mình đã hoàn thành chương 7,8,9 rồi. mỗi ngày mình sẽ đăng 1 chương. nhưng viết xong chương 6 rồi, mình mong các bạn có thể góp ý đánh giá truyện của mình như thế nào để mình rút kinh nghiệm các chương nào này. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỌC CỦA MÌNH!
|
Nói thật bạn viết truyện còn rất yếu lộn tên nhân vật thằng Quân đi du lịch mà nó về đưa cho quà Quân và Tăng. Ý tưởng hay.... Nhưng còn nhiều chổ không hợp lý làm gì mà Khanh có tới 1 tr7 chấp nhận gia đình Quân giàu nhưng chưa chắc ba mẹ cho tiền nhiều như vậy....Tăng thây đổi Quân nhưng thây đổi những gì ..... Rất nhiều thứ cái này ko gọi là truyện mà giống là kể hơn nhưng kể một cách quá sơ sài. Còn cả sai chính tả sướng thì bạn viết xuống mai thì bạn viết may.....nên xem lại các chap trước khi đăng và cách diễn đạt. thân
|
XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU_ chương 7
Tôi bỗng chợt tỉnh dậy, nhìn cái đồng hồ. giờ mới 4h45 thôi. Tôi cố ngủ thêm một chút nhưng không được. tôi bước xuống giường đánh răng rửa mặt rồi lấy tập sử học tiếp. Trời! giờ đã 6h rồi, kéo mở tấm màng ra những tia nắng mặt trời chiếu vào phòng Khiến tôi chói mắt. tôi soạn tập vở xong rồi bước xuống nhà, mẹ tôi đã ở trong bếp: - Con chào mẹ! - Ngồi bàn ăn đi con - Anh hai chưa dậy hả mẹ - Anh hai con còn nướng trong phòng đó, cứ để nó ngủ thêm đi. Sau khi ăn xong bửa sáng, tôi thay đồ rồi lấy cặp chạy xe đếp trường. hôm nay tôi đi khá sớm nhưng có người còn sớm hơn tôi. Quân đã đến lớp trước tôi rồi. nhìn thấy tôi, cậu ấy nở nụ cười rồi nói: - Bạn học xong sử chưa? - Rồi! nhưng mà có bài tui học, bài tui bỏ. vá ông trời cô cho đề dễ dễ. - Tui còn chưa thuộc được 3 bài nữa, lát có gì ông chỉ tui nha. - Tối qua tui thức tận 12h đêm để học bài, sáng 4h rưỡi học tiếp - Ông siêng quá há Hai chúng tôi ngồi cùng nhau cầm tập sử học bài. Hôm nay sử lớp tôi học tiết cuối nên học được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ren…ren…ren…. Tiếng chuông đã reo lên, các bạn cũng vô đầy đủ. Nhưng sao mà An vẫn chưa vào lớp, chắc lẽ tối thức khuya học sử nên dậy trể đây- tôi nghĩ. Đang ngồi học bài thì Tăng lại nhìn Quân và nói: - Ông siêng quá há! Giờ còn học bài - Ông thuộc hết chưa- Quân hỏi Tăng - Thuộc sơ sơ, nếu bí quá thì cũng có cách khác, sợ gì Nghe thôi cũng biết, các khác của nó chỉ có là lật bùa thôi, xunh quanh chỗ nó ngồi có ai học tốt đâu, kể cả nó. Tôi chúa ghét những người như vậy. - Thôi để yên tui học bài Nghe Quân nói xong, Tăng liền về chỗ của mình …. Đang trong tiết đầu học Hóa, An bỗng bước vào tay cần tờ giấy phép tiến đến chỗ thầy, thầy cho cậu ấy về chỗ. Nhưng mà… hình như mặt An bị thương thì phải, một vết thương kéo dài ngay cổ, hôm qua đi chơi đâu có đâu ta. Hay là… …. Ren…ren…ren… Tiếng chuông ra chơi vang lên, hầu hết lớp tôi đều ở trên lớp ôn bài sử, chỉ một số bạn đi ra ngoài. Tăng đến chỗ Quân rủ cậu ấy đi nhưng Quân vẫn ngồi lì ở đó mà học cho xong, Tăng mặt cáu gắt đi ra khỏi lớp. rồi từ từ các ban cũng đi ra khỏi lớp dần, chỉ còn có những đứa học giỏi ở lại, cả tôi, Quân và An cũng thế. Nhưng mà An chứ gụt đầu lên bàn, không học bài có vẻ cậu ấy đang buồn Thấy An ngồi một mình, tôi lại ngồi cạnh cậu ấy và hỏi: - Này! Bộ bạn có chuyện gì sao? An từ từ bật dậy, nhìn tôi và nói: - Không có gì đâu? - Nhưng mình thấy cổ bạn bị thương này An sờ tay vào vết thương rồi đáp lại: - Là do mình bị té thôi - Thật không? - Không sao đâu, cảm ơn bạn Tôi quay trở về chổ trước ánh nhìn của Quân cứ tia về tôi. An tiếp tục nằm gục đầu xuống bàn. Tôi trở về chỗ, Quân hỏi tôi: - Này, bạn với An thân lắm hả - Một chút thôi - Một chút là cỡ nào, tiến tới chưa! - Ông khùng quá học bài đi. Vừa mới học bài một lúc thì con Dương trước cửa lớp gọi Quân: - Anh Quân! Xuống cantin chưa đi, ngồi trên lớp làm gì chán lắm Cậu ấy nhìn Dương rồi cười đáp lại - Um! Đi liền Cậu ấy quay sang nhìn tôi nói tiếp: - Xuống cantin chơi không Khanh - Thôi để tui học xong mấy bài sử! - Um cũng được! học đi lát chỉ tôi Cậu ấy ra khỏi ghế cùng Dương xuống cantin, tôi nhìn cậu ấy chỉ có thể cười và tiếp tục chú tâm học sử học sử và học sử - cái môn vừa dài vừa dai khó thuộc. …..tiết kiểm tra….. - Tất cả tập vở, sách, tài liệu các em hãy cất trong cặp, chỉ cần một cây viết xanh đặt trên bàn thôi. Nếu tôi phát hiện em nào xem tài liệu thì tôi sẽ không nương tay đâu nghe chưa? Cô bắt đầu phát đề, trời hai đề! Bà cô cũng ác ghê, biết sử khó học mà cho đề như vậy. cô phát đến bàn tôi và Quân. Nhìn mặt Quân nhăm nhó tôi cũng đủ biết đề khó thế nào rồi. “câu 1: những nét chính về tình hình kinh tế- chính trị- văn hóa của Trung Quốc Thời Phong kiến” – o-ye học rồi “cậu 2: thành tựu văn hóa của các quốc gia xã hội phương tây”- thuộc luôn sao mình hên vậy trời ha ha “cậu 3: lập bảng so sánh các quốc gia cổ đại phương đông và các quốc gia cổ đại phương tây với các nội dung: điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội” Oh ye….. tôi vui sướng trong lòng, không uổn công mình thức cả đêm để học bài. Tôi nhìn vào đề Quân, đề cậu ấy giống tôi câu 2 và câu 3, còn cậu một của bạn ấy là “trình bày sự hình thành phát triển và suy vong của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á”. Câu này tôi bỏ qua không học, may mắn không vô. Tôi nhìn mặt Quân, vô cùng lo lắng, câu ấy nó nhỏ với tôi. - Ê! Nguyên cái đề này tui không học câu nào hết? sao giờ Thấy cậu ấy lo lắm quá, tôi nói lại để cậu ấy an tâm: - Hay mình chép đến đâu, bạn nhìn bài mình chép nha. Cậu ấy nhìn tôi cười rạn rỡ - Ơn này tui không bao giờ quên. …… Tôi làm miệt mài, ghi cho thật nhanh câu 2 và câu 3 để Quân chép kịp. cuối cùng cũng xong 3 câu, còn dưa khoảng 15 phút lận. Quân thì đã chép xong 2 câu rồi. còn câu 1, cậu ấy cuối xuống hỏi nhỏ tôi. - Câu này bạn biết không? Tôi lắc đầu, câu ấy thở dài. Bỗng cô đi ra khỏi lớp. Quân nhanh chống quay người lại mở cặp mình lấy cuốn cặp sử ra nhanh chống bỏ vào học bài. Tôi hỏi nhỏ bạn ấy: - Bạn làm gì vậy? - Câu này bí rồi, đành làm vậy thôi. Tôi bó tay cậu ấy rồi, cậu ấy lật hết trang này sang trang khác không biết bài đó nằm chỗ nào. Tôi liếc nhìn sang An và Giang, hai cậu ấy hình như đã xong rồi ( người gì đâu mà giỏi thật), còn Tăng, cậu ấy đang liu lịa nhìn tập chép như thần vậy, quá bất công mà. Cô bước vào với khuôn mặt nghiêm nghị Ngồi vào ghế. Bỗng Quân vừa khum xuống nhìn quyển tập tập qua lật lại vừa hỏi tôi. - Cái bài đó nằm ở đâu vậy Khanh! Tôi thấy cậu ấy cứ như vậy thế nào cũng bị cô bắt, tôi đóng tập cậu ấy lại nhanh đút vào học bàn. Quân nhăn nhói nói tôi: - Bạn làm gì vậy - Thôi bỏ câu đó đi, lỡ cô bắt thì sao? Mắt cậu ấy nhìn tôi, hai răng nghiến lại rồi lấy cuốn tập ra. Tôi quan tâm nữa. bỗng cô để ý thấy nên lên tiếng: - Này Quân! Em đang làm gì vậy? Quân nghe thấy giật mình run rẩy, đút tập nhanh vào học bàn. Cô bước xuống với khuôn mặt cực đáng sợ: - Em để gì trong học bàn - Dạ ! đâu có gì đâu cô- cậu ấy trả lời ấp úng - Lấy ra! - Dạ!!! Không đợi cậu ấy lấy ra, cô đã thò tay vào học bàn lấy cuốn tập cậu ấy rồi lấy luôn bài kiểm tra của cậu ấy trở về bàn. - Em đứng đó hết giờ cho tui , bài kiểm tra này tôi sẽ trừ phân nửa số điểm và em hãy lấy giấy viết một bản tự kiểm cho tôi, bảo cha mẹ kí tên vào. Trời! bà cô ác quá! Hình phạt vậy là quá nặng. tôi nhìn cậu ấy còn cậu ấy thì nghiến răng liếc nhìn tôi với đôi mắt đáng sợ. tôi sai sao? ...... Ren….ren…ren… - Các em bỏ viết xuống, nộp bài. Các bạn nộp bài xong thì Quân chạy một mạch ra ngoài lớp, tôi đủ theo và nắm lấy tay cậu ấy: - Này! Ông sao vậy? – tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy vẫn đi- này! - Buông ra coi- cậu ấy hất tay tôi ra- tại ông tất cả chứ ai Nếu không phải tại ông thì cô đâu bắt được tôi. Khuôn mặt của Quân vô cùng đáng sợ, tôi không dám đuổi theo cậu ấy nữa. tôi nhìn thấy Tăng lại cậu ấy hình như đang an ủi. tại sao tôi sai chứ? Lỗi của tôi sao? Tôi chỉ muốn tối cho Quân thôi mà….
|
XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU_ chương 8
Những điều tuyệt vời chấm dứt tại đây… Tôi đạp xe chầm chậm, đi con đường vòng trở về nhà. Tôi muốn có khoảng không gian yên tỉnh. Con đường tôi chạy cạnh một dòng sông. Nơi đây đã chứa nhiều kỉ niệm vui buồn của tôi với cậu ấy. Đã lâu lắm rồi tôi chưa đi con đường này. Chợt tôi nhận từ xa, tôi nhìn thấy cái cây xà cừ cao to đứng lẽ loi một mình ở đó. Tôi ngừng xe lại. tôi nhìn trên ngọn cây đó, giờ đã lớn hơn xưa. Những kí ức đã qua xa khó mà lập lại được. cũng như cậu ấy hay cũng như ai đã đi xa rồi. Phía xa xa nơi đây, tôi có thể thấy rõ mồng một, cái nghĩa trang ở đó, nơi mà người bạn thân nhất của tôi ra đi và cuộc sống dần như đảo lộ. tôi dựng chiếc xe ở cạnh cái cây, tôi đi bộ đến đó. Đã lâu lắm rồi hoặc đã chưa bao giờ tôi đến thăm cậu ấy kể cả nhìn cậu ấy lần cuối. chắc có lẽ đây là lần đầu tiên đối với tôi, nhưng mà đối với Quân… chắc cậu ấy đến nhiều rồi. Tôi đứng trước mộ người bạn quá cố của tôi- Nhân, người con trai mà tôi ghét nhất vì nó dám để tôi gặp Quân và thân với cậu ấy- tôi nở một nụ cười, nhưng tôi lại buồn trở lại- rồi nó đã bỏ đi không còn quay lại…. ….. - Con về rồi mẹ ạ! Tôi bước vào nhà, hình như mẹ tôi và Anh hai đã đi ra ngoài rồi. đồ ăn mẹ tôi đã dọn trong bếp hết rồi và đậy lồng bàn kĩ. Nhưng mà hôm nay tôi không muốn ăn, tôi lên phòng và thiếp đi lúc nào không hay. ….trong lúc đó…. - Ê ê bắn nhanh lên! Nhanh lên! Mày chậm quá - Từ từ chứ mạnh, nó chạy mất thì sao? Quân và Tăng đang trong một quán nét, Quân đang ngồi chơi đột kích còn Tăng ngồi phía sau làm gia sư. - Ơi…ơi..! thua rồi- Tăng nói - Thôi mệt quá, không chơi nữa- Quân nỗi quạo Quân ngồi dựa vào ghế, tai rút khỏi cái bàn phím máy tính đặt lên đùi. Tăng đặt tay lên ghế của Quân hỏi nó: - Chuyện hồi sáng mày bỏ qua cho nó sao? - Ai? Khanh nó hả? Kệ nó đi. - Mày cũng dỡ thật, có chuyện chép bùa thôi cũng không xong- nói xong Tăng đánh vào đầu Quân Quân nghiến răng lại, khuôn mặt tức giận - Má nó! Sáng hằng đó không kiếm chuyện thì tao không bị bắt - Thôi đi mầy ơi, ở đó mà đổi thừa, với lại ai bảo mày ngồi với đứa nghiêm túc quá làm chi. Hôm đó tao mày coi phim đen thôi, nhìn bộ dạng của nó đủ biết rồi. Hai người bật cười, bỗng tiến chuông điện thoại của Quân vang lên, Quân bắt máy - Alo - Quân à! anh đến nhà chỡ anh đi chơi đi- Dương nói với giọng nhõng nhẽo. - ờ ờ! Anh đến liền, em muốn đi đâu? - Đến đi rồi anh nói. - ờ Dương cúp máy, Quân Quay sang hỏi Tăng: - mày đi không? - Thôi! Khỏi đi, tao không dám làm phiền vợ chồng mày hẹn hò đâu? Quân cười, đánh vào ngực Tăng. Hai người trả tiền xong rồi đi ra khỏi tiệm. ………… Ren…ren…ren... Tôi thức giấc bởi tiếng điện thoại, tôi lấy cái điện thoại trong sự mệt mỏi vì chưa tỉnh ngủ: - Alo! Ai vậy? - Mở cửa cho em vào nhà! Nói xong người đó cúp máy. Tôi thấy kì lạ, nên xem số. số gì lạ hoắc, lần đầu tiên thấy. tôi bước xuống giường với bộ quần áo trắng chưa thay. Tôi vào Tolet để rửa cái mặt chưa tỉnh ngủ của mình, rồi xuống nhà mở cữa. Một bóng cô gái đang quay lưng phía sau, mái tóc dài mượt mà, trước cô là cái siêu xe mắc tièn. tôi mở cửa ra liền hỏi : “ai vậy?” không trả lời, cô gái đó bổng quay rồi chạy đến ôm lấy tôi. - Anh Khanh à! lâu quá không gặp anh, em nhớ anh quá! Tôi đẩy cô gái đó ra, là Từ Băng, con nhỏ này sao lại ở đây. Nó nhìn tôi mà miệng cứ luôn cười. - Này! Sao cậu ở đây vậy? - em đến đây để sống chung với anh đó - Gì đây! Không đùa nữa - Đùa gì mà đùa! Nói xong Băng tươi cười rạng rã đi đến người láy xe, nói gì đó. Rồi chiếc xe lăn bánh và chạy đi. Băng nắm tay tôi kéo vào nhà. …. Nó ngồi vào cái ghế salong như là nhà này là của nó vậy. nó rót li nước và uống, tôi hỏi nó: - Sao cậu không ở Vũng Tàu đến đây làm gì? - Em đến đây sống chung với anh - Khùng quá, nghiệm túc giùm cái đi- tui chau mày lại - Thật mà! Cha mẹ em nói học ở Sài Gòn này tốt hơn. - Chỉ vậy mà cậu đến đây thôi hả - Không! Em đến đây vì anh. Rồi nó đứng dậy, nhìn xung quanh nhà. - Nhà anh lớn vậy chắc rất nhiều phòng, nhưng em chỉ muốn ngủ cạnh anh thôi. - Thôi đi bà!- tôi đứng nhìn nó cười cười nhưng lòng tôi vô cùng khó chịu Tôi lấy cái điện thoại gọi Mama. - Alo! Mẹ à!!!!sao Từ Băng ở nhà mình vậy mẹ??? - Mẹ định về nhà nói với con, mẹ đang ăn với cha mẹ con bé này. Sau này con bé sẽ ở nhà ta - Dạ- tôi hét lớn Rồi mẹ tôi cúp máy, tôi liếc nhìn nó thấy đó đang cười tươi. Nó hỏi tôi - Anh khanh ngủ ở đâu vậy? - Không! Cậu phải ngủ phòng khác, không có ngủ chung với mình. Nó đứng dậy đi đến chỗ tôi ngồi, rồi nó ngồi lên đùi tôi, tay thì vút càm. Tôi nhanh chống đứng vậy, tránh xa nó. Nó nhìn tôi - Ôi! Anh dễ thương quá hà! Tôi với nó chơi trò đủa bắt trong nhà. Nó luôn muốn bắt được tôi, tôi thì muốn tránh xa nó càng tôi. Bỗng từ ngoài sân tôi nghe thấy tiếng xe ô tô đang chạy vào. Chắc Anh hai đã về, cứu tinh của tôi. Tôi chạy ra ngoài sân, anh Lâm bước xuống xe với bộ vest đen. - Anh à! cứu em với Tôi núp sao lưng anh Lâm, mặt anh ấy tỏ ra khó hiểu, còn con Băng thì chạy đến trước cửa thì thắng lại khi thấy anh tôi. Nó nở nụ cười tươi như hoa mới nở: - Anh Lâm, lâu quá không gặp anh. Nó chạy tới, cố nhón chân để hôm được má anh tôi nhưng không tội nguyện được. tôi đứng cạnh bên mà chỉ biết cười. tôi chọc nó: - Lùn thì chịu lùn đi, còn có nhón gót làm gì, ha ha. Nó không nhón nữa vì bị tôi chọc quê. Anh hai tôi đứng cười, rồi hỏi nó: - Sao em ở đây? - Dạ kể từ nay em sẽ sống ở anh à! - Thôi vào nhà đi, sao đứng ở đây hết rồi. Băng chạy vào nhà, tôi nhì núp sau lưng anh Lâm vào trong. …. Buổi tối….. Cả buổi chiều hôm nay tôi phải cố gắn canh con Băng sợ nó làm hại thân thể tôi. Nhưng mà nó giờ lại đeo theo anh hai tôi. Bỗng tôi nghe thấy tiếng xe máy như tiéng báo hiệu cứu tinh đã về. mẹ tôi bước vào với bộ đầm xanh nổi bật, tay cầm cái Va li lớn màu đen. Mẹ tôi gọi Băng: - Băng à! vali của con này, đi thôi mà cũng bỏ quên ở lại nhà hàng nữa - Ơ! Con xin lỗi dì, phiền dì quá- nó vừa nói vừa gãi đầu - Mấy đứa ăn gì chưa?- mẹ tôi nhìn anh Lâm nói. - Chưa dì ạ, con đói muốn chết rồi nè!!!- nó nói bằng giọng điệu chảy nước - Vậy nhà ta đi nhà hàng ăn nha- mẹ tôi cười - Hoang hô cô, cô là người cô…. không người chị xinh đẹp nhất của con.- nói vừa nói vừa nhúng nhảy như chưa uống thuốc. Tôi nhìn thấy nó vậy, cũng mất hứng ăn. - Lâm, chuẩn bị xe nhà ta đi ăn nhà hàng Anh Lâm đi ra ngoài để chuẩn bị, mẹ tôi bước vào phòng để thay bộ đồ mới. con nhỏ đó bỗng quàng tay qua cổ tôi, đầu dựa vào vai: - Anh Khanh à, mình đi ăn nha! - Buông tay ra- tôi kéo tay nó ra khỏi người tôi. …… Chúng tôi lên xe và đến một nhà hàng cao cấp 4 sao - Anh Khanh hả miệng ra để em đúng anh ăn nha!!- cái giọng gì mà chua muốn chết Anh Lâm nhìn hay chúng tôi bỗng bật cười: - Bộ hai đứa đang em nhau hả - Có đâu anh- tôi nhăn mặt - Phải! em đang quen Khanh mà Nó nói khiến mẹ tôi cũng bật cười. mẹ tôi nhớ đến chuyện gì đó liền hỏi Băng: - Này con! Giấy tờ chuyển trường con làm hết chưa - Con làm xong xuôi hết rồi gì, nhưng mà con hơi lười học nên con sẽ nghĩ một tuần ngày thứ 7 tuần sao mới nhận học- nó vừa nói vừa cười - Đúng là con sâu lười mà- tôi liếc nó ( nhưng mong sao đừng học lớp tôi là được) - Có gì con cứ hỏi hằng Khanh, học lực nó cũng khá giỏi đó- mẹ tôi nói với con đó - Dạ! anh khanh mốt chỉ dạy em nha... mà cô tối con ngủ ở đâu? - Nhà cô có nhiều phòng lắm, cô chuẩn bị phòng riêng cho cháu rồi- mẹ tôi nói: Mặt nó bỗng xụ lại: - Cô cho cháu ngủ với anh Khanh nha- nó nắm tay mẹ tôi lắc qua lắc lại - Được rồi, cô cho luôn - Cô là nhất- nó cười tươi rói - Mẹ à!- tôi nhõng nhẻo. ………. Chúng tôi bước lên xe trở về, khuôn mặt Từ Băng như hoa không cần tưới, còn tôi càng tưới càng bực, nghĩ sao tôi lại ngủ chung với nó. Xì…i. …….. Bước vào phòng tôi, nó la Wao lên như rất ngạt nhiên vậy. tôi không biết nó có phải con gái không, vào phòng con trai vậy mà coi được, vậy mà còn nhảy vọt lên giường của tôi nữa. nó đập đập tay vào chiếc nệm ấm áp của tôi nói: - Anh Khanh à! lại nằm với em Nổi hết da gà rồi. tối hôm đó, tôi nằm dưới sàn, còn nó thì nằm trên giường. lần đầu tiên, lần đầu tiên trong lịch sử tôi phải nằm ở đây đó. Đau lưng muốn chết nhưng cũng cố gắn mà ngủ, mai là cuối tuần rồi. Nhưng mà, tôi lại bỗng nghĩ đến Quân. Nghĩ đến không mặt của cậu ấy khi nói câu “buông ra coi”. Tôi không biết làm sao nữa, không biết ngày mai sẽ như thế nào. Nhất định mai mình phải xin lỗi bạn ấy mới được. __________ Giới thiệu chương 9 Giang đi đến chỗ tôi: - Bạn đừng ngốc quá như vậy, quá khứ không phải là thực tại và tương lai cũng sẽ thay đổi …. Tại sao cậu làm vậy với tớ? cậu thật sự không hiểu hay chính tại tớ đã sai? … Nước mắt tôi bỗng lăn dài xuống má, rồi chảy xuống càm, con tim tôi bỗng nhói đau từ cơn quằn quại. những niềm đau cứ ùa vào trong tâm trí tôi để nỗi đau càng thêm đau.
________ GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI:
Nhân: bạn thân của Quân và Khanh, người đã đưa Khanh đến với Quân. Nhân đã ra đi đột ngột kiến cho Quân thay đổi vô cùng.
Băng: con gái một đại gia có tiếng ở Vũng Tàu chuyên ngành du lịch và bất động sản. gia đình Băng là bạn thân của gia đình Khanh. Đã có vài lần Khanh ra Vũng Tàu và găp cô. Kể từ ánh nhìn đầu tiên Băng đã thích Khanh. Tính Băng vui vẻ, hoạt bát, và đặt biệt rất xinh đẹp làm bao đứa con trai thèm khát. Ngay từ khi gặp Khanh, cô luôn có những hành động âu yếm nổi da gà nên Khanh rất sợ cô.
|