|
Chap 4 Kể từ lúc Khang và Khánh rời khỏi bãi biển đi đánh lẻ đến giờ cũng đã hơn 3 tiếng đồng hồ, tại sao không thấy chúng nó gọi cho mình. Trong đầu Khang lúc này đang rất nhiều câu hỏi cần phải được giải đáp ngay tức thì, cậu lôi chiếc iphone 5s ra, mở rồi lại tắt. Cậu đâu biết rằng Khánh đã thông đồng với lũ bạn trước, Khánh muốn cơ thời gian đi sắm đồ cùng Khang vì hai đứa sắp sống chung với nhau. Nói là sống chung nhưng thực chất là trọ cùng nhau vì hai đứa học cùng trường ĐH. Nhân lúc Khang không để ý, Khánh chọn một bộ quần lỡ màu xanh rêu với áo phông cộc tay màu xanh da trời nhạt, màu mà Khang thích nhất mang giấu đi để thanh toán. Lượn lờ trong siêu thị cả giờ đồng hồ, 2 đứa đều đói, Khánh lên ý tưởng cả hai đứa sẽ ra Jolibe ăn gà. Khang đồng ý cả hai chân hait ay, cái gì chứ cứ ăn là cậu mê tít luôn. Nói rồi hai đứa một mạch phi thẳng xuống tầng dưới cùng của Big C và thưởng thức 2 cái đùi gà ngon tuyệt. - Khánh này, tối nay qua nhà tôi ngủ rồi mai đi sớm nhé ! – Vừa ăn Khang vừa đặt vấn đề. - Ừm…ờ…cũng được hả ? – Khánh ậm ừ đáp. - Được chứ sao không. Mai bố mẹ cậu đều bận mà nên không thể bắt hai cô chú đi cùng được. – Khang nhanh nhảu trả lời. - Ờ thế đi. Giờ xong hai đứa mình qua nhà Khánh lấy đồ rồi qua Khang nhé ! – Vẻ mặt thích thú. Tuy hai đứa chơi thân với nhau nhưng chưa bao giờ ngủ chung với Khang, có ngủ thì cũng là cả đám ngủ cùng với nhau, trong lòng Khánh lúc này có chút rạo rực. Vẫn biết rằng sau này Khang sẽ luôn nằm bên cậu, sẽ gối đầu lên tay cậu mà ngủ ngon lành nhưng đêm nay là đêm đầu tiên hai đứa ngủ chung vẫn có chút gì đó làm con tim cậu đập lỡ một nhịp. Nói là làm, ăn xong hai đứa tức tốc rời khỏi đó rồi bay biến về nhà Khánh. Phải thú thực con đường từ Big C tới nhà Khánh nó xa kinh khủng, lúc này đang là giữa trưa, nhiệt độ cũng trên 30 độ chứ ít gì. Mồ hôi cả hai đứa chảy ra nhễ nhại. Ấy mà khoan, Khánh phải là người than mới đúng chứ bởi cậu chở Khang đi từ sáng đến giờ mà. Dường như nhận ra điều đó, Khang lấy mũ của mình để quạt phe phẩy mong đuổi bớt phần nào sức nóng cho Khánh. - Cuối cùng cũng đến nhà rồi ! – Khang réo lên như đứa trẻ vậy. Khang vui mừng reo lên vì sắp thoát khỏi cái nắng nóng đến kinh người. Chạy lon ton tới cổng nhà Khánh tránh nóng, Khánh nhìn cậu cười trìu mến. Lật đật lại mở cổng rồi đưa chìa khóa để Khang mở cửa. Khánh dắt xe vô trong nhà rồi mau chóng khóa cổng hai đứa phi lên phòng Khánh. Giờ này bố mẹ Khánh đi làm hết chỉ còn lại Khánh một mình ở nhà nên căn nhà yên ắng lắm. Nhà Khang lúc nào cũng mát mẻ ngay cả khi không cần dùng đến điều hòa, nằm vật ra giường của Khánh một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người cậu thấy thư thái hơn bao giờ hết.
|
Cảm ơn m.n ủng hộ mình nhé! Đang bận ôn thi cuối kỳ nên khó đăng thường xuyên m.n thông cảm mình nha!
|
|
Chap 5
Nhắc mới nhớ, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Khang tỉnh dậy thì đã thấy Khánh nằm cạnh cậu, bán khỏa thân. Phải thú thực body của Khánh khá chuẩn, không phải tập gym nhưng có body săn và rất đẹp, ngực Khánh rộng và hai đầu ti ửng hồng. Bất gác như một phản xạ Khang đưa tay lên sờ bộ ngực đó, khẽ cựa mình Khánh tỉnh dậy. Hai gương mặt nhìn nhau, bốn con mắt đang nhìn đối phương. Là cảnh tượng gì đây ? Lúc này, mặt Khang đỏ lựng lên vội rụt tay lại cậu quay mặt vô trong. Khánh cũng hơi đỏ mặt nhưng cậu nở một nụ cười mãn nguyện trên môi « cuối cùng Khang cũng để ý đến mình » - tự đặt cho mình những giả thiết rồi cười nhăn nhở. Còn về Khang, cậu cảm thấy ngại và khó đối mặt với Khánh, cậu không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Ngồi bật dậy chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa lại. Tạt nước vô mặt, cảm giác thật dễ chịu, những dòng nước mát lạnh như đang làm giảm nhiệt độ trên gương mặt của cậu. Đã 30p chưa thấy Khang ra, Khánh lo lắng chạy lại đập cửa. - Khang à ! Cậu có sao không ? Khang ơi !!! – Vừa đập cửa cậu vừa gọi. Không có tiếng trả lời, sau mấy lần đập cửa gọi ầm ĩ lên,Khang mới mở cửa đi ra, cậu ấp úng trả lời. - Hì.hì.không sao đâu …. Không có gì đâu mà… Khánh làm việc của Khánh đi ! Thở nhẹ nhìn mặt Khang lúc này sao cậu muốn ôm Khang vào lòng quá. Nhưng cậu không đủ can đảm để làm điều đó. - Thật là không sao chứ ? – Ngờ vực hỏi – Không được nói dối tôi đó nhé ! - ừ thật mà không sao đâu ! – Khang gãi gãi đầu rồi cười trông ngố vô cùng. Bất cứ ai nhìn thấy cũng biết đó là nụ cười gượng gạo. Khánh đành tin là thật bởi lẽ cậu biết Khang cảm thấy như thế nào, cùng Khang lớn lên nhưng chưa bao giờ hai đứa chạm vào cơ thể nhau, Khánh cũng ngại nhưng có lẽ vì bản tính lạnh lùng mà cậu tự tạo ra cho bản thân nó đã lấn át bớt hết cảm xúc lúc đó vậy. Khánh quay lại xếp gọn đồ đạc vào trong balo to thu hết những thứ cần thiết, cậu không hề biết rằng Khang lúc đó nhìn cậu từ phía sau, trên môi khẽ hé nụ cười nửa mãn nguyện. Lúc này đây, trong lòng Khang vừa có chút vui, vừa buồn, cảm giác của cậu khó điều chỉnh cộng thêm việc bị bắt gặp khi đang sờ mó bộ ngực của Khánh. Có phải cậu đang rung động trước Khánh không ? Trong đầu Khang lúc này đang đặt ra hàng trăm, hàng tá câu hỏi mà không lời giải đáp. - Khang này ! – Bất chợt Khánh gọi cậu, Khánh vẫn không quay lại. - Ơi..ơi…gì thế ? – Khánh hấp tấp trả lời. - Có phải cậu….. – Khánh tỏ vẻ lấp lửng …………………….. - Sao thế Khánh ? Nói tiếp đi. Đáp trả lại Khang vẫn là sự im lặng, chưa lúc nào cậu thấy căn phòng trở nên ngột ngạt như vậy. Cậu nghe rõ cả tiếng đập mạnh của con tim cậu, những giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống. Chuông đồng hồ điểm 15h00’ đánh tan bầu không khí im lặng đến lạ thường trong căn phòng. Khánh không biết nên nói gì, cậu không biết phải bắt đầu như thế nào. Còn Khang cậu cảm nhận tim cậu đập rất mạnh rõ ràng cậu rất mong chờ một điều gì đó đến với cậu từ Khánh. Như có điều gì đó thôi thúc cậu tiến lại gần Khánh, cậu mon men tiến lại gần Khánh bất chợt Khánh đứng quay phắt lại đụng phải Khang khiến Khang chới với ngã ngửa ra sàn. Khánh như một con ro-bot đã lập trình sẵn nhanh nhẹn đưa tay vòng qua eo Khang để đỡ cậu nhưng dường như do quán tính cả hai xoay một vòng và ngã sõng xoài dưới đất, Khánh đè lên Khang, hai khuôn mặt gần tới mức có thể. Khánh nhìn Khang và Khang cũng thế, đắm đuối, tim Khang bắt đầu đập nhanh hơn, cậu cảm nhận được sức nóng toát ra từ khuôn mặt của cậu. Khánh vội vàng ngồi dậy khỏi người Khang và quay mặt đi, tim Khánh đang đập dữ dội, cậu chưa dám thổ lộ tình cảm của mình với Khang. Khang vẫn nằm đó, cậu như đang đơ ra trước một loạt hành động xảy ra vừa rồi. Nhắm mắt lại để không nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra, để tránh nhìn phải gương mặt của Khánh.
|