Mọi chuyện cứ như vậy theo lẽ tự nhiên mà nó vốn có, Phúc vẫn là Phúc, Lâm vẫn là Lâm, cả 2 vẫn là 2 thế giới riêng của nhau, cứ như vậy mãi cho đến 1 hôm. “Hôm nay anh không qua nhà ăn cơm à?” “À không, hôm nay anh về ăn cơm với ba anh, lâu rồi 2 cha con chưa ăn cơm cùng nhau nên ba anh muốn hôm nay anh về sớm”. “Ba nào, anh phải nói cho rõ ràng, nhiều khi ba em mà em tưởng ba anh không à.” “Ừ thì…..thì anh là con rể của ba em mà. Hihi” Phúc không để ý đến, vội vàng xếp đồ đạc ra về. “Ba ơi, con về rồi nè ba ơi” Không thấy ai trả lời. “Ủa sao kỳ vậy ta, thường giờ này ba có ở nhà mà”. Phúc nghĩ thầm “Ba ơi con về rồi nè”. Phúc gọi thêm lần nữa. Cũng không thấy ai trả lời. “Kỳ vậy ta, thường giờ này là ba hay chờ mình về ăn cơm chung mà” Phúc dựng xe, khóa cửa rồi tiến thẳng vào nhà bếp tìm xem ba mình đang ở đâu. Vừa đến ngay cửa, cậu bé hốt hoảng thấy ba mình đang nằm bất động ở dưới sàn, bên cạnh còn nguyên mâm cơm. Một sự sợ hãi chạy dọc sống lưng, Phúc ném liền cái túi, vội vàng đỡ ông dậy, vừa đỡ vừa lay: “Ba ơi ba sao vậy nè, ba ơi ba ơi ba sao vậy nè, ba trả lời con đi!!!” Ông không nói gì, mặt mày xanh mét không còn miếng máu. Phúc cũng quá sợ hãi, tay nắm chặt lấy tay ông. Trong cơn hốt hoảng cậu bé thật sự không nghĩ được mình phải làm gì. “Gọi cấp cứu, đúng rồi, gọi cấp cứu!!!!” Nói vội cậu bé mở túi lấy cái điện thoại, vừa run vừa bấm ngay nhầm vào số vừa gọi (Dialled calls) “Dạ cho em hỏi phải 113 không, ba em bị bất tỉnh, làm ơn cứu, cứu giùm ba em…….cứu giùm….cứu ba em………em sợ quá….làm ơn” Từ phía đầu dây bên kia, người đàn ông vội trấn tĩnh cậu bé: “Sao em, em nói gì, ba bất tỉnh?” Phúc vội nhìn lại điện thoại, thì ra cậu bé gọi cho Lâm chứ không phải gọi 113. “Anh ơi……….em không biết ba bị gì, ba bất tỉnh rồi anh ơi………em sợ quá………”. Cậu bé không giữ được bình tĩnh nữa, vừa nói vừa nấc “Em nghe lời anh, hãy bình tĩnh, đỡ ba ngồi dậy đàng hoàng. Bây giờ nghe anh nói, em đưa 2 tay kiểm tra mạch ở cổ xem mạch còn đập không, đồng thời thử xem ba còn thở không. Làm đi rồi anh chỉ tiếp” Phúc vừa run vừa đưa tay xem thử thì mạch vẫn còn đập và hơi thở vẫn còn. “Dạ còn anh à” “Phúc nè, em nghe anh nói, bây giờ em phải giữ bình tĩnh và đừng hoảng loạn nhé. Anh sẽ đến ngay, anh muốn em đặt ba ngồi/nằm ở tư thế thoải mái nhất, thoáng mát nhất. Và gọi ngay cho anh 1 xe cấp cứu tới liền” “Dạ……” Vừa cúp máy. Lâm mặc vội cái áo khoác rồi lao ra xe như tên bắn. “Con không ở nhà ăn cơm còn đi đâu”. Ba Lâm thắc mắc “Con đi tì về liền, ba ăn trước đi khỏi đợi con”. Nói xong Lâm phóng xe thật nhanh qua nhà Phúc. Lúc Lâm vừa đến nơi thì xe cứu thương cũng vừa tới, các cô y tá nhanh chóng khiêng cáng đặt ba Phúc lên xe. Vừa thấy Lâm, Phúc lao vào ôm Lâm như đứa con nít lâu lắm mới được gặp lại ba mình. “Anh ơi……….ba có sao không anh? Em sợ quá, ba mà có chuyện gì sao em sống được, anh ơi……” “Ba không sao đâu, em yên tâm đi, có anh ở đây rồi. Em đừng lo” Nói dứt câu, Lâm kéo tay Phúc ra cổng. “Em đi với anh vào bệnh viện luôn, nhanh đi kẻo không có thời gian” “Dạ”. Khi họ vừa đến nơi thì ba của Phúc đã được đưa vào phòng cấp cứu nên cả 2 không được vào mà phải đợi ở phía bên ngoài. Phúc ngồi xuống ghế, 2 tay chống lên trán, mắt nhắm nghiền. “Ba có mệnh hệ gì thì em cũng không sống nổi” Lâm cũng ngồi xuống cạnh Phúc, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu bé. “Cho dù cả thế giới quay lưng với em thì anh vẫn còn đứng để đợi em mà” Phúc không nói gì, thở dài, thẫn thờ nhìn đồng hồ. Từng giây từng phút trôi qua thật là nặng nề và như là cả thế kỷ. Một lúc sau, cậu bé thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng đẩy xe ca của các nhân viên bệnh viện làm cậu bé giật mình thức giấc. Cậu thấy mình đang tựa đầu vào vai Lâm, và Lâm thì vẫn tỉnh táo chờ đợi kết quả từ phòng cấp cứu. “Sao anh không ngủ một tí cho đỡ mệt?” “À không sao đâu em, anh vừa chạy đi lo thủ tục giấy tờ xong hết rồi. Thấy em ngủ say quá nên anh không dám đi đâu sợ em thức giấc” “Nói vậy là nãy giờ anh ngồi chịu trận cho em dựa đầu để ngủ đó hả” “Uh, không vấn đề gì với anh mà” Dứt câu, bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu cũng vừa ra. “Ai là người nhà ông ……….Tuấn?” “Dạ đây ạ”. Cả 2 người cùng đứng lên. “2 người là gì của ổng?” “Dạ con trai”. Lâm nhanh miệng đáp. “Ông ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, không sao đâu, chỉ là kiệt sức thôi. Không vấn đề gì cả, hiện ông ấy đang nằm trong phòng hồi sức nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, phải qua hết tuần này mới cho xuất viện nhé. Bây giờ mời 2 anh qua bên kia đóng tiền viện phí và làm thủ tục nhập viện dùm” Cả Lâm và Phúc thở phào nhẹ nhõm, Phúc nắm lấy tay Lâm, hạnh phúc như 1 đứa con nít vừa được cho kẹo. “Anh ơi, ba không sao rồi anh ơi” “Uh anh đã nói mà, ba không sao. Ở hiền gặp lành mà em. Thôi để anh qua đóng tiền viện phí và làm thủ tục cho ba nha” “Khoan, mấy cái này là em làm chứ anh. Sao để anh làm được, anh có là gì của em đâu chứ, anh giúp em vậy là quá nhiệt tình rồi” “Em cứ để anh làm, em có muốn bị thôi việc không. Đuổi nóng luôn đó, muốn không? Nếu không thì để đó cho anh” Phúc cũng không nói gì thêm, thấy Lâm quả quyết thế nên Phúc cũng bó tay. Suốt mấy ngày ông Tuấn nằm viện là mấy ngày Lâm đều tận tình chăm sóc cho ông còn hơn cả Phúc. Tuy là Phúc vẫn vào đều đặn hàng ngày nhưng sự hiện diện của Lâm ở bệnh viện có khi còn nhiều hơn cả Phúc, đến nỗi mấy người xung quanh cứ tưởng Lâm là con của ông Tuấn chứ không phải Phúc. Có hôm Phúc làm việc đến hơn 10h khuya mới xong, vội chạy vào bệnh viện thì đã thấy Lâm ở đó. Có khi Phúc đi ra ngoài mua đồ ăn cho ông Tuấn, lúc quay lên thì thấy Lâm đã ngủ gật ở trên giường. Lâm chăm sóc cho ông Tuấn rất chu đáo, tận tâm. Nhiều khi Phúc cũng thấy ngại nhưng nói không được nên đành thôi. Đến ngày cuối cùng khi ông Tuấn chuẩn bị ra viện, hôm đó Lâm có cuộc họp hội đồng quản trị nên anh không đến được. Phúc là người đến bệnh viện dọn dẹp đồ đạc, quần áo chuẩn bị đón ba về. Trong lúc đang loay hoay, ông Tuấn hỏi: “Sao hôm nay không thấy Lâm đến vậy con?” “Dạ hôm nay ảnh bận không đến được, ảnh có gửi lời thăm ba, nói là nhớ cơm của ba lắm. Ba mau khỏe rồi về nấu cơm cho ảnh ăn” “Cái thằng thiệt tình, không lẽ bấy nhiêu năm vậy mà con không nhận ra nó hả Phúc?” Vừa nghe xong câu đó là Phúc chưng hửng, ngạc nhiên, bất ngờ tột độ. “Ba nói gì, bấy nhiêu năm, là sao?” “Không lẽ con không nhớ nó sao?” “Ba nói gì con không hiểu thiệt đó?”. Phúc cau mày. “Ba ơi thằng Bi nhà kế bên nó lấy kẹo của con, con lỡ cắn vô bàn tay của nó, nó khóc rồi con sợ con chạy về nhà” Phúc bất động không biết nói gì, vì ông Tuấn vừa lặp lại câu nói của hai mươi mấy năm về trước mà Phúc đã từng nói với ông khi Phúc còn bé. “Không lẽ, không lẽ anh Lâm là……………” Ông Tuấn gật đầu. Phúc nghe xong đánh rớt luôn cái điện thoại đang rung lên vì Lâm gọi đến. “Đúng đó con, chính là Lâm đó. Không phải tự nhiên nó gọi ba bằng ba, nhưng nó thì chắc chắn không biết, nhưng khi ba nhận ra vết cắn của con trên tay nó. Khi ba nghe nó kể về gia đình của nó ngày xưa thì ba cam đoan nó chính là thằng Bi ở kế bên nhà mình 2 mươi mấy năm về trước. Lúc sau do gia đình khó khăn nên nhà nó đã dọn đi nơi khác, còn ba thì cuộc sống có phần khá giả hơn nên ba cũng đã rời xa khu xóm lao động nghèo đó, để bây giờ cơ duyên nào lại mang 2 đứa đến với nhau, ba cũng không ngờ trái đất lại tròn đến như vậy” Phúc im lặng không nói gì, lại những ký ức tuổi thơ hiện về khi thằng Bi và thằng Ni đi hái trộm trái cây nhà người ta rồi bị bắt, thằng Bi chịu hết mọi tội lỗi. Thằng Ni bị mấy thằng khác ăn hiếp, chỉ dám khóc rồi đi méc thằng Bi, thằng Bi tuy nhỏ con nhưng đã dám tả xung hữu đột cả đám để bảo vệ thằng Ni. Nhớ cái cảnh thằng Bi đi học được cho 5 ngàn nhưng chia cho thằng Ni 3 ngàn để mình chịu phần thiệt thòi hơn………..Tất cả đang sống lại trước mắt Phúc không thiếu 1 mảnh ghép nào. Phúc cầm điện thoại lên, trượt qua và trả lời cuộc gọi của Lâm. “Em đang ở bệnh viện hả, về chưa. Nếu chưa về thì đợi anh nhé, anh sẽ đến ngay. Anh đưa xe đi rước ba và em về luôn nhé” “Dạ em chưa về, em và ba sẽ đợi anh” Vừa vào đến nơi thì chỉ gặp ông Tuấn và không thấy Phúc đâu, không quên hỏi thăm sức khỏe ông Tuấn và Lâm cũng rất vui khi ông đã khỏe lại. “Ủa Phúc đâu rồi ba?” “À nó nói nó đợi con ở phía trước bệnh viện, có chuyện gì nó muốn nói với con” “Dạ, con ra đó tí ba đợi con tí nha” Lâm chạy ra phía trước thì thấy Phúc đã đứng đợi sẵn ở sân. “Em gọi anh ra có việc gì hả?” “À không, không có gì. Em chỉ muốn cảm ơn anh về những gì anh đã làm cho em, cho gia đình em trong suốt thời gian qua thôi mà. Em cảm ơn anh nhiều lắm” Lâm cười, đưa tay gãi đầu. “Có gì đâu, mình là bạn bè giúp đỡ nhau mà em!!” “Anh còn xem em là bạn bè sao………………..” “Anh còn xem em là bạn bè sao………………..” “Anh còn xem em là bạn bè sao………………..” “Anh còn xem em là bạn bè sao………………..” [CÒN TIẾP]
|