Hazzz! Tuj fảj gọj bà là j đây? Hay gọj là: " mámì Tự Kỉ " nha. hớ hớ!
|
Chương 7:
"Tôi nghe này Tiểu Bảo !"
<<Anh có bận gì không ? Hôm qua tôi lãnh lương rồi, muốn mời anh ăn một bữa xem như lời cảm ơn. Sao hả ?>>
"Được Tiêu Thiên Bảo cậu mời làm sao tôi dám từ chối."
<<Vậy được ! Để tôi đặt chỗ nhé !>>
"Khoan đã ! Tôi muốn ăn món do chính tay cậu nấu."
<<Tôi nấu sao ? Anh cũng biết rồi đó, phòng trọ của tôi ở rất bé, chén bát cũng không nhiều, làm sao mà nấu được.>>
"Dùng bếp nhà tôi là được rồi."
<<Như vậy có tiện không?>>
"Đâu phải cậu chưa từng đến nhà tôi. Cứ xem như nhà mình là được rồi."
<<Cũng được. Nhưng mà tôi nói trước, tôi nấu ăn không ngon là không được chê đâu đó.>>
"Tôi nào dám chê. Vậy tôi qua đón cậu, chúng ta cùng đi mua thức ăn."
<<Ok !>>
<<< Tút ! Tút ! Tút !..>>>
Tần Khải gác máy đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn trời xanh. Những tia nắng buổi sáng vừa lo ló khiên mọi thứ trở nên ấm áp. Tâm trạng Y hôm nay đặc biệt tốt vì một điều gì đó vừa mới hiện hữu. Y mỉm cười rồi lái xe ra ngoài mà người ra gọi đó là nụ cười của sự hạnh phúc. Cuộc sống là như vậy, đôi khi ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ chỉ vì một điều nhỏ nhoi, nhưng đôi khi ta cảm thấy đau buồn cũng chỉ vì một lời nói vô tình của đối phương. Mọi thứ điều được sắp đặt bởi bàn tay của tác giả.
-----
Nó đang đứng cười cười nói nói vui vẻ với bà chủ trọ.
"Cháu cũng nghĩ như vậy." - Vừa đúng lúc xe của Tần Khải chạy đến, nó quay qua tạm biệt bà chủ trọ - " Bạn của cháu đến rồi, cháu đi đây."
"Khi nào suy nghĩ lại thì nói với tôi nhé !"
"Vâng ạ ! Tạm biệt cô !"
Nó cười chào tạm biệt rồi đi vào xe.
"Hôm nay anh đặc biệt đẹp trai nha. Rất soái !" -Nó vừa vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên cười cười.
Tần Khải vừa cho xe chạy vừa nói rồi nháy mắt với nó.
"Tôi lúc nào mà không đẹp trai."
"Ây yô ! Sao anh ảo tưởng giống cái bà tác... mà thôi nói một hồi bả cho ăn dép nữa."
(Tác giả : Hắc - Xì hơi @@ )
"Sao hả ? Làm người phải tự tin chứ."
Nó bỉu môi "Tự tin như anh thì hơi thái quá rồi. Mới khen có một câu thôi."
Tần Khải cười cười rồi chuyển sang vấn đề khác.
"Lúc nãy cậu với thím kia nói gì mà vui thế ?"
"À ! Là bà chủ trọ, muốn giới thiệu cháu họ cho tôi."
"Làm mai sao ? Vui đến vậy à ?"
"Đúng vậy ! Còn đưa hình cho tôi xem, rất xinh gái."
Tần Khải nghe nó nói có vẻ rất vui trong lòng thấy có gì đó hơi khó chịu.
"Thế cậu định... "
"Nhưng tôi từ chối rồi."
"Tại sao ?"
"Bây giờ tôi chỉ muốn chuyên tâm vào việc học thôi, khi nào có sự nghiệp vững chắc, lúc đó thì tiến thẳng đến hôn nhân."
"Cậu không cảm thấy cô đơn sao ? Có một người yêu để chia sẻ cũng tốt hơn là một mình mà."
"Anh đừng chỉ biết nói tôi. Anh xem lại mình kìa, đã 24 tuổi rồi mà chưa có gia đình."
"Tôi sao ? Tôi đang yêu đơn phương thôi."
"Là ai vậy? Tôi có biết không ?"
Tần Khải gõ vào đầu cái kẻ đang vươn bộ mặt tò mò này một cái.
"Đến rồi."
Nó xoa xoa cái đầu bỉu môi.
"Xì... Nhỏ nhen."
Cả hai vào trong siêu thị mua nguyên liệu để nấu. Nó thì chọn đồ còn Tần Khải thì đẩy xe theo. Thấy có bán nấm, nó quay qua Y hỏi.
"Anh có bị dị ứng với nấm không ? Hoặc là dị ứng với thứ gì khác chẳng hạn. Để tôi biết mà còn tránh."
Thấy Tần Khải không trả lời, nó quơ quơ tay trước mặt Y.
" Wuây ! Wuây ! Anh nghĩ gì mà tôi hỏi không trả lời vậy ? Tần Khải "
"Cậu nhìn xem." - Tần Khải hất mặt chỉ phía trước -" Có phải tên Phong Hạo hôm trước không ?"
Nó nhìn theo hướng Tần Khải chỉ. Quả thật là Phong Hạo, anh ta đang đi với một cô gái ngực nở eo thon, ngoại hình xinh xắn. Bọn họ cũng mua thức ăn cười nói vui vẻ, Phong Hạo đã nhìn thấy nó cùng Tần Khải nên cố tình đi lại.
"Oh ! Thật trùng hợp. Thì ra em cặp kè với ông chủ của mình. Sao hả ? Hắn ta có phải rất giàu không ?"
Tần Khải thấy nó tức giận, sợ nó không kiềm chế được mà làm bậy.
"Xin cậu cẩn trọng lời nói của mình."
"Cẩn trọng ?" - Phong Hạo cười bởn cợt - "Có phải tôi nói quá đúng rồi không ? Bảo bối ! Nói gì đi chứ. Sao em im lặng vậy ? Không lẽ anh nói đúng thật à ?"
Nó xiết tay lại thành nắm đấm cố giữ bình tĩnh.
"Tôi không muốn quan tâm đến loại người như anh."
Cô gái đó từ phía sau đi lại câu tay Phong Hạo làm nũng.
"Honey ! Anh làm gì ở đây vậy ?"
Phong Hạo hôn môi cô gái đó một cái.
"Anh gặp được người quen thôi, mình đi."
Phong Hạo đi ngang nó và dừng lại nói nhỏ vào tai nó.
"Em sẽ hối hận."
Nó cười nụ cười khinh bỉ rồi quay qua Tần Khải.
" Về thôi. Thật mất hứng."
-----
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường đại học. Nó chuẩn bị quần áo, tóc tai tươm tất để đón chào một môi trường mới. Lần này, nó hi vọng sẽ không gặp lại bạn học ở trường cũ. Bởi vì còn một việc mà nó chưa kể với Tần Khải cũng như đọc giả ở đây.
Trước khi chuyển về quê học, nó đã từng học ở thành phố. Cuối năm lớp mười, sau khi chia tay với Phong Hạo, mọi việc vốn dĩ sẽ trôi vào dĩ vãng nhưng không ngờ, Phong Hạo đã tung những tấm hình nude của nó ở khắp sân trường để mọi người nhìn thấy. Mỗi ngày nó đi học đều bị mọi người chỉ trích, chỉ có Phong Hạo là ung dung tự tại vì trong hình không có mặt của cậu ta. Khoảng thời gian đó đối với nó là vô cùng nhục nhã và đau khổ. Rồi nó mới chuyển trường về quê sau khi cậu nó mất, ở đó mọi người rất thân thiện và đối xử rất tốt với nó.
---cho xin chuyển cảnh---
"Chúc cậu may mắn !"
"Chúc gì chứ ? Anh về đi. Tạm biệt !"
"Bye !"
Nó tạm biệt Tần Khải rồi bước vào trường. Ngôi trường này không phải là nó chưa từng bước vào, nhưng bây giờ nhìn lại cũng có cảm giác vô cùng mới lạ.
Mọi người đang tập trung đông đúc ở bên trong để làm hồ sơ nhập học. Tất cả đều là tân sinh viên. Nó đang cầm trên tay đủ loại giấy tờ và xếp hàng chờ đợi. Một cô bạn phía trước quay lại chào hỏi.
"Xin chào ! Tôi là Tạ Tuyết. Còn cậu ?"
"Tôi tên Tiêu Thiên Bảo."
"Lúc nảy tôi tưởng cậu là con gái, nhưng nhìn kĩ thì mới biết con trai. Nhìn cậu rất xinh đẹp."
Nó gãi gãi đầu cười ngây ngô.
"Sao ai cũng nói tôi là con gái vậy ?"
"Vậy là không phải chỉ mình tôi nhìn lầm rồi. Cậu dễ thương thật đó."
"Dễ thương gì đâu. Ai cũng bảo tôi ngốc nghếch cả."
"Cậu biết đùa thật đó, ngốc nghếch mà thi đậu vào đây sao ? Mà cậu học ngành nào ?"
"À... Tôi học quản trị kinh doanh khối D1."
"Ê ! Vậy cùng lớp rồi. Có gì giúp đỡ nha. Tôi ở quê mới lên."
"Ơ... tôi cũng ở quê lên đây học."
"Không sao. Giúp đỡ qua lại. Tới lược tôi rồi. Bye bye ! Hẹn gặp lại nha."
Nó vẫy tay tạm biệt cảm thấy may mắn vì có thêm một người bạn thân thiện. Dù gì lên đây cũng chẳng có quen biết ai, có thêm một người bạn còn hơn là có thêm một kẻ thù.
( Tối viết tiếp nha ^^ biệt hiệu mới "Mámì Tự Kỉ" :\ chậc chậc... kì quá nha
|
Nếu ko thík thì thôj. Vậy gọj là mẹ sàm nha hớ hớ
|
Ôi trời... Tớ kết cậu rồi nha ! Mà á... mỗi lần tớ kết ai là tớ phù hộ độ trì cho người đó á... bị tào tháo rượt á.. xong rồi á... chạy vô WC gấp quá á... bị trượt té á... xong rồi á... không biết bị cái chi á... mà ngồi không được á... Tớ cũng không biết tớ bị gì mà tớ á dữ vậy luôn á ! Tớ chính thức lập đàn cầu siêu cho cậu. Ăn gì ? Nói đi tớ cúng. Mô phẹc ! Thiện tai ! Các người nhớ ủng hộ truyện của ta nhé ! *mắt lung linh*
|
|