Kể từ đó, thái độ của Lâm đã thay đổi hẳn. Anh luôn tôn trọng ý kiến của Phúc, luôn một mực bênh vực và bảo vệ Phúc trong các cuộc họp, phần vì Phúc cũng là người có tài nên chẳng mấy chốc Phúc rất được Lâm trọng dụng. Tất cả các công việc lớn nhỏ Lâm đều giao hết cho Phúc. Anh tin tưởng tuyệt đối cậu bé và đánh giá cao năng lực của cậu. Phúc vì thế cũng cảm thấy vui vẻ và nỗ lực hơn nữa để phấn đấu trong công việc của mình, nhưng tuyệt nhiên 1 điều cậu bé không bao giờ vượt qua giới hạn giữa cấp trên và cấp dưới, dù nhiều lần Lâm cố gắng thể hiện tình cảm với cậu bé nhưng Phúc chỉ xem đó là tình anh em, tình bạn bè chứ không hề có ý định muốn tiến xa hơn với Lâm. Có lẽ vì trong tim cậu bé, hình ảnh của Đông còn quá lớn và cái bóng của anh khó ai mà thay thế được. Lâm cũng nhận ra được Phúc chỉ đáp lại tình cảm của mình với 1 phép lịch sự tối thiểu, chứ không phải “tình trong như đã” nên đôi khi cũng thấy buồn, nhưng càng khó, Lâm càng quyết tâm để chiến thắng. Những lần đi chơi chung cả phòng, Lâm luôn tìm cách để được bắt cặp với Phúc, và cả 2 dường như rất ăn ý, luôn thắng thế trong mọi tình huống. Cứ mỗi lần như vậy, Lâm lại tranh thủ chớp thời cơ để Phúc cảm nhận được anh muốn có cậu bé thế nào. Anh quan tâm cậu bé nhiều hơn cả bản thân mình, sáng nào cũng để dành ly cà phê, miếng bánh ngọt, có khi là phần cơm trưa…..thậm chí từ 1 vị giám đốc quyền cao chức trọng mà sẵn sàng chạy xe gắn máy mỗi sáng để được vòng qua con hẻm nhà Phúc, chờ cậu bé để rồi cả 2 cùng nhau đi làm chung. Tất nhiên là mỗi người 1 xe Buổi tối khi tan sở, Lâm cũng chạy cùng với Phúc về đến tận nhà rồi anh mới quay ngược lại nhà mình, dù cả 2 cách nhau hơn tiếng đồng hồ…Bất cứ khi nào có ai lên tiếng phản đối ý kiến của Phúc trong các cuộc họp, Lâm đều can thiệp và thông báo rằng anh đã duyệt nó thì không ai được quyền thay đổi hoặc phản bác. Những hành động tưởng chừng rất nhỏ như vậy nhưng cũng thể hiện được tình cảm của anh to lớn như thế nào. Nhưng…..đâu cũng vào đấy. Một lần cả phòng tổ chức đi chơi Phan Thiết, lẽ dĩ nhiên ai cũng có đôi có cặp và khi đi chơi thì chả ai muốn ngồi chung, ở chung với sếp vì rất không thoải mái. Khi đưa danh sách phòng thì mọi người đều đã có đôi có cặp và có phòng cả. Chỉ riêng Phúc là còn dư ra không biết ghép với ai. “Phúc em chịu ở 1 mình không, nếu ở 1 mình em trả thêm tiền đó em”. Chị trưởng phòng nhân sự thông báo. “Vậy hả chị, vậy thôi chị xếp em ở với ai cũng được” “Ok em” Vừa nói xong thì Lâm đi vào, Phúc cũng đi ra. Lâm cầm tờ giấy danh sách phòng, gọi chị trưởng phòng nhân sự lại và thông báo gì đấy, Phúc cũng thấy nhưng xa quá nên không nghe rõ. “Dạ dạ ok em biết rồi anh ạ” Nói xong Lâm mỉm cười vui vẻ đi ra. Thấy Phúc còn đứng ngay cửa, Lâm tiến đến. “Tối nay anh qua nhà em ăn cơm nha!” “Trời anh nghĩ sao vậy, nhà có 2 cha con bữa đói bữa no. Cơm em còn không đủ ăn thì sao dám mời anh qua nhà. Trong khi anh ăn sơn hào hải vị còn em mắm cá rau cà sao mà dám mời anh” “Có sao đâu em, lâu lâu ăn đạm bạc 1 bữa cũng được mà, xem như thanh lọc cơ thể. À mà không, xem như ăn chay đi. Ăn thịt cá nhiều cũng đâu tốt đâu em thấy không. Toàn chất cấm nhé. Em cứ cho anh qua ăn cơm nhà em 1 bữa, vì tối nay ba anh cũng không có ở nhà, không ai nấu cơm, người giúp việc thì nghỉ hôm nay. Em nỡ để sếp em đói mà chết à? Cuối tháng ai trả lương em, hihi?” Phúc tặc lưỡi: “Uh thôi anh cứ qua đi” “Ok vậy em để xe đây nha, anh chở em về nhà, ăn cơm xong anh về lại nhà anh nhé” “Ok vậy đi” “Wow, hôm nay Phúc về đúng giờ vậy em. Thường ngày thấy em về trễ lắm mà hôm nay về đúng giờ ha”. Chị Lan thắc mắc “Dạ, hôm nay nhà có khách nên em về ăn cơm chung với ba em chị à, hihi” “Ok chúc cả nhà ăn ngon nhé” “Em cảm ơn chị, mai gặp chị nha. Em về đây” Vừa đi ra cửa đã thấy Lâm đứng đợi sẵn, Phúc ngó nghiêng 1 lúc rồi tháo chạy thật nhanh. “Sao anh không đứng chỗ nào khuất khuất 1 tí, anh đứng ngay cổng người ta ra vào nhìn thấy không hay”. Phúc ái ngại “Tại sao không hay, anh muốn cho cả thế giới biết em là gì của anh nên anh không phải ngại gì cả, hihi” “Thôi đi lẹ đi ông”. Phúc cằn nhằn “Em chở anh nha, anh chạy một mình thì được chứ chở thêm người anh không chạy quen” “Anh chở đi, tự nhiên bắt em chở là sao” “Giờ anh không chở được, anh đứng đây, em cũng đứng đây, mọi người đi ra đi vào sẽ thấy hết. Tùy em chọn à” “Thôi thôi ngồi ra sau lẹ đi” “Hihi, vậy phải được không” Suốt dọc đường, Lâm cứ tìm cách ôm eo, dựa đầu vào lưng Phúc làm cậu bé cũng thấy ngại, lâu lâu phải tháo tay Lâm ra nhưng được một hồi lại tìm cách ôm vào, cứ như vậy hoài đến tận nhà. Cả 2 vừa vào nhà đã thấy bàn ăn được chuẩn bị chu đáo, cơm canh nóng hổi, thơm phức. Ba Phúc cũng vừa đi từ trong ra. “Về rồi hả con, vô rửa tay rửa mặt rồi ra ăn cơm nè” “Dạ, hồi nãy con có gọi ba nói có khách tới đó ba” “Uh ba biết nên có nấu nhiều hơn mà” Lâm dựng xe xong, thấy ba của Phúc thì ngay lập tức nhanh miệng: “Thưa ba con mới về” “Uh vô ăn cơm đi con”. Ba Phúc đáp. Phúc chưng hửng, quay qua nhìn Lâm chằm chằm. Lâm phì cười, lấy tay che miệng: “Anh quên, anh quên, hihi” “Nhanh lên, anh lâu hơn em rồi đó” Cả 3 người đàn ông quay quần bên mâm cơm gia đình ấm cúng, thân mật. Họ trò chuyện với nhau tự nhiên, gần gũi và thoải mái. “Ba nấu cơm ngon quá, ở nhà ba con ít khi nấu cơm, 2 cha con mạnh ai nấy ăn. 1 tuần 7 ngày con ăn tiệm hết 6 ngày đó” “Ủa vậy đây là ba em hay ba anh mà kêu ba ngọt xớt vậy?”. Phúc thắc mắc “Cái thằng này, nó gọi ba thì thân mật chứ có gì đâu. Ba cũng thích nghe nó gọi thế” Lâm cười, nháy mắt với Phúc. Phúc bị quê nên cắm mặt ăn tiếp. “Con làm chung phòng với Phúc hả?” “Ảnh là……………..”. Phúc đang ăn cũng kịp ngưng lại để trả lời “Dạ con là cấp dưới của Phúc, Phúc là sếp con. Trong công ty Phúc dữ lắm ba, suốt ngày la con dù con làm việc rất chăm chỉ và siêng năng. Con hay về trễ lắm mà cũng bị Phúc la nữa” Phúc trợn mắt, cơm chưa kịp nuốt mà muốn mắc nghẹn trong cổ họng, mém xíu nữa là phun hết ra ngoài. “Con đó nha Phúc, suốt ngày cứ cái tính đó, giỏi ăn hiếp người khác không. Con nghĩ nếu con là lính mà sếp con nó ức hiếp con như vậy thì con nghĩ sao. Phải nghĩ cho người khác chứ” “Nhưng mà con………….” “Con gì, nói không đúng hả. Ăn cơm đi, giỏi ăn hiếp người khác ha” Phúc tia 2 con mắt hình viên đạn hướng vào Lâm. Lâm cười đắc ý như thể vừa trả đũa được 1 mối thù từ lâu lắm. Bữa cơm cứ thế diễn ra trong tiếng cười, niềm hạnh phúc và sự ấm áp của 2 thế hệ. “Thưa ba con về!!!” “Uh về nha con, mai mốt lại qua nhà ba ăn cơm nhé” Phúc nghiến răng: “Ai là ba anh, ở lại rửa chén, ai cho về” Lâm vừa dắt xe quay trở lại thì ba Phúc to tiếng: “Rửa cái gì mà rửa, con về đi. Để đó Phúc nó rửa, vài ba cái chén có bao nhiêu. Nó không rửa ba rửa, con cứ về” Lâm cười hề hề, lại được một trận hả hê. Phúc nhíu mày đến lúc Lâm dắt xe ra tận cửa. Ba Phúc lại lớn tiếng: “Đi ra tiễn người ta về, còn đứng đó làm gì?” “Dạ” Đến đầu hẻm, Phúc khoanh tay, nghiến hàm. “Hả hê rồi chứ gì, hừm” “Hihi, hả hê gì đâu. Anh nói rồi, khi em tức giận lên, em rất dễ thương, và anh muốn thấy em những lúc như vậy đó” “Anh còn nói hả, đi về liền” “Anh được ăn rồi, giờ muốn ngủ lại có cho anh ngủ không, tối quá rồi. Anh về lỡ anh bị bắt cóc thì sao, huhu” “Anh ráng chịu, mồm mép anh thế kia cướp nào nó dám bắt” “Vậy mà anh đang muốn bị bắt đây” “Muốn ai bắt, nói đi em báo nó đến bắt anh liền, grrr…….lẻo mép” Vừa nói xong Lâm chụp tay Phúc đặt lên ngực mình. “Anh muốn cậu bé này bắt anh nè!!!” Phúc rút tay lại, giương nắm đấm lên và nghiến răng đe dọa: “Anh còn không về là biết tay em nha nha nha!!!” “Sợ quá sợ quá má ơi”. Lâm vừa la vừa cười. Nói xong chàng trai vù đi mất. [CÒN TIẾP]
|
Từ đó trở đi, cứ mỗi cuối tuần thì Lâm đều đến nhà Phúc ăn cơm. Đến nỗi Lâm thích ăn gì, muốn ăn gì mà ba Phúc cũng biết. Ông cũng quen miệng gọi luôn ba ba con con nên Lâm rất là khoái chí còn Phúc thì lúc nào cũng cằn nhằn ba mình. Nhưng ông không thèm để ý, và dường như là rất hạp tính với Lâm. Mỗi lần Lâm sang nhà là ông chẳng thèm nói chuyện với Phúc câu nào. Phúc tưởng chừng chỉ cần Lâm mở miệng xin làm con nuôi chắc ông cũng đồng ý. Ngày đi chơi chung của cả công ty cũng đến, ai nấy cũng có đôi có cặp hoặc cả gia đình nên chỉ còn Lâm với Phúc là lẻ loi. Thường thì tâm lý chung khi đi chơi với sếp bự ai nấy cũng ngại nên khi lên xe, Lâm lặng lẽ ngồi riêng 1 góc ở phía sau còn mọi người thì cười nói vui vẻ. Phúc thấy vậy và cũng vì đi một mình nên cậu bé tiến đến ngồi cạnh Lâm. “Em ngồi đây với anh cho anh đỡ buồn, nhưng anh đừng tưởng bở là em thích anh nhé” Lâm không thèm nói gì, quay mặt nhìn ra ngoài. “Sao không nói gì vậy, khinh nhau hả?” “Em muốn ngồi đâu thì ngồi, không sao đâu, anh cô đơn quen rồi!” Phúc im lặng, ngồi xuống cạnh Lâm, thở dài. “Đi chơi mà đừng căng thẳng thế, thoải mái đi” “Anh đang thoải mái nè, có gì đâu em. Em muốn ngồi đó thì cứ ngồi đi không sao cả” Phúc không nói gì thêm. Một lúc sau, vì buồn ngủ, nên Phúc dựa đầu vào vai Lâm. Đột nhiên Phúc cảm thấy người Lâm nóng rần lên, cứng đờ, và tim Lâm cũng đập nhanh hơn. Nhưng vì mệt và đường xa nên Phúc cố gắng chợp mắt. Và cậu bé cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Lâm đang đặt lên bàn tay của cậu. Cậu bé không phản ứng gì cả mà vẫn để nguyên như vậy. “Mọi người giữ trật tự nghe em đọc danh sách phòng nhé”. Resort thông báo. “Anh A………….X……………….Y……………….Chị B…………C………………..Y……………” “Anh Lâm và anh Phúc ở chung 1 phòng” Vừa nghe xong, Phúc trợn tròn mắt, ngạc nhiên vô cùng. Thì ra Lâm là người yêu cầu xếp danh sách để cho 2 người ở chung với nhau lần trước, vậy mà Phúc không biết, nếu biết thì Phúc sẽ xin ra ở riêng. “Anh ơi, anh có thể đổi cho em 1 phòng đơn không, thiếu bao nhiêu em bù vào” “Không được anh ạ, hôm nay và đêm mai resort đã full phòng và không đổi được”. Lễ tân từ chối. Phúc không biết phía sau lưng mình Lâm đang cười rất khoái chí. Buổi tối, sau khi ăn tiệc xong, mọi người kéo nhau đi nhậu, riêng Phúc từ chối không đi nên cậu bé về phòng nằm đọc sách. Mãi đến hơn 11 giờ thì Lâm về tới. Vừa bước vào phòng, Lâm đề nghị ngay với Phúc: “Em ơi, có thể kéo giường lại không, anh sợ ma lắm, hic” “Ma cỏ gì, có em ở đây chả ma nào nó dám hù anh yên tâm” “Nhưng mà anh sợ lắm em ơi, lỡ khuya có chuyện gì anh còn ôm em kịp chứ cách 1 khoảng vậy sao anh níu em được” “Vậy chủ ý của anh là anh sợ ma hay anh muốn ôm em. Em đã nói anh cứ yên tâm, giờ anh đi tắm rửa đàng hoàng, đánh răng rửa mặt đi rồi đi ngủ” “Anh sợ quá hic hic” “Đi mau lên” Bên ngoài, gió biển rít qua khe cửa càng làm Lâm thấy sợ hơn nữa. Từ trong phòng tắm, Lâm gọi to: “Em ơi, còn ngoài đó không?” Không có tiếng trả lời. “Em ơi, Phúc ơi, em có ngoài đó không, vừa nói Lâm vừa gõ cửa” Cũng vẫn im lặng. Lâm bắt đầu thấy sợ, vội vàng tắm rửa đánh răng thật nhanh rồi quấn khăn chạy ra ngoài. Ra đến nơi, 1 sự ngạc nhiên làm anh thích thú vô cùng. 2 giường đã được kéo sát lại gần nhau và 1 tấm chăn phủ lên để 2 người đắp chung, nhưng tìm xung quanh không thấy Phúc đâu cả. Lâm nhìn khắp phòng, thấy trên giường có mảnh giấy, anh đoán là Phúc nhắn gì với anh trong đó. “Em đi ra biển dạo một lát em vào ngay, anh ngủ trước đi đừng đi ra đây lạnh lắm” “Em à, em nghĩ em bảo anh ở yên trong này thì anh sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời em sao”. Lâm nghĩ xong, mặc liền bộ đồ và đi bộ ra biển. Đêm đã khuya, trăng lên rất cao, gió biển càng ngày càng lạnh và sự mênh mông của đại dương thật ghê ghớm và dữ dội. Lâm đi dọc theo bờ biển mà 2 tay anh lạnh cóng, gió từng cơn xéo xắt qua cơ thể khiến anh thấy rùng mình và ớn lạnh. 1 lúc sau, anh thấy Phúc đang đi ngược lại từ phía xa. Lâm nhanh chóng đi thật nhanh tiến về phía Phúc. Vừa nhìn thấy anh, Phúc quát: “Sao anh không ngủ đi còn đi ra đây?” “Em nghĩ sao mà bắt anh ngủ một mình vậy, vừa lạnh vừa sợ ma” “Anh già như trái cà còn sợ ma hả” “Sợ chứ, anh sợ lắm” Nói đoạn, Lâm quay ngược lại cùng Phúc đi tiến về phía khách sạn, phía ngoài kia, biển vẫn rì rào vỗ. Một lúc sau, Lâm thò tay từ trong túi áo ra, lúc này tay anh đã tê cóng vì lạnh. Anh đưa 2 lòng bàn tay lên xoa mạnh vào nhau, rồi đột nhiên anh nắm lấy tay Phúc, nắm rất chặt và không cho Phúc buông ra. Và anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi Phúc không hề kháng cự hay từ chối mà vẫn để như vậy, tim anh lại đập nhanh hơn. Anh nắm tay Phúc đi dạo dọc bờ biển được 1 đoạn, lúc này anh đã cảm thấy cơ thể mình đang từ từ nóng dần lên, tim anh đang loạn nhịp và anh cực kỳ bối rối, không biết phải làm gì trong lúc này. Rồi đột nhiên, anh quay sang ôm Phúc. Anh ôm rất chặt và không cho Phúc cơ hội để đẩy ra. Anh cũng thật bất ngờ, Phúc vẫn để nguyên, không làm gì cả. Thà như nếu chống đối thì anh lại có cơ hội hơn việc cứ im lặng thế nào anh lại càng lúng túng. Mãi một lúc sau anh mới thốt lên lời: “Anh…..anh….anh…..yêu em. Hãy cho anh cơ hội để được sưởi ấm trái tim của em, hãy cho anh cơ hội được nắm tay em mỗi ngày, hãy cho anh cơ hội được chờ em đi làm mỗi sáng, hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em và ba, nha em” Phúc khẽ cười, 1 lúc sau, Phúc mới nhẹ nhàng đẩy tay của Lâm ra khỏi người mình: “Em biết tình cảm của anh dành cho em. Nhưng anh à, em rất tiếc, em không thể chấp nhận tình cảm của anh lúc này được” “Lý do vì sao em không thể? Vì gia đình, địa vị hay vì lý do gì? Chỉ cần em đồng ý, còn lại anh sẽ có cách để giải quyết mà” “Không phải anh à” “Vậy là gì em cho anh biết được không? Tại sao mình không thể đến với nhau được hả em?” “Vì em còn hình bóng của người cũ em và em không thể quên được” Lâm im lặng không nói gì, Phúc nhẹ nhàng gạt tay Lâm ra khỏi người. “Em biết anh rất tốt với em và có thể làm mọi thứ vì em, nhưng em hy vọng anh đừng phí công vô ích. Thứ nhất em đã không còn màng đến chuyện yêu đương nữa, thứ hai là hình bóng và tình cảm của người cũ còn quá lớn đối với em, em không thể nào quên được và khó mà có ai thay thế được lắm” “Anh biết, anh sẽ chờ đến ngày em cho anh 1 cơ hội để được chăm sóc cho em và ba” Phúc không nói gì, quay lưng đi vào. Lâm cũng rảo bước theo sau. Biển vẫn dữ dội, mênh mông và đáng sợ [CÒN TIẾP]
|