Anh Có Yêu Em Thật Lòng Chưa
|
|
Chương 5 (Từ giờ mình sẽ đổi ngôi kể là ngôi thứ nhất cho có cảm xúc nhá ^^)
"We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like we used to do.. We don't love anymore What was all of it for Oh,we don't talk anymore Like we used to do.." (We don't talk anymore - Charlie Puth)
Tôi đang tắm thì tiếng chuông điện thoại vang lên mặc vội quần áo rồi bước ra ngoài. Nhìn vào số điện thoại đang cầm trên tay tôi hồi hộp bắt máy :
+ Alo
+ Dạ alo , cho hỏi có phải số điện thoại của anh Trần Bảo Bảo không ạ ??
+ Vâng đúng rồi em là Bảo , có chuyện gì không chị ??
+ Dạ anh ơi , em là người bên công ty Hoàng Long á anh , em gọi để thông báo với anh là hồ sơ của anh đã được nhận tuần sau anh có thể đến công ty để thực tập. Còn về lương và các quy định của công ty thì một lát nữa sẽ có người gửi mail cho anh sau anh nha.
+ Chị nói thật ạ ?? Dạ rồi em cảm ơn bye chị
Tắt điện thoại tôi đứng ngây ra một lúc cho bình tĩnh lại rồi đi đến mở máy tính kiểm tra mail vừa được gửi đến. Tôi hơi bị choáng khi nhìn đến mức lương thử việc
" Mới thử việc thôi mà lương đã như vậy rồi á , không biết làm chính thức sẽ ra sao nữa !? " _ kéo xuống đến chỗ quy định của công ty , tôi lóa mắt " Lương thì ok mà sao quy định nhiều vậy trời thôi kệ đọc chi cho mệt @@ " (cạn lời T×T)
Sau một hồi tự kỉ tôi mới nhớ ra là phải đi thông báo cho cả nhà biết. Tôi chạy ngay xuống cầu thang và rồi " RẦM " vâng ! với tính hậu đậu tôi đã tiếp đất một cách ngoạn mục
(tg: ta bó tay với ngươi >~< BB: hìhì ^^) ____________
Sr mng sắp đi học rồi nên có ít thgian lắm nên khi nào rãnh mình sẽ ra chương mới kh có bỏ đâu ><. Đừng bỏ tui nha ו×
|
Vì lý do kỹ thuật nên mình xin dừng truyện một thời gian mong mọi người thông cảm. Chỉ dừng thôi chứ kh bỏ đâu
|
|
Chương 6: Suy nghĩ vu vơ
Tôi thật không sai lầm khi nộp đơn vào công ty. Lương rất cao nếu làm tốt còn được thưởng thêm tiền, đồng nghiệp cũng tốt không có chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới, rất nhiệt tình chỉ bảo. Lúc mới vào chưa rành việc lại thêm cái tính hậu đậu không bỏ được nên mọi việc cứ rối tung cả lên nhưng giờ đâu đã vào đấy. Mới đây mà đã một tháng tôi vào làm ở công ty. Từ khi đi làm cuộc sống chỉ quanh quẩn hai nơi công ty và nhà vẫn khép kín tách biệt với thế giới bên ngoài. Đôi lúc tôi nghĩ giá như mình có thể quay lại lúc trước vui vẻ không lo không nghĩ cứ thoải mái sống thì hay biết mấy. Nhưng thời gian mà đâu quay lại được, cũng đâu thể đợi chúng ta thích ứng. Cuộc sống đã làm tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn vô tư như trước, không còn khóc lóc khi xem một bộ phim tình cảm lâm ly bi đát nào đó. Tôi nghĩ phim thì cũng chỉ là phim cũng không phải thật chỉ là một vai diễn, có lúc tôi cũng rưng rưng vì diễn viên diễn quá hay, quá nhập tâm, hay thấy tội cho nhân vật đó. Đôi khi tôi đặt mình vào vai diễn tự hỏi mình sẽ làm gì sẽ như thế nào trong tình huống như thế đối mặt hay trốn tránh ( anh này hướng nội ghê nhỉ @@ ). Haiz mà thôi bỏ qua đi tôi nên nghĩ về hiện tại và tương lại rồi nhỉ?? ^^
|
Hú hú! Tuyền của tui đâu rồi. Úm ba la con ba ba mắc cạn, suất hiện đi nào bạn hiền.
|