Chương 19:
Ngoài trời mưa không ngừng rơi. Tiêu Thiên Bảo vô cùng lo lắng cho Vương Khôi Vĩ. Nó biết hắn sẽ đến cứu nó, sẽ tự chui vào hang cọp mặc dù biết đó là cái bẫy.
Sức lực dường như đã tiêu tán, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không nổi. Mặc kệ cho Trần Thiên Hương 'chơi đùa'. Những móng tay sắt nhọn màu đỏ tươi của Trần Thiên Hương di chuyển trên gương mặt tái xanh của nó.
"Nét đẹp của mày là để dụ dỗ đàn ông sao ? Nếu trên đây..." - Cô ta bóp mạnh mặt nó - "Có thêm những vết sẹo thì sẽ như thế nào ?"
Tiêu Thiên Bảo mệt mỏi rủ mí mắt xuống, chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với cô ta.
Trần Thiên Hương hơi nhíu mày, nắm tóc nó giựt lên.
"Chậc... chậc... Trông mày thật thê thảm. Yên tâm đi. Một chút nữa thôi, mày sẽ được gặp Vương Khôi Vĩ lần cuối."
Tên thuộc hạ từ ngoài đi vào, cúi đầu nói.
"Thưa chủ nhân ! Vương Khôi Vĩ đã đến bìa rừng."
Trần Thiên Hương nhếch môi, xoay người lại.
"Tốt ! Theo kế hoạch mà làm."
Tiêu Thiên Bảo bị bọn áo đen đó đem đi. Mọi việc đã được sắp xếp, Trần Thiên Hương tiếp tục vào bàn với ly rượu vang đỏ của mình.
Ngoài bìa rừng, Vương Khôi Vĩ cho xe đậu ở đó. Bởi lối đi hầu như đã bị chặn lại, chỉ còn cách chạy bộ vào. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống người hắn. Không quan tâm đến những điều này, Vương Khôi Vĩ nhìn xung quanh, khắp nơi chỉ toàn cây với cây, tiếng ve kêu với tiếng mưa rì rào rì rào.
Dừng ánh mắt tại căn nhà kho được thắp sáng những ánh đèn. Vương Khôi Vĩ chạy thật nhanh đến đó.
<<RẦM>>
Hắn đạp cửa xông vào. Cả người hắn ướt sũng, mưa làm những đường da thịt của hắn hiện rõ sau lớp áo sơ mi trắng. Những giọt nước rơi trên mái tóc, đôi mắt đen lúc này lại càng lạnh đến cực độ.
Trần Thiên Hương nhìn đồng hồ trên tay, đôi môi cong hình bán nguyệt.
"Quả nhiên là Vương Khôi Vĩ. Lúc nào cũng thông minh và chính xác."
Hắn bỏ ngoài tay những lời nói vô nghĩa đó. Lạnh giọng nói.
"Người đâu ?"
Trần Thiên Hương từ từ bước lại chỗ hắn, vẻ mặt giễu cợt.
"Anh lấy gì để đổi người đây ?"
"Chẳng phải cô muốn tôi sao ?"
"Vương Khôi Vĩ ! Anh rất hiểu tôi." - Vừa nói vừa vuốt ve bờ ngực hắn - "Chỉ cần anh đến với tôi thì tôi sẽ tha cho cậu ta."
Mặc cho cô ta cứ ve vãng, dù sao hắn cũng không có cảm giác với thể loại này.
"Cô nên thả người rồi."
"Còn phải xem biểu hiện của anh có làm tôi hài lòng hay không."
Cô ta ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Ba khối hình hộp chữ nhật to được chùm kín bởi những tấm vải đen đang lần lượt được đẩy ra. Trần Thiên Hương khẽ nhếch môi.
"Tiêu Thiên Bảo đang ở một trong ba chiếc hộp này. Anh hãy chọn đi. Nếu anh chọn hộp ở giữa, thì hai hộp kia sẽ không thể giữ lại và tương tự như vậy. Nào chọn cho kĩ nhé."
Biết rõ bọn chúng người đông thế mạnh. Hắn thì chỉ thân cô thế cô, việc tốt nhất là nên làm theo lời cô ta, chờ đợi thời cơ tốt nhất.
Vương Khôi Vĩ bước lại chiếc hộp thứ nhất, lắng nghe tiếng động bên trong, hắn dùng tay gõ hai tiếng lên chiếc hộp. Không có phản ứng gì. Tiếp tục như vậy với chiếc hộp thứ hai, vẫn là sự im lặng. Đến chiếc hộp thứ ba, Vương Khôi Vĩ lại gõ hai tiếng. Và... im lặng nào ! Có âm thanh gì đó.
<<Cốc ! Cốc !>>
Âm thanh phản hồi từ chiếc hộp thứ nhất. Vương Khôi Vĩ nhanh tay kéo tấm vải ở hộp thứ nhất xuống.
Quả nhiên không hề sai. Tiêu Thiên Bảo ngồi dựa trong hộp thủy tinh, tình trạng cũng không tốt hơn khi nảy là mấy. Ánh mắt đang hướng về hắn, nhẹ nhàng mỉm cười. Trong lòng Vương Khôi Vĩ như bị dao cắt khi nhìn thấy hình ảnh hiện tại của nó. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, không, là nước mắt của nó.
Trần Thiên Hương vỗ tay bước lại gần. Vẫn là nụ cười nửa môi được photocoppy từ Vương Khôi Vĩ.
"Đúng là tình yêu vĩ đại. Anh đã đoán đúng rồi."
Cô ta búng tay, bọn áo đen liền đem ra hai ly rượu vang, lấy ra đưa cho hắn một ly.
"Một chút rượu, sẽ làm đầu óc tỉnh táo."
Hắn cầm ly rượu trên tay nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nó.
Tiêu Thiên Bảo thấy hắn cầm ly rượu liền lắc đầu ngăn cản. Nó biết trong đó có gì. Phải. Chỉ một chút thuốc kịch dục thôi. Một chút thôi.
Thấy hắn vẫn còn chưa uống. Cô ta liền ra chiêu.
"Nếu anh không uống... vậy đi. Tôi đưa cho cậu ta uống. Trông cậu ta cũng đang rất muốn uống đấy."
Vương Khôi Vĩ đưa ly rượu lên miệng, uống một hơi cạn sạch. Nhìn biểu hiện của nó, hắn cũng đoán được ly rượu này không hề đơn giản. Nhưng chính vì không đơn giản nên hắn không thể để nó uống.
Trần Thiên Hương vô cùng đắc ý. Con hổ hùng mạnh như hắn cuối cùng cũng lọt vào bẫy của cô ta. Vì một điểm yếu - Tiêu Thiên Bảo. Cô ta lại vuốt ve hắn.
"Phải xem biểu hiện của anh rồi."
Bây giờ hắn mới nhận ra trong ly rượu là loại thuốc gì và ý đồ của cô ta. Hắn đã bắt đầu cảm thấy cồn cào, hơi nóng trong người. Đầu óc bắt đầu cảm thấy mụ mị, nhưng hắn không cho phép bản thân làm vậy.
Tiêu Thiên Bảo cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn vào đôi mắt đen của hắn, dường như có gì đó rất kiên cường.
Bàn tay Trần Thiên Hương cứ liên tục sờ mó cơ ngực của hắn. Nhưng hắn mạnh mẽ đẩy cô ta ra.
"Thả cậu ấy ra đi."
Trần Thiên Hương mất đà lùi về sau, bọn thuộc hạ tiến lại đỡ cô ta. Cô ta tất nhiên là không được vui.
"Vương Khôi Vĩ ! Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng thả cậu ta sao ?"
Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm. Nhờ trời mưa mà hắn dịu lạnh hơn phần nào. Nhưng Trần Thiên Hương thì lại cứ muốn thổi ngọn lửa trong hắn bừng cháy lên. Muốn cho Tiêu Thiên Bảo chứng kiến cảnh hắn và cô ta loạn tình với nhau.
Nhưng xem ra hắn vẫn không chịu khuất phục. Cô ta lấy súng ra chỉa vào lỗ thông hơi trên họp thủy tinh. Tiêu Thiên Bảo giờ này không còn màng đến sống chết của bản thân.
"Anh sẽ phải hối tiếc cả đời. Hahaha..."
"Cô dám."
"Có gì mà Trần Thiên Hương này không dám. Thôi được tôi sẽ thả cậu ta ra, mà là thả xác. Hahaha... Vương Khôi Vĩ ! Đều do anh lựa chọn thôi. Một là cậu ta chết. Hai là cả hai người đều phải chết."
Đối với lựa chọn này, chọn cái nào cũng đều như nhau. Mục đích của hắn là bảo vệ nó, nếu như nó chết thì cô ta cũng đừng hòng yên ổn.
"Tốt nhất cô nên giết tôi luôn một lượt."
"Anh nghĩ tôi không dám giết anh sao ? Được anh đừng hối hận. Tôi sẽ cho anh xuống âm tàu địa phủ trước."
Trần Thiên Hương chỉa mũi súng qua hắn.
Tiêu Thiên Bảo mở to mắt nhìn trong sự tuyệt vọng.
Tiếng súng lên đạn.
Ngón tay cô ra từ từ bóp cò súng.
Vương Khôi Vĩ đối với cái chết vẫn vô cùng bình thản.
<<ĐOÀNG>>
Tiếng súng phát ra từ một hướng khác. Trần Thiên Hương bị trúng đạn ngay chân, cô ta ngã khụy xuống đất. Cả bọn thuộc hạ đều nháo nhào lên móc súng ra. Một đám áo đen khác xông vào, ai cũng đều bịt mặt. Bên phe bịt mặt với những tay súng cực tốc độ đã tiêu diệt được số thuộc hạ của cô ta. Trong lúc hổn loạn, Vương Khôi Vĩ đã đập bể họp thủy tinh cứu nó.
Thủy tinh làm hắn chảy máu, hắn bao bọc bế nó ra ngoài. Trần Thiên Hương thấy hắn đi đến cửa liền giơ súng lên định bắn. Nhưng chưa kịp bóp cò thì cô đã bị một xạ thủ bịt mặt bắn ngay tim. Tất nhiên tính mạng cô ta không thể giữ được.
Một đám bịt mặt khác hỗ trợ cho hắn ra ngoài bìa rừng. Mưa đã ngừng rơi tự khi nào. Tiêu Thiên Bảo cũng đã chìm vào giấc ngủ khi nằm trên bàn tay hắn. Hắn lái xe đưa nó vào bệnh viện.
Phía sau. Một ánh sáng đỏ vàng đang bốc lên nghi ngúc những khói. Đám bịt mặt đã ở lại thủ tiêu hết tất cả, nhưng không để cho đám cháy lây lang đến những hàng cây kia. Gọn gàng và sạch sẽ. Không ai có thể biết được chuyện gì.
Thật ra, bọn bịt mặt kia là ai ? Từ đâu đến ? Ngay cả hắn cũng không hề biết. Hắn chỉ đến một mình, không hề gọi thêm chi diện hay cho bất cứ ai biết về chuyện này. Vậy thì bọn họ là do ai phái tới ? Tại sao lại giúp hắn và nó ? Thời gian sẽ cho ta biết tất cả.
|
Chương 20:
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Tiêu Thiên Bảo đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện. Trong phòng bệnh hiện tại không một ai, Tiêu Thiên Bảo cảm thấy bản thân cũng đã lấy lại sức, nhưng hai má vẫn còn hơi sưng. Bị ăn mấy bạt tay khiến da mặt mỏng của nó như sắp bị rách đến nơi, bây giờ lại ê ẩm hai bên hàm.
Tiêu Thiên Bảo chống hai tay ngồi dậy, thấy hơi khát nước nên chòm đến bàn bên cạnh định rót ly nước. Tay chân vụng về, vừa chòm đến thì cái ly lại cứ thế rơi xuống nền sàn. Tiếng ly thủy tinh va chạm với nền sàn nghe thật đã tai.
<<Cạch>>
Tiếng mở cửa có vẻ gấp gáp, Vương Khôi Vĩ đi gần đến cửa phòng thì nghe tiếng ly vỡ liền nhanh chân nhanh tay mở cửa đi vào. Kết quả lại thấy cảnh tượng không mấy đẹp mắt này.
Tiêu Thiên Bảo định bước xuống nhặt mãnh ly, thấy hắn bước vào liền ngưng động tác, một chân để trên giường còn chân kia thì chưa kịp chạm sàn.
Vương Khôi Vĩ đặt những thứ vừa mua lên trên bàn, đến góc phòng lấy cái chổi cẩn thận thu dọn từng mãnh vỡ. Tiêu Thiên Bảo nhìn theo từng động tác của hắn, để ý thấy trên mu bàn tay hắn đang bị băng lại liền vội vàng hỏi.
"Tay... tay anh bị làm sao vậy ?"
Vương Khôi Vĩ trở lại ghế ngồi bên cạnh giường nó, lấy ra một hộp cháo còn nghi nghút khói, khuấy khuấy thổi thổi, đưa lên trước miệng nó.
"Không có gì. Ăn cháo đi."
Nó vẫn chưa chịu há miệng ra, nhìn nhìn hắn như có ý: nếu anh không nói thì em sẽ không ăn.
Vương Khôi Vĩ vẫn cứ kiên nhẫn mà trả lời nó.
"Bị kính đâm trúng thôi. Nào ! Há miệng ra."
Tiêu Thiên Bảo vẫn chưa chịu ăn.
"Tay anh bị thương rồi. Để em tự ăn. Nếu không em sẽ không ăn đâu."
Thật là hết cách với con người này, Vương Khôi Vĩ đành đưa phần cháo cho nó tự ăn.
"Cẩn thận một chút."
"Ưm !"
Tiêu Thiên Bảo cười cười rồi thổi thổi, rồi lại ăn ăn. Vương Khôi Vĩ lấy tay quẹt hạt cháo dính bên khóe miệng nó, có phần ôn nhu, có phần đau sót.
"Còn đau không ?"
Tiêu Thiên Bảo lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu. "Có hơi đau."
"Muốn ăn nho không ?"
Tiêu Thiên Bảo nghe đến nho liền để hộp cháo xuống bàn, gật đầu muốn ăn. Vương Khôi Vĩ lấy ra mấy chùm nho, xanh có đỏ có đen có, trái nào cũng tươi và to. Tiêu Thiên Bảo liếc thấy trong giỏ còn có mấy quả táo cùng lê, liền chỉ chỉ muốn ăn.
"Em muốn ăn hết. Lấy ra cho em đi."
"Răng em nhai được sao ?"
Quả thật hàm đều ê, nhưng biết nó không ăn được thì hắn mua làm gì, thế nên vẫn tiếp tục đòi.
"Ăn được hết. Hàm của em đều rất khỏe. Đưa đây nhanh lên."
Hắn chỉ đưa nó mấy chùm nho, bảo
"Không được."
Thật quả quyết. Tiêu Thiên Bảo nhìn bộ mặt nghiêm túc của hắn liền lườm một cái rồi nhận lấy mấy chùm nho.
Tiêu Thiên Bảo vừa ăn vừa nhìn hắn, muốn hỏi gì đó rồi lại thôi. Vương Khôi Vĩ cũng đã nhận ra tâm tình của nó lúc này, lên tiếng trước.
"Đừng bận tâm đến việc vừa rồi. Tất cả đều đã qua. Em cứ xem như đó chỉ là cơn ác mộng. Anh sẽ không để em bị tổn thương nữa." Nghe những lời này của hắn, trong lòng nó cảm thấy rất ấm áp. Nhưng nó vẫn chưa yên lòng.
"Nhưng... Trần Thiên Hương, cô ta..." "Mặc kệ cô ta, em cứ nghỉ nghơi cho tốt. Khi nào hồi phục thì trở về nhà."
Về cái chết của Trần Thiên Hương, hắn cũng đã biết. Còn đám người bịt mặt hỗ trợ cứu nó ra tối qua, hành tung của họ rất bí mật, hắn đã cho người điều tra nhưng không một manh mối.
Tin tức hôm nay có đưa tin về vụ cháy ở rừng cao su phía Tây, nguyên nhân xảy ra vụ cháy vẫn chưa được làm rõ. Ở hiện trường không hề để lại một vết tích gì ngoài đám tro tàn. Hiện nay phía bên công an và đơn vị điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc này.
Ở trong bệnh được hai ngày, Tiêu Thiên Bảo liền một mực đòi về nhà. Thấy nó cũng đã hoàn toàn hồi phục, Vương Khôi Vĩ mới làm thủ tục cho nó xuất viện.
Tiêu Thiên Bảo tiếp tục đi học sau những ngày nghỉ. Vừa vào lớp đã bị Tạ Tuyết hỏi tới hỏi lui đến phát mệt. Nhưng rõ là xuất phát từ sự quan tâm của bạn bè.
-----
"...Juliette thân yêu ơi ! Anh muốn ở cùng em và chẳng bao giờ nữa, anh rời khỏi cái lâu đài sầu thảm này. Mắt ta ơi ! Hãy nhìn nàng lần cuối. Tay ta ơi ! Hãy xiết nàng cho chặt. Hỡi những người hoa tiêu tuyệt vọng ! Hãy đâm đầu xuống những tảng đá, nơi con tàu đã rơi rã vì bão táp của ngươi sẽ vỡ nát tan tành. Ta uống cho tình yêu của ta ! Lão dược sư trung thực ! Thuốc của ngươi thật linh nghiệm."
Nói rồi, Romeo dồn hết hơi thở cuối cùng hôn lên môi nàng Juliette đang nằm bất động nơi đó.
Romeo ngã gục bên cạnh nàng, đôi mắt từ từ nhắm lại. Tiếng nhạc vang lên thật da diết.
A time for us someday there'll be When chains are torn by courage born Of a love that's tree A time when dreams so long deined Can flourish As we unveil the love we now must hide ... ...
Tiếng vỗ tay cùng sự hò hét của mọi người vang lên khi vở kịch kết thúc. Tiêu Thiên Bảo trong bộ trang phục của chàng Romeo sánh vai cùng nữ sinh vai Juliette, cúi chào mọi người.
Hôm nay là buổi lễ cuối cùng của năm cũ, trường tổ chức giao lưu văn nghệ để bắt đầu cho kì nghỉ Tết. Tiêu Thiên Bảo tháng trước đã đăng kí tiết mục Romeo và Juliette để biểu diễn, cùng một nữ sinh trong lớp kết hợp với nhau vai chính. Tạ Tuyết hóa vai vú nuôi của Juliette, trông cô nàng cũng rất phấn khởi với vai diễn đầu tiên của mình.
Vương Khôi Vĩ ngồi hàng thứ hai để xem tiết mục của Tiêu Thiên Bảo. Mọi người cũng khá ngạc nhiên vì năm nay hắn lại tham gia lễ cuối năm. Lí do cũng chỉ là cái tên Tiêu Thiên Bảo lôi kéo mãi không thôi.
Sau khi biểu diễn xong tiết mục, Tiêu Thiên Bảo vào phía trong thay quần áo. Tạ Tuyết thấy nó thay đồ xong liền chạy lại lôi kéo.
"Thiên Bảo ! Mọi người trong nhóm kịch rủ cậu đi ăn mừng kìa. Đi nha ! Đi nha !"
"Việc này... "
"Đi đi ! Mọi người đang đợi chàng Romeo của chúng ta ở ngoài cổng trường đó."
"Nhưng..."
Tiêu Thiên Bảo nghĩ đến Vương Khôi Vĩ chắc cũng đang đợi mình, nhưng mọi người thì lại nhiệt tình giúp đỡ mình nhiều như vậy. Không thể từ chối cũng không thể nhận lời.
Tạ Tuyết tiếp tục nài nỉ.
"Nhưng nhị gì nữa ? Mọi người đang đợi chúng ta thôi đó. Đi đi mà !"
Tiêu Thiên Bảo định gọi điện bảo với hắn mình sẽ đi cùng mọi người, nhưng chưa kịp lấy điện thoại đã thấy thân ảnh cao to quen thuộc tiến vào.
Vương Khôi Vĩ từng bước chân tiêu sái đi về phía nó cùng Tạ Tuyết đang đứng. Vương Khôi Vĩ tháo khăn choàng cổ từ trên cổ mình choàng lên cổ Tiêu Thiên Bảo. Thời tiết của những ngày gần Tết thật lạnh.
"Định đi đâu sao ?"
Nghe hắn hỏi với giọng điệu không được vui, nó liền lắc lắc đầu quay qua Tạ Tuyết.
"Tạ Tuyết ! Cậu ra nói với mọi người... ừm rằng tôi còn có việc không thể đi cùng mọi người được. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nhé !"
Tạ Tuyết nhìn hắn như vậy cũng không dám nói gì nữa, liền ba chân bốn cẳng mà chạy mất.
Tiêu Thiên Bảo quay qua hắn, cười cười.
"Ây yô ! Trời thật lạnh ! Em đói rồi, về nhà ăn cơm đi."
Cả hai cùng lên xe trở về nhà, trên xe nó không ngừng hỏi hắn về tiết mục vừa rồi của nó. Nhưng hắn chỉ ậm ừ cho qua.
Xe hôm nay đặc biệt đông, có lẽ vì ngày Tết đã cận kề. Những hàng cây trên đường đều được trang trí lung linh, rất có không khí của ngày xuân. Những chiếc lồng đèn tròn màu đỏ cũng được treo suốt dọc đường đi. Dòng chữ happy new year với nhiều ánh đèn chớp lấp la lấp lánh đủ các màu xanh đỏ tím vàng chàm lục lam. Chỉ còn vài ngày nữa thì thực sự bước sang năm mới.
Tiêu Thiên Bảo vừa vào tới nhà liền mang giày tháo ra, hai tay xoa xoa với nhau.
"Thật lạnh ! Khôi Vĩ ! Em đ.o... A !"
Chưa kịp nói xong chữ đói đã bị Vương Khôi Vĩ quăn qua sofa. Cả người đều bị hắn đè lên, Tiêu Thiên Bảo cựa quậy không khuất phục.
"Anh làm gì vậy ? Em muốn ăn cơm."
Vương Khôi Vĩ kiềm nén trong lòng tự nãy giờ, bây giờ nên trút thì trút hết. Hắn túm lấy cổ áo nó giựt mạnh, làm bung mấy hàng cúc áo.
"Ai cho phép em hôn người khác ? Còn ôm nhau say đắm như vậy, tay em lúc kia còn chạm vào ngực cô ta. Có phải rất sướng không ?Hửm ?"
Vương Khôi Vĩ thì ra là vì tiết mục lúc nãy có nhiều cảnh tiếp xúc thân thể mà nổi cơn sói hắc lang. Là hôn môi hai lần, còn cảnh ôm nhau thì vô số. Nhưng cảnh chạm ngực ? Chỉ là vô tình đụng phải. Cô nàng Juliette kia cũng thật biết cách lẳng lơ đi.
Nhưng Tiêu Thiên Bảo vẫn là không phục.
"Những cái đó chỉ là bất đắc dĩ thôi. Con gái nhà người ta còn chưa nói đến phải chịu thiệt. Em thì anh nói cái gì chứ ?"
"Em ở trước mặt anh gần gũi, hôn môi với người khác, còn nói là không có gì sao ? Có phải em muốn bị anh chịch đến nát cúc thì mới biết lỗi không ?"
Vương Khôi Vĩ dứt khoát đem nó lột hết từ trên xuống dưới. Thời tiết bên ngoài có lạnh thì nó cũng đổ mồ hôi như thường. Bị Vương Khôi Vĩ cắn đỏ cả vùng cổ và tai, Tiêu Thiên Bảo bị kích thích đến độ phải cầu xin.
"Khôi Vĩ ! Đừng đừng đừng ! Chết mất ! Ưmmm..."
Vương Khôi Vĩ liên tục dày vò hai điểm hồng trước ngực nó, hắn nhào hắn vò hắn cắn. Tiêu Thiên Bảo uốn éo rên rỉ, phát ra những âm thanh kích thích con sói bên trong hắn.
"Aaa... buông ra ! Buông ra !"
Con rắn nhỏ cương cứng của nó bị Vương Khôi Vĩ nắm chặt đến nghẹt thở. Nó nhăn mặt, cầu xin hắn. Hắn tạm thời buông tha cho tiểu tị nhà nó ( tiểu tị là rắn nhỏ ). Tiếp tục dày vò cho đến khi nó bắn ra những thứ chất lỏng trắng đục nóng ấm.
"A... ưmmm...mmm"
Cự vật to lớn của Vương Khôi Vĩ đã uy dũng mà đâm sâu vào cúc hoa phía dưới của Tiêu Thiêu Bảo. Lần này hắn đâm thật mạnh bạo, khiến nó nhăn mặt uốn éo.
"Khôi Vĩ ! Tha cho em đi ! Lần sau không dám nữa... a a a..."
Vương Khôi Vĩ nhếch môi bắt đầu chuyển động một cách mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn.
"Ưmhmm... Chết mất ! a a.. chịu không nỗi..."
Vương Khôi Vĩ chòm tới hôn vào môi nó, với vọng khiển trách.
"Còn dám nữa không ?"
Tiêu Thiên Bảo bấu chặt sofa lắc đầu.
"Không dám ! không dám nữa !"
Vương Khôi Vĩ vừa tra hỏi vừa tiếp tục chuyển động.
"Nếu còn có lần sau thì như thế nào ?"
"Mặc cho anh xử lí Ưmmm..."
"Xử lí thế nào ? Hửm ?"
Vương Khôi Vĩ vỗ vào bờ mông đang cọ sát với sofa của nó. Vỗ một cái thật kêu.
"Em sẽ... sẽ bị anh đâm nát cúc a a a... "
Vương Khôi Vĩ có vẻ hài lòng, lại hôn lên cái môi dâm đãng của kẻ nằm dưới mình. Chuyển động có phần nhẹ nhàng hơn, động tác ôn nhu hơn.
Tuy là cầu xin được nhưng vẫn bị hắn đâm tận mấy lần, đến khi nào cảm thấy mệt thì ngưng. Nhưng là nó mệt đến nỗi rên không ra hơi thì hắn mới chịu thôi. Làm xong còn tốt bụng tắm rửa sạch sẽ cho nó bằng nước ấm, nó thì lờ đờ ngủ nhưng vẫn cảm nhận được hắn đang làm gì với mình. Trực tiếp chui vào trong lòng ngực hắn mà ngủ say.
Hậu quả là lúc ba giờ rưỡi sáng Tiêu Thiên Bảo chợt thức giấc, bụng đói đến không thể tiếp tục ngủ. Vương Khôi Vĩ bèn xuống bếp làm vài món đơn giản cho nó lấp đầy cái bụng. Rồi lại tiếp tục ngủ. Chính thức nghỉ Tết.
( Tác giả: Xin lỗi ! Xin lỗi ! Dạo này vào học rồi nên hơi bận. Lịch post chắc không được ổn định rồi. Mấy bạn thông cảm nha ! Chắc mấy bạn cũng vào học nên đâu rãnh đọc truyện đâu nhỉ ? Hehehe... thông cảm lẫn nhau nà ! *cúi đầu một góc 90° * Thân ái ! )
|