*Amus.
-Ắt xì!...
Etwal về tới nhà thì hắt hơi, nó đã sụt sịt từ lúc còn ở đấu trường, có lẽ do trời đột ngột mưa suốt cả buổi làm nó bị nhiễm lạnh. Rina thì cứ dính lấy Thomas, cô ấy muốn anh đưa mình về nhà nhưng thấy Etwal có vẻ ko đc khỏe liền từ chối với lý do đưa nó về nhà nghỉ ngơi. Do nhà Rina ngược hướng với nhà anh nên bả chỉ biết tiếc nuối hậm hực mà khác cuốc bộ về một mình.
-Em bị cảm rồi Etwal! nằm nghỉ chút đi anh đi nấu cháo cho em ăn nhé! -Ko cần đâu anh, em ổn m..à...Ắt xì!.. -Đấy, thế mà là ổn hả? Ngoan đi nằm xuống chút anh quay lại ngay. Nói rồi Thomas kéo chăn đắp lên cho nó, chạy ra hàng thịt gần nhà mua chút thịt xay cùng một ít gia vị khác kèm thêm một cái bánh gatô. Trước khi đi anh có kiểm tra tủ thuốc ở nhà, rất may là vẫn còn thuốc trị cảm nếu ko lại phải chạy bộ sang khu phố bên sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vội đặt lên bếp nấu nồi cháo đầy, sơ chế và xử lý nguyên liệu, mùi thơm ko lâu sau đó lấn át ko gian nhà bếp. Đc khoảng 30p, Thomas bưng lên phòng cho nó một tô cháo còn đang nóng hổi tỏa mùi thơm phức. -Dậy nào Etwal, ăn chút cháo nha. Anh đỡ nó ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Múc một thìa cháo, khẽ thổi cho nguội bớt. -Thôi, em tự ăn đc mà. -Ko đc, em còn đang mệt, nhỡ đang ăn mà hắt hơi làm vung vãi ra thì sao? -Nhưng mà... -Ngoan nào, anh bảo phải nghe chứ! mở miệng ra nói A đi!
Thế là cậu miễn cưỡng để cho anh đút cháo cho ăn. -Có ngon ko Etwal? -Anh thử bị ốm như em xem có thấy ngon ko? -Hì, anh quên mất. Thomas bón nó ăn hết tô cháo. Anh xuống nhà lấy cho nó cốc nước ấm cùng hai viên thuốc.
-Thuốc đây, uống đi Etwal. Nó hơi đắng nhưng hiệu quả lắm! Nhìn nó nhăn mặt uống hết hai viên thuốc cảm anh đưa cho, Thomas lấy giấy nhẹ nhàng lau miệng Etwal, đưa lên mũi bảo cậu xì mạnh ra, thấm hết thứ nước chảy ra từ mũi nó. Thấy nó ăn tô cháo nóng giờ đã ra đc chút mồ hôi thì tạm an tâm, anh bất giác hỏi: -Etwal này....Lỡ anh lây bệnh từ em thì em có làm thế này với anh ko? -Khùng!..hỏi thừa!....hơ....Ắt xì!.. Anh nghe thấy vậy thì hạnh phúc. Mỉm cười đỡ nó nằm lại xuống giường, dặn cậu nhắm mắt ngủ một chút đi cho khỏe, anh cũng để chiếc bánh gato trên bàn phòng khi làm việc về muộn thì cũng ko lo cậu bị đói. Ko làm phiền nó nghỉ ngơi, Thomas trở lại phòng riêng, chuẩn bị cho phi vụ tối nay.
Về phần nó, thấy anh quan tâm lo lắng và ân cần như vậy thì cảm động. Etwal rất muốn đáp lại tấm chân tình anh dành cho mình nhưng biết làm sao đc khi mà con tim nó luôn rung động, thổn thức mỗi đêm nhớ về Eric. Vả lại bây giờ Rina cũng xuất hiện, cô ấy rất thích Thomas, thấy anh cũng ko ngại mà nói cười nói với cổ. Vậy thì làm gì còn chỗ nào cho nó chứ.
**
-Em chuẩn bị xong cả rồi chứ Agenis? -Chuyện, còn đợi anh phải nhắc! Em làm xong hết rồi, tốn cả buổi đấy! -Hai người chuẩn bị tinh thần đi, ta sắp làm chuyện phạm pháp đó! Thế nhé, ta đi trước đây! nhớ làm thật nhanh hết mức có thể nhé. - Ông Smith. Ở trong tòa nhà quốc hội này thì rất rộng lớn. Mỗi lan can, tiền sảnh đều có mắt ma thuật (y hệt camera hiện đại) theo dõi và gửi tín hiệu tới phòng giám sát, trên tường trong căn phòng là những tấm kính phép hiển thị những gì thu lại đc (màn hình). Nếu phát hiện kẻ khả nghi sẽ báo cho toàn bộ lính gác và nhẫn giả ở trung tâm LA. Hầm chứa Amus ở tầng 25, đc canh phòng cẩn thận bởi nhiều mắt giám sát và lính gác, ngự phía sau một tủ rượu.
Bây giờ là 5h 50p, theo tính toán của ông Smith thì đúng 6h, các lính canh sẽ thay ca. Từ lúc đó tới khi có một đội khác đến cũng phải gần 6h 15p. Theo kế hoạch, đó là lúc Thomas và Agenis đột nhập còn ông Smith lúc này phải đang ở phòng giám sát đánh thuốc mê mà Agenis đã chuẩn bị cho toàn bộ nhân viên bảo vệ ở đó ngủ trong ít nhất 30p.
-Píp! Lính gác tầng 25 chú ý! Đã đến giờ thay ca gác, các bạn có thể nghỉ giải lao, sẽ có đội khác tới thay ko lâu! Nghe thấy âm thanh từ thiết bị ma thuật đeo ở tai mỗi người lính, họ lần lượt xuống tầng trệt tòa nhà chuẩn bị về doanh trại gần đó.
-Đi thôi Agenis! -Ok!
*
Trước lúc đó ko lâu, ở khu trung tâm an ninh tòa quốc hội tầng 14, ông Smith đã lợi dụng chức quyền của mình để qua khu lễ tân, tiến vào khu vực giám sát an ninh. Tay lấy trong túi ra quả cầu khói mê, mở cánh cửa có chốt xoay ở phòng chỉ huy các mắt phép thuật của tòa nhà thì thấy bên trong tối om. Đi vào một chút, ông ngửi thấy mùi gì đó như hắc ín, mò mẫm cầu giao bóng điện phép bỗng cánh cửa sắt đột ngột đóng cái rầm. Đèn chợt vụt sáng, xung quanh ông là hơn chục cái xác nhân viên của phòng giám sát. Giật mình cúi xuống một người ngay sát chân mình, xem còn sống ko thì thấy từ khóe miệng còn rỉ ra một chất dịch màu xanh, mắt trợn trừng ko nhắm nhìn rất bi thảm. -C...Có chuyện gì thế này?
-Well, có vẻ như kế hoạch của ông trót lọt quá nhỉ, mr.Smith!
Ông thấy tiếng người cất lên thì nhìn lên trước, cô ta xoay chiếc ghế đang ngồi lại ra sau về phía ông Smith.
-S..Suna?... Sao cô lại ở đây?...m..mà mọi người bị sao thế này?
-Tôi ở đây là để đợi ông đó, mr.Smith.
-G..Gì cơ?...huh?......huỵch!...(ngã)
Toàn thân ông ko thể cử động đc. Chính do cái mùi mà Smith ngửi thấy trong căn phòng đang khiến ông tê liệt.
-Lão nằm đó đi. Ta cùng xem một bộ phim nhé!
*
Agenis và Thomas an tâm nên ko lo về mấy cái mắt kia, phá chiếc cửa gỗ của căn phòng, tiến vào trong. Trước mặt họ là một căn phòng làm việc của ai đó, ko thấy cái tủ rượu nào ở đây, cả hai liền đi tới tiếp một cánh cửa nữa, có vẻ như đó là phòng chứa đồ. -Đây rồi! xem nào...1,..2,..3,...là cái đó! Theo lời ông Smith, anh đi tới trước tủ rượu. Thomas nhấc cái chai thứ tư trên giá thứ ba lên, có một công tắc phía dưới. Bấm vào thì cả cái tủ đột ngột chuyển động, xoay nghiêng 90 độ, phía sau là một lối đi hẹp (khoảng 2m), thoạt nhìn thì khá sâu. -Vào đi Thomas! Lấy cái đèn phép đã chuẩn bị từ trước, Anh tiến vào trong, Agenis cũng theo sau. Hai người muốn nhanh để xong nhưng phải đề phòng về những cái bẫy mà ông Smith đã nhắc tới.
Đi tới một đoạn, một cánh cửa sập phía sau hai người từ trên trần trồi xuống, kẹt lại bên trong. Một làn khí màu xanh lục thổi ra từ các ống dẫn trên tường. -huh!? Agenis !! -Đây! đeo vào mau đi! Agenis lấy từ trong túi đeo bên hông ra 2 cái khẩu trang khử độc mà cô tự chế, bên trong bộ lọc này là một lớp than đá, tiếp đến là lá cây Asimist, lá Rio, lá Anti-Venom, Anti-Viper...( Các loại lá cây có khả năng khử độc mạnh) đc gắn thông với nhau bởi các tấm lưới cho phép ko khí lọt qua. Tiếp tục đi, họ vô ý nhẫm phải một câu chú giữ cửa trên mặt đất. -Ối!... Cả căn hầm rung chuyển khiến hai người phải bám chặt vào tường. Mới chớp mắt một cái mà phía trước hiện ra bao nhiêu là cạm bẫy, rắn rết.v..v..xen lẫn nhau dọc lối đi. -Là câu chú đó! -Đợi em! Agenis lấy ra 2 mắt kính và một ống nghiệm chứa 1 dung dịch cô pha chế. Hai người nhanh chóng đeo vào, mỗi người một nửa, uống hết ống nước đó. Đi tiếp. Cái kính của Agenis có khả năng phân ảnh ảo xung quanh nhưng vì đây là cạm bẫy cao cấp của một phù thủy trắng mạnh mẽ đã tạo ra nên cần uống thêm dung dịch chiết xuất từ nhựa cây Roupitus để giảm nguy cơ tinh thần ko vững mà bị ảo ảnh tác động ko khác gì chúng tồn tại ngoài đời. Những ảnh ảo xuất hiện nhiều xen lẫn những cái thực may sao có cặp kính mà tránh xa đc chúng. Cuối cùng cũng tới nơi. Là căn phòng Amus, bức tường bao quanh căn phòng rộng này hoàn toàn bằng vàng ròng. Ở trên có những chiếc bóng đèn phép nên cả hai đều có thể nhìn rõ đc xung quanh. -Nhiều đồ vật quý quá, bọn trộm nào vào đc đây chắc cả mấy đời sau chúng khỏi ăn cắp mất. -Ừ..oa, nhìn chiếc nhẫn kim cương này xem! Trước mắt Agenis là một chiếc nhẫn, đính trên nó là một viên pha lê to tổ chảng. -Đẹp quá! xem thứ kia kìa! Thomas chỉ vào chiếc vòng cổ bằng vàng có gắn đá Sophia đen lấp lánh. Thomas và Agenis thấy một bãi toàn là tiền vàng, cả hai liền nhảy ào vào nó, nằm trên đó ôm hết đống tiền. -Khoan!! Agenis cảm thấy kỳ lạ, sao tự nhiên họ lại bị cuốn hút bởi những thứ này nhỉ. Hóa ra là do câu thần chú cổ từ hàng chục năm trước, thời nữ hoàng Elizabeth băng hà. Nó tác động mạnh đến cảm xúc và làm nạn nhân cảm thấy yêu vật chất hơn bất cứ điều gì. Họ đã đc nghe ông Smith cảnh báo rồi nhưng ham muốn xuất phát từ bản thân nên nhất thời ko thể cưỡng lại đc cũng như nhận ra nó. Cũng may cô là phù thủy nên nhận ra đc luồng phép thuật đó tác động lên.
-Thomas! Thomas! Tỉnh dậy đi! Ta vừa bị bỏ bùa đó! -Hả? hả? Lại đây đi Agenis, có đống tiền này cả đời em thành bà hoàng đó! Thấy có vẻ như anh ây ngấm bùa mạnh quá, hên là ông Smith có nói trước nên cô có đem theo 2 viên thuốc đc bào chế từ nhiều loài cây quý và đắt tiền, nó có khả năng chống lại bùa mê. Tự uống một viên sau đó kéo Thomas dậy, lấy tay bóp cho miệng anh cho mở ra rồi nhanh tay ném viên thuốc vào trong, bịt miệng lại một lúc.
-Ưm..ưm... Thấy ảnh ra dấu bỏ tay, cô cũng thở phào mà gỡ ra. -Tỉnh chưa? -Phù!...cám ơn em nha! -Anh cũng ham tiền thế cơ ah? em ngạc nhiên đấy. -Hìhì! Tại câu thần chú chứ bộ. Thôi! ta mau khẩn trương đi! -Anh nói đúng! Hai người chia nhau ra tìm, căn phòng rộng quá, phải mất hơn 5p, Agenis mới phát hiện ra một cuộn giấy bên cạnh một đống sách cổ. Mở nhanh tấm băng buộc ra, cầm lên thổi phù lớp bụi bám trên mặt giấy xong nhanh chóng lấy cái kính lúp mà người phụ nữ đưa cho ông Smith ra soi. /Đúng là phần còn lại!
-Hura! Anh Thomas! em tìm ra rồi!
Đang ngắm một viên đá quý màu đen tuyền lấp lánh, đẹp đến kỳ lạ thì nghe tiếng Agenis mừng rỡ gọi, Thomas tiếc nuối chạy tới phía cô. -Đâu? -Anh xem, đúng là nó rồi! -Hay quá!...Ơ! -huh? sao ? Thomas mở cuộn giấy rộng ra, anh thấy biểu tượng một viên đá vẽ trên đó, chính giữa một bức vẽ minh họa sức mạnh của nó. -C..cái này quen quá!...hình như là...
-Đúng là nó đấy!
Chợt nghe tiếng nói lạ, hai người giật mình vội quay ra sau. Thomas ngạc nhiên. Là Brian, ông ấy đang đứng cạnh viên đá anh xem khi nãy.
-Mr.Brian? s..sao ông lại ở đây?
-Ta ở đây vì thứ này. Có phải các ngươi cũng đang muốn lấy nó đi cùng đúng ko?
-Đ..Đúng là thế, tôi cũng đang định lấy nó. Ông xem! nó xuất hiện trong cuộn giấy cổ ghi chép về bọn phù thủy này!
-Phù thủy? Ta thắc mắc nếu ngươi gặp họ thì sẽ có phản ứng thế nào đấy.
Ngay sau đó, hai người thấy khuôn mặt cùng bộ quần áo của chủ tịch Brian nứt ra, rơi xuống đất vỡ ra từng mảnh như những mảnh gốm. Trước mặt họ là một phù thủy, cô ta đang nhìn hai người bằng ánh mắt thách thức.
-S...Sao có thể! Cô là một phù thủy trắng sao? Nếu vậy thì mr.Brian đâu? -Thomas! cẩn thận! phù thủy trắng thì phải mặc đồng phục như em chứ, cô ta là phù thủy xấu trà trộn vào đây đấy! -H..Hả?
-Mr.Brian ấy hả? Lão ta chỉ còn lại là một đống tro tàn bẩn thỉu như con người của lão thôi.
-Tch!...Cô đã giết ông ấy sao?
-Đúng thế. Ta còn biết các ngươi sẽ lẻn vào đây nữa cơ. Xin lỗi nhé, vì đã lợi dụng các người để dọn dẹp các cạm bẫy ở đây. Giờ xong việc rồi, hai ngươi có thể nghỉ.
-Thomas! coi chừng! -Huh!!?
-Fừng!! Fừng!!
Từ tay Rosa phóng ra một ngọn lửa rất lớn, nhưng lạ thay, họ ko phải là mục tiêu. Cô ta vung tay phóng lửa khắp căn phòng, bất kể thứ có bắt lửa hay ko đều bốc cháy, nhiệt độ của nó nóng đến nỗi vàng cũng bắt đầu chảy ra. Chẳng mấy chốc cả căn hầm rộng thênh thang đã ngập tràn trong biển lửa.
-Tạm biệt!
Cô ta lấy đi viên đá, bước ra cửa thoát. Thấy vậy Thomas và Agenis cũng vội lao ra theo nhưng ngay sau khi ả ra ngoài thì cánh cửa liền đóng lại, hai người họ bị kẹt lại trong căn hầm đang cháy mỗi lúc một lớn, khói ngày càng dày đặc....
*
Trở lại căn phòng giám sát, Smith đã có thể ngồi dậy và cử động tay đc nhưng rất khó khăn. Ông đã trông thấy hết những gì Rosa cùng 2 người kia làm trong căn hầm Amus trên những chiếc gương phép tại đó. Thấy họ bị mắc kẹt lại mà ông ko thể chịu đc.
-Suna! R..Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại làm thế này hả?
-humm...Kết thúc rồi nên ta sẽ cho ngươi một ân huệ là thấy đc khuôn mặt thật của ta.
Nói xong, giống như Rosa, lớp vỏ bọc bằng đất sét trên người cổ vỡ vụn, lộ ra hình dạng thật quyến rũ cùng khuôn mặt đẹp đẽ mà ác độc của ả.
-C..Cái gì? Cô là phù thủy sao Suna?
-Ko phải Suna.....Là ta giả dạng nó để theo dõi kế hoạch các người.
-Thế sao!?....ko cần biết cô có là phù thủy hay ko. Ngủ chút lấy sức đi !!
Nói rồi ông Smith ném về phía ả quả cầu thủy tinh nhỏ chứa hơi mê, nhanh chóng lấy ra chiếc khẩu trang mà Agenis đưa cho bịt kín mũi và miệng.
-Choang!!...Phụtttt !!..
Từ quả cầu vỡ, đám khói xám bên trong bị nén, theo áp suất phun mạnh ra ngoài. Trong tích tắc bao trùm toàn bộ căn phòng rộng. Ông Smith gắng đứng dậy, lảo đảo tiến về phía cửa ra đang bị đóng kín.
-Vội đi đâu sao?
Nghe thấy tiếng cô ta thì giật mình, nhìn qua đám khói đang mỏng dần, ả đang tiến đến phía ông. /S..Sao có thể chứ!? Đám khói này Agenis nói với mình rằng có phổ tác động cực mạnh lên bất cứ ai kể cả phù thủy mà?
-Sao thế? Lão đang thắc mắc tại sao ta ko ngất đi hả?
-...
-Đúng là cái thứ này có tác dụng rất mạnh đấy, ta có lời khen cho kẻ tạo ra nó đó....Nhưng ko may cho ngươi, ta lại là một phù thủy độc tố. Cơ thể ta miễn nhiễm với tất cả chất độc trên thế gian. Thế nên....thứ thuốc này ko có tác dụng đâu.
-T..Thật sao?
-Tất nhiên. Mà cứ yên tâm đi. Ta ko để lão chỉ tặng ta thôi đâu, ta cũng có quà cho người này. Đây là món đặc biệt đó, thưởng thức kỹ nó nha.
Móng tay Lily đã dài ra, nhọn hoắt từ lúc nào. Cô ta cứa một vệt ngắn lên cổ Smith rồi bỏ đi.
Ông Smith như thấy trong người nóng như sắp bốc cháy lại kèm cảm giác chóng mặt vô cùng khó chịu.
-Huh!?...hự!..Ọe!..Ọe!..
Vội gỡ lớp khẩu trang ra, nôn xuống sàn nhà cơ man nào là máu, ông biết mình ko còn sống đc bao lâu nữa.
*
Rầm!! Rầm!!...
-Có ai ko!? Cứu với!! Cứu chúng tôi với!!
Trong căn hầm mù mịt khói, mặc dù có khẩu trang của Agenis nhưng ko khí đang bị hao đi nhanh chóng bởi đám cháy lớn phía trong. Thomas thì ra sức đẩy, tìm kiếm xem có công tắc bên trong ko mà chẳng thấy. Agenis thì đập cửa, hét đến kiệt sức mà chẳng ai bên ngoài nghe thấy.
-Hộc!..hộc!.. Ko đc rồi Agenis,...anh xin lỗi...
Thomas đã kiệt sức, cả người anh mồ hôi chảy ra thành dòng như nước, thở hồng hộc một cách khó nhọc. Ko khí thì ngày một ngột ngạt cộng khói bụi mù mịt làm nhiệt độ căn hầm tăng lên rất nhiều khiến họ chao đảo, ngồi gục xuống cạnh nhau chờ chết.
-Hộc!...ngốc ạ...anh.. có lỗi gì với Agenis này... mà phải xin chứ....hộc!..
-Vì....Vì trước anh có hứa với em....hộc!....x..xong vụ này ta sẽ đến Hawaii...b..ba chúng ta..hộc!...cùng nghĩ dưỡng ở một nơi....thật đẹp....hộc!... (anh nói trong khó nhọc)
-Hờ!.....hộc!..hộc!...đc chết... cùng chiến hữu thế này,...Agenis thấy nơi đây...hộc!...đẹp lắm rồi...hộc!........
Agenis, cô ấy đã ngất đi...
Thomas khẽ cười, tim anh chợt nhói đau, khóe mắt chảy ra một dòng nước. Nhắm lại...................
/...Anh xin lỗi Etwal,... cả đời này ko lo đc cho em nữa rồi......bảo trọng nhé.......em yêu..........
Đám cháy bên trong đã tắt hẳn vì hết oxy. Căn hầm giờ đây chỉ còn lại tro bụi và khói....
**
Etwal đang ngủ thì chợt tỉnh dậy ... Bỗng thấy con tim mình thổn thức.................
|
*Hy sinh.
Rosa và Lily đi tới từ 2 phía, gặp nhau tại tiền sảnh tầng trệt tòa nhà khổng lồ đó. Các nhân viên, lễ tân cùng hàng chục binh lính canh gác các tầng chạm trán hai người đều bị giết chết. Nhìn nhau nhoẻn miệng cười, cả hai cùng bước đi với viên đá thiên thạch trong tay.
-Choang!!
-Phù thủy! Đứng lại!
Một loạt cửa kính vỡ tan, có 3 nhẫn giả xông tới từ sau hai người. Gồm Shen (kim nhẫn giả cấp S), Fredick (phong nhẫn giả A+) cùng Stephen (mộc nhẫn giả A). Họ cùng một đội, cùng nghe thấy tiếng báo cháy phát ra từ căn hầm Amus thì lập tức liên lạc với nhau hành động.
-Humm...Tiếc nhỉ, chúng ta ko có thời gian để chơi với các người.... Phừng!!
Rosa phóng ra một ngọn lớn, tạo thành một bức tường lửa cao ko thể dập tắt chắn hết lối đi rộng lớn.
-Các người đang vội sao?
Là Mary (phù thủy trắng cấp S, thuộc đội Shen), vừa xuất hiện phía trước chặn đường Rosa và Lily, cô ấy đang giữ trong tay một thanh kiếm dài mảnh. Tuy là một phù thủy nhưng Mary lại có sở trường dùng kiếm thuật rất lợi hại nên cô ấy đã cường hóa cho thanh kiếm của mình, tạo ra những nhát chém cực kỳ mạnh mẽ.
(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
-Tch!... Lily!
Ngay tức thì cô ta đưa tay lên trước miệng, thổi ra trước một làn khói xanh độc hại.
-Xoẹt!!..
Mary vung kiếm quét ngang, một làn sóng sinh ra từ thanh kiếm thổi bay làn hơi độc, dội lại về phía họ nhưng Lily và Rosa ko bị ảnh hưởng bởi nó.
-Cô lợi hại đó! Cũng là phù thủy như bọn ta vậy sao ngươi lại bảo vệ lũ con người yếu đuối này? Chi bằng gia nhập với chúng ta chẳng phải sẽ tuyệt hơn sao?
-Đừng nhiều lời! Ta là hiệp sỹ quân đội hoàng gia Los Angeles! dù chết cũng quyết ko phản bội lại đất nước và chính nghĩa!
-Hiểu rồi! Đàm phán kết thúc..... Là chủ nhân của ngươi, ta triệu hồi đầy tớ trung thành, nghe lệnh của ta!....Death Doll !!
Rosa giơ ngang tay phải lên, một vòng tròn ánh sáng trong lòng bàn tay phát sáng, cát xung quanh mặt đất bên dưới tay cô dần tách ra từ những viên gạch lát sàn, chúng chuyển động, tích tụ lại thành một hình người cao bằng Rosa. Khuôn mặt và cơ thể bằng cát của nó bắt đầu hình thành. Cái thứ đó đang biến thành Mary!
-Nó sẽ là đối thủ của ngươi !
-Huh!?
Rosa dứt lời, hình nhân với thanh kiếm lao tới tấn công Mary.
-Keng! Keng! Keng!
Mary và nó như ngang sức ngang tài, cô đánh đòn nào nó đỡ đc đòn ấy. Thanh kiếm bằng cát của nó cũng có sức mạnh ngang ngửa của cô.
-Soạt!..
Mary nhỉnh hơn, cô ấy chém đc một đường cắt qua hông nó.
-A !?...
Lạ thay, trên cơ thể của Mary cũng xuất hiện vết thương tương tự. /Chết! nó là hình nhân sinh mệnh! Làm sao đây?... Hồi nhỏ mình cũng nghe bà kể qua rồi, ko ngờ lại có thật. Tch!...để giết đc nó.. xem nào!...đúng rồi, phải hạ chính phù thủy tạo ra! Nghĩ vậy, Mary nhanh chóng lướt tới Rosa, vung kiếm.
-Keng!!
Con hình nhân kia di chuyển nhanh chóng, đỡ đòn cho chủ nhân.
-Chết tiệt!
-Keng! Keng!...Soạt!
Lại một lần nữa, Mary đã vô ý đả thương lên thứ đó. Từ vai cô những giọt máu đỏ chảy ra thấm vào lớp áo.
-Keng!
-Damn!!!
-Vụt! Keng! keng! keng!
Mary ko nản, bật hết tốc lực tới Rosa nhưng vẫn bị cái thứ đó theo kịp, ko cho cô động đến ả, đành phải đấu tay đôi với nó.
-Cứ vui vẻ với nó nhé, tụi này đi trước!
-Đi đâu cơ? có thể cho ta biết ko?
Shen từ trong đám lửa bước ra, cả cơ thể hắn đc bao phủ bởi một lớp kim loại cứng, đến lửa cũng ko nung chảy đc.(kim nhẫn giả cấp S)
-humm? Lily, giao hắn cho cô đấy, tôi phải đưa hòn đá cho công nương.
Lily gật đầu, tiến tới trước Shen còn Rosa quay gót bước đi.
-Huh? Vậy là cô bị bạn mình bỏ lại sao? (Cười khinh ả).
-Cái tên ngạo mạn, cô ấy đang có công chuyện riêng, cho nên ta sẽ tiếp ngươi thay cổ.
-Đc thôi, nói trước là ta mạnh lắm đó, hy vọng cô sẽ thích.
-Oh~ nếu vậy thì đúng là một tin tốt.
Nói xong, Shen lấy trong cái túi ma thuật tý hon bên người ra một thanh đao lớn bằng kim loại sắc bén, phóng người tới Lily. Từ cổ tay phải của cô ta, một roi gai mọc ra, quất vào Shen.
-Vút!...Rầm!
Shen nhanh chóng né đc, đòn roi hụt của ả đập mạnh vào bức tường tòa nhà khiến nó thủng một mảng lớn. Phần hắn nhanh chóng nhảy tới, vung thanh đao chém Lily, cô ta lấy hai tay dùng dây gai chắn ngang người, chặn đc lưỡi đao.
-Thưởng thức chút hương hoa nhé!
Từ đôi môi đỏ mọng như cánh hoa, cô ta thổi ra một làn chướng khí, tuy nhiên Shen ko bị ảnh hưởng vì thân thể lúc này đang ở dạng chiến đấu. Hoàn toàn bằng kim loại, cứng như kim cương, bách độc bất xâm.
-Roẹt!!
Hắn ta cứa đứt sợi dây gai mà Lily cầm, lưỡi đao sượt qua ngực Lily, cô ta lùi lại.
-Tch!...
-Độc sao? vô dụng thôi vì ta hiện giờ ta ko còn là người đâu!
Sợi roi gai đã đứt rụng ra từ cổ tay Lily, những móng tay ả bằng rễ cây đan lại, tạo thành mười chiếc móng vuốt sắc nhọn, lập tức vồ lấy Shen.
-Keng! Keng! Kíttt!
Cào đc vào cổ hắn, âm thanh vang lên như tiếng móng tay cào bảng. Nhưng phát hiện ra ko ăn thua mấy vì trên người Shen, vết thương đó chẳng qua chỉ là một vết xước nông, hoàn toàn ko thể đâm sâu vào trong.
-Giỏi lắm phù thủy...nhanh hơn cả ta.
-humm...Ngươi cũng mạnh đó, chất độc của ta ko thể thâm nhập đc vào cơ thể ngươi.
-Tất nhiên, cơ thể ta bây giờ cứng như kim cương, mấy cái vuốt đó của cô làm gì có cửa. Khôn hồn thì đầu hàng đi.
-Ngươi nói đúng, hơi độc ko thể làm hại ngươi. Có điều...
-Keng! keng! keng! keng! Kíttt!!!
Lily lần nữa cứa đc vào tay hắn, như lần trước, nó vẫn chỉ là một vết xước nông.
-Ngu ngốc! ta nói rồi, cô ko thể thắng nổi ta đâu. Ngay từ đầu kết quả đã đc định đoạt rồi!
-Đừng có kiêu ngạo, con người tầm thường. Tuy rằng ngươi giỏi hơn những đứa khác nhưng ko có nghĩa là hạ đc ta.
-? Đến nước này cô vẫn sủa đc sao? Tin ta cắt cổ uống máu cô ko? (cười khinh)
-Sủa ư?...Có vẻ như ngươi mới là người sủa ở đây chứ ko phải ta.
-Huh!?
Từ những vết cào trên tay Shen bốc ra một làn khói trắng. Là nọc độc, nó đang ăn mòn lấy lớp da bên ngoài, ngấm dẫn vào trong.
-C..Cái gì đây?
-Là axit mạnh. Có lẽ nhược điểm chí mạng của ngươi bị ta phát giác mất rồi.
-K..khốn kiếp!
Shen lao tới cô ta thật nhanh nhưng Lily nhanh hơn, nhảy lên cao tránh đc chém bằng cây đao. Lộn một vòng trên ko, cô phun ra một tia nước trong suốt.
-Xèo! xèo!!!
Thanh đao của Shen bị ăn mòn, bốc hơi. Những giọt axit nhanh chóng xuyên qua thanh đao thép, nhỏ vào đùi, bụng hắn. Lỗ chỗ rỉ lên cột hơi màu trắng đục, ngấm dần vào trong.
-Kyaaa!!
-Ngươi còn có thể nói ra đc những lời khi nãy sau khi bị ta làm cho ra nông nỗi này?
-K..khốn kiếp!! Con ả chết tiệt, ta cho ngươi chết!
Hắn lại điên cuồng chạy đến Lily.
-Kittt!!!!
Móng vuốt dài sắc nhọn nhanh chóng luồn qua những lỗ thủng trên thanh đao bị ăn mòn. Cô ta giựt mạnh nó bay khỏi tay Shen, tay trái Lily cào một đường 5 ngón lên bờ lưng của hắn.
-Aaaaaa!!!
Shen đau quá, ngã gục xuống nền đất, gắng chút sức còn lại, chống tay định bật lên thì Lily bước tới. Lấy chân nhẫm lên cái đầu bằng kim loại bóng loáng mà bã đậu của hắn, đè xuống. Từ miệng phun ra một dung dịch gì đó phát sáng đậm đặc xuống lưng Shen, nó sủi bọt rồi ăn sâu xuống.
-Kyaaaaaaaa!!!
Nhìn thấy hắn kêu gào thảm thiết, ả thích thú nhoẻn miệng:
-Sao thế? vừa nãy mạnh miệng kiêu ngạo lắm mà? Cho ngươi chết dần chết mòn trong đau đớn để kiếp sau chừa đi.
-Phập!!.... Xoạch!!
Đang nói với cái gã nằm sấp dưới đất thì ở đâu một mũi tên bạc bay tới với tốc độ kinh người. Nó xuyên qua bụng trái Lily, vết thương do lực quá mạnh nên bị toác ra rất lớn, đồng thời cô ta cũng bị nó đẩy ngã ra sau, mặt đất tung tóe máu đen.... Vừa rồi là mũi tên của nhẫn phong giả Fredick. Anh ấy sau khi để Shen vượt qua tường lửa liền tìm lối khác ra ngoài. Lúc sau ra đến thì thấy Shen bị cô ta hành thì liền dùng khinh công nhảy lên một lan can tầng 3, đưa chiếc cung tên, vũ khí ưa thích của mình ra nhắm bắn. Trước khi để nó bay đi, Fredick truyền cho mỗi mũi tên của anh năng lượng từ gió, giúp nó bay đi với vận tốc cực nhanh kèm sức công phá mạnh. Sau khi thấy cô ta đã nằm đất, anh liền nhảy xuống, chạy lẹ tới chỗ của Shen, đỡ hắn ngồi dậy.
-Shen! Sao lại để ra nông nỗi này chứ?
-T..Tôi chủ quan quá. Xin lỗi cả đội...
-Thôi đừng nói gì nữa, uống tạm viên thuốc hồi sức nhẹ này rồi ngồi nghỉ chút đi, lát nữa tôi kêu Stephen chữa cho anh. (mộc giả có thiên phú là trị liệu)
-Ừmm....mà anh ta đâu? (uống vội viên thuốc)
-Cậu ấy đang đuổi theo cái mụ còn lại.
Đang nói chuyện thì nằm cách đó ko xa, Lily đang dần hồi phục. Vẫn đang đủ tỉnh táo, cô ta giơ ngón trỏ cánh tay phải lên hướng về phía Fredick và Shen. Từ ngón tay, những cái rễ cây biến đổi thành một nụ hoa nhỏ, nhanh chóng nở ra, bắn một thứ gì đó từ ngọn về phía họ.
-C..Coi chừng!
Do ko kịp đề phòng nên Fredick đã bị nó găm sâu vào cổ.
-Tch!.. Con mụ chết tiệt, còn chưa đứt ư?
Fredick liền lấy cung tên, bắn thẳng một mũi găm giữa đầu ả....
-C...Có sao ko Fredick?
-ko sao, hình như có cái gai gì đó găm vào thôi.
-Cẩn thận đấy! cô ta là phù thủy chuyên về độc dược.
-Khỏi lo, tôi có thuốc giải bách độc của Mary bào chế cho nè.
Nói rồi anh ta lấy từ trong chiếc túi phép ra một viên thuốc uống vội.
-Tôi phải đi xem tình hình của Stephen. Cậu nghỉ ngơi ở đây nhé.
-Khoan đã, còn Mary?
-Ôi trời, tôi quên mất cô ấy rồi, để tôi tạt qua xem thế nào, anh đừng quá lo lắng, dù sao cô ấy cũng là cấp S mà.
Nói rồi anh dùng phong thuật thi triển khinh công hướng về phía Mary cách ko xa nơi đó lắm. /Kia rồi! Fredick từ cái cây gần đó trông thấy Mary đang hết sức chống trả lại một thứ kỳ dị bằng cát nhưng giống hệt cổ.
-MARY!
Fredick giương cung, gọi ra hiệu để cô kịp tránh cho anh bắn tan hình nhân.
-Ko Fredick!
-Xoẹt!
Mary nhắc anh thì ko kịp nữa, mũi tên đã lao đi thật nhanh. Cô liền đẩy hình nhân cát kia ra, dùng thanh kiếm của mình chặn lấy mũi tên.
-Keng!!!
-Vụt!....Xoẹt!!!
-Á! Á! Á!.....
Sau khi đỡ đc mũi tên, do lực tác động quá mạnh mà kiếm của cô ko ngừng rung lên, nhất thời ko thể phản ứng, cái bản sao cát bụi kia thì như tự động đưa kiếm chém cô một đường dọc sống lưng. Mary ngã xuống đất, Fredick thì ko hiểu nổi vì sao cô lại đỡ mũi tên đó. Thoáng thấy cái thứ kia chuẩn bị vung kiếm đâm Mary từ phía sau, anh ta liền giương cung, nhắm bắn hòng cứu cổ.
-Xoẹt!!...Keng!!
Giữ nốt sức lực còn lại, Mary lại đưa kiếm lên đỡ cho cái hình nhân sau đó thì thật nhanh chạy về phía Fredick.
-C..Cứu tôi Fredick!...đ ưa tôi đi mau!
-Nhưng còn thứ đó?
-Nhanh lên! có gì tôi kể sau!
Vậy là anh ta nhảy xuống dưới, ôm lấy Mary rồi dùng khinh công chạy trốn. Cái hình nhân thấy vậy thì cũng bám theo sát nút.
*
Ở một nơi khác, ngoại ô tp LA. Rosa đã bay đến bìa rừng. Cô ta đang chuẩn bị một câu chú dẫn lối về lâu đài thì Stephen cũng tới nơi. Nghe thấy tiếng động Rosa quay lại, thì ra là cái tên lúc nãy.
-Một mình đuổi theo ta sao? dũng cảm nhỉ chàng trai. Vừa nãy chỉ có cái tường lửa thôi mà cũng ko vượt qua đc vậy có cơ hội nào cho ngươi đây?
-Còn phải xem đã!
Dứt lời, anh ta triệu gọi sức mạnh của tự nhiên, những cái dây leo trong bìa rừng vụt bay về phía Rosa nhằm trói ả.
-Phừng!!
2 ngọn lửa lớn từ tay Rosa phóng ra thiêu rụi toàn bộ cái đống bùi nhùi đó.
-Thì ra là mộc nhẫn giả sao? Có cố gắng đấy nhưng xui cho ngươi. Ta chuyên về lửa đó!
-Còn phải xem đã!
Anh lấy hết sức vận chiêu. Vô vàn những cây cổ thụ, cây rừng đồng loạt rung lên, phóng ra hàng vạn vạn cành lá của mình về Rosa.
-Huh !?
Cô ta dùng phép bật lên cao trên ko trung nhưng vẫn bị cơn bão lá bám theo. Đành phải đưa hai tay ra trước, gọi ra một vòng xoáy lửa khổng lồ nuốt trọn những thứ đó từ khu rừng, biến nó thành tro bụi. Nhưng dường như cả cánh rừng bạt ngàn đó đều chống lại cô, cơn bão lá đó như vô tận ko bao giờ ngớt.
/Tch!...Nếu nó cứ tiếp tục như vậy mình sẽ cạn mana mất. Huh!???
-Soạt!....Rầm!!...
-H..Hự!!!
Từ dưới mặt đất phía sau Rosa, khi cô ta đang ra sức chống trả lại cơn bão lá đó thì Stephen lợi dụng thời cơ. Anh đến gần một cây cổ thụ cạnh đó, gọi lên một nhánh rễ cây. Tức thì nó trỗi dậy, anh ta vung tay về vị trí Rosa, cái rễ lập tức lao đi từ mặt đất, cuốn chặt lấy chân phải ả thành nhiều vòng. Nó giựt Rosa xuống mặt đất thật mạnh khiến cô ta gãy mất một bên tay trái.
-Chịu thua đi phù thủy, cô đã lấy thứ gì từ trong Amus? mau đưa nó lại cho ta và đầu hàng đi, ta ko muốn giết cô.
-Hộc!...h...huh?....đầu hàng sao?...Phù thủy như ta ko bao giờ phải thốt ra cái từ đáng sỉ nhục đó.
Cô ta hổn hển bò dậy, quần áo đã lấm lem bùn đất. Thực sự mà nói thì cô ta hoàn toàn khắc chế đc Stephen nhưng may mắn thay chỗ này có một bìa rừng rộng lớn nên anh ta có thể tận dụng toàn bộ sức mạnh chứ nếu chiến đấu ở trung tâm tp thì chắc chắn ko có cửa.
-Chậc, vậy tôi đành phải ép cô nói. Vù!!!...
Lại là cơn bão lá rừng, nó tiến từ trên cao xuống, như muốn đổ ập vào Rosa. Ngay lập tức gọi ra cơn bão lửa chặn nó.
/C..Chết tiệt! Mình ko trụ nổi mất!...Supporter!!
*
Fredick đang bận bế Mary chạy khỏi con rối cát đó sau khi biết nó gắn liền tới sinh mệnh của cô ấy. Anh lạng lách khỏi các mái nhà trong tp, nó vẫn bám theo hai người thì chợt dừng lại, đổi hướng bay ra phía tây thành phố.
-Dừng lại Fredick! Nó đi đâu rồi kìa.
-Hả?
Anh chợt dừng lại trên một nóc nhà.
-C..Có khi nào Stephen đang chống lại mụ còn lại mà nó đến yểm trợ cho chủ nhân ko?
-Nếu vậy thì nguy mất, quan trọng hơn ta phải giữ con hình nhân đó yên ổn, nếu ko.... Mà Shen đâu hả Fredick?
-Anh ta đc tôi cứu, đang bị trọng thương và nằm lại chỗ đó nghỉ rồi. Ah này, cô uống viên thuốc hồi sức nhẹ này đi! (đưa cho Mary viên thuốc như Shen)
-Anh ta mà bị thương đc sao?...ừm..đc rồi, bỏ tôi xuống đi, tôi có thể tự đi đc.
-Chắc ko?
-Yên tâm! dù sao tôi cũng thuộc cấp S như Shen mà!
-Cô nghỉ lại đây nhé, tôi phải đi giúp anh ta một tay!
-Để tôi đi cùng, tôi phải lo con hình nhân đó, trong lúc đó hai người hãy tiêu diệt mụ ta.
-C..Cô đang mệt mà!
-Khỏi lo Fredick, đi thôi!
Vậy là hai người bám theo con hình nhân đó ra ngoại thành.
*
Rosa đang ra sức chống trả lại sức mạnh từ khu rừng già, Stephen đã thấy đủ anh cũng cảm thấy mệt rồi vì phải thi triển cái chiêu thức phức tạp và tốn nhiều sức đó từ nãy giờ. Gọi ên một cái rễ cây, phóng thật nhanh về phía Rosa.
-Phựt!...
Bỗng một hình nhân cát từ đâu bay tới, chém đứt nó trên đường bay.
/Mary? ko phải, nó là một bản sao bằng cát!
-Xoẹt! Xoẹt!!!...
Cái thứ đó lao nhanh về phía Stephen, chém đứt hết những chiếc rễ cây lớn anh triệu hồi để phòng vệ. Roạt! Cái nhánh cuối cùng đã đứt, nó giương kiếm chém một đường khá sâu vào ngực anh ta.
-Kyaaaaaa!!
Stephen ngã xuống, từ ngực anh rỏ xuống nào là máu, thấm đẫm những ngọn cỏ trên nền đất. Người cát tiến lại gần, ra đòn kết thúc.
-Keng!!
May thay Fredick và Mary theo kịp nó tới đây, anh bắn một mũi phong tiễn ngăn lưỡi kiếm tử thần đó lại. Mary cũng rất nhanh, lao tới tiếp đòn, giữ chân hình nhân lại. Phần Fredick thì vội chạy tới chỗ Stephen nằm, lục trong túi định lấy cho anh ta một viên thuốc dưỡng thương nhưng lại ko thấy đâu. /Xui quá, hết mất rồi.
-Stephen, cố lên nhé, cậu có tự trị thương đc ko?
-T..tôi ổn...
Từ xung quanh Stephen, những ngọn cỏ dại như dài ra, vươn tới nơi vết thương đang rỉ ra máu từ anh, bao bọc lấy nó như truyền thêm cho anh ta sức sống từ tự nhiên.
Về Rosa, cô ta ko còn phải chịu đựng cái cơn bão lá kia nữa, nó đã dừng lại ngay sau khi Stephen dính cú chém. Cô ta bay lên trời, dùng một ngọn lửa nóng cực lớn đốt trụi cả một vùng rừng rộng lớn. Chẳng mấy chốc cả bìa rừng đã thành tro bụi.
-C..Cẩn thận cô ta...
-Đc rồi, cậu nghỉ đi để tôi lo.
Đặt Stephen nhẹ nhàng xuống thềm cỏ, anh tiến đến trước Rosa.
-Vậy ngươi là tên tiếp theo?
-Đầu hàng đi phù thủy, mau cho cái thứ đó dừng lại, ta sẽ nhân nhượng mà tha cho cô.
-humm...phiền phức nhỉ, hết tên này tới tên khác. Vậy ta phải kết thúc nhanh chóng thôi.
*
Kẹt!...Rầm!!!
Cánh cửa căn hầm Amus bật mở, Thomas và Agenis đang tựa ở cửa thì nó mở nên ngã lộn ra, khói bên trong căn hầm cũng mù mịt trào vào căn phòng. Nhanh chóng lay mạnh cả hai dậy.
-Thomas!! Agenis!! tỉnh dậy mau!!
Ông Smith đã ráng sức đến đây giải cứu hai người, ko đếm nổi trên đường tới đây tuy ko xa lắm nhưng đã ngã biết bao nhiêu lần, chất độc của Lily đang phá hoại cơ thể ông từ trong ra ngoài một cách đầy đau đớn.
-K..Khụ!! Khụ!!!
Thomas đã tỉnh lại, anh ra sức hít thở. Về Agenis vẫn đang bất tỉnh, ông vội kéo cô ra gần một cửa sổ kính trong căn phòng. Như ko còn bình tĩnh, lấy chiếc ghế đập vỡ cửa kính để lớp ko khí bên ngoài ùa vào và tản khói ra. Lấy ta đè lên ngực cô, ấn mạnh xuống nhằm hô hấp nhân tạo.
-K..Khụ!! Khụ!! Khụ!!
-May quá, cô đây rồi Agenis!
-C..Cảm ơn tiền bối đã cứu chúng tôi..khụ!
-Ko có gì, chuyện nhỏ ấy mà con trai.
-K..Khụ!! Agenis này tưởng chết rồi chứ...cảm ơn giáo sư.
-Hai người ko sao là may r...ồi....Ọe!...
Ông Smith cảm thấy trào ngực, ngã xuống sàn sau đó nôn ra một vũng máu đỏ tươi kèm theo vài vệt vàng. Nằm đó như kiệt sức, ông cảm thấy mình đang bị thiêu đốt từ sâu bên trong, trong từng tế bào....
-T..Tiền bối!
-Giáo sư! ông sao vậy?
Hai người nhanh chóng ngồi dậy, tiến về chỗ ông Smith đang thở hồng hộc.
-H...Hai người...hứa..với ta...hãy thay ta.....tiếp tục...ngăn chặn kế hoạch...bọn phù thủy xấu.......nhé...hộc! hộc!...
-T..Tiền bối yên tâm, chúng tôi hứa sẽ hoàn thành nó!
-Đúng thế, tôi và anh Thomas sẽ lo đc mà, ông đừng có sao nha ông già!
-C...Chuyển lời...ta...tới bà ấy.....là ta....xin lỗi...ta....rất yêu quý...........bà........................phừng!....
Từ bên trong, một ngọn lửa xanh thiêu đốt lấy thân xác ông Smith, lớp da thịt dần cháy vụn....
-Ko!...Tiền bối!!
-Giáo sư!!!
Họ chỉ còn biêt nhìn ông ra đi...bất lực.
|