|
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình...Xin lỗi các bạn vì dạo này mình đang bận quá! Mình sẽ cố gắng đăng sớm! Mình mới viết lần đầu mong m.n đóng góp nhiều ý kiến nhé!
|
Chap 9 Sau khi dùng xong bữa tối cùng gia đình, bữa ăn vui vẻ và đầm ấm có mặt của toàn bộ bố mẹ, con trai và con dâu. Khang và Khánh khuân vác toàn bộ số đồ dùng quần áo hai chiếc vali to bự qua nhà Khang để ngày hôm sau 2 đứa cùng lên Hà Nội nhập học. Hai đứa đã mong ngóng ngày này lâu lắm rồi, đêm hôm đó Khang không thể ngủ được, chìm đắm trong mộng tưởng về người con trai đó. Mới 4h sáng, chiếc xe camry đen đã chuẩn bị sẵn ở dưới nhà, đồ đạc cũng đã được khuân ra hết, từ gối ôm cho đến chăn đày những hình con pokemon mà Khang thích. Thú thực 20 tuổi đến nơi rồi mà Khang vẫn không thể không hết cái đam mê trẻ con này. Mở cửa xe bước vào, Khang giật mình khi người cầm lái là Duy. - Chào hai đứa, mau chóng lên xe ta còn xuất phát nào ! – Duy nháy mắt vẻ tinh nghịch. Hôm nay, Duy mặc một chiếc quần jean, áo phông màu xanh lá cây nhạt, vẫn mùi hương đó, mùi bạc hà mát dịu mà Khang mê nhất. - Anh hai ! Hôm nay anh chở hai đứa em lên trường sao ? –Khánh rất vui - Đúng rồi nhóc à ! Hôm nay ba má cả hai bên đều không đi được nên anh sẽ hộ tá ha đứa đây ! – Duy cười. Trên xe hai an hem cười nói rất vui vẻ chỉ có một người nhìn ra khoảng trời tối đen và không thôi suy nghĩ. Chốc chốc cậu lại nhìn người đó qua chiếc gương phía trước mặt Duy. Duy vẫn vậy, không thay đổi dù chỉ là một vài đường nét nhỏ trên khuôn mặt : chân mày đen rậm hình lưỡi đao, đôi mắt hai mí đen láy, sống mũi cao cùng đôi môi đỏ khiến Khang bồi hồi nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ. - Khang này ! Sao im lặng thế ? – Khánh quay qua vỗ vai nhẹ và hỏi. - Không có gì đâu! Chỉ là muốn ngắm nhìn thành phố trước khi rời xa nó ấy mà! - Có gì đâu! Mà hôm nay dậy sớm hay ngủ them chút đi! – Nói rồi Khánh đưa tay kéo Khang ngã vào long mình rồi xoa đầu Khang cười thích chí. - Này … này… Khánh làm gì vậy? – Khang ngơ ngác chưa định hình được việc đang xảy ra thì đã nằm gọn trong vòng tay của Khánh rồi. Duy đã chứng kiến tất cả nhưng cậu không biết nên làm gì. Từ khi cậu về nước Khang chưa nói chuyện hay hỏi thăm cậu dù chỉ là một câu. Cậu cũng chưa biết nên phải gỡ rối từ đâu nữa, chẳng lẽ là do chuyện ra đi của 4 năm về trước. Trong tâm trí cậu đang mông lung, rối bời với những suy nghĩ miên man. Nằm trong vòng tay của Khánh, Khang cảm nhận được con tim của Khánh đang đập rất nhanh, cả tim cậu cũng thế. Khang ngước lên nhìn khuôn mặt của Khánh nó đang đỏ ửng, cậu nghe rõ từng hơi thở gấp gáp của Khánh bên tai mình. Nằm trong vòng tay của Khánh, toát lên một mùi hương dễ chịu và thoải mái, nó không mát như bạc hà mà có chút gì đó ấm áp pha với mùi cơ thể của đứa con trai mới lớn. Nó rất quyến rũ.
|
Kb đi mn ơi... Zalo của mk là 01226478001
|
Ahii... tác giả ơi, truyện hay lắm ạ, cố lên nha tác giả. cho mạn phép cho kết bạn với Ngọc Khang này với ạ. 01673713314 Zalo ạ..
|