Phận Tại Thiên - Số Phận Do Trời Định
|
|
Chương 4 (tt) :
<<RẦMMMM>> Cánh cửa bị đá mở ra, một thân ảnh người con trai cao lớn cùng hai tên bảo vệ bước vào. Bọn họ trong này dừng ngay động tác và đứng một bên. Tay phải nó bị giẫm chảy máu không còn sức lực, trên má còn in rõ những dấu tay đo đỏ hơi rướm máu. Bảo vệ tiến lại đỡ nó lên.
Người con trai đó vô cùng tức giận nhưng cố giữ hòa khí với khách.
"Tôi là chủ quán. Cho hỏi có chuyện gì?"
*giới thiệu nhân vật :
Y - Tần Khải :
- Là chủ quán bar, giám đốc của một công ty xuất nhập rượu trong và ngoài nước.
- Cao 1m87, nặng 79kg.
- Y lớn lên ở cô nhi viện, hay giúp đỡ người khác và thường làm từ thiện ở khắp nơi. Có
thể nói là soái ca trong lòng mọi người.*
Tên xàm xỡ chưa trút hết cơn phẫn nộ đứng ra lên tiếng. "Chủ quán ? Nhân viên của quán các người phục vụ khách như vậy sao ?"
Tần Khải giữ thái độ hòa nhã nhìn qua những vết thương trên người nó, quay qua tên đó.
" Vậy cho hỏi... những thương tích trên người cậu ấy là như thế nào ?"
"Do cậu ta không biết cách phục vụ nên tự mình hại mình thôi. Tôi đây có ý tốt đỡ cậu ta đứng dậy không ngờ cậu ta không những không biết ơn mà còn quay qua đánh vào bụng tôi. Bạn của tôi đều có thể làm chứng."
Nó đứng một bên càng nghe càng không đúng, đầu óc tức muốn nổ tung, định nhào lên đánh tên đó nhưng bị bảo vệ giữ lại.
"ĐỒ KHỐN ! Anh ta nói sai sự thật, anh ta vu khống" Tên đó lại giở giọng người tốt đang bị hại. " Như cậu đã thấy rồi đó. Đến giờ phút này cậu ta còn muốn gây sự với tôi."
Tần Khải suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Chuyện xảy ra lần này là bên phía chúng tôi có lỗi. Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi quý khách. Hôm nay các vị cứ việc vui chơi thoải mái, chúng tôi sẽ không tính tiền và sẽ đền bù mọi tổn hại của các vị."
"Tại sao phải xin lỗi ? Tại sao phải đền bù ? Là bọn họ gây sự trước mà." "Việc này cứ để tôi giải quyết. Cậu im lặng đi." Tần Khải móc trong túi ra một tấm thiếp đưa cho tên đó - "Đây là card visit của tôi" Tên đó cầm lấy xem một chút rồi cười hài lòng. "Ông chủ Tần đúng là tuổi trẻ tài cao. Thôi được ! Nể mặt ông chủ Tần, tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta. Đi thôi !"
Nói rồi bọn họ kéo nhau đi về, trước khi đi tên đó còn không quên cười đểu cảnh cáo nó một cái. Nó rất tức nhưng không nói được gì, dù gì cũng là vì nó mà quán bị tổn thất, chỉ biết im lặng chờ bị đuổi việc.
"Hiện trường" được dọn dẹp sạch sẽ, mọi người bên ngoài đều chưa không biết chuyện gì đã xảy ra nên vẫn vui chơi như thường.
"AAss... nhẹ tay thôi ! Nhẹ tay thôi !" Nó đang được Tần Khải bôi thuốc ở phía sau quán. Nhìn bộ dạng sợ đau của nó mà Y không nhịn được phì cười.
"Đau lắm sao ? Tay của cậu xem ra bị thương không nhẹ. Chắc phải đi bệnh viện khám rồi." Sau khi tay được băng bó, Y đi lấy một ly nước đưa cho nó. Nó cầm lấy gật đầu cảm ơn rồi uống một ngụm. Nhớ lại việc lúc nảy, nó cắn cắn môi ái nái nhìn Y. "Thật ra... việc đó tôi..." "Tôi biết." Nó ngạc nhiên nhìn Y tiếp tục hỏi. "Anh biết ? Ý anh..."
"Ừm."- Y mỉm cười nói với nó " Tôi biết cậu là người bị hại." "Vậy tại sao anh còn xin lỗi và bồi thường cho họ. Bọn họ thật sự rất quá quắc, đáng lẽ anh nên sử lí bọn họ mới đúng." " Làm ăn là như vậy, chuyện gì nên nhịn thì phải nhịn, không nên chuyện bé xé ra to. Cậu không hiểu được đâu. Bọn họ không hề đơn giản, nếu hôm nay cậu làm tới thì tôi không chắc được kết quả của cậu thê thảm như thế nào đâu. Cậu nghĩ bọn chúng sẽ để yên cho ta sao ?" "Nhưng mà... nếu anh cứ nhịn hoài như vậy thì bọn họ sẽ càng ngày càng làm tới thì sao ?"
"Đến lúc đó thì dùng cách khác. Tùy cơ ứng biến thôi."
"Tôi quả thật không hiểu cách kinh doanh của những ông chủ như anh. Nhưng mà... tôi... có bị đuổi việc không vậy ?"
Tần Khải đột nhiên trở nên nghiêm mặt, nó nhìn thấy liền biết số phận ủ rủ.
"Ò... tôi biết thế nào mình cũng bị đuổi việc. Nhưng mà xin anh đừng trừ vào tiền lương của tôi có được không, hiện giờ xin việc rất là khó khăn. Tôi lại là sinh viên nghèo xa nhà, nghe nói anh hay làm từ thiện, vậy anh xem như là làm từ thiện cho tôi có được không ? Ông chủ Tần."
"Ahem... tôi có nói sẽ đuổi việc cậu sao ?"
Nó lại ngạc nhiên trương đôi mắt to cận không nặng của nó ra nhìn Y. "Ý... ý anh là..."
"Ý tôi là... cho cậu nghỉ phép dưỡng thương đến khi nào khỏi thì phải quay lại làm việc." "Thật sao ? Vậy mà anh làm tôi hết hồn. Tôi còn định tung thêm chiêu khổ nhục kế nữa đấy. May quá ! Nhưng mà..."
"Yên tâm. Tiền lương tháng này của cậu sẽ không bị trừ đồng nào."
"Choa ! Ông chủ Tần ! Ông thật tốt bụng."
Tần Khải nhìn nó vì không bị trừ tiền lương mà vui đến như vậy trong lòng cũng vui lây.
"Nhưng mà vì sao cậu lại đánh tên đó, tôi thấy môi hắn còn có máu. Không lẽ đều là do cậu làm sao ?" Nó nhớ lại chuyện lúc nảy trong lòng lại không khỏi tức giận, nhưng nhắc đến chuyện đó cũng không khỏi việc xấu hổ, nó gãi gãi đầu không biết nên nói thế nào. "Tôi... là do... là do..."
"Do thế nào ?"
"Do... phải nói sao đây ?"
"Do làm sao ?"
"Do..."
"DO LÀM SAO ?"
"A DO HẮN TA XÀM XỠ TÔI"
Tần Khải đột nhiên hỏi lớn làm nó cũng giật mình nói quạch toẹt ra hết. Y nhìn nó rồi cười nói.
"Thật ra nhìn cậu rất xinh đẹp, lại còn rất giống con gái nữa. Lúc trước tôi cũng lầm tưởng cậu là con gái."
Lời nói của Y tựa tiếu phi tiếu khiến nó đỏ mặt như ánh mặt trời bình minh.
"Anh nói gì vậy chứ ? Tôi đường đường là con trai nhưng ai nhìn vào cũng nói tôi là con gái. Không biết tôi nên vui hay nên buồn đây ?"
"Mắc cỡ sao ? Cậu đỏ mặt càng giống con gái nha."
Nếu nói nữa mặt nó sẽ chín luôn mất, nó cố đánh sang chuyện khác.
"Đừng có trêu tôi nữa. Mà anh nó... lúc trước ?... vậy là anh thấy tôi rồi sao ? Từ lúc vào làm đến giờ tôi đâu có thấy anh vào quán đâu ?"
"À... lần đó tôi vào quán có chút việc rồi đi liền. Lúc đó cậu bận tiếp khách rồi."
Nó gật gật đầu cười cười.
"Tôi nghe mọi người trong đây nói anh còn có một công ty xuất nhập rượu. Có thật không ?"
"Ừm ! Rượu trong quán này đều nhập từ công ty của tôi." "Anh đúng là tuổi trẻ tài cao. Thật ngưỡng mộ nha !"
"Đừng nói tôi nữa. Kể chuyện của cậu đi."
Nó trầm tư một chút nhớ lại quá khứ.
"Tôi hả ?... Tôi từ bé đã không biết cha mẹ mình là ai, ngay cả mặt mũi của họ ra sao tôi cũng chưa từng thấy. Tôi sống và lớn lên bên cạnh cậu của tôi. Cậu rất thương tôi, xem tôi như con ruột và tôi cũng xem cậu như người cha người mẹ của mình."
"..."
"Cho đến khi tôi 16 tuổi... thì cậu tôi cũng qua đời trong tình trạng máu me khắp người. Cậu không kịp nói lời nào với tôi chỉ để lại cho tôi một bức thư và số tiền mà cậu đã gửi trong ngân hàng. Trong bức thư đó cậu đã nói ra sự thật rằng cậu là một sát thủ, cậu cũng đã dự đoán được cái chết của mình lần này và cha mẹ tôi cũng là sát thủ nhưng không may mất tích trong một lần làm nhiệm vụ, ai cũng đều nói rằng họ đã chết nhưng không ai tìm được xác họ. Vì sợ tôi gặp nguy hiểm nên cậu đã bảo tôi chuyển về quê sống, cậu không muốn tôi vấn thân vào con đường đầy nguy hiểm này nên không cho tôi biết. Tôi về quê sống và được một người bà hàng xóm xem tôi như cháu ruột, bà luôn tận tình giúp đỡ tôi những lúc khó khăn. Và bây giờ tôi đã đậu vào trường đại học ở đây nên tôi đã chuyển lên đây sống và xin vào làm việc ở đây rồi gặp anh, ông chủ tốt bụng."
"Xem ra cuộc đời cậu cũng khá lận đận nhỉ ? Chúng ta cùng chung một điểm là đều mồ côi cha mẹ."
"Nhưng tôi đâu có được thành đạt như anh bây giờ."
Y mỉm cười xoa đầu cậu .
"Rồi tương lai cậu cũng sẽ thành công thôi. Cậu nhóc !"
"Tôi đã lớn rồi. Năm nay tôi đủ 18 tuổi rồi nhé. Sao ai cũng xem tôi như trẻ con vậy chứ?"
"Thôi được rồi. Vậy bây giờ người đủ 18 tuổi mau đứng lên tôi đưa cậu về." Cả hai đứng lên nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ tam làm. Nó cười cười nhìn Y. "Thật ngại quá ! Nãy giờ làm mất thời gian của anh. Để tôi tự về được rồi không cần làm phiền anh đâu."
Tần Khải gõ nhẹ đầu nó ra lệnh.
"Không được cãi lời ông chủ. Có biết không ? Cãi một tiếng trừ một ngày lương."
Nó làm động tác như trong quân ngủ, giơ tay lên chào tư thế nghiêm.
"Yes, Sir !"
Cả hai người họ cười cười nói nói vui vẻ, trên đường về cùng nhau trò chuyện tán gẫu. Mới vừa gặp chưa được nửa ngày mà họ đã thân thiết như đã gặp từ lâu. Kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, buồn của bản thân. Cùng nhau chia sẻ, cùng nhau cười, cùng nhau nói.
Tần Khải sau khi lái xe đưa nó về tận trọ thì Y cũng trở về nhà của mình. Bọn họ còn hẹn ngày mai cùng đi ăn sáng và đã trao đổi số điện thoại cho nhau.
<<Ren !Ren !Ren !...>>
Tiếng chuông điện thoại vang lên, vì tay bị thương nên nó khó khăn bắt máy bằng tay trái.
"Alo ! Tần Khải !"
<<<Tôi đây ! Tôi đã về đến nhà rồi. Cậu nghỉ nghơi sớm đi ngày mai tôi đến đón cậu đấy nhé.>>>
"Tôi biết rồi. Anh cũng nghỉ nghơi đi. Tạm biệt !"
<<<Tạm biệt>>> <<Tút !Tút !Tút !...>>
----- The end chap 4------ ( Sao chúng nó thân thiết vậy ta ? Số trời đã định cho chúng nó. Thiệt là ba chấm =)))
|
Chương 5:
Tần Khải mới sáng sớm đã đến đón nó ở đầu hẻm, trông Y hôm nay thật là sức sống tràn đầy. Lấy điện thoại ra gọi điện cho nó, vừa mới tắt máy là nó đã lật đật chạy ra. Nhìn nó có vẻ mệt mỏi, cả người lờ đờ ngược lại hoàn toàn so với Y. "Cậu sao vậy ? Ngủ không ngon à ?"
Nó ngồi bên cạnh ghế lái, tựa đầu bên cửa sổ ngáp dài một hơi.
"Cả đêm qua tôi ngủ không được, cứ quay qua quay lại là động đến vết thương, anh nói xem mắt tôi có phải như panda rồi không ?"
"Tôi thấy cũng không đến nỗi. Nhưng mà nếu thành panda thì sẽ rất dễ thương."
"Cười gì chứ ? Tôi chưa đủ thê thảm sao mà còn ở đó trêu tôi. Anh mà trêu nữa tôi sẽ cho anh húp cháo đấy. Có biết không ?"
"Được ! Được ! Xem như tôi sợ cậu."
"Phải thế chứ !"
Tần Khải cười cười lắc đầu với sự trẻ con của nó. Mãi lo nói chuyện nên nó không biết đi đâu ăn sáng, đến khi xe dừng lại trước cửa một bệnh viện tư.
"Không phải nói đi ăn sáng sao ? Đến đây làm gì ? Trong đây có bán đồ ăn sáng à ?"
Y xuống xe mở cửa cho nó dắt vào trong vừa đi vừa nói.
" Đến bệnh viện tất nhiên là khám bệnh."
"Tôi bệnh gì chứ ?"
Một thanh niên mặc áo blouse trắng bước ra tiếp đón với nụ cười tỏa nắng.
"Tần ca ca ! Hiếm thấy mới đến chỗ tôi nha ! Tôi nhớ cậu muốn chết đi được ! Sao hả ? Đến thăm tôi sao ?"
Tần Khải cũng cười cười đáp lại.
" Đúng đấy ! Trương Đồng ! Tôi cũng rất nhớ cậu. Nào ! Cho tôi hôn một cái đi."
Vừa nói Tần Khải vừa dang hai tay định ôm Trương Đồng, nhưng vị bác sĩ trẻ này thật không thể đùa được với Y.
"Thôi ! Thôi ! Bớt giả tạo cho tôi nhờ. Đùa một chút không ngờ cậu vẫn như trước đây, cứ dùng chiêu này để áp chế tôi."
" Ha ha... Tôi biết bác sĩ Trương cậu đây không thích tiếp xúc thân thể mà."
Mãi lo đùa với Y nên Trương Đồng không để ý có người đi theo bên cạnh, thấy vậy liền hỏi.
"Phải rồi ! Đây là... ?"
Nãy giờ Y cũng quên mất lý do mình đến đây. Nó đang đứng im lặng thấy họ nhìn mình nó cũng cười cười tự giới thiệu.
"O... Tôi tên Tiêu Thiên Bảo, cứ gọi tôi là tiểu Bảo đi."
"Ấy ! Cậu là con trai sao ? Nảy giờ tôi cứ tưởng... "
Tần Khải đứng một bên liền xen vào.
"Cậu có phải bác sĩ không vậy ? Nam hay nữ cũng nhầm lẫn. Thiệt là."
"Đừng nói tôi. Tôi chắc là cậu cũng nhìn lầm như tôi chứ gì ? Mà hai người sáng sớm đến đây có việc gì ?"
Tần Khải cầm tay nó giơ lên nói.
" Tay cậu ấy bị thương, phiền cậu xem thử có nặng lắm không ?"
"Cậu vào trong đi."
Nó cùng bác sĩ Trương vào phòng trong còn Y ngồi ở ngoài đợi. Một lúc sau bọn họ bước ra, Trương Đồng nói.
"Tay tiểu Bảo cũng không nặng lắm. Tôi mới thay băng bột cho cậu ấy rồi. Về nhà cố gắng đừng để đụng vào nước hay cử động mạnh gây hại đến vết thương. Nhớ thường xuyên thay băng và..."
Tần Khải nghe không nỗi nữa liền xen vào cắt ngang.
"Thôi ! Thôi ! Tôi biết rồi. Đúng là bác sĩ. Tạm biệt bác sĩ Trương tôi đi đây. Tiền khám tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cậu. Bye bye" Y quay qua nó bảo- " Chúng ta đi thôi."
"Ừm" Tiêu Thiên Bảo gật đầu tạm biệt Trương Đồng rồi cùng Y đi ra xe.
Vừa lái xe Tần Khải vừa hỏi nó .
"Nảy giờ chắc cậu đói rồi. Bây giờ đi ăn nhé."
"Thật ra anh không cần chở tôi đến khám đâu. Tay của tôi vài ngày sẽ khỏi thôi mà, anh làm như vậy tôi lại càng mắc nợ anh rồi."
"Tôi là ông chủ của cậu và tất nhiên là một ông chủ tốt, tôi sẽ luôn quan tâm đến nhân viên của mình."
"Nhưng mà..."
"Đừng nhưng nhị nữa. Nếu cậu còn nói khách sáo như vậy... tôi sẽ giận đấy. Cười lên đi. Tiểu Bảo !"
Nó bị Y chọc làm cho cười và trở về Tiêu Thiên Bảo của mọi khi.
"Anh nói gì vậy ? Làm như tôi con nít không bằng. Tôi..."
"Cậu năm nay đã đủ 18 tuổi rồi chứ gì ?"
"Đúng thế ! Bởi vậy cho nên anh không được xem tôi như trẻ con nữa đâu đấy."
"Được rồi ! Được rồi ! Ăn sáng xong đi ăn kem nhé."
"Tôi đã bảo tôi lớn rồi mà. Đừng lấy kem ra dụ tôi."
"Không ăn thật sao ?"
"Tôi lớn rồi. Nhưng mà... ăn một chút kem cũng được."
Tần Khải luôn bật cười trước sự ngây ngô như trẻ con của nó. Nó cứ luôn nói mình là người lớn nhưng trong mắt Y, Tiêu Thiên Bảo chỉ như một cậu bé hồn nhiên, hay cười.
Sau khi ăn sáng xong, bọn họ đi mua kính mới cho nó. Mắt nó bị cận -1.00 đi ốp, đôi khi không cần đeo kính cũng không sao nhưng những lúc cần thiết thì phải đeo.
"Ngày mai cậu có bận gì không ?"
Tần Khải vừa đang lái xe trên đường vừa hỏi nó. Nó suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Ờm... Ngày mai tôi định đi mua một ít sách. Có gì không ?"
"Không có gì. Chỉ là muốn mời cậu đi xem phim thôi. Nếu bận thì để bữa khác vậy."
"Xem phim thì cũng đâu tốn nhiều thời gian. Hay là xem buổi tối đi. Mà anh định xem phim gì vậy."
"À là bộ XXX của Mĩ."
Nó nghe tên này liền hai mắt sáng rỡ.
"Wow ! Phim này đang rất là hot đấy. Tôi cũng rất muốn xem. Tối mai được không ?"
"Ừmm... Cũng được. Để chút nữa tôi đặt vé."
----------------------
Nó nghỉ ở nhà cũng được một tuần, tay cũng đã khỏi. Tối nay Tần Khải đến đón nó đi làm lại. Nó vừa lên xe đã hớn hở, còn huýt sáo vu vơ. Y thấy vậy vừa cho xe chạy rồi hỏi.
" Được đi làm vui vậy sao ?"
" Tất nhiên rồi. Mấy hôm nay cảm ơn anh đã chở tôi đi chơi, còn mời tôi đến nhà ăn cơm, nếu không có anh chắc tôi sẽ chết vì buồn mất."
"Đừng khách sáo, đi chơi với cậu tôi thấy cũng rất vui. Mà khi nào cậu vào học."
"Ừmmm... còn nửa tháng nửa."
"Có cần tôi phụ gì không ?"
"Không cần đâu. Tôi đã làm phiền anh nhiều rồi ông chủ."
"Cậu thật là... đừng có khách khí với tôi như vậy, nếu không tôi sẽ giận đấy."
"Không khách khí thưa ông chủ."
Y và nó cười đùa với nhau trên xe, giữa hai người họ thật sự đã rất thân thiết. Nhưng không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Người ta nói Phận tại thiên, nhưng đừng hỏi ông trời làm gì, hãy hỏi tôi- tác giả bộ truyện này kakaka...
( -Lời trân chối của tác giả :Hôm qua định đăng buổi tối nhưng không ngờ ông trời lại muốn ta ngủ quên nên không thể đăng được. Bây giờ đăng bù, tối đăng tiếp nhé. -Tiêu Thiên Bảo : Xía... xời... bày đặc đỗ lỗi phận tại thiên, chớ không phải tại con heo như bà suốt ngày hám ăn hám ngủ à !? -Tác giả : Sao nhà ngươi cứ móc họng, sóc đầu ta miết thế ??! -Tiêu Thiên Bảo: Hố hố... coi lại cách ăn ở đi. -Tác giả : *phang dép* )
|
Chương 6: Hôm nay nó vẫn đi làm bình thường, nhưng Tần Khải không thể đón nó đi làm vì Y bận một số công việc bên công ti.
Mọi người đang phiêu theo tiếng nhạc DJ cùng những ánh đèn rực rỡ. Thiên Bảo đang trong quầy để lấy rượu ra cho khách, vừa mới quay qua đã bị một phục vụ khác đụng vào làm hất rượu lên phần ngực áo.
"Tiểu Bảo ! Không sao chứ ? Chị xin lỗi, chị thật bất cẩn quá."
"Chị Lam ! Em không sao đâu. Chị làm tiếp đi."
"Còn áo em thì sao ?"
"À... để em vô trong rửa là được rồi. Chị giúp em bưng một chai Tequila qua bàn số 4 nha."
"Ok."
Nó cười cười cảm ơn rồi đi vào phòng vệ sinh. Vết rượu đỏ dính đầy trên áo, nó đứng ở bồn rửa tay hất hất nước lên vết dính. "Làm sao đây. Dơ hết rồi."
Nó tháo chiếc nơ trên cổ ra và xả cúc áo cổ để rửa. Vừa đúng lúc nó quay lại định đi mượn áo dự phòng để thay liền đụng trúng một người. Người này khiến nó vừa nhìn đã đứng đơ người và mở to mắt ngạc nhiên.
"Ph...ong...Phong Hạo !"
Phong Hạo lúc gặp nó cũng rất ngạc nhiên, liền giở nụ cười đểu đưa tay sờ mặt nó.
"Không ngờ gặp em ở đây. Đã hai năm rồi nhưng trong em vẫn còn quyến rủ lắm."
Nó từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận gạt tay Phong Hạo ra.
"Tôi không muốn gặp mặt anh nữa. Đồ đểu."
"Tiểu bảo bối ! em nói gì vậy ? Dù gì chúng ta cũng đã từng rất hạnh phúc còn gì ?"- Phong Hạo càng nói càng tiến gần nó hơn- "Không phải em đã từng nói rất yêu anh sao ? Anh cũng vậy, anh vẫn còn yêu em."
"Đồ giả dối ! Năm đó là do tôi mù nên mới yêu một tên khốn như anh."
Càng nói, Phong Hạo càng dồn nó vào chân tường.
"Nhìn em rất gợi cảm. Không biết... trong hai năm qua em có đưa mông cho ai chịch hay không."
"Phong Hạo ! Tôi không muốn nói chuyện với anh. Bây giờ anh hãy tránh ra, tôi phải đi."
"Anh rất muốn nghe tiếng rên dâm loàng của em lúc được anh chịch. Những clip ân ái của chúng ta... anh còn giữ rất kỉ. Em có muốn cùng anh xem lại không ?"
"Anh..."
Phong Hạo giữ chặt lấy vai nó, thô bạo mà hôn lên môi. Nó giãy giụa định cắn vào lưỡi Phong Hạo nhưng Phong Hạo biết rõ nó sẽ dùng chiêu này nên dùng tay bóp chặt hàm nó. Đến khi nó không thể thở nỗi và yếu sức dần, Phong Hạo di chuyển xuống cắn vào cổ nó để lại dấu răng.
"Buông tôi ra. Tên khốn nạn."
"..."
"Dừng lại... khốn kiếp."
Nó mãi la và vùng vẫy đẩy Phong Hạo ra. Nhưng tên Phong Hạo mạnh hơn nó rất nhiều.
Vừa đúng lúc Tần Khải bước vào thấy nó đang bị cường bức liền chạy lại lôi Phong Hạo ra và cho một đấm. Phong Hạo bị ăn một đấm chảy máu ngay khóe miệng, tức giận quát.
"Mày là ai mà xen vào chuyện của tao ?"
Tần Khải sửa lại áo cho nó rồi quay qua trả lời.
"Tôi là chủ quán và là bạn của Thiên Bảo. Như vậy đủ để xen vào được chưa. Còn cậu ? Cậu là ai mà cường bức người khác như vậy ?"
Phong Hạo lấy tay quẹt vết máu rồi cười đểu cán.
"Hừ ! Sao mày biết là tao cường bức cậu ta. Cậu ta là hoàn toàn tự nguyện."
Nó ở đằng sau tức giận nói.
"Tần Khải ! Không nên nói chuyện với loại người này. Chúng ta đi thôi."
Thiên Bảo và Tần Khải đi ra ngoài , Phong Hạo ở phía sau nói một mình.
"Tiêu Thiên Bảo ! Sẽ có một ngày, tôi khiến em phải đến cầu xin tôi. Hahaha..."
Tần Khải thấy tâm trạng nó không tốt nên chở nó ra bờ sông ngồi cho khuây khỏa. Nó ngồi ôm chân gục đầu xuống đất không nói gì.
"Nếu có tâm sự... thì hãy thử nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đó."
Nó ngước mặt lên nhìn Tần Khải, đôi mắt nó đo đỏ hình như nó đã khóc.
"Cậu khóc sao ?"
Nó nhìn những ánh sáng mờ ảo dưới dòng sông, trong lòng rất khó chịu, nó chậm rãi nói.
"Tần Khải ! ... Anh đã từng bị người mình rất yêu lừa gạt bao giờ chưa ?"
"Chẳng lẽ cậu..."
"Người lúc nãy tên là Phong Hạo. Tôi đã từng rất yêu hắn ta. Hắn đối với tôi hứa hẹn rất nhiều, nói sẽ yêu thương tôi, bên tôi đến trọn đời trọn kiếp." - Nói đến đây nó tự cười cho sự ngu ngốc của mình - "Lúc đó... tôi luôn tin vào những gì hắn nói. Ngoài mặt thì nói yêu tôi, nhưng sau lưng tôi, hắn lại cặp kè ái ân với nhiều người khác cả nam lẫn nữ. Tôi bắt gặp hắn lên giường với người phụ nữ khác, hắn không những không thấy mình có lỗi mà còn tỏ ra thản nhiên và tiếp tục làm tình trước mặt tôi. Kể từ đó hắn trở mặt, hắn chỉ xem tôi như trò chơi, xem tôi là người thỏa mãn dục vọng cho hắn. Vậy mà tôi ngu ngốc tin lời hắn vô điều kiện. Tôi còn vì hắn mà nói dối cậu để xin tiền đưa cho hắn."
"..."
"Kể từ đó tôi không tin vào tình yêu đồng giới và tự nói với bản thân mình rằng phải là một người đàn ông chân chính, sau này phải cưới vợ và sinh con như một người bình thường. Tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho vợ và con mình. Đối với tôi... sẽ không có hạnh phúc nào dành cho người đồng tính."
"..."
"Anh có ghê tởm khi biết tôi từng là người đồng tính không ?"
Tần Khải cũng im lặng lắng nghe nó tự giờ cũng đôi phần hiểu được tâm tình của nó lúc này.
"Mỗi con người khi sinh ra... đều không có quyền lựa chọn giới tính của mình. Tình yêu ở giới nào cũng đều đáng trân trọng. Miễn là được sống thật với bản thân mình."
"Anh thật sự nghĩ như vậy sao ?"
"Về việc cậu không tin vào tình yêu đồng giới là do gặp phải loại người như hắn. Nhưng đến một ngày nào đó, cậu sẽ gặp được một chàng trai yêu cậu thật lòng, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để chỉ được thấy cậu hạnh phúc... khi đó cậu sẽ nghĩ khác."
"Sao anh nói cứ như người từng trải vậy ?"
Tần Khải thấy nó nghĩ như vậy liền cười cười.
"Thì tình yêu ở giới nào cũng đều như vậy thôi. Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Thôi ! Cũng muộn rồi về nghỉ nghơi đi."
Nó đứng lên vừa đi vừa hỏi.
" Mà sao anh biết tôi ở đó mà đến thế ?"
"À ! Diệp Lam nói cho tôi biết."
"Tôi lại nợ anh một lần rồi."
"Đừng nói như vậy. Ở đó là quán của tôi, tôi sẽ không để người khác làm bậy như vậy nhất là bạn của tôi."
Nó cười cười rồi cả hai về nhà nghỉ nghơi. Trải qua đoạn tình với Phong Hạo, nó quả thật không còn tin rằng sẽ có tình yêu thật sự giữa những người đồng giới. Tất cả đối với nó chỉ là lợi dụng, lừa dối và thủ đoạn.
|
Truyện cr bn rất hay. Mk ấn tượng nhất là phần tự kỉ cr bn hjhj. Típ đj bn. Hóng
|
- Tác giả: Cám ơn nhà ngươi đã khen ta tự kỉ và ta sẽ cố gắng phát huy tinh thần tự kỉ của mình. Hý Hý... *Bung lụa*
-Tiêu Thiên Bảo : Tém tém lại. Bớt ảo tưởng đi ha.
- Tác giả : *Lườm* Ta chưa cho ngươi ra mà. Đi vô liền, ngay và luôn. -Tiêu Thiên Bảo: Tui có tay có chân mà. Bà muốn tôi nói với mọi người hôm qua bà...
-Tác giả: *Bịt miệng** lôi đầu* Haha... nó chưa có uống thuốc. Mọi người nhớ ủng hộ truyện của tớ nha ! Trưa hoặc chiều nay có chương mới.
- Tiêu Thiên Bảo: Úm... ớ.. ớ..ớ..
|