*Thảm sát. --------- -Ôi Trời! Bọn chúng hung hăng quá! 2 người mau tìm cách cứu Mercy đi mà! Mercy ko muốn chết đâu~ hixhix! Cô ả tỏ vẻ sợ hãi, liền nấp sau Clara, tay khẽ níu vai cô giật giật, nét mặt như khẩn cầu.
-Thôi đừng giả nai nữa đi! tụi này biết rõ cô mà! chẳng phải khi nãy cô năn nỉ bằng đc tụi tôi nhường cô mấy "mống" này sao? - Clara phát cáu vì cái tính trẻ con mê đóng kịch của cô ta. -Cứ để nó diễn vai thôn nữ nhà lành yếu đuối đi, bọn mình thỏa sức hốt nguyên đống này~! Nói đoạn, Evelyn và Clara bước tới trước.
-Khoan!!.....Đùa với 2 người chẳng vui gì sất! Coi tôi nè!...Nhìn kỹ nha! - Mercy bĩu môi giận dỗi. -Đó! Sân khấu là của cô! (liếc xéo)
---------
Cách lũ phù thủy khoảng trăm mét, 8 người lính đồng loạt lao tới! 30m!
20m!
5m!
Bất chợt! Một làn khói trắng,phát ra ánh sáng chói, dày đặc xuất hiện từ 1 phù thủy, trông ko hẳn là một làn khói mà như những tấm lụa, nó nhanh chóng lan rộng ra, nhào tới trước đội lính. Từ trong lớp sương bí ẩn, một toán người lạ bước ra!
Kẻ thù lúc này ko phải là 3 con mụ đó ư!? Trước mắt họ là.......chính họ! Hai đội như vồ lấy nhau, chém giết tưng bừng. Âm thanh kim loại va vào nhau vang cả vùng trời. Làn khói lụa sau khi hoàn thành sứ mệnh của chủ nhân liền tan biến. Ở đằng sau, Henry chợt nhận ra rằng ko thấy bóng dáng 2 cái ả còn lại đâu, chỉ có mỗi một tên, cô ta cũng đã để ý đến hắn. /Quái lạ, chúng biến đi đâu mất rồi!? Hay mình và mọi người chỉ là mồi nhử? Ko. Lúc này cần phải giúp họ một tay! Con phù thủy đó cũng phát hiện ra mình rồi, ko thể để yên cho ả! Là một nhẫn phong giả, Henry tập trung sức mạnh, gọi ra một cơn lốc xoáy cuồng phong. Gió nổi lên ngày một lớn, tích tụ rất nhanh thành một cơn lốc lớn, giật tới độ tóc tai hắn bị thổi lên đến dựng ngược. Henry dang rộng tay trước ngực, như đang ôm lấy cơn giông, cố hết sức điều khiển nó di chuyển theo đường vòng cung về phía phù thủy, tránh xa chỗ đội mình đang chiến đấu, hắn tính dùng nó tiêu diệt cô ta.
Nhận thấy cơn giông đang tiến tới, sắc mặt như Mercy ko mấy lo lắng. /Cũng khá đây, còn trẻ vậy mà!..Để gọi đc cơn giông lớn và giữ nó thế này, chắc hẳn đã tiêu tốn của hắn nhiều năng lượng lắm. Thiết nghĩ xài xong đòn này thì đã hết sức mất rồi. Cơ mà.....liệu nó có thật sự nguy hiểm?
Hắn đang bận giữ cái cơn lốc mà chính hắn gọi ra, luồng gió xoáy với sức công phá lớn, di chuyển tới đâu đều để lại tàn tích của các vật thể nó chạm trán trên đường đi. -Cuối cùng cũng tới! (Henry khẽ cười mừng, mồ hôi chảy ướt đẫm bờ lưng) Hắn cho cơn lốc xoáy nuốt lấy ả ta, Henry cử động các ngón tay, ra lệnh cho nó xé toạc những thứ bên trong. Hắn như dùng hết sức để nén hai bàn tay vào nhau như muốn nghiền nát mọi thứ. ** -Hộc!..Hộc!..hộccc...! /Hạ đc cô ta chưa vậy? Sau khi Henry thi triển thành công, hắn liền khuỵu xuống đất, thở gấp! Cơn lốc tan biến dần, mọi thứ xung quanh dần lộ ra, địa hình chỉ còn lại đất đá tung tóe như bị đào xới lên, Những cái cây cạnh đó lớn bé đều bị gãy thành nhiều khúc. Nhưng...ở trung tâm cơn lốc đang dần biến mất, một bóng người xuất hiện.....Là cô ta!
-Ahahaha! chiêu vừa rồi của ngươi ko tệ đâu, nhưng mà có lẽ do ta giỏi hơn ngươi nên...như ngươi thấy đấy! -Chết tiệt! làm thế nào!?...Mình vừa dùng hết sức...cho chiêu đó, vậy mà...cô ta vẫn đứng đó đc sao? Tuy mình chỉ thuộc cấp B...nhưng ko lẽ yếu vậy sao? (hổn hển) -Thế nào? kiệt sức rồi sao chàng trai. Hehe, vậy thì ta đành phải lấy mạng ngươi đó! Ả lơ lửng trên ko, bay về phía hắn. Nghe cô ta vậy Henry liền giật mình, đổ mồ hôi hột, mặt tái mét, người như lùi dần ra sau. Lúc này đây hắn đang rất sợ hãi. -Nhưng trước khi cho ngươi nếm thử nỗi kinh hoàng nhất của mình, để vui hơn, ta sẽ cho ngươi một ân huệ! Chúng ta nên xem đồng đội ngươi chết trước nhỉ! Ahahaha! (ả ta cười thỏa mãn)
Hắn giờ mới để ý. Đồng đội của mình như kiệt quệ đến nơi, họ vẫn đang tiếp tục chiến đấu với đội quân phản chiếu đó. Thực lực là ngang nhau nhưng bọn chúng như ko bao giờ mệt, còn bên hắn thì...đã có người ngã xuống! -TRÁNH XA HỌ RA! Henry gào to, cố nén hết sức lực vừa phục hồi đc tạo nên một cơn lốc xoáy nhỏ ở tay, tung nó về phía những kẻ địch. Lạ thay, chưởng chạy xuyên qua chúng! -S..sao lại vậy? ko phải mọi người vẫn đang chống đỡ chúng sao? -hôhô! đừng tốn sức vô ích nữa, ko tác dụng gì đâu! Bật mí với ngươi, chúng chỉ là ảo giác thôi! ảo giác mà chỉ có bọn chúng mới có thể tương tác. Tiện đây cũng cho ngươi biết luôn, chiêu vừa rồi của ngươi...hoàn toàn ko phải hướng về phía ta, là do ảo giác của ta mà ngươi khiến nó đi nhầm hướng! Hắn ko khỏi ngỡ ngàng, như thức tỉnh, Henry nhìn theo dấu vết cơn lốc khi nãy, ko phải tiến sang trái về phía ả mà lại hướng sang phải. Chệch hướng hoàn toàn!
/Cô ta...cô ta là một cái gì đó.....thật kinh khủng!..... Henry chỉ biết ở đó, hắn bị ả bắt nhìn từng chiến hữu của mình hi sinh...người bị đâm,bị chém...người bị chặt đầu...thoáng chút chỉ còn lại đội trưởng, ông ta một mình chống chọi lại 8 tên lính hắc ám, nhưng rốt cuộc cũng chẳng trụ đc bao lâu... Những hình ảnh kinh hoàng đó, hắn sẽ ko bao giờ quên đc, vậy mà cô ta có thể bình thản đc sao? Đối với Henry, nó sẽ ám ảnh hắn tới hết quãng đời còn lại.
/Cần gì đến già chứ, mình cũng sắp theo chân họ rồi... -Buổi diễn kết thúc rồi! nhanh hơn ta tưởng...well! nhà ngươi sẵn sàng chưa?
Ù! Ù! Ù!...(tiếng dịch chuyển)
Phía xa xa, Naru trở lại từ cánh cổng phép, theo sau cậu là một đoàn lính giáp sắt khoảng 50 người, anh ta đã gọi thêm 2 đội từ nơi khác. Bàng hoàng khi thấy cảnh tượng đẫm máu, ko bình tĩnh đc, Naru chỉ về hướng Mercy. -PHÙ THỦY! CÔ TA Ở ĐÓ! MAU TIÊU DIỆT Ả!
Đồng loạt, cả toán quân lao nhanh về phía cổ. -humm...bọn người vô dụng, chỉ tổ phí sức! Mercy lại triệu hồi đám khói, các chiến binh hắc ám giống hệt cả đội vừa đến lao ra, xông xé lẫn nhau nhưng kết cục thì chắc các bạn đã rõ. -hử?...hắn ta đâu rồi? Quay lại định tiễn tên kia đi thăm tây cực thì ko thấy đâu.
-Ở đây!
Lần theo hướng phát ra tiếng nói, Mercy thấy một tên con trai với quân phục đen trông khác biệt so với những tên khác. Anh ta đã đưa Henry ra khỏi đó từ lúc nào. -Ngươi là ai? ko muốn sống sao mà xen vào việc của ta? -Cô đang đe dọa ta sao?...Để ta nói cho cô cái này! nhẫn giả chúng ta...rất ít khi hành động một mình! Mercy ngay lập tức nhận ra có ý. /Đằng sau! Chỉ kịp quay lại nhìn, một tên khác thoắt ẩn thoắt hiện, nhảy lên không trung, anh ta sắp tung cước! /Nhanh quá! Mình ko kịp đỡ mất.
-Oh! bọn này cũng vậy đó!
* 1s 2s /?..ko có gì xảy ra sao? Khẽ mở mắt ra, hạ cánh tay che mặt xuống, Mercy thấy cái tên sắp nện mình như đứng yên trong ko gian. Thời gian quanh hắn đã ngừng lại.
-Tỷ ah! Đa tạ đã cứu tiểu muội nhoa~ (õng ẹo) -Cô bất cẩn quá Mercy, may là có tụi này nhé! -Evelyn. Henry và chàng thanh niên kia bất ngờ khi bỗng dưng thấy đâu ra thêm 2 đứa phù thủy nữa. -Gì đây? Hai ngươi...từ đâu ra vậy!? -Henry. -Oh! Mercy chưa nói cho ngươi à? Nhờ ma thuật của cổ mà chúng ta vô hình trước các ngươi đấy. - Clara. -Khen tui đi~! - Mercy thích thú nhắc nhở. (cô ta chưa bao giờ đc họ công nhận năng lực mặc dù là phù thủy cấp cao) -Clara:.....! -2 cô đừng có lơ là đc ko. Mercy! Cô đó, tập trung nhiệm vụ đi, tôi giúp cô thì ai khen tôi? -Hứ! ko thèm! tự tôi lo đc. (hậm hực) 2 người kia ko buồn nói thêm. Bỗng từ cánh cổng phép thuật xuất hiện thêm 3 người nữa, cũng quân phục đen. Di chuyển thật nhanh tới trước họ. -Bọn phù thủy! Dám gây ra những chuyện này sao? Ko thể tha thứ đc. -Ra là bọn nhẫn giả! làm sao đây, gây ra những chuyện này lại là sở thích của bọn ta mới khó chứ. - Evelyn có vẻ xem thường họ. -Vậy thì chết đi! Nói đoạn, Dane (nhẫn phong giả-cấp A) lập tức lao tới với tốc độ kinh người! vận sức tạo ra cơn lốc ở tay, xoáy xiết như một mũi khoan, hắn nhắm vào Evelyn. -khoan đã! đừng đến đó! - Henry hét lên cảnh báo nhưng hình như ko kịp.
-Khựng!
Thêm một tên nữa đóng băng, dòng chảy thời gian xung quanh Dane bị ngưng đọng. Cũng như người lúc nãy - Robert (nhẫn phong giả-cấp A, anh thuộc đội của Sam), cả cơn lốc từ tay Dane cũng dừng lại trong 1 tíc tắc. Tuy nhiên họ vẫn ý thức đc mọi việc xảy ra và có thể tự giải thoát đc khỏi ma thuật này nếu sức mạnh đủ lớn -(năng lượng tinh thần và vật lý là sức mạnh của nhẫn giả). Nhưng trong trường hợp này có vẻ như 2 người vẫn chưa đủ mạnh mà để ma thuật cô ta kiểm soát. -Ngu ngốc! Ta hy vọng đây như một bàn cờ, tốt đi trước. Vậy còn các ngươi, ai sẽ là tướng đây? -Evelyn.
-Vậy tôi là quân tốt hả!? -Mercy!! tôi đang nói bọn chúng! ko phải cô! -Mercy: (><!) -Việc chỗ này để 2 chúng tôi! cô mau đến chỗ mấy cánh cổng đó đặt sẵn thần chú đi, tụi này đến đó ngay. Mercy miễn cưỡng nghe lời, bay về phía cánh cổng phép số V gần đó.
Thấy đồng đội của mình như bất lực, Rider (nhẫn thủy giả cấp A) và Raymond (nhẫn thủy giả cấp B) ko khỏi hoang mang, vội tụ hơi nước từ ko khí xung quanh. Dòng nước dưới sự điều khiển của họ biến thành cây thủy đao sắc nhọn (đao = nước) và tấm thủy khiên (khiên chắn = nước). Vội vào thế phòng thủ, mặc dù đc huấn luận kỹ càng nhưng giờ họ ko biết phải đối mặt với 2 đứa phù thủy đó ra sao khi mà tiến tới gần phạm vi của con ả kia thì bất động nhân sự. -Này! cậu mau chạy đi, báo cho trung tâm hoặc nhẫn giả nào trên đường biết chúng tôi bị tấn công, yêu cầu chi viện. Sam thấy Henry đã có vẻ hồi phục thì nói với cậu ra. -Thế còn các anh? từ đây tới trung tâm xa lắm, có di chuyển bằng cổng phép thì cũng ko rõ bao lâu. -Đừng lo cho bọn tôi, đi nhanh đi, cậu là nhẫn phong giả mà, cưỡi gió chạy đi. MAU! (hét) Nghe Sam, hắn ta lập tức dùng phong thuật bay đi thật nhanh.
-Định đi đâu đấy hả? bọn ta chưa xong việc với ngươi mà! Clara hướng ngón tay trỏ về phía Henry (đang hết tốc lực tẩu thoát), một lưỡi dao cực sắc bén đc tạo thành bằng mana của cô ta, hình từ hư ko. Trong nháy mắt phóng thẳng về hướng đó cực nhanh. -Keng!
Sam (nhẫn thổ giả cấp A), anh ta sử dụng năng lực của mình, khiến một phiến đá to cạnh đó bay lên không, chặn lại lưỡi dao đó. -Ta mới là kẻ thù của 2 ngươi này! -Sam. Như vẫn giữ đc tinh thần, anh ta thi triển năng lực, mặt đất rung chuyển, vô vàn hạt đá lớn nhỏ hợp nhất lại thành hàng chục khối lớn, có tảng còn to bằng cái nhà. -Phù thủy, nhận lấy này! Sam vung tay, như cơn mưa, toàn bộ những khối đá ít nhiều cũng đến cả tấn mỗi tảng bay về phía 2 ả.
Vù! vù!...
Những viên đá đang lao tới đột nhiên dừng lại, bất động trên ko trung. Phép thuật của Evelyn khiến chúng ko thể đến gần hơn huống chi là động vào cô. -Còn gì vui hơn ko mấy tên kia? -Có chứ, hình như các ngươi cũng bất cẩn nhỉ! -Huh! ?? Evelyn chợt nhận ra mình bị hắn ta lừa, màn phi thạch đó chỉ là hư chiêu nhằm làm mất tầm nhìn của cô. Trước đó Sam đã ra dấu cho Rider và Raymond, thừa lúc Evelyn bận chặn những khối đá đó sẽ di chuyển thật nhanh, đưa Robert và Dane ra khỏi tầm hoạt động của ma thuật thời gian. Giờ đây là cuộc đấu 5 vs 2, cơ hội chiến thắng cũng khả quan hơn. -Đc lắm thằng nhãi! rồi xem các ngươi làm đc gì bọn ta. Clara! tới cô rồi đó. Nhận đc lệnh, Clara giải phóng nguồn mana khỏi cơ thể, liên tục tạo ra vô vàn phi đao sắc lẹm cạnh bên. Nhanh như cắt, chúng phóng về đội của Dane và Sam. -Keng! Keng! keng!..keng!..keng!..Keng!..... Sam gọi sức mạnh của đất, những phiến thạch liên tiếp nhô lên tạo thành lá chắn đất đá cho cả hai đội. Nhưng nó sẽ ko chịu đc lâu, mỗi chiếc phi đao của Clara chứa đựng một lượng mana nhất định nên mạnh hơn bình thường rất rất nhiều lần. -Mọi người! làm gì đó đi, tôi ko chặn đc lâu đâu! Robert nhìn Dane, cả hai gật đầu, cỏ vẻ họ đã nghĩ ra điều gì đó. Hai người nhảy bật lên ko trung, vận hết năng lực hiện có, gọi sức mạnh giông tố tiếp sức đẩy mạnh những hòn đá tảng mà khi nãy Sam ném về phía bọn phù thủy. -huh? Cảm thấy điều gì đó ko ổn về những tảng đá lớn kia, Evelyn vội đưa tay ra trước, như tiếp thêm năng lượng chống đỡ lại sức đẩy của phong thuật từ 2 người kia hợp lại. Bên Sam cũng ko vừa, Robert và Dane ko ngừng dùng hết sức triệu phong thuật đẩy lên những viên đá tảng đó hòng đẩy ngược nó rơi về phía 2 ả.
-Tch!...Clara! mau hạ 2 tên trên ko kia, chúng đang gắng sức đẩy những thứ này xuống! Lượng mana tiêu hao ngày một lớn, tôi sẽ ko giữ đc lâu mất! Evelyn như đang phải chống lại thứ gì đó rất rất nặng, hai tay cô đang gắng đẩy về phía trước nhưng lại dần bị ấn lùi về phía ngực. Calara cũng thay đổi mục tiêu, các phi đao liên tục phóng về phía Robert và Dane nhưng tất cả đã bị chặn lại bởi một bức tường lớn bằng nước. Raymond cùng Rider cũng đang cố sức bảo vệ 2 người họ, Sam thì đã cạn kiệt năng lượng, lúc này ko thể giúp gì thêm. Bức tường nước sắp ko trụ đc lâu, quá nhiều phi đao, chúng liên tục đc sinh ra và phóng đi cực nhanh và mạnh từ phía Clara. Nhưng Evelyn dường như sẽ gục trước, cô ta sắp ko còn đủ mana để duy trì lá chắn thời gian lên những khối đá đó nữa.
Vù!...
Cả 5 người: Dane, Robert, Raymond, Sam cùng Rider lần lượt bị đả ngã.......bởi chính họ! Evelyn như ko còn phải chịu sức nặng, lập tức ra dấu Clara lùi lại, đồng thời phá giải ma thuật của mình. Những tảng đá khổng lồ rụng như sung xuống đất, liên tiếp tạo thành nhiều cơn rung lớn như địa chấn tại khu vực đó.
-Aha! ngạc nhiên ko? tôi đã trở lại! Có vẻ như phi vụ lần này cô là người tổn thất nặng nhất nhỉ Evelyn. Là Mercy, cô ta đã giết chết toàn bộ số quân lính yểm trợ khi nãy và thôi miên Naru. Ả cũng thực hiện xong câu thần chú vô hiệu cánh cổng, giờ đơn giản chỉ cần kích hoạt nó. 5 người kia thực sự đã kiệt sức rồi nhưng họ vẫn gắng gượng dậy đc. Đang gắng chút sức lực cuối cùng chuẩn bị trận tiếp theo thì...cả 5 bỗng bất động, tất cả đã lọt vào phạm vi ma thuật của Evelyn. (xong!) -Các ngươi đc lắm đó! nếu có thêm thời gian, ta nghĩ các người có cửa thắng! Tiếc là ko, đúng chứ? -Evelyn, cô ta tiến tới nắm lấy cằm Sam, đưa mặt anh ngước lên sát ả mà nói. -Clara! kết liễu chúng đi. Ta ko thể để tốn thêm chút mana nào nữa, hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Còn Mercy, kích hoạt thần chú của cô rồi về lâu đài thôi.
Evelyn dùng phép nâng 5 người đó lên một hàng ngang, do còn ý thức nên họ có thể cảm nhận đc cái chết đang cận kề. Khẽ nhìn lại lần cuối, Clara lệnh cho phi đao lướt tới theo một đường thẳng, rất nhanh, một đường cắt đứt yết hầu cả 5 người. Mercy hướng mắt về phía cổng ma thuật, kích hoạt câu thần chú cô ta đã khắc lên nó. Cả cánh cổng đang rực sáng sắc xanh bỗng chuyển đỏ sinh ra những ngọn lửa địa ngục từ mặt đất. Câu thần chú này sẽ lợi dụng cánh cổng hiện tại để kết nối và lan sang những cánh cổng khác ở LA. Hậu quả là toàn bộ 7 thiên môn đã bị vô hiệu hóa, Los Angeles từ lúc này bị cô lập hoàn toàn.
****************************
|
*Cảm tình.
Sau buổi họp khẩn đó, Thomas trở về nhà, đặt mình lên chiếc giường êm ái, anh suy nghĩ về lời đề nghị của ông Smith. Ừ thì thực ra anh cũng rất mừng vì cái kỳ vọng mà cha anh đặt ra cho Thomas từ rất lâu về trước nay thành hiện thực. Cũng chính vì thế mà sau khi cha mất, anh lao đầu vào học hành, nhưng vì nó đến đột ngột quá làm anh ko khỏi lo nghĩ. Mãi nghĩ ngợi một hồi lâu thì cái bụng Thomas kêu réo lên. /Chết thật! Mình lại quên Etwal nữa, giờ đã quá trưa rồi, ko biết em ấy đã ăn gì chưa. ( đãng trí quá ~~! ) Vội chạy xuống tầng lầu (Etwal ở tầng 2 còn phòng riêng Thomas tầng 3), anh gõ cửa phòng Etwal nhưng ko thấy trả lời, mở cửa tìm khắp căn phòng nhưng ko thấy đâu. Định chạy ra ngoài tìm thì ngửi thấy mũi thơm như điếc mũi. /Chà! mùi thức ăn ở đâu lan tới vậy? Hình như... Nghe thấy tiếng động của chén đĩa dưới bếp, Thomas đoán ra ngay là Etwal đang lọ mọ làm bếp. Hồi sáng anh có để lại chút tiền cho Etwal phòng khi cuộc họp kéo dài anh ko về kịp. Xuống tới bếp, anh thấy vài món đồ ăn nóng hổi đã sẵn sàng: bánh mì nướng, thịt viên chiên, cá kho, súp cua... ( Chẹp! :P )
-Chà! chà! Thơm quá! Ko ngờ em cũng giỏi nấu nướng quá ha! -Anh xuống rồi ạ? Em cũng đang định gọi anh dùng bữa, nãy em có thấy anh về nhưng mới mua vài thứ chưa kịp làm nên ko với lại. Anh ngồi đi! Từ sáng sớm Etwal đã lên kế hoạch là trưa nay sẽ chiêu đãi anh một bữa, nó ra ngoài, dò hỏi hàng xóm xung quanh đường tới khu chợ gần nhất. Tất nhiên, Etwal cũng trang bị luôn cho mình chiếc mũ vành mà nó thấy ở nhà Thomas, che đi mái tóc bất thường đấy. Nhờ vậy mà nó đến đc khu chợ an toàn, ko lo bị xua đuổi, tránh đc những ánh mắt nhìn nó đầy hiếu kỳ.
-Nhìn là thấy thèm rồi. Chắc là ngon lắm ta! Em học nấu ăn lâu chưa? Giấu nghề nhé! (thích thú) -Ah, em làm bếp từ nhỏ nên mấy việc này đâu làm khó em đc! Nó lấy đĩa cơm cho Thomas, anh nếm thử từng món một. -Ummm! ngon lắm nha Etwal, em dư sức mở một nhà hàng đấy! -Thật ko za? anh có nịnh em ko thế hihi? -Thật, anh thấy ngon mà. Em giỏi thật đó! Suốt bữa ăn, anh và nó nói chuyện rôm rả bla bla trên trời dưới đất, anh ăn hết đĩa này tới đĩa khác làm nó thấy mừng. Suốt những ngày sau đó, khi vết thương Etwal đã lành hẳn và có thể sinh hoạt bình thường, Thomas rất hay trêu chọc cậu. Anh muốn thấy nó cười mỗi ngày. /Mỗi khi trông thấy nụ cười của em, bao muộn phiền trong anh như tan biến Etwal ah!
Tính cách trẻ con ngây ngô, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tựa thiên thần đó, nó đã khiến anh rơi vào vòng xoáy ái tình.
Thomas và Etwal bày trò đuổi bắt, anh đuổi còn nó chạy, hai người cười đùa vờn nhau chạy khắp căn nhà, Thomas thừa sức thắng nhưng nhường nên để nó chạy thêm một lúc. Etwal thấy Thomas như sắp bắt đc cậu đến nơi, liền ra sức chạy. Do bất cẩn nó trượt chân bởi thấm thảm lót sàn, may sao Thomas đỡ kịp.
Bộp! -Bắt đc em rồi nhé, quỷ con!..hộc!..hộc!.. Anh đỡ đc nó trong tư thế rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Hai tay ôm lấy eo cậu, mặt đối mặt, rất gần! Thomas nhìn thẳng vào mắt nó, anh ko nói gì, cứ giữ nguyên như vậy. Etwal đỏ mặt, cậu như nhận thấy điều gì đó ko đúng.
-Aha!....ahahahaha!.. Nó cười chữa ngượng. Thấy thế anh nhận cũng ra là mình lố, liền ngượng mà cười theo. -Hahahahaha! hahahahaha!.... Hai người cứ thế với nhau một lúc, rời nhau ra, anh và nó đổi vai. Anh chạy nó đuổi, Thomas cứ vờn nó mãi mà Etwal chả khi nào bắt đc anh. Đã rất lâu rồi, cả căn nhà rộng lớn vốn quanh năm tứ bề yên ắng nay rộn ràng âm thanh cùng tiếng cười. Etwal - nó như thiên thần thắp sáng cuộc đời anh. * #Thân tặng các bạn 1 bài hát mà tác giả đang nghe nha cho nó cảm xúc :P https://www.youtube.com/watch?v=zwVOM3zLAi0 *
-Thôiiiii!!...Anh đầu hàng!..anh đầu hàng!..hộc!..hộc!.. -Tóm đc.....anh rồi nhé! Hộc!..hộccc!.. Nó và anh bày hết trò này đến trò khác, cả hai đều đã mệt rã rời nhưng niềm vui thì ko hết. Nghỉ một lúc, Thomas nhớ ra một chuyện, hỏi nó: -Tối nay đi hội chợ phép thuật cùng anh ko? Etwal. -Hội chợ phép thuật? Đây là lần đầu tiên nó nghe thấy tên này. Thấy nó còn ngạc nhiên chưa hiểu, Thomas giải thích: -Em chưa nghe về nó sao? Đó là nơi mà ngày này hằng năm sẽ bán ra nhưng món đồ phép thuật của các phù thủy trắng và nhiều pháp sư khác đấy. -Vậy sao?...Chắc sẽ đông vui lắm nhỉ! -Đúng thế, tối nay đi cùng anh nhé? -Vâng! Tất nhiên rồi.
Thế là đêm đó, Etwal và Thomas kéo nhau tới khu chợ ma thuật. Nó rất háo hức, ko khỏi tò mò về những thứ thần kỳ ở đó. Khu phố ma thuật nằm khá xa trung tâm tp, ngay trên một bãi đất trống đầy cỏ nhưng rất rộng (chỗ này ngày trước từng là một quảng trường lớn ngoài trời). Etwal thấy những chiếc đèn kỳ lạ, nó là một đốm sáng nhỏ nhưng có cánh như chuồn chuồn và biết bay nhảy trên ko trung. Đc buộc vào một sợi dây chắc chắn, treo dọc trước mọi gian hàng tại khu phố đông đúc, hễ khách hàng xem tới món nào liền chiếu sáng đến đó. Những cửa tiệm bày biện muôn vàn các món đồ chơi biết di động, con rối biết nói ( chắc pinochio =P ), hoa phúc lành, cầu thủy tinh bói toán..v..v..
-Etwal! em thích món gì cứ chọn, coi như là anh tặng em! -Thật ạ? cám ơn anh nha! ( nó thích thú ) Etwal muốn rất nhiều thứ nhưng nó ngại vì anh bỏ tiền nên hỏi nhỏ ông chủ một cửa hàng gần đó xem món nào vừa tiền nhất. -Cháu lấy cây gậy pháo hoa tâm trạng này nhé, hoặc là quả bóng biết làm nũng. Hay là chiếc cốc giấu đồ cũng đc này. ông lấy rẻ thôi! Ông lão cửa hàng tươi tắn giới thiệu hàng với nó, Etwal có vẻ đắn đo nhưng nó thích cây gậy hơn. -Cây gậy pháo tâm trạng là sao ạ? -Ah! khi cháu thực sự cảm thấy thế nào thì khi dùng nó sẽ bắn ra một quả pháo hoa thể hiện tâm trạng của cháu. Lưu ý là chỉ dùng đc 3 lần thôi nhé! Hết thì năm sau tới tìm ông, ông sẽ miễn phí làm nó dùng lại đc!
-Em lấy cái đó đi, anh cũng thích ngắm pháo hoa lắm. -Vâng ạ! Mua xong món đồ, Thomas và nó dạo thêm vài nơi khác. Anh cũng mua thêm cho mình một nhánh hoa cài may mắn, định lấy cho nó một cái nhưng Etwal từ chối. Mỗi thứ ở đây đều rất đắt do tạo bằng ma thuật và nhiều thần chú phức tạp. Ông lão kia tuy bảo rẻ nhưng giá của nó Etwal nghe như...trên trời! Vì thế mà nó ko muốn anh tốn kém nhiều. Qua thêm vài gian hàng, anh chọn thêm đc một chiếc mũ ảo thuật có gắn thêm 2 cái tai thỏ dễ thương mà cực thính, trông Thomas như một nam phù thủy vậy! Nó cười trêu anh ngố thì liền ăn ngay một ký yêu lên đầu. Anh và nó cứ thế, tới gian nào đều cũng thích thú tò mò. Cầm thử vài thứ, cứ thử dán lên mặt nhau xong là lại cười khoái chí ko ngớt. Khi thì là bộ râu trắng biết tự phe phẩy, lúc thì là cặp lông mày biến hình..v..v...
Lúc lâu sau, khi đã mỏi chân vì thăm quan mọi ngóc ngách của khu chợ, hai người ngồi nghỉ trên bờ hồ công viên gần đó, cùng ngắm trăng cùng sao và nhâm nhi mấy món đồ ăn vặt anh mua. -haaaaa~....Trời mát và đẹp thật đó! quang đãng dễ chịu anh nhỉ? Ở đây em có thể ngủ luôn đc đó! -Ừ, cũng lâu rồi anh ko cảm thấy thoải mái thế này. -Anh làm việc văn phòng nhiều mà, thi thoảng cũng nên thư giãn đi, em thấy anh làm mãi thế dễ căng thẳng đầu óc lắm chứ. (nó quan tâm) -Hì..từ bây giờ em cùng anh mỗi cuối tuần đều ra đây hóng mát nhé, chịu ko? -Cái này.....
Bất chợt, Thomas lùi gần hơn về phía Etwal, vòng ra phía trước chỗ cậu ngồi, nắm lấy tay nó:
-Anh.....anh muốn em ở bên anh mãi mãi đc ko Etwal? -Ơ...anh.....anh đang nói gì vậy...có nghĩa là sao? (ngơ ngác) -Anh cũng ko rõ nữa Etwal à, chỉ biết trong anh luôn rạo rực và nhớ tới em...anh muốn mỗi sáng thức dậy người đầu tiên mà anh trông thấy là em!.....Anh yêu em, Etwal! Mặt nó đỏ bừng, nói lý nhí như trong cổ họng, như ko tin vào tai mình nhưng nhìn thấy ánh mắt anh long lanh niềm hy vọng như vậy, muốn ko tin cũng ko đc.
-Anh...anh với em cùng là con trai...sao có th...
Chưa kịp nói hết câu, Thomas liền hôn lấy bờ môi cậu, tay anh vòng giữ lấy đầu nó, ngấu nghiến đôi môi mỏng như muốn cắn lấy, chiếm hữu nó.
sau vài giây sững sờ, Etwal đẩy anh ra. -A..nh...anh có biết mình vừa nói gì ko?...anh có đang tỉnh táo ko vậy Thomas? -Anh bây giờ đang rất tỉnh táo Etwal ah! Đây! để anh chứng minh cho em thấy! Thomas với lấy cây gậy pháo hoa, vung mạnh nó, tức thì, vô vàn ánh sáng sắc hồng rực rỡ vụt bay lên ko trung. Xoẹt một cái, từ chỗ bông pháo nổ ra hình ảnh trái tim đỏ hồng như in trên nền trời đêm. Tuyệt đẹp! nó khiến mọi người gần xa đều ko khỏi ngưỡng mộ dù chẳng biết ai là người tỏ tình theo cách đầy lãng mạn này.
Etwal như cứng họng, nhất thời rối bời ko nói gì. Nó cứ nghĩ Thomas chỉ coi mình như một người em trai...ko ngờ anh lại phải lòng nó.
-Em đã tin anh chưa? dù mọi người có nói gì chúng ta đi nữa cũng ko thể cản anh đến với em đc! Thomas thấy nó vẫn trân trân nhìn anh ko nói, nghĩ rằng nó hoang mang. Vội lấy nốt chiếc mũ vừa mua, đội lên cho cậu. Đưa tay lên má nó, anh khẽ nói: -Lắng nghe đi Etwal...Em có nghe thấy trái tim anh đang rung lên từng hồi ko? Hãy tin anh Etwal ah.....anh yêu em thật lòng mà! ( tg thề là nếu đc soái ca nào tỏ tình như vậy là chắc chắn đổ cái rầm ah :3 )
-Em...em... Nó lúc này đây thật sự bối rối. Biết làm sao đc, nó trước giờ luôn coi anh là một người bạn thân, đôi lần nó cũng cảm thấy thích anh nhưng đều rất nhanh, vội gạt bỏ cái suy nghĩ ấy. Tình yêu của nó ngay từ đầu.....đã dành cho Eric mất rồi.
-Sao?...em có đồng ý làm người yêu anh ko?...anh xin hứa là sẽ lo cho em đầy đủ mà. Ko để em phải cô đơn thêm một ngày nào nữa! -Em.....em xin lỗi anh! Thomas. Mình hãy cứ như vừa nãy đc ko? Em...em chưa sẵn sàng. Vả lại một người vừa có tài vừa đẹp trai như anh thì thiếu gì người yêu chứ...em.. -Ko Etwal ah, em đang cảm thấy ko xứng với anh sao? Nhìn anh đi Etwal! Anh cũng là người bình thường mà, anh cũng biết yêu mà em! Nếu em muốn, anh có thể từ bỏ sự nghiệp. Vì em!
-Ko...ko Thomas ah! Em.....thực ra đã yêu người khác mất rồi...đối với em bây giờ, anh là một người bạn thân rất tốt và đáng quý. Nghe đc câu này từ cậu, anh ko khỏi thất vọng. /Thế là hết, em chỉ coi mình như bạn thân mà thôi...hahaha!...bạn thân mà thôi! Lấy lại bình tĩnh, Thomas nhẹ nhàng: -Người đó là ai!? Có phải... -Đúng vậy...Eric là người mà em đã yêu. -Ưm.....vậy ta cứ như bình thường đi. Muộn rồi ta về thôi. (thất thiểu) -Dạ....Đừng buồn em anh nhé! Thomas ko nói gì với cậu từ đó đến lúc về. Etwal cũng ko dám nói gì thêm, nó sợ làm tổn thương Thomas. Tối đó, căn nhà có hai người ko chợp đc mắt...
|