu có thể vì nó mà ra đi" Hân nắm chặt tay lại đấm thật mạnh vào tường. Đùng...đùng...đùng Cậu nghiến răng trong cơn tức giận tộc cùng. Rồi khi hắn nhớ lại chàng trai năm ây, sự tức giận của hắn đang dần mất đi khi hắn nhớ đến chàng trai năm ấy. Sự tức giận đã đã chuyển sang nỗi đau với nụ cười bỗng tỏ rõ trên đôi môi: " tại sao bây giờ tớ nhớ cậu, cậu nhớ không ngày hôm đó, ngày đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, cùng chơi bóng với nhau. Nhưng sao mà cậu lại cần nó hơn tớ"
..... Quá Khứ......
Tên nhân khoắc vai cậu đi đến cantin uống nước sau trận Bóng sôi động vừa rồi. Cậu thật khong quen co người gác tay qua cổ mình nhưng Nhân vẫn cố làm như vậy, cậu cũng đành chịu. Hắn lẵng lặng bướx đi phía sau nhìn nó và cậu. Hắn đã nở nụ cười khi Nhân quay người lại và nói: - này Bạn Quân, đi uống nước luôn, mình đãi. Hắn chạy nhanh lại Nhân đi song song với cậu và Nhân. ... Ba người ngồi xuống ghế, cô chủ cantin đi ra hỏi: - mấy em muốn uống gì - Hai Bạn muốn uống gì- Nhân hỏi hai người - cho mình chai C2- Hắn nói - Cho tui chai Sting - chị cho em chai sting giống bạn đó- Nhân nói Người phụ nữ bước vào quán. Hắn nhìn thấy nụ cười như thiên thần của Nhân mà lòng hắn cũng vui vui. Nhưng nụ cười hắn bôngx mất đi khi Nhân quay sang nói chuyện với cậu: - nãy ban chơi bóng giỏi thạt đó - umk - một chơi nữa nha - còn lâu tui mới chơi lần nữa - sao vậy? - &$%@%$&@%$ - %%#% - ...... Hai người cứ nói chuyện làm hắn nghĩ mình là thừa thảy. - nước của các em đi - Chủ quán đem nước ra nên đã chấm dứt cuộc nói chuyện chán phèo đối với Hắn. Ba người nhưng chỉ hay người chỉ thật sự vui ngày hôm đó.
,...hiện tại... - Quân à! Mày có nhà không ? Hắn giật mình bởi lời hằng Tăng gọi dưới nhà. cậu bước xuống giường đi xuống mở cửa cho nó.
[Còn tiếp]
|
[ tiếp theo] Đang hồi tưởng lại quá khứ, hắn giận mình khi thằng bạn kêu ở dưới. hắn nhanh chống chạy ra mở cổng cho nó. - Mày vào đi! - Thôi! Tao đến đây rủ mày đi chơi nét - Thôi tao không muốn đi - Sao? Còn tức chuyện hồi sáng hả - Um! - Thôi! Vậy để tao vào nhà. Thằng bạn nó đẩy xe vào, hắn khóa cổng cẩn thận rồi hai người vào trong. Hai người cùng ngồi vào một ghế nệm dài: - Chuyện hồi sáng lỡ nó nói cô thì sao? - Mặc kệ nó, tao không quan tâm - Mà mày cũng manh động ghê, chưa biết gì mà lại đánh nó - Mấy hằng kia không cản tao, tao đánh nó lếch không nổi rồi - Thôi đi ông!! Vậy mày muốn bỏ qua cho nó hả - Còn lâu, tao phải cho nó một trận nên thân, cho nó biết rồi chừa. - Mẹ ác quá. Tên Tăng nở nụ cười nhìn hắn với vẻ mặt tức giận. ………………. Quán cơm tấm… - Cô ơi cô có nhận người làm không cô - Không con ơi - Dạ con cảm ơn Quán phở, hủ tiếu… - Chú ơi chú có nhận người làm không chú - Không con, ở đây đủ người rồi - Dạ Quán ăn nhanh - Cô ơi cô có nhân người làm không? - Mày thấy tao đang bận túi bụi không, không phải khách thì biến - Dạ Một quán hủ tiếu khác - Chị ơi! Chị có nhận người làm không ? - Chị không có nhận em ơi, em đến chỗ khác xin nha - Dạ …… Cô gái ấy cứ đi hết quán này, quán kia mong tìm được việc làm để đền trả lại cái váy, nhưng chẳng ai nhận cô cả. đã tối rồi, cô cũng dành phải lẵng lặng về nhà. …..Tại khu xóm tối tăm…. - Này ông! Sao đem xe con nhỏ đi - Tao bán chiếc xe này để trả tiền bầu cua lúc nãy thua ông Hai - Ông lấy xe nhỏ đi rồi lấy gì nó đi học - Nó có chân để làm gì, nếu không nghỉ học mẹ cho rồi. - …. - … Đứng từ xa cô có thể nhìn thấy mẹ mình và người đàn ông đá đang cãi với nhau, cô cô nghe rất rõ nên thật không muốn về ngôi nhà đó chút nào. Nhưng mà đó lại là nơi duy nhất cô có thể đến. - Con chào, cha, mẹ mới về- cô cuối đầu lễ phép - Mày đi đâu mà giờ mới về - Thôi ông đem cái gì thì đem đi đi… còn con vào trong rửa mặt ăn cơm nha - Dạ Người đàng ông khuôn mặt không lúc nào cười đang vát chiếc xe đạp cô gái ra tiệm bán. Người mẹ đứng nhìn ông mà xót thân phận con mình, người mẹ vô nhà nói chuyện với cô. … Cô gái ngồi trên bàn học của mình với tô cơm, một trứng chiên,và ít muối. người mẹ lên gặp cô với khuôn mặt buồn: - Này An! Để mốt mẹ có tiền mẹ mua xe đẹp mới đẹp hơn cho cho - Dạ không cần đâu mẹ, nhà mình cũng gần con đi bộ được rồi- cô nở nụ cười với mẹ mình “con bé thật ngây thơ, con đã bao nhiêu tuổi rồi , mẹ không thể làm gì được cho con” Người mẹ đang nuôi một tâm trạng buồn bỗng chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, bà bắt máy: - Alo - … - Tôi biết rồi - … - Tôi sẽ đến đó ánh Bà cất điện thoại vào trong túi quần, nhẹ nhàng lại xoa đầu cô con gái bé bổng: - Giờ mẹ đi nha, con ăn xong phải học bài đó - Dạ, mẹ đi đi Bà mẹ ra khỏi phòng cô gái trước ánh mắt đầu thương cảm của cô. Cô biết mẹ mình đi đâu, cô hiểu cho mẹ mình.
--------- GIỚI THIỆU CHƯƠNG 15 - Các em trật tự, bây giờ cô sẽ phát bài kiểm tra lịch sử …. Băng bước ra khỏi phòng cậu, với vẻ mặt đáng sợ “tớ sẽ cho người đánh cậu một bài học” … - Quân à! em đến rồi này! Giọng ả Dương cất lên từ ngoài cổng nhà hắn … Hắn và tên bạn thân đưới trước một tên đàn anh lưu manh lớp 12a3: - tao muốn mày xử một người… tao sẽ trả cho mày 1tr. - Ô kê cưng! Ai nói anh nghe nào. …
|
XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU_CHƯƠNG 15 [18:00] Khi những điều quá khứ qua đi không bao giờ quay lại sẽ là sự vương vấn một sự thật không bao giờ tồn tại. “Ngày xưa chúng ta cạnh nhau vì điều gì?” “Ai khiến ai thay đổi từng ngày?” “Ai trong chúng ta mới thật là người đau khổ?” ….
Cậu vẫn nằm trên chiếc giường nêm ấm áp, cậu ngủ ngủ thật say thật lâu để không bận tâm đến những điều cuộc sống cậu đang chịu. đến những điều đã khó xảy ra như xưa… ………
Người con gái đó vẫn khiên trì tìm việc làm để trả lại cái váy. Nhưng đã nhiều nơi từ chối cô rồi. ý chí cô cũng nãn dần. cô với vẻ mặt buồn như bún thiu trở về khu xóm luôn tối tăm dù đêm hay ban ngày. Cô bỗng nhận ra người con gái từng giúp cô Phía trước. cô ả đang nắm đầu một đứa con trai nhỏ tuổi hơn cô, nghĩ thôi cũng biết chắc hắn là dân nghiện đến tìm chị để mua hàng trắng rồi.
…lại gần cuộc nói chuyện. - A…A…A… - Tao nói cho mày biết, không có tiền thì biến đi chỗ khác, đừng lại trước mặt tao mà vang xin - Chị à! cho em một ít đi chị, nào có tiền em sẽ đưa chị, gấp đôi…gấp đôi luôn chị - Gấp đôi luôn hả… - Á Á Á ( cô ả nắm tóc mạnh hơn nữa) - Tốt hơn hết là biến khỏi mắt tao, đừng để tao gặp. Cô ả đá vào bụng tên nghiện ngập ngã xuống đất. hắn liếc nhìn ả bằng ánh mắt đáng sợ rồi đứng dậy chạy đi. ….. Người con gái đứng đó mà thấy sợ. đây là chuyện thường xuyên xảy ra ở đây lắm. bỗng chợt ánh mắt ả hướng về cô gái. Cô gái thấy ánh mắt đó liền cuối người rồi đi lại cô gái - Chị!! - Sao? Mày thấy sợ lắm hả - Dạ - cô nói với giọng rụt rè - Tao là người như vậy đó, mấy thứ như vậy tao không thương tiếc
Nói xong cô ả cười mãng nguyện rồi lấy từ cái túi quần jean của mình một gối thuốc, một cái hột quẹt. cô ả châm điếu thuốc hút một hơi thả ra làn khói trắng xóa trước mặt cô. ả bước đi. Cô nhìn ả bước đi phía sau chợt cô nghĩ rằng ả có thể giúp cô tìm việc làm: - Mà…này chị ơi ả quay người lại - Gì? - Chị có biết chỗ nào cần thuê người vào buổi tối không, em muốn xin vào làm - Hứ..hứ! vào buổi tối sao, mày muốn làm đỉ à - Dạ….. - Tao nói giỡn thôi. Đi theo tao - Dạ! cảm ơn chị Mặt cô gái ấy đã sáng rỡ lên, cô đi theo cô ả. Cô ả hỏi cô: - Mày làm thêm làm gì, cần tiền à - Dạ! - Hừ! cũng đúng thôi, tao thấy nhà mày cũng đủ biết rồi - (cô im lặng) - Ông bố thì cả ngày nhậu nhẹt say xỉn, con mẹ thì tối ngày đi kiếm trai. - (cô không lên tiếng, chỉ cuối mặt, vì những điều đó đều là sự thật) Cô ả nhìn mặt cô cũng không muốn nói tiếp. hai người cứ đi và cứ đi đến một quán rượu. Người con gái ngỡ ngàng khi ả đưa cô đến đây: - Sao chị đưa em đến đây - Mày yên tâm đi, mày không làm giống mẹ mày đâu, chỉ là bưng rượu thôi. Vào đi - Dạ…???? Hai người bước vào quán, người con gái lạ lẫm với không khí quanh đây, cứ ngó trước ngó sau xung quanh. Đây là một quán rượu kín, bàn ghế sắp xếp như quán ăn. Với màu đỏ và nâu là chủ đạo. một quầy tiếp tân trưng bày rất nhiều loại rượu. Vì bây giờ đã tối nên khánh cũng nhiều. Cô ả đưa cô nắm tay cô đến quày tiếp tân: - Này em! ả nói chuyện với một thanh niên độ hơn hai mươi đang diễn trò pha chế rượu. Người thanh niên bỏ li rượu xuống chào hỏi ả: - Chị Hoa lâu quá không gặp, lâu rồi không thấy chị ghé quán chúng em
Ả cần li rượu mà người thanh niên vừa gặp xuống uống. uống gần hết nửa li ả đặt li xuống và nói chuyện: - Đây là con An, chung xóm tao, mày hãy sắp xếp công việc cho nó ở đây đi Người thanh niên liếc trên liếc xuống cô gái. Hắn nở nụ cười tươi: - Wao!!!! Chị kiếm đâu ra cô nàng đẹp quá vậy, người là chị Hoa giới thiệu đương nhiên phải nhận rồi - Um Cô ả nhìn cô gái nói với cô - Mày ở đây làm quen đi, tao đi đâu. Nói xong cô ả cũng bước ra khỏi quán
Người con gái còn bỡ ngỡ không khí quanh đây. Cô cứ nhìn xung quanh. Người thanh niên nhìn cô mà thấy mắc cười - Này em! Ngồi xuống đi - Dạ. ( cô gái ngồi xuống) - Em tên gì? - Dạ em tên An - Em mấy tuổi rồi - Dạ 17 - Wao, tuổi đẹp đó, rất hợp - Dạ…?? - Không có gì đâu( hắn cười) em sẽ làm bưng rượu ở đây - Là sao anh?? - Tức là chỉ cần bưng rượu ra cho khách là được rồi - Dạ… còn lương thì sao anh - Lương thì 4 triệu 1 tháng, nhưng ngoài ra khách hàng còn bo thêm, có khi bo hơn cả tiền lương nữa - Dạ - Nhưng mà anh ơi, em chỉ có thể làm buổi tối thôi - Đương nhiên rồi rm , quán này chỉ mở buổi tối thôi. Từ 6h đến 11h. - Dạ! vậy mai em bắt đầu làm nha anh - Um! Mai em đến 5h rưỡi đi, đến đi còn thay đồ. Quán sẽ có đồ riêng cho em - Dạ ! cảm ơn anh! Thưa anh em đi. Người con gái đi ra khỏi quán rươu. Không khí bên ngoài quả thật thoải mái hơn bên trong nhiều. cô gái rất vui vì cuối cùng cũng đã có công việc để có tiền mua váy trả bạn ấy rồi.
…………… [19:00] Tại nhà của cậu…. Cốc…cốc…cốc…. (tiếng rõ cửa) Anh hai cậu không nghe thấy cậu trả lời lại nên khe khẻ mở cánh cửa ra. Người em trai của mình đang ngủ ngon lành trên cái nệm ấm áp. Anh đến gần cậu: - Đúng là hằng em trai ngốc mà. Anh bỗng nở nụ cười, đắp chăm vào cho cậu rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, đống cửa lại
…Cạch…
Anh bước xuống lầu, người mẹ đang ngồi đọc tập chí thời trang vừa ăn xoài, còn Băng thì đang nghịch điện thoại. nhìn thấy Anh, người mẹ gọi: - Lâm, lại đây ăn xoài đi con - Dạ Anh ngồi vào chiếc ghế sa lông, lấy con con dao và trái xoài. Mẹ cậu vừa đọc tập chí vừa hỏi: - Em trai đâu? - Nó còn ngủ trong phòng mẹ - Chừng nào còn về Mĩ - hai ngày nữa, việc ở công ti con cũng sắp xếp xong rồi - Anh đi rồi thì chừng nào về- Băng bỏ điện thoại xuống, hỏi anh - Anh không biêt, chắc cũng khá lâu- anh vừa nói vừa đút miếng xoài vào miệng - Hai cha con con đó, suốt ngày cứ công việc- bà mẹ cười Anh đứng lên nhảy lên ghế của mẹ, ôm lấy mẹ mình. Người mẹ bất ngờ nên bỏ cuốn tập chí xuống, miệng nở nụ cười tươi: - Sắp xa mẹ rồi, chắc con nhớ mẹ lắm - Trời ơi! Con lớn rồi nha Lâm, Không phai con nít đâu Nói xong, cô liếc nhìn sang Băng, hai người phụ nữ bật cười. ………………. [6:00] - Chồng à! 6h rồi đó Cậu đang ngủ có cảm giác mơ hồ như ai đang đẩy đưa mình vậy. cậu vội mở mắt. nguyên mặt của Băng ở trước cậu. cậu dụi mắt, rồi bật dậy: - Mấy giờ rồi - Mới 6h thôi, chồng xuống đi, dì và anh Lâm đang đợi ở dưới - Um ! cậu xuống trước đi. Băng ra khỏi ngoài, cậu bước vào phòng tắm. nhìn mặt mình trong gương, vết bầm cũng mờ rồi nhờ có hai người phụ nữ tối qua khiên trì lăn trứng gà cho cậu. cậu lại suy nghĩ đến con người đó, không biết sẽ đối diễn với hắn như thế nào… …….. - Con xuống rồi à! ngồi vào ghế ăn cơm đi- mẹ cậu nói. - Dạ! - Em khỏe chưa?- Anh hỏi - Dạ em khỏe rồi anh Cậu cố găn thật chậm vì cậu không muốn vào lớp lớp sẽ gặp hắn dù cậu biết trước sau gì cũng sẽ gặp
[còn tiếp]
|
(tiếp theo)
[06:40] Cậu gạc chống xe, lấy cặp mình đi vào lớp. … Cậu lặng bước vào lớp trước ánh mắt đáng sợ của hắn. cậu nhìn hắn rồi gục đầu đi đến chỗ của mình. Cậu ngồi vào chỗ, người con gái đã đến trước cậu và cũng đang lén nhìn cậu. *câụ quay sang Cô gái* - An này, tiết gì đầu vậy? - tiết sử! - umk “Sử sao? Nếu như hôm nay cô phát bài thì liệu rằng cô có bỏ bài của Quân không? Rồi Quân Cậu ấy sẽ giận minh nhiều hơn” Cậu lại liếc nhìn hắn, Hắn ngồi im lặng càng làm cho cậu sợ hơn. ……tiết sử…… Khi tiếng chuông vừa reo lên cũng là báo hiệu bà la sát bước vào. Quả đúng vậy, khi người phụ nữ đang cầm trên tay một sắp tập kiểm tra đến gần lớp sát khí đã đùng đùng, lớp im thinh thích. Người phụ nữ với tấm áo dài đen “Diệu dàng” bước vào.
Cả lớp đứng lên chào Người cô “diệu dàng”, cô vẩy tay ra ý các bạn ngồi xuống. người cô lên chỗ của mình ngồi vào ghế Cạch…cạch ..tiếng gõ thước… - Cả lớp! bây giờ cô sẽ phát bài kiểm tra sử
“sao nhanh quá vậy- cậu?” - Trước khi phát bài cô sẽ tổng kết bài kiểm tra này của lớp chúng ta: 19/40 trên 8 trong đó 3 bạn 10 là Giang, An và Tuyết. 20 bạn khá và 1 bạn yếu. chắc các em cũng rõ người bạn được điểm dưới trung bình rồi phải không? Đó là bạn Quân. Vì bạn đã vi phạm nội quy trường nên cô đã hạ phân nữa số điểm của bạn, điểm của bạn còn 3. - Lớp trưởng, phát bài đi! Cô vừa nói, Hắn vừa úp mặt xuống bàn, hắn rất nhục nhã với các bạn, rất thất vọng với bản thân và rất rất rất rất câm thù cậu. hắn nắm chặc tay, răng nghiến chặc. “Quân à! mình xin lỗi, nếu như lúc đó…” - Này Khanh!!! Cậu đang úp mặt xuống, đau buồn tự trách mình, thì tiếng cô gái kế bên bỗng gọi cậu, cậu quay sang nhìn cô gái: - Cậu đừng trách bản thân nữa!! không phải lỗi của cậu đâu Cậu nghe rõ từng chữ người con gái nói, nhưng cậu không đáp lại. cậu không thể nói điều gì trong lúc này.
9,5……….9,5 là số điểm người con gái đã nhìn thấy bài của cậu, của cô thì lúc nào cũng 10 dù cuộc sống không cho cô được nhiều điều kiện. nhưng dù bao nhiêu điểm thì cậu vẫn buồn. cậu không quan tâm ai cần cậu, ai ghét cậu. cậu chỉ muốn hắn tha thứ cho cậu. …………… Nhà của cậu………… Băng và Lâm đang đứng ngoài sân, Lâm mở mặt chiếc áo vest vào mở cửa xe: - Giờ anh ra ngoài à- tiếng của Băng - Ưm! Giờ anh lên công ti giải quyết một số chuyện - Buồn thật, cô cũng ra ngoài rồi, giờ còn mình em - Vậy em đi đâu chơi đi! Sài Gòn thiếu gì chỗ - Chẳng lẽ có mình em đi! - Có sao đâu, đi một mình cũng vui, quen đường nữa. bye em - Bye anh!! Tạo biệt cô nhóc bằng tuổi em mình, anh bước vào xe rồi lái xe ra ngoài cổng chạy đi. Haizz….. Cô Băng nhà ta thở dài…. “Không biết Khanh chừng nào về nữa, hay là mình đến trường đón cậu ấy. mà trước khi đến trường mình phải đi chơi mới được…hi hi” Băng bước vào nhà để thay bộ đồ mới, lấy áo khoác, túi xách rồi đi ra bộ ra ngoài. ……………….
…..giờ ra chơi…. Giờ ra chơi cũng như mọi khi thằng bạn hắn khoác vai hắn đi ra ngoài, tất cả mọi người đều đi ra ngoài trừ cậu. và hôm nay, trừ cả người con gái kế bên cậu: - Sao cậu không ra ngoài chơi đi?- cậu hỏi - ờ…! Mình ở đây để học bài - um Cô gái ấy đã diện cớ để được bên cạnh cậu. không muốn cậu cô đơn lúc này. Bỗng chợt ả Dương đi ngang qua lớp, nháy mắt với cậu một cái đầy gợi tình. cậu và cô gái đều nhìn thấy. hai người đều cùng suy nghĩ: “con nhỏ này thật đáng ghét, quá đáng và xấu xa, thật ra ả muốn gì đây?”
Từ trong lớp, hai người có thể nghe rõ tiếng ả gọi hắn: - QUÂN À! EM ĐẾN RỒI NÀY!! Tiếng gọi đó làm cậu vô cùng chói tai. Cậu thật muốn để Hắn biết bộ mặt giả dối của ả. Nhưng nói làm sao khi hắn không bao giờ tin cậu.
Hắn đột nhiên nắm tay cô ả vào lớp. hắn bước lại cặp mình để lấy thứ gì đó. Cô ả bỗng nhìn cậu bằng ánh mắt gợi tình.Hắn lấy từ cặp ra từ 100k, bỗng ánh mắt hắn nhìn cậu. hắn liếc nhìn cậu đang nhìn cô bạn gái của mình.
Hắn nhanh chống chạy lại chỗ cậu, nắm lấy cậu áo Cậu đứng dậy: - MÀY MUỐN LÀM GÌ HẢ, TAO SẼ CHO MÀY CHẾT TAN XƯƠNG LUÔN Hắn nhấn mạnh từng chữ một, hắn thật đáng sợ, cậu nói lại: - Tại sao cậu lại…. Không… bao giờ tin mình - TIN HẢ!!!! Hắn đấm vào bụng cậu một cái thật mạnh, khiến cậu không nói được lời nào nữa Người con gái bên cạnh hốt hoảng, lại đánh vào cậu bằng những cái đánh nhưng mà như gãi ngứa cho hắn: - Bạn làm gì vậy,tại sao lại đánh bạn ấy! Cô gái gần như muốn khóc khi nhìn thấy người mình yêu thương không mở mắt ra được vì đau đớn. Ả Dương đứng xa cười, bước lại đổi giọng nhỏ nhẹ, đáng thương: - Thôi mà anh, đánh vậy được rồi, lỡ thầy cô biết thì sao? Hắn buông cổ áo cậu ra làm cậu gái quỵ xuống đất. hắn cùng cô ả bước ra khỏi lớp. Người con gái hoảng loạn đỡ cậu ngồi lên ghế. Cậu ôm bụng vì cái đau đớn: - Bạn không sao không? Có cần xuống phần y tế không? - Không… cần đau ( hừ…hừ…hừ) Cậu cậu thở ra từng cơn mạnh: - Khanh à! hay nói cô đi, nếu cậu cứ như vậy sẽ bị cậu ấy đánh hoài đấy - Không cần đâu! Bạn tuyệt đối không được nói với ai nghe chưa - Khanh à! Cậu vẫn cố chấp bảo vệ hắn vì cậu nghĩ rằng chỉ tại cô ải kế bên hắn nên hắn mới như vậy thôi. Một suy nghĩ đầy ngây thơ và ngu ngốc. ………… [11:10] *ồn ào* *tấp nập* Người con gái luôn nhận mình là “Vợ” cửa cậu đang đi dạo trên đường phố, một tay cầm cây kem ốc quế, một tay thì cầm cả túi đồ. Cô vui vẻ bước đi trên đường, lâu lâu còn nhảy chân sáo “ mấy giờ rồi nhỉ? Đã hơn 11 giờ rồi. mà trường của Khanh ở đây vậy ta. Ngôi trường tương lai mình học mà mình còn không biết.. hi..hi” người con gái cứ tiếp tục dạo quanh đường phố Sài Thành nhộn nhịp.
………………trường học……….. Ren…ren….ren…. Tiếng chuông đã reo lên kết thúc một ngày học mệt mỏi, kết thúc một cơn buồn của cô gái khi nhìn chàng trai bên cạnh câu còn rất đau cả thể xác lẫn tinh thần. Mọi người đã ra ngoài đi về hết rồi, chỉ còn cậu và cô gái. - Này Khanh! Cậu khỏe không? Cậu ngửa mặt lên, ngồi dậy - Mình ổn. - Chuông kêu rồi đó - Um! Mình nghe rồi Chàng trai cầm cặp mình lên, bước từng bước mệt mỏi đi ra ngoài. Người con gái vẫn ở lại chỗ của mình. Không muốn đi ra ngoài bây giờ, cô không muốn nhìn thấy nỗi đau của cậu nữa, cô sẽ buồn hơn. …cùng lúc ấy… 10 phút sau…. [11:30] - Đây là trường của Khanh sao ta, sao vắng tanh vậy. chắc trường đã tan rồi. “uổn công mình hỏi cô để đến đây đón cậu ấy, cuối cùng cũng như không.. hừ”
Băng mệt mỏi, thở dài. Cô đành ghé vào một quán nước đối diện trường để nghĩ ngơi một lúc rồi đi về nhà. …….. Vừa ngồi hưởng thức li sinh tố dâu, bỗng từ cỗng cô thấy bóng một bạn gái đang đạp xe ra ngoài. Thoát nhìn quen quen, nhìn kĩ lại “ ủa! hình như là An” Vui mừng vì gặp được người quen, cô ra ngoài quán, vẩy vẩy tay gọi lớp - AN ƠI! Người con gái bỗng ngừng xe lại, vì hình như ai vừa gọi mình. Cô nhìn xung quanh, thấy được một người con gái đang vẫy tay với mình, nhìn rõ lại “thì như là cô bạn gái của Khanh” Cô quanh đầu xe lại chạy đến chỗ cô bạn: - Bạn làm gì ở đây vậy?- An hỏi - Mình đến đón Khanh, mà hình như trường tan rồi, bạn vào uống nước với mình đi. Cô bé lững lự, nhưng giờ cũng không biết đi đâu nên cũng đồng ý. … - Em uống gì?- anh phục vụ hỏi - Cho em li cam ép Người phụ vụ bước vào chuẩn bị nước cho cô. - Lâu quá không gặp, chắc bạn chưa quên mình há- Băng cười với cô - Um! Mình không quên cậu đâu! - Cậu học chung lớp với anh hả - Ưm! Mà…này - Gì? - Trước đây… bạn cho mình mượn cái váy, như mình lỡ làm hỏng nó rồi…. NHƯNG MÌNH SẼ TRẢ LẠI NÓ. - Cái váy hả! không cần đâu. Hỏng rồi thì thôi. Nó chỉ có 3tr thôi Cô gái gần như muốn ngã ngửa khi nghe cô bạn đối diện nói giá cái váy. Người phụ vụ đem nước ra cho cô. Cô nhanh chống hút một hơi nước dài. - Mình sẽ cố gắn kiếm tiềm trả lại bạn - Không cần đâu mà!... mà này,… - Chuyện gì??? - Hôm qua tui thấy Khanh về mà mặt bầm tím cả, bạn có biết chuyện gì không? Cô gái cuối mặt xuống, im lặng - Này An! Bạn biết sao không? - Mình…. - Bạn biết không? - Thật ra cậu ấy bị… một bạn đánh. Một bạn trong lớp… đánh bạn ấy vì nghĩ bạn ấy làm bậy với bạn gái của bạn đó
*Băng tức giận, đứng dậy*
- CÁI GÌ! KHANH CỦA TUI MÀ LẠI LÀM NHƯ VẬY SAO? - Thôi mà bạn bình tĩnh đi, ngồi xuống cái đã Băng ngồi xuống, cầm li sinh tố hút một hơi thật sâu. - Bạn bình tĩnh đi! Dường như Khanh không muốn làm hại bạn ấy - Không muốn làm hại là sao hả, không phải nó làm hại Khanh sao? Cô gái lại im lặng: - Thôi được rồi, để tui tính, tui không nói là bạn nói đâu. Cô gái đứng dậy, kêu phục vụ, tính tiền: - Hai li 30k em! - Đây! Băng đưa tiền cho anh phục vụ, An thấy vậy liền nói: - Để mình trả phần mình được rồi - Để mình bao cho Đưa tiền xong cô bỗng ra ngoài. Bỗng cô ngừng lại quay lưng lại về hướng cô gái: - Bạn chở mình về được không? Cô nở nụ cười khác xa với hình ảnh lúc nãy. …………. Hắn và tên bạn thân Tăng của Hắn đang bước đi vào trong một ngó nhỏ, đến một căn nhà tường tồi tàn: - Mày muốn làm vậy thật hả - Umk! Tao nhất định phải trả thù thằng nó - Mày ác thật đó Hắn cười ngếch miệng. Kêu từ ngoài cửa: - Anh Vũ ơi! Có ở nhà không? - Anh Vũ ơi! Có ở nhà không? Hắn và hằng bạn phải gọi đến hai lần nó mới mở cửa. một tên trần trụi, tóc tai bù xù, khuôn mặt còn chưa tĩnh ngủ - Bọn mày muốn gì - Bọn em muốn giao dịch với anh - Chuyện gì? - Muốn anh xử một người - Ai? Hắn đưa ảnh cậu cho tên giang hồ xem, hắn cười. tên giang nói: - 1 triệu nha cưng - Vậy! em đưng anh 500k trước, nếu làm tốt em sẽ đưa thêm 500k nữa. Một người, hai người, ba người bỗng cười những nụ cười đáng sợ…
………….Trước cổng nhà cậu………….. Băng bước xuống xe đạp của cô gái - Cảm ơn bạn nha, vào trong luôn đi - Không cần đâu, mình về Băng đẩy cổng ra, bước vào nhà. Người con gái từ chối rồi chạy xe đi, cô không muốn gặp cậu hoặc đúng hơn là không dám… ……… Cốc…cốc…cốc Băng gõ cửa phòng của cậu nhưng cậu không lên tiếng. cô khe khẽ mở cửa vào. Nhìn vào bên trong cậu đã ngủ rồi. “suốt ngày chỉ biết ngủ” Cô nở nụ cười rồi nhẹ nhà đóng cửa lại đi ra ngoài. - Tớ sẽ cho người đánh cậu một bài học….
------------ GIỚI THIỆU CHƯƠNG 16: - Này mới vào làm ở quán hả, xinh thế, anh bo cho 400 trăm này. Một người đàng ông đứng tuổi say xỉn đưa cô hai tờ 200k ….. - Khanh sốt cao quá anh Lâm ơi Anh bước đến sờ trán, quả thật rất nóng… …. Trong giấc mơ của Khanh…. Quá khứ ngày xưa… … - Sao hôm nay cậu không đi học? – người con gái nhìn ghế cậu, khuôn mặt buồn rầu
|