Phận Tại Thiên - Số Phận Do Trời Định
|
|
*cảnh báo: truyện có nhiều cảnh H, cấm trẻ em dưới 18 tuổi Giới thiệu nhân vật: Lạnh lùng công × tiểu nhược thụ Hắn - Vương Khôi Vĩ : - Có ngoại hình lạnh lùng cực thu hút ánh nhìn của người khác - Cao 1m89, nặng 78kg - Cực kiệm lời nói, ngang tàn, :Q Nó - Tiêu Thiên Bảo : - Hoạt nhìn ai cũng nghĩ cậu ta là một cô gái theo phong cánh tomboy - Cao 1m68, nặng 49kg - Nói nhiều :\ ( Giới thiệu bao nhiêu thôi, còn nhân vật phụ đọc đến sẽ giới thiệu sau. Mong mọi người đọc và góp ý cho mình nhé ) Chương 1: "Mẹ ! Từ nay làm phiền người dạy bảo nó rồi" "Được rồi ! Cháu của ta, ta biết nên làm gì. Không phải ngươi có việc bận sao ? Mau về lo công việc của ngươi đi" "Vậy..." Vương Anh Khôi nắm lấy bàn tay bà nội An nhẹ nhành vỗ vỗ "Con về trước, người nhớ giữ gìn sức khỏe" "Ừm. Ta biết rồi" Từ biệt ngôi nhà của làng quê, ông Vương cho xe chạy về lại thành phố. Vốn là chủ tịch của tập đoàn Uy Vũ tiếng tăm vang dội, ông luôn bận rộn với công việc của mình. Chính vì thế mà ông không có thời gian để dạy bảo Vương Khôi Vĩ, để hắn tự do ăn chơi quậy phá đến mức gây ra họa. Ông quyết định "lưu đài" Vương Khôi Vĩ về quê cho hắn tu tâm dưỡng tánh. Tuy biết bà nội An là người ăn chay niệm phật, luôn chiều chuộn cháu mình nhưng dù sao ở nơi đây cũng đỡ hơn, hắn không thể tụ tập quậy phá nữa. Chiếc xe hơi dần khuất bóng trên con đường mòn, bà nội An tâm tình không rõ thở dài một tiếng xoay người vào nhà. Nói đến bà nội An, bà năm nay đã ngoài 70 nhưng sức khỏe vẫn còn dồi giàu. Hằng ngày, bà chăm sóc vườn tượt, thỉnh thoảng cùng mấy người bạn trạc tuổi đi chùa cầu phúc. Nhiều lần ông Vương đã có ý đón bà lên thành phố cùng sống nhưng bà đều từ chối, vì nơi đây là nơi ông bà tổ tiên nhiều đời đã sinh sống, nó gắn nhiều kỉ niệm với người chồng hóa cố của bà. Nếu bà đi thì ai sẽ chăm sóc mộ phần của họ. Bà bước ra ngoài vườn và biết chắc rằng Vương Khôi Vĩ cũng đang ở ngoài đó. Hắn đang quỳ trước ngôi mộ có đề tên Tạ Vy, đó là mẹ hắn. Bà nội An đến bên cạnh vỗ vai hắn mỉm cười "hai năm rồi cháu chưa về thăm mẹ cháu đó" Vương Khôi Vĩ im lặng không nói gì, bà tiếp tục nói "mẹ cháu mà biết cháu quậy phá tới mức bị tống về đây thì sẽ như thế nào ? Sao ? Không biết hối lỗi à ?" Vương Khôi Vĩ đứng lên vừa nói vừa xoay người đi vào nhà "Cháu không có gì sai cả" "Được ! Cháu có giỏi thì đi mà nói với mẹ cháu kìa" "Nếu nội không chứa chấp cháu thì cháu đi bụi vậy" "thằng oắt con ! hù dọa nội mày đấy à ! Này đi đâu vậy ? Chiều rồi đi sớm về ăn cơm rồi nghỉ ngơi nhé" Bà nội An nói với theo trong khi hắn đã đi ra ngoài mà không chút bận tâm lời nói của bà. Vương Khôi Vĩ đi dạo một vòng quanh xóm, ở đây không có thay đổi gì mấy chỉ là mọc thêm rất nhiều cây thôi. Nơi này khá vắng, ít người ở, hầu như trong cái hẻm này chỉ có hai ba gia đình sống phần còn lại người ta tập trung ở ngoài phố chợ. Đã hai năm rồi hắn chưa trở lại đây, hôm nay có cơ hội nhờ "phước" mà hắn đã gây ra. Chuyện là hôm nọ hắn cùng lũ bạn đi bar như mọi ngày, nhưng hôm đó lại vui hơn một tí do có sự góp mặt của cảnh sát. Nghe có người thông báo rằng quán bar này là nơi tụ tập gái bao và hút chích, quả thật là có chuyện như vậy nhưng hắn không có dính vào mấy thứ đó. Hắn chỉ uống rượu cùng bạn bè nhưng không ngờ cũng bị hốt về đồn. Chính ông Vương đã bảo lãnh hắn ra, do sợ ảnh hưởng đến danh tiếng làm ăn trên thương trường nên ông đã đem hắn về đây nhờ bà nội An trông giúp. Lần này Vương Khôi Vĩ chấp nhận "án treo" là vì hắn muốn về thăm mẹ hắn. Tạ Vy là người mà hắn kính trọng nhất. Năm xưa khi hắn vừa được 7 tuổi thì mẹ hắn đã bị bệnh ung thư và qua đời, ông Vương lúc đó không ở bên cạnh mai táng vì công ti của ông đang trong giai đoạn đi lên không thể bỏ được. Mẹ hắn thì ung thi qua đời ở quê còn cha hắn thì lo kiếm tiền ở thành phố, kiếm tiền làm gì khi không lo được cho mẹ hắn. Có lẽ Vương Khôi Vĩ cũng vì thế mà ôm hận trong lòng nên hắn lựa chọn cách ăn chơi để tiêu tán tiền tài của ông. (Hôm nay bao nhiêu thôi, mọi người góp ý cho mình nhé)
|
Chương 1 (tt) : Vương Khôi Vĩ đi tới cuối con hẻm định quay trở về thì điện thoại reo lên, hắn nhìn màn hình rồi tắt máy. Là số của tiểu Đố, người bạn hay cùng hắn đi chơi. Từ hôm qua đến giờ bọn họ đều gọi điện hỏi hắn đi chơi, có lẽ họ chưa biết hắn đã về quê sau vụ lùm sùm đó. Vừa quay qua định về thì thấy một con người đang nhìn hắn chầm chầm tự nãy giờ. Người này thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt lạnh tanh liền lên tiếng "Haha... Anh là ai ? Đến đây có việc gì sao? Trông anh rất lạ mặt nha hình như không phải người ở đây" Vương Khôi Vĩ đảo mắt nhìn xung quanh mới để ý ở đây còn có một ngôi nhà trồng nhiều hoa phong lan trắng, hắn nhìn qua con người nhỏ nhắn đang nhìn hắn qua hai mảnh "ve chai" này bình thản nói "Nhà này của cậu?" "Ừm ! Tôi tên Tiêu Thiên Bảo. Còn anh ?" Nó đưa tay ra nở nụ cười cực thân thiện nhưng hắn không đáp lại chỉ xoa đầu nó rồi bỏ đi. Tiêu Thiên Bảo vuốt lại mái tóc của mình nhìn theo hắn, nó cắn cắn môi chửi rủa "Có phải không vậy ! Người gì mà...Đừng để tôi gặp lại anh. Tưởng mình cao lớn hơn người khác thì muốn xoa đầu ai thì xoa sao. Phì... Tôi năm nay đã đủ tuổi làm người lớn rồi đấy nhé @$#€£¥₩..." Chương 2: Sáng sớm, Tiêu Thiên Bảo ghé vào nhà Bà nội An, vừa vào cửa nó đã kêu lên như con gà gáy buổi sáng "Nội ơi ! đi chợ thôi" Bà nội An vừa mới thay đồ đã nghe thấy tiếng nó "Tiểu Bảo ! Cháu lúc nào cũng đúng giờ ha" "Tất nhiên rồi" nó cười hớn hở khoác vai bà nội An "Hôm nay cháu sẽ làm bánh, bà có muốn nếm thử tay nghề của cháu không?" "Phải rồi ! Phải rồi ! Tay nghề của cháu là làm bánh bông lan cái đen cái cứng đó à ?" "Bà à ! Lần này cháu sẽ thành công mà. Bà đừng có hòng mà chọc cháu nữa nhé" "Haha... được ! được ! để ta vào hỏi xem tiểu Vĩ có muốn ăn gì không ?" "Tiểu Vĩ ?" nó thắc mắc "Có phải là người mà bà hay kể lúc trước không? Anh ta về rồi hả? Khi nào vậy bà? Sao bà không nói cho cháu biết?..." Bà nội An cắt ngang lời nó cười cười "Nó mới về hôm qua thôi. Cháu muốn gặp nó sao? Kìa... mới nhắc là nó ra rồi" bà xoay qua gọi Vương Khôi Vĩ "Tiểu Vĩ ! lại đây" Tiêu Thiên Bảo nhìn theo hướng bà chỉ, nó há hốc ngạc nhiên khi hắn bước đến gần "Là...là anh sao?" Bà nội An cũng ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của nó "Hai cháu biết nhau à ?" "Hôm qua con có gặp anh ta rồi" " Vậy sao ? Thôi có gì về nói sau. Bây giờ mau đi chợ đi dạo này trời hay mưa đột ngột lắm. Tiểu Vĩ ! Cháu ăn gì bà mua cho" Hắn nói một câu liền xoay người đi vào trong "Cháu sao cũng được" Bà nội An quay qua nó cười bảo "Đi thôi ! Nó là vậy đó. Đừng để tâm" "Dạ ! Hôm nay bà định nấu món gì ?" "À ! bà sẽ @$$&**..." "@//^&^..." Hai bà cháu vừa trò chuyện vừa đi chợ. Tiêu Thiên Bảo đã dọn về đây sống được một năm rưỡi, lúc mới về mọi chuyện đều nhờ bà nội An giúp đỡ. Hai người thân nhau như bà cháu ruột trong nhà, thỉnh thoảng nó cùng bà làm vườn, nấu ăn,... đôi khi còn ngủ lại nhà bà. Nó vừa mới thi vào đại học, hiện tại thì đang chờ kết quả thi. Đối với kì thi lần này nó rất tự tin mình sẽ đậu vào đại học ở thành phố nên không có gì lo lắng cả. Gần trưa, hai bà cháu đi chợ về bị mắc mưa ướt nhẹp. Nó vừa run vừa nói " Bà nội ! Cháu còn quần áo ở đây đúng không?" "Ừm ! Bà để trong phòng của Tiểu Vĩ đấy, cháu mau vô thay đồ đi kẻo bị cảm, bà cũng đi thay đồ đây" Nói rồi bà nội An đi vào phòng thay đồ trước, nó vừa lạnh vừa run mở cửa phòng hắn. Vừa mới mở cửa đã thấy hắn đứng trước mặt, nó khó khăn mở nụ cười " A... Ha... Tôi quên đây là phòng anh. Nhưng mà..." Thân hình ốm yếu của nó run bần bật nói chuyện cũng khó khăn "Tôi vào lấy...đồ" Vương Khôi Vĩ nhìn bộ dạng tái mét của nó sợ một chút nữa thôi nó sẽ lăn đùng ra đó mà chết cóng, hắn liền tiện tay lấy áo khoác của mình khoác lên cho nó rồi kéo đến tủ quần áo. Hắn lấy đúng bộ đồ của nó đẩy vào phòng tắm đóng cửa lại "Đừng chết ở nhà tôi" Nó cũng không suy nghĩ nhiều, việc trước mắt là thay đồ ra rồi tính sau. Nó bước ra thì không thấy hắn đâu, nhìn thấy bộ chăn ấm áp của hắn liền cuộn tròn vào đó. Đột nhiên hắn bước vào trên tay còn cầm cốc nước ấm, nó giật mình đứng lên xếp chăn lại cười cười "haha...tôi xếp chăn giúp anh" Hắn tiến lại gần nó nhếch môi "Tôi nhớ... Chăn của tôi đã xếp rồi" "A !" Nó đứng hình vài giây rồi tìm cớ khác "Là lúc nảy...a lúc nảy có con gián chạy vào trong chăn nên tôi đuổi nó đi, chăn gối đều bị nháo lên nên tôi đã xếp lại. Là như vậy" "Vậy sao ? Xem ra con gián này cũng lớn gan quá đi" "Ha... sao tôi biết được" Đôi mắt nó nhìn láu liêng không dám nhìn vào hắn, nó chợt nhận ra bản thân sao lại bị ép sát vào vách như vầy "Này ! Anh ép tôi vào tường làm gì? Hai thằng con trai làm vậy không thấy kì lạ sao?" Hắn kéo cầm nó lên nhếch mép "Cậu nghĩ nhiều rồi. Uống nước đi" Nói rồi hắn bước ra ngoài để lại nó với tâm tình không rõ ràng "Nói cái gì ? Tôi nghĩ nhiều ?" Nó cầm ly nước ấm lên uống một ngụm " Mình nghĩ gì nhiều chứ? Tên điên" Bà nội An từ trong bếp ra thấy hắn đang ngồi xem TV liền ngồi cạnh hỏi "Cháu có đưa nước ấm cho tiểu Bảo chưa?" "Rồi ạ" hắn vừa nói vừa chuyển kênh Bà ngoái nhìn hướng phòng hắn chưa thấy Tiêu Thiên Bảo ra, bà quay qua hắn "Sao tiểu Bảo chưa ra nữa? Cháu có ăn hiếp người ta không đấy?" "Cậu ta đang bắt gián" "Bắt gián cái gì? Nhà mình làm gì có gián?" Đúng lúc nó từ trong bước ra nhìn thấy bà nội cười cười "Bà ! Cháu đây" "Cháu xem.Tiểu Vĩ nói cháu ở trong đó bắt gián" Nó đơ đơ rồi gãi gãi đầu "À ! lúc nảy có một con gián, nó chạy rồi ạ" "Cháu sợ gián lắm mà" "Haha... cháu..." Hắn nhếch mép cắt ngang cuộc trò chuyện đầy mâu thuẫn của hai bà cháu họ " Cháu đói rồi đấy" Bà nội An bây giờ mới nhớ cũng gần trưa rồi mà sáng giờ hắn vẫn chưa ăn gì, bà đứng dậy nói rồi đi vào bếp "Bà quên mất. Đợi một chút, bà đi nấu cơm ngay" Tiêu Thiên Bảo kiếm cớ chạy theo vào bếp "Bà à ! Cháu phụ bà nhé"
|
Chương 2 (tt): Bên ngoài trời không ngừng rơi hạt, bọn họ ba người cùng nhau dùng cơm trưa. Vương Khôi Vĩ ngồi đối diện với nó, còn bà nội An thì ngồi vị trí chủ tọa. Nó vừa ăn vừa luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất "Ây yô ! Trời tạnh mưa rồi. Cháu ăn xong thì phải về ngay" "Sao vội vậy ? Hay là ở lại chiều hẳn về" "Không được đâu bà ạ ! Lúc nãy trời mưa rất lớn cháu phải về xem đám hoa của cháu. Không biết chúng có bị gãy không" "Thôi được ! Ăn cái này đi. Một lát rồi về." Cả buổi hắn ăn không nói gì cả, cũng chẳng thèm để ý bọn họ. Ngay cả khi nó hỏi hắn cũng không trả lời, chỉ ngồi ăn y như rô-bot. Sau khi dọn dẹp chén bát, nó thu gom đồ đạc định đi về, bà nội An cũng ra tiễn nó. Vừa mới bước ra cổng thì trời lại đổ cơn mưa. Nó và bà nội phải đi vào nhà " Cái gì vậy trời ! Lúc nãy còn nắng lắm mà" Bà nội An cười cười xoa đầu nó "Xem ra ông trời không muốn cháu về rồi" "Cháu ở lại thì không sao cả. Nhưng cháu rất lo cho đám hoa ở nhà. Trời mưa to như vậy... chắc tụi nó bị cảm mất thôi" "Xem bộ mặt của cháu kìa ! Hay để bà kêu Khôi Vĩ lấy dù đưa cháu về" "Không cần làm phiền anh ta đâu. Một hồi cháu về cũng được, với lại trời mưa to như vầy có che dù cũng ướt hết thôi" "Vậy thôi vào nhà đi" Vẻ mặt nó chù ụ trong lòng thương cho đám hoa phong lan ở nhà giầm mưa. Nhưng ông trời thì đang trêu nó đây mà, rõ là ban nãy còn nắng bây giờ đột ngột thì mưa to. Ngoài mặt nó trách ông trời nhưng bên trong lại chửi thầm tác giả tối ngày chỉ biết bày cách trêu trêu trêu nó, làm nó nhiều lần xấu hổ không biết có nên giấu cái bản mặt xuống mông hay không. (Tác giả: Hắc... xìiii... Ai chửi tui ấy nhỉ ? Đang tìm cách troll mà lại...)
<<Cốc ! Cốc ! Cốc !>> Vương Khôi Vĩ ra mở cửa với vẻ mặt vô biểu tình, vừa thấy hắn bước ra nó liền ào ào chạy vô phòng tắm lục lọi như tìm thứ gì đó. Nó đi ra giở chăn giở gối bị hắn túm lấy cổ áo, nó nhớ lại nãy giờ bản thân hơi tùy tiện liền gãi gãi đầu "Haha... Vương ca ca ! Xin lỗi đã làm phiền nhưng cho hỏi...anh có thấy sợi dây cổ màu đỏ trên đó có viên cẩm thạch màu xanh hay không hả ?" Hắn lấy từ trong túi ra một sợi dây y hệt như vậy đưa lên trước mặt nó "Cái này?" "Đúng ! Đúng ! Cảm ơ..." Nó giơ tay định lấy lại nhưng bị hắn giựt lại "Anh !... Mau trả cho tôi đi" Hắn giơ lên cao làm nó nhảy nhảy lên lấy cũng không tới, đúng là chiều cao của nó cực khiêm tốn so với hắn. Nó tức tối không nhảy nửa đứng đối diện hắn "Vương ca à ! Đừng có thách thức tôi nửa có được không. Mức chịu đựng của tôi có giới hạn đấy" Hắn để hai tay vào túi phong thái cực ung dung "Giới hạn ? Vậy cậu làm gì tôi ? Hửm ?" Nó vừa nói vừa quơ tay múa chân kungfu mèo quào "Cho anh biết. Tôi là đai đen Taekwondo đấy. Đừng có mà chọc tôi" Hắn nhếch môi bình thản ngồi xuống giường mặc cho nó múa méo. Nó nhìn bộ biểu tình của hắn như là cậu-xem-tôi-có-gì-gọi-là-sợ-hay-không. Xem ra "cứng" không được thì mềm, nó thay đổi sắc mặt 180° ngồi xuống cạnh hắn "Vương đại ca ! Anh trả nó cho tôi đi có được không ? Nó là kỉ vật duy nhất cha mẹ để lại cho tôi. Đối với anh thì không là gì nhưng với tôi thì rất rất rất là quan trọng." Thấy hắn vẫn không nói gì, nó vận hết nội công tiếp tục nài nỉ "Hay là vầy đi nếu anh thích tôi sẽ mua một sợi khác tặng cho anh, còn anh trả nó lại cho tôi" "..." vẫn im lặng Tên này quả thật khó khăn, nói làm sao cũng không chịu. Cứ im im lặng lặng nằm trên giường. Đành phải giở chiêu khác vậy. "Được ! Anh có điều kiện gì cứ nói. Chúng ta cùng thỏa thuận" Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo nó nằm xuống, nó gượng nụ cười dễ mến không rõ "Gì chứ ? Tôi ngồi ở đây nói được rồi. Con trai với nhau... như vậy cũng kì đi" "Cậu nghĩ xem ?" Thấy hắn giơ sợi dây lên uy hiếp, nó liền nhắm mắt nằm xuống cạnh hắn "Điều kiện là gì ?" Hắn ghé sát vào tai nó nói nhỏ làm nó hơi sợn gai óc "Tôi muốn cậu... làm người tình của tôi" "Đồ điên" Nó nói xong liền mặc kệ luôn sợi dây mà chạy ra ngoài. Tâm tình hỗn loạn trong lòng thầm chửi. Bà nội An đang xem TV thấy nó từ trong phòng Khôi Vĩ ra liền hỏi "Này ! Cháu làm gì mà mặt tái mét vậy ? Tiểu Vĩ ăn hiếp cháu phải không ? Cái thằng ! Để bà vô trị nó" "Không ! Không phải ! Cháu không có sao. Chỉ là... chỉ là mới gặp con gián thôi" "Sao dạo này nhà mình nhiều gián quá vậy ? Nhưng bà có thấy con nào đâu ?" "Chắc tại lũ gián nó thích cháu" Bà nội An nhìn bộ dạng nói chăng nói cuội của nó liền lấy cây quạt cú lên đầu nó "Cháu tỉnh chưa vậy ? Trời tạnh mưa tự giờ rồi, không muốn về nữa sao ?" "A ! Mưa tạnh khi nào ấy nhỉ ? Thôi cháu xin phép về trước" Vừa dứt câu nó đã chạy thật nhanh ra ngoài quên lấy nguyên liệu làm bánh "Đứa trẻ này ! Hôm nay bị sao vậy ? Chưa chi đã đi nhanh như vậy rồi" Nó chạy được một lúc thì thả bộ, luôn thắc mắc về con người tên Vương Khôi Vĩ này. Hắn ta bị bệnh hay sao ? Tại sao lại đưa ra đề nghị điên rồ như vậy với mình trong khi mình và hắn ta đều là con trai với nhau. Người ta cũng hay nói về đồng tính luyến, chẳng lẽ hắn ta là như vậy. Không ! Không ! Không ! Chắc không phải đâu. Mà cho dù hắn ta có đồng tính thì mình cũng đâu phải. Mình còn muốn lấy vợ sinh con cơ mà. ( -Tác giả: Vãi cả lấy vợ sinh con. Cứ mơ tưởng đi sau này không còn cơ hội để mơ đâu :v -Nó: Bà nói gì vậy ? Có tin tui cho bà ăn đấm không ? -Tác giả: Bằng cái Kungfu mèo ba chân của chú à ? -Nó: Đai đen Taekwondo đàng hoàng chớ chả chơi -Tác giả: Chém gió vừa thôi -Nó: Dép ăn bà bây giờ. Tiếp kìa ! không thôi đọc giả ném trứng thối vào mồm -Tác giả:... ) Nó đang đi thì có cảm giác như có thứ gì đó cấn cấn trong túi quần. Thì ra là sợi dây của nó, nó đi từ ngỡ ngàng đến vui mừng "Sao... sao nó ở đây ? Làm sao hắn để vào túi quần mình được ? A ! Thì ra hắn chỉ giả vờ kêu mình nằm xuống để nhét vào. Hắn ta cũng thật là... còn cố tình đùa như vậy. Làm mình tưởng hắn bị đồng tính luyến. May quá !" Nó vừa nghĩ vừa về nhà xem những chậu hoa phong lan. Cũng may là không có chết cây nào. Nhớ lúc trước cây hoa đầu tiên mà nó trồng không may bị chết, nó đã buồn bã suốt mấy ngày liền, còn làm cho cái cây đó một cái mộ để bái tế. Sau này nhờ bà nội An chỉ dẫn mà nó có thể trồng ra những bông hoa phong lan trắng cực tươi tốt.
|
Chương 3: Bà nội An vừa mới đi chợ về cầm gói thuốc và một hộp cháo vào phòng hắn "Tiểu Vĩ ! Cháu giúp bà đem cái này qua cho Thiên Bảo. Hai hôm nay nó bị bệnh nằm lì ở nhà, tội nghiệp một thân một mình ngay khi bệnh cũng không có ai chăm sóc" Thấy hắn cứ lo nghịch điện thoại trên giường, bà nhét gói đồ vào tay hắn "Âyyy... Cháu có nghe bà nói gì không đó. Mau đem cháo cùng thuốc qua nhà tiểu Bảo đi. Sẵn tiện để ý chăm sóc nó giúp bà. Có nghe không ?" Hắn đứng lên vịnh hai vai bà nội An kéo ngồi xuống giường rồi bỏ đi "Bà thật phiền" Bà nội An nói với theo trông khi hắn đã ra khỏi phòng "Thằng tiểu quỷ ! Hôm nay dám nói bà mày phiền à ? Lát nữa về bà cho ăn đòn nhé" Vương Khôi Vĩ vô cùng tiêu sái bước đi trên đường. Đoạn đường từ nhà hắn đến nhà nó không có lấy một ngôi nhà nào khác, khá vắng vẻ và yên tĩnh. Tiếng chim hót líu lo cùng nhau chuyền cành tạo nên một khúc nhạc êm ái, khiến người nghe có thể cảm nhận được sự thanh tịnh cùng không khí trong lành của vùng quê. Tâm tình hắn hôm nay không tệ nhưng dù vui hay buồn cũng không thấy biểu lộ bên ngoài. Chẳng mấy chóc thì đã đến nhà nó, vừa mới bước vào đã thấy những chậu hoa phong lan nghiêng mình chào đón. Cửa không cài chốt nên hắn thuận tay mở cửa đi vào. Căn nhà này nói nhỏ không nhỏ, lớn cũng không lớn, chỉ vừa đủ cho một người ở. Tiêu Thiên Bảo đang nằm ngủ trong phòng, nó mơ hồ nghe tiếng bước chân cùng bóng dáng của hắn. Lúc này nó mới khó khăn ngồi dậy mò tìm cái mắt kính đeo vào. "Anh đến đây làm gì ? Khụ khụ..." Hắn ngồi xuống bên cạnh dùng tay sờ trán nó, nhìn bộ dạng vừa ho vừa né tránh của nó thật khiến người khác nực cười. "Khụ... Nói cho anh biết... tôi... khụ khụ... không phải con nít đâu. Năm nay tôi đủ tuổi thành người lớn rồi đấy nhé... Tôi có thể tự chăm sóc bản thân... khụ..." "Người lớn ?" "Đúng ! Tôi năm nay đủ 18 tuổi rồi" Hắn không thèm nói với nó mà đi vào bếp hăm nóng lại cháo. Nó thì lủi thủi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Từ hôm qua đến giờ nó chưa tắm rửa gì, chỉ nằm lì trên giường ngủ. Có lẻ chưa bóc mùi đâu nhỉ ??? Nó ra ngoài mở tủ đồ, tùy tiện lấy đại một cái áo thun mà thay. Vừa mới cởi áo ra thì hắn bước vào, trên tay còn bưng tô cháo nóng và ly nước. "Nè ! Nè ! Anh nhìn cái gì ? Bộ anh không có sao ?" Hắn nhếch môi để đồ ăn lên bàn cạnh giường "Cậu nghĩ hơi nhiều rồi" Nó tranh thủ hắn không nhìn liền mặc áo vào chạy đến ngồi trên giường "Dù gì cũng cảm ơn anh. Nhờ anh về nói với bà nội là tôi đã khỏe rồi chỉ còn ho một chút thôi" "Nếu cậu đã khỏe thì tự đi mà nói" "Anh ! Khụ khụ... đồ nhỏ nhen" "Ăn đi rồi uống thuốc. Người lớn !" Nó bực bội cầm tô cháo vừa ăn vừa quan sát hắn, thấy hắn tự dưng nhìn mình chầm chầm, nó chừng mắt "Anh nhìn tôi như vậy làm gì ?" "... Tôi chỉ đang nhìn người lớn ăn cháo mà còn dính trên mép thôi" Vừa nói hắn vừa lấy khăn giấy lau miệng cho nó. Thấy hắn đang cố tình châm chọc mình nên thẹn quá hóa giận "Mặc kệ tôi ! Liên quan gì đến anh" Nó vô tình thấy trên mu bàn tay phải của hắn có cái bớt nhỏ liền nói "Này trên tay anh có cái bớt hả ? Trông nó ngồ ngộ. Anh xem này ! Trên vai tôi cũng có một cái bớt hình tròn" Vừa nói nó vừa kéo vai áo xuống quả thật có một cái bớt hình tròn với đường kính 1,5cm. Nhưng ý đồ của tác giả không phải muốn khoe cái bớt mà là... "Cái của tôi bằng của anh đấy" Nó đang vô tư so sánh hai cái bớt không để ý cặp mắt sói của hắn đang ghim sâu vào bờ vai gầy gợi cảm của nó. Hắn thuận thế đè nó xuống giường, hai gương mặt chỉ cách nhau vài centimet. Nó đứng hình trong vài giây rồi mới tiêu hóa được hành động này của hắn "Anh làm gì vậy ? Đừng đè nửa. Xê raaa... Khụ khụ... Tôi sắp chết rồi đây này" "Cậu... Nãy giờ là cố tình quyến rũ tôi sao ?" Nó lại đứng hình vài giây từ từ tiêu hóa lời nói của hắn "Khoang đã ! Khoang đã ! Anh đang nói gì vậy ? Quyến rũ anh ? Tôi sao ?" "Cậu nói xem ?" "Anh bị bệnh hay sao ? Tôi với anh đều là con trai, vậy thì quyến rũ con m* gì chứ ? Tránh ra đi." "Vậy khi nãy cậu làm hành động này là gì ?" Nói xong, hắn với tốc độ cực nhanh và động tác cực dứt khoát kéo vai áo nó xé một cái <<TẸEETTT>> Nó hốt hoảng theo phản xạ có điều kiện đẩy hắn ra vịnh lấy vai áo "Vương Khôi Vĩ ! Đồ biến thái ! Bệnh hoạn ! Cút xa tôi ra" "Biến thái ? Bệnh hoạn ?" "Không phải nói anh sao ?" "Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào gọi là biến thái" Hắn dùng tay xé áo nó thêm cái nữa, lần này cái áo đã thật sự te tua. "VƯƠNG KHÔI VĨ ! ANH MÀ TIẾP TỤC ĐÙA NHƯ VẬY TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ NHÌN MẶT ANH NỮA VÀ ĐỪNG KHIẾN TÔI PHẢI HẬN ANH CẢ ĐỜI" Không hiểu sao lời này của nó khiến hắn phải dừng lại và rời đi để lại nó nằm trên giường với tâm tình cực hỗn loạn.
Qua việc hôm đó, nó luôn tìm cách tránh né hắn, cũng không qua nhà bà nội An cùng bà đi chợ. Suốt ngày chỉ ở trong nhà. "Hôm nay đã là ngày thứ tư mình chưa qua thăm bà. Chắc bà sẽ lo cho mình lắm nhưng mà... tên Vương Khôi Vĩ đó... Aizzz... mình phải làm sao đây? PHẢI LÀM SAO ĐÂY??? " "Thiên Bảo ! Có trong nhà không ? Có thư này" Nó đang nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng của bác tư đưa thư gọi ngoài cửa trước, nó lật đật chạy ra. "Bác tư ! Bác tìm cháu ạ ?" "Ừm ! Có thư từ thành phố gửi xuống cho cháu" "Dạ ! Cảm ơn bác" "Ừm ! Bác đi đây" "Dạ !" Nó mở lá thư ra xem, là kết quả thi đại học. "Yes ! Đậu rồi !" "Không được ! Mình phải chuẩn bị thu xếp lên thành phố. Nếu không sẽ không tìm được chỗ ở" Nói rồi nó vào nhà thu dọn quần áo, đồ của nó không nhiều chỉ gọn trong một balo. Chiều hôm đó, bà nội An ghé qua nhà nó, thấy tất cả đồ đạc đều đã thu gom sạch sẽ. "Tiểu Bảo ! Chuyện này là thế nào ?" Nó nhìn bà nội An trong lòng vô cùng ái nái "Bà à ! Việc này cháu cũng định một chút sẽ qua nói với bà, không ngờ bà đã qua rồi" "Cháu định đi đâu ? Mấy hôm nay cháu là vì chuyện này mà không qua nhà bà chơi sao ?" "Cháu đậu đại học rồi. Sáng sớm ngày mai cháu sẽ bắt xe đi thành phố. Cháu xin lỗi đã không nói sớm với bà nhưng việc này cháu chỉ mới quyết định sáng nay thôi." "Tại sao lại gấp như vậy ? Đợi vài hôm nữa không được sao ?" "Cháu phải đi sớm để sắp xếp chỗ ở. Bà đừng có buồn. Cháu hứa sẽ về thăm bà mà. Bà phải mừng vì cháu đã đậu đại học rồi chớ." "Haizzz... Chỉ sợ cháu đi rồi không ai cùng ta trò chuyện" "Bà đâu phải chỉ có một mình cháu" "Cháu nói Khôi Vĩ sao ? Nó suốt ngày ru rú trong phòng không nói chuyện với ai. Mà nhắc tới mới nhớ. Hôm đó cháu và Khôi Vĩ có xảy ra chuyện gì hay không ?" "Bà... hỏi như vậy là... là sao ?" "Từ hôm trở về từ nhà cháu, nó không nói gì cả cũng không thèm ăn cơm. Đó giờ nó có ít nói ít tiếp xúc với mọi người cũng đâu đến mức như vậy" "..." "Bà rất lo cho nó. Lần này tâm trạng của nó rất giống năm đó. Haizzz..." "Rất giống năm đó ? Ý bà là sao ạ ?" "Bà chưa kể cho cháu nghe sao ?" "Hình như chưa ạ ?" Bà nội An nhớ lại chuyện đó lại càng não ruột liên tục thở dài. Năm đó, là năm hắn 17 tuổi, hắn lúc đó học trên thành phố. Đã cùng một nam sinh cùng lớp yêu nhau rất sâu đậm. Người đó tên Tô Huỳnh Di, mặc cho gia đình hai bên cấm cản, hắn và Huỳnh Di vẫn bất chấp ở cùng nhau. Đến một ngày...
------hồi ức------ "Tiểu Di ! Em xuống đi. Đừng làm như vậy. Em đã hiểu lầm anh rồi. Hãy nghe anh nói" "ANH KHÔNG CẦN NÓI. ĐỪNG BIỆN MINH CHO BẢN THÂN ANH NỮA" Tô Huỳnh Di đang đứng ở nơi cao nhất của căn chung cư cao 11 tầng. Tâm trạng đang cực kì hỗn loạng, nước mắt giàn ra không ngừng. "Em hãy tin anh. Anh thật sự rất yêu em. Tiểu Di !" "NÓI DỐI ! TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ DỐI. Anh nói yêu em ư ? E RẰNG ĐÓ CHỈ LÀ TRƯỚC KIA THÔI. Còn bây giờ... Anh đã chán em rồi, không còn yêu em nữa nên anh mới để cho lũ khốn đó làm nhục em" "Anh thật sự không có làm chuyện đó" "Khôi Vĩ ! Cho dù anh có chán em thì cũng nên nói cho em biết. Em sẽ để anh tìm hạnh phúc mới. Tại sao lại đối xử với em như vậy ? EM CÓ LÀM GÌ SAI SAO ? EM GHÊ TỞM BỌN HỌ. Anh có biết, lúc bị họ làm nhục thân xác em đau một nhưng khi nghe họ nói đó là ý của anh... tim em đau gấp trăm gấp nghìn lần hay không ?" "ANH PHẢI NÓI BAO NHIÊU LẦN THÌ EM MỚI CHỊU TIN ĐÂY ? VƯƠNG KHÔI VĨ NÀY CÓ LÀM THÌ SẼ CÓ NHẬN NHƯNG CHUYỆN ĐÓ ANH THẬT SỰ KHÔNG CÓ" " Khôi Vĩ ! Cho dù đó không phải ý của anh thì em cũng đã bị họ làm nhục. Thân xác này không còn xứng đáng với anh nữa. Anh hãy đi tìm hạnh phúc mới của riêng mình" "Tiểu Di ! Anh vẫn còn yêu em mà" "Tuy em còn rất yêu anh nhưng em không thể nào không hận anh. Khôi Vĩ ! Chúc anh tìm được hạnh phúc mới. Cứ xem như trên đời này chưa từng có Tô Huỳnh Di này. Vĩnh biệt anh ! Em sẽ rất hận anh. EM SẼ HẬN ANH SUỐT ĐỜI SUỐT KIẾP" "ĐỪNNNGGG...!!! TIỂU DI !!!" -----Kết thúc hồi ức-----
Sau khi Tô Huỳnh Di mất, hắn cứ như người bệnh. Suốt ngày đóng cửa nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Hắn đắm chìm trong men rượu, thời gian trôi qua trong lòng hắn vẫn còn in sâu câu nói của Tô Huỳnh Di. Hắn cũng dần dần sinh hoạt bình thường lại nhưng đã trở nên ít nói không quan tâm đến mọi thứ xung quanh và đã hình thành nên Vương Khôi Vĩ của ngày hôm nay. Ngày hôm đó chắc do Tiêu Thiên Bảo làm hắn nhớ đến câu nói cuối cùng của Tô Huỳnh Di nên hắn mới bỏ về. EM SẼ HẬN ANH SUỐT ĐỜI SUỐT KIẾP
EM SẼ HẬN ANH SUỐT ĐỜI SUỐT KIẾP
HẬN ANH
HẬN ANH
HẬN ANH ... Nó đang ngồi trên xe, chuyến xe lên thành phố. Tối hôm qua nó đến nhà bà nội An định vào gặp hắn để từ biệt. Dù gì cũng có chút quen biết nhưng nghĩ đến việc hắn làm với nó hôm đó... nó lại không muốn gặp mặt hắn. Nên nó chỉ đứng ở ngoài cổng nhìn một lúc rồi về. Chỉ cần đi xa nơi đó thì sẽ không phải gặp hắn nữa. Nhưng nó lại càng không nỡ rời xa bà nội cùng những chậu hoa phong lan. Sớm hay muộn thì cũng phải đi nên tập quen dần với sự thật thì tốt hơn. (Có biến kìa uhuhu... :\ )
|
Chương 4:
Sau khi đến thành phố, nó đi xung quanh khu gần trường học để dò tìm chỗ ở. Đi được nửa ngày trời mới thuê được một căn trọ giá rẻ nhưng hơi xa trường một chút.
"Cậu là sinh viên mới à ?"
Bà chủ trọ đang dẫn nó vào lối khu nhà trọ, khu này có mười hai phòng, mỗi bên chia thành sáu phòng. Tất cả đều đã có người thuê, cũng may là còn trống một trọ.
"Dạ ! Cháu ở quê lên"
"Sao không ở ký túc xá trong trường cho tiện ?"
"Cháu không quen ở tập thể với lại cháu muốn tìm công việc nào đó để làm thêm"
"May cho cậu đấy. Phòng này vừa mới có người dọn đi hôm qua thôi"
"Cháu cũng dò tìm từ trưa giờ nhưng không còn trọ nào trống hết. Cũng may..."
Nó cười cười rồi bà chủ mở cửa phòng và đưa chìa khóa cho nó
"Cậu xem sắp xếp chỗ ở xong khi nào rảnh thì điền thông tin vào giấy rồi đưa cho tôi nhé"
Nó cầm tờ giấy xem sơ rồi nói
"Lát nửa cháu sẽ hoàn thành ạ"
"Ừm ! Không cần vội đâu. Có cần giúp gì thì cứ nói với tôi. Tạm biệt !"
"Vâng ! Tạm biệt !"
Trọ này tuy hơi nhỏ nhưng có thêm cái gác ở trên. Vì người thuê cũ mới dọn trọ đi nên cũng khá sạch sẽ, nhưng trong trọ không có bất kỳ thứ gì chỉ được mỗi chiếc bàn được bà chủ khuyến mãi thêm. Nó nhìn nhìn không biết nên bắt đầu từ đâu, chân cũng đã mõi nhừ nó ngồi phịch xuống nền gạch móc ví ra.
"Hơizzz... Tiền của cậu để lại cho mình cũng không còn nhiều. Cứ cái đà này không sớm thì muộn cũng sẽ hết sạch. Xem ra mình phải đi tìm việc gì đó làm thêm. Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ ??? Trước tiên phải mua chăn gối để ngủ mới được, nếu không tối nay mình sẽ phải ngủ dưới nền gạch lạnh lẽo này hưhư..."
Nó lấy quần áo đi tắm rồi ghé qua nhà bà chủ đưa lại tờ giấy đã điền đầy đủ các thông tin.
"Sao rồi ? Có cần giúp gì không ?"
"Cháu định đi mua chăn gối để ngủ nhưng không rành đường ở đây cho lắm"
"Sao không nói sớm. Tôi có quen chỗ này bán giá rẻ. Tôi dẫn cậu đi"
"Nếu được vậy thì tốt quá ! Nhưng... có làm phiền bà chủ không ?"
"Không sao. Chỗ đó gần đây thôi. Đi liền đi" Vừa định đi thì cái bụng nó biểu tình ùng ục, nó xấu hổ gãi đầu.
"Thật ngại quá ! Sáng giờ cháu chưa có gì vô bụng cả"
"Haha... tôi cũng chưa ăn, hay là đi ăn trước đi"
Nó và bà chủ đi ăn ở một quán bình dân gần đó rồi cùng nhau đi mua thêm một số vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày.
"Hôm nay rất cảm ơn bà chủ đã giúp đỡ"
"Có gì đâu. Không nên khách sáo như vậy. Cậu vô nghỉ ngơi sớm đi, chắc sáng giờ mệt rồi hả ?"
"Vậy tạm biệt bà chủ"
"Ừm ! Bye bye "
Sau khi về trọ sắp xếp lại đồ đạc xong xuôi, mọi thứ đã chu toàn, nó gọi điện cho bà nội An báo tin rồi ngủ luôn tới sáng.
Mấy hôm sau nó đi tìm việc làm khắp nơi, nhưng không dễ dàng gì. Nào là quán ăn, nhà hàng, shop quần áo... đều không ai nhận.
Nhưng rồi nó cũng xin vào được một quán bar làm nhân viên phục vụ. Với tính tình thân thiện và chăm chỉ nó được mấy anh chị làm trong đó quý mến. Công việc làm ban đêm cũng không ảnh hưởng gì đến giờ học ở trường, lương tháng cơ bản là 5 triệu nếu làm tốt còn được khách bo thêm.
"Thiên Bảo ! Phòng số 6 khách đang gọi"
"Vâng ! Vâng !"
Tiếng nhạc sập sình cùng những ánh đèn đủ màu sắc chớp nhoáng hòa quyện cùng những tiếng hú hét phấn khích của những con người được gọi là dân chơi sành sỏi của thành phố tạo nên không khí cực sôi động. Hôm nay là cuối tuần nên khách đặc biệt đông hơn mọi khi. Nó mở cửa bước vào, cầm menu hai tay để lên bàn cho khách, mỉm cười chào hỏi
"Xin hỏi quý khách cần gì ?"
Chiếc bàn dài với những anh chàng và cô nàng đang ôm ấp hôn hít mà không nể người nhìn. Một tên ngồi bìa đang ôm cô gái cười cười nói nói, thấy nó vào, tên đó cầm ly rượu đứng lên tiến lại xem bản tên trên áo đồng phục của nó, tay choàng ngang eo nó.
"Phục vụ sao ? Trông cũng xinh đấy. Sao tôi chưa gặp cậu nhỉ ? Nhìn cậu rất giống con gái"
Nó cười cười gỡ tay tên đó ra
"Tôi là người mới. Cho hỏi mọi người cần thêm gì ?"
"Chúng tôi đã đợi rất lâu mà vẫn chư thấy ai vào. Cậu nói xem chúng tôi có nên phạt cậu một ly không ?"
"Xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu. Nhưng tôi không biết uống rượu. Xin anh thông cảm"
Tên đó lại giở trò siết chặt eo nó, nó cố thoát ra nhưng không được.
"Cậu không uống... chúng tôi sẽ không vui, không phải khách hàng là thượng đế sao ?" "Tôi thật sự không biết uống rượu. Xin anh đừng làm khó tôi nữa"
"Phục vụ quán bar mà không biết uống rượu ? Không biết uống, tôi sẽ chỉ cho cậu. Nào há miệng ra."
Tên đó bóp miệng nó đổ rượu vào làm nó ho sặc sụa, da mặt cũng đỏ lên. Mọi người trong phòng đều cười lên khoái chí.
"Haha... cậu thật quá yếu. Phạt thêm một ly" "Xin lỗi ! Tôi xin phép ra ngoài. Sẽ có người khác vào phục vụ cho quý khách"
Nó định đi ra ngoài, vừa mới tới cửa đã bị tên đó kéo lại áp sát vào cửa. Tên đó hôn tới tấp vào môi nó, hai tay còn sờ soạng khắp người nó. Cả đám trong phòng súm lại hò hét cỗ vũ.
Nó cố giãy giụa nhưng tên này quá mạnh, theo bản năng nó cắn mạnh vào môi tên đó khiến môi tên đó chảy máu, nó thừa thêm cơ hội nâng gối đá vào bụng tên đó.
Một tên khác bên ngoài thấy bạn mình bị đánh liền tán nó một cái mạnh khiến nó mất đà ngã xuống đất, mắt kính còn bị văng ra ngoài. Nó mò tìm định nhặt lại chiếc mắt kính nằm dưới nền gạch thì bị một tên nữa giẫm vào tay.
"AAAA...!!!"
Nó đau đến nỗi nước mắt không kềm được mà rơi xuống còn những tên đó thì cười hả hê.
"A !!!"
Cái tên bị nó đá vào bụng tiến lại túm lấy tóc nó giựt lên.
"Hừ.. rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Phải chi cậu chìu bổn đại gia này một chút thì đâu đến nỗi này, không chừng bổn đai gia đây còn ân xá cho cậu có cơ hội được phục vụ bọn họ."
Đôi mắt đo đỏ của nó không hề khuất phục, nó nghiến răng cố gặn ra từng chữ.
"Đồ - đê - tiện"
"CỨNG MỒM"
Tên đó định giơ tay tát cho nó thêm một cái nhưng...
<<RẦMMMM>>
( Hôm nay bận quá nên đăng được có nhiêu à, mọi người thông cảm nha)
|