Má cứ á hoàj loạn não
|
Nhưng má hỏj con mún ăn j thì con mún ăn rất nhjều thứ. Má có đủ tjền trả hông? Nếu đủ thì con mún ăn "búp fê", kfc, "hăm bơ gơ", bla...bla... Ngày nào mk đj ăn zậy má. Con hóng wá *mắt sáng rực lên, chảy nc mjếng*
|
Hình như trên thjên đàn ko có mấy thứ này thì phảj? Má nhớ cúng nhjều nhjều cho con nghe. Tks má nhjều nhjều! Con yêu má nhất S2! Nếu đã yêu má đến như vậy r thì con sẽ ám má hoàj lun, ám cả Tjểu Bảo nx cho 2 ng lên trển chơj vs con cho zuj hớ hớ!
|
Ủa? Mk ns tg sàm mk cn sàm hơn bả gấp trăm lần. Hazzz! Dù sao thì bà cx phảj ra truyện sớm sớm, đều đều nha. Ko đc bỏ truyện nếu bà bỏ thì tuj kéo bà lên thjên đàn chơj cùng tuj đó he *chết cha mk lạj sàm nx r*
|
Chương 8
Hôm nay chủ nhật nên mọi người thả hết mình theo tiếng nhạc sập sình, tạo bầu không khí sôi động. Nó bận rộn chạy tới chạy lui không nghỉ được giây phút nào. Nó vô quầy lấy rượu thì gặp chị phục vụ đang ngồi ôm bụng, vẻ mặt có vẻ khó chịu.
"Chị Linh ! Chị sao vậy ? Đau bụng hả ?"
Chị Linh nhăn mặt trả lời.
"Bụng chị đau quá... chắc làm không nổi nữa."
"Hay chị về nghỉ nghơi đi. Khi nào đỡ rồi hẳn làm tiếp. Em xin phép dùm cho."
"Để chị đem rượu vô cho khách đã."
Nó cản chị Linh lại khi thấy chị định đi.
"Ê ! Để em đem dùm chị. Phòng nào vậy chị ?"
Chị cười cười cảm ơn nó.
"Cảm ơn em nha ! Phòng số 2."
Nó lấy phần rượu đã chuẩn bị trước đem vô phòng cho khách. Vào phòng số 2, nó mở nắp chai rót rượu cho khách rồi đứng sang một góc. Một cô gái cầm ly rượu mà nó vừa rót lên nói.
"Phục vụ ! Đây là rượu gì vậy ?"
Nó đến gần lịch sự trả lời khách.
"Thưa quý khách đây là Tequila ạ !"
Cô gái nhăn mặt không hài lòng.
"Có phải không vậy ? Tôi gọi Clear Gin."
Chắc là lúc nảy nó đã lấy nhầm, nên vội cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi quý khách. Tôi sẽ đổi lại ngay ạ."
Nó định thu gom dọn dẹp thì một giọng nói vang lên từ một người khách.
"Không cần dọn."
Nó ngước đầu lên tìm kím giọng nói đó. Con người này, gịong nói này, ngữ khí này... là... chính là...
"V..ư.ơ.n..g...Vương Khôi Vĩ ?"
Cô gái đó thấy nó đang ngơ ngác liền vỗ vai nó.
"Này ! Cậu có phải phục vụ không vậy ? Ngay cả tên khách cũng dám gọi thẳng."
Nó vội đứng thẳng lưng khom người một góc 45°.
"Xin lỗi quý khách ! Có gì mạo phạm xin thứ lỗi."
Vương Khôi Vĩ cầm ly rượu lên uống một hơi rồi bảo nó.
"Rót."
Nó rót rượu cho hắn, nhưng không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu nhìn ly rượu. Lần này gặp lại hắn, nó vô cùng bất ngờ. Trải qua lần đó, nó luôn muốn trốn tránh hắn, không biết đối mặt với hắn như thế nào. Những tưởng rằng sẽ không bao giờ phải gặp hắn, không bao giờ phải đối mặt với tình huống khó sử này.
Nó đứng sang một góc thì nghe một chàng trai khác nói.
" Nào ! Mừng ngày Vương lão đại của chúng ta trở về sau kì nghỉ ở quê. Chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng cho Vương lão đại nào các anh em."
Bọn họ cùng nhau nâng ly chỉ riêng hắn là ngồi im lặng, mọi người cũng biết rõ tính hắn nên cũng không dám làm phiền. Trong khi cả đám đang chơi trò lắc xí ngầu uống rượu, hắn cũng không tham gia.
Vương Khôi Vĩ vừa mới trở về hôm nay thôi, bởi vì ngày mai đã là ngày học chính thức. Việc học đối với hắn không quan trọng chỉ vào học cho có thôi chớ chả học hành gì, tuy rằng hắn không nghe giảng nhưng trong các bài kiểm tra, hắn đều đạt điểm rất cao.
Những ngày ở quê hắn không ở trong phòng thì cũng ở ngoài mộ của mẹ hắn, có lúc ngủ quên luôn ở ngoài đó. Có khi hắn ngồi câu cá hàng giờ bên bờ sông, câu được con cá nào hắn cũng đều thả hết. Nhưng chắc bọn cá được hắn phóng sinh cũng không sống được lâu, bởi chúng đã bị thương vì cắn trúng móc câu mất rồi.
Nó thử nhìn qua hắn thì thấy hắn đang nhìn nó chầm chầm tự nảy giờ. Không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ thứ gì ở trỏng, thấy hắn nhìn mình như vậy nó giả vờ đảo đảo mắt nhìn chỗ khác, xem như chưa từng chạm mắt.
--- Kéo màn - Chuyển cảnh ---
"Tạm biệt ! Chút nữa về thì alo cho tôi, tôi sẽ đến rước cậu."
Tần Khải nói xong thì cho xe chạy thẳng, còn nó thì đi vào trường. Lúc nảy nó không kịp ăn sáng ở nhà vì thức hơi lệch thời gian có xíu à, sợ Tần Khải đợi lâu nên nó nói dối là đã ăn sáng rồi. Nên bây giờ nó đành lếch xác vào nhà ăn của trường để lắp đầy bụng. Vừa bước chân vào nhà ăn nó đã thấy một hiện tượng mang tính chất vô cùng kiên nhẫn và mỏi chân, mọi người phải xếp hàng dài để đợi cơm, trông ai cũng đã đói meo cả rồi. Những người ăn sáng trong này chủ yếu là tân sinh viên hoặc là những sinh viên ở kí túc xá.
Nó lếch thếch vào xếp vào không biết khi nào mình mới đến lượt mình, chỉ sợ rằng chưa kịp đến lượt nó thì đã vô học mất rồi.
Mọi người cả người ăn lẫn người xếp hàng đều xôn xao nói chuyện nhưng không biết vì sao từ xôn xao cấp độ thường lại trở nên xôn xao cấp 5, cấp 6, giật cấp 8-9, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Nó tò mò nhìn theo hướng bọn họ đang chỉ chỉ chỏ chỏ, còn có những cô gái luôn miệng kêu soái ca này soái ca nọ, không biết là nhân vật nào lại có sức hút mãnh liệt như vậy.
Lần này nó lại đứng hình khi nhìn thấy... hắn. Một Vương Khôi Vĩ vô cùng lạnh lùng bước vào nhà ăn, hắn chẳng thèm để ý đến những lời kêu gọi hò hét của những con bánh bèo này.
Hắn đi hiên ngang không cần xếp hàng đợi mà tiến thẳng đến quầy lấy một phần cơm. Bọn họ cũng không ai dám nói gì vì nể danh tiếng của hắn, còn đám bánh bèo cũng không có ý kiến ý cò gì có khi còn nhường luôn phần cơm mà mình vất vả xếp hàng cho hắn.
Vương Khôi Vĩ cầm phần cơm tiến lại chỗ nó đang đứng thơ thẩn và meo meo cái bụng. Hắn cầm tay nó kéo đi lại bàn ngồi xuống và đưa phần cơm trước mặt nó. Nó ngơ ngác chả hiểu mô tê gì, định hỏi hắn thì hắn đã ở đằng kia lấy nước. Hắn quay lại với hai ly nước cầm trên tay. Đợi hắn ngồi xuống trước mặt, nó mới hỏi.
"Như vậy là sao ?"
Hắn ngồi dựa vào ghế nhìn nó.
"Không phải cậu đói sao ?"
Thì ra hắn vô pháp vô thiên "cướp" phần cơm này là để cho nó. Nhìn xung quanh thấy bao ánh mắt ghen tị đang nhìn mình, nó có muốn ăn cũng chỉ sợ sẽ chết với những ánh mắt này. Nên nó quyết định không ăn.
"Tôi không đói. Cơm là do anh lấy nên anh hãy ăn đi."
Hắn nhếch môi vì sự giả vờ chính nghĩa mà không giống của nó. Cái này người ta gọi là: sắp chết mà còn cứng mồm.
" Ăn hay không thì tùy."
Nói rồi hắn đứng lên đi ra ngoài. Nó ở lại chiến đấu với thiên thần và ác quỷ.
-Thiên Thần : Cậu không nên ăn. Đây là do Vương Khôi Vĩ không có kỉ luật mà lấy về, nếu cậu ăn chẳng phải cũng giống như hắn ta sao ?"
- Ác Quỷ: Kỉ luật có ăn được không. Nghe tôi ! Hãy ăn đi ! Lo cho cái bụng thì mới có sức để học.
-Thiên Thần: Tiêu Thiên Bảo ! Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Không ăn.
-Ác Quỷ: Cậu xem, bụng cậu cũng đang biểu tình dùm cậu. Ăn đi.
-Thiên Thần: Không ăn.
-Ác Quỷ: Ăn đi.
-Thiên Thần : Không ăn.
-Ác Quỷ: Ăn đi.
<<<Ren ! Ren ! Ren !...>>>
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã vào học. Thế là Tiêu Thiên Bảo chưa kịp động vào hạt cơm nào cả. Chiến thắng lần này nghiên về đội ... Thiên Thần. Nó đành ôm bụng đói đi vào lớp.
-Thiên Thần: Tà không thể thắng chính.
-Ác Quỷ: Lần này ngươi hên thôi.
-Thiên Thần: Chấp nhận thua đi. Ngươi không bao giờ thắng được ta đâu.
-Ác Quỷ: *Bùm* Chết đi !
-Thiên Thần: *Né* Dám chơi đánh lén. *Chíu*
*Bùm*
*Chíu*
* Bùm ! Bùm *
*Chíu ! Chíu ! Chíu*
...
...
ĐÙNG ! ĐÙNG !
-Tác giả : Tụi bây im hết cho bà. Nói lấm thế, nhân vật chính người ta vô lớp rồi.
Sumô con ! Con hãy nhận của má 3 lạy. Đồ ăn má cúng rồi đó. Nghe nói trên đây đồ bằng giấy đốt xuống dưới thành đồ thật nên má đã TỰ TAY vẽ rồi đốt xuống cho con. Nào là búp-fê nà là bị đánh búp búp rồi phê như con tê tê nà, hăm-bơ-gơ là girl bị ăn bơ nên bị hâm nà, vân vân và mây mây... Vì má vẽ đẹp quá nên không biết đốt xuống nó ra cái dạng gì á con. Má còn tốt bụng đốt thêm cho con bộ đầm y chang của Tế Công á con. Nhận được rồi thì alo cho má nha nha nha .
Yêu con thơm ngàn cái. Xin lỗi nghe mới ăn bún đậu mắm tôm.
|