Phù Thủy
|
|
once upon a time...
***in the world of magic***
Etwal - 18t, một cậu bé mồ côi, sống trong một vương quốc cổ xưa, thuộc một trong tứ đại đế quốc hùng mạnh nhất lịch sử:South. Mẹ vì sinh cậu mà mất, người cha vốn là một tên người ở, bị xử tử ko lâu sau khi phát hiện có quan hệ tình cảm với mẹ cậu(thuộc dòng dõi quý tộc), dòng họ và gia tộc chối bỏ cậu, một đứa con hoang của tên nô lệ và là một sự sỉ nhục với dòng dõi danh giá mà đáng lẽ ra cậu phải có. Etwal vốn sở hữu làn da trắng sứ mê hoặc, khuôn mặt dễ thương, sống mũi thẳng, thon với nét thanh thoát và hơi đợm buồn cùng với màu mắt hơi xám, đôi môi hồng mỏng của người mẹ (nói hẳn ra là trông nó rất đẹp). Mặc dù vậy, vì phải lao động khổ sai từ nhỏ kèm theo bộ quần áo hơi rách rưới và vấy bẩn bùn đất(vốn là trang phục của nô lệ xưa) nên ít nhiều thì nhìn etwal cũng khá quê mùa,nghèo nàn, có thể nói cậu thuộc cái đáy của tầng lớp bấy giờ. Mái tóc đen khá mượt nhưng hơi rối của cậu dài gần chớm vai, dưới mỗi chân tóc có màu trắng tuyết rất lạ mà cậu cũng ko thể giải thích, mọi người chỉ nhìn nó với ánh mắt hơi lạ và kỳ thị, cha mẹ lũ bạn dù ko cao sang gì nhưng cũng ko cho con mình kết thân với nó, không ngạc nhiên gì vì họ cho rằng etwal là một đứa kỳ lạ,xui xẻo, nó luôn cô đơn cho đến khi gặp anh - Eric.
***
Rầm! Đang đẩy xe chở lúa cho nhà chủ mà etwal chỉ mải mê nhìn mấy đứa con nít chơi đuổi bắt, trong mắt cậu không khỏi ghen tỵ, cậu luôn muốn tuổi thơ của mình đc như chúng, đc chơi đùa vô tư, đc ăn những gì chúng thích, nhưng đó mãi chỉ là mơ.
- Tôi xin lỗi, anh có sao không? - etwal. (nó đẩy ngã anh)
- Ah,tôi ko sao, nhưng lần sau để ý chút nhé (đứng dậy phủi phủi).
- Vâng, tôi xin lỗi, thôi chào anh/nới rồi nó vội ra trước xe đẩy nhặt đống lúa bị rơi trở lên xe rồi liền vội đi.
- Ah mà khoan, nhà cậu ở đâu vậy, tôi đến chơi nhé ? -Eric.
- Tôi chỉ là một nô lệ thôi, tôi ko có nhà, tôi ở với nhà chủ.(nó hơi cúi mặt vì thấy eric ăn mặc khá sang trọng nên nó nghĩ anh là người thuộc giới thượng lưu).
- Ko sao đâu, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà, có thêm bạn thì vui hơn chứ.(anh cười xòa). Mà cậu tên gì nhỉ, tôi tên Eric, tôi mới chuyển đến tp này thôi nên cũng chưa quen biết nhiều, nhà tôi cách đây ko xa lắm đâu,hì.
- Nó thấy anh có vẻ cởi mở và thân thiện nên cũng đáp lại: uhm, tôi tên etwal.
- Uh, ủa mà sao tóc cậu lạ vậy? lần đầu tôi thấy đó.
- Uhm, tôi cũng ko biết tại sao nữa, nó đã như vậy từ khi tôi sinh ra rồi. Cậu thấy nó có kỳ lạ ko? (nó mỉm cười hơi ngại, chắc cậu ta đã bắt đầu để ý sự kỳ lạ từ etwal. Trong thâm tâm nó ko khỏi lo sợ như những lần trước, khi người khác nhìn mình một cách hiếu kỳ như sinh vật lạ, nó nghĩ anh cũng ko ngoại lệ, rồi lại thấy mình kỳ quặc và khác biệt so với mọi người mà xa lánh thôi).
- Uh đúng là lạ thật đó.
- Cậu ko thấy sợ ah? mọi người ở đây ai cũng xa lánh tôi.(nó hơi ngạc nhiên).
- Hì, tôi là thế, thích những điều kỳ lạ, người dân thì ở đâu cũng thế thôi, họ sợ *phù thủy* lắm. Trông cậu như vậy, có khi...
- Gì cơ? tôi chỉ là người ở, làm công thôi, tôi đâu có...Haha (Eric cười ngắt lời), tôi nói đùa thôi mà, với lại cậu đâu có *mũ*, cơ mà cậu bn tuổi rồi Etwal? - Ah, uhm, tôi 18t, còn cậu? (nó hơi bối rối khi có người "lớn" đầu tiên lại quan tâm và nói chuyện với nó thân mật như thế,tất nhiên là trừ những đứa con nít thi thoảng cho cậu chơi chung ra).
- tôi 20 rồi, đủ tuổi làm anh cậu rồi nhóc haha, để tôi về cùng cậu nhé...(anh xoa đầu nó).
Cứ thế 2 người mới quen nói chuyện rôm rả, anh đẩy xe chở lúa cùng nó dưới ánh sáng hoàng hôn chiều tàn lãng mạn. Với Etwal thì đây là một ngày thật tuyệt sau bao năm tháng cô đơn thui thủi một mình bỗng có bàn tay nào ấm áp chạm nhẹ vào nó, bầu bạn cùng nó, cho nó hy vọng và yêu thương.
***Ah quên, tác giả giới thiệu vs các bạn về cái thế giới trong mơ của tác giả cùng một vài nhân vật:
*Eric: Hắn có vẻ đẹp nam tính(chắc chắn 6 múi rồi),cao ráo, lịch thiệp, đào hoa( nhiều cô trong tp ngất ngây với hắn ngay từ lúc đầu hắn chuyển tới), đặc biệt rất thông minh, khá là tham vọng và toan tính, thuộc tầng lớp thượng lưu( khỏi nói cũng biết nhà max giàu). Là một trong rất nhiều người sở hữu *thiên giới chỉ* (nhẫn), Với sức mạnh thuộc nguyên tố sét.
*Andrea: một cô bé 8t, ngây thơ,trong sáng và hồn nhiên. Cũng là một nô lệ như Etwal, tuổi thơ của cô bé cũng nhọc nhằn, đáng thương. Là một người bạn nhỏ của Etwal, làm chung nhà chủ nô, lạc mất cha mẹ từ nhỏ, bị người ta lợi dụng rồi bán làm nô lệ.
*Richard, William: 24t, 2 anh ruột của Eric, song sinh, tính tình khá ngang ngược, độc đoán,mưu mô. Riêng Richard thì cũng là nhẫn giả hệ lửa.
Và một vài nhân vật khác sẽ xuất hiện sau.
**Sơ qua về thế giới lúc bấy giờ:
Là thời kỳ khá loạn lạc, khi mà nạn phù thủy đang trở nên gay gắt trên toàn cầu, người dân thường tập trung về những tp lớn để an toàn do có thành trì vững trãi cùng các tổ chức thanh trừng phù thủy tinh nhuệ. Thế giới chỉ còn khoảng 100 tp lớn do sự tàn phá của phù thủy, chia ra toàn cầu, tp lớn nhất của thuộc các phía tương ứng gọi là 4 đế quốc lớn: South, East, North, West. Các tp đc bảo vệ kỹ càng với an ninh chặt chẽ.
phù thủy: thường là phụ nữ, họ là con người nhưng đc chọn bởi số phận(chúa chăng?) và có đc sức mạnh khủng khiếp, có thể có quyền năng từ lúc sinh ra hoặc đến khi có một sự kiện nào đó tác động khiến họ thức tỉnh. Phù thủy thường ác độc, xuất hiện với phục trang thường đẹp và bắt mắt, với chiếc mũ ma thuật, họ tàn phá thế giới, gieo rắc dịch bệnh, mục đích thao túng nhân loại(cũng vì con người kinh sợ phù thủy và từng hỏa thiêu họ từ rất lâu về trước nên mới có sự thù hận giữa 2 phe), tùy từng trường hợp mà bọn chúng liên kết với nhau chống lại con người.(tất nhiên vẫn có phù thủy tốt nhé,phù thủy trắng), là phe bí ẩn nhất trong truyện.
nhẫn giả: only men, họ là những người sở hữu thiên giới(nhẫn), cứ khoảng 1000 người đàn ông thì có 1 nhẫn giả, giống như witches, họ đc chọn( bởi ai đó :P). Mang sức mạnh ngẫu nhiên của các nguyên tố trong tự nhiên( có thể có 2 người giống năng lực nhau), nhẫn giả thường được quyền lợi cao trong vương quốc, nhưng đc giấu kỹ danh phận vì lý do tinh thần của người dân(ai mà ko sợ khi có 1 người có quyền năng mạnh mẽ ngay cạnh mình chứ, cảm tưởng có thể chết lúc nào vì lỡ lời còn chả hay :v). Nhẫn giả có trách nhiệm "cao cả" đó là nếu phát hiện có cuộc tấn công của phù thủy thì phải dốc sức chống trả, bảo vệ an nguy cho người dân. Điểm khác biệt vs phù thủy là khi sinh ra họ đã có nhẫn trong tay rồi.
- nhẫn giả và phù thủy trắng có những huy hiệu về cấp độ cũng như thể hiện quyền năng sở hữu, huy hiệu cấp độ ko thể làm giả(như rank á, mà cái này thì khi nào cần phô ra thì mới để nó xuất hiện thôi): D là cấp thấp nhất, đên C,B,A,; bậc S+ là cấp cao nhất trong tất cả. Bậc S+ là cực hiếm, hầu như ai đạt đẳng cấp S+ đều đc phong làm lãnh đạo đế quốc. Hiện tại thì East, North và West đều có 1 S+ đứng đầu (kiểu vua), còn South thì chưa xuất hiện. Đẳng cấp mỗi cá nhân đc thể hiện qua chiến đấu trên đấu trường ma thuật, người thắng sẽ đc nâng bậc, thua sẽ bị hạ, cứ thế cho đến S, riêng S+ sẽ đc chiếc ghế hoàng gia của các hoàng đế công nhận, nên để lên đc chức vua cầm quyền cả một đế chế cần phải có tài nữa, ko chỉ mạnh đâu.(phù thủy (trắng) sẽ ko đc công nhận). Only for human.
- Tổ chức thanh trừng phù thủy: gồm các nhẫn giả hoặc phù thủy trắng, cùng với nhau họ lập thành tổ chức và có trọng trách bắt giữ hoặc tiêu diệt phù thủy xấu. Những nhẫn giả hoặc white witch ko tham gia tổ chức có thể hoạt động riêng lẻ. Trong đó có Eric, Richard ko tham gia tổ chức.
*Sơ qua về ma thuật:
+ Mũ phù thủy: là vật chứa một lượng Mana lớn không ngừng theo thời gian( Chiếc mũ càng đẹp đồng nghĩa với trình độ và khả năng chiến đấu của họ càng mạnh). Nó đc sinh ra khi phù thủy thức tỉnh(from human), nếu bị phá hủy, phù thủy sẽ trở lại là con người vĩnh viễn( và tất nhiên là bị quay chín =)). Có thể làm cho nó biến mất hoặc hiện ra khi cần bất kỳ lúc nào. Con trai cũng có thể có( cực kỳ hiếm, chắc là uke).
+ Nhẫn(thiên giới chỉ): y như mũ nhưng ko có mana, thể chất và tinh thần càng mạnh thì sức mạnh càng lớn. Thường đc đeo ở ngón cái bên trái.
+ Mana: chỉ có ở mũ, đc hiểu là dòng chảy năng lượng dạng như khói. Với nguồn mana, phù thủy sử dụng chúng để cast phép, cơ thể họ đc cường hóa về tốc độ, phản xạ, trí tuệ, thể chất ..v..v..
***
Sau cái ngày hạnh phúc đó, Etwal thường xuyên kiếm cớ đi ngang qua nhà Eric, hôm nào cũng vậy, nó đều thấy Eric ngồi trong sân cạnh nhà đọc sách, khi thì anh nói chuyện cùng anh em trong nhà, hôm thì một mình, đọc sách(đợi Etwal). Sự hiện diện của Etwal như một thói quen, mắt đọc sách, tán gẫu là thế nhưng trong anh như vô tình luôn hướng mắt về cái cây cổ thụ đối diện nhà(nơi Etwal hay đứng đó chờ anh). Luôn là vậy, Eric đến với nó dù đang bận thế nào, hai đứa thường rủ nhau ra con sông nhỏ sát tp, tản mạn, bày trò, những lúc này thực sự đối với nó mà nói là quãng thời gian hạnh phúc, như là giấc mơ thành hiện thực vậy. Mặc dù khi trở về cái chỗ mà nó miễn cưỡng gọi là "nhà" thì chả khác nào địa ngục, Etwal luôn bị ngược đãi, nhiều khi bị bỏ đói, đánh đập ko thương tiếc, những lúc đó cậu cắn răng, tự dặn lòng ko đc khóc, bì khóc thì con bé Andrea sẽ cảm thấy thế nào? Nó luôn dặn mình phải mạnh mẽ để em hết sợ, để em an tâm.
Vài tuần sau...
Nó làm gần hết công việc trong cái nông trại gia súc của gia chủ từ tờ mờ sáng đến gần chiều tối, tuy mệt nhưng ko hiểu sao lúc nào cũng vậy, nó muốn gặp anh, nó cần gặp anh. Thấy anh là cả thế giới như *** của nó như chuyển sắc hồng, Etwal như vẫn chưa thể định hình đc đó là tình anh em hay nó đã sang một thứ tình cảm khác rồi.
-Eric!
-Eric quay lại, thấy Etwal, anh đang trò chuyện vs 2 người anh cũng xin phép bỏ đi, thoáng bị bắt gặp bằng ánh mắt "ko thể thiện cảm hơn" của 2 anh trai Eric, Etwal không khỏi rùng mình, nép đi.
-Sao thế Etwal? ko muốn gặp anh ah?
-Ơ ko ạ, hì, em có phiền anh ko, em thấy a vs mấy anh anh đang nói chuyện mà?(đã anh em ngọt sớt rồi đấy :v).
-Kệ chúng nó đi, ko sao.(có sao đâu, hôm nào chả thế =))
-Oh..
-Hôm nay chúng mình đến LA nhé(Los Angeles, trực thuộc West), anh nghe nói có một ngọn núi đồi đang mùa hoa Chris( Loài hoa như hoa cúc, dùng bào chế thuốc ma thuật, mùi hương của nó làm người ta thấy rất dễ chịu) nở nhiều ở đó.
-Cả một đồi hoa luôn ạ( nó thích thú).
-Uh, em đi ko?
-Dạ đi ạ( cười thích thú), mà mình về muộn thế nào em cũng bị ổng đánh( chủ nó).
-Yên tâm đi, ta đi vài giờ thôi, mình đi bằng cổng phép thì chỉ thoáng cái là đến.
-Cổng phép a.?
-Uh, em chưa nghe nói về nó ah?(thấy nó có vẻ ngạc nhiên lắm, anh bèn giải thích cho nó) bây giờ chúng ta di chuyển bằng thứ đó để tránh gặp lũ phù thủy.
-Thế ạ, em chưa đi bao giờ, có sao ko anh?
-Ko đâu, ngốc ạ/anh lại xoa đầu nó, Etwal ta rất thích đc Eric xoa đầu, nó đem đến cho đứa trẻ vốn thiếu thốn tình cảm đó một cảm xúc an bình.
-Cả 2 đứa, Eric thì có vẻ thích Etwal cơ mà ảnh ko dám nắm tay hay khoác vai nó đi chung. Nhiều người quanh khu phố chỉ nhìn họ, nhưng nó cũng đủ biết là người ta nói xấu này nọ lắm, nó buồn tủi mà nghĩ chắc Eric cũng bị tổn thương ít nhiều.
-Anh có ghét em ko? /nó buột miệng hỏi.
-Hả, sao em hỏi vậy? Etwal à, với anh em luôn là 1 "người em tốt"(chắc ngại nên ns vậy), sao em hỏi vậy?
-Ah ko có gì, a, kia có phải cổng phép ko ?/giấu vội ánh mắt buồn.
1 tia sáng xanh nhạt lóe lên tới những tầng mây, chắc vừa có người dịch chuyển đi.
-Đúng là cổng phép đó Etwal.
Tới cổng phép, Eric và cậu bị 2 tên lính canh chặn lại, 2 tên đó nhìn qua 1 lượt rồi hỏi Eric:
-Đi đâu thưa ngài?
-Tới LA./Eric trình thẻ tốc hành.
-Vì lý do giao dịch ạ? Tên nô lệ này có phải đi chung ko hay chúng tôi giữ nó giùm thưa ngài? / nhìn Etwal.
-Ah, tôi và cậu ta đi chung.
Nghe Eric trả lời một câu nhanh gọn, không mấy cảm xúc, mà sao Etwal ko khỏi chạnh lòng, cũng phải thôi, người ta là thân phận cao quý, còn mình...chậc. Quên ko nhắc là ở cái xã hội này người như Eric mà xưng hô hay thân mật với nô lệ là cả một chủ đề bàn ra tán vào, có khi người ta cho rằng cậu bùa mê ảnh. Cậu lủi thủi cúi đầu đi sau Eric tiến vào vòng tròn đc cho là cánh cổng phép thuật đó.
Vù vù ```, đến nơi, nhanh quá, cậu nghĩ mình chỉ vừa nhắm mắt vào ngay khi thấy chiếc vòng sáng lên thôi chứ. Thôi những suy nghĩ thán phục đó, trước mắt cậu là một vùng trời mới, nơi có thị trấn khá rộng lớn, người tiến người lui nườm nượp, xa xa nó còn thấy cả những dãy núi xanh thẳm nối nhau, thú thật cảnh đẹp làm nó có hơi khựng lại chút, bất chợt:
-Em có sao ko? ngạc nhiên hả? /Eric vỗ vai nó cái bộp, cười hì. Sao mà nó yêu cái vẻ mặt anh lúc đó đến thế nhỉ.
-Em ko sao, nơi này thật là tuyệt đó./ thích thú.
-Đúng thế, đây là thị trấn ngoại ô LA ko xa, từ đây mình có thể đến đồng hoa sớm thôi./anh cười rồi nói.
Bỗng... Uỳnh! Uỳnh!... Đâu đó xa xa gần dãy núi:
-Witchesssssss!!! They're attacking...(tiếng LA =]])
Kèm theo đó nhiều tiếng la hét, mọi người chạy loạn như tránh lũ, từ trai gái, già trẻ, lớn bé. Điều đó khiến Etwal ko khỏi ngạc nhiên.
-Chậc, vừa mới đến mà lại, em nấp ở chỗ kia nhé, a đi một lát.(chỉ cho nó vào chỗ quầy hàng bán gia dụng) Dù nó có thể mường tượng ra điều gì đang xảy đến nhưng nó ko nghĩ anh là giới giả.
-Anh ở cùng em đc ko, bây giờ mà anh còn đi đâu nữa, có vẻ như bên đó bị phù thủy tấn công, nghe tiếng cháy nổ mạnh vậy thì chắc ko phải dạng vừa đâu./ =)) . Chờ cho đội thanh trừng đến, giờ ta ko thể làm gì hơn đâu.( nó níu anh kèm theo bộ mặt lo lắng).
-Em đừng lo, cứ đợi anh ở đây, anh hứa là sẽ quay lại mà./ Anh trấn an nó.
-Nhưng.../ nó chưa kịp nói gì thì anh đã bỏ đi thật nhanh, hết sức lo lắng cho an nguy Eric, Etwal bỏ chỗ nấp chạy theo hướng anh, nhưng âm thầm ko để Eric biết...Và cậu thấy rõ mọi thứ...
***
Ầm ầm ầm....tiếng đổ nát của bức tường đá bao quanh thị trấn của LA cùng vài ngôi nhà gỗ nằm trên đường thẳng chỗ cô ta (phù thủy) hướng tay vào đều bị nghiền nát như có cơn vòi rồng quét qua.
-Khà khà..., lâu rồi mới đc đụng chân tay, mình vẫn còn "dữ dội" lắm chứ - phù thủy.
Chính xác là lúc này nó nhìn thấy một ả phù thủy bằng xương bằng thịt, ko thể phủ nhận cô ta rất đẹp, mà nhìn trang phục của ả thì vô cùng sexy, đồ hở bụng, khoe ra thân hình chuẩn ko cần chỉnh của phụ nữ cùng cặp núi đôi đầy đặn nếu ko muốn nói là "so big" của ả, còn phần dưới thì bó sát chân cùng đôi boot sắt ánh đỏ, trên đầu ả có gắn chiếc mũ dạng vương miện như bằng kim loại quý. Nó liếc tìm Eric, thấy anh đang sơ tán và đưa vài người dân quanh đó đi chỗ an toàn, vì cuộc tấn công vào khu dân cư gần chợ nên cảnh tượng rất hỗn loạn, người chết la liệt, mọi người chỉ biết trông chờ vào tổ chức thanh trừng đến kịp thời giải cứu.
-hummm...( ả liếc mắt nhìn về phía khu chợ), kuku.., đúng là con người, một lũ yếu đuối ngu ngốc, mới có vậy mà chạy cong đuôi rồi sao, từ từ chứ, cuộc vui mới bắt đầu thôi mà.
Nói rồi một lần nữa ả đưa tay về trước, xòe ra như sắp cast phép, hướng phía ngay khu chợ, một luồng sáng vàng lóe lên phút chốc, nó khiến Etwal kinh sợ./ ko xong rồi, chỗ đó đông người quá, phải làm sao đây, họ ko chạy kịp mất. Eric! chợt nó nghĩ đến anh, có khi nào anh cũng trong số họ ko? , nguy rồi.
Luồng sáng từ ả phù thủy vừa lóe lên, đang hướng về phía đó liền bị chặn lại bởi một thứ gì đó, là luồng sét. Ánh sáng xanh dương pha chút trắng, cùng các tia lửa điện lóe lên, 2 luồng năng lượng triệt tiêu nhau, biến mất.
-Làm gì mà căng thế hả? Phù thủy.(Eric kịp thời có mặt, thở gấp nhưng vẫn nhếch mép cười mỉa ả, có lẽ do chưa đụng phải phù thủy ngoài đời bao giờ như anh mình nên anh vẫn chưa thục sự kiểm soát đc mức năng lượng vừa phóng ra).
Eric, đúng là Eric, mà anh làm gì ở đó, nguy hiểm lắm, mà tia sét đó từ đâu mà ra? Thấy thế, Etwal liền chạy đến, nhưng vì khoảng cách anh và nó khá xa, từ xa, nó hét:
-Eric, mau chạy đi, cô ta là phù thủy đó, anh ko làm gì...đ..c . Ko để cậu nói hết câu, ả phù thủy đưa ngón trỏ về phía cậu, và Bùm...Cậu lăn xuống sườn dốc dưới con mắt hốt hoảng của Eric.
-EWALLLL...
-Ta rất ghét kẻ khác xen vào cuộc đấu của chúng ta đấy, tên nhãi ./ cô ta vừa cười nửa miệng vừa nói với Eric.(Ác ko thể tả :<).
May sao đòn vừa rồi cô ta ko tung ra quá nhiều mana, mặc khác vụ nổ trúng ngay sườn dốc nơi cậu đứng nên Etwal chỉ bị trầy nhẹ cơ mà lăn xuống sườn dốc, bị ngã vào tảng đá cạnh đó khiến nó đau điếng, khóe mắt đã rỉ nước vì đau.
-Eric lúc này chỉ còn biết nhìn cậu nằm phía đó, lo lắng, nhưng lúc này phải giải quyết mụ ta hoặc phải kéo dài thời gian cho đến khi có một đội thanh trừng tới trợ giúp. Nghĩ là làm, Eric nắm tay phải lại thành đấm, lập tức những tia sét từ bàn tay, chạy dọc tới khuỷu của anh xuất hiện.
-Mụ sẽ phải trả giá cho những gì đã làm đấy.( Xoẹt xoẹt..sấm sét rền vang =D)
-ho~oh, mạnh mồm gớm, để coi ngươi trụ đc bao lâu.
Mụ ta cũng ko vừa, nhoẻn miệng cười, hướng nhanh tay bắn ra một luồng ma thuật hủy diệt về phía Eric, anh lập tức né sang phải, tiến nhanh tới phía mụ, trên đoạn đường chỉ vài trăm mét mà như cả cây số, mụ phù thủy liên tục bắn ra những luồng ma thuật, thứ mà hễ chạm xuống đất ngay sát chân Eric thì lập tức bùng nổ, phá tan địa hình, vật chất, cây cỏ xung quanh cũng cháy thành than. Ạnh né đc đa số chúng, còn lại thì Eric dùng tay, tạo lớp khiên sét chắn đòn, anh biết mình ko đủ sức đấu lại mụ nhưng phải bảo vệ người dân và níu thời gian càng lâu càng tốt, tấm khiên sét của Eric dường như ko đủ mạnh để chặn đc những cú tung phép của ả, nó vỡ tan sau khi chặn đc 2 đòn, nhưng thế cũng đủ để anh tiếp cận đc mụ, Eric vung tay phải, dùng hết sức mạnh của mình lao tới. Uỳnh!...
Ả ko si nhê sao? Eric lập tức nhận ra, ngay khi anh đấm cô ta, một lớp khiên ma thuật kịp thời xuất hiện, che chắn cho ả đòn đó.
-Á à, cũng mạnh lắm chứ..kukuku...- ả cười cợt chế diễu.- Nhưng cũng nên kết thúc thôi nhỉ./ Eric tròn mắt, định vào thế phòng thủ thật nhanh nhưng dường như ko kịp.
Mụ ta quẹt ngang tay vào không trung, tấm khiên biến mất, thế vào đó là một luồng sóng năng lượng cực mạnh phóng ra theo lệnh cô ta, Eric bị đẩy ra xa, anh dính trọn đòn đó từ ả, máu chảy nhiều quá, đòn vừa rồi mạnh đến nỗi cục đá nằm trên đường quét của phép còn vỡ tan ngay nữa là, may sao có lẽ Eric cũng sở hữu ma lực nên chịu đc nó. Etwal nằm đó từ xa ko làm gì đc, chỉ biết khóc và lí nhí gọi tên anh, nó cũng ko còn sức nữa rồi.
|
-Kuku...Cũng khá lắm chứ, đủ sức chịu đc đòn đó của ta, đối vs 1 con người thì cũng ko tệ. Có điều...ta thắc mắc xem lần sau ngươi sẽ xoay sở thế nào đây. Nói đoạn cô ta hướng tay về Eric, ko xong rồi, anh ko thể nào chịu đc thêm nữa, làm sao đây, cầu trời đừng xảy ra chuyện gì vs ảnh. Etwal lúc này cảm thấy rất đau và kiệt sức, nó ráng sức bò từng tý một đến bên anh nhưng xa quá, nước mắt đã giàn giụa, nó chỉ còn biết cầu nguyện. Làm sao nó lại yếu đuối đến thế này, nó ko giúp gì đc cho anh, cõ lẽ nó sẽ ko đủ sức sống thêm nữa nếu mất anh, ko thể đc, người "anh" tốt mà nó mới có đc sau ngần ấy năm ước ao mái ấm gia đình, thoát khỏi nỗi cô đơn lại như sắp vụt mất, sự sống của anh giờ vô cùng mong manh. /Xin đừng, đừng mà, xin đừng xảy ra mà, làm ơn, ai đó cứu anh ấy...hức hức hức...nó khóc, chưa bao giờ nó cảm thấy tồi tệ thế này, nó đang sợ, sợ mất anh... Eric nằm đó, mắt anh sắp mờ đi, anh đang dần chìm vào màn đêm, mãi mãi...***
..Bốp!...huỵch!... Etwal nghe thấy động, nhìn về phía ả ta, kìa, mụ ta bị ai đó, ai đó đá văng ra đất cách hàng mét...nó thấy 2 chàng trai xuất hiện, quân phục đen, một trong 2 người, vừa đánh ngã ả (Sam-Nhẫn thổ giả-đất bậc A), người còn lại di chuyển rất nhanh về phía Eric(Robert-nhẫn phong giả-gió bậc A), đã an toàn chưa? Họ là đội thanh trừng sao? Vậy là anh đc cứu rồi, nó kiệt sức, Etwal ráng gượng, nó muốn thấy anh bình an, như đã thỏa mãn mong ước, nó liền ngất lịm ngay sau đó. -Sam, canh chừng con phù thủy đó, tôi phải cứu tên này. - Robert. +Sam: gật đầu. Về ả phù thủy, sau khi bị người kia chưởng ngã vài phút, mụ bò dậy, miệng có dòng dịch đen chảy ra, chắc máu của phù thủy màu đó. -Các.. ngươi... là ai.., lại.. là nhẫn ..giả à? Đc lắm, dám đánh lén ta ư. Ban đầu mụ nói hơi khó khăn nhưng dần dần bình thường trở lại, vừa nãy bên hông ả có chảy máu nhưng một lúc đã ko thấy vết thương rồi, quả đúng là phù thủy, một khi mụ ta còn nguồn mana thì những vết thương vật lý như vậy là ko mấy ăn thua.( xin nhắc lại là mana cường hóa và hồi phục sinh lực cho phù thủy nhé :P) -Nhân danh đội thanh trừng lũ phù thủy, bọn ta tới trừng trị ngươi, khôn hồn thì đầu hàng và đưa mũ của ngươi cho ta! /Sam, Ảnh nói dõng dạc, ko nhân nhượng. -haha, đừng làm ta cười, con người tầm thường, các người ko bao giờ có thể chiến thắng phù thủy đâu. /dứt lời, cô ta vung tay phóng luồng ma thuật của mình về phía hắn... Bỗng ... ...Vù!...Soạt!...
-A!A!A!...Cái...g..ì. /mụ ta rên rỉ.
-Quên ta sao, phù thủy? - (Robert)
Robert đã tiến tới gần ả từ bao giờ( tốc độ của gió mà), ảnh ta đã dựng Eric dậy, tựa vào tảng đá gần đó, truyền cho ảnh anh chút năng lượng đủ để vết thương liền lại. Anh ta di chuyển rất nhanh, dùng một cơn gió xoáy từ tay phải, phá vỡ lớp khiên vô hình ả kịp kích hoạt ngay sau đó, chặn đứng luồng phép thuật, lại còn khiến cánh tay cô ta thương tổn đến độ như sắp gãy, quả thực lợi hại. Cả cánh tay phải của mụ nhuốm màu đen của máu, ả khom người, như đứng ko vững, lấy tay trái ôm lấy cánh phải.
-hộc!..hộc...(mụ thở gấp)...cứ chờ đấy, rồi.. ta.. sẽ khiến các.. ngươi phải hối hận...dám..làm t..a ra..nông nỗi này...hộc...
Ả tính chuồn, lập tức dùng ma thuật nhảy lên cao, bay đi thì....Huỵch!... -Hự!..(ả mở to mắt, một cục đá tảng vừa bay đếnvới tốc độ cực nhanh, trúng lưng mụ ta, vỡ tan, nó khiến cô ta rơi xuống đất). -Đi đâu đó, tính gây ra vụ này xong chuồn hả? (Sam). -Hộc..Hộc..(ả bò lết dưới đất, ngã từ độ cao vậy mà, chậc) /bọn chúng...mạnh..quá...ko xong rồi, mình phải.. dịch chuyển gấp... Cô ta niệm phép, một vòng tròn ánh sáng trắng xuất hiện quanh ả...Soạt!.. Nhưng có vẻ là vô vọng bởi Robert di chuyển rất nhanh, dùng phong thuật hất văng mụ. Ả ta ngã trúng vách đá, bất tỉnh ngay sau đó..(sao mà ko bất tỉnh đc, người bình thường trúng ngần ấy đòn thì đã tan xương nát thịt rồi, cơ mà cơ thể ả đc cường hóa bằng ma thuật). Thấy mọi thứ có vẻ như kết thúc, Sam lấy từ trong túi ra một dụng cụ ma thuật. -Báo cáo trung tâm, chúng tôi đã xử lý xong phù thủy quẫy nhiễu tại phía bắc thị trấn Town, gần LA.(Sam báo cáo tổ chức qua một thiết bị hình tròn nhỏ bằng bàn tay). -Good job! Sam's team! Giờ hãy tịch thu mũ của ả và bắt cô ta vào ngục phù thủy, chiến công lần này của các cậu sẽ đc ghi nhận.(nhà tù phù thủy: nơi đặc biệt giam giữ những tù nhân đặc biệt như phù thủy và nhẫn giả phạm tội, mọi ma lực ở đây đều bị vô hiệu hóa bằng ấn chú cực mạnh của các pháp sư (gồm phù thủy trắng, nhẫn giả cao cấp) phong ấn rất lâu từ nhiều thế kỷ trước). -Mọi việc xong rồi Robert, còn cậu ta? (liếc nhìn Eric). -chúng ta sẽ hắn đưa hắn về nơi hắn thuộc về. Đến đây Robert tìm thấy tấm thẻ tốc hành của Eric, đưa cậu ta trở về RaSha(Thuộc South, nơi Erwal và Eric ở).
***
-Đây.. là đâu?...Eric!...Eric!... Etwal đã tỉnh lại, trước mắt cậu là nơi mà mình đã ngất đi, vùng thảo nguyên phía trước thị trấn bị tấn công, nó thấy trời tối tăm, lạnh lẽo, Nó thấy rõ những ngôi sao trên trời đêm, cả ánh trăng sáng nữa, thật là đẹp. -Ko phải nửa đêm rồi chứ? mình đã ngất đi bao lâu rồi? Nó chống tay lên tảng đá lớn cạnh đó, ráng đứng dậy. -A..a..a....chậc!...(tặc lưỡi). Lưng nó vẫn còn đau, tím hết hai bên hông./ Bây giờ phải tìm Eric, mà mình đâu biết anh ở đâu mà tìm chứ... Vậy là nó chỉ còn một mình, lết thân đến thị trấn, mọi người đang cố gắng phục hồilại những ngôi nhà đổ nát, san lấp lỗ hổng bức tường gỗ bao quanh town. Đi đc một đoạn nữa, nó kiệt sức, khuỵu xuống đất, nó cảm thấy có một bàn tay đỡ nó, sau đó... bất tỉnh nhân sự!!...
|
************************************** Cùng lúc đó ở RaSha (South).
Eric đc chăm sóc đặc biệt bởi các gia nhân trong dinh cơ của anh. Nghe tin con trai bị trọng thương, cha mẹ anh liền tức tốc từ vương quốc Xerian trở về (North), điều cho tất cả y sĩ tới bằng mọi giá chữa trị cho anh. Sau khi các vị mục sư, bác sĩ cho biết anh đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần, hiện tại thì vết thương cũng kín miệng, ko còn gì đáng lo ngại. Nghe đc điều đó, cha mẹ Eric như đc trút hết lo lắng, gánh nặng. -Tại sao thằng bé lại ra nông nỗi này? /Phu nhân Emily hỏi quản gia. -Dạ thưa phu nhân, thiếu gia đi du ngoạn tại LA do sơ suất mà bị phù thủy tấn công ạ. -Là tại thằng oắt con đó! /William tức giận. -Ai? -Thằng nhóc nô lệ ở khu bên cạnh, con thấy nó hôm nào cũng đến trước nhà ta kéo Eric ra ngoài. -Chứ sao nữa, lần tới chú cứ để anh xử nó. /Richard đc nước cũng lấn tới. -Anh ah, có lẽ chúng ta nên để mắt đến nó nhiều hơn, chúng ta đi làm ăn xa mà cứ để con tự do giao du như thế, em lo lắm. /Phu nhân Emily lo lắng. -Để anh cấm túc nó. Ông Ryan (Quản gia nhà Eric - đã phục vụ gia đình Eric nhiều năm, cả trước khi anh ra đời), từ giờ trở đi, ko đc để Eric ra ngoài trong một thời gian, nó mà chống đối cứ báo với tôi, còn thằng nhóc đó, đúng là ko thể tha đc. Richard, việc này giao cho con, chúng ta ko có thời gian cho những việc này. Ông Ryan cũng ko nên để thằng bé biết chuyện rõ chưa? /Ông Jason nói trong hậm hực. -Eric cũng tạm ổn rồi, ta và cha các con còn rất nhiều việc phải giải quyết ở cơ quan Xerian, tạm thời hãy chăm sóc cho em con. Cha mẹ sẽ trở về sớm thôi. Nói rồi 2 người trở lại Xerian, ko phải họ vô trách nhiệm với gia đình nhưng công việc của họ là điều hành những chuỗi công ty lớn thời bấy giờ nên việc chồng chất việc khiến họ ko có nhiều thời gian cho 3 anh em Wilson (họ nhà Eric). 3 day after** Sáng sớm Eric chợt tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong phòng riêng, anh ko khỏi ngạc nhiên lẫn mơ hồ về những điều xảy ra trước đó. -Mình còn sống sao!? -Cậu ổn rồi thưa thiếu gia, cậu vẫn còn sống khỏe hơn già này đấy hà hà! Ông Ryan mỉm cười bên chiếc ghế cạnh giường anh, ông đã trông chừng anh cả ngày lẫn đêm. Tiến tới giúp Eric ngồi dậy, sai gia nhân làm điểm tâm. -Mọi việc xảy ra như thế nào vậy ông Ryan? sao tôi còn có thể ở đây? /Eric như vẫn chưa hết khúc mắc. -Cậu may mắn lắm đó Eric, có một đội thanh trừng tới kịp thời cứu cậu thoát chết rồi đưa cậu về đây. Tôi đã nhiều lần dặn cậu nên luyện tập thêm về cách sử dụng năng lực của mình đi mà ko cậu ko nghe. Nhìn Richard kìa, cậu ta có thể tự lo cho bản thân đc rồi đấy (hắn ta rất chăm luyện tập thăng tiến sức mạnh), kể cả có phải gặp nguy hiểm thế nào. /ông Ryan có chút phàn nàn. -Ông biết ko, tôi chỉ muốn làm người bình thường, tôi thực sự ko muốn sở hữu cái thứ năng lực nguy hiểm này, có gì hay ho chứ? -Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu sau này Eric ạ. -hừ, nói mãi câu đó. Etwal đâu, có ai đưa cậu ta về ko? /thoáng chút lo lắng. -Ý cậu là cái thằng nhóc nô lệ đi cùng? -Đúng thế, ông thấy cậu ta ko? -Ko thưa cậu chủ, có lẽ cậu ta vẫn kẹt lại Town, hoặc cũng có khi chết rồi. -Ko đc rồi, ta phải đi tìm Etwal. Eric liền cố gắng đứng xuống giường mặc cho quản gia khuyên ngăn, nhưng ko đc 3s, anh liền gục xuống sàn, tay ôm bên sườn trái nhăn mặt. Thấy thế, lão quản gia liền đỡ dậy, cùng lúc đó 1 cô gia nhân cũng mang đồ ăn tới. -Cậu nên ngồi nghỉ dưỡng thương một thời gian đã, vết thương của cậu tuy đã kín nhưng khá lớn, cậu ko nên vận động mạnh. Ngồi ở đó đi, đồ ăn giúp việc mang đến rồi cậu ăn ko nguội. /ông Ryan ân cần. -Nhưng tôi cần phải biết Etwal thế nào! /anh khẩn khoản. -Đc rồi, tôi sẽ cho một đội tìm kiếm tới thị trấn, tìm đc cậu ta sẽ báo cậu, giờ xin cậu ăn chút gì đi, cậu đã bất tỉnh hơn 3 ngày rồi. -Hơn 3 ngày sao...hãy giúp tôi tìm cậu ấy nhé...bằng mọi giá... /anh vẫn chưa hết lo lắng. -Tôi biết rồi, tôi sẽ đi điều người tới đó ngay. Cần gì cậu cứ gọi giúp việc phục vụ tôi sẽ điều họ tới trước cửa phòng. Thấy Eric có vẻ an tâm, đã bưng lấy khay thức ăn, gắp từng miếng lên miệng, ông Ryan mới ra khỏi phòng, trước khi bước đi, ông khẽ quay lại nhìn Eric với khuôn mặt buồn bã thất thiểu nhưng ko cho anh thấy, đóng của phòng lại. Giờ chỉ còn mình anh trong căn phòng rộng lớn, đồ ăn toàn mỹ vị nhưng Eric ăn như người mất hồn, ko cảm thấy chút vị ngon nào trong đó, nói thật chứ trong lòng anh cứ đang bồn chồn, lo lắng vẫn đang dâng trào, khổ nỗi ko thể đến đó tìm Etwal đc, tất cả chỉ còn trông đợi vào ông quản gia... **** Trở lại ngày sau hôm xảy ra ở Town, tại trung tâm LA (Los Angeles - West). -Etwal tỉnh dậy, sao nó thấy mệt mỏi quá, chân tay dường như chưa thể cử động, thử nhích cái đầu sang phải, những gì nó thấy bây giờ là một khung cửa sổ khá lớn, nó nghe thấy nhiều tiếng người qua lại bên dưới xen lẫn nhau, có vẻ như Etwal đang ở trong một ngôi nhà cao tầng và sát mặt đường. /Nắng gắt quá, giữa trưa sao!? Mà khoan, mình đang ở đâu thế này? - Chợt nó giật mình, cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Eric đâu, sao mình lại ở đây, đây là thị trấn sao? Liếc nhìn xung quanh một cách yếu ớt, cậu đang nằm trong một căn phòng trông khá sang trọng, trên chiếc giường êm ái, bên một khay đồ ăn ngon đặt trên chiếc bàn gỗ cạnh đầu giường, nghĩ tới đây, bụng nó đói muốn sôi lên. /ai đã đưa mình tới đây vậy, phải chăng mình đang mơ!?.. hay....mình chết rồi?...Thôi sao cũng đc, phải ăn rồi thì mới có sức nghĩ tiếp (Tính tham ăn tiềm ẩn nổi lên), nó cố hết sức ngồi dậy, phát hiện quần áo cũ đã đc thay, nó có chút bối rối thì bỗng nhói cái, nó nhăn mặt. Có vẻ như vết bầm ở hai mạn sườn bên hông vẫn chưa lành hẳn, thôi kệ vậy ăn lấy sức đã, định đưa tay với lấy miếng bánh mì trên bàn thì chợt cánh của phòng bật mở. Bước vào là một chàng thanh niên trẻ nhưng khá cao lớn, khuôn mặt như hút hồn người đối diện. Anh ta đẹp quá( nó nghĩ), bận quần áo hơi lạ nhưng trông khá sang chắc thuộc dạng giàu có( trang phục phổ thông ở LA nhưng nó chưa bao giờ được biết về văn hóa nơi này), tay cầm cốc nước, ảnh tiến về phía cậu. Thấy vậy, như thói quen, cậu khẽ rút tay lại, e dè cúi mặt.(nô lệ khi gặp những người thượng lưu, chủ nô của họ thường cúi đầu). -Cậu tỉnh rồi à? Ko sao đâu, cậu đói thì cứ ăn, chỗ bánh đó là của cậu! Anh ta thấy Etwal ta hình như sợ hãi nên cười nhắc nó. /Anh ta là ai vậy, sao lại đối tốt với mình đến thế? - nó tự hỏi. -Cả..m..ơ..n /lý nhí. Chờ nó nuốt trôi miếng bánh, hắn hỏi: -Cậu thấy thế nào? còn đau ko? Cậu tên gì? Sao mái tóc cậu lạ vậy? Mà cậu từ đâu tới vậy, may cho cậu là tôi thấy cậu hôm qua như đứng ko nổi nữa nên mới đưa cậu về đây. Nói đi, cậu ko phải người vùng này đúng ko? Chuyện hôm qua là như thế nào vậy? Cậu thấy tận mắt đúng chứ? Nhanh kể cho tôi nghe đi, tôi chưa từng thấy nhẫn giả chiến đấu với phù thủy bao giờ! Ảnh hỏi một tràng nói một hồi làm nó thấy lùng bùng lỗ tai. -Uhm, nhưng anh chắc phải thất vọng đấy, vì tôi bị hôn mê nên... Nó vẫn từ tốn trả lời từng câu một, vừa ăn vừa kể lại những gì nó thấy, hắn và nó trò chuyện, giới thiệu về nhau, hắn hơn nó đến 5 tuổi, hai người cũng khá hợp nhau mặc dù mới lần đầu quen biết. Nhưng Etwal giấu nhẹm thân phận là nô lệ ở RaSha, nó sợ hắn ko giống như Eric, lại bỏ rơi cậu, mặc cho nó thấy hắn là một người tốt nhưng giấu đi chắc cũng chẳng chết ai. Sau một hồi, chợt nghĩ về Eric, nó gặng hỏi. -À, Anh có thấy một người trạc tuổi anh, quần áo vùng khác ko? Cố nhớ lại ngày hôm qua, Thomas (hắn) trả lời: -Ko, anh ko có thấy. Người đó đi cùng em sao? Thoáng chút buồn, Etwal ngập ngừng trả lời: -Anh ấy là bạn thân của em ở RaSha, đi cùng em đến thị trấn thì bị phù thủy tấn công, may sao có người tới giúp, ko biết anh ấy giờ ở đâu, thế nào, có bị thương nặng ko nữa. Thấy nó lo lắng, Thomas động viên: -Chắc cậu ta ko sao đâu, nghe nói đội thanh trừng đã dẹp chỗ đó rồi, họ còn sống đc cứu nhiều người khác cơ. Hơn nữa theo như em kể thì cậu ta chắc cũng đc 2 người đó cứu rồi, em đừng lo quá.
|
*Bắt đầu kế hoạch B. Mặc dù ra sức trấn an nhưng có lẽ anh ko thể làm Etwal vơi đi cái cảm xúc ấy, nó muốn đi tìm Eric nhưng Thomas giữ cậu lại, lấy lý do sức khỏe quan trọng hơn, anh hứa sẽ giúp tìm Eric sau khi nó bình phục hoàn toàn. Đêm đó Thomas để nó nghỉ lại nhà anh, một mình trong căn phòng rộng có ánh trăng sáng chiếu vào qua khung cửa rộng, yên bình là thế nhưng ko làm nó thiếp đi đc dù cho rất mệt mỏi. Cảm giác cô đơn, trống trải một lần nữa quay lại với Etwal, nó nhớ Eric, ko biết anh ổn ko; nhớ Andrea, ko có cậu ở đó liệu em có bị lão ta (chủ nó) đánh đòn và bắt em làm hết công việc đang giang dở của nó hay ko?, nó thấy có lỗi với em. Liệu rằng mình có bị trừng phạt khi quay về ko? Lúc này trong lòng nó chất chứa rất nhiều muộn phiền, lo âu mà ko ai có thể cho nó một câu trả lời...
****
Cùng lúc đó trong căn phòng kính rộng lớn trên đỉnh tháp tại một tòa lâu đài nguy nga, bí ẩn ngự giữa khu rừng già bạt ngàn phía Tây (West). (Từ trong có thể nhìn ra bầu trời đêm rộng lớn, với nơi đây phù thủy có thể thực hiện các nghi thức chiêm tinh và có thể dự đoán tương lai). Cộc! cộc! cộc!... -Vào đi. Mở cánh cửa lớn bước vào là một phù thủy. -Công nương, chiều qua tới giờ tuyệt nhiên ko thấy bất kỳ tin tức nào từ Sarah (phù thủy bị hạ hôm qua), tôi cũng ko cảm nhận đc dòng chảy năng lượng của cô ta. Có vẻ như nhiệm vụ lần này của ả đã thất bại. - Phoebe - phù thủy cấp cao, kiêm hầu cận trung thành trong lâu đài. -...Đừng lo lắng quá Phoebe, ko có cô ta mọi việc vẫn nằm trong dự tính. -Vậy ta vẫn tiến hành tiếp kế hoạch ban đầu ạ? thần thấy ko an tâm lắm khi chúng ta vẫn chưa hiểu rõ đc chúng cũng như bất kỳ động tĩnh nào từ phía con người. -Đúng là vậy...nhưng sớm thôi, Rosa và Lily sẽ đem viên đá thiên thạch về, họ đã trà trộn đc vào thành trì của chúng rồi...Phoebe! Bây giờ hãy thực hiện kế hoạch thứ hai. -Ngay bây giờ sao công nương? -True...Đồng hồ ánh trăng cho biết chúng ta vẫn còn nhiều thời gian...nhưng để chắc chắn thành công, ta ko nên lãng phí thêm. Trong lúc này chỉ cần đề phòng những cuộc truy quét từ con người thì mọi việc khắc như ta muốn.
****
Sáng hôm sau, nó lết ra khỏi giường, vẫn cảm thấy mệt mỏi và cơn đau hiện diện, tối qua nó chỉ chợp mắt đc một vài giờ. Thiếu ngủ thêm mệt mỏi, nó mới bước xuống giường đã như chệnh choạng xém ngã. /Tồi tệ thật, ko ngờ mình yếu thế, có mỗi vết thương mà mãi chưa khỏi. (nó tự trách) Mở cánh cửa phòng bước xuống cầu thang, đến giữa chừng thế nào mà nó lại thấy choáng váng, bước hụt. -Á!.. Nó tưởng sẽ ngã lăn xuống tận tầng trệt, thế nhưng 1s, 2s... /Sao thấy êm thế ta? Mở mắt ra Etwal thấy mình đang nằm trong vòng tay Thomas, anh đã kịp đỡ lấy nó trong tíc tắc. -Hú hồn nhé nhóc, lần sau đi đứng cẩn thận chút, may mà anh đỡ kịp ko thì sẽ thế nào? còn vết thương của em nữa, đã lành hẳn đâu! (anh quan tâm) -Cảm..ơn anh. Nó thấy ngượng nên nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh. -Em định đi đâu à? hay cần gì? có gì cứ nói anh, đừng ngại. Em đang bị thương vậy còn ráng làm gì? -Anh tốt quá Thomas, em ko biết cảm ơn anh như thế nào cho hết nữa. Thật tâm thì nó vui lắm, vì nghĩ lại có thêm một người bạn tốt, ít nhất thì hiện giờ nó ko còn cảm thấy quá mặc cảm về mình nhiều nữa. -Etwal ah, anh ko cần em phải trả ơn anh, chỉ cần em khỏe mạnh sống tốt là đc. Nào bây giờ nói xem em cần gì mà lại phải xuống đây? Nhớ anh sao? /anh cười trêu nó. Etwal lúc này ko nói đc gì, nó đỏ mặt, lập tức phủ nhận. -Ko có! anh đừng chọc em nữa. Em cần trở về RaSha, còn một số điều quan trọng ở đó mà em ko an tâm. Nghe nó nói vậy Thomas từ khuôn mặt nở nụ cười tỏa nắng liền tắt ngúm, mặt lạnh đi. -Anh sao vậy, thấy ko khỏe à? (nó thấy anh có vẻ thất thiểu nên hỏi) -Ah anh ko sao, anh biết rồi, chờ thêm vài hôm nữa khi em khỏi rồi thì anh sẽ đưa em về. (giọng có vẻ miễn cưỡng) -Nhưng... Etwal định nói thêm gì đó nhưng thôi, anh đỡ nó lên căn phòng trên gác, từ cầu thang, nó mới để ý thấy nhà Thomas rộng thật. Tòa nhà cao đến 4 tầng lầu nhưng mỗi tầng đều rất cao, kiến trúc cũng rất đẹp, mang dấp dáng cổ kính nhưng ko làm cho căn nhà trở nên âm u, mặc dù nó khẽ liếc thấy đồ đạc khá bừa bộn. /Ko có ai dọn dẹp sao? Suy đi nghĩ lại nó thấy tủi thân, tự hỏi tại sao nó và em lại có số phận khổ cực như thế trong khi nhiều người ấm no và hạnh phúc bên gia đình. /Chờ nhé Andrea, anh sẽ sớm trở lại và đưa em đi thật xa khỏi lão ta. Thế là Etwal bất đắc dĩ ở lại căn nhà đó, cậu nằm trong phòng nghỉ ngơi, còn Thomas thì về phòng làm việc. Nó ko biết gì nhiều về công việc của anh, đại khái thì anh chỉ nói là công việc thuộc trung tâm điều hành LA. Nó nghĩ anh cũng vất vả với công việc nhiều và bề bộn lắm (ở trung tâm thì chắc là cấp cao mà), tới đây mới thấy lạ, sao căn nhà rộng vậy mà ko có quản gia hay giúp việc nhỉ? Tại căn phòng, nghĩ đến việc phải nằm ì một chỗ cũng chán, Etwal tò mò tìm xung quanh xem có gì giúp cậu đỡ chán ko. Nó thấy trên giá sách cạnh đó có vài tấm thư đã ngả vàng. Thấy vài giọt nước rơi xuống đã lâu kết thành vết, anh đã khóc khi đọc chúng sao? Nó cũng muốn đọc qua để hiểu anh hơn nhưng nó đâu biết đọc chữ, một đứa mồ côi nghèo như nó thì lấy tiền đâu mà học, mọi người thì tránh xa nó, chỉ có Andrea là niềm an ủi duy nhất mà giờ nó cũng ko biết em ra sao, cảm thấy chán nản. Thôi thắc mắc cộng thêm chút mệt mỏi còn vương lại, Etwal trở lại cái giường đó, thiếp đi lúc nào ko hay.
|
*Bước đầu kế hoạch thống trị loài người.
Sáng sớm tại phòng riêng Thomas... Pip!..Pi..Pip!...Pi.. Tiếng kêu từ thiết bị thông báo công việc đánh thức anh từ giấc ngủ... /Lại có...chuyện gì đây ? (ngái ngủ) -Tổng cục an ninh và Trung Ương điều hành Los Angeles xin thông báo thời gian tổ chức cuộc họp đột xuất:...........! Đề nghị các lãnh đạo cao cấp, các nhà quản lý điều hành LA cùng đội trưởng các đội đặc nhiệm có trách nhiệm đến dự cuộc họp đúng thời gian và địa điểm tại khu vực hội trường lớn trung tâm, chân thành cảm ơn!...Pip!... /Tch!...Ko biết có chuyện gì mà lãnh đạo triệu tập cuộc họp gấp sáng nay nữa, phiền phức thật. Vốn là Thomas đã dự tính là sáng nay sẽ ngủ nướng một chút, tối qua sau khi giải quyết hết công việc dang dở thì đã quá nửa đêm, anh thật sự cảm thấy rất mệt và uể oải. Ra khỏi phòng riêng, chợt thấy có gì đó ko bình thường, ngoái nhìn trước sau. /Quái! sao đồ đạc... ngăn nắp vậy? Sàn nhà thì sáng bóng, mình đâu có nhớ là thuê osin nhỉ? Dạo quanh nhà mình một hồi, vẫn chưa hết khúc mắc, Thomas nghe thấy động phát ra từ tầng trệt. /Trộm sao? ko đúng, trộm thì mắc mớ gì phải lau dọn cho mình chứ, vậy ai? Thomas vừa nghĩ vừa rón rén tiến xuống cầu thang. -Xoẹt! Xoẹt! Tiếng động từ nhà bếp! anh cố đi thật nhẹ ko gây tiếng động nào. Nấp sau cánh cửa khép hờ, hắn thấy bóng dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh đang dùng cây chổi lau sàn nhưng do còn chưa sáng hẳn nên anh tuyệt nhiên ko thấy rõ đc khuôn mặt người đó. Bỗng... ..Kétttttttt!.... Thomas cố gắng tiến tới nhìn rõ con người ấy thì bất cẩn đụng vô cánh cửa gỗ.(Thôi!) Bóng người giật mình quay lại: -Thomas!? Là giọng của Etwal. Chết thật, hình như dạo này công việc bù đầu hay sao mà anh lại quên mất rằng căn nhà này hiện giờ ko phải một mình anh ở. -Là Etwal sao? Sao em dậy sớm vậy? Mà những thứ này... Thomas để ý thấy những vật dụng để ngay cạnh nó, nào là xô, giẻ, cọ .v..v.. -À! Em dùng chúng để lau dọn nhà bếp. Cũng tại mấy bữa nay em ngủ nhiều rồi nên hôm nay thức sớm thôi, ko biết làm gì nên...Mà sao nhà anh rộng vậy lại ko có giúp việc? -Ah, trước thì có, nhưng cô ta thường lợi dụng lúc anh ko chú ý lấy cắp và đem bán nhiều thứ có giá trị. Mà cơ ngơi này vốn là của cha anh, ông từ tay trắng mà gây dựng sự nghiệp, anh ko tin tưởng họ mà cũng ko muốn có người ngoài ra vào thường xuyên nên...Nhưng dù sao thì em cũng ko phải làm những công việc thế này,còn vết thương thì sao, em đang còn yếu mà? -Ko sao đâu Thomas, trước đây em cũng quen như vậy rồi. Vả lại vết bầm đã đỡ hơn, em có thể đi lại đc tuy hơi chậm chút, anh cứ yên tâm đi. Ủa, sao anh cũng thức sớm vậy? Hôm nào cũng vậy ah? -Ah sáng nay anh có việc gấp, lát anh phải đi luôn nè! Em đó, nghỉ đi, công việc này lúc rảnh anh sẽ làm, nhìn em như thế anh ko thấy an tâm. Thomas tiến tới chiếc bàn bếp, mở lồng thức ăn lấy cho nó và anh mỗi người một ổ bánh mì kẹp thịt và một phần sữa, chủ động kéo một chiếc ghế gần đó, ra dấu cho nó ngồi xuống. -Ăn đi Etwal, xong thì nghỉ ngơi nghe chưa, đến trưa anh sẽ về. Etwal ko nói đc gì,chỉ nghe anh nói rồi dạ vâng. Thomas tốt thật, anh với cậu chẳng là thân thích cũng ko phải người quen mà đối xử với nó như vậy. Etwal cảm thấy cuộc đời bỗng dưng mỉm cười với nó, dù chỉ một chút, cũng chính vì vậy mà nó muốn làm cái gì đó để báo đáp anh (chẳng hạn như giúp việc!)...
***
Tại hội trường lớn thuộc trung tâm thành phố Los Angeles, nơi sẽ diễn ra cuộc họp khẩn ko lâu sau đó. Thomas ăn mặc gọn gàng, lịch sự, trông anh thật bảnh bao và cuốn hút, mấy cô gái đi qua ai cũng phải ngoái lại nhìn. Anh tiến đến chỗ ngồi đã đc sắp trước đó, ghế cạnh bên là các nhà điều hành gồm các mảng về quân sự, ngoại giao v..v..Khác với những cuộc họp trước, các nhẫn giả, phù thủy trắng cấp cao trong tổ chức lần này cũng có mặt. Cả hội trường rộng lớn xếp theo cấu trúc tròn mà trung tâm là bục phát biểu. -Cậu Thomas! Cũng lâu rồi ko gặp cậu, hân hạnh quá! -Một bàn tay chợt vỗ lên vai anh, là ông Smith - ông là người trông coi, quản lý kinh phí và chịu trách nhiệm điều hành kho bạc nhà nước. -Vâng, rất vui đc gặp lại ngài Smith! Ghế ngồi của ngài ở đâu vậy? /Anh thoáng chút ngạc nhiên, nhanh chóng nở nụ cười. -Số 43, ngay cạnh ghế cậu! Ghế của anh là 42; Tiện đây, ông Smith là người mà Thomas luôn ngưỡng mộ, kính trọng bây giờ lại ngồi ngay cạnh anh, vậy là có đc chút thời gian trau để dồi kinh nghiệm rồi, trông anh rất phấn khởi. Mà có lẽ anh sẽ còn sốc hơn nữa khi mà biết việc anh ngồi cạnh Mr.Smith đã đc chính ông ta sắp xếp từ trước. Thú thật thì ông ta cũng để mắt đến anh từ lâu, ông ta biết đc thực lực của anh thật sự rất giỏi, cùng với phẩm chất kiên trì ko dễ nản của anh. Tìm đc một người như vậy là rất khó, nên đây là cơ hội tốt để ông hỏi ý kiến Thomas về việc nhượng chức cho anh. -Thế ạ, mời ngài ngồi, trùng hợp quá, ghế tôi cũng ngay cạnh ngài! -Pip!..Pip!..XIN CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHÚ Ý!! CHÚNG TÔI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU CUỘC HỌP! Chiếc loa ma thuật cắt đứt cuộc trò truyện, âm thanh của nó truyền thẳng vào tai, làm ai cũng có thể nghe rõ toàn bộ nội dung cuộc họp, kể cả có bị khiếm thính. -Tôi triệu tập mọi người tới là để tìm ra phương án giải quyết cho vụ tấn công bất ngờ của phủ thùy đêm qua, ta vẫn chưa biết chính xác mục đích của chúng là gì! - Ông Michael Donald - chủ tịch cấp cao của hội đồng LA phát biểu trước hội trường. Nghe tới đây, mọi người ko khỏi sửng sốt, ai nấy đều quay sang bên cạnh hỏi nhau thực hư. -Tối qua thực sự có một vụ tấn công sao thưa ngài? sao tôi ko thấy có chút động tĩnh gì nhỉ? - Thomas nói với ông Smith. -Ta cũng ko rõ, vừa rồi cũng như cậu, ta chỉ mới đc thông báo về nó. -Cụ thể, trước khi bình minh lên, chúng ta đã phát hiện xác chết của rất nhiều binh sĩ dọc bìa rừng. Là phù thủy, chúng đã vô hiệu hóa toàn bộ 7 cánh cổng phép bao quanh ngoại thành. Nói cách khác, chúng ta đang bị cô lập khỏi các khu vực khác, nếu có một cuộc tấn công từ phía phù thủy với quân số đông thì nguy cơ LA sụp đổ là có thể xảy ra! Nói đến đây, cả hội trường như rầm rộ, người người ko khỏi hoảng hốt, thấp thỏm.
-Ha! Xem phản ứng từ chúng kìa! Chỉ là một vụ đánh vào tâm lý thôi mà đã vậy rồi thì ko biết khi chúng đánh thật bọn họ sẽ hét to đến mức nào nhỉ? - Shen - một nhẫn kim giả-bậc S. /nhếch mép. -Anh khó tính thế! Thông cảm chút đi, họ là con người bình thường mà, ai mà ko sợ phù thủy bọn tôi! - Mary - phù thủy trắng-cấp S. -Humm...Tôi nghĩ sao phải bảo vệ bọn người này chứ nhỉ, mà nếu có chiến tranh thật thì chắc tôi chỉ tập trung vào mấy vụ solo và trận chiến thôi, còn việc cứu họ thì...chậc! chỉ tổ tốn công. -Nên nhớ anh cũng là con người đấy Shen, phải bảo vệ đồng loại là đương nhiên rồi, ahaha!... -Tch!...(tặc lưỡi)
-Xin tất cả bình tĩnh! Chúng ta ở đây là để đưa ra giải pháp là khôi phục lại ít nhất là 1 cánh cổng phép. Có vậy thì ta mới liên lạc đc cho các liên minh khác hòng chi viện...Tôi đã nhận được một lời gợi ý từ phía chỉ huy tổ chức thanh trừng LA - ông Walter, đề xuất việc tạo ra một cánh cổng mới ở nội thành. Ông cũng cho rằng việc khôi phục lại cổng ma thuật rất phức tạp và tốn nhiều thời gian, mặt khác lại ở ngoại thành nên dường như ko khả thi. Sẽ ra sao nếu việc phục hồi chưa xong mà lại bị phù thủy tấn công bất ngờ? vậy thiệt hại về người cũng ko nhỏ. Thêm 1 đề xuất từ phía lãnh đạo nhà nước LA. Ông Edgar muốn các đội thanh trừng vào cuộc, di dời người dân từ các thị trấn nhỏ lẻ tại ngoại thành về trung tâm LA, cùng vài đội có cấp S thay phiên nhau canh chừng thành trì. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu! Chấp thuận hoặc ko!
-Bọn chúng đã vô hiệu đc các cổng phép rồi sao? đáng lo thật. Ah!...nếu vậy thì Etwal sẽ bị kẹt lại đây trong ít lâu, cũng hay! (đúng ý anh quá còn gì :3). /Ko đc!, ko đc!, mình đang nghĩ gì vậy, nếu thực sự có một cuộc chiến thì em cũng gặp nguy mất. Ngay lúc này đây, Thomas như nhận ra trong mình một thứ tình cảm gì đó đặc biệt dành cho Etwal. -Cậu đang lẩm bẩm gì vậy Thomas? Thấy anh có vẻ suy tư, ông Smith hỏi. -Ah tôi ko sao. Ông sẽ chấp thuận chứ? -Nếu đó là cách khả thi cuối cùng, tôi sẽ chấp thuận. Nhân đây! cậu Thomas, tôi muốn cậu trở thành người kế nhiệm công việc hiện tại của tôi, cậu có đủ những phẩm chất mà công việc quan trọng này cần. Nghe vậy, anh ko khỏi ngạc nhiên, ko tin vào những gì vừa nghe đc. -Th..thật sao ạ? Nhưng tôi tự thấy mình chưa đủ khả năng gánh vác công việc tài chính quốc gia huống chi là an ninh kho bạc đó! -Có thể cậu vừa nghe nên thấy vậy nhưng tôi thì ko. Tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ về lời đề nghị này. Hãy sáng suốt con trai ạ, đây là vị trí mà ai cũng muốn đẩy ta xuống và chiếm lấy, ta ko muốn nó vào tay người thiếu năng lực. Anh ngập ngừng, đúng là Thomas từ lâu đã rất muốn đc ở vị trí đó, nhưng anh luôn thấy tự ti, lo sợ mình ko đủ năng lực gánh vác trọng trách.
Trở lại vấn đề chính, ngay lúc này, cả hội trường đang xôn xao, người phản đối, người chấp thuận. Việc tạo một cánh cổng ma thuật ngay tại trung tâm tp lớn với sức chứa hơn 10 triệu dân là vô cùng mạo hiểm. Nếu trong quá trình tính toán và thi triển phép thuật gặp lỗi sẽ gây hậu quả khôn lường. Nó có thể dẫn tới những nơi nguy hiểm chưa biết tới hay dẫn vào những sinh vật bí ẩn hoặc nguy hiểm hơn là nếu để bọn phù thủy phát hiện, chúng có thể xâm nhập trực tiếp ngay vào trung tâm LA. Đó là chưa kể đến một vụ nổ ma thuật lớn nếu dòng năng lượng đưa vào nhằm định hình vĩnh viễn cánh cổng vượt quá mức chịu đựng của phép phong ấn chính nó. Đó là lý do những cánh cổng phép hiếm khi đặt tại trung tâm các tp mà chỉ ngự ở ngoại thành. * -Hội đồng đã nhận đc đa số phiếu đề cử là chấp thuận các kế hoạch trên. Do đó! Nhân danh chủ tịch cấp cao hội đồng trung ương Los Angeles, tôi xin tuyên bố: TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH!
***
Trở lại thời điểm đêm hôm qua. Tại tòa lâu đài phù thủy:
-Người cho gọi thần!? -Phoebe, ta muốn biết kế hoạch thứ hai đã tiến triển thế nào. -Thưa công nương, thần đã phái 3 phù thủy cấp cao tới thành trì chúng, như kế hoạch, ta sẽ chặn đứng toàn bộ đường lui cũng như chi viện của con người. Thần cũng đang tìm kiếm và liên lạc với các phù thủy nhỏ lẻ khác tập hợp tại đây, họ cũng chung mục đích và kẻ thù như chúng ta. Thần sẽ giao cho Freya, cô ta sẽ quản lý và dẫn dắt họ. -Vậy thì...chỉ còn xem bọn chúng chống trả ta ra sao mà thôi.
**
Nửa đêm hôm đó, tại cổng ma thuật số V , gần bìa rừng phía tây nam LA: -Hơ..hơ...oáp!... (ngáp ~~!) -Cái tên trời đánh này, mới tới lượt thay gác ca đầu cho tôi mà bây giờ đã ngáp ngắn ngáp dài rồi. - Elman - nữ chiến binh quân đội LA, cô có ngoại hình xinh đẹp và sexy. -Hơ..hơ..biết sao đc, hôm nay đc trời mát vậy mà, em thấy mấy tên kia ngủ say như chết ko, nhìn chỉ muốn giựt hết đống chăn mà gọi tụi nó dậy. (tức tưởi) -Paul - chiến binh quân đội LA, rất thích và đang theo đuổi Elma nhưng chưa tán đổ đc cô. -Thôi cằn nhằn nữa đi, lại kia kiếm thêm ít củi vào đống lửa kìa, nó sắp tàn rồi. Tin em đi, việc đó sẽ giúp anh có thêm chút cảm tình từ em đấy! Haizzz! Để em đánh thức Henry (19t, nhẫn phong giả-bậc B), nó sẽ canh cùng anh, giờ em chợt mắt chút! Nói đoạn, Elman rời khỏi phiến đá đang ngồi, tiến về phía những quân nhân đang nằm ngủ, cô cũng thấy thấm mệt rồi. -Chán thật! Giờ cả em cũng bỏ anh! phận lính canh khổ thế đấy! Mắt lúc nào cũng phải mở to, rồi lúc đến ca là mắt lại muốn nhắm ko chịu đc! (vừa bước đi hắn vừa than vãn) -Gắng lên Paul, coi như là anh đang bảo vệ em vậy đó! Bọn em cũng đang hết sức vì tổ quốc đây~! (Elman nói lớn, đủ cho Paul nghe) * Đến bìa rừng, Paul đang cúi xuống tìm lượm những cành khô. -Crack!!... (tiếng chân giẫm gãy cành) -Ai? Thoáng nghe tiếng động, Paul giật mình nhìn trước ngó sau, tay phải trong tư thế rút kiếm. Ko thấy ai! /Chắc con thú hoang nào lạc ra đây. (nghĩ thầm)
- P..a..u..l...!!..
Hắn lại nghe thấy rõ ràng có ai gọi tên, giọng nói phát ra từ phía khu rừng, là tiếng phụ nữ. Nghe quen quá, hình như là...
-..lại đây....với em!...
Paul lại đc phen giật mình, âm thanh đã di chuyển ra phía sau hắn tự bao giờ, định rút kiếm thì một cô gái xuất hiện ôm lấy hắn từ phía sau. Tay cô ta giữ Paul lại ko để hắn lấy kiếm, hắn thấy sao nửa lạ nửa quen.
-Từ từ nào, em ko hại chàng đâu...chàng cũng ko hại em đúng ko?... Ngoảnh đầu lại nhìn, ra là Elma, nhưng hình như... là thật! cô ta trần như nhộng! /Ko! quan trọng hơn, cô ấy đang ôm mình sao? Elma đến với mình bằng hành động như vậy sao? yeah!..
Paul bị mê hoặc bởi vẻ đẹp chết người từ Elma, cô ấy quá hoàn mỹ, cả trên lẫn dưới. -lại đây...chàng có.. yêu em ko?...hãy trả lời thật lòng chàng... Cô ta đến trước Paul, đưa hai tay vòng qua cổ, kéo sát thân thể đang trần truồng của mình vào người hắn. -C..ó..có chứ..ta..ta y..êu em lắm! -Vậy...hôn em đi...hãy thể hiện tình yêu của anh cho em thấy...hôn em đi!...ngay lúc này!... Paul bị mê hoặc hoàn toàn, hắn sắp ko chịu đc những lời lẽ gợi dục từ cô ta. Ôm chặt Elma lại, từng chút một, môi hai người từ từ tiến đến sát nhau....chạm vào! Hắn ta vô cùng sung sướng, lấy lưỡi của mình luồn sâu vào Elma, hai người như cuốn lấy nhau. Paul thở gấp, hắn ko bao giờ nghĩ Elma lại chủ động với mình. Đêm đó sẽ là đêm tuyệt nhất với hắn nếu như...
*******Vâng! nếu như...********
Cách đó chừng 10m, Evelyn và Clara (2 phù thủy) đang nhìn Paul và Mercy (người còn lại) hôn nhau đắm đuối. -Vậy kia là cách con người yêu sao? tôi thực sự nổi da gà đó! - Clara. -Diễn sâu quá Mercy~ .Chúng ta đến đây ko phải để chơi đâu! - Evelyn. Mercy dường như thấy đủ, cô ta lập tức hút lấy sức sống từ Paul qua nụ hôn đó. -Ư!..Ư!..EE..mm..là..m...gì..v....ậ....y...kyah!..ah..ah..a..a! Hắn bừng tỉnh, trước mắt Paul là một ả phù thủy với ánh mắt trừng to sâu hoắm, sáng lên ánh đỏ như ngọn lửa rực cháy của ác quỷ. Cô ta đang rút đi mạng sống của hắn, từ từ, đau đớn... Chỉ còn nghe thấy những âm thanh rên rỉ đứt đoạn cuối cùng của Paul. Từ khóe mắt, lỗ mũi và miệng hắn máu chảy ra ko ngừng, cơ thể run lên bần bật, bất lực ko thể chống cự. Khoảng 15 giây sau khi ả dùng phép, Paul giờ đây chỉ còn lại là một cái xác lạnh ngắt ko hồn với lớp da xám ngắt, lộ ra những mạch máu đã khô kiệt, co lại như lớp vỏ táo héo.
-Nhanh vậy sao? Chán!- Clara (bước qua xác hắn) -Đúng là yếu đuối, hắn là đàn ông ấy hả? theo tôi đc biết thì ko đúng lắm! - Evelyn (liếc xuống cái xác bằng nửa con mắt) -Nhanh thì tức là tui mạnh đó! hihi. Vậy nên hai người hãy khen tôi nhiều lên đi, tôi làm tốt quá mà!! -Clara: ...! (cạn lời) -Thôi dẹp! Tập trung hoàn thành nhiêm vụ, Phoebe rất ghét phải đợi! - Evelyn. Nói xong 2 người bước đi, mặc cho Mercy gào thét phía sau vì ức. ( :"3 ) * -Huỵch! (tiếng động do cái xác ngã xuống) Elma vừa đánh thức Henry dậy thì nghe thấy tiếng động. Từ chỗ mấy tên lính đang còn say giấc, cô nhìn thấy 3 ả phù thủy, chỉ nhìn sơ qua nhưng cô đoán chúng khá mạnh. Chúng đang tiến về phía này! -Henry! Henry!...MAU GỌI HẾT MỌI NGƯỜI DẬY! CÓ 3 PH..Ù...T..h.. Elma chưa nói hết câu thì một thanh phi dao sắc nhọn bay xuyên qua cổ cô, rất nhanh sau đó biến mất vào không trung. -ELMA!... Henry hét to, ko tin nổi vào mắt mình. Elma ngã xuống, hai tay ôm lấy vết thương đang rỉ ra rất nhiều máu ở yết hầu. Các chiến binh đang nghỉ ngơi khi nghe thấy tiếng kêu thất kinh thì cũng vội tỉnh giấc, nhìn thấy Elma bị thương thì lập tức hiểu ra vấn đề. Với lấy vũ khí cạnh bên, cầm chặt khiên sắt và kiếm trong tay, một đội còn lại 9 người, họ đã sẵn sàng chiến đấu. -NARU! LẬP TỨC ĐI BÁO CHO CÁC ĐỘI KHÁC!! Nghe chỉ huy đội nói vậy, chàng lính tên Naru tức tốc chạy tới cổng phép thuật cách đó khoảng 400m. -HENRY! THI TRIỂN SỨC MẠNH CỦA CẬU MAU! TẤT CẢ, XÔNG LÊN!!! YA! A! A! Cả đội xông tới phía kẻ địch rất nhanh, họ dũng cảm, quyết tâm, ngay cả khi biết rõ rằng thực lực có khi ko là gì với chúng. Họ lao lên với tấm khiên sắt gán quốc hiệu che trước ngực, Bộ giáp đã khoác sẵn lên, gươm đã sẵn sàng chém! Liệu rằng...
|