Hiuhiu đừng bỏ truyện nữa na
|
Hịhị chắc tg bỏ truyện rùi
|
tuần sau mình post tiếp mình k bỏ đâu
|
|
Tối đó, Phúc đã viết sẵn đơn xin thôi việc và lên mạng săn tìm những chỗ làm khác. Cũng có 1 vài chỗ rất ok nhưng cậu bé phải đợi nộp hồ sơ và bàn giao công việc ở công ty cũ lại. Đang mải mê chăm chú ngó màn hình máy tính thì điện thoại reo lên: “Mai em đi làm bình thường nhé!”. Lam Boss Phúc không them trả lời, 1 lúc sau lại hiện lên thêm 1 tin nhắn nữa: “Mai em đi làm bình thường, anh không cho nghỉ”. Phúc cũng không thèm trả lời, tiếp tục công việc của mình, 1 lúc sau điện thoại lại reo. “Không trả lời 3 lần nghĩa là đồng ý mai tiếp tục đi làm nhé” Phúc cũng chẳng thèm để ý đến, cậu bé in sẵn tờ giấy xin thôi việc và bỏ vào túi xách để khỏi quên. Nhẩm tính trong đầu thời gian chuẩn bị tìm việc làm mới để không bị nghỉ quá lâu, 1 lúc sau cậu bé ngủ quên lúc nào không hay. “Thưa chị, em xin phép đưa đơn thôi việc” “Ủa, em vào làm chưa lâu mà sao đã thôi việc. Gia đình em có việc riêng à hay em tìm được việc khác tốt hơn, hay công việc không phù hợp. Em có muốn chuyển qua những phòng ban khác làm thử không rồi hãy quyết định cũng còn chưa muộn mà” “Em quyết định rồi chị ạ!” “Ok, chị tôn trọng quyết định của em. Nhưng nếu em muốn lấy lại sổ bảo hiểm và giấy tờ đàng hoàng, em phải trình cho cấp trên trực tiếp ký. Sau khi ký xong em qua đưa lại chị, chị làm hồ sơ thôi việc cho em nha” “Dạ em cảm ơn chị” Đẩy cửa vào phòng sếp Lâm, Phúc không nói tiếng nào, tiến 1 mạch đến bàn sếp, đặt tờ giấy lên, cậu bé dứt khoát. “Sếp ký đơn cho em xin nghỉ, em tìm được việc khác rồi” “Ok anh cũng nói rõ luôn là anh không ký cho em nghỉ!” “Em không muốn làm việc với sếp nữa, sếp ký đơn cho em nghỉ đi chứ. Còn không em cũng không cần, em nghỉ ngang coi như em mất hết không vấn đề gì” “Nhưng anh không cho em nghỉ”. Sếp Lâm đùa “Lý do gì không cho nghỉ”? Phúc cáu. “Vì anh thích em”……. Vì anh thích em, vì anh thích em….. Cái câu nói đó, đã 7 năm nay nó chưa nghe lại được lần nào. Cái câu nói đó, cũng chỉ có một mình anh Đông đã nói với nó, và nó đã quen nghe từ anh Đông chứ không phải từ bất kỳ ai khác. Cũng câu nói đó, nó có cảm giác anh Lâm có 1 cái gì đó ngông cuồng, bốc đồng như chính bản thân nó ngày xưa. “Sếp, sếp……thích em thì sao. Thích thì thích chứ em đâu có nói là em sẽ ở lại. Tính em rất dứt khoát, em đã quyết là em sẽ nghỉ” Vừa nói xong, sếp Lâm đứng lên, tiến sát đến bên nó đồng thời đẩy nó sát vào tường. Lúc này, cả 2 khuôn mặt đẹp rạng ngời kia chỉ có cách nhau vài cm bé xíu, 1 hơi thở nhẹ qua cũng cảm nhận được. “Anh thích em, hãy cho anh cơ hội để chinh phục em, cậu bé à!!!” “Nhưng….nhưng tại sao anh thích em?” “Anh đã xem hồ sơ cũa em rất kỹ trong rất nhiều người gửi đến, và anh lưu ý đến chi tiết em mất mẹ từ nhỏ. Em có hoàn cảnh giống anh, ba anh cũng 1 mình nuôi anh.Và ngay từ lần đầu gặp em, anh đã có cảm giác rất thân thiết, gần gũi và dễ mến rồi. Nên anh muốn anh sẽ tìm thấy ở em sự đồng cảm và sẻ chia, em à” “Nhưng anh thích em không có nghĩa là anh tìm cách hạ bệ và gạt bỏ hết mọi nỗ lực, cố gắng của em như vậy” Lâm buông tay ra, cả 2 ngồi xuống ghế, Lâm tiếp: “Đó là tính cách của anh, khi anh tuyển ai, anh luôn tìm cách làm cho người đó thấy khó chịu, trong mọi hoàn cảnh vẫn phải thích nghi, dù khi em còn 1 giọt nước cuối cùng em vẫn phải tát. Anh muốn em rèn luyện ý chí kiên cường, sắt đá trước đối thủ. Vì thương trường là chiến trường mà em, em lơ là, sơ suất và ngủ quên trên chiến thắng là có kẻ khác hại em ngay. Với phần nữa anh cũng thích em nên anh muốn trêu em cho em giận vì khi em giận lên em nhìn dễ thương lắm”. Lâm gãi đầu “Trời ơi, lần đầu tiên trong đời em thấy có 1 anh tổng giám đốc mà vui tính như anh đó. Haha” Phúc cười to “Vậy ở lại làm với anh nhé, coi như tờ đơn này em chưa từng viết ha. Em mà nghỉ là anh buồn lắm đó” “Ok, em đồng ý”. [CÒN TIẾP]
|