XIN LỖI VÌ ĐÃ GẶP CẬU_CHƯƠNG 16
[17:50] Màn đêm đang dần che phủ bầu trời Sài Gòn. Lại một đêm nhộn nhịp ở thành phố lớn này. Trong không khí nhộn nhịp ấy, có một cô gái đang đi trên con đường đến nơi cô làm việc- một quán rượu. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm nên tâm trạng của cô đầy hồi hộp. …………. - Em đến rồi à! Người phục vụ vừa lau chùi những cái li vừa liếc nhìn cô gái nở nụ cười. - Dạ vâng! Giờ em làm gì anh - Em vào trong căn phòng đó nha, có mấy chị trong đó sẽ hướng dẫn em - Dạ Người con gái đi về hướng mà ngón tay người phục vụ chỉ. Cô mở cửa ra đi vào. … Vừa mới ra, cô đỏ mặt vội vàng liền đóng cửa lại…. thật ra cô nhìn thấy một nam phục vụ đang mặc áo bên trong. Thoáng lúc sau, cánh mửa mở ra, một thanh niên ngó ra cửa, nở nụ cười tươi như hoa - Em vào đi! - Dạ Cô gái rụt rè, bước vào phòng. … Cô cuối đầu với nam thanh niên đó, và hai người phụ nữa trẻ đang trang điểm trên bàn. Người phụ nữ mặc cái váy đỏ ôm sát người liếc nhìn cô: - Em là người mới à - Dạ thưa chị Nam thanh niên đang ngồi trên ghế vừa bấm điện thoại vừa nói với em - Đồ của em để trong phòng đó, vào trong đó thay đi. - Dạ thưa anh. Nghe lời người thanh niên cô bước vào phòng để thay. Một con mắt đáng sợ đang liếc nhìn cô bước vào phòng, người phụ nữ mặt cái váy ôm sát, vô cùng ngắn đang nhếch miệng cười. Hứ… - Mày ghen tị với con bé à! nó trẻ, nó đẹp hơn mày, mày cũng hết thời rồi!!- cô gái áo đỏ nói với cô gái áo tím - Hứ… mày cũng coi chừng mày đó, mày cũng giống tao thôi. Người thanh niên chỉ dám nhìn hai người phụ nữ trước mắt đang đưa ánh mắt đầu sát khí nhìn nhau, không dám nói gì… …………. Người con gái bước ra với cái váy ngắn màu đen, được cắt sâu ở ngực. ăn mặc như vậy khiến cô không quen chút nào. Người thanh niên nhìn cô nở nụ cười thích thú - Em lại đây!- người phụ nữ áo đỏ nói với cô gái Cô gái đến chỗ người phụ nữ áo đỏ - Để chị trang điểm cho em. Cô gái ngồi im để người phụ nữ trang điểm. cô dậm phấn trắng bệt mặt cô, môi son đỏ chót. Cô còn bắt cô gái mặt cái tất lưới kéo dài qua đùi gối và mang đôi giày cao gót màu đen
……….tại nhà của cậu…………… Ring…ring…ring…. *tiếng điện thoại* - Alo! – mẹ cậu bắt máy - …. - vâng, vậy cô cho nó nghỉ hôm nay -… - tôi sẽ nhắc nó học đều. Tút…tút…tút - Ai gọi vậy dì – Băng ngồi trên gái sa long vừa bấm điện thoại hỏi - Cô giáo dạy thêm, hỏi sao Khanh không đi học - Dạ! - Mà Khanh đâu cô không thấy! - Cậu ấy trên phòng đó cô. Để con lên đó kêu cậu ấy. Băng đứng dậy, bỏ điện thoại xuống bàn và lên lầu kêu Khanh
… Cốc…cốc….cốc - Khanh à! mình vào nha. 1 giây…2 giây…5 giây…10 giây… không thấy Khanh trả lời, Băng từ từ mở phòng cậu ra, ngóng vào phòng. - Cậu vẫn còn ngủ sao? Cô bước đến gần lại chỗ cậu. “ cậu ấy ngủ sáng giờ rồi , đúng là heo ham ngủ mà” Cô chợt để ý người cậu đang chảy mồ hôi rất nhiều dù là phòng có máy lạnh. Băng lo lắng, sờ vào tráng cậu “Sao nóng quá vậy?” Băng hấp tấp, vọi vàng đi xuống lầu nói cho mẹ cậu ấy biết. - Cô ơi cô, sao Khanh nóng quá rồi này! Băng vừa đi xuống lầu vừa hấp tấp nói. Người phụ nữa bỏ cuốn tập chí xuống bàn, cùng Băng lên phòng… … - Đúng là nóng quá rồi Người phụ nữ sờ vào tráng cậu, khuôn mặt đầy lo lắng. - Con xuống mở tủ y tế ở phòng khách lấy thuốc hạ sốt và nước cho cô đi. - Dạ! Vừa nghe xong cô vọi vàng chạy xuống lấy thuốc. ......... Két….két… *tiếng mở cửa* Lâm bước vào trong nhà nhìn thấy Băng đang bưng một li nước ra vẻ vọi vàng. Thấy Lâm, cô đi lạy chỗ anh : - Chuyện gì vậy Băng! - Khanh đang nóng lắm đó anh - Vậy sao! Nói cho anh biết xong cô chạy lên lầu để đưa thuốc. Anh tháo cà vạt và bỏ cái cặp xuống ghế salong, và cũng lên lầu. ……. - Thuốc này cô! - Con để đó đi Băng để thuộc lên bàn, người mẹ nói nhỏ giọng, đầy lo lắng kêu cậu dậy - Khanh à! dậy đi con! - Khanh này - Dạy đi con Cậu từ từ mở mắt ra trong sự mệt mỏi, đầu cậu như muốn nổ tung tung. Nhìn thấy mẹ mình trước mặt mình không biết bà ở đây làm gì? - Có chuyện gì không mẹ- cậu nói với giọng mệt mỏi - Con sốt cao lắm đó! Mẹ lấy thuốc cho con uống Băng đưa những viên thuốc và li nước cho cô. Cùng lúc đó anh bước vào. Cậu cố gắn ngẩng đầu lên và uống hết thuốc, rồi nằm xuống nhắm mắt lại.anh hai cậu lo lắng lại sờ tráng cậu: - Khanh nóng lắm mẹ à! hay đưa Khanh vào bệnh viện đi - Umk!, con lấy xe đi.
……….. Quán rượu………….
- Em bưng hai chay rượu này đến bàn số 6 nha - Dạ Người con gái nghe lời ra lệnh của anh phục vụ đang trong quầy pha chế rươu. Cô nhẹ nhàng đặt hai chai rượu lên mâm và đi đến bàn số 6. Người phụ mặc vấy tím cầm mâm đến dựa vào thành quầy rượu - Hứ… - Sao cô nương, ghen tị với con bé à! - Sao em phải ghen tị với con bé đó chứ! Nhưng sao nó vào đây làm được vậy - Hứ… chị hoa giới thiệu nó vào đây, thấy nó cũng được nên cho vào - Lại là con nhỏ hoa, con nhỏ đó cũng rãnh lắm - Thôi đi cô, mang hai chai rượu này đến bàn số 3 đi ả áo tím đặt chay rượu lên mâm và đi tới bàn số 5.
………bệnh viện……….. Lâm mở cửa xe ra, rồi đi tới mở cửa sau. Băng bước ra khỏi xe từ cửa trước đi lại chỗ anh. Anh cố gắn đỡ Khanh lên lưng mình cỗng vào bệnh viện, mẹ cậu lo lắng bước ra. ……phòng bệnh…… - Cậu bé không sao đâu, giờ chị xuống quày mua theo đơn thuốc này là được. Người bác sĩ nói chuyện với mẹ cậu xong rồi bước ra khỏi phòng. Mẹ khanh đi lại giường bệnh cậu, còn Băng thì ngồi kế bên cậu. - Cậu ấy không sao chứ? - Không sao đâu, nó sẽ sớm hạ sốt thôi.
*cánh cửa phòng mở ra* Khanh bước vào với bịch cháo trắng và một lóc nước suối. - Cháo này mẹ! nước suối này, hai người uống đi, đừng lo lắng nữa. Anh vẫn cố nở nụ cười để giảm bước sự lo lắng của hai người phụ nữ trước mặt mình.
……….trong giấc mơ……… Một giấc mơ, len lỏi một quá khứ thật sự hiện về….
Tên Nhân Bắc kì bỗng nhảy lên xe cậu: - Bạn chở mình về nhà nha - Trời trời! ông xuống nhờ người khác đi! - Tui chỉ quen một mình ông thôi! Nhờ ai được - Nhờ Quân đó Đúng lúc đó Quân cũng dắt xe ra, nhìn cậu vì nghe cậu nhắt tới mình: - Kìa Quân kìa, nhờ cậu ấy đi! - Nếu cậu muốn hóa gian, thì mình chở về cho- Hắn nói - Thôi, mình chỉ muốn Khanh chở thôi - ờ- Hắn mệt mỏi với người bạn mới. đôi mắt nó liêm diêm nhìn cậu. haizzz……. - Thôi được rồi, tui chở. Nhà ở đâu - Cậu chỉ cần đến ngã ba, quẹo phải rồi đi thẳng thôi! - Ùm Khanh chạy theo hướng Nhân chỉ, chạy thẳng rồi quẹo sang đường phải. người con trai ngồi sau xe cứ nở nụ cười như hoa nỡ, đột nhiên cậu ôm lấy eo Khanh, xe bị chao đảo rồi bình thường trời lại - Ông bị gì vậy, ôm tui vậy sao chạy xe - Tại tui sợ té thôi! - Trời Mặc cho chàng trai phía sao cứ ôm cậu tiếp tục chạy.
Đột ngột từ phía xe có một chiếc xe đạp khác phóng nhanh chạy song song với cậu. là Hắn. hắn nhìn qua xe cậu mà cười. cậu hơi ngạt nhiên “Chắc nhà bạn ấy cũng đi đường này” - Nhà bạn cũng cùng đường này sao?- cậu hỏi hắn - ừm!- hắn nhìn về phía trước trả lời cậu.
Hai chiếc xe chạy song song nhau, không nói chuyện, đến khi tên Nhân ngồi phía sao bắt chuyện để nói: - đến nhà mình, hai bạn vào uống nước nhà- Nhân nói với cậu và hắn. - ông biết đã 5h rưỡi rồi không, vì chỡ ông tui trể giờ coi phim rồi đó- Cậu nói với Nhân - xin lỗi nha! Đến nhà tui uống nước đi, để tui đền bù. Nhân bỗng ôm cậu chật hơn, làm Khanh hơi khó chịu - ông làm gì mà ôm chật quá vậy? ghê quá à! - ông cứ chạy đi Hắn chạy song song với hai người nhưng hắn lại cảm giác mình quá lẽ loi, hắn liếc nhìn cậu: “Tại sao Nhân lại muốn thân với nó chứ??” … - đến rồi!- Nhân nói lớn Hai chiếc xe ngừng lại một ngôi biệt thự lớn: - nhà cậu đây hả….- Cậu hỏi Nhân - umk! Nhân bước xuống xe, cậu quay đầu xe lại - bạn về hả, vào trong đây đi!- Nhân nắm lấy yên sau của cậu - Thôi mình về! - Đi mà! Vào trong đi!- Nhân năng nỉ Hắn đứng kế bên im lặng. lòng buồn cô độc khi nhìn hai cậu nói chuyện - Quân này! Vào trong luôn nha Hắn nở nụ cười khi Nhân rủ Hắn. -um! Cũng được thôi Nhân bỏ yên xe cậu ra, đi lên phía trước nắm lấy tay cậu đẩy đưa - Đi mà Khanh, vào trong đi, đi mà! Nhân nói xong còn chu cái mỏ tạo khuôn mặt dễ thương nhìn cậu. cậu bật cười rồi cũng đồng ý. Nhân đến cửa, mở cái cửa khủng bằng sắt đó ra. Hắn và cậu đẩy xe vào trước nụ cười sáng rỡ của Nhân
(còn tiếp)
|
(tiếp theo)
Nhân mở cánh cửa sắt lớn ra, cậu và hắn cùng đẩy xe vào. Ba người cùng đi vào căn biệt thự. Cánh cửa chính được Nhân mở ra. Một căn nhà hoành tránh. Nội thất sang trọng.
“Chắc nhà tên bắc kì này giàu lắm”- cậu nghĩ
“ nhà Nhân giàu thật đó”- hắn nghĩ
Thấy cậu và hắn đang ngơ ngát trước nhà của mình, Nhân nở nụ cười, vẩy tay: - Hai bạn vào đi! - ờ!- cậu lên tiếng. tâm trạng hắn và cậu ngỡ ngàng như bước vào thế giới khác. Nhân bước đến ngồi vào trên một bộ bàn ghế bằng gỗ được chạm khắc tỉ mĩ, tinh tế, chắc rất mắc. Nhân vậy tay gọi hai người: - lại đây ngồi đi Hai người ngơ ngát, chỉ biết nghe lời Nhân nói. Nhân nở nụ cười tươi rói, rất hạnh phúc. Cậu để cặp mình một bên ghế rồi nhìn về hướng một căn phòng và gọi lớn: - Bà Tư ơi! cửa một căn phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên độ hơn 50 bước đến, nở nụ cười hiền từ: - Con về rồi sao Nhân! Có bạn con ở đây nữa sao? - Dạ! bà tư chuẩn bị nước cho con nha! - Umk! Bà tư quay người lại đi về hướng nhà bếp. Nhân quay lên đối diện hai người, cậu lại cười: - Hai bạn cứ đến đây nếu các bạn thích! - Ò!- cậu nói với giọng chán chường Hắn quay mặt nhìn sang cậu. thấy được sự chán nản của cậu bạn học chung nhưng không quen kế bên, hắn nở nụ cười quay mặt nhìn Nhân và nói: - Mình sẽ đến đây thường xuyên chơi với bạn - Cảm ơn bạn nha Quân, bạn cũng phải như vậy nha Khanh!- Nhân lại cười - Gì đây?- cậu buồn chán vì nơi đây quá buồn chán Liếc nhìn nội thất xung quanh nhà, cậu cũng có thể đoán được nhân có gia thế không bình thường. cậu hỏi Nhân - Bạn sống đây cùng cha mẹ à! - Không, mình chỉ sống chung cùng bà tư thôi. Cha mẹ mình rất bận, họ không sống cùng mình - Vậy sao cậu chuyển đến Sài Gòn?- Hắn hỏi - Vì mình cảm thấy thích sống đây hơn ở đây- Nhân cười Từ trong bếp bước ra, bà tư bưng ba li nước cam ép trên mâm - Nước đây mấy đứa! Bà tư nhẹ nhàng để từng li nước lên bàn, bà nở nụ cười: - Mấy cháu ở lại ăn cơm luôn nhá!! - Đúng rồi đó, mấy bạn ở lại ăn cơm với mình đi! “hay quá!”- hắn - Thôi! Đã trể rồi, để lần khác nha bà!- cậu cười với bà tư Hắn thật sự muốn ở lại đây ăn cùng nhân, nhưng mà thằng người dưng kế bên không muốn nên cậu không biết lấy lí do gì ở lại, đành để lần sao thôi. - Vậy cũng được, mấy cháu nói chuyện đi, bà vào trong - Dạ!- cậu nói Nhân, ngồi đối diện nhìn hai người. - Hai bạn uống nước đi - ờ- cậu - ưm!- hắn Nhân thấy có nước mà không có thức ăn cũng kì. Cậu ra khỏi ghế, đi lại cái tủ kính lớn phía sau mình, lấy một hộp thủy tinh hình vuông đẹp đẽ, sang chảnh, cậu mang đến lại bàn. Nhân mở hộp ra, đó là những thanh socola ngon lành, nhìn mà muốn chảy nước miếng: - đây là socola Pháp, mấy bạn ăn thử đi Nhân đẩy hộp bánh gần hơn hai người Hắn bỏ li nước đang uống xuống. lấy một viên socola ăn thử. “ngon thật!!!” - ngon lắm đó!- hắn cười - bạn cũng ăn thử đi Khanh!- Nhân cười hí mắt - xì! Cậu bóc đại một viên bỏ vào miệng nha. Tuy cậu đã từng ăn rất nhiều socola rồi nhưng socola này có mùi vị ngon hơn.
Nhìn cậu nhai, Nhân cười hỏi: - thế nào! Ngon không? - Cũng được! - Ngon đúng mà !phải không, bạn ăn nửa đi Hắn và Nhân cười nói, cậu chỉ ngồi chóp chép mấy miếng Socola chán nản, nhìn cái đồng hồ treo tường “6h rồi sao, trễ quá rồi” Cậu vội vàng bật đứng dây, mặt hốt hoảng - Chết rồi! 6h giờ rồi, tui phải về - ờ, tui cũng phải về- Hắn tiếp lời …. Nhân và Bà tư tiễn hai ngừng ra cửa. Nhân nắm lấy lồng xe đạp của Khanh. Cậu không hiểu chuyện gì: - có chuyện gì không? - Mai bạn chở mình đi học được không? - Tui đâu có rãnh, bảo người khác đi! Quân kìa - Vậy bạn chở tôi được không Quân - Được thôi, mai mình chở cho- "vui thật" - Cảm ơn bạn Nhân buông lồng xe Khanh ra để cậu và hắn dẫn xe ra ngoài. Nhân và bà tư bước vào trong nhà.
Khanh quay về hướng ngược lại mệt mỏi trở về nhà. Ngó phía sau, hắn cũng quay đầu xe lại khiến cậu hơn ngạt nhiên: “Sao bạn này cũng quẹo xe lại vậy ta?” chiếc xe cậu chạy trước xe hắn nên cậu cố tình giảm tốc độ lại để chạy song song với hắn. cậu hỏi hắn: - ủa! tui tưởng nhà bạn đường kia chứ! Hắn nhìn đằng trước vừa đạp xe vừa cười: - không! Tại mình không muốn về nhà lúc này thôi - là sao? Hắn không trả lời tăng tốc chạy nhanh lên phía trước. “Cậu bạn này khó hiểu quá” ……………… {ngoại truyện } Nhân và Bà tư bước vào nhà, bà tư khó hiểu nhìn cậu: - xe đạp con có hư gì đâu Nhân! - Dạ xe con không có hư! Cậu nở nụ cười trên mặt rồi chạy nhanh lên tầng hai.
………….. kết thúc giấc mơ………
………….. Quán Rượu…………… [10:30] Tin….tin…tin…tin
*tiếng tin nhắn điện thoai* “ông ấy ngủ rồi! nào con về!” “11h hơn con về, nào con về sẽ nhắn” “về sớm nha con” “vâng” … - An à! - Dạ vâng Đang nhắn tin với mẹ, chợt tiếng anh pha rượu gọi cô, cô mở cửa nhà vệ sinh dành cho nhân viên ra ngoài. … - Em bưng đĩa ốc này đến bàng số 2 nha - Dạ Cô gái nhẹ nhàng bưng hai đĩa ốc đến bàn số 2. Nơi mà có ba người đàn ông đứng tuổi uống rượu say xỉn, hơn hai tiếng đồng hồ. - Đây là đĩa ống của quý khách, chúc quý khách ngon miệng Để hai dĩa ốc lên bàn, cô rón rén quay lưng về quầy, chợi tiếng một người đàn ông gọi cô: - Này em! Cô quay người lại, nhìn người gọi mình, bước đến - Có chuyện gì không quý khách Hắn dùng ánh mắt dâm đảng liếc từ đầu đến chân cô gái, hắn dùng tay vứt dài lưng cô rồi dài xuống nữa. ....cô gái lo sợ, lùi lại, hai thằng bạn cùng bạn của hắn mỉm cười, một trong hai tên hỏi: - Em vừa mới vào làm hả Cô gái ôm mâm vào người mình. - Dạ! - Em xin thật đó, lại đây anh bo Người đàn ông đó móc từ túi mình ra hai tờ 200k, đưa trước mặt cô gái. Cô ngỡ ngàng, ngơ ngát đứng lặng im. Một người đang ông khác kế bên bật cười, lấy hai tờ tiền đó, đi loạn choạt đến chỗ cô. Một tay hắn nắm tay cô, cô cố thoát ra nhưng không được, một tay hắn đặt hai tờ tiền lên người cô. Rồi hắn lấy một tay cô làm cô hoảng sợ - Này thưa quý khách Người đàn ông vẫn tiếp tục quàng vào vai cô - Này quý khách, anh xỉn quá rồi để em đỡ Mai thay, Người phụ nữa mặt áo đỏ đến giả vây cho cô. Cô đến hôn vào má hắn, rồi dùng tay ôm em hắn, dìu hắn ngồi xuống ghế. Cô lấy hai tờ 200k trên tay của hắn và nở nụ cười quyến rủ - Để em đưa cái này giùm anh nha Cô gái áo đỏ đi lại chỗ cô, lấy tay cô đặt hai tờ tiền lên tay. Người con gái còn ngây thơ, không hiểu vì sao, nhưng cô bỗng nở nụ cười hiền diệu.
Cô bước đến đi cùng người phụ nữ áo đỏ đang đi trở về quầy, cô nở nụ cười - Cảm ơn chị Phượng đã giúp em - Không có đâu! Nhưng mầy cũng phải cố gắn mà quen việc này đi! - Còn số tiền này… - Ông thấy bo cho mày thì mày lấy đi - Cảm ơn chị Cô vui vẻ bỏ hai tờ tiền vào túi. [11h07’] Quán bây giờ cũng đã ít khách lại, ba cô gái và hai chàng trai đang dọn lại bàn ghế, và lao chùi sàn nhà, lau chùi những thứ cặn bã mà những ông “thượng đế” bỏ lại. người thanh niên pha rượu, khiêng xong cái bàn cuối cùng vào chỗ ngăn ngắn, anh quay xong cười với cô: - Dọn dẹp cũng xong rồi, em về được rồi - Cảm ơn anh! Thưa anh em về Cô không quên chào tạm biệt cả hai chị và anh phục vụ. cô vào trong thay quần áo rồi đi bộ về nhà. … - Ê! Con nhỏ này là gái ngoan hả mậy- cô ả áo tím nhìn người bồi bàn hỏi - Gái ngoan không lâu đâu mày ơi Hắn cười đểu rồi tiếp tục lau sàn nhà. …. Cô gái vừa đi vừa nhắn tin cho mẹ mình “con gần về đến nhà rồi mẹ” “ừ! Để mẹ ra mở cửa” …. Cô gái vui vẻ đi vào khu phố tối tăm, hôm nay cô đã làm được 400k, cô muốn nhanh chống khoe với mẹ. “khu phố tối tăm”- thật sự danh từ này hoàn toàn trái ngược, ban đêm là lúc những con ngiệm, những tên gian hồ hoạt động nhiều nhất. nếu không phải vì quá nghèo, cô cũng không bị sống ở đâu. cô vô tình đi qua mấy con nghiệm, cô không dám nhìn họ, cứ nhìn thẳng mà đi. Cô đã đến nhà, mẹ cô đứng trước cửa chờ cô sẵn. thấy mẹ cô vui mừng chạy đến cạnh mẹ. - Con về rồi, mau vào nhà đi Mẹ nắm tay cô, nhẹ nhà cùng cô vào nhà. Cô gái vẫn hồn nhiên cười tươi: - Hôm nay con làm được 400 nè mẹ Người mẹ cười nhẹ vì đứa con khờ dại của mình - Bao nhiêu việc không làm, mà con làm quán rượu, lỡ ba con biết thì sao. - Đến bao giờ đủ tiền con sẽ nghĩ mà mẹ Mẹ cười, bảo cô lên phòng. … Người con gái vui sướng vô cùng, nằm trên giường giơ hai tờ tiền trước mặt. “mình có 400k rồi, sớm muộn gì mình cũng sẽ kiếm đủ tiền để trả nợ thôi”, cô vui vẻ, rồi lấy một cuốn sách, kẹp nó vào. Vào dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
………..bệnh viện…………. [00:00] Tại một căn phòng yên tĩnh, chỉ có một bệnh nhân vì là phòng V.I.P, một cô gái đang ngồi trên ghế dựa đầu vào người con trai ngủ, chắc cô đã có một hôm mệt mỏi bên “chồng”của mình. Cạch…. Giữa khoảng yên tỉnh đó, bỗng có tiến mở cửa. Người con trai mở cửa bước vào, lắc đầu cười nhẹ nhìn người con gái. Anh đi đến người em trai mình, sờ vào trán nó “Bớt nóng rồi” Lòng anh trở nên thanh thản khi người em trai duy nhất của mình đã bớt sốc. anh lắc vai nhẹ cô gái nằm trên em trai mình và gọi kẽ - Băng à! dậy đi em.. Cảm giác như ai đẩy đưa mình, người con gái mở mắt trong sự mệt mỏi. - Anh Lâm...!!! - Về nhà thôi- anh nhìn Băng cười nói nhỏ - Còn Khanh sao Anh - Mẹ anh sẽ ở lại chăm sóc nó - Em muốn ở lại - Về thôi, ở lại không tốt đâu, mai chúng ta vào thăm nó - Dạ Người con gái cùng chàng trai bước ra khỏi khỏi phòng, nhưng ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi được cậu. ……………. [07:00] Ren…ren…ren…. Tiếng chuông vào học đã vang lên, tất cả học sinh trong lớp đã vào đầy đủ, chỉ riêng có cậu là người duy nhất không đến. người con gái tỏ ra lo lắng luôn ngóng ra cửa, không biết cậu có chuyện gì không?
Người cô chủ nhiệm đồng thời cũng là cô dạy Văn bước vào. Cả lớp chào cô xong, cô để cặp lên ghế và ngồi xuống: - Hôm nay bạn Khanh lớp chúng ta nghĩ, phụ huynh bạn ấy báo bạn ấy bị bệnh”
“Khanh bị bệnh sao? Có nặng không? Mình muốn đi thăm cậu ấy quá, nhưng mà…” Tâm trạng cô gái trở nên bất an khi biết tin cậu bị bệnh “hứ!! may mắn cho mày đó” Còn hắn, hắn bỗng nở nụ cười vì sự may mắn của cậu, đúng ra hôm nay những tên giang hồ sẽ xử cậu nhưng vì chuyện vậy nên hắn sẽ chuyển sang ngày khác. - Ngoài ra cô còn có một thông tin khác, sắp tới, thứ 7 lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển vào lớp Thông tin thứ hai dường như được mọi người quan tâm hơn thông tin đầu tiên, cả lớp nháo nhào lên, không biết người bạn mới như thế nào. Chỉ có cô gái và hắn vẫn lặng im.
________________ GIỚI THIỆU CHAP 17
một nhà hàng sang trọng, gia đình Khanh cùng Băng đang đi ăn nhằm tiễn Lâm trở về Mĩ ... người con gái cứ nhìn cậu cười vì biết cậu đã khỏe rồi ... - cô xin giới thiệu với lớp, bạn này tên là Ngô Phạm Từ Băng, kể từ hôm nay sẽ là thành viên của lớp chúng ta. ... hắn đi thăm mộ cua một người...
|